By the Time the Bar Closed [Part 1]

Author: Gulpsofoxygen

Translator: At.the.corner.of.theEarth

Characters: Luhan, Sehun, Tao/ Huang Zitao, Kris/ Wufan, Xiumin/Minseok, Lay/ Zhang Yixing, Chanyeol, D.O/ Kyungsoo

Pairing: Hunhan (chính), LayHan + KrisTao (phụ)

Categories: comedy

Rating: PG-13

Disclaimer: Fic không thuộc về tôi và tôi dịch nó hoàn toàn theo mục đích phi lợi nhuận

Permission: Au cho phép bất cứ ai muốn dịch những fanfics của mình, chỉ cần người đó không dịch sang tiếng Hàn và Trung, cũng như credit đầy đủ cho au và dẫn về link gốc của những fic đó. Cho nên M đã không cần phải hỏi xin perimisson vì M đã hoàn toàn thoả mãn hai điều kiện trên của au. Cho nên đây không phải là dịch chui hay gì cả. Hy vọng nếu bạn có ý định mang bản dịch của M đi, xin hãy liên hệ với M 1 tiếng  (đó là rule riêng của M). Còn nếu bạn muốn dịch theo ý mình thì xin vào link dưới đây để đọc rõ những rule của author nhé. Thank you!

Original Link and Link of Her Note for Permission 


Gifted for: Arya (Happy Birthday V!!!) ♥‿♥

 

**********

 

Chú ý: Đây là một fic hài phản ánh rất nhiều văn hoá hiện tại của Mỹ, cho nên có những cái M không thể dịch ra hoàn toàn. Nếu bạn không hiểu, bạn sẽ không thấy fic này buồn cười. Cho nên ở những cái Note nhỏ M bỏ trong dấu [ ], xin mọi người hãy dành thời gian để đọc nó và click vào link để hiểu hết những từ ngữ và những câu nói đùa của nó]

 

**********

Với những mối quan hệ trong công việc của Luhan thì chỉ có hai loại người tìm anh qua số điện thoại di động của anh mà thôi: người gọi nhầm số, và người đang trong trong tình trạng khẩn cấp mà không thể liên lạc được với Wu Fan.

 

Do đó việc anh dùng một tập tin nén, phỏng theo bài hát thủ đề trong bộ phim Star War Darth Vader làm nhạc chuông là cực kỳ, cực kỳ phù hợp, đấy anh nghĩ thế. Ngay khi cái âm thanh “đưn đưn đư đừn đứ đưn đư đừn đứ đưn” bắt đầu nổi nhạc là anh liền nhảy phốc ra khỏi ghế và chồm người lên bất cứ đống giấy tờ nào đang phủ lên điện thoại của mình và nháo nhào xào chúng lên đến không kịp thở luôn.

 

A LÔ, anh nói rất to, rõ và đầy thuyết phục, y hệt như những gì Wu Fan đã dạy anh vậy. XIN LỖI PHẦN NÀO CỦA BẠN ĐANG BỊ CHÁY VẬY?

 

Có ai đó cách anh mấy ô gục đầu xuống cười khúc khích. Nhưng Luhan hoàn toàn phớt lờ cậu ta. Chắc chắn lại là Zitao cho coi. Zitao thường dành phần lớn thời gian trong chỗ làm của mình cho việc “xoáy” đồ văn phòng phẩm trong công ty, viết những bức thư rác (chain email) dài quá mức cần thiết và tìm đọc mấy cái blog chuyên cập nhật những macro buồn cười nhất về mấy con mèo

 

Ưm… Giọng nói ở đầu dây bên kia trả lời anh. Đây có phải là số điện thoại của Luhan không ạ?

 

Vậy là không phải gọi nhầm số. ĐÚNG ĐÓ. THẾ HÔM NAY TÔI CÓ THỂ CỨU ANH KHỎI CHUYỆN GÌ ĐÂY?

 

Tôi gọi vì cái lý lịch của anh trên trang OkCupid đó? Anh nói là chỉ cần gọi cho anh một cú điện thoại, nếu chúng tôi muốn liên lạc với anh, chẳng phải sao?

 

ĐÚNG RỒI, đoạn, Luhan suy nghĩ lại về những gì mình mới vừa nghe được trong một tích tắc rồi nói. CHỜ ĐÃ. GÌ VẬY?

 

Thành ra tôi gọi để hỏi xem anh có muốn cùng đi ăn trưa vào ngày mai không. Hoặc là. Ưm. Chủ nhật này. Hay sao đó.

 

OKCUPID?

 

Tôi có thể đặt trước một bàn ở quán EXO Café, nếu anh cũng thích nó chứ hả? Tôi có người quen, anh ta biết một người có biết một người có–

 

OKCUPID?

 

Bên kia im lặng một hồi. ĐÚNG THẾ. OKCUPID. VÀ TÔI ĐANG HỎI XIN ANH MỘT CÁI HẸN. Ở QUÁN EXO CAFÉ. LÚC BA GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT NÀY.

