Revolution [Final]

 

Cậu ấy thế nào rồi?

 

Tốt. Mọi điện tâm đồ đều có vẻ bình thường.

 

Không có gì khác lạ chứ?  Hệ hô hấp cũng không có gì bất thường hả?

 

Anh ấy không sao đâu Kris.

 

Tôi biết, nhưng sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy?

 

Chờ chút đi. Cơ thể anh ấy vẫn còn yếu mà.

 

Cũng may là cậu ấy không bị nhiễm độc. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mới làm vậy.

 

Ngốc nhưng dũng cảm. Anh nên tự hào về anh ấy.

 

Tôi có mà Lay. Vô cùng tự hào là đằng khác. Nhưng tôi thậm chí cũng chẳng có chút vui sướng gì về chuyện này. Điều đó là không thể khi cậu ấy cứ như vậy.

 

Nó không phải là lỗi của anh—

 

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ nó đúng là lỗi của mình.

 

Kris à…

 

… Tôi phải đi đây. Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi vẫn cần phải kiểm tra xem Tao thế nào rồi.

 

Được mà.

 

Tôi giao cậu ấy cho cậu đó, Lay.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan tỉnh dậy với cảm giác như đã chục năm trôi qua rồi vậy. Đôi mắt anh nặng trĩu, và cảm giác y hệt như lúc đó. Như thể anh đã không sử dụng đến đôi mắt của mình trong một khoảng thời gian dài hay sao ấy.

 

Anh thầm cám ơn trời đất vì ánh đèn mờ ảo. Bởi nó khiến anh nhớ đến căn phòng cũ của mình ở khu căn cứ.  Đúng là anh khiếp sợ chỗ đó lắm, đúng là anh thấy cô độc nhất khi ở trong căn phòng ấy, nhưng ít ra là anh biết mình vẫn còn đang ở nơi đó.

 

Nhưng khi anh chớp mắt và dần làm quen với khung cảnh xung quanh, anh mới nhận ra là mình không phải đang ở trong căn phòng cũ. Nó rất khác. Rất ấm áp. Có một khung cửa sổ rất lớn ở kế bên và anh có thể thấy là trời đã vào đêm. Ánh trăng sáng rực đang hắt xuống căn phòng và khiến nó phát sáng lên một cách dịu nhẹ. Trong phòng cũng có cả đồ trang trí nội thất nữa, này là vài bức tranh, này là một lọ hoa, này là giá sách… Trông nó giống như một căn phòng đã được sử dụng trong một thời gain dài rồi vậy, và khi Luhan nhìn sang bên cạnh, anh thấy có ai đó đang gác tay lên giường và tựa đầu lên đó mà ngủ.

 

Luhan đặt bàn tay yếu ớt của mình lên đầu người đó. Cậu ra khẽ trở mình và thức dậy nhìn anh, đến lúc này thì Luhan mới nhìn ra đấy chính là Lay.

 

Chào, Lay vừa dụi mắt, vừa mỉm cười và nói với anh. Anh dậy rồi à.

 

Luhan chớp chớp mắt nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi mới gật đầu.

 

Cứ nằm yên đấy, được không? Em cần phải đi báo Kris ngay.

 

Nhưng ngay khi Lay vừa đứng dậy để bỏ đi, thì Luhan đã yếu ớt níu cậu ta lại. Lay nhìn anh một hồi lâu, rồi cũng ngồi xuống ngay kế bên.

 

Bọn họ không ai nói gì với nhau trong một lúc lâu, bởi Luhan vẫn còn quá yếu để có thể lên tiếng. Nhưng anh biết là mình vẫn ổn. Anh nhớ đến vết thương bên hông của mình và biết là bây giờ chắc mọi thứ cũng đã lành lặn hết cả rồi. Lay cũng chỉ ngồi đó và chà chà mu bàn tay của Luhan để dỗ dành anh. Luhan nhận ra là giờ cậu ta không hề chữa trị gì cho anh mà chỉ muốn giữ ấm cho đôi tay của anh, và để trấn an anh rằng cậu ta sẽ luôn ở bên cạnh anh.

 

L… Lay à… Ban đầu Luhan chỉ khẽ thều thào và cố gắng tìm lại giọng nói trước đây của mình, còn Lay cũng nhìn anh.

 

Mình có thể nói chuyện vào sáng mai. Lay nói. Anh vẫn cần tiết kiệm sức lực của mình mà.

 

Nhưng Luhan không muốn để đến sáng mai mới nói. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình ngay bây giờ cơ. Với tất cả mọi người nữa.

 

A-anh đang … ở đâu vậy? Luhan hỏi với giọng nói đã khản đặc của mình. Trong khi đó, Lay đang dịu dàng xoa bóp cánh tay của anh.

 

Ở Trái đất.

 

Trái đất… Là quê nhà ư…

 

Không, Luhan nghĩ. Nơi đây đã không còn là quê nhà của anh nữa. Với anh mà nói, nó chẳng có cảm giác gì của quê hương cả.

 

Lay mỉm cười với anh. Nó đã được cứu thoát cũng nhờ anh cả đấy.

 

Luhan nhẹ hẳn người. Những gì anh làm rốt cuộc cũng không phải là vô nghĩa. Mọi người đều không sao cả rồi…

 

Nhưng có điều gì đó cứ bám riết lấy đầu óc anh. Một điều gì đó mà anh cần phải biết.

 

Thời gian… thời gian có đang di chuyển không? Luhan hỏi. Anh đã bắt đầu thấy hơi bườn ngủ, nhưng vẫn cố giữ cho bản thân mình được tỉnh táo và mạnh mẽ để nghe câu trả lời của Lay.

 

Lay với tay ra và vuốt mái tóc đang che đôi mắt của anh đi.

 

Có.

 

Luhan chờ cho Lay tiếp tục, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì nữa.

 

Những người kia sao rồi? Luhan hỏi. S-Suho… Chanyeol, Baekhyun… Kyungsoo, Kai…

 

Lay khẽ cắn môi.

 

Cả Sehun nữa?

 

Luhan thấy Lay lảng tránh ánh mắt của mình, nên anh liền siết chặt lấy tay cậu ta, như muốn trấn an cậu ta mà cho anh một câu trả lời.

 

Lay à… nói anh nghe đi. Luhan càng thúc ép cậu ta. Làm ơn đi mà.

 

Lay nhìn ngược lại anh. Bọn họ vẫn ổn mà. Đừng lo cho họ quá.

 

Luhan thở phào và lại thấy người mình nhẹ nhõm hơn. Anh cứ lo Lay sẽ nói là bọn họ không ổn rồi cơ.

 

Vậy anh… anh có thể gặp bọn họ không? Anh có thể gặp Sehun không? Luhan hỏi và dõi theo Lay lúc lắc cái đầu của mình với trái tim nặng trĩu.

 

Bọn họ không có ở đây. Lay đáp. H đâu có ở Trái Đất.

 

Trái tim của Luhan bất chợt có cảm giác như nó nặng đến cả tấn vậy. Như thể anh không thể thở nữa, và anh cũng chẳng biết đấy có phải là xương cốt của anh đã gẫy nát ra rồi không. Một mặt, anh thấy mừng là họ vẫn không sao, nhưng mặt khác … họ lại không ở cùng với bọn anh.

 

Vẫn còn rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm bị bỏ lại, và Suho muốn phá huỷ hết tất cả. Cho nên bọn họ đã ở lại để giúp đỡ.

 

Bây giờ thì Luhan chẳng thể nghe được là Lay đang nói gì nữa. Bởi những suy nghĩ của anh đã xáo trộn lên hết cả.

 

Nhưng anh vẫn lắng nghe. Anh vẫn cố nghe khi Lay kể về những gì đã xảy ra. Rằng hoả tiễn đã không hoàn toàn đâm sầm vào anh. Xiumin đã đông cứng nó thành một khối đá to, trước khi nó chạm đến Luhan. Chỉ một bên của máy bay bị phá huỷ vì Sehun đã dùng hết năng lực của mình, với tất cả sức gió của mình, để dịch chuyển chiếc máy bay tránh xa ra khỏi hoả tiễn. Cậu đã cứu mạng anh, nhưng như thế vẫn là chưa đủ, bởi chiếc máy bay của Luhan đang bay rất nhanh, và nó đã đâm sầm vào một khối đá.

 

Luhan lại tiếp tục được nghe rằng Lay, Kris, Xiumin, Tao, và Chen nhồi nhét hết vào trong chiếc máy bay còn lại và giải cứu thân thể của Luhan ra khỏi đống đổ nát. Bọn họ đã muốn quay ngược trở lại, nhưng bọn sống sót ở phe bên kia lại có mặt ở khắp mọi nơi, cho nên Kris không còn cách nào khác là phải tiếp tục tiến về Trái đất.

 

Nhưng còn những người khác thì sao? Luhan nấc lên.

 

Họ cũng đã xoay xở được để hạ bọn kia rồi. Lay giải thích. Bọn em thấy Kyungsoo sử dụng năng lực của mình và khiến cho mặt đất hé mở ra. Một số té xuống dưới đó, số khác thì đầu hàng. Chúng ta đã phải rời khỏi đó, nhưng vẫn không chắc là những hoả tiễn khác có đến hay không. Cho nên chúng ta vẫn đang chờ đợi, nhưng đến nay thì mọi chuyện vẫn bình thường.

 

Còn Sehun thì sao? Luhan đánh bạo hỏi.

 

Lay ngừng một lúc lâu, rồi mới nói tiếp. Điều cuối cùng mà bọn em nhìn thấy là cậu ấy đã ngất đi trong tay Baekhyun. Cậu ấy đã sử dụng hết năng lượng của mình. Sehun đã sử dụng hết những gì mình có để cái hoả tiễn đó không đụng trúng anh.

 

Lúc này thì Luhan đã bắt đầu run lẩy bẩy. Anh cảm thấy như một cơn đau đầu sắp sửa tấn công mình, nhưng anh càng cố đẩy lùi nó đi thì nó lại càng nhức nhối hơn.

