Beloved (IWTMYFB) [Chap 12]

Cùng thời điểm Sehun kết thúc khoá học của mình thì công việc ở văn phòng cũng chậm lại.

 

Những lời mời vẫn tiếp tục kéo tới, nhưng trái ngược với quả quyết ban đầu của anh là phải nắm bắt mọi cơ hội đến tay mình, chẳng có thứ gì đủ thú vị để kích thích sự sáng tạo trong anh cả. Cho nên anh để Luhan giải quyết hết mọi thư email và những cú điện thoại như mọi khi, còn mình thì vẽ nghệch ngoạc gì đấy, hay cùng xem bộ phim Telenovelas với Magda. Dạo này anh thậm chí còn có thể đàm thoại tí chút bằng tiếng Tây Ban Nha nữa cơ. Nói thẳng ra là anh rất khoái mấy câu nói lóng và mấy từ chửi thề, khiến Magda phiền muộn vô cùng. Cô thường xuyên thể hiện sự bất mãn của mình qua những cái chậc lưỡi và vẻ mặt không mấy hài lòng.

 

Nó khiến anh nhớ đến mẹ của mình và càng yêu mến Magda hơn, cũng chính điều đó đã tiếp tục củng cố niềm tin của anh, tìm cách giúp cô tái hợp lại với con của mình. Không ai trong hai người ấy nên bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình như thế, bởi những thứ tưởng chừng như rất nhỏ bé, như việc cấm chửi thề chẳng hạn, lại là những thứ mà trẻ con luôn tưởng nhớ lại một cách trìu mến, khi chúng đã trưởng thành.

 

Một trưa nọ, anh quyết định sẽ chở Luhan về nhà, chỉ đơn giản là vì anh buồn chán quá và muốn ra khỏi nhà một lát. Chuyến xe lái về nhà Jongin đầy ắp tiếng chuyện trò, khi Luhan không ngừng cập nhập những hoạt động mới nhất về nhóm nhạc thần tượng mà cậu yêu thích. Sehun chỉ mỉm cười và gật gù, thiệt tình thì anh không hề tập trung một chút nào để nghe những gì cậu nói, mà chỉ ngồi đấy và tận hưởng cái cảm giác mà giọng nói của Luhan mang lại, cùng với sự phấn khích và vui vẻ hết cỡ chứa đựng trong nó. Nếu giọng nói của cậu là một bức tranh, anh quyết sẽ tô nó với màu vàng đồng như phản chiếu lại mặt trời, hay chỉ đơn giản là trông xinh xắn hơn cái màu vàng của mấy cái hình mặt cười ngốc nghếch kia.

 

Đúng lúc anh vừa rẽ vào lối đi thì mấy cánh cửa cao đã mở rộng ra sẵn rồi. Luhan nói. Hưm, Jongin chắc đang ở nhà. Em chắc chắn là mình đã đóng cửa lúc đi làm sáng nay mà. Anh ấy là người duy nhất hay để cửa mở thế này, nhưng… giờ vẫn còn sớm lắm mà.

 

Sehun liếc ngang qua cậu một cái và để ý thấy mặt cậu đang khẽ nhăn lại.

 

Lúc anh tấp xe vào trong thì thấy chiếc xe nhỏ nhắn nhưng bóng loáng của Jongin đúng là đang đậu trước bậc thềm thật. Anh đậu ngay sau xe của Jongin, rồi không suy nghĩ gì nữa, anh cứ thế tắt máy rồi bước xuống xe cùng với Luhan. Thường anh chỉ thả Luhan xuống rồi đi, nhưng hôm nay, có gì đó bảo anh hãy nán lại thêm chút nữa.

 

Anh đi vòng qua chiếc xe và đứng dưới bậc thềm cùng với Luhan, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói điều gì thì cửa chính đã mở toang, và Jongin vội chạy ra.

 

Ồ, hắn nói lớn. Em về rồi à. Hắn liếc về phía Sehun và khẽ mỉm cười. Sehun~ah.

 

Sehun gật đầu đáp lại. Chào hyung.

 

Hôm nay anh về sớm thật đấy. Luhan khẽ nói.

 

Lại hướng ánh mắt của mình về phía Luhan, Jongin đáp. Ừ, anh chỉ tạt ngang để lấy ít đồ thôi. Anh đi ngay đây.

 

Đến lúc này thì Luhan và Sehun mới nhìn xuống tay Jongin và thấy một tay của hắn đang cầm túi đi làm, và tay còn lại đang cầm một cái vali nhỏ.

 

Gương mặt của Luhan càng chau lại. Anh đi đâu sao?

 

Ồ, đúng thế. Anh định gọi cho em, anh thật sự đã định làm vậy. Cơ mà chắc anh quên đi mất. Bọn anh sắp hoàn thành dự án của mình, mọi thứ gần như đang trong giai đoạn kết thúc, nhưng có mấy chi tiết nhỏ cần được giải quyết trong giờ phút cuối cùng này, cho nên cả phòng phải đến Busan vài ngày. Anh chỉ có đủ thời gian để chạy về đây, thu gom ít đồ và phóng thẳng đến sân bay để kịp chuyến bay của mình. Gương mặt của hắn giãn ra. Anh thật sự rất xin lỗi vì đã không gọi cho em.

 

Luhan lắc đầu. Không, không sao. Em hiểu.

 

Jongin liếc nhìn đồng hồ. Anh thật sự là cần phải lên đường ngay bây giờ. Hắn ngẩng lên nhìn Luhan.Giờ anh lại cảm thấy tội lỗi khi để em ở nhà một mình.

 

Luhan lại lắc đầu. Không. Không sao. Em sẽ ổn cả thôi.

 

Em chắc chứ?

 

Luhan gật đầu. Vâng ạ.

 

Ừ thì… nếu em đã nói như thế. Hắn lại liếc nhìn đồng hồ của mình một lần nữa.

 

Luhan có thể đến ở cùng em mà. Sehun bỗng lên tiếng, khiến cả hai người đàn ông kia đều bất ngờ và quay ngoắt lại để nhìn cậu. Cho đến khi nào anh trở về.

 

Những mảng màu bắt đầu tô vẽ lên hai gò má của Luhan. Không sao đâu mà, em sẽ ổn cả thôi. Thật đấy. Cậu nhấn mạnh. Và cũng chỉ có vài ngày thôi mà, đúng không? Câu hỏi cuối cùng cậu chủ ý hướng về phía Jongin.

 

Jognin gật gù. Vài ngày thôi, nhiều lắm là một tuần. Mấy chuyện này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian, nhưng anh nghĩ nó cũng không lâu lắm đâu.

 

Thì sao. Luhan có thể đến ở với em mà. Sehun lý lẽ. Ý em là, cậu ấy đằng nào cũng phải đi làm vào mỗi buổi sáng, làm vậy vừa có thể tiết kiệm được thời gian đi lại, và cậu ấy cũng không phải cô đơn. Cũng chỉ có vài ngày thôi mà, đúng không?

 

Đúng là thế… Jongin nhìn có vẻ không chắc chắn lắm trong một lúc lâu, ánh mắt của hắn cứ nhìn qua Luhan rồi lại hướng về phía Sehun, và ngược lại. Cuối cùng thì hắn cũng mỉm cười và gật gù đồng tình với cậu. Ý hay đó. Giống như em nói, nó sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại và cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

 

Gương mặt của Luhan nay đã hơi cháy đỏ và cậu lại cố gắng lên tiếng một lần nữa. Em sẽ…

 

Jongin nhìn xuống đồng hồ lần thứ ba. Chết tiệt, anh phải đi đây. Chụp mấy cái vali và túi xách của mình, hắn lao xuống bậc thềm và chỉ ngừng lại chút xíu để hôn phớt vào má của Luhan một cái. Anh sẽ gọi cho em, hắn hứa hẹn. Quay qua Sehun, hắn mỉm cười. Cám ơn nha, Sehun~ah. Mày đúng là cứu tinh của tao đó.