 

TÔI CŨNG THÍCH QUÁN EXO CAFÉ. Luhan la to. BỌN HỌ CÓ ĐẾN MẤY LOẠI BÁNH KEM DÂU.

 

ĐƯỢC RỒI. VẬY THÌ OK NHÉ. TÔI SẼ GẶP ANH Ở ĐÓ. TÔI SẼ ĐEO MỘT CÁI KHĂN CHOÀNG MÀU XANH LÁ CÂY, CHO NÊN. ANH SẼ TÌM ĐƯỢC TÔI THÔI.

 

BỌN HỌ CŨNG CÓ LOẠI BÁNH SỪNG TRÂU HÌNH HELLO KITTY NGON BÁ CHÁY, MẤY CÁI ĐÓ – CHỜ ĐÃ, Luhan lắc lắc cái điện thoại của mình và liếc thấy đèn nền của nó đã tắt tối thui. SAO TÔI LẠI NGHE THẤY TIẾNG ĐIỆN THOẠI ĐANG QUAY SỐ VẬY NÈ.

 

Vì bên kia người ta cúp máy rồi chứ sao. Zitao lết cái ghế xoay của mình đúng một vòng qua mấy ô làm việc, rồi vừa lắc tới lắc lui một cách khoái trá, cậu ta vừa nói cho anh hay. Ồ. Nhân tiện nói anh biết là hôm qua em đã giúp anh lập một trang lý lịch trên trang web OkCupid. Mê chưa, mê chưa?

 

Thiệt tình là anh không thể nào nghe được chính xác những gì cậu đã làm. Điều đó là bất khả thi, vì nếu đúng như vậy thì anh buộc phải giết cậu.

 

Zitao nhe răng cười. Tại lúc đó đang chán mà. Với lại em nghĩ sẽ tốt hôn nếu anh chịu ra ngoài nhiều một chút. Qua lại với người ta.

 

Anh qua lại với đủ loại người rồi, Luhan nói. Anh qua lại với cậu né, Wufan nè, Chaneyol nè, và cả —

 

Với những người khác ấy. Những người không phải được trả lương để qua lại với anh đó.

 

Anh từng qua lại với Yixing đấy thôi.

 

Zitao nhăn mũi. Ok, em biết đây là một ý kiến cực kỳ, cực kỳ không được hợp thời cho lắm, nhưng em thật sự nghĩ tiến về phía trước là tốt hơn cho tất cả đó. Đối với một người đồng tính thì anh ta có khu thẩm mỹ tệ hại dễ sợ.

 

Anh chả hiểu sao cậu lại có thành kiến với vải nhung thế không biết, Luhan khịt mũi. Phân nửa tủ quần áo của Yixing toàn là những loại y phục khác nhau được may từ vải nhung. Nửa còn lại chôm từ tủ quần áo của bà ngoại anh ta và được tu sửa lại chút đỉnh cho phù hợp với thời hiện đại đấy mà. Có gì đó kêu cái keng một cách chói tai trong đầu Luhan, khi anh nghĩ về Yixing. Nhưng cả văn phòng đã tự ra đặt ra “gia quy” là cấm không ai được nói gì với Luhan về những chuyện liên quan đến Yixing nữa. Cho nên anh nghĩ có thể là mình đang cảm thấy hơi hụt hẫng, vì đùng một cái chưa quen với việc thiếu vắng Yixing, chứ không phải là dấu vết của việc anh bị thất tình đâu mà.

 

Chuyện đấy thậm chí còn không không xứng đáng để Zitao này đưa ra một phản ứng lại đâu ha, Zitao chậm rãi nói và từ từ lăn ghế về chỗ của mình. Dù gì thì em cũng sẽ đến đón anh lúc hai giờ, để chắn chắn rằng anh không tự chọn đồ cho mình.

 

Hai giờ?

 

Chủ nhật này. Cho buổi hẹn hò của anh.

 

Luhan tựa vào thành ghế và nhìn chòng chọc lên trần nhà được lát gạch hồng của mình. Anh đau đầu quá. Bây giờ là bốn giờ chiều thứ sáu, đúng một tiếng đồng hồ trước khi đại sứ quán chính thức tan ca, cũng là một giờ đồng hồ trước khi mấy cái yêu cầu kiểu như tôi-hứa-nó-không-mất-quá-một-phút-đâu-mà hay lao vào giờ chót, nhưng hoá ra lại làm tốn của họ gần cả tiếng đồng hồ để hoàn thành và một tiếng nữa để làm xong đống giấy tờ.

 

Anh sẽ làm một làm một cú trả thù có sức gây đau đớn nhiều nhất có thể, Luhan vừa mát sa hai thái dương của mình, vừa từ tốn nói. Anh hiện đang lên kế hoạch sẽ phá huỷ đời cậu, cùng với cái hệ thống giấy tờ màu mè hoa lá hẹ của cậu đây này. Vậy mà cậu lại đi lo lắng anh sẽ mặc gì ư?