 

Nhưng giờ không chỉ có đầu anh mới thấy đau đớn. Cả trái tim anh. Và cả hai lá phổi của anh nữa. Luhan cũng chẳng biết mình phải làm gì, ngoại trừ để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mình, bởi Sehun chẳng có ở đó bên cạnh anh. Và tất cả những người kia cũng thế.

 

Sehun đã ngất đi.

 

Sehun đang cần anh. Luhan cần phải chăm sóc cho cậu. Anh không thể để mặc cậu như thế được.

 

Bỗng, những cuốn sách trên giá bắt đầu ngã xuống hết, lọ hoa trên bàn cũng rớt xuống và vỡ tan tành. Ngọn đèn chùm trên đầu họ cũng bắt đầu lắc lư, và Lay liền đứng dậy và siết lấy đôi vai của Luhan.

 

Luhan, bình tĩnh nào. Lay nói và có vẻ như đang rất hoảng hốt, trong khi Luhan vẫn tiếp tục nức nở. Anh không thể gây sức ép lên bản thân mình như thế được.

 

Nhưng Luhan không thể dừng lại. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại thấy đau đớn đến tột cùng như thế này. Cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Như thể có kẻ nào đó đang nện búa vào đầu anh, và trái tim anh thì đang bị nghiền nhỏ ra vậy.

 

Luhan. Lay lắc vai anh. Luhan, hãy tự chủ.

 

Tôi không thể. Luhan nức nở. Đau quá. Đau đến chết mất.

 

Thì ra mình chính là người đã làm những chuyện này, Luhan chợt nhận ra. Chính anh đã làm những tấm màn cửa va đập khắp nơi một cách điên cuồng, chính anh là người đã làm cho những bức tranh trên tường đung đưa…

 

Nhưng anh không thể điều khiển được. Anh bị mặc kẹt giữa thế không muốn sử dụng năng lực của mình, nhưng cùng lúc anh lại muốn giải phóng ra hết. Tinh thần của anh đã quá kiệt quệ và thân xác anh cũng rất bứt rứt. Anh không biết phải làm gì nữa.

 

Sehun.

 

Anh muốn Sehun. Anh muốn được cậu ôm vào lòng và bảo anh là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rằng cậu sẽ luôn ở đây. Rằng cậu sẽ chẳng đi đâu cả.

 

Nhưng cậu lại chẳng ở đâu gần anh hết, và Luhan lại càng khóc to hơn nữa trong vòng tay của Lay.

 

Luhan à, Giọng nói của Lay không còn vẻ như đang an ủi anh nữa, thay vào đó nó nghe rất buồn bã. Luhan, thôi sử dụng năng lực của mình đi. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu.

 

Nhưng Luhan vẫn tiếp tục khóc. Anh thấy mình rất yếu đuối, nhưng cũng đồng thời cảm giác như quả bom hẹn giờ sinh tử của mình sắp nổ tung cả ra.

 

Xiumin! Lay hét lên, và chỉ trong chớp nhoáng, cánh cửa phòng Luhan đã bật mở và Xiumin nhìn thấy mọi thứ trong phòng đều ngã đổ ra hết cả.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Xiumin trợn mắt hỏi, khi cây đèn bàn cũng ngã xuống khỏi cạnh bàn.

 

Đi gọi Kris đi!

 

Lay vẫn tiếp tục ôm lấy Luhan, như thể cậu ta mà bỏ tay thì anh sẽ càng suy sụp hơn nữa, còn Luhan thì chỉ ngồi đó và khóc mà thôi.

 

Kris lao đến chỗ họ ngay khi anh ta đặt chân vào phòng, và Lay cũng buông Luhan ra.

 

Không, không. Luhan hoảng hốt khi cảm giác được là Lay đang rời bỏ mình. Anh không muốn bị bỏ lại trong cô độc. Anh không muốn phải đối mặt với chuyện này một mình.

 

Xuỵt… xuỵt.. Hai bàn tay của Kris đột nhiên nằm gọn trên gương mặt của Luhan, để bắt anh phải nhìn anh ta, và Luhan liền nhìn Kris. Luhan, bình tĩnh nào. Bình tĩnh.

 

Tôi… tôi không thể. Luhan trả lời giữa những tiếng nấc. Cơn đau đầu của anh càng lúc càng dữ dội. Đau quá… tôi không thể thở nổi nữa.

 

Luhan, cậu mới tỉnh lại thôi mà, cơ thể của cậu vẫn còn yếu lắm. Đừng cố sử dụng năng lực của mình nữa.

 

Nhưng Luhan chẳng biết ngừng lại bằng cách nào cả, trong khi tấm kính cửa sổ nay cũng vụn vỡ hết cả ra.

 

Luhan, Kris bắt anh phải nhìn anh ta. Luhan, tôi sắp tiêm thuốc mê vào người cậu đấy. Tôi nói cho cậu nghe điều này vì tôi muốn cậu biết những gì tôi sẽ làm. Nếu cậu không muốn cũng không sao, nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại đã.

 

Luhan nhìn Kris chằm chằm với đôi mắt mọng nước. Hãy làm nó ngừng đi mà.

 

Hãy làm cho mọi đau đớn ngừng lại đi. 

 

Kris nhìn lại anh với vẻ cảm thông và gật đầu. Bỗng, Luhan cảm thấy có mũi kim bé tí đâm vào cánh tay của mình, và chỉ có thế, nhưng đồ đạc trong phòng đã từ từ thôi di chuyển.

 

Đừng bỏ tôi. Luhan thút thít và từ từ nhắm mắt lại. Sự thật thì Luhan muốn được ở một mình. Anh muốn được ở một mình trong thế giới câm nín của anh, và tránh xa tất cả mọi thứ có thể nhắc anh nhớ về chuyện này. Về Sehun. Nhưng đồng thời anh cũng rất sợ sẽ đánh mất chính mình. Anh sợ mình sẽ quên hết tất cả, hệt như Chen vậy.

 

Bọn tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Lay và tôi sẽ ở ngay đây mà. Kris bảo anh và nhẹ nhàng đặt anh trở lại giường.

 

H… hứa nhé…? Luhan mơ màng hỏi.

 

Hứa đấy.

 

Và Luhan khép đôi mắt của mình lại và ngủ thiếp đi.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Kris và Lay đã giữ đúng lời hứa của mình. Khi Luhan tỉnh dậy vài giờ sau đó, Lay đang ngủ trên chiếc ghế ngay kế bên anh, và Kris cũng đang nằm trên chiếc trường kỷ ở phía đối diện. Luhan thức giấc trước hai người kia và lại nhớ ra mình đang ở đâu và nhớ về những chuyện đã xảy ra. Anh cũng không buồn đánh thức họ mà chỉ nằm đó và lặng lẽ khóc một mình.

 

Phải mất một khoảng thời gian dài Luhan mới hoàn toàn hồi phục được. Không có Sehun ở bên cạnh, cơ thể của Luhan chỉ có thể dựa vào thức ăn và nghỉ ngơi mà hồi phục. Sự hiện diện của Kris cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn, và với cương vị như bậc cha mẹ, Kris muốn đảm bảo là Luhan dành đủ thời gian ở bên cạnh mình. Kris cũng không cưỡng ép bản thân lên Luhan, dù biết như thế có thể cho anh sức mạnh, và anh rất biết ơn anh ta. Anh cũng chẳng biết mình phải nói gì với Kris, nếu anh ta đề nghị chuyện đó với anh nữa.

 

Tất cả bọn họ cùng sống trong một ngôi nhà mới bị bỏ hoang gần bãi biển. Kris bảo nơi này rất hoàn hảo, bởi không nhiều người hay lên khu vực này, và vì nó cũng cách xa thành phố. Căn nhà không lớn lắm, nhưng đủ để chứa tất cả bọn họ và cả một phòng thí nghiệm mới của Kris nữa.

 

Bọn họ vẫn đi làm kiểm tra mỗi ngày. Ngay cả Kris cũng đi và nó giúp họ cân bằng năng lực của mình. Bọn họ không huấn luyện nhiều như khi còn ở khu căn cứ, vì sợ người ta sẽ nhìn thấy, nhưng thỉnh thoảng Kris lại khuyến khích họ sử dụng chúng.

 

Trừ Luhan và Chen.

 

Luhan và Chen có rất nhiều hạn chế so với tất cả những người khác. Bọn họ không được sử dụng năng lực của mình trừ khi cần thiết, bởi nó sẽ làm họ kiệt sức và sẽ rất lâu bọn họ mới có thể hồi phục lại được, vì cặp đôi của họ không có ở bên cạnh. Nhưng Chen vẫn chưa hiểu lắm về chuyện này, bởi cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ cặp đôi của mình là ai, và Luhan hay thấy mình xót thương cho Chen.

 

Ngày nào Luhan cũng phải sống một cuộc sống kiệt quệ về cảm xúc. Bởi anh không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Sehun, liệu cậu có sống tốt hơn anh không, liệu cậu có ăn uống đầy đủ không và giờ thì cậu đã khá hơn chưa. Nó khiến Luhan rất chán chường và đau buồn, và mỗi tối khi mọi người đã ngủ say, anh cũng đều khóc rất nhiều.

 

Chẳng có ai nói gì với anh về chuyện này nữa. Nhưng tất cả đều hiểu anh. Bọn họ cũng đau buồn vì phải xa những người kia như Luhan vậy, nhưng họ biết Luhan là người thấy trầm uất hơn cả. Cũng chẳng ai nhắc đến tên của những người kia, bởi chỉ cần khẽ nhắc đến tên của họ thôi cũng khiến cả căn nhà trở nên ủ dột.

 

Một đêm nọ, Luhan bị đánh thức giữa giấc ngủ của mình vì có ai đó vừa vấp ngã trong phòng của anh. Vì vẫn còn hơi mơ màng cho nên Luhan không nhìn ra đấy là ai, nhưng ngay khi anh nghe anh ta phàn nàn về độ tối của căn phòng thì Luhan lập tức tỉnh ngủ, bởi anh đã nhận ra đó chính là Kai.