 

Nói xong, hắn liền biến mất dạng.

 

Luhan không hề nhúc nhích suốt một vài phút sau đó, cho đến khi Sehun níu cùi chỏ của cậu, dắt cậu lên mấy bậc thềm và bước vào đại sảnh, cậu mới thả lỏng người ra.

 

Em chỉ là… cho em một phút nhé, Luhan ấp úng rồi xoay người lại và đi thẳng lên lầu.

 

Đứng nhìn cậu đi, Sehun tự hỏi không biết những gì mình làm có đúng không nữa. Về phần anh, thì anh thấy không có vấn đề gì với việc để Luhan ở với mình cả, thực tế là anh còn mong chờ nó đến nữa cơ, nhưng Luhan có vẻ rất kinh ngạc. Anh cũng không chắc đó có phải là do Jongin gần như bỏ đi không nói lời nào, hay là vì hắn đã đẩy cậu cho Sehun chăm sóc không chút ngại ngùng. Hoặc cũng có lẽ là do Luhan không muốn ở cùng anh. Sehun cũng có hỏi thẳng Luhan đâu, thay vì hỏi Luhan, anh lại quay sang đề nghị vói Jongin, như thể sự cho phép của hắn mới là quan trọng nhất vậy. Chẳng phải anh luôn muốn đòi sự công bằng cho Luhan sao? Vậy mà anh lại làm điều hoàn toàn ngược lại, khi xoay qua hỏi Jonngin, như thể hắn là chủ sở hữu của Luhan vậy.

 

Xong rồi, Luhan khẽ nói từ phía cửa.

 

Sehun quay lại và nở nụ cười nhẹ nhàng trước hình ảnh đáng yêu của Luhan, khi cậu đứng thõng người ở lối đi với vẻ mặt không chắc chắn. Anh bước đến và lấy chiếc va li nhỏ từ những ngón tay yếu ớt của Luhan, trước khi chỉnh lại mấy cái cùi chỏ của cậu và dắt cậu ra khỏi nhà. Anh thả tay ra khỏi người Luhan, khi anh bước xuống nền đất và đi thẳng vào xe, trong khi Luhan khoá cửa lại và lắp đặt báo chống trộm rồi cũng bước vào xe cùng với anh.

 

Chuyến xe trở về nhà anh phải nói là hoàn toàn khác biệt với chuyến đi đến nhà Jongin, sự im lặng đúng là có hơi khó chịu thật, nhưng Sehun sẽ không để bụng chuyện này lắm đâu. Luhan có lẽ chỉ đang suy nghĩ về chuyện gì đó trong đầu thôi mà, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng nói chuyện trở lại, Sehun cũng sẽ hơn cả vui mừng được lắng nghe cậu nói.

 

Ừ thì em cũng biết tất cả mọi thứ nằm ở đâu hết rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà đi.

 

Luhan gật đầu, cậu nhìn quanh quất như lần đầu tiên nhìn thấy nó vậy, dù cậu đã bước qua lối đi này mỗi ngày suốt mấy tháng qua.

 

Luhan à?

 

Nghe thấy tiếng nói của Sehun, đầu cậu liền ngẩng lên cái rụp. Sehun nhìn cậu với vẻ mặt rất thắc mắc, mà tại sao anh lại không nhìn cậu như thế được cơ chứ, khi cậu đột nhiên im thin thít như vậy? Đúng là đồ ngốc!

 

Em vẫn ổn chứ? Anh xin lỗi vì đã không hỏi em trước là em có muốn đến đây hay không. Có lẽ em muốn có chút  không gian riêng tư ở nhà mình hơn.

 

Luhan bất ngờ lắc đầu nguầy nguậy và mở to mắt. Đây là những gì Sehun đang nghĩ ư? Thế thì anh nghĩ sai hết cả rồi.

 

Không đúng! Ừm… ý em là, không phải thế.  Em chỉ là… có chút hồi hộp thôi. Cậu lại đỏ mặt. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ, nếu không muốn nói là hơi trẻ con, nhưng mà em trước giờ không… không xa nhà kể từ khi đến Hàn. Ừm thì… trừ cái lần anh bị ốm. Nhưng lần đó thì cũng không hẳn là xa nhà nữa.

 

Ồ… Một nụ cười cảm thông nở rộ trên gương mặt của Sehun. Sẽ vui lắm đó. Em cứ nghĩ nó giống như qua đêm ở nhà bạn đi. Tất nhiên là anh không thể tết tóc hay sơn móng tay cho em, hay đại loại vậy, nhưng bọn mình vẫn có thể xem phim và thức khuya để bàn về bọn con trai mà, anh đùa.

 

Luhan không thể không bật cười khi nghe thấy vậy. Chống cự lại anh quả là điều bất khả thi đối với cậu.

 

Lên lầu và thay đồ đi, trong khi anh gọi đồ ăn tối cho hai đứa mình. Em ăn được đồ Ý chứ?

 

Luhan gật gù.

 

Bọn mình cũng sẽ dùng rượu nữa. Anh có một chai rượu thật sự rất đắt tiền dành cho những sự kiện quan trọng đấy. Anh nhướn nhướn hai hàng chân mày của mình và lại khiến Luhan bật cười thêm lần nữa.

 

Xách chiếc vali của mình vốn đã được Sehun đặt ngay cửa, Luhan bắt đầu bước lên cầu thang.

 

Và Luhan à?

 

Cậu dừng bước và xoay lại để nhìn anh.

 

Hãy tự nhiên như ở nhà nhé.

 

Hơi ấm bắt đầu lan rộng khắp hai má cậu. Tại sao, trời ơi là trời, tại sao cậu chả bao giờ tỏ ra điềm đạm được thế nhỉ? Cậu thầm nghĩ và tự chán ghét bản thân mình. Nhanh chóng gật đầu với anh xong, cậu cứ thế lật đật chạy lên lầu.

 

Một khi thoát khỏi tầm mắt của Sehun, cậu liền thở phào ra một cái rõ to và đi chậm lại để từ từ bước thong thả theo lối đi đến phòng ngủ thứ hai trong hành lang.

 

Sehun đã nghĩ sai hết cả, cậu vừa tháo dỡ đồ đạc của mình, vừa nghĩ thầm. Cậu không hề buồn bực hay khó chịu, khi Sehun không hỏi cậu có muốn đến ở nhà anh không. Mà thế là đã nói giảm lắm rồi đấy.

 

Sự thật thì cậu chỉ thấy hơi bất ngờ vì Jongin bỏ đi và đau lòng vị sự thiếu quan tâm của hắn đối với cậu. Chỉ cần một cú điện thoại đơn giản báo trước với Luhan về kế hoạch của hắn là xong thôi mà, vậy mà đến một cái cũng chưa bao giờ có. Đúng là cậu đã quen với việc này rồi, nhưng nó vẫn khiến cậu đau lòng, dù lần nào Jongin xin lỗi cậu, hắn cũng đều có vẻ rất chân thành. Cũng có thể hắn đang gấp nên quên thật.

 

Và phải, cậu công nhận là Sehun hơi bị bạo khi đề nghị để cậu ở nhà anh và trực tiếp nói điều này với Jongin, chứ không phải là với cậu – nó rành rành ra thế, khó mà không thấy được ấy chứ – nhưng cậu không hề cảm thấy bị xúc phạm vì Sehun chưa bao giờ tỏ ra trên cơ hay tự phụ với những việc liên quan đến Luhan cả, và cậu biết Sehun cũng chẳng có ý gì đâu. Bởi rốt cuộc chẳng phải anh là người đã khiến Luhan nhận ra là mình cũng có thể đứng vững trên hai chân và làm chủ chính mình sao?

