Revolution [Chap 12]

 

 

Đồng hồ vừa mới chạy rồi.

 

Đôi mắt của Suho mở to ra khi nghe Kris nói. Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, ngoại trừ Kris, người vẫn đang cố hít thở một cách gấp gáp để lấy lại hơi sức cho mình.

 

Luhan không thể không để ý thấy là bàn tay của Sehun vốn đang nắm tay anh, nay đột nhiên lại siết mạnh hơn trước.

 

A-anh có chắc không? Suho hỏi. Anh không phải là đang tưởng tượng ra đấy chứ?

 

Kris lắc đầu, và trong đôi mắt của anh ta là một ngọn lửa đang bùng cháy lên và tràn đầy năng lượng, điều mà trước đây Luhan chưa bao giờ thấy ở Kris.

 

Không. Anh đang ngồi đó và nhìn đồng hồ thì nó đột nhiên chạy trở lại. Chỉ nhảy lên một con số thôi. Kris cười và nói.Giống y như những gì cậu ấy đã nói.

 

Suho nhìn Kris rồi quay sang tất cả những người khác. Luhan, Kyungsoo, Baekhyun, Chanyeol, ai nấy cũng đều hoang mang, nhưng Kai, Lay, Sehun và Chen thì trông như thể bọn họ đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi vậy. Đúng là nó có hơi bất ngờ, nhưng bọn họ đều biết chuyện này cuối cùng cũng sẽ xảy ra.

 

Tôi… Suho ngó một lượt hết tất cả với vẻ mặt lo lắng, nhưng rồi lại gật đầu. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói cho tất cả các cậu nghe tại sao các cậu phải ở đây.

 

Rốt cuộc cũng chịu nói, Luhan nghĩ thầm.

 

Kyungsoo, Kai, Baekhyun, Chanyeol và Sehun, đi theo tôi.

 

Sehun không thèm nhúc nhích, trong khi những người khác đã bắt đầu di chuyển hết cả, và Luhan biết là cậu đang lo lắng vì phải bỏ anh lại đây. Nhưng Luhan đã siết nhẹ lấy bàn tay của Sehun để cậu nhìn mình, và Sehun khẽ gật đầu.

 

Tôi sẽ gặp anh sau vậy. Sehun lầm bầm, và Luhan cũng thả tay cậu ra.

 

Luhan cũng chẳng hiểu nữa, anh đã chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài chỉ để biết được lý do tại sao bọn họ phải ở đây, nhưng bây giờ thì anh đột nhiên lại thấy sợ phải nghe câu trả lời đó.

 

Còn lại tất cả các cậu, theo tôi. Kris nói và mọi người liền đi theo anh ta.

 

Bọn họ không rời khu nhà mà chỉ đi vào một góc khuất, vả ở đó, Kris đã lùa họ vào một căn phòng. Luhan thấy nó giống như một phòng họp nhỏ và rồi tất cả cùng ngồi xuống ghế, trong khi Kris thì đứng ở đầu bên kia của chiếc bàn.

 

Kris trông có vẻ hơi hồi hộp, nhưng cũng rất hào hứng, và điều đó lại càng khiến Luhan thắc mắc không biết anh ta rốt cuộc sẽ nói gì với họ. Trái lại, Lay trông có vẻ lơ đãng. Cả Chen nữa. Chỉ có Luhan và Xiumin là có vẻ hứng thú mà thôi.

 

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Kris đơ mặt ra và lẩm bẩm, khiến Lay liền lên tiếng bảo anh ta hãy thôi đi.

 

Kris, anh đang làm phí thời gian đấy.

 

Kris nhìn Lay và gật đầu. Đoạn, anh ta nhìn thẳng vào mắt của tất cả mọi người trong phòng và hít vào một hơi sâu.

 

Tôi thật sự đã không nói dối khi bảo là trái đất đang cần tất cả các cậu. Nói thẳng ra và hoàn toàn thật lòng, thì các cậu ở đây là vì các cậu cần phải đi cứu thế giới.

 

Luhan và Xiumin nhìn nhau, còn Lay và Chen cũng ngồi thẳng người dậy và lắng nghe những gì Kris nói. Luhan nhận ra là hai người họ rốt cuộc cũng không biết hết toàn bộ sự thật. Có lẽ họ cũng chỉ biết được một phần nào đó mà thôi.