 

Luhan mở ngọn đèn bàn ngay kế bên và thấy Kai đang đứng gần giá sách với vẻ mặt rất mệt mỏi, với một tay đang chống đỡ cho cả cơ thể của mình.

 

Kai!

 

Kai ngước nhìn lên và mỉm cười yếu ớt, còn Luhan cũng nhấc người ra khỏi giường mà chạy về phía Kai và vòng hai cánh tay của mình quanh anh chàng cao to ấy.

 

Kai tê cứng cả người trong vòng tay anh, và Luhan nhìn anh ta, đúng lúc anh đang thắc mắc tại sao Kai lại như vậy thì anh nhớ những gì đã xảy ra với họ trước đây.

 

Tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Luhan nói và khẽ thở lên ngực Kai. Không sao đâu mà.

 

Kai thả lỏng người ra và ôm anh vào người anh ta, còn Luhan thì lặng lẽ khóc.

 

Gặp được Kai khiến anh nhớ về tất cả những người kia. Đặc biệt là Sehun. Đã lâu lắm rồi, chính xác là đã một hai tháng rồi đấy, vậy mà anh vẫn không hề nguôi ngai về buổi chia ly của họ.

 

Anh trông thấy ghê quá. Kai nói, Luhan thả tay ra khỏi người Kai và bắt anh ta ngồi xuống chiếc trường kỷ. Luhan tủm tỉm cười giữa những tiếng nấc, và Kai liền với tay ra để lâu nước mắt cho anh. Luhan để yên cho Kai làm vậy, để anh ta biết là anh không còn sợ anh ta nữa.

 

Mọi thứ ở quanh đâu cũng không thật sự dễ dàng gì đâu. Luhan thì thầm, và Kai liền gật đầu.

 

Vậy cũng giống mọi người ở bên kia rồi.

 

Nghe thấy vậy, Luhan liền ngước nhìn anh ta.

 

Mọi người sao rồi? Luhan hỏi dồn. Suho có ổn không? Baekhyun và Chanyeol thì thế nào? Cả Kyungsoo nữa?

 

Kai siết chặt tay Luhan để trấn tĩnh anh lại.

 

Còn Sehun thì sao?

 

Gọi tên Sehun khiến trái tim của Luhan lại đau nhói thêm lần nữa, và anh cố hết sức để không gục ngã ngay trước mặt Kai.

 

Bọn họ vẫn ổn. Chúng tôi buộc phải thế. Kai thở dài.Suho, … ừ thì anh ta cố ra vẻ là mình không sao, nhưng chúng tôi có thể thấy là anh ấy không ổn tí nào. Anh ấy vùi mình trong công việc và trong phòng thí nghiệm suốt ngày.

 

Luhan trợn mắt khi nghe thấy vậy. Phòng thí nghiệm?

 

Bọn tôi đã quyết định là từ giờ sẽ sử dụng những gì còn sót lại trong khu căn cứ đó. Những người làm việc ở đó là những người đã thay tâm đổi tính và quyết định sẽ làm việc dưới trướng của Suho.

 

Không phải là đang tạo ra thêm nhiều thử nghiệm mới nữa chứ, tôi hy vọng là thế?

 

Không đâu, Kai mỉm cười. Suho đang dùng tri thức của mình để tạo nên một thứ mà tất cả chúng ta đều có thể sử dụng. Một nguồn năng lực tốt hơn, cách gieo trồng những loại thực phẩm ăn được với nguồn đất ở hành tinh đó… đại loại vậy.

 

Luhan thở phào nhẹ nhõm. Tốt… Tốt lắm…

 

Kể từ lúc Kai đến đây, đây mới là lần đầu tiên anh để ý nhìn Kai cho rõ và thấy là anh ta đang mặc nguyên một bộ đồ màu đen. Nó trông rất phong cách, và trông anh ta cũng rất khác, phải nói là đẹp hơn nhiều so với những bộ quần áo trắng toát và nhàm chán mà họ vẫn thường mặc.

 

Đừng hỏi. Kai nói. Bọn tôi bây giờ ai cũng ăn mặc rất khác. Suho không thích nhìn bọn tôi trong những bộ quần áo trắng đơn điệu nữa. Anh ta ghét bọn tôi mặc mấy bộ đó lắm.

 

Luhan gật đầu. Nó khiến anh nhớ lại khi Kris đưa cho họ những bộ quần áo bình thường để mặc và bảo họ hãy đốt những bộ đồ màu trắng đi. Như thể anh ta ghét bị chúng nhắc nhở về chuyện đã qua vậy.

 

Kai huých cùi chỏ vào người anh. Thế còn anh bữa giờ sao rồi?

 

Luhan nhìn anh ta và nở nụ cười. Tôi vẫn ổn.

 

Nói dối. Kai nhếch môi, và Luhan đánh rơi mất nụ cười giả tạo mà anh vẫn cố trưng ra.Tất cả bọn tôi đều lo lắng cho anh, anh biết không. Lúc bọn tôi nhìn thấy anh đụng trúng…

 

Luhan cố để không nghĩ về nó nữa.

 

Bọn tôi đã nghĩ là anh chết rồi. Kai nói và chợt hạ giọng xuống. Sehun, cậu ấy… cậu ấy đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm để cứu anh.

 

Luhan nhìn ra cửa sổ và gật đầu. Tôi biết…

 

Chẳng có lúc nào Luhan thôi nghĩ về Sehun. Ngày qua ngày, trong tâm trí anh chỉ chứa đầy những cảm giác khi mái tóc cậu nằm trên tay anh, làn da hoàn hảo của cậu, hay cái cách mà đôi mắt cậu lúc nào có vẻ xệ xuống, dù cậu có đi đến bất cứ đâu. Luhan nhớ cái nốt ruồi nho nhỏ trên cổ cậu và cả cái cách mà trong vô thức, Sehun thường luồn tay của mình quanh eo Luhan, giữa những đêm mà họ ngủ cùng nhau.

 

Và trên hết thảy, anh nhớ nụ cười của cậu. Nụ cười yêu thích nhất của anh.

 

Cậu ấy… Luhan thận trọng lên tiếng. Cậu ấy sao rồi?

 

Kai thở dài. Cậu ấy cũng giống hệt anh. Gầy đét. Xanh xao… Và ốm yếu.

 

Cậu ấy không ăn gì ư? Luhan hỏi gấp và Kai liền gật gù.

 

Kyungsoo luôn đảm bảo là cậu ta ăn uống đầy đủ. Kai nói và mỉm cười.Kyungsoo chăm tất cả chúng tôi mà.

 

Luhan cũng mỉm cười đáp lại. Cám ơn cậu ấy giùm tôi nhé, được không?

 

Kai gật đầu.

 

Hai người họ lại ngồi đó trong im lặng, khi Luhan đang buồn phiền về sự thật là Sehun cũng giống hệt anh. Anh không muốn cậu giống mình. Anh muốn cậu phải khá hơn cơ.

 

Tôi nhớ cậu ấy lắm. Lần đầu tiên Luhan lớn tiếng thú nhận với ai đó. Tôi nhớ cậu ấy lắm, Kai à.

 

Kai gật gù. Cậu ấy cũng rất nhớ anh, dù cậu ấy chẳng bao giờ nói về chuyện này. Vài ngày sau khi anh đi, Sehun tỉnh dậy và nhận ra là anh không còn ở đó và gần như thổi bay hết mọi thứ trong tầm mắt của mình, với năng lực của cậu ấy. Tất nhiên là không phải do cậu ấy cố ý. Suho gọi đó là “áp lực về mặt xúc cảm” và phải chích thuốc mê cậu ấy một hai lần gì đó.

 

Luhan biết đấy là những gì mình đã từng trải qua.

 

Ngày nào cậu ấy cũng tự chì chiết bản thân vì đã để anh đi. Cậu ấy cũng gần như tự cô lập mình khỏi bọn tôi, vì không muốn trở thành một gánh nặng.

 

Luhan rất đau buồn khi nghe thấy vậy. Cậu ấy có biết anh đang ở đây không?

 

Kai lắc đầu. Chẳng có ai biết tôi đang ở đây cả. Là Suho gửi tôi đi. Đây thực chất chỉ là một thử nghiệm xem tôi có thể đi bao xa. Tôi cũng không chắc là mình có thể đến được đây không, nên cũng chẳng nói ai nghe. Hai người bọn tôi không muốn làm họ phải kỳ vọng quá cao.

 

Luhan có thể nhìn thấy được việc dịch chuyển đến tận đây đã ảnh hưởng tới Kai đến cỡ nào. Anh nên nghỉ ngơi một chút trước khi đi. Kris và những người khác cũng sẽ rất mừng được gặp anh.

 

Kai lắc đầu và cười buồn. Tôi không thể ở đây quá lâu. Cứ mỗi khoảnh khắc tôi xa Kyungsoo và cách xa cậu ấy như thế này lại khiến cả hai chúng tôi đều yếu đi. Tôi mà ở lại lâu hơn nữa, chắc không còn sức để về quá.

 

Luhan gật gù vì anh cũng hiểu điều này.

 

Anh làm sao mà tìm được bọn tôi vậy? Luhan hỏi và thấy Kai xoay lại nhìn anh và mỉm cười.

 

Thế Kris không nói cho anh nghe đây đã từng là nhà tôi à?

 

Luhan sửng sốt nhìn anh ta. Không hề.

 

Tôi đã từng sống ở đây. Bố mẹ tôi qua đều đã qua đời và để nó lại cho tôi. Nhưng tôi đã chuyển ra ngoài sống. Tôi chẳng có họ hàng thân thiết nào, nên cũng chẳng có ai trông coi chỗ này. Ngay khi tôi biết về kế hoạch này, tôi đã bảo với Kris là anh ta có thể sử dụng nó.

 

Luhan gật đầu. Cám ơn vì đã cho chúng ta mượn.

 

Kai mỉm cười và hai người họ lại ngồi im. Có quá nhiều thứ Luhan muốn nói cho Kai nghe để anh ta về chuyển lời cho Sehun. Nhưng anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

 

Đây, Kai đút tay vào túi của mình. Tôi hy vọng là anh có thể đưa cho Kris cái này hộ tôi. Là của Suho đó.