 

Tuy nhiên điều khiến cậu ngây người cả đi, lại chính là khi cậu nhận ra là sẽ phải ở một mình với Sehun trong căn nhà của anh, hết ngày này đến ngày khác. Cậu công nhận là mình đã từng ngủ ở nhà anh rồi, nhưng lần đó khác hoàn toàn kia mà. Đến làm việc vào buổi sáng và bỏ về vào sáng hôm sau không giống như việc ở đây suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, gặp anh đầu tiên vào buổi sáng, ngồi xuống ăn tối cùng với anh và chúc anh ngủ ngon. Nó giống như là…

 

Là họ đang chung sống với nhau ấy…

 

Cả gương mặt cậu bắt đầu bốc hoả, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bây giờ nó đã ửng đỏ như một miếng thịt bò mất rồi, cho nên cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh trên hành lang, mở tung cửa ra và hất nước liên tục vào mặt mình.

 

Ngốc, ngốc, ngốc ơi là ngốc!

 

Cậu đúng là ngớ ngẩn mà. Sehun là bạn của cậu, là người bạn đã tử tế mời cậu đến ở cùng anh một vài ngày, trong khi bạn trai cậu phải đi xa một thời gian. Sehun chỉ là người rất tốt bụng, có thế thôi. Là người tốt nhất là cậu đã từng gặp. Thông minh, khôn khéo, tử tế, nhân ái,…

 

Luhan lúc lắc cái đầu và cố gắng xua tan mọi suy nghĩ của mình đi.

 

Sehun chỉ là một người bạn của cậu. Một người bạn đã cuốn hút cậu một cách lạ thường, và là người hình như cũng có ý đáp trả lại tình cảm của cậu.

 

Luhan! Đồ ăn đến rồi này!

 

Ôi, chúa ơi.

 

Cậu gặp rắc rối to rồi.

 

Bất chấp những lo ngại ban đầu của Luhan, mấy ngày tiếp theo hầu hết đã trôi qua rất xuôn xẻ và cậu phát hiện ra là mình hoà nhập vào cuộc sống ở nhà Sehun rất dễ dàng.

 

Vì giờ có đến hai người ở nhà mà cũng chẳng có gì nhiều để làm, Sehun cho Magda nghỉ hẳn một tuần, trong khi Sehun và Luhan bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho mùa hè, sắp đặt lại đồ nội thất trong nhà để tận dụng khoảng không trong phòng khách và văn phòng, cũng như bắt tay vào xây dựng khu vườn nhỏ của họ. Sehun có một khoảng sân rất đẹp sau nhà, mà anh đã từng nói là anh định sẽ làm một thứ gì đó nhưng lại quên khuấy đi mất. Luhan cũng chẳng biết gì về những thứ đầu tiên cần phải làm để bắt đầu làm vườn, nhưng bọn họ đã mua sách, bao tay, dụng cụ và cả nguyên vật liệu từ cửa hàng cây cảnh trong thành phố để giúp họ làm điều đó.

 

Sau khi chạy lăng xăng một vài ngày. Luhan phải thừa nhận là khu vườn được định hình rất đẹp. Bọn họ mua mấy thân cây nhỏ và trồng chúng dọc bức các tường kiểu như làm mấy bờ giậu vậy, với một ít hạt mầm được gieo vòng vòng xung quanh mấy vật trang trí ở giữa khu vườn. Cậu thật tình không thể chờ đến lúc được nhìn thấy mấy bông hoa và mấy cây cà chua bi nở rộ được nữa rồi.

 

Nhiều ngày trôi qua, cho đến khi Jongin cuối cùng cũng chịu gọi cho cậu một cú điện thoại, nhưng khi hắn gọi thì cuộc chuyện trò của họ cũng không quá một phút. Hắn nghe có vẻ rất chán chường và mệt mỏi, khiến Luhan không thể không thấy lo lắng cho hắn, và băn khoăn không biết hắn có biết tự chăm sóc mình hay không. Nhưng cậu không hề nói ra sự quan tâm của mình, kể từ khi cậu rút ra kinh nghiệm rằng Jongin không phải lúc nào cũng trân trọng sự quan tâm thái quá như mấy bà mẹ chăm con của cậu, như cái kiểu hắn đã mấy lần bảo cậu thế. Jongin cũng có đề cập đến việc chuyến công tác của hắn sẽ bị kéo dài, nhưng lại không thể chắc chắn khi nào sẽ trở về. Khi Luhan chuyển tiếp những thông tin này đến Sehun, anh đã đề nghị bọn họ nên đến nhà Jongin một lần nữa để lấy thêm ít quần áo nếu cậu muốn, vì không chóng thì chày cậu sẽ không có đủ quần áo để mặc ở nhà anh đâu. Và Luhan liền đồng ý.

 

Trưa chủ nhật, đúng lúc Luhan đang kiểm kê lại số thực phẩm nghèo nàn còn sót lại trong tủ lạnh và nhẩm tính xem mình cần phải ra chợ mua gì thì Sehun xuất hiện sau lưng cậu.

 

Luhan, đi thay đồ đi.

 

Quá bất ngờ, cậu giật bắn lên và quay phắt người lại, trong khi hai tay thì bấu chặt vào lồng ngực vì tim đập mạnh quá.

 

Xin lỗi nhé, Sehun lúng túng xin lỗi cậu.

 

Đến khi bình tĩnh lại rồi, đôi mắt của Luhan mới lướt khắp người của Sehun và thấy anh đang mang đôi giày lười bằng da thuộc của mình, cùng với quần ôm và áo sơ mi kẻ sọc đã được xắn qua khuỷ tay với dáng vẻ rất “phủi bụi”.

 

Anh sắp đi đâu à? Cậu hỏi.

 

Bọn mình sẽ đi ăn trưa, Sehun mỉm cười đáp.

 

Hai mắt của Luhan mở to ra. Bọn mình ư?

 

Sehun gật đầu. Ừ, và em nên đi thay đồ nhanh đi, không thì bọn mình sẽ trễ đấy.

 

Mà mình đi đâu cơ? Luhan thấy lo sợ một cách kỳ lạ, vì lý do gì thì đến cậu cũng chẳng rõ.

 

Nụ cười của Sehun nay đã rộng toác đến mang tai. Đây là một sự bất ngờ mà. Nào nhanh tay giùm đi, Luhan.

 

Gương mặt vẫn có vẻ rất cảnh giác, Luhan từ từ bước lên lầu để thay quần áo và cậu để ý đến bộ quần áo của Sehun mà chọn đồ cho chính mình. Luhan quyết định sẽ mặc quần jean cùng với một chiếc áo len rộng. Cậu chải đầu, đánh răng và hồi hộp nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lần cuối cùng, xong xuôi cả rồi cậu mới bước xuống lầu dưới gặp Sehun.

 

Đừng có vẻ lo sợ như thế chứ, Hannie. Sehun trêu cậu, khi họ ra khỏi nhà và bước vào xe. Nó là một sự bất ngờ theo nghĩa tốt mà.

 

Trên đường lái đến địa điểm đã định sẵn của mình, Sehun cứ nói huyên thuyên và dần dần, anh thấy cậu cũng đã bắt đầu thả lỏng người ra một chút. Cậu tuyệt đối tin tưởng Sehun và biết anh sẽ không bất ngờ làm hại cậu hay gì cả đâu. Chỉ là cậu không quen với cái gọi là bất ngờ, hoặc nói đúng hơn là vì cậu đã từng có một quá khứ không-mấy-hay-ho với những bất ngờ mà thôi. Những bất ngờ mà cậu đã từng nhận được trong quá khứ, đặc biệt là từ lúc sống chung với Jongin, toàn là những thứ không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.

 

Một giờ sau, bọn họ đã lái đến một khu dân cư rất xinh xắn và an ninh, một khu phố mà mọi con đường đều được đặt tên với những loài hoa hay những loại quả gì đó. Sehun rẽ vào đường Marigold (Hoa Vạn Thọ) và đỗ trước một ngôi nhà hai tầng có vẻ rất thôn quê.