 

Hiện tại, chúng ta không còn ở Trái Đất nữa.

 

Lời Kris nói khiến Luhan muốn khịt mũi một cái và cười phá lên vì câu nói đùa của anh ta, nhưng Kris lại có vẻ rất nghiêm trang, cho nên Luhan ngồi im và tiếp tục lắng nghe.

 

Chúng ta đang ở rất xa Trái Đất. Chính xác là trong một căn cứ bí mật. Căn cứ này được tài trợ và điều hành bởi một nhà khoa học đang muốn chiếm thế thượng phong ở Trái đất.

 

Kris thở dài. Mục đích chính của ông ta khi gầy dựng cái căn cứ này là để chiếm lấy Trái đất. Hay toàn bộ quả địa cầu.

 

Tại sao chứ? Xiumin hỏi.

 

Vì quyền lực. Vì trả thù. Kris giải thích. Đấy là một công thức vô cùng đáng sợ.

 

Luhan buồn bã nhìn Kris. Thế bằng cách nào mà anh và Suho lại đi theo ông ta?

 

Kris nhìn bọn họ. Suho và tôi… khi ấy chúng tôi còn rất trẻ và đầy tham vọng. Chúng tôi rất háo hức khi chơi đùa với những biến đổi và muốn biết thế giới sẽ đề nghị mức giá nào cho mình. Muốn biết họ sẽ trả công cho những gì chúng tôi có thể làm được với tri thức của mình ra sao… Và cả hai chúng tôi đều đã đóng vai Chúa.

 

Chúng tôi khi ấy còn rất trẻ và là những nhà bác học rất vĩ đại. Kris nhếch môi. Hiện tại vẫn như thế đấy thôi. Nhưng lẽ ra lúc đó chúng tôi nên biết những gì mình làm rồi sẽ có kết cục như ngày hôm nay.

 

Kris nhìn lướt qua phía Chen, trước khi tập trung sự chú ý trở lại với tất cả mọi người.

 

Chúng tôi đã bị nghiện với việc xáo trộn những thứ mà ngay từ đầu vốn đã không nên bị trộn lẫn vào với nhau. Chúng tôi cứ như những đứa trẻ được ném cho những khúc gỗ và những cây bút chì màu để tô vẽ ở khắp mọi nơi. Chúng tôi thí nghiệm với những sự biến đổi… Và chúng tôi đã thành công.

 

Kris càng nói, Luhan thấy anh ta càng có vẻ đau buồn hơn.

 

Đầu tiên chúng tôi đã tự thí nghiệm lên chính bản thân mình. Đó là một sự trải nghiệm vô cùng đau đớn, nhưng chúng tôi vẫn thành công. Chúng tôi đã rất sửng sốt trước những gì mình làm được. Và bất ngờ trước những năng lực của mình nữa…

 

Rồi hai chúng tôi có thêm một người. Đấy cũng là thí nghiệm đầu tiên ngoài hai chúng tôi ra, và cậu ấy đã có được một trong những năng lực tuyệt vời nhất, đó là ngưng đọng thời gian. Nó… thật sự rất đẹp. Những gì cậu ấy có thể làm được ấy.  Cậu ấy có thể làm mặt trời lặn ngưng đọng trong bao lâu cũng được. Và cậu ấy cũng có thể ngăn không cho mưa rơi xuống đất.

 

Kris nói khi anh ta chợt nghĩ về quá khứ. Cậu ấy có thể khiến một khoảnh khắc được tồn tại mãi mãi.

 

Chúng tôi thấy những gì cậu ấy làm được quả thật rất đẹp, cho nên Suho và tôi rất tự hào về những thí nghiệm của mình. Chúng tôi tự hào đến nỗi đã đem nó đi trình làng cho mọi khoa học gia trên thế giới.

 

Nhưng rồi chúng tôi thu được cái gì chứ? Đôi mắt buồn bã của Kris được thay thế bởi sự oán giận. Những lời nhạo báng. Sự căm ghét. Và cả khinh bỉ nữa.