 

Luhan nhận lấy phong bì từ tay Kai. Gì thế?

 

Kai nhún vai. Cũng chẳng biết. Anh ta nói đừng mở nó ra. Nó là dành riêng cho Kris thôi.

 

Luhan thở dài. Vậy mà tôi tưởng bọn mình đã xong xuôi với những bí mật hết rồi cơ.

 

Chắc lại mấy cái thử nghiệm hay nghiên cứu gì đó thôi. Kai nói. Kris và Suho biết tốt hơn hết là không nên giấu chúng ta chuyện gì nữa mà.

 

Luhan đứng dậy và đặt nó lên cái bàn ở ngay bên cạnh để ngày mai trao cho Kris. Ngay khi anh quay người lại thì Kai cũng đã đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi đó.

 

Anh có chắc là không muốn ở lại không? Luhan hỏi và thầm hy vọng Kai sẽ ở lại với họ thêm chút nữa và nói cho họ nghe những gì đang diễn ra.

 

Kai lắc đầu. Tôi phải đi rồi.

 

Anh sẽ quay lại chứ? Luhan hỏi.

 

Nhìn thấy chuyến dịch chuyển lần này thành công như vậy, cũng có thể lắm. Kai giải thích. Nhưng nó vẫn khá khó khăn đấy, và tôi thì chưa đủ mạnh và chưa đủ kinh nghiệm để làm nó ngay đâu. Khi nào tôi có thể đến đây, tôi sẽ làm ngay.

 

Luhan gật gù và bước về phía Kai. Kai kéo anh vào lòng và anh cũng ôm chặt lấy anh ta.

 

Này Kai, Luhan mở lời, khi cuối cùng thì anh cũng biết thông điệp mình muốn trao cho Sehun là gì. Để cậu ấy khoẻ hơn. Để cậu ấy thôi chì chiết bản thân mình vì những gì Luhan đã làm.

 

Ừm, Kai khẽ ngâm nga vào tai anh.

 

Nếu anh gặp cậu ấy, nếu anh có gặp Sehun… bảo với cậu ấy là tôi đang rất ổn.

 

Kai thả Luhan ra, anh ta gật đầu và hứa với anh sẽ làm y như vậy.

 

Luhan lùi lại và nhìn theo, khi Kai mỉm cười với anh một lần cuối cùng và biến mất.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan đã nghĩ là cuộc viếng thăm của Kai sẽ làm mình thấy khá hơn. Nhưng nay thì mọi thứ lại càng tệ hơn trước. Nó khiến anh nhớ mọi người nhiều lắm và bây giờ thì thỉnh thoảng anh lại thức đến khuya chỉ để chờ anh ta mang thêm tin tức đến cho mình, dù anh biết là Kai không thể xê dịch đến đây sớm như vậy đâu.

 

Một buổi chiều âm u nọ, Luhan đi bộ ra bãi biển đằng sau nhà vì khao khát được rời khỏi đó trong chốc lát. Kris quyết định là mọi người nên làm một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng cho tất cả những gì mà họ đã làm được. Vì Luhan đã cứu thế giới, vì mọi người đều  trốn khỏi đó một cách suôn sẻ, vì tin tức về những thí nghiệm tốt đẹp hơn của Suho mà mới đây Kai đã đem đến cho họ, và vì sự hồi phục của Tao nữa. Căn bếp đúng là một mớ hỗn độn, khi Xiumin và Lay đang cố chuẩn bị thức ăn và nhiều thứ khác, cho nên Luhan quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Gần đây anh không vui vẻ gì để bầu bạn với người khác, và anh cũng chẳng muốn phá huỷ bầu không khí của họ.

 

Luhan đá lớp cát đang dính trên giày của mình, đoạn, anh ngước nhìn lên để tìm một chỗ nghỉ chân thì thấy Chen đang ngồi trên một khúc gỗ. Cậu ta đang xoay lưng về phía anh, nhưng Luhan có thể thấy là Chen đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

 

Thì ra đây là nơi mà cậu hay trốn tất cả bọn tôi sao. Luhan mở lời. Chen cũng giống như anh vậy, cậu ta không thường tụ họp với những người khác. Cũng chẳng ai biết cậu ta đi đâu. Ban đầu Kris rất lo lắng, nhưng Chen luôn cam đoan với anh ta là mình sẽ về trước khi đêm xuống.

 

Chen xoay người lại để đối mặt với anh. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Luhan hay sao ấy, nhưng rồi lại mỉm cười.

 

Chen nhích qua một bên và vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh. Dù Luhan thật sự chẳng muốn nói chuyện với ai cả, anh vẫn có cảm giác như Chen là một trường hợp ngoại lệ.

 

Luhan bước về phía cậu ta và ngồi xuống ngay sát bên.

 

Tôi mừng là thấy anh vẫn ổn. Chen nói.Tất cả bọn tôi đều lo cho anh.

 

Luhan nuốt nước bọt một cách khó nhọc, bởi anh không muốn cuộc đối thoại của họ lại hướng đến cái khoảnh khắc ấy một lần nữa. Khoảng khắc mà anh đã bỏ đi.

 

Ừm. Tôi không sao cả. Còn cậu? Luhan hỏi vì khao khát muốn được đổi đề tài ngay lập tức.

 

Khá hơn rồi. Chen mỉm cười và lại nhìn ra biển. Giờ thì tôi đã nhớ được một vài thứ.

 

Cậu nhớ sao? Luhan ngạc nhiên hỏi.

 

Cũng không nhiều lắm. Chen thở dài.Nhưng dạo này Kris đang giao cho tôi mấy bài điều trị và thỉnh thoảng trong đầu tôi lại loé lên thứ gì đó. Như việc tôi nhớ về những buổi huấn luyện, những bài kiểm tra… và rất nhiều các loại thuốc chẳng hạn.

 

Luhan buồn bã nhìn cậu ta. Chỉ có những thứ đó trong tất cả những gì cần phải nhớ sao.

 

Ê, đừng nhìn tôi như thế chứ. Chen mỉm cười. Tôi biết chúng thật sự không phải là những ký ức hay ho gì, nhưng ít ra chúng cũng đã trở lại rồi chứ bộ. 

 

Luhan từ từ mỉm cười, vì khâm phục tinh thần lạc quan của cậu ta.

 

Hai người họ im lặng ngồi yên đó, khi Chen trở về với những suy nghĩ của riêng mình, và Luhan trở về với những suy nghĩ của riêng anh. Họ cũng chẳng để ý đến thời gian đang dần trôi, và Luhan chỉ nhận ra là bọn họ đã ở đó lâu đến cỡ nào khi anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy bầu trời đã chuyển sang một màu xám xịt đầy u ám, và khi anh cảm nhận được một cơn mưa nhẹ đang rơi trên làn da của mình.

 

Bọn mình nên về thôi. Luhan đứng dậy và nói. Chỉ một lát nữa là trời sẽ mưa to lắm đấy.

 

Nhưng bất ngờ thay, khi Chen chỉ ngước nhìn anh và mỉm cười.

 

Tôi nghĩ mình sẽ ở đây thêm chút nữa.

 

Nhưng Luhan không muốn bỏ cậu ta lại đó và nhìn cậu ta chằm chằm một cách lo lắng. Cậu có chắc không? Ở đây cũng chẳng có gì để nhìn cả, và cậu có thể sẽ bị cảm đấy.

 

Chen lại nhìn lên đường chân trời và cười.

 

Không sao. Tôi thích ngắm nhìn nước mà.

 

Luhan thấy Chen dựa ra đằng sau và thả lỏng người ra.

 

Và cả mưa nữa. Cảm giác… rất tuyệt.

 

Là Suho à… Luhan nghĩ thầm.

 

Có gì đó về nó mà tôi… tôi cũng chẳng biết chính xác đấy là gì nữa, nhưng được ở trong nước. Được nhìn thấy nước… Chen mơ màng nói.Anh nên thử đi Luhan. Anh nên thử bước trong mưa một lần đi.

 

Dù mỉm cười cảm thông với Chen, Luhan cũng không ngồi xuống để bầu bạn cùng với cậu ta. Anh biết đây là nơi mà cậu ta cần phải ở. Và cần phải ở một mình. Anh biết Chen sẽ thấy dễ chịu hơn khi được ở quanh nước. Luhan chỉ hy vọng là cậu ta sớm nhận ra và nhớ lại lý do tại sao lại như thế.

 

Luhan quay trở về, bỏ Chen ở đó với những tâm tư của mình và ngay khi anh về đến nhà, tất cả những cảm xúc anh cố ngăn không cho chúng vỡ oà ra, cuối cùng cũng bộc phát ra hết cả.

 

Anh hoang mang lắm. Cô đơn lắm. Và Luhan cứ đứng trong mưa mà bật khóc một lần nữa, như thể anh đã khóc đến hàng ngàn lần rồi vậy. Anh mệt mỏi và trống trải lắm, và anh không muốn như thế này nữa.

 

Anh không muốn khóc, nhưng cũng không thể kiềm lại được. Anh chẳng muốn suy nghĩ, hít thở, ăn uống hay ngủ nghê gì nữa cả. Anh chỉ muốn biết mất khỏi đời này. Anh không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, nhưng cũng không thể tiếp tục mà vui sống. Anh mệt mỏi khi phải lừa dối mọi người, mệt mỏi khi phải mỉm cười.

 

Anh đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục sống một cuộc sống như thế này.

 

Luhan nhắm nghiền hai mắt và đôi bàn tay của anh cũng cuộn tròn lại ở hai bên hông. Anh có thể kết thúc chuyện này. Chấm dứt hết mọi đau đớn. Anh có thể ngăn chặn những cảm giác như thế này rồi. Chính ngay chỗ này. Nơi không ai nhìn thấy. Nơi chỉ có cơn mưa cuốn trôi đi hết những bằng chứng về việc mà anh sắp làm với chính mình…

 

Mưa.