 

Zitao ngân nga. Nói huỵch cái toẹt ra thì em thấy lo anh sẽ nói gì trong buổi hẹn hò hơn, nhưng đáng tiếc là em lại có ít khả năng làm chủ chuyện đó hơn nhiều.

 

Anh thật sự là sẽ xử đẹp cậu đó.

 

Giọng của Wufan nghe ù ù qua bộ đàm. Nếu cậu định giết Zitao, ngữ điệu của anh ta phải nói là ngang phèo và nhạt nhẽo vô cùng tận,thì cậu sẽ phải làm hết đống giấy tờ của cậu ấy đó.

 

Sao anh ấy lúc nào cũng biết lúc anh đang nói về cậu vậy? Luhan thì thầm. Nhưng Zitao hoàn toàn phớt lờ anh.

 

Wufan phải nói là có quyền năng vô biên như thần thánh hay gì ấy, lúc nào anh ta cũng đứng nhất trong số lần lấy thêm cà phê, số lượng đơn xin thực tập và cả một núi khổng lồ số giấy tờ mà Bộ Ngoại Giao và Bộ Thông tin và Truyền Thông của Liên Hiệp Quốc phải giải quyết. Tính ra anh ta như thế cũng là một chuyện tốt, nhất là từ khi Liên Hiệp Quốc bao luôn những thủ tục ngoại giao bao trọn gói tất cả mọi thứ, đồng nghĩa với việc văn phòng của họ nhận được hàng ngàn đơn thỉnh cầu, từ những  thứ vặt vãnh như mua một con mèo nhỏ hơn quả bóng chày và cho nó đóng giả làm hình cảnh ngay trước cửa Đại Sứ Quán của nước Nigeria, hay thay đổi hệ thống đèn điện trong tủ đựng chổi. Cũng không phải loại công việc cao sang gì cho cam, nhưng rất quan trọng và Luhan yêu nó lắm.

 

Tất cả bọn họ đều yêu thích công việc của mình. Tiền lương thì ba cộc ba đồng mà còn bị bắt tăng ca nữa, nhưng cái quan trọng ở đây không phải là tiền, mà vì họ được đóng vai trò như một cái mắc xích nhỏ trong một cỗ máy lớn hoạt động khá trôi chảy, khi nó được bôi dầu và chạy thật trơn tru. Thỉnh thoảng bọn họ còn ngồi thành vòng tròn, nắm tay nhau và cùng hát những bài hát của Disney để duy trì nhuệ khí của mình. Những lúc khác thì Kyungsoo hay nướng bánh quy với vụn chocolate, còn Chanyeol thì đem phân phát khắp cả văn phòng.

 

Nó cũng hoàn toàn không phải vì Wu Fan đâu nha, một ông chủ cực kỳ, cực kỳ hấp dẫn và hiện đang độc thân của họ. Không có chút nào hết. Thiệt đó.

 

Nhưng nay thì nội bộ đang rất xô bồ xô bộn.

 

Em có định giết cậu ấy đâu, Luhan nói cực lớn vào loa. Chỉ đại loại như là. Ờ đem máy bấm giấy của cậu ấy đi nấu rau câu chẳng hạn. 

 

[ T/N: Bỏ máy bấm giấy vào rau câu là một trò chơi khăm trong văn phòng rất phổ biến của Mỹ, có tác dụng gây đối phương nổi điên tương tự như trò trét dầu lên ghế của Việt Nam mình chẳng hạn. Bạn có thể thêm khảo qua bộ phim hài nổi tiếng của Mỹ “The Office”]

 

Luhan dường như có thể nghe được tiếng Wufan đang nhăn mặt nữa cơ đấy. Tôi không nghĩ làm thế sẽ đẩy mạnh được “khí lực” của văn phòng này đâu. Nhưng để cho công minh thì tôi cần phải kiểm tra sách phong thuỷ của mình đã.

 

Em không nghĩ phong thuỷ là cái vấn đề trong chuyện này đâu ha. Zitao yếu ớt nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh thật tình không hiểu tại sao áo khoác jean lại không được. Luhan vừa nói vừa vọc đống quần áo dày cộm trên giường mình. Anh khoái jean.

 

Thế anh có muốn sống cô độc không? Trong căn hộ được trang trí “cực kỳ xinh đẹp” như này? Cho đến cuối đời?

 

Luhan thật tình không thấy cảm kích chút nào, với những lời chê bai hoàn toàn không che đậy đó của Zitao. Căn hộ này đáng ra là rất đẹp, dù gì thì nó cũng là một căn hộ phức hợp ở khu Upper West Side chứ bộ, nhưng hơn phân nửa căn hộ lại hoàn toàn trống trơn. Yixing đã mang theo hết mọi thứ mà anh ta đã mua, khi bỏ chạy cùng với cái thằng người mẫu người Pháp đó. Trong đó bao gồm cả nồi niêu xoong chảo nữa, mà Luhan thì lại không có thời gian rảnh để  đi mua đồ khác thay vào, cho nên anh cứ phải để nho và mấy món đồ đông lạnh mua từ siêu thị trong mấy cái đĩa giấy.