 

Bọn họ không chấp nhận được sự thật là những thứ chúng tôi làm ra rất to lớn và tuyệt vời. Ngược lại, bọn họ thấy kinh sợ nó. Họ coi thí nghiệm của chúng tôi là một thứ quái đản. Họ tước đi danh hiệu và việc làm của chúng tôi. Cả cuộc đời của hai chúng tôi nữa.

 

Bọn tôi không còn gì cả. Bọn họ bắt giam chúng tôi. Nghiên cứu chúng tôi. Kris thở dài. Còn chúng tôi thì chỉ muốn bỏ trốn. Tệ hơn nữa, chúng tôi chỉ muốn chết cho rồi.

 

Và rồi người đàn ông đó xuất hiện và đề nghị với bọn tôi một thoả thuận vô cùng tuyệt vời. Đó là được sống. Được tiếp tục những thí nghiệm của mình. Và đổi lại, ông ta sẽ cho chúng tôi thấy những thứ còn kỳ diệu hơn.

 

Như những đứa trẻ được mua cho đồ chơi mới, chúng tôi chấp thuận ngay lập tức. Lúc đó, ông ta là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Bọn tôi đâu biết ông ta chỉ muốn sử dụng mình như những món vũ khí. Những món vũ khí dùng để tiêu diệt bọn người đã đá ông ta ra khỏi văn phòng vì một sai lầm nào đó mà ông ta đã từng gây ra. Ông ta cũng là một nhà bác học rất xuất chúng đang tìm kiếm sự đổi mới, nhưng rốt cuộc cũng như hai đứa tôi, bị chê cười vì những thí nghiệm không thành công của ông ta.  

 

Mọi người trong phòng đều lắng nghe rất chăm chú, và Kris cũng ngồi xuống đầu bên kia của cái bàn.

 

Ông ta đưa chúng tôi đến đây. Đến một hành tinh chưa hề được khai phá và là một căn cứ bí mật mà ông ta và một số ít người nữa mới biết. Ông ta cho chúng tôi những trang thiết bị và công nghệ khoa học tốt tân nhất. Ông ta còn tập trung một ít… người cho chúng tôi làm thí nghiệm nữa.

 

Chẳng phải anh nên dùng từ bắt giữ hay sao? Xiumin giận dữ nói, và Kris gật đầu.

 

Bắt giữ. Phải, ông ta đúng đã làm như vậy. Ông ta đã bắt rất nhiều người để làm thí nghiệm. Nói đến đây, Kris liền lắc đầu. Suho và tôi không muốn thế. chúng tôi muốn thí nghiệm với những người tình nguyện đồng ý với những gì chúng tôi làm với họ. Để họ hiểu rõ là tham gia vào cuộc thử nghiệm này đồng nghĩa với những rủi ro rất lớn có thể xảy ra. Các thí nghiệm của chúng tôi thường rất nguy hiểm và xác xuất họ có thể chết vì nó cũng luôn rất cao. Chúng tôi không muốn thế. Suho và tôi có phải là những kẻ giết người đâu.

 

Nhưng ông ta đã đe doạ chúng tôi, bảo sẽ tố cáo chúng tôi. Trả chúng tôi về cho đám người kia và để mặc họ nghiên cứu chúng tôi như những con thú trong cũi vậy. Chúng tôi đã nghĩ thà như thế còn hơn là đi giết người. Kris nắm chặt hai tay lại. Cho nên ông ta đã bắt một đối tượng thí nghiệm của chúng tôi đi. Chính là người có khả năng điều khiển thời gian ấy. Ông ta đã bắt cậu ấy đi khỏi tay chúng tôi.

 

Luhan thấy Kris nghiến chặt hai hàm răng của mình. Ông ta buộc cậu ấy phải ngưng đọng thời gian ở Trái đất để chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động và tiếp tục những thí nghiệm của mình. Để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc, còn ở Trái đất thì không. Để người trên Trái đất không thể phát hiện ra chỗ chúng tôi ở và những gì chúng tôi đang làm, hay đã có bao nhiêu người bị mất tích…

 

Ông ta đe doạ nếu chúng tôi không tiếp tục làm theo lệnh, ông ta sẽ giết cậu ấy. Kris thở ra. Ông ta sẽ giết cặp đôi của tôi…

 

Thì ra là cặp đôi của Kris à… Luhan thấy tội nghiệp thay cho Kris. Vì một nửa của anh ta đang bị bắt giữ và vì anh ta đã bị đe doạ để phải làm những chuyện như thế này.