 

Luhan mở mắt ra khi có cảm giác như cơn mưa đã ngừng hẳn. Anh nhìn những hạt mưa đang đông cứng tại chỗ và Luhan như bị thôi miên khi thấy chúng ngừng hẳn giữa không trung. Luhan giơ tay lên và khiến cho một giọt nước chảy vào trong lòng bàn tay của mình.

 

Tôi không biết mình có thể giữ như thế này được bao lâu, nhưng anh sẽ giúp tôi giúp nhiều nếu chịu bước vào trong ngay bây giờ đấy.

 

Luhan ngước lên và thấy Tao đang đứng trước mặt mình.

 

Cậu ta đã không còn là chàng trai yếu ớt và xương xẩu mà Luhan đã từng gặp trước đây nữa rồi. Bây giờ trông cậu ta rất khoẻ mạnh. Luhan có thể nhìn thấy chút sắc thái trên đôi gò má của Tao, và đôi mắt của cậu ta trông cũng rất có sức sống. Sau lưng cậu ta một vài mét là Kris, Luhan nhìn thấy anh ta đang đứng ngay bên hiên nhà và chờ đợi cả hai người họ.

 

Tôi vẫn chưa có cơ hội cám ơn anh đã cứu sống tôi. Tao khẽ mỉm cười và nói. Cậu ta đẹp thật đấy, Luhan nghĩ thầm và chớp mắt để những giọt nước mưa rơi ra khỏi đôi mắt của mình.

 

Vì anh mà tôi lại được sống. Tao nói tiếp. Cám ơn anh.

 

Cậu quá khách sáo rồi. Luhan khẽ nói. Tao nhìn anh và để ý thấy đôi bàn tay của anh đang run lẩy bẩy.

 

Tôi biết anh đang định làm gì. Tao chậm rãi bước về phía anh.Tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào.

 

Cậu không hiểu được đâu. Luhan nấc lên, và những tiếng thổn thức lại như chực vỡ oà ra trong anh. Cậu không biết cái cảm giác này nó như thế nào đâu.

 

Tôi biết chứ. Tao nói như muốn khuyên giải anh. Ngừng thời gian lại trong năm năm không phải là chuyện đùa. Khi không thể ở bên cạnh một nửa của anh… Bị người khác xâm phạm… Bị xâm phạm ở nhưng nơi mà anh không muốn… Với số lần mà tôi chỉ muốn tự kết liễu đời mình.

 

Luhan nhìn cậu ta và thấy tội nghiệp thay cho cả hai người họ, nhưng Tao đã lắc đầu và mỉm cười.

 

Đừng làm thế. Không sao cả đâu. Anh cũng sẽ ổn thôi, Luhan à.

 

Luhan chớp mắt cho nước rơi xuống, khi những giọt lệ mới lại bắt đầu hình thành. Sao cậu có thể nói thế? Sao cậu lại có thể nói như thế khi ngay đến tôi còn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

 

Anh sẽ ổn cả thôi. Tao nói và đặt tay lên vai Luhan để an ủi anh.Anh buộc phải như vậy.

 

Luhan nhìn cậu ta.

 

Anh sống sót là nhờ có Sehun. Sehun đã làm mọi thứ anh ấy có thể làm chỉ để cứu anh. Đừng nói với tôi là anh định vứt bỏ cuộc sống của mình. Bởi anh ấy sẽ không muốn như vậy đâu.

 

Luhan cắn môi khi nghe thấy những lời này. Cậu ấy nói đúng. Cậu ấy nói rất đúng.

 

Anh ghét khi bản thân yếu đuối như thế này và anh cũng ghét bản thân vì dám nghĩ đến chuyện sẽ kết liễu mạng sống của mình chỉ một thoáng trước đó. Nhưng giờ thì anh đã hiểu.

 

Hãy mạnh mẽ lên, Luhan. Tao thì thầm, còn Luhan chỉ thổn thức. Anh đã sống sót đến giai đoạn này của đời mình. Thì anh sẽ còn sống lâu hơn thế nữa.

 

Luhan bật khóc trong vòng tay của Tao. Khóc lóc… đó chính xác là tất cả những gì anh làm trong mấy ngày gần đây, và dù cơ thể đã rất mỏi mệt, anh vẫn biết là Tao nói đúng.

 

Vậy anh có trở vào nhà cùng tôi không? Tao nói vào tai anh.Tôi ghét khi để anh bị ốm lắm. Và cũng sẽ mất rất nhiều thời gian thì anh mới khoẻ lại được. 

 

Luhan gật đầu dù vẫn thổn thức khóc, và Kris bước về phía họ với một cây dù, trong khi Tao choàng tay qua vai Luhan để dỗ dành anh và để mặc cho cơn mưa rơi xuống.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan ngồi kế bên lò sưởi với một cốc chocolate nóng trong tay. Tao đã thiếp ngủ trên ghế bành và hoàn toàn kiệt sức vì lúc nãy cậu ta đã sử dụng đến năng lực của mình. Tất cả đều đang ngủ rất say vì no nê với những gì mà Xiumin và Lay đã chuẩn bị. Đó là một bữa chiêu đãi nho nhỏ với vài câu chuyện về những ngày xưa kia mà Luhan nghe được từ Kris, khi anh ta và Suho lần đầu tiên gặp nhau trong trường. Chúng khiến anh cười, và trong một khoảnh khắc quên hết những gì đã xảy ra trước đây.

 

Không ngủ được à?

 

Luhan ngước lên thì thấy Kris đang muốn nhập bọn cùng với mình. Luhan lắc đầu, còn Kris ngồi xuống chiếc ghế bành kế bên Tao cùng với một cốc chocolate nóng của anh ta.

 

Nhưng cậu nên ngủ đi. Kris nói.

 

Tôi biết. Luhan đáp. Chút nữa tôi sẽ ngủ mà.

 

Kris gật gù và nhấp một ngụm trong chiếc cốc sứ của mình. Luhan lại nhìn ngọn lửa trong lò sưởi và cố gắng thả lỏng người ra với sự yên lặng đang bao quanh anh.

 

Những câu chuyện mà anh đã kể… Giữa bữa ăn tối ấy. Một lát sau Luhan mới cất tiếng nói. Thật tuyệt khi được nghe mấy câu chuyện đó. Cám ơn anh vì đã chia sẻ chúng với bọn tôi.

 

Kris mỉm cười. Quá khách sáo rồi.

 

Luhan nhìn Kris, và lần đầu tiên anh thấy anh ta hoàn toàn thư thái. Áng sáng từ ngọn lửa hắt lên mặt Kris, khiến nó trông rất hiền từ, và anh có thể thấy là anh ta cũng còn rất trẻ, bất kể lượng tri thứ của Kris có rộng lớn đến cỡ nào.

 

Kris đặt chiếc cốc của mình lên bàn và xoay qua Luhan. Thế cậu có muốn nghe một câu chuyện nữa không?

 

Luhan gật gù, anh cảm nhận được hơi ấm từ cốc chocolate và hoàn toàn thư giãn trên chiếc ghế của mình, khi bên ngoài trời vẫn đổ mưa nhẹ. Anh có thể dùng cách này, Luhan nghĩ thầm, sử dụng những câu chuyện để quên đi sự đau khổ của bản thân.

 

Là một câu chuyện về Kai.

 

Luhan nhìn Kris và có hơi bất ngờ. Anh đã nghĩ sẽ lại là một câu chuyện khác về những cuộc phiêu lưu của Kris và Suho, khi họ chỉ mới là sinh viên cơ. Nhưng Luhan vẫn dựa ra phía sau và lắng nghe.

 

Lần đầu tiên Kai tỉnh giấc, sau khi chúng tôi thử nghiệm lên cậu ta, cậu ta đã rất hoảng sợ. Kris cất tiếng nói, anh ta vừa nhìn chằm chằm vào dáng ngủ của Tao, người đang ở ngay bên cạnh anh ta, vừa vén tóc ra khỏi mặt Tao.

 

Luhan vẫn tiếp tục lắng nghe, dù anh vẫn không hiểu tại sao Kris lại kể cho anh nghe một câu chuyện về Kai.

 

Cậu ấy sợ đến nỗi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Cậu ấy muốn về nhà kinh khủng, muốn bỏ trốn nữa… và cuối cùng cậu ấy đã làm được.

 

Kris nhìn ngọn lửa trong lò sưởi và Luhan cũng nhìn nó chăm chú.

 

Nhưng lúc đó cậu ấy đã nghĩ là mình vẫn đang Trái đất, và theo bản năng đầu tiên của mình, cậu ấy đã tìm đường về nhà. Cho nên Kai đã tự xê dịch, mặc dù cậu ấy vẫn không biết mình làm thế bằng cách nào.

 

Rồi đến Trái đất ư? Luhan thắc mắc.

 

Cậu ấy đã cố làm thế, Kris nói. Kai không nhận ra là nơi đó quá xa với mình, và phải biết là lúc đó cậu ấy chỉ mới vừa thức giấc cùng với một năng lực hoàn toàn mới mẻ của mình, cậu ấy quá yếu để có thể chạm đến Trái đất. Cho nên cậu ấy đã bị kẹt lại.

 

Kẹt ở đâu? Luhan hỏi.

 

Bọn tôi cũng không biết. Kris nhún vai. Cậu ấy bị mắc kẹt ở một nơi nào đó nằm giữa Trái đất và khu căn cứ của bọn tôi.

 

Luhan cố hình dung đến một chỗ như thế. Giống như một hành tinh khác ư?

 

Kris lắc đầu. Không. Nó là một nơi nào đó hoàn toàn không tồn tại trên bản đồ. Hay thuộc bất cứ hệ  hành tinh nào… Một nơi mà chỉ có Kai biết.

 

Cậu ấy rất hoang mang. Kris nhớ lại.Suho và tôi đã lo lắng cho cậu ấy suốt và không chợp mắt một chút nào, cho đến khi cậu ấy quay lại. Một ngày nọ, Kai đột nhiên xuất hiện trong phòng kín của mình, yếu ớt và kiệt quệ. Cậu ấy đã mất tích suốt ba ngày trời.