 

Ai sống ở đây thế nhỉ? Luhan thắc mắc và bước ra khỏi xe.

 

Cậu quay ngoắt đầu lại, khi Sehun đặt tay lên một phần nhỏ trên lưng cậu vả đẩy cậu bước lên con đường rải sỏi và đầy hoa cỏ hướng đến cổng chính.

 

Luhan, đừng lo lắng, chỉ… Anh ném một nụ cười hối lỗi về phía cậu. Chỉ là… đừng có lo lắng quá.

 

Luhan nuốt nước bọt. Nếu Sehun nghĩ những lời nói của mình có thể trấn tĩnh được cậu thì anh nhầm to rồi. Nếu hỏi nó đã làm gì thì những lời nói ấy chỉ khiến nỗi lo lắng trong lòng Luhan nhân lên gấp bốn lần mà thôi. Rốt cuộc thì cậu sắp gặp ai thế này?

 

Và như thể cả vũ trụ, hay người đang ở trong nhà, đã nghe thấy câu hỏi chưa kịp thốt ra của cậu, cánh cửa bật mở và hướng sự chú ý của cậu vào đó.

 

Sehun~ah! Một người phụ nữ reo lên.

 

Cô chạy cái vèo xuống mấy bậc thang và choàng tay quanh cổ Sehun, khiến anh lảo đảo ra đằng sau một hồi mới lấy lại được thăng bằng.

 

Bật cười khanh khách, Sehun cũng vòng hai cánh tay của mình quanh người cô. Lại lên cân nữa hả? Hay là đang tập thể dục nữa đấy? Em có nên lo lắng không đây?

 

Cô lùi người lại và nghịch ngợm khoá hai vai anh. Có biết bình phẩm về cơ thể của một người phụ nữ là khiếm nhã lắm không hả?

 

Anh vờ ngó nghiêng rất vô tội, trước khi nhìn cô một lần nữa. Phụ nữ? Em có thấy ai ở đây đâu?

 

Cô giơ nắm đấm lên đe doạ, nhưng không hề có một chút ác ý nào trong đôi mắt của cô, và cả hai người họ cùng cười phá lên.

 

Sehunnie của chị… Ăn nói lúc nào cũng dí dỏm và miệng lưỡi quá nhỉ. Cô khẽ nói và nựng hai má của anh.

 

Thôi đi, anh lầu bầu.

 

Nhe răng ra cười, người phụ nữ ấy lùi lại và quay về phía Luhan. Ố, em mang cả bạn đến nữa à? Mẹ chả nói gì cả.

 

Nói thì sao gọi là bất ngờ được, đúng không nào? Quay sang Luhan, anh luồn một cánh tay của mình quanh eo cậu và đẩy cậu về phía trước, để họ có thể đứng song song cùng với nhau. Luhan, đây là chị gái của anh. Noona, đây là Luhan. Anh mỉm cười rạng rỡ, khiến hai mắt của anh híp lại thành hai mặt trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Ngạc nhiên chưa!

 

Cảm thấy không chỉ là hơi “choáng” thôi đâu, nhưng Luhan vẫn cúi đầu chào rất lễ phép, trước khi ngước nhìn người phụ nữ cao to đến bất thường trước mặt mình. Cô rất cao, thậm chí là còn cao hơn cả Sehun, với những cánh tay rất chắc thịt, khoẻ mạnh và điều đó được thể hiện rất rõ trong chiếc áo cụt tay của cô, và một gương mặt khá góc cạnh. Chắc chắn cô cũng không phải là kiểu phụ nữ xinh xắn dễ thương thông thường mà cậu vẫn quen biết. Cô trông rất nổi bật, và có nét tương đồng với Sehun đến kỳ lạ. Hai người họ cùng có một đôi mắt rất dữ dội, mũi cũng giống nhau nữa, cả quai hàm cũng giống khi cô cười, và cả hai hàm răng nhỏ cũng giống nốt.

 

Luhan, chào cậu, cô đưa tay ra để bắt tay cậu: lại thêm một bất ngờ khác đối với Luhan.

 

Có phải chị ở nước ngoài lâu quá, nên quên mất là người ta cúi đầu chào ở cái đất nước này rồi không? Sehun hỏi thẳng.

 

Người ta thỉnh thoảng cũng có bắt tay chứ bộ, cô cãi.

 

Nhưng người ta phải cúi đầu chào trước! Sehun vẫn khăng khăng.

 

Hai đứa lại nữa đấy hả? Ôi giời ạ, nó mới về mà, Emily. Nó còn chưa kịp vô nhà nữa là.

 

Luhan nhìn qua vai Emily và thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn và thấp bé đang bước xuống những bậc tam cấp và tiến về phía họ. Khi bà đã đến được chỗ ba người đang đứng, đôi mắt của bà lập tức tập trung vào Luhan và cũng hệt như cô con gái của mình – lại một lần nữa, sự tương đồng trong cái gia đình này thật rõ quá đi – sự ngạc nhiên choáng hết mọi đường nét trên mặt bà.

 

Ố. Sehun, con mang bạn đến này.

 

Chào bác ạ, Luhan khẽ nói và lại cúi đầu chào một lần nữa.

 

Cánh tay của Sehun siết chặt quanh người Luhan như để trấn an anh. Mẹ, đây là Luhan. Luhan, đây là mẹ anh.

 

Cậu ấy là sự bất ngờ cho mẹ í. Emily thông báo cho bà hay với một cái nhe răng trông rất gian.

 

Sehun trừng mắt, nhưng trước khi cậu kịp làm gì để trả đũa thì mẹ anh đã lên tiếng.

 

Vào nhà đi, trước khi bọn hàng xóm lại bắt đầu dòm ngó qua song cửa sổ và gọi điện thoại tám với nhau.

 

Siết chặt tay cô con gái, bà kéo cô vào nhà, bỏ lại Sehun và Luhan theo đằng sau.

 

Đừng lo, Sehun thì thầm vào tai cậu. Bọn họ không ăn thịt em đâu.

 

Nếu lỡ mọi người không thích em thì thế nào? Luhan thều thào và khiến hai người họ đều rất bất ngờ trước câu hỏi ấy, bởi chính cậu còn không nhận ra là nãy giờ mình đang nghĩ về nó nữa cơ.

 

Sehun thở dài. Em nói cũng đúng. Họ sẽ không thích em đâu.

 

Luhan há hốc mồm và đôi mắt của cậu liền chĩa vào mắt anh.

 

Sehun khẽ tủm tỉm. Vì họ sẽ yêu em đấy, ngốc ạ. Anh véo mũi Luhan.Thật khó mà không yêu em cho được.

 

Và theo bản tính của mình, sắc hồng bắt đầu nở rộ trên hai gò má của Luhan, và trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì đó để đáp lại anh – não bộ của cậu bây giờ đang chạy với tốc độ của một con ốc sên đấy mà – Sehun đã đẩy cậu về phía cánh cửa trông giống như một cái mõm háu đói đang chờ để nuốt chửng cậu, nói thẳng ra là vậy.

 

Hít một hơi thật sâu vào, cậu gom góp chút dũng khí ít ỏi mà cậu có thể vơ vét được trong người mình ra và chuẩn bị tinh thần để bước vào nhà Sehun.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Cậu ấy khá dễ thương đó.

 

Sehun cẩn thận đặt mấy cái đĩa vào bồn rửa và xoay người lại để đối diện với mẹ của mình, và bà cũng làm hệt như thế. Lúc bà nhờ anh giúp rửa bát, Sehun đã biết tỏng là bà muốn nói chuyện với mình, và không cần phải là thiên tài mới nhận ra được chủ đề của câu chuyện này là gì.

 

Cậu ấy dễ thương thật mà, anh đáp gọn lỏn.

 

Mẹ anh không nói gì suốt vài phút sau đó, mà chỉ chuyên tâm đổ hết thức ăn thừa trên đĩa vào thùng rác, nhưng dù gì thì Sehun cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công đầu tiên của bà. Để bất cứ khi nào bà muốn tấn công thì anh cũng có thể đỡ được.