 

Vậy là cậu ấy dừng thời gian lại cho chúng tôi. Còn chúng tôi thì làm thí nghiệm.

 

Rồi chuyện gì đã xảy ra? Lay hỏi.

 

Một vài thử nghiệm đã thành công. Nói rõ là tất cả các cậu.

 

Vậy còn những người không thành công thì sao? Bọn họ… chết hết à? Luhan hỏi.

 

Kris gục đầu xuống. H biến thành những con quái vậy. Và tình trạng của họ cũng không ổn định.

 

Những con quái vật.

 

Hình cảnh con quái vật đầu tiên đã vật lộn với Luhan và Xiumin bỗng xuất hiện trong đầu anh, khiến anh há hốc mồm.

 

Đúng vậy, Luhan. Kris nói. Những sinh vật đó là một ví dụ của những thí nghiệm không thành công.

 

Và bọn tôi đã giết họ… Luhan thở ra vì kinh hãi.Bọn tôi đã giết người. Bọn tôi đã giết hai người rồi.

 

Kris lắc đầu. Không, chính bọn tôi đã làm việc đó. Họ thật ra đã chết trong quá trình biến thành những sinh vật như quái vật ngoài vũ trụ rồi. Tất cả ký ức và những thứ họ có thể điều khiển được trên thân xác mình cũng đã không còn nữa. Mọi thứ đều đã biến mất khi chúng tôi thí nghiệm lên họ.

 

Luhan rùng mình trên ghế ngồi, khi nghĩ đến cảnh chính mình cũng đã suýt biến thành những thứ như vậy.

 

Nhưng người đàn ông đó, cái gã bác học đó, ông ta rất thích thú với những con quái vật. Và ông ta muốn chúng tôi tạo ra nhiều hơn nữa.

 

Để làm gì? Xiumin hỏi.

 

Để thao túng thế giới. Kris giải thích. Kế hoạch của ông ta là thả chúng ra khắp trái đất. Giết chết hết những nhà khoa học đã chống đối lại chúng tôi, rồi sẽ để chúng tấn công đến các thành phố.

 

Làm vậy sẽ giúp ông ta thế nào? Lay nhìn mọi người trong phòng.Và ở đoạn nào thì chúng tôi sẽ xuất hiện?

 

Kris lại thở dài. Khi loài người bị tấn công, khi tất cả mọi thứ bị huỷ diệt và khi cơn khủng hoảng lan rộng khắp toàn cầu, các cậu sẽ xuất hiện và cứu Trái đất này khỏi bị diệt vong hoàn toàn.

 

Tôi vẫn không hiểu – Luhan mở lời nhưng Kris đã giơ tay lên để ngăn anh lại, rồi nói tiếp.

 

Một khi các cậu cứu Trái đất xong, các cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy là chúng tôi đã đúng. Rằng ông ta đã đúng. Rằng tất cả những thí nghiệm của chúng tôi không phải là đồ bỏ đi. Rằng chúng tôi không phải là những kẻ loạn trí. Và rằng vì ông ta mà cả Trái đất này được cứu thoát.

 

Như thế thật không công bằng! Lay tức tối đứng dậy. Hắn định sắm vai anh hùng sao? Bọn này là đối tượng thử nghiệm của anh. Chứ không phải của hắn. Vậy mà hắn lại lấy hết công lao của anh và Suho ư?

 

Kris gật đầu. Thật đáng tiếc. Tôi đã luôn muốn che giấu khả năng của các cậu và giả vờ là mọi người vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, nhưng cùng lúc đó, tôi lại luôn huấn luyện các cậu một cách bí mật. Nhưng thật lòng mà nói, không ai trong hai chúng tôi muốn thế giới biết về sự hiện diện của các cậu. Trái đất vẫn chưa sẵn sàng cho những thứ vĩ đại như thế này.

 

Chờ đã. Xiumin cất tiếng nói. Anh nói kế hoạch của ông ta là cho những thứ đó, à những con quái vật đó xuống Trái đất. Nhưng bằng cách nào mà bọn họ có thể gửi đi một số lượng lớn như vậy?