 

Luhan bê cốc nước đến gần mình hơn và cảm nhận hơi ấm của nó.

 

Bọn tôi hỏi cậu ấy đã đi đâu, Kris tiếp tục.Nhưng cậu ấy không trả lời. Cậu ấy thậm chí còn không biết đấy là đâu. Tất cả những gì cậu ấy kể là nơi đó rất tối tăm, ngoại trừ ánh trăng rọi xuống người cậu ấy và nó cũng rất lạnh… và nước ở khắp mọi nơi.

 

Tội nghiệp Kai, Luhan nghĩ thầm và nhấp một ngụm nước của mình. Khi phải ở một mình như thế…

 

Luhan…

 

Luhan nhìn ngược lại Kris.

 

Nếu tôi bảo có cách để cậu gặp lại Sehun thì thế nào?

 

Luhan suýt nữa đã sặc nước khi nghe thấy điều đó.

 

Gì chứ?

 

Chẳng phải lúc nãy hai người họ còn đang nói về chuyện của Kai sao?

 

Kris nở nụ cười nhẹ nhàng với anh. Nếu tôi bảo cậu là cậu sẽ được gặp lại Sehun thì thế nào? Cậu sẽ làm gì?

 

Luhan cân nhấc tất cả các câu trả lời và cuối cùng cũng xác định được điều quan trọng nhất với mình là gì.

 

Tôi sẽ cố để sống. Luhan thở ra. Tôi sẽ cố gắng sống chỉ để được gặp cậu ấy.

 

Kris nhìn anh rồi gật gù. Tôi thích câu trả lời này.

 

Luhan nhìn thấy Kris đang tính toán chuyện gì đó, và nó khiến anh phải ngồi ra mép ghế và chờ anh ta tiếp tục câu chuyện của mình.

 

Kris, cái quái –

 

Cậu thật sự sẽ làm như thế chứ? Ánh mắt của Kris nhìn anh có vẻ rất nghiêm túc.Cậu thật sự sẽ tiếp tục sống nếu có cơ hội gặp lại cậu ấy sao?

 

Phải. Luhan đáp.

 

Cậu hứa với tôi là sẽ không tự kết liễu đời mình như những gì cậu đã định làm trưa nay chứ?

 

Luhan cúi mặt và cảm thấy rất xấu hổ. Kris nghe có vẻ rất giận anh, và Luhan biết là anh ta có toàn quyền để làm điều đó. Kris không sở hữu anh, nhưng Luhan biết với cương vị là một người bạn, hẳn sẽ rất đau khổ khi nhìn thấy ai đó nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc mạng sống của mình như thế.

 

Đúng vậy. Luhan đáp. Tôi xin lỗi vì tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện ấy. Tao nói đúng. Sehun đã cứu tôi. Tôi không nên phí hoài cuộc sống của mình như vậy.

 

Kris nhắm mắt lại và gật gù. Cậu không nên làm thế, Luhan. Mạng sống của cậu rất giá trị. Tôi gần như đã cướp nó khỏi tay cậu khi thử nghiệm lên người cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nghĩ về chuyện đó một lần nào nữa.

 

Luhan ngồi yên ở đấy và gật đầu. Tôi biết. Tôi xin lỗi.

 

Đoạn, Kris nhìn anh. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe một chuyện và tôi muốn cậu phải lắng nghe nó thật cẩn thận.

 

Luhan ngồi yên và lắng nghe Kris nói.

 

Có một cách để cậu gặp lại Sehun.

 

Hơi thở của Luhan như tắc nghẽn, khi anh nghe thấy điều đó.

 

Nhưng cách duy nhất để cậu gặp cậu ấy và gặp lại những người kia là khi thời gian dừng lại.

 

Luhan nhìn anh ta với vẻ mặt rất hoang mang. Thật tình tôi không thể hỏi nhờ chuyện này với Tao. Mấy ngày gần đây cậu ấy không thể ngưng đọng thời gian lâu được. Cậu ấy vẫn chưa hồi phục hẳn mà.

 

Luhan nhìn Tao đang ngủ, anh nhớ lại cơn mưa ban chiều và nhớ là cậu ta đã ngưng nó lại trong chốc lát như thế nào. Tao vẫn còn yếu lắm. Cậu ấy đã ngừng thời gian suốt năm năm kia mà…

 

Đoạn, Kris lại mỉm cười. Tôi có nói gì về Tao đâu.

 

Luhan thấy Kris rướn người về phía mình.

 

Thời gian sẽ tự ngưng đọng cho chúng ta gặp nhau. Cho cậu gặp lại Sehun.

 

Luhan ngay cả thở cũng không dám.Bằng cách nào chứ?

 

Bằng nhật thực. Kris nói.Một khi mặt trăng che khuất mặt trời, thời gian cũng sẽ tự động ngừng lại. Chuyện đó đã diễn ra bao nhiêu thế kỷ nay, nhưng không ai có thể hiểu rõ về nó như chúng tôi cả.

 

Hai bàn tay của Luhan đã bắt đầu run rẩy. Thật sự có một cơ hội để ngưng đọng thời gian sao. Cơ hội để nhìn thấy cậu ấy một lần nữa.

 

Cậu nghĩ xem tại sao lại có năm nhuận? Cậu nghĩ xem tại sao lại có sự chuyển đổi giờ giấc? Cậu nghĩ xem tại sao ở một số quốc gia, thời gian lại đi chậm hơn một tiếng, hay thậm chí là nhiều hơn thế?

 

Là nhật thực đó, Luhan à. Kris nói tiếp. Tất cả những gì cậu phải làm là chờ cho nó xảy ra.

 

Một cơ hội…

 

Thế chúng… chúng tôi làm sao gặp được nhau? Luhan thì thầm.

 

Khi nhật thực xảy ra, đó là lúc Kai mạnh nhất. Vì khi đó thời gian sẽ ngừng lại và cậu ấy có thể xê dịch trong một thế giới mà chẳng có thứ gì di chuyển cả. Thật ra là rất khó khăn với cậu ấy khi phải xê dịch trên một vật đang chuyển động khác với nơi mà cậu ấy đã bắt đầu, bởi vì cậu ấy chẳng biết chính xác chỗ mà mình sẽ xuất hiện. Cứ hình dung nó như một người đang cố nhảy lên một cái guồng quay đang xoay rất nhanh và cố giữ thăng bằng cho mình ấy. Đó là cảm giác của Kai khi cậu ấy xê dịch đến đây.

 

Luhan gật gù vì nay anh đã hiểu hết mọi chuyện rồi.

 

Nhưng khi nhật thực đang diễn ra, cậu ấy có thể làm được.

 

Kris nhìn anh và vẫn giữ ánh mắt hết sức nghiêm túc của mình.

 

Nhật thực sẽ sớm xảy ra thôi. Suho đang theo dõi nó và thử nghiệm với Kai. Kris lấy ra một phong bì trong túi của mình, và Luhan nhận ra đấy chính là cái mà Kai đã mang đến.Suho gửi cho tôi một tin nhắn. Cậu ấy bảo Kai đã trở lại chỗ đó một lần nữa, cái chỗ giữa Trái đất và hành tinh của họ ấy.

 

Kris chìa cho anh xem lá thư mà Suho đã gửi cho anh ta và tất cả những gì Luhan nhìn thấy là nét chữ của Suho đang cố lý giải mọi thứ và một bức tranh về hai quả cầu, với quả này đang bao bọc lấy quả kia.

 

Khi nhật thực xảy ra, Kai có thể xê dịch đến đây và mang chúng ta đến chỗ đó. Đó là thế giới duy nhất chỉ thân thuộc với mỗi Kai, lại gần Trái đất này, và gần hành tinh của họ nữa. Nó nằm ngay chính giữa và sẽ tiết kiệm sức lực cho Kai.

 

Luhan sờ tờ giấy và đọc lướt nó thêm một lần nữa. Sao Kai không mang tất cả bọn họ đến đây? Hay Kai có thể mang tất cả chúng ta đến đó mà?

 

Kris lắc đầu. Kai chưa đủ mạnh để mang ngần ấy người đi qua đi lại. Và Suho cũng còn nhiều việc phải làm ở đó. Cũng giống như chúng ta ở đây vậy. Ngoài bức thư đó ra, Suho còn đính kèm thêm một bức nữa, báo cho tôi biết là hiện có một vài tên vẫn còn trung thành với gã bác học đó và đang lẩn trốn. Suho và những người còn lại đang truy lùng bọn chúng, nhưng từ giờ cho đến đó, chúng ta vẫn cần phải làm cho xong phần việc của mình, bảo vệ thế giới và không mạo hiểm để bọn chúng gửi thêm cái nào đến đây nữa.

 

Có quá nhiều thứ đang lướt qua đầu Luhan. Và có quá nhiều thứ anh muốn biết…

 

Là nhật thực… Kris nhắc nhở anh.

 

Luhan ngước nhìn anh ta. Và tôi sẽ được gặp Sehun à? Tôi cũng sẽ gặp được mọi người chứ?

 

Kris mỉm cười và gấp bức thư lại. Đúng thế.

 

Một cơ hội được gặp lại cậu ấy. Một cơ hội để được gặp cậu ấy thêm lần nữa.

 

Trong bao lâu? Luhan hỏi.Chúng tôi sẽ được gặp nhau trong bao lâu?

 

Cái đó cũng còn tuỳ. Nó tuỳ thuộc hiện tượng nhật thực sẽ kéo dài trong bâu lâu. Thỉnh thoảng chỉ là vài giây. Hay vài phút…

 

Vài giây… Hay vài phút… Luhan nuốt khan. Anh sẽ nắm lấy cơ hội đó. Điều đó chẳng là vấn đề gì với anh cả. Và anh chấp nhận nắm bắt hết mọi cơ hội.

 

Luhan khẩn khoản nhìn Kris. Thế nếu nó không thành công thì sao?

 

Kris nhếch môi với anh.Thế ra cậu đang nghi ngờ tri thức của tôi và Suho đấy à?