 

[T/N: Upper West Side – một khu nhà thường dành cho những người học và làm việc liên quan đến nghệ thuật ở NewYork. Upper East Side thì thường dành cho người làm kinh tế, doanh nhân ở Wall Street]

 

Anh thích sống một mình. Dễ dàng. Dễ chịu. Mà cậu có biết là anh có thể nghe được cả dấu câu, khi cậu nói chuyện không vậy?

 

Về cuối đời anh sẽ như cái con mẹ tìm bạn bốn phương hay hát về mấy con mèo của mình đó. Người ta phổ nhạc cái videoclip của con nhỏ đó nữa đấy, anh biết không. “Em chỉ muốn ôm tất cả bọn chúng, nhưng em không thể, không thể ôm tất cả loài mèo ~”

 

[T/N: EHarmnony Cat Lady là một video về một cô gái khoái mèo đến khùng bị người Mỹ chế nhạo rất nhiều trong thời gian trước và thậm chí còn được phổ nhạc, tương tự như mấy cái vblog “Tại sao lại phải ăn uống” gì gì đó của Vn mình. Bạn có thể xem link tại đây. ]

 

Thiệt không vậy trời.

 

Về cái ứng dụng phổ nhạc à?

 

Luhan liếc Zitao.

 

Mấy nếp nhăn của anh sẽ càng thấy gớm mỗi lần anh làm như vậy đó. Zitao khuyên anh, Thêm nữa, em nghĩ anh nên mặc đồ đen. Tất cả mọi người đều trong đỡ hơn với đồ đen mà.

 

Và tại sao anh lại trông giống một con mẹ khoái mèo bị người ta phổ nhạc, nếu mặc quần jean cơ chứ?

 

Jean thiệt là thập niên 90 quá đi à. Anh vốn đã có một thói quen xấu là khoái nhăn mũi, và nó khiến anh trông già khú. Em chỉ đang cố giúp anh trông tươi mới một chút! Hào hứng một chút  thôi mà! 

 

Mà anh cũng đã đồng ý với buổi hẹn này đâu cơ chứ. Luhan đã dành hết ngày thứ sáu và thứ bảy để cố nhồi nhét vô đầu mình cái suy nghĩ là làm thế quái nào mà anh lại không chịu chấp nhận đồ ăn chùa từ một tên lạ mặt, trong một quán cà phê sành điệu nhất khu trung tâm của Manhattan, nơi có danh sách người đặt chỗ dài đến tận nửa năm cơ chứ. Và chỗ đó đã được chứng minh là cực kỳ, cực kỳ khó đặt chỗ, khi Zitao cứ không ngừng gửi đầy những tin nhắn miêu tả những món ăn ở đó đến cho anh. Bánh su kem này, bánh chocolate mousse mềm mềm, đăng đắng, ngòn ngọt này, bánh phô mai mùi vani này, kem lạnh cùng bánh chocolate mềm này, bánh – Chuyện này thật là không ổn chút nào xét về mặt đạo đức. Vì anh chả có hứng thú gì hết. 

 

Với đồ ăn chùa sao?

 

Làm việc cho nhà nước thì không thể trả tiền lương cao đến vậy đâu, cho nên Luhan lại liếc Zitao một lần nữa. Cậu biết là anh thích đồ ăn chùa đến cỡ nào mà. Và đồ chùa chính là vấn đề ở đây đó. Anh thậm chí sẵn sàng tham dự ngay một buổi diễn thuyết về thuế má với những bài thảo luận cực kỳ – cực kỳ gây buồn nôn hay những con số chán ngắt, miễn là họ có đồ ăn miễn phí.

 

Vậy thì đi đi! Anh sẽ thấy rất vui mà!

 

Luhan lăn lộn trên chiếc giường của mình. Zitao à, anh cực kỳ nghi ngờ sự nhiệt tình của cậu đó. Thường thì cậu chỉ thấy hào hứng với mấy thứ như là sắp xếp ngăn bàn làm việc của mình hay bán đấu giá quần áo trên Ebay thôi mà. Cậu còn gì chưa nói anh nghe thế?

 

Ai lại tàn nhẫn đến nỗi, đem cuộc sống thiếu tình yêu của anh ra làm trò tiêu khiển cơ chứ, Zitao đồng tình và nhìn xuống đôi giày tây mà ngay cả Luhan cũng không biết là anh đã từng mua cơ đấy, với ý chê bai. Ok, giờ thì đi thay đồ đi.

 

Anh chẳng biết nói gì trong mấy buổi hẹn hò cả. Luhan cởi áo ra. Và Zitao liền quay đi chỗ khác.

 

Thì cái này cái nọ thôi. Sở thích của anh. Em cũng chả biết nữa.