 

Bọn họ sẽ không gửi chúng đi.

 

Luhan liền nhìn Kris.

 

Ngày mai ông ta sẽ cho phóng một hoả tiễn chứa đầy những hoá chất cần thiết để đầu độc một số khu dân cư. Và nó sẽ khiến bọn họ trở thành những con quái vật.

 

Không được… Luhan nghĩ. Những người đó hoàn toàn vô tội kia mà.

 

Kris nhìn tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ngăn ông ta lại. Và nó cũng là lý do mà Suho và tôi cần tất cả các cậu. Để giúp chúng tôi ngăn cản ông ta.

 

Bọn họ ư… Luhan nhìn hết thảy mọi người trong phòng. Nhưng bọn họ đã sẵn sàng đâu. Bọn họ vẫn chưa sẵn sàng để đương đầu với những chuyện này.

 

Làm sao mà anh biết được chuyện này sẽ xảy ra? Chen lần đầu cất lên tiếng nói của mình.

 

Trước khi một nửa của tôi bị bắt giữ, cậu ấy đã gửi tin nhắn, bảo tôi sẽ tự biết khi nào thời cơ đến để làm một cuộc cách mạng. Các cậu phải biết là, bọn người đó đã bắt giữ cậu ấy và giam ở một trong mấy căn cứ trên đầu chúng ta. Đó cũng là nơi những nhà khoa học đang trú ngụ. Cậu ấy biết tất cả những gì sẽ xảy ra, kế hoạch của bọn người đó là gì, cũng như khi nào thì nó sẽ được triển khai. Cậu ấy nói sẽ cảnh báo cho tôi biết bằng cách canh chừng thời gian. Đó cũng chính là lời hứa cuối cùng của cậu ấy.

 

Sao anh không phản kháng lại sớm hơn? Xiumin hỏi. Trước khi chuyện này vượt khỏi tầm tay.

 

Chúng tôi đã thử. Kris đáp. Và phải trả một cái giá quá đắt.

 

Kris nhìn Chen rồi nói tiếp. Một trong những thí nghiệm thành công khác của chúng tôi đã xoay xở để đè được ông ta xuống, nhưng lúc đó cậu ấy vẫn chưa được huấn luyện và qua những bài kiểm tra phù hợp. Cho nên năng lực của cậu ấy đã phản ứng lại và tấn công chính cậu ấy, khiến cả cơ thể của cậu ấy cũng ngừng làm việc luôn. Cậu ấy đã rơi vào trạng thái thực vật suốt cho đến sáng hôm nay. Nhưng đáng buồn thay, cậu ấy đã không còn nhớ gì nữa. Kể cả cặp phối ngẫu của mình.

 

Luhan biết Kris đang nói đến Chen. Thì ra đây là cặp đôi của Suho, Luhan nghĩ thầm và anh thật không thể hình dung được cảm giác của Suho vào lúc này sẽ như thế nào nữa. Khi mà cặp đôi phối ngẫu lại quên mất mình. Khi mà cậu ấy tỉnh dậy mà không còn nhận ra cặp đôi của mình là ai nữa.

 

Luhan nhớ lại gương mặt của Suho khi nãy đã buồn bã và mỏi mệt ra sao, khi anh ta giới thiệu Chen.

 

Vậy là chúng ta sẽ chiến đấu chống lại bọn họ. Xiumin lên tiếng. Thế kế hoạch sẽ như thế nào?

 

Kris nhìn tất cả bọn họ. Chúng ta sẽ chiến đấu, nếu họ chống đối lại. Nhưng nếu chúng ta có thể xoay xở để ngăn bọn người đó, mà không làm đổ một giọt máu nào, như thế lại càng tốt hơn. Tôi biết tôi đã hành hạ các cậu quá nhiều rồi. Nhưng tôi chỉ dám xin các cậu một điều cuối cùng này thôi. Hãy giúp Suho và tôi ngăn cản chuyện này lại. Hãy giúp chúng tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.