 

Vậy là thế đấy phải không? Rốt cuộc thì bà cũng chịu lên tiếng.

 

Thế đấy là thế gì?

 

Bà đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bồn và xoay qua cậu con trai với những biểu cảm rất khó đoán biết.

 

Con yêu cậu ấy, bà nói tỉnh bơ.

 

Sehun đúng hoá đá trong một giây, nhưng rồi một nụ cười nhỏ khẽ khàng nở trên môi anh. Lộ đến thế cơ à? Anh cũng đâu có định nói dối bà, dù chỉ một giây thôi anh cũng chưa từng nghĩ tới. Mà thật tình thì chuyện đó có gì phải giấu đâu chứ?

 

Sehun~ah… Gương mặt của bà không còn vô cảm nữa. Giờ đây nó đầy ắp những nỗi quan tâm lo lắng cho cậu con trai của bà, cục cưng của bà, khiến những nếp nhăn nơi đuôi mắt và miệng bà hằn rõ lên. Ôm lấy đôi gò má của anh, bà nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Con có chắc đây là những gì con muốn không?

 

Sehun gật đầu. Có ạ.

 

Thế còn Hyeri thì sao? Mẹ tưởng mọi thứ đã tiến triển rất tốt giữa hai đứa con. Mẹ đã nghĩ là…

 

Cô ấy biết mà mẹ. Anh khẽ nói. Cô ấy luôn biết hết mọi chuyện mà. Bọn con sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, nếu thật sự có tình ý với nhau, và con cũng rất quý mến cô ấy và trân trọng tình bạn của bọn con. Nhưng tất cả chỉ có thế thôi. Bọn con đều cảm thấy mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó.

 

Hôn nhân cũng đâu có đòi hỏi nhiều hơn thế đâu, bà lý lẽ vì chưa chịu đầu hàng.

 

Vậy ra đó là những gì mẹ muốn ở con sao? Một cuộc hôn nhân không tình yêu à?

 

Thì con chẳng nói quý mến cô ấy còn gì. Đó là một khởi đầu rất tốt đẹp mà. Quý mến có thể nở rộ thành tình yêu mấy hồi.

 

Sehun lắc đầu và mỉm cười. Có lẽ với nhiều người thì đúng là như thế, nhưng với bọn con thì không, và sẽ rất ích kỷ nếu con cứ bắt cô ấy chờ đợi một điều sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Cũng giống như con vậy, cô ấy có quyền kết hôn vì một lý do đúng đắn. Và nó phải là tình yêu, chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác.

 

Mẹ anh thở dài.

 

Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng, anh khẽ nói.

 

Giờ thì đến lượt bà lắc đầu. Không. Dù con có cố đi nữa thì cũng chẳng bao giờ làm bố mẹ thất vọng được đâu. Con luôn làm mẹ tự hào, cả mẹ và bố con nữa. Với những gì con đã làm, bố mẹ không thể muốn gì hơn ở một đứa con trai cả.

 

Có lẽ là ngoại trừ chuyện cháu chắt ra, Sehun trêu.

 

Đừng có làm cho mẹ nhớ đến chuyện đó nữa đi, bà lầu bầu. Đùng một cái, bà tự nhiên vui tươi trở lại. Chúng ta lúc nào cũng có thể nhận con nuôi kia mà. Hay tốt hơn nữa, đẻ mướn chẳng hạn?

 

Sehun bật cười. Để rồi coi. Vẫn còn đủ thời gian cho tất cả những chuyện đó mà.

 

Biểu cảm trên gương mặt bà lại xụ xuống một lần nữa, một nỗi khiếp sợ như được báo trước cùng với sự lo lắng khôn nguôi đong đầy trong đôi mắt bà. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu.

 

Sehun nói. Con biết.

 

Và cậu ấy là…

 

Anh lại gật gù. Vâng…

 

Bà thở dài. Con lúc nào cũng chọn những con đường khó đi nhất. Bố bảo vào làm cho công ty, thì con vội bỏ nhà qua Mỹ để làm hoạ sĩ. Bà lắc đầu. Con không thể chọn con đường an toàn mà đi được hay sao?

 

Sehun tủm tỉm cười rồi cúi người xuống để đặt một nụ hôn lên trán bà. An toàn thì có gì vui đâu.

 

Khẽ tậc lưỡi, bà vòng hai cánh tay của mình quanh người anh và ôm anh thật chặt.

 

Đã mấy phút trôi qua, và ngay khi Sehun tự hỏi không biết bà có định buông tay ra không nữa, thì bà cuối cùng cũng chịu thả anh ra. Bà nhìn anh, và anh thật sự rất ghét ánh mắt của bà lúc này, một ánh mắt do chính anh đã khiến bà phải trưng nó ra. Đứng trên mũi giày của mình, bà hôn vào khoé môi anh.

 

Hãy cẩn thận.

 

Thả tay mình ra, bà bỏ đi và vừa đúng lúc chị của Sehun cũng bước qua cánh cửa đó.

 

Hưm… có phải nước mắt là thứ mà chị nhìn thấy trong mắt mẹ không vậy? Cô vừa ngoái đầu lại nhìn về phía mà mẹ của họ vừa bỏ đi, vừa hỏi.

 

Khẽ thở dài, Sehun chụp lấy đôi găng tay và ném về phía cô. Em sẽ rửa, còn chị lau bát đi.

 

Hai người họ bắt tay vào công việc của mình, và trong khoảng năm phút hay sao đó, cả căn bếp chìm trong một sự yên tĩnh rất dễ chịu. Nhưng Sehun biết nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Từ lúc ngồi trong bàn ăn, Sehun đã có thể nhìn thấy mấy câu hỏi đang bùng cháy trên đầu lưỡi của Emily rồi.

 

Vậy là…

 

Sehun vờ như không nghe thấy và tiếp tục vòng lẩn quẩn chà-rửa-chuyền đĩa sạch qua cho Emily rất nhịp nhàng.

 

Làm ngơ chị cũng không có ích gì đâu ha. Chị sẽ không bỏ đi đâu, Baby Brother, cô nói bằng tiếng anh và có vẻ khoái chí kinh khủng.

 

Nếu bỏ đi thì còn gì là chị nữa, anh lầm bầm.

 

Gì thế? Chị nghe không rõ cưng đang nói gì?

 

Thở dài, anh liếc qua Emily. Cứ phun ra hết luôn đi, được không?

 

Phun cái gì, cục cưng của chị?

 

Emi— Anh gầm lên.

 

Cô nhún vai. Thật ra thì… đây sẽ là một sự ngạc nhiên lớn dành cho em, nếu em biết là chị không có gì để nói. Ừ thì không có gì để hỏi mới đúng. Bởi chị nghĩ là mình đã biết tất cả những điều mình cần phải biết rồi.

 

Sehun nhướn một bên mày. Thật vậy sao?

 

Emily nhe răng cười. Mặt em từ trước đến giờ luôn tố cáo chính chủ nhân của nó mà, Sehunnie. Người khác có thể không đọc được những gì trên mặt em, nhưng đó là vì họ không hiểu em nhiều như chị. Chỉ cần một cái nhìn, một cái liếc mắt mà em ném về phía cậu ấy là nó đã nói cho chị nghe hết tất cả những gì chị muốn biết.

 

Và nó là cái gì mới được? Anh hỏi, dù biết là cô đã nói đúng. Emily vốn hiểu anh rất rõ kia mà.

 

Giờ thì đến lượt cô nhướn mày nhìn anh. Chị thật sự cần phải nói ra sao?

 

Anh lắc đầu và tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé. Hai người họ chỉ cách nhau có vài năm, thậm chí Emily chỉ bằng tuổi Luhan thôi, nhưng trong tất cả mấy người chị, cô là người khiến anh thấy mình trẻ con nhất. Có lẽ là vì anh gần với cô nhất và vì cô cũng hiểu anh rõ hơn ai hết.