 

Anh thích K-pop và manga?

 

Ok, Zitao buồn rầu nói, ngoại trừ mấy sở thích đó ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng thì Luhan cũng đến trễ mất mười phút, chủ yếu là do Zitao cứ cố trau dồi thêm cho anh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến không thể chấp nhận nổi, để cố biến anh thành một người dành cả cuộc đời mình cho niềm đam mê làm vườn  Luhan thậm chí cũng đã cố giải thích cho cậu ta biết là sau những lời rao giảng cấp tốc của cậu ta, ngay đến cả từ pneumonia (viêm phổi) và petunia (hoa dạ thảo) anh cũng hết biết phân biệt như thế nào luôn rồi, nhưng Zitao lại vô cùng cứng đầu với mấy thứ như vậy.

 

XIN CHÀO, người-đàn-ông-mang-khăn-choàng-xanh hét lên và vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Luhan ngồi xuống. À há! Đúng người này rồi. Ố HÔ. XIN CHÀO! XIN CHÀO, XIN MỜI ĐẾN ĐÂY NGỒI NÀO. TÔI CÓ MANG BÚT LÔNG ĐẾN ĐÂY NÈ, CÓ CẢ TỰ ĐIỂN NỮA. TÊN TÔI LÀ OH SEHUN.

 

Luhan chớp chớp mắt. Anh băng qua căn phòng, ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn, với tay lấy menu và ngay lập tức thấy một tập giấy vẽ ụp vào mặt mình.

 

TÔI RẤT TIẾC LÀ BẢN THÂN MÌNH KHÔNG ĐƯỢC THÔNG THẠO NGÔN NGỮ TAY CHO LẮM, NHƯNG VÌ ANH CŨNG KHÔNG NÓI CỤ THỂ HƠN TRONG BẢN LÝ LỊCH CỦA MÌNH, NÊN TÔI KHÔNG THỂ CHUẨN BỊ KỸ CÀNG CHO MỌI –

 

Đôi mắt của Luhan trợn tròn ra. Anh nghĩ chưa gì mà buổi hẹn này đã có vẻ sẽ là một ác mộng cho mình rồi. Giờ thì anh đang bị mắc kẹt trong một quán cà phê, cùng với một thằng tâm thần không ngừng la hét. Xin lỗi nhưng anh có thể nói nhỏ tiếng xuống một chút được không?

 

Sehun nhìn có vẻ vô cùng sửng sốt. Anh có thể nghe tôi nói gì sao? Cậu đáp với giọng nói vẫn lớn một cách bất thường. Tôi tưởng anh bị điếc.

 

Luhan trừng mắt nhìn cậu ta. Sehun thật sự trông không đến nỗi ngu đến vậy chứ hả, nhưng Luhan cho là vẻ bề ngoài luôn biết đánh lừa người ta một cách ngoạn mục kia mà. Nhìn lướt qua một cái thì có mấy ai đoán được Zitao là loại người có nguyên một bộ sưu tập mấy con Furby đâu cơ chứ. Tại sao… anh lại nghĩ vậy?

 

[T/N: Furby là một loại thú nhồi bông khá phổ biến ở Mỹ cho bé gái chơi và sưu tầm, dù nó trông thấy gớm =.=.  Pic]

 

Tại anh cứ hét trong điện thoại. Nên tôi đoán là anh không thể nghe được.

 

Lúc đấy tôi lại tưởng anh đang bị cháy cơ. Luhan nghiêm túc nói. Lẽ ra trước khi nói đến quán EXO Cafe’ thì anh nên xác nhận là mình không bị cháy xém ở chỗ nào trước. Công việc của tôi có khuyng hướng gắn liền với mấy tình huống nguy hiểm chết người kiểu đó, qua đường dây điện thoại. Cho nên tôi phải đề phòng chứ bộ.

 

Sehun liền thu gọn lại mấy cây bút lông. Trong tương lai tôi sẽ để tâm đến chuyện đó hơn. Ăn bánh nướng không?

 

Cái cách mà Sehun trông và nói chuyện cứ tỉnh queo thiệt là đáng nói lắm đó nha. Và Luhan chìa chiếc đĩa của mình ra. Vâng, cho xin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi hẹn hò trôi qua hết sức thuận lợi. Sehun thấy những câu nói đùa của Luhan rất hài hước, và điều này thật kỳ quặc, vì hình như chả có ai nghĩ vậy đâu ha (cho thấy người này rất có thẩm vị, Luhan dám khẳng định như vậy đấy). Luhan giải thích về mọi thứ mình làm với lượng múa may hai bàn tay của mình cũng hết sức tối thiểu, vậy mà Sehun cũng chẳng hề gián đoạn câu chuyện của anh bao giờ. Mà thực tế là cậu cũng có nói gì nhiều đâu.