 

Luhan thấy mọi người đều gật gù liền mỉm cười, vì sau bao nhiêu chuyện Kris và Suho đã làm với họ, vậy mà mọi người vẫn sẵn sàng giúp họ. Lựa chọn tin tưởng vào Suho và Kris của Lay khi mọi người đều căm ghét họ cuối cùng cũng đã được đền bù xứng đáng.

 

Thế chúng ta sẽ làm gì? Lay hỏi.

 

Đây là những gì Suho và tôi biết về kế hoạch của bọn người kia cho đến giờ phút này. Kris giải thích. Ngay khi bọn chúng gửi tên lửa chứa hoá chất làm nhiễm độc cả Trái đất, chúng ta sẽ đi theo nhưng chỉ đứng ngoài cuộc cho đến khi bọn chúng diệt trừ gần hết loài người mới thôi. Và khi bọn người kia đã đoạt được điều mình muốn và Trái đất đang kêu gào sự giúp đỡ, đó là lúc chúng ta sẽ xuất hiện và cứu loài người.

 

Nhưng thay vì chờ cho đến khi Trái đất bị diệt vong, chúng ta sẽ ngăn chặn không cho điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ không đứng ngoài cuộc mà xem. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi trước một bước và bảo vệ loài người. Ngăn cản không cho những chất độc đó chạm vào họ.

 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, khi mọi người cố tiếp thu những gì Kris vừa mới nói.

 

Wow, Xiumin thở ra. Tôi không thể tin được là bọn mình sắp về nhà cơ đấy.

 

Nhà ư. Đã lâu lắm rồi Luhan mới nghĩ đến từ đó. Cảm giác về nhà sẽ như thế nào? Đã lâu lắm rồi, với anh, nhà là chính tại nơi này với những người bạn của mình. Bây giờ anh làm thế nào mà quay trở lại cuộc sống trước kia, như thể những chuyện này, cả cái căn cứ này, và cả cái âm mưu tiêu diệt loài người này, chưa bao giờ tồn tại.

 

Tôi muốn xin lỗi về những gì tôi đã làm với tất cả các cậu. Kris nói. Nhưng tôi muốn các cậu biết là Suho và tôi chưa bao giờ xem các cậu như vật thí nghiệm cả. Hay những đối tượng thí nghiệm gì hết. Đó hoàn toàn chỉ là đóng kịch mà thôi.

 

Luhan thấy Kris nhìn bọn họ rất trìu mến.

 

Chúng tôi xem các cậu như những con người rất đẹp và tài năng. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ sử dụng các cậu như những món vũ khí vậy. Kris gục đầu xuống. Tôi xin lỗi.

 

Luhan lắc đầu.

 

Giờ thì bọn tôi hiểu tại sao các anh lại làm thế rồi. Và thật lòng mà nói, tôi thích mấy cái năng lực này lắm. Luhan bẽn lẽn nói.

 

Tôi cũng thế. Xiumin nhe răng cười và nói.

 

Điều đó cũng đúng với tôi luôn. Lay thêm vào.

 

Cả tôi nữa. Chen khẽ nói và nhìn vào lòng hai bàn tay mình. Dù tôi vẫn không biết cách để sử dụng chúng.

 

Kris gật đầu. Cám ơn các cậu. Điều này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Suho và tôi đã chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài, để người ta đánh giá cao và cảm kích những gì chúng tôi đã tạo ra. Và tôi mừng là cuối cùng thì tất cả cậu đều cảm thấy thế.

 

Kris đứng dậy và ra hiệu kết thúc cuộc họp. Giờ thì, nếu không ai có câu hỏi gì, tôi nghĩ các cậu đều cần đi nghỉ ngơi cho hôm nay đi. Hãy chuẩn bị và sẵn sàng cho những gì chúng ta sẽ làm vào ngày mai.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Đoạn đường về phòng họ quả thật rất mơ hồ với Luhan. Bởi tất cả những thông tin mà anh mới được nghe. Bởi tất cả những âm mưu ấy nữa…

 

Làm cho bọn họ có nhữn năng lực như thế này có lẽ vẫn chưa đủ. Lấy bọn họ ra để thí nghiệm có lẽ vẫn chưa đủ. Nhưng đem bọn họ đến ở một hành tinh khác không phải Trái đất ư? Và định cả tương lai của bọn họ ra trước mắt như vậy ư?