 

Chẳng phải chị sắp cho em lời khuyên gì sao? Bảo em hãy nghĩ về chuyện đó, và rằng nó rất sai lầm chẳng hạn.

 

Emily ngừng lại để suy nghĩ một lúc lâu. Không.

 

Hai hàng chân mày của Sehun biến mất dưới tóc mái vì sự ngạc nhiên đang dần khắc hoạ trên gương mặt anh.

 

Sốc lắm hả? Cô tủm tỉm cười. Chị không nói dối và bảo là mình sướng điên vì hạnh phúc này của em đâu. Nó đâu có lý tưởng đến thế. Nhưng chị hiểu em. Nếu em đã tự chui vào chuyện này, ắt hẳn em có lý do của mình, một lý do hết sức tốt đẹp. Chị cũng biết là hoàn cảnh của cậu ấy… không phải là chỗ tuyệt vời nhất. Nhưng nếu em đã sẵn sàng lao vào chỗ đó… vì cậu ấy… thì cậu ấy chắc chắn cũng xứng đáng được như thế.

 

Sehun mỉm cười ấm áp. Cậu ấy vô cùng xứng đáng.

 

Thấy chưa! Ngay đó đó! Emily đảo mắt. Em thậm chí còn không thể nói về cậu ấy mà không trông giống hay nghe như một con cún con được. Thấy gớm, và nếu không phải hai đứa em đều dễ thương, chắc nó còn mắc ói như gì nữa ấy chứ.

 

Sehun bật cười. Đừng có ghen tị như thế chứ, noona. Nếu muốn có ai trông giống vậy khi nói về chị, thì chị nên mềm mỏng lại tí. Chẳng có người đàn ông nào lại muốn cưới một người phụ nữ trông nam tính hơn cả anh ta đâu.

 

Chị không có nam tính à nha! Chị chỉ không thuộc vào số phụ nữ lụa là bóng bẩy cứ ngất lên rồi xỉu xuống với mấy thứ lặt vặt thôi. Và người nào khoái mấy vụ đó thì cũng không phải là đàn ông chân chính. Lý do gì mà lố bịch thế không biết? Cô lại đảo mắt và kịp ngừng lại, trước khi bắt đầu một xâu chuỗi những lời thoá mạ đám đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng.

 

Một sự im lặng lại bao trùm lấy hai người, và sau khi hoàn thành nốt công việc mà họ đang làm dang dở, Sehun và Emily quyết định sẽ lấy cho mình thêm một miếng bánh nữa rồi mới nhập bọn với những người kia.

 

Luhan chắc đang phát hoảng ngoài kia, Sehun trầm ngâm và để mặc cho sự cắn rứt gặm nhấm lương tâm của mình.

 

Chị không thể tin là em đã không hề cảnh báo trước cho cậu ấy biết đấy, cô khiển trách. Em đem cậu ấy về nhà gặp gia đình mà không hề nói để cậu ấy chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt này ư? Hay chuẩn bị tinh thần gặp bố mẹ nữa chứ!

 

Tại chị không biết Luhan đó thôi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Nói cho cậu ấy biết chỉ tổ làm cậu ấy thêm lo âu. Cậu ấy sẽ hoảng loạn, rồi lo sợ là mọi người sẽ không thích mình, hay sẽ muốn mang thêm gì đó làm quà, và rồi sẽ phát điên vì không biết mọi người có thích những gì cậu ấy chọn hay không. Tốt nhất là chả nói gì hết. Em cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện mỗi tháng em về nhà ăn cơm một hai lần, cho nên cũng chẳng có lý do gì nói đến chuện đó hôm nay.

 

Em quỷ quái thật đấy, maknae. Cô trêu và gọi anh bằng biệt danh của mình.

 

Học từ những người giỏi nhất mà lại! Anh cũng trêu cô.

 

Thế giờ em định làm gì? Cô lên tiếng hỏi, khoảng một lúc lâu sau đó.

 

Sehun trầm ngâm nhìn xuống chiếc nĩa của mình. Chẳng làm gì cả…

 

Emily liếc nhìn anh qua khoé mắt của mình, nhưng vẫn lặng im không nói gì.

 

Em biết rõ mình thấy thế nào và cũng hiểu rõ mình đang muốn cái gì. Nhưng ngay từ đầu, em đã quyết định sẽ chẳng làm gì hết. Không xen ngang vào hai người đó, không ép buộc cậu ấy khi cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì đó chính là thời điểm. Vì chính cậu ấy muốn như vậy.

 

Và nếu thời điểm đó không bao giờ đến…?

 

Anh nhún vui và cố nặn ra một nụ cười gan dạ. Em sẽ sống sót mà. Em sẽ tự phục hồi thôi, nếu không có gì khác xảy ra.

 

Emily gật đầu. Như một con gián vậy.

 

Ê! Sehun nhúng một ngón tay vào lớp kem phủ, anh trét nó vào mũi cô và ngay lập tức khởi nguồn cho một trận huyên náo nữa giữa hai chị em họ.

 

Vài giờ sau, vừa lúc ra khỏi thành phố và hướng về khu dân cư nho nhỏ và yên tĩnh của mình ở ngoại ô Seoul, Sehun vừa liếc nhìn Luhan với môt nụ cười nở trên môi.

 

Cậu trông rất yên bình,thậm chí là rất hạnh phúc nữa, hoàn toàn trái ngược với trạng thái của cậu trên đường lái xe đến nhà bố mẹ anh. Luhan đang dựa vào cửa sổ và một nụ cười nho nhỏ đang khẽ uốn cong đôi môi xinh xắn của cậu.

 

Thấy vui không?

 

Luhan xoay đầu về phía anh và nụ cười của cậu càng lan rộng ra, khi cậu gật đầu với anh. Có ạ. Bố mẹ anh rất tử tế. Và chị anh rất… Cậu đỏ mặt.

 

Khùng? Sehun cung cấp cho cậu thêm mấy sự lựa chọn. Ồn ào? Đáng ghét?

 

Khuôn mặt Luhan càng đỏ lựng, nhưng cậu vẫn gật gù. Chị ấy thật sự rất vui vẻ. Và hài hước nữa.

 

Chị ấy sẽ vui lắm khi biết em nghĩ vậy.

 

Mà sao chị ấy lại được gọi là Emily? Đấy là tên thật của chị ấy à?

 

Sehun lắc đầu. Không. Là Jung Eum mới đúng. Nhưng , mà này không được nói chị ấy là anh kể em nha, chị ấy hơi bị thông minh, nên hồi mười sáu tuổi, chị ấy đã nhận được học bổng của một trường nội trú rất hoành tráng ở Mỹ. Chị ấy quyết định mình sẽ cần một cái tên bằng tiếng Anh và đó là cái tên mà chị ấy đã chọn. Để giúp chị ấy làm quen với nó, Emily đã bắt mọi người phải gọi chị ấy như thế và sau bao nhiêu năm thì chị ấy bị chết tên với nó luôn.

 

À à…

 

Chị ấy cơ bản là sống ở Mỹ luôn rồi. Sau khi tốt nghiệp trung học, chị ấy đỗ vào trong một trường đại học rất danh giá, và hiện tại thì chị ấy đang theo đuổi cái bằng tiến sĩ về ngành… gì gì đó. Anh chắc chắn là chị ấy đã từng nói cho anh nghe không dưới một lần, nhưng anh thiệt không tập trung nghe chị ấy nói gì hết, khi chị ấy cứ bước vào lúc anh đang “lên đồng”. Cũng tương tự như việc chị ấy không hề quan tâm đến hội hoạ của anh vậy. Tuy nhiên, bọn anh sống ở những tiểu bang khác nhau, cho nên cũng ít khi gặp nhau lúc anh đang ở Mỹ.