 

Chỉ đến khi bọn họ ăn đến miếng bánh bằng kem lạnh thứ năm thì Luhan mới quyết định sẽ lên tiếng hỏi về vấn đề này. Bởi có nghĩ thế nào thì chuyện này cũng rất đáng nghi, khi Luhan có thể nói huỵch toẹt ra hết cái kết cục rất đáng bực bội của bộ manga “Biên niên ký của hậu vệ Tsubasa” mà không có ai lên tiếng mắng anh vì cái tội làm hỏng cả hứng thú xem phim của người ta.

 

Có người tên Huang Zitao email cho tôi và bảo tôi không được nói gì vào ngày hẹn đầu tiên, Sehun vừa nói, vừa phết bơ vào miếng bánh tổ ong của mình, cậu ấy nói chuyện nghe hung dữ dễ sợ.

 

Luhan từ tốn, phải nói là vô cùng từ tốn mới đúng, đặt chiếc cốc của mình xuống. Khoan nào. Cậu ấy đã sắp đặt cho anh làm chuyện này ư?

 

Sắp đặt gì?

 

Cậu ấy đã hối lộ để anh hẹn hò với tôi đấy à?

 

Sehun nhìn anh rất với vẻ mặt rất kỳ lạ. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì thế. 

 

Với Luhan mà nói, Zitao, nhàm chán, hai thứ đó là một tổ hợp vô cùng đáng sợ. Có lần Chanyeol đến văn phòng sớm thì phát hiện ra là cả đêm qua Zitao đã cho phẩm màu hồng vào tất cả các bình nước lọc trong phòng nghỉ. Một tổ hợp phải nói là cực kỳ, cực kỳ đáng sợ.

 

Tôi sẽ bảo vệ anh, Luhan vừa rít, vừa đập nắm tay của mình lên bàn. Tôi bảo đảm sẽ không gì có thể làm tổn hại anh được đâu.

 

Sehun chớp mắt và vuốt phần tóc mái của mình qua một bên với những ngón tay thon dài và rất đẹp của mình, còn Luhan thì đang cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào những ngón tay ấy. Giờ tôi thật sự thấy rất khó hiểu đây này, cậu thú nhận. Và tôi nghĩ anh cũng rất kỳ quặc nữa.

 

Lời nhận xét của cậu khiến anh hơi chột đó nha. Theo Luhan thì Yixing mới luôn là người kỳ quặc cơ. Yixing cực kỳ nghiện nhạc pop, những bộ quần áo đắt tiền nhưng nhìn thấy gớm và khoái chơi cờ Stratego một mình. Yixing cũng khoái mua những bộ ly bằng thuỷ tinh rồi mời quá nhiều người về nhà mình, phải nói là quá – quá nhiều, khiến cho đám đông đó tràn ra khắp hành lang, phòng ngủ, thậm chí là chui cả vào tủ quần áo, thay vì ngồi yên một chỗ trong phòng khách. Em không muốn bỏ sót một ai cả, rồi Yixing sẽ nói với anh như vậy với một cây kẹo trong họng, khiến cho một nửa lời cậu ta nói bị nghẹn lại, trong khi đưa cho anh một cái cốc giấy cực xấu xí. Làm thế thì bủn xỉn quá.

 

Luhan bỗng nhiên thấy mệt dễ sợ. Vừa mệt, vừa no và hoàn toàn sẵn sàng để về nhà và lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi của mình mà đọc truyện tranh. Tôi không nghĩ là chúng ta hợp nhau đâu.

 

Sehun thở dài. Ờ, tôi cũng nghĩ thế. Thật là xấu hổ quá, vì tôi thật sự đang rất muốn có thêm bạn mới.

 

Anh mới đến đây sao?

 

Vừa dọn đến. Tôi là sinh viên chuyển tiếp từ bang Columbia.

 

Còn là sinh viên sao. Lạy Chúa tôi. Cậu biết là tôi già hơn cậu rất – rất – rất nhiều mà, phải không?

 

Sehun khẽ nhún vai và vỗ nhẹ một bên mép của mình với tấm khăn giấy. Trong giây lát, Luhan dường như đã bị cám dỗ bởi ý nghĩ rằng hành động này của cậu hơi bị đáng yêu, đặc biệt là khi trên môi cậu chẳng có thứ gì ngoài một vụn bánh nhỏ xíu, mà cậu rốt cuộc vẫn bỏ sót lại. Cho nên anh phải lấy hết dũng khí của mình ra để kiềm cái cám dỗ ấy xuống. Bản lý lịch trích ngang của anh có nói. Nhưng tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề gì lớn lao lắm đâu.

 

Cũng có lý. Zitao đã hoàn thành tấm bằng đại học của mình chỉ trong vòng hai năm rưỡi và quất luôn tấm bằng thạc sĩ trước khi ổn định với công việc cho nhà nước như hiện nay. Nhưng bằng cách nào đó thì cậu ta vẫn là người có năng lực nhất trong nguyên cái cơ quan này. Luhan cho là vì cái thói hay bĩu môi nhìn ngây thơ đến kỳ lạ, nhưng lại hiệu quả đến không ngờ mà Zitao rõ ràng rất hay giở ra mỗi khi cần, nhưng không ai có thể nghi ngờ về sự thông minh và già dặn của Zitao, đến nỗi rốt cuộc thì cậu ta vẫn xứng đáng với số văn phòng phẩm mà mình “xoáy” được trong cơ quan.