 

Luhan bước vào phòng mình và thả người xuống giường một cái phịch. May là Sehun đã đi ra ngoài, Luhan nghĩ thầm. Anh không muốn cậu trông thấy mình như thế này. Bởi anh bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn đang hoang mang và bầy hầy đến chết đi được.

 

Vậy là anh đã bị người ta bắt giữ. Bị sử dụng. Và còn suýt đã trở thành một trong những con quái vật đáng sợ kia, nếu thí nghiệm lên người anh gặp thất bại.

 

Và giờ thì bọn họ lại sắp đi cứu thế giới.

 

Chẳng có cái nào trong mấy chuyện này nghe có vẻ hợp lý với Luhan. Đúng là anh hiểu hết những gì Kris bảo họ. Có lẽ bất cứ ai nghe chuyện cũng sẽ nghĩ, sau bao nhiêu lâu bọn họ sử dụng những năng lực khác thường của mình, bây giờ chắc hẳn Luhan đã quen với những thứ kỳ quặc như thế. Nhưng không, Luhan vẫn có một khoảng thời gian rất khó khăn để chấp nhận hiện thực, khi anh biết được toàn bộ sự thật.

 

Luhan nhấc người dậy khỏi giường rồi từ từ lết vào phòng tắm. Cơn đau đầu của anh lại đang ập đến, khi anh đang mở nước vào bồn tắm, cho nên anh chống hai tay xuống bồn rửa tay và gục đầu xuống, cố gắng làm cho cơn đau đầu dịu bớt.

 

Cứu thế giới này ư… Liệu anh và những người khác có thể làm được không?

 

Luhan ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tấm gương đã bị hơi nước phủ mờ trước mặt mình. Đây rồi, anh nghĩ thầm, đây chính là cách mà anh đang nhìn thấy chính mình. Mập mờ. Không rõ ràng. Anh không muốn mình như vậy. Anh muốn trông mọi thứ cho thật rõ ràng. Anh muốn mình trông phải thật cứng rắn cho những gì sắp đến.

 

Luhan giơ tay ra, và rồi anh chậm rãi lấy tay lướt khắp tấm gương để chùi nó. Và khi lau xong, anh nhìn thấy Sehun đang đứng ngay sau lưng mình.

 

Anh đã không nghe thấy tiếng cậu bước vào đây. Có lẽ tâm trí anh đã không được tập trung cho lắm. Nhưng khi anh nhìn cậu, anh thấy đôi mắt của cậu trông rất mỏi mệt và buồn rầu. Cũng giống như Luhan, trông cậu cũng như một mớ hỗn độn và Luhan hiểu lý do tại sao cậu lại như vậy. Những gì Sehun biết được từ Suho hôm nay, toàn bộ sự thật và những gì họ sắp phải làm, những thứ ấy có lẽ cũng đang ám ảnh cậu.

 

Luhan nhìn hình ảnh của cả hai người họ trong gương. Bây giờ trông họ rất giống nhau. Gầy guộc, ốm yếu, với những đôi mắt mệt mỏi như người sắp chết và làn da trắng bệch.

 

Nhưng tất cả những chuyện này sắp kết thúc rồi, đúng không?

 

Sehun bước đến gần lưng Luhan và vòng hai tay mình quanh người anh. Còn Luhan thì khẽ nghiêng đầu qua một bên và để yên cho Sehun đặt một nụ hôn phớt lên cổ mình.

 

Anh ở đây à. Sehun thì thầm, khi đôi tay cậu xoa bóp hai bờ vai của Luhan.

 

Chứ tôi còn có thể ở đâu nữa? Luhan thả lỏng người mình ra dưới những đụng chạm của cậu và đáp lại.

 

Tôi tưởng anh đã bỏ đi rồi. Sehun vừa nói, vừa tựa cằm mình lên vai Luhan và nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người họ trong gương.

 

Tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ cậu cả, Luhan muốn nói cho cậu nghe như như thế, trong khi vẫn đứng đó và nhìn cậu. Nhưng anh không thể nói những lời đó, khi mà anh thật sự cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất là khi họ sắp phải tham gia vào kế hoạch của ngày mai, mà rốt cuộc thì ngày mai bọn họ sẽ làm gì vậy? Chiến đấu à? Anh có dám hứa là bọn họ sẽ mãi mãi được ở bên nhau, khi bản thân anh còn không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho mình?