 

Em biết không… nếu em nghe theo những gì bố mẹ anh bảo, ừ … ý là mẹ anh ấy, em sẽ nghĩ là anh chắc hẳn là đứa đầu tiên trong nhà dám trốn tránh trách nhiệm mà bỏ đến xứ lạ quê người, nhưng không, Emily đã đánh bại anh ở khoản đó từ lâu rồi. May mắn cho chị ấy là chị ấy không bị mẹ nhắm nhẳng hai cái lỗ tai mỗi lần về nhà giống anh.

 

Luhan tủm tỉm cười. Đó là vì anh là con trai độc nhất. Mà lại còn là con út nữa.

 

Xì…

 

Luhan ngó xuống đùi mình và đôi mắt cậu đáp xuống chiếc túi đựng đầy những hộp thức ăn thừa và một vài lát bánh lấy từ nhà bố mẹ của Sehun.

 

Mẹ anh là một đầu bếp rất cừ khôi, cậu lẩm bẩm.

 

Sehun gật gù. Mẹ nấu thì phải gọi là tuyệt vời. Đoạn, anh liếc nhìn Luhan. Nhưng em cũng có thua kém gì đâu.

 

Gương mặt Luhan lại ửng hồng, nhưng lần này thì cậu không cố che giấu nó đi nữa. Bởi ánh đèn mờ ảo trong xe đã giúp cậu làm việc đó.

 

Anh thật may mắn, cậu đột nhiên lên tiếng với giọng nói nhỏ đến mức Sehun đã gần như không nghe thấy.

 

Anh không cần hỏi cũng hiểu được ý Luhan muốn nói là gì. Anh đã nhìn thấy ánh mắt buồn bã và tiếc nuối lúc ẩn lúc hiện trên mặt cậu suốt buổi viếng thăm bố mẹ anh.

 

Em nhớ nhà, đúng không? Gia đình em ấy?

 

Luhan gật đầu. Những giọt nước mắt như đang muốn trào ra khỏi nhãn cầu của Luhan, nhưng cậu cố kiềm chúng lại. Họ không phải là những người hoàn hảo nhất, nhưng vẫn là gia đình của em.

 

Em sẽ gặp họ thôi, Sehun an ủi cậu. Em có thể về nhà trong kỳ nghỉ của mình mà.

 

Luhan xoay về phía anh và chau mày lại. Kỳ nghỉ ư?

 

Ừ thì… nhân viên bình thường sẽ được nghỉ hai tuần sau một năm làm việc, nhưng chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ lên một tí. Em có thể về nhà trong dịp Giáng Sinh chẳng hạn.

 

Luhan cúi mặt vì cảm động trước những gì Sehun đã làm cho mình. Cậu không biết phải nói gì nữa.

 

Sehun vươn tay ra và vỗ vào đùi cậu. Em sẽ gặp họ sớm thôi, anh lặp lại.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Một vài ngày sau, Sehun phát hiện ra mình đang ngồi lẻ loi trong quầy bar ở một khách sạn nọ và đang mân mê một ly rượu scotch.

 

Hyeri vừa rời khỏi đây, chấm dứt cho những buổi hẹn hò của họ. Bọn họ chia tay trong thân ái và hoà bình, điều mà anh đã lường trước, và hai người họ cũng hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Cô thật sự là một người con gái rất dễ thương, cả trong lẫn ngoài, và có thể trở thành một người vợ tuyệt vời cho bất cứ người đàn ông nào. Nhưng tiếc là không phải cho anh.

 

Anh lẽ ra phải thấy vui sướng vì làm xong việc cần phải làm mới phải, nhưng vì một lý do nào đó, anh cứ chần chừ chưa muốn về nhà. Luhan đang ở đó, điều mà ai cũng nghĩ là một động lực rất to lớn, đủ để khiến anh bay về nhà nhanh nhất có thể, nhưng thật tình là anh không thể nào tự đứng dậy mà về ngay lúc này được.

 

Việc đó khó khăn với anh lắm, và nó ngày càng khó hơn, khi ngày nào cũng phải ở bên cậu, gần gũi cậu, và muốn những thứ mà anh biết mình không nên muốn và là những thứ vốn không thuộc về anh. Điều đó cũng không có nghĩa Luhan thuộc về Jongin, nếu có thì cậu cũng chỉ thuộc về bản thân mình mà thôi, nhưng trong bức tranh của hai người họ, vốn từ lâu đã có thêm một người khác nữa, và đấy là điều anh không thể quên được. Anh không thể và cũng không cho phép mình lãng quên điều đó. Anh đã tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần, để nhắc nhở bản thân phải biết rõ mình đang làm gì. Anh muốn có Luhan đấy, nhưng anh sẽ không làm gì để cậu thuộc về anh đâu.

 

Và từ trước đến nay, anh cũng biết là mình sẽ không làm gì cả vì anh đã tự hứa với chính mình là sẽ không chủ động theo đuổi cậu, nếu đã vậy thì vì lý do gì mà bây giờ anh lại muốn theo đuổi cậu cơ chứ? Tại sao cứ nuôi dưỡng thứ tình cảm này, khi anh biết là mình sẽ không bao giờ làm gì với nó?

 

Muốn thử thì có khó gì, chỉ cần anh chủ động đi một nước cờ và chờ xem liệu Luhan có đáp lại hay không là xong, nhưng anh không dám thử. Một mặt, anh không muốn bị cậu thẳng thừng từ chối. Mặt khác, có lẽ anh sẽ khiến cậu bối rối hoặc đành chìu theo anh vì Sehun là bạn và là ông chủ của cậu, một người mà cậu vô cùng nể trọng. Luhan thật khó mà đoán biết. Anh biết là cậu cũng có ý gì đó, nhưng lại không muốn tự suy đoán bậy bạ cái ý của cậu rốt cuộc là cái gì. Chỉ có Luhan mới có thể nói chắc chắn những cảm giác của mình, và Sehun thì chỉ đơn thuần là không có đủ dũng khí để hỏi. Anh nghĩ vậy và cũng có thể là vì anh chẳng có quyền gì để hỏi.

 

Và còn Jongin nữa…

 

Anh đã từng nghĩ về quá khứ của hai người họ rất nhiều và về khoảng thời gian mà họ đã thân thiết với nhau như thế nào. Tình bạn của họ cũng đã từng có lúc lạnh nhạt, anh biết chứ, nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn vì họ luôn thành thật với nhau. Bọn họ quan tâm đến nhau và cũng từng có một mối quan hệ rất thân thiết, nhưng không phải quá lố như kiểu gọi nhau là anh em, hứa hẹn sẽ hy sinh vì người kia, hay bất cứ thứ gì màu mè như thế. Họ chỉ đơn giản là hai người cùng sẻ chia những trải nghiệm của tuổi trẻ. Và tốt nghiệp xong một cái là tình bạn của họ cũng gần như chết tại đó. Cũng vì vậy và vì tình trạng bạn bè của họ bây giờ, Sehun không thấy mình thật sự mắc nợ Jongin hay gì cả, cũng không có nghĩa vụ phải tỏ ra trung thành với hắn, nhưng anh cũng không phải là loại người công khai thèm muốn một vật sở hữu của người khác và cố hết sức để chiếm đoạt nó.

 

Nói đi thì cũng phải nói lại, anh ghét khi phải nghĩ Luhan theo cách đó, nhưng theo một nghĩa nào đấy, cậu thật sự thuộc về Jongin. Cậu thuộc về hắn, và cũng vì lý do ấy mà cậu không thể là của riêng anh. Dù anh có nghĩ về Jongin thế nào, có biết gì về mối quan hệ giả dối của hai người họ ra sao hay sự thật là anh biết mình xứng với Luhan hơn, anh cũng sẽ không xen vào hay thọc gậy bánh xe hai người kia. Liệu chuyện tình của họ có kết thúc hay không, hay lúc nào nó sẽ kết thúc, anh đã quyết định mình sẽ không phải là nguyên nhân của nó.