 

Luhan lắc đầu và lần này thì anh khẽ mỉm cười. Không có…

 

Trong lòng Luhan giờ đây có quá nhiều cảm xúc và anh cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Một cơ hội để được gặp lại họ thêm một lần nữa. Sehun à…

 

Kris vẫn nhìn anh và cười. Đoạn, anh ta vỗ vai Luhan, trước khi xoay người lại rồi nhẹ nhàng ẵm Tao lên và cẩn thận để không đánh thức cậu ta dậy.

 

Đi nghỉ chút đi. Muộn rồi. Kris nói, anh ta chúc Luhan ngủ ngon rồi ẵm Tao về phòng họ.

 

Luhan vẫn ngồi bên lò sưởi và nghĩ về những chuyện này. Anh cũng chẳng biết mình đã ngồi đó trong bao lâu, nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến là làm sao mà có cách như thế này được. Một cách để được gặp lại cậu ấy.

 

Và Luhan sống qua những ngày tiếp theo như thể có một ngọn lửa đang bừng cháy trong anh. Bây giờ anh đã có thể ăn nhiều hơn, phụ giúp trong nhà, và phụ việc cùng với Xiumin và Lay ở một nhà trẻ nào đó. Ngay cả Tao và Chen thỉnh thoảng cũng đến giúp, khi Kris cho phép họ được nghỉ và không phải giúp anh ta trong phòng thí nghiệm.

 

Anh thậm chí còn có thể liên lạc được với bố mẹ của mình, bảo họ rằng anh vẫn ổn và đang đi nghỉ cùng với đám bạn. Đối với họ mà nói, Luhan chỉ mới biến mất có một ngày mà thôi. Nhưng với anh thì đã vài năm trôi qua rồi.

 

Đó là một cảm giác rất khác biệt, Luhan nghĩ thầm. Như thể anh đã được ban tặng cho lý do để sống lại một lần nữa vậy. Anh biết mình nên làm điều này từ rất lâu rồi mới phải, ngay cả khi Kris không kể những khám phá kia với anh.

 

Luhan đếm từng ngày đến nhật thực, và dành từng khoảnh khắc một chỉ để chờ đợi và lại chờ đợi. Thỉnh thoảng anh mất kiên nhẫn và Tao lại phải nhắc anh giữ bình tĩnh. Ngay cả Kris cũng từng doạ sẽ tiêm thuốc mê anh, nếu anh không thôi chạy ra đường vào những giờ giấc rất quái đản chỉ để đứng ở ngoài ngôi nhà của họ mà nhìn lên trời.

 

Và rồi ngày đó cũng đến.

 

Khi đó mới có ba giờ sáng và Kai đột nhiên xuất hiện giữa phòng của Luhan. Cả đời anh chưa bao giờ sẵn sàng và hồi hộp hơn lúc này. Anh đã chờ đợi cho giây phút này, chỉ khoảnh khắc này thôi, để được gặp lại mọi người. Được gặp lại cậu ấy.

 

Những người khác đâu? Luhan hỏi khi anh nắm lấy tay Kai và chuẩn bị rời khỏi đó.

 

Bọn tôi sẽ đến trong ít phút nữa. Kai nói. Tôi sẽ trở lại để mang Kris và những người khác đi. Bởi bọn tôi đã quyết định sẽ cho hai người chút ít thời gian dành cho nhau trước.

 

Luhan không thể kiềm chế được mình nữa và không ngừng ngọ nguậy trong vòng tay của Kai. Còn Sehun thì sao?

 

Kai nhìn Luhan và mỉm cười.

 

Cậu ấy đang đợi anh đó.

 

Kai ôm Luhan và biến mất cùng với anh, còn Luhan lại có cảm giác rất quen thuộc khi thấy người mình nhẹ tênh. Anh nhớ lần trước khi anh làm chuyện này với Kai, chuyến đi đầy ắp sự hồi hộp và cả thiếu niềm tin nữa. Nhưng nay thì anh giữ chặt lấy Kai và tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối.

 

Bọn họ lại xuất hiện và Luhan tự nhiên thấy rét quá. Anh mở mắt ra và có thể thấy là nó rất tối. Có một vầng trăng tròn đang e ấp giữa những đám mây đen, và đôi giày của anh ướt sũng vì nước có mặt ở khắp mọi nơi.

 

Kai buông anh ra và Luhan thấy anh ta đứng lùi lại.

 

Tôi không biết hai người có bao nhiêu thời gian. Kai nói. Hãy tận dụng nó triệt để.

 

Luhan gật đầu. Tôi sẽ cố. Cám ơn anh.

 

Kai mỉm cười và chỉ ra sau lưng anh. Tôi sẽ gặp anh sau vậy.

 

Kai biến mất và Luhan hít thở thật sâu vào rồi quay lại. Thật chậm rãi, anh để yên cho đôi mắt của mình dần thích nghi với ánh trăng và nhìn thấy có ai đó đang đứng ở đằng kia.

 

Luhan đã không thể nhìn thấy cậu suốt một khoảng thời gian dài, cho nên anh đã quên mất là cậu đẹp đến cỡ nào. Cũng giống như anh, cậu trông rất ốm yếu và khẳng khiu, khiến Luhan nhớ là mình đã từng bảo cậu phải ăn uống nhiều vào. Nhưng Luhan cũng quên mấy chuyện đó đi ngay, bởi tất cả những gì anh đang nhìn thấy là chàng trai ở bên kia đẹp đến cỡ nào. Luhan nhìn cậu mà cứ như bị thôi miên vậy.

 

Cậu ngước nhìn anh, chậm rãi và từ tốn, ngay khi đôi mắt của họ bắt gặp nhau, những giọt nước mắt của Luhan lại bắt đầu rơi xuống. Anh không biết đấy có phải là mơ hay không nữa. Một giấc mơ tuyệt đẹp.

 

Ban đầu họ chậm rãi bước về phía trước rồi bất thình lình cả hai cùng lao vào nhau, và ngay khi Luhan gặp Sehun, anh liền choàng tay quanh người cậu.

 

Sehun ôm anh rất chặt, cậu thở vào tóc Luhan, và Luhan cũng bấu víu lấy cậu như người chết đuối.

 

Bọn họ không hề buông nhau ra. Cũng chẳng nói gì. Đằng nào thì cũng có quá nhiều thứ để nói mà họ lại chả biết phải bắt đầu từ đâu, nên hai người sợ sẽ làm phí thời gian. Tất cả những gì họ làm là lắng nghe nhịp tim, tiếng thổn thức của nhau, và cảm nhận sự đụng chạm của đối phương.

 

Ngay lúc này, đó là tất cả những gì Luhan có thể đòi hỏi. Ngay lúc này, anh cảm thấy rất mãn nguyện.

 

Và khi anh ngước nhìn cậu, ôm trọn lấy gương mặt của cậu trong tay anh và ghi nhớ từng chi tiết dù là rất nhỏ trên mặt cậu, anh không cần biết bọn họ chỉ còn vài giây nữa…. hay chỉ vài phút nữa…

 

Bởi vì Sehun đang ở đây với anh và nở nụ cười yêu thích của anh.

 

Và đối với Luhan mà nói. Đó là tất cả những gì quan trọng đối với anh.

 

— END — 

 

 

 

 

***

 

 

 

[T/N]: Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Vẫn còn 3~4 part nữa, và trong đó sẽ giải thích cho mọi người hiểu sâu hơn về cốt chuyện của Revolution. Chẳng hạn như khi Sehun mới gặp Luhan, hay lần đầu tiên hai người họ ngủ với nhau Sehun có cảm giác gì và cậu bắt đầu yêu Luhan từ khi nào. Ngoài ra cũng sẽ giải thích về những cặp khác, như KrisTao, ChanBaek, SuChen, LayMin và KaiSoo. 

 

 

 

 

 

 

 

59 thoughts on “Revolution [Final]

  1. chúc mừng ss hoàn thành thêm một fic nữa \m/
    Đoạn kết quá hay!!=((((((
    K phải SE và cũng k hẳn HE, nhưng làm e muốn khóc, cảm xúc lẫn lộn T^T
    Nếu để 1 cái HE hoàn toàn, dù rd có thích nhưng vẫn là hơi gượng ép, như kiểu au cố uốn vào để tạo HE ấy, e nghĩ vậy
    Chờ các part sau của M, trong lúc thực sự e cũng tò mò kinh lên về SH ấy:))

    • ss cũng nghĩ để 1 OE la 21 sự lựa chọn sáng suốt vì gượng ép 1 HE là điều rất khó, và chưa kể nó sẽ ko để lại dấu ấn ji cho ng đọc. Cái kết sẽ khiến ng ta tranh luận về những kết cuộc khác nhau.

      Người lạc quan sẽ bảo rồi HunHan cuối cùng sẽ được ở bên nhau khi mọi chuyện kết thúc hoặc trong những lần nguyệt/ nhật thực kế tiếp

      Người bi quan sẽ nnghĩ hai người này lại fai tiếp tục đau đớn vì fai chia xa nhau. >.<

      Nhưng ss nghĩ au viết như thế là dựa vào concept của EXo lúc họ mới ra Mama, vì Exo K và M ở 2 nơi khác nhau . Revolution kết thúc rất lâu trước khi có Wolf mà.