 

Ok thôi, Luhan khẽ nói với vẻ hơi đáng nghi, nhưng cậu vẫn là người trả tiền mà phải không?

 

Sehun thở dài thành tiếng, rồi vừa gấp miếng khăn giấy lại, cậu vừa ngịch mấy ngón tay cái của mình. Thêm nữa, tôi là người đồng tính mà. Thật tình thì nó có chút ngượng ngập khi nói thật với người khác như thế này, nhưng lý lịch của anh có nói anh cũng là người đồng tính, cho nên –

 

Tôi có đăng ký mấy cái đó đâu, đấy là Tao  — ý  tôi là Zitao chính là người –

 

— Cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên đi tìm hiểu xung quanh chút đỉnh, có thể trải nghiệm qua mấy cuộc tình chóng vánh hay gì đó, mở mang mối quan hệ —

 

Tôi có cảm giác như cậu chẳng thèm nghe tôi nói gì cả. Luhan nói với vẻ hơi ngạc nhiên. Anh thật chưa bao giờ gặp người nào khiến mình thấy bực bội như thế này trước đây. Đấy là chưa kể thằng nhóc này còn cứ khoái lẩm bẩm trong họng nữa chứ, và điều đó đồng nghĩa với việc Luhan phải rướn người về phía trước mới có thể nghe được mấy câu nói điên rồ của cậu.

 

Đồ ăn, Luhan nghĩ thầm. Hãy nghĩ đến đống đồ ăn miễn phí ấy.

 

— Và cuối cùng cũng có đủ dũng khí để tìm một người bạn đời lâu dài, ổn định cùng người ấy, và bắt đầu suy nghĩ xem tôi muốn làm gì với mấy tấm bằng của mình, và có lẽ cũng sẽ nhận nuôi thêm ba đứa trẻ và một con mèo.

 

Một con mèo sao.

 

Sehun gật đầu.

 

Có gì đó giật giật bên hai thái dương của Luhan. Ờ. Tôi nói thật cũng chả có nhiều kinh nghiệm yêu đương cho lắm, nhưng tôi không nghĩ là cậu nên nói những điều này cho đối phương nghe trong cuộc hẹn hò đầu tiên đâu.

 

Tôi chỉ đang rất thành thật và cởi mở thôi mà. Sehun lại lẩm bẩm và có vẻ rất bối rối. Đấy là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài và chắn chắn.

 

Nói thiệt nha, cậu nói cứ như là người bị mất trí vậy.

 

Và tôi cũng sẽ nhắc lại cho anh biết, rằng anh chính là người đã nghĩ tôi đang bị cháy trong cú điện thoại đầu tiên của chúng ta.

 

Luhan thở dài. Tôi có thể. Ờ sắp đặt cậu với vài người chẳng hạn? Tôi nghĩ là mình có vài người bạn cũng có em trai đang sống ở phố trên.

 

Tôi thật sự rất biết ơn vì điều đó.

 

Đoạn, hai người họ trao đổi số điện thoại. Và Luhan rất nhẹ nhõm khi thấy Sehun trả hết cái hoá đơn ấy (mặc dù lúc hoá đơn được đưa ra, anh cũng vờ đưa tay níu lấy nó một cách nửa vời và vô cùng khoái chí khi thấy Sehun hất tay mình ra).

 

Đôi tay của Sehun thật là ấm quá đi mất. Trong khi đầu óc của mình còn bận rộn nghĩ đến sự va chạm khi nãy và ghi chép nó vào trong bộ nhớ của mình, Luhan ngắm nhìn bàn tay của Sehun đang đặt trên tấm thẻ tín dụng của cậu và ký lên tờ hoá đơn chắc phải lên đến một trăm đô la. Phải vậy thôi vì giá cả ở đây mắc đến thế nào và lượng thức ăn mà hai người họ đã ăn nhiều ra sao, khi Luhan đang huyên thuyên không ngừng nghỉ về manga và khuynh hướng khoái biến mọi câu chuyện trở thành những bộ phim hoạt hình cường điệu đến điên loạn của nhóm CLAMP. Trong giây lát, Luhan tự nhiên thấy mình tệ bạc quá.

 

Chỉ trong giây lát thôi vì ngay lập tức anh đã vượt qua được cảm giác đó. Bởi dù gì thì cũng chính Sehun là người chọn chỗ này chứ bộ. Ráng chịu.

 

Ờ  cậu cũng có số của tôi rồi mà.

 

Sehun hất cái ba lô của mình qua vai. Với đôi bàn tay đó đó. Ừ.

 

Ôi chết mẹ mình rồi.