 

Khẽ thở dài, Sehun uống cạn ly rượu của mình và đứng dậy, tạ ơn trời đất là anh đã trả tiền rồi, cho nên giờ anh không cần phải nói chuyện với ai nữa hết.

 

Đúng lúc anh đang bước về phía cửa chính quán bar, thì anh nghĩ là mình vừa nghe thấy một giọng nói trầm khàn cùng tiếng cười rất quen thuộc. Khẽ chau mày, anh dừng bước và xoay người về phía phát ra tiếng nói ấy, và hai mắt anh mở to ra, khi anh xác nhận được chủ nhân của giọng nói này.

 

Là Jongin. Cái quái…

 

Hắn đang ăn mặc rất chỉnh tề, cũng giống như lần cuối cùng mà Sehun đã nhìn thấy hắn, và kế bên hắn là một ả tóc bạch kim rất xinh xắn đang mỉm cười với hắn. Cả hai người đều đang xách theo vali công sở, cho nên Sehun đoán cô ả là đồng nghiệp của hắn.

 

Lạ thật… hắn lẽ ra phải đang ở Busan mới phải. Theo như lời Luhan nói thì trong lần cuối cùng mà Jongin gọi cho cậu, có một số rắc rối mới phát sinh và cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc, khiến cho chuyến trở về của hắn lại phải trì hoãn thêm lần nữa. Chuyện này cũng mới xảy ra cách đây mới có một ngày hay sao đó, cho nên hắn không thể quay trở về Seoul nhanh như vậy được,… thế mà hắn lại đang ở ngay đây.

 

Sehun không thể nghe thấy hai người kia nói gì, nhưng dù cho đề tài có là gì đi nữa, thì hình như người phụ nữ ấy cũng rất vui vẻ, bởi ả cứ liên tục bật cười khanh khách, và cứ mỗi lần cười, ả lại đặt tay mình lên cánh tay của Jongin. Hai người họ dừng bước trước quầy tiếp tân và nói gì đó rất nhanh chóng với nhân viên của khách sạn, trước khi họ lại chụm vào nhau một lần nữa. Người phụ nữ đó khẽ ôm Jongin và không có vẻ gì là muốn dựa hẳn vào người hắn, cho nên Sehun nghĩ hai người kia chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng điều đó cũng không thể giải thích được lý do tại sao hắn lại ở đây, chứ không phải là nơi mà hắn cần phải ở, nhưng anh sẽ không đúc kết gì về mối quan hệ của hai người kia nhiều hơn những gì mình vừa nhìn thấy.

 

Anh quyết định hãy cứ đi theo Jongin xem sao, đợi đến lúc người phụ nữ đó đi khỏi và đợi thời cơ đến, anh sẽ tìm cách bước ra khỏi bóng tối trong quầy bar của khách sạn, nhưng khi cặp đôi kia quay lại, Jongin đã luồn một cánh tay của mình qua eo cô ả, rồi… di chuyển xuống cặp mông của ả và dừng lại ở đó. Sehun chờ xem cô ả sẽ quay ra tát hắn một cái, hoặc hất tay hắn ra, hay đại loại vậy, nhưng không, thay vào đó, ả lại càng áp sát vào người hắn. Anh nhìn theo hai người đó khi họ bước vào buồng thang máy, chứ không hề rời khỏi đây như anh vẫn tưởng, và khuất khỏi tầm mắt anh.

 

Đồ ngu, anh nghĩ thầm, sau khi anh cuối cùng cũng bước ra khỏi quán bar và khi cơn thịnh nộ đang xâm chiếm cả người anh. Đúng ngu chưa từng thấy mà.

 

Anh cũng không rõ những lời nói này dành cho ai nữa: anh hay là Jongin. Mà có lẽ là cho cả hai người họ.

 

Jongin là một thằng ngu vì không biết trân trọng những gì mình đang có, mà chỉ liên tục lợi dụng Luhan, còn anh… anh rõ ràng cũng là một thằng ngu, bởi mặc kệ những gì anh nghĩ về Jongin, anh vẫn cố gắng trân trọng mối quan hệ của Jongin và Luhan, trong khi chính hắn còn không coi trọng nó. Trong khi đó, Luhan, Luhan lại ngây thơ và không hề biết gì cả, đang ngồi ở nhà chờ… cả hai người họ.

 

Đối với Sehun, đó là giọt nước làm tràn ly.

 

Anh không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Anh đã cố gắng hết mình để làm một người tử tế, đã cố hết mình để giữ khoảng cách và duy trì cái ranh giới tình bạn của mình, Nhưng sau những gì vừa nhìn thấy, anh không còn một chút gì gọi là vị nể Jongin nữa, và mối quan hệ của hắn lại càng không. Luhan xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn, và trái tim anh như tan vỡ khi nghĩ đến cảm giác của cậu khi cậu biết chuyện này. Anh có thể giết chết Jongin vì hắn là một thằng khốn ích kỷ. Nghĩ xem nếu Luhan là người nhìn thấy Jongin chứ không phải là Sehun thì sẽ thế nào? Hay một người nào khác mà hai người họ đều quen biết? Cậu sẽ đau lòng đến chết mất.

 

Bên dưới sự tức giận trong lòng anh là một cảm giác thất vọng, và nó khiến anh nhận ra là dù anh đã lường trước được điều này, đâu đó trong anh đã hy vọng một ngày nào đấy Jongin sẽ tỉnh táo trở lại. Nhưng nay thì anh không còn nghĩ như thế nữa. Lần này thì anh thật sự đã bỏ cuộc với hắn rồi.

 

Với trái tim nặng trình trịch và một tâm trí đang hỗn loạn, Sehun hướng về phía cửa ra vào của khách sạn, tự hỏi anh sẽ nhìn vào mắt Luhan như thế nào đây, với những ký ức mà anh vừa nhìn thấy vẫn đang bám theo anh.

 

Anh không thể nói cậu nghe, anh biết là mình không thể nói ra điều đó, nhưng anh sẽ đền bù cho cậu, bằng cách nào đó, bằng việc gì đó…

 

 

25 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 12]

  1. Thực ra em theo dõi fic của ss lâu rồi nhưng giờ mới comt đk
    Phải nói là em cực kì thán phục cách trans của ss luôn, từng câu từng chữ, từng chi tiết, từng tâm lí nv, từng bối cảnh ss đều trans rất mượt và cứ như thổi hồn vào trong fic vậy
    em mong ss sẽ trans nhiều tác phẩm thật hay nữa
    ss hwaiting! em yêu ss

  2. S’ Mae ơi nghe nói kết là HunHan ko đến vs nhau phải ko ạ TT.TT * niệm phật cầu mong là ko phải *

  3. – Đọc đoạn đầu và đoạn giữa thì rất là phấn khởi xD * tung tim *

    – Mà đọc đoạn cuối thì : | * Lấy dép chọi KJI *

    Sau khi nghe SeHun nói ” Được , em sẽ giúp ” ở chap trước thì em tưởng chap này SeHun có kế hoạch gì cơ ;A; nhưng lại không .

    Và chap này đọc đến khúc cuối thì em củng nghĩ là SeHun chắc lại có kế hoạch gì , mà hông biết chap sau có không TT

    Dù sao em củng mong chờ một cái biến theo chiều hướng tốt cho HH của em xD

    Mae 5ting * gửi ngàn trái tim *

    • ss cũng nghĩ mãi ko biết có fai au lâu qua 1wen mất mình định viết ji ko, mà đoạn đó lúc Sehun hứa hẹn sẽ làm ji đấy chẳng thấy đâu nữa cả

      • cuối chap này em củng thấy cái ” anh sẽ đền bù cho cậu, bằng cách nào đó, bằng việc gì đó…”

        Không biết chap sau có gì hông nhở , hay là lại giống như trước >.<

        Dù sao em củng hóng quá chừng ;A; Mae trans nhanh nhanh nhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s