      • chuẩn ấy ss! HE thì sẽ làm những chap khác trc đi cái hay. e cũng toàn bị ám ảnh bởi mấy fic SE vs OE cho dù ít đọc vì sợ đau lòng, nhưng mà hầu như đã đọc fic nào thích fic đấy, chứ HE thì k nhiều lắm
        nhưng e vẫn lạc quan 2 bạn sẽ đến đc vs nhau!! *múa cung đình*

  2. đến hôm nay mới dám comt cho chị.
    fic hay lắm chị à. chị dịch rất hay nữaaaaa.
    cảm động rớt nước mắt luôn rồi :(((

    thật sự thì e ko thích OE, trước giờ chỉ thích HE thôi à. HunHan của e…

    Muốn cám ơn chị thật nhiều vì đã dịch rất nhiều fic hay cho mn cùng đọc,
    chị cố lên nhé! Mong chờ những fic tiếp theo :X

  3. Chúc mừng ss đã hoàn bộ này !! thật vất vả rồi a~~~
    Cái kết cũng có thể coi là vẹn tòn ấy chứ , kết rất tự nhiên , dù hơi lơ lủng 1 chút . Em đặt giường hóng mấy part kia nhé ^.<

    • =)))) e đem giường đến là sự lựa chọn sáng suốt vì ss sẽ chưa bắt đầu vào trans revolution tiếp đâu mà sẽ trans những fic ngắn khác trước

  4. Trước hết cho em xin lỗi vì đã không có một động tĩnh gì như comt hay like fic này. Cũng bởi hai lý do là em mới tìm được fic này từ đêm hôm qua và đọc một mạch từ đêm cho tới sang với sự-lén-lút-tuyệt-đối :D

    Fic tuyệt vời lắm chị ạ, nhờ công bạn author vì đã gây dựng một cốt fic quá tuyệt vời thế này, và đặc biệt là nhờ cả công người trans nó nữa.
    Chị trans mượt lắm, chốt lại là bằng 2 từ TUYỆT VỜI, mà không có khi còn hơn thế nữa ^^.

    Em ít khi đọc loại fic kiểu viễn tưởng thế này, vì đây không hẳn là thể loại em thích, những fic em thường đọc hay kể là những fic em thường viết đều gắn liền với cuộc sống đời thực một-cách-tẻ-nhạt, và em cũng ít khi đọc fic trans nữa tại vì đa số những người trans đều dịch khá thô và không hiểu hết được ý nghĩa mà bạn author muốn truyền tải.

    Nên, có thể nói đây là fic trans đầu tiên mà em độc một cách TRỌN VẸN và cảm thấy cô cùng TUYỆT VỜI nữa. Chị trans quá truyệt ấy, em phải nhắc đi nhắc lại từ này. Từ cảm xúc cũng như tính cách hay những pha hành động, thậm chí là cảm xúc nội tâm của Luhan khi cận kề cái chết, về cảm xúc của Sehun khi phát giác ra tình cảm của mình đối với Luhan và cả nhiều nhân vật khác nữa, chị đều làm nổi bật hết một cách trọn vẹn tuyệt đối. Em rất ít khi khóc nhưng đây là lần đầu tiên mà em khóc khi đọc “REVOLUTION”. Cảm ơn chị nhiều lắm vì đã trans hay và hơn cả tuyệt vời như thế này.

    Mặc dù em khá không viên mãn bởi cái kết nhưng thực sự là fic rất tuyệt vời đấy ạ. ^^

    Mong chờ phần trans extra và mong chờ những fic tiếp theo của chị rất nhiều, Mae à ^^

    Một lần nữa cảm ơn chị <3

    Thân.
    SapphireSuperRj

    P/s: À quên, chị có thể cho em facebook không? Nhân tiện, fb của em là "SuperRj Thánh Thiện" nhé =)

    • Chị đã add e rồi nhé >.< Fb của chị là MD.

      Thật tình thì fic này quá hay và gần như là 1 trong những fic đỉnh nhất của HunHan. Cho nên chị thật sự rất hồi hộp vì sợ sẽ làm hỏng cái hay của fic và fai đọc đi đọc lại fic không dưới 3345461291365482 lần =)))) và trans với tất cả sự cố gắng của mình.

      thật sự rất mừg là mn đã đón nhận nó và phần nào cảm nhận được công lao của au khi xây dựng được 1 câu chuyện tuyệt vời như thế này. Thank you heheh!!!

  5. em đọc chùa từ lâu nhắm r mà giờ ms dám cmt cúc mừng c đc ==
    khổ là đến chiều nay e ms lập được acc ạ :v
    và công nhận c trans rất mượt nữa quả là tuyệt vời quá đi ><
    revolution là fic về hunhan hay nhất mà e từng đọc đấy ạ,cảm ơn c nhiều nhắm cơ *bay vào ôm*
    kết cx rất hay nữa chỉ cần hay n đó có khoảnh khắc dành cho nhau là tuyệt lắm r ạ <3
    e cx hóng mấy cái part về hunhan vs mấy cp khác lắm đó ạ
    c Mae 5tings

  6. – Sr c M vì đọc cho đã giờ mới comt cho c.
    – E củg k biết nói gì nhìu nhưg mấy cái fic c trans qá tuyệt.
    Mae凸(`___´)

  7. – Chúc mừng ss Mae đã trans hoàn thành xong một fic ;g

    – Cả một chặng đường , em theo dõi từ lúc ra chap 5 tính đến nay khoảng 2,3 tháng rồi ;g

    – Tuy là thời gian theo dõi không nhiều nhưng đây vẫn là fic mà em rất thật sự mong đợi trong mỗi ngày , mỗi tuần .

    – Ss Mae đã làm rất rất rất rất tốt rồi xD

    – Em củng đang hóng tiếp Beloved và Những vị thần đến từ phương Đông và hơn nữa là những fic mới của M .

    – M 5ting .

  8. Chúc mừg M đã hoàn thàh xog một cái fic vất vả như vậy >______<
    Cái kết thực sự rất hay dù nó đã khiến em tốn k ít nc mắt TT^TT
    Dù pk nó là OE nhưng em sẽ lạc quan như M ns ,mog nó là HE dù k pk có đc như thế k TTT^TTT
    Cảm ơn M và chúc M thàh côg trog nhữg fic sắp tới nhá p(^O^)q
    Mãi iu M <3<3<3<3

    • ss sẽ cố gắng trans nhanh í, nhưng enên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, qua ending fic này e thấy au ko thích HE rồi đó

  9. Em yêu chị Mae Mae.. Em thề là em đọc chap cuối tim nó đau nhức nhối. Hix hix. Cuối cùng rồi 2 đứa nó cũng được gặp nhau. Cái khúc cuối, Luhan và Sehun gặp lại nhau, khi nhìn thấy nhau lúc đầu còn bước chậm rãi, lúc sau lao vào nhau mà ôm, em đọc mà em muốn khóc quá. Cảm xúc cứ gọi là lẫn lộn luôn. Vừa vui vừa thương cho 2 đứa TT_____TT Cám ơn Mae Mae vì đã trans fic ah~ Em hóng các part sau lắm nha~ Cố lên chị ^^

  10. đã kết thúc rồi, 1 fic hay như vậy TT.TT
    Em không nói về kĩ thuật trans cụa ss Mae nữa đâu, nói nhiều thừa quá à, hé hé =)) cơ mà, ss trans là tuyệt nhất đấy :3 :3
    Bởi vậy, em đọc bản eng trước thì cũng chỉ rưng rưng thôi, mà đọc bản Việt khóc ngon lành luôn TT.TT
    Hóng các dự án tiếp theo của ss :3

    p.s/ ss có thể cho em link của mấy parts ngoại truyện đc k ạ? em tìm k có thấy >< cảm ơn ss nhiều lắm <33333

  11. *tung bông* em thích cái kết này í :”> nó là phù hợp nhất r í :->
    fic này là fic e hóng nhấttt suốt từ tháng 12 đến h đó :3
    hơn cả iccl luônn ㅜㅜ
    thực sự rất cảm ơn ss Mae vì tâm huyết cũng như cố gắng của ss để hoàn thành fic này. thực sự may mắn khi có translator tuyệt như ss đó :3 đây thực sự là 1 fic rất khó!! e đọc Eng mà chả hiểu mấy + cảnh ya đc au viết rất chi là “tao nhã” :)) mỗi chap lại siêuuuuuu dài ㅠㅠ
    không quả là trans mà e ngưỡng mộ nhấtttt :3
    cảm ơn ss rất rất nhiều 1 lần nữa~ ôi ôi~~ ㅠㅠ
    yêu ss rất nhiềuuuu~~ *fancuaMae mà* =))
    e mong thời gian tới có thể đọc đc n` fic nữa của ss, có 2 fic sẽ trans trong thời gian tới í + fic ss viết nữa chứ :> tất cả đều tuyệttt :-bd
    cảm ơnn ss 1 lần nữa~~
    fightinggggg

  12. Huhuhuhuhu ss M ơi… Chúc mừng ss…. ( mừng chảy nước mắt)
    Ss là tịt vời nhứt!!! Ss Mae hwaiting!!
    Đây là fic e thấy đỉnh rất đỉnh về HunHan hic… Mừng ko tả nổi
    Ss iu ơi…. Cố lên cố lên!! E hy vọng ss sẽ cho ra nhiều trans fic cũng như fic ss tự viết nữa!!
    iu ss nhiều!! <3

  13. A~~~ ss Mae tran rất hay ngerr, em rất thích ss đó, cả fic ss nữaaaaaa
    ngưỡng mộ ss quá a~ là dân chuyên Anh mà em chả trans hay dk như vậy âu :-<
    ss có viết fic ko? hay là chỉ trans thôi ạ?

  14. Revolution – Cảm giác hệt như đang xem 1 bộ phim nóng =((
    *bấn loạn*
    đúng là đang nóng hết cả người lên :(((((
    ước rì nó là 1 bộ phim T___T
    Cảm ơn bạn đã trans nhé :( hóng nốt phần phụ :( Fighting!!

  15. Em mới tìm được fic này mấy htrc’ và nghiền luôn đến tận bây giờ ♥
    Thực sự quá hay~ đây kaf fic hay nhất mà em từng đọc
    Cho em hỏi revolution có phần 2 k ạ?

  16. Lâu lâu ngồi đọc lại mà cảm giác vẫn y như ngày đầu :'(
    Revolution lấy khá nhiều nước mắt của người đọc :'(
    Nhất là đoạn tả tâm trạng của Luhan ở chap cuối này :'( tim mình đau muốn chết luôn ấy :'(..

    • Revolution thì fai coi như là 1 tác phẩm kinh điển của Hunhan luôn ấy chứ :)))) hồi nó mới ra một ngày M đọc chục lần luôn, đọc đi đọc lại cho đến khi chap tiếp theo ra

  17. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s