 

Ờ thì, rất vui được gặp cậu. Luhan nói có phần hơi lớn tiếng. Anh đưa tay của mình ra. Và Sehun liền bắt lấy nó. Có tiếng của một luồng điện đang chạy lên cánh tay của Luhan và kêu zing một cái, khiến anh cảm thấy vô cùng khó ở trong người.

 

Tôi cũng thế.

 

Sehun quay sang phải và cứ thế mà lê bước đi. Luhan quay sang trái, cuốc bộ hết sáu dãy nhà, rồi mới phát hiện ra là anh đã đi nhầm con mẹ nó đường mất tiêu rồi.

 

 

 

33 thoughts on “By the Time the Bar Closed [Part 1]

  1. ” Do đó việc anh dùng một tập tin nén, phỏng theo bài hát thủ đề ” ~> chủ đề chứ ss
    ” Lời nhận xét của cậu khiến anh hơi chột đó nha.” Chỗ này e không hiểu lắm . Nếu là chột thì là chột dạ . Nhưng
    chỗ e lại hay nói là nhột =))

    • em ở đâu? Hà nội à, ss cũng chẳng biết dùng từ nào cho đúng chỗ đó cơ, jong như cảm giác bị ai nói móc hay sao đó, ko fai chột sao ?

      • Chột đúng rồi mà, em thấy từ này ko sai đâu, nó là cách nói vắn tắt của chột dạ thôi mà :D

      • Em không sống ở HN , e là người miền Trung XD . Bởi vậy e không có chắc ;)) . Chị biết miền Trung ngôn ngữ đặc biệt mà ;)) . Và chỗ e , miền Trung í , ngta gọi là nhột ;))

      • ồ thế á, hay nhỉ, thế nó cũng hao hao jong miền nam rồi, miền nam vui gọi nhột, ko thì gọi chột =))) ss quất đại thôi khi nghe thấy hợp tai

    • Em không sống ở HN , e là người miền Trung XD . Bởi vậy e không có chắc ;)) . Chị biết miền Trung ngôn ngữ đặc biệt mà ;)) . Và chỗ e , miền Trung í , ngta gọi là nhột ;))

  2. Hehe chờ mãi >:D<
    Em vừa khóc mù mắt vì một cái fic(lần đầu tiên khóc khi đọc fic hu hu), may quá có cái đáng yêu như này để an ủi tâm hồn :x

      • Em thích fic này mà :v em thích từ lúc đọc bản Eng í, nó rất nhắng. Nhắng kiểu có nhiều hành động và lời nói mỉa mai ẩn dụ. Em nghĩ có thể mọi người thấy chưa quen vì khác biệt văn hóa. Nhưng nửa sau ss dịch hay hơn. Mà em nghĩ những part sau ss cũng sẽ dịch hay hơn nữa vì nó dễ hiểu hơn nửa đầu part này (theo quan điểm của em :v).

        Có vài câu ss dịch sát nghĩa quá thành ra có thể em thấy hơi lủng củng theo cách nói của người Việt. Ví dụ “Anh thật sự là sẽ xử đẹp cậu đó”, có thể để là “Hẳn là anh sẽ xử đẹp cậu đó” or “anh sẽ xử đẹp cậu, thật đấy”… Cả mấy câu của Zitao nữa thành ra nó hơi dài và có thể phải đọc lại để hiểu hết ý. Hay ss có cần người đọc qua và nêu ý kiến trước khi post cái fic này ko, em đọc cho he he

      • Em nghĩ phản ứng của mọi người những part sau chắc chắn sẽ tốt hơn đấy, fic hay mà. Mae fighting!

  3. Ôi, là quà sinh nhật của mình đó *múa may quay cuồng*
    Thiệt là hài hước hết sức. Hài kiểu vô cùng ngớ ngẩn ý :)) M hợp dịch với mấy fic kiểu này đó M =)) Ko phải đang ngồi Vp và ngay trước mặt Sếp thì mình cũng muốn bò lăn ra cười =))
    Vậy là mình được nhận quà 1 lần rồi, còn 3 lần nữa. Hí hí hí. Lót dép ngồi chờ :”>
    Yêu M quá *ôm hôn*

      • ừ M cũng thấy vậy, tính ra bản Eng vẫn hay hơn bản của M. M đọc bản Eng cười gần chết, mà bản việt … hơi lạc quẻ >.<

      • V thì vẫn thích bản của M, kiểu đọc dễ hiểu, ngôn ngữ mẹ đẻ mà :”>
        Anw, mỗi người 1 vị mà M. V thích cái này lắm, lại là quà cho V nữa nên càng sướng hơn :))

    • =)))) ss cũng biết mà, văn hoá Mỹ và Vn khá khác nhau, ss sẽ cố gắng chỉnh sửa lại và làm tốt hơn trong những bản sau mà >.<

  4. Hi! Just asking, do you by any chance have a copy of the original version of this fic? Since the original link is deleted, I could not find any other links for the English version. Could you possibly help me with this problem? Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s