 

Sehun đứng thẳng người dậy và kéo tay Luhan. Anh nhìn cậu thì thấy cậu đang ra hiệu bảo anh cùng bước đến bồn tắm.

 

Và hai người ngồi đó với tấm lưng của Luhan áp vào ngực Sehun, khi làn nước nóng đang cố xoa dịu họ. Nhưng Luhan biết nó sẽ không thành  công, bởi cả hai người họ vẫn còn đang tê cứng trước những sự việc họ mà họ vừa nghe được hôm nay.

 

Sehun chậm rãi với tay ra để lấy xà phòng và bắt đầu xoa nó lên khắp lưng của Luhan. Ban đầu Luhan cũng khá bất ngờ, nhưng anh vẫn để yên cho cậu làm. Anh có thể cảm nhận được hai bàn tay của Sehun trên tóc mình, khi cậu gội đầu cho anh, và anh nhắm mắt lại và hoàn toàn thả lỏng người ra.

 

Cậu đang làm gì thế? Luhan thì thầm và cảm giác được là đôi tay của cậu đang lướt dọc xuống phía dưới và mát xa đôi vai của mình.

 

Chăm sóc anh. Sehun đáp. Đoạn, cậu cẩn thận kéo anh dậy và dắt anh ra khỏi bồn tắm.

 

Sehun để anh đứng dưới vòi sen và bắt đầu xả nước lên tóc anh. Luhan nhắm nghiền đôi mắt của mình lại để xà phòng không làm anh đau.

 

Sao cậu lại làm mấy chuyện này cho tôi? Luhan không thể không hỏi.

 

Tôi đã luôn muốn làm những việc này. Sehun đáp lại. Đây là cách để tôi nói cám ơn vì lúc trước anh đã chăm sóc tôi.

 

Luhan nhớ lại cái lần Sehun đã bị tống vào phòng anh, khi cậu đang trần truồng và vô cùng yếu ớt. Anh nhớ tối hôm đó mình đã ôm cậu, người bạn đồng hành duy nhất của mình, như thế nào trong căn phòng trống. Nhưng Sehun mà nhớ đến những chuyện ấy thì…

 

Tất nhiên là tôi nhớ. Sehun nói, cứ như thể cậu đã đọc được những suy nghĩ của anh vậy. Tôi nhớ hết tất cả những chuyện liên quan đến anh.

 

Sehun xoay người anh lại khi đã gội đầu cho anh xong, khiến hai người họ đứng đối diện nhau và Luhan khẽ mở mắt ra.

 

Tôi sẽ mãi mãi nhớ những chuyện ấy. Sehun khẽ thì thầm rồi cúi người xuống và bắt đầu hôn anh.

 

Luhan nhắm mắt lại và để mặc cho nụ hôn của Sehun cuốn trôi hết mọi lo lắng và sợ hãi trong người mình đi. Làn nước đang tuôn như thác đổ trên người họ đã giúp che giấu đi những giọt nước mắt của Luhan, khi anh áp sát người mình vào cơ thể của cậu.

 

Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc. Có lẽ vì anh đã quá mệt mỏi và bất lực chăng. Anh chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh chóng. Để họ lại được sống trong thanh bình. Nhưng không, bọn họ được tạo ra vì những thứ như thế này mà. Bị bắt giữ. Bị lấy ra làm thí nghiệm. Rồi để làm cái gì cơ chứ? Trở thành một con cờ trong một âm mưu trả thù sao?

 

Sehun ấn Luhan vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tắm, khi môi cậu vẫn đang hôn anh một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Điều này thật khác biệt, Luhan nghĩ thầm khi anh để đôi tay của mình lên vòng eo nhỏ xíu của Sehun và giữ cậu thật chặt. Những nụ hôn của cậu rất chậm rãi và từ tốn, như thể cậu đang muốn dành hết thời gian của mình chỉ cho những nụ hôn ấy, còn Luhan, anh cũng hôn đáp trả, và mong rằng thời khắc này sẽ kéo dài đến vô tận.

 

Hôn Sehun như thế này cảm giác thật khác lạ. Trước giờ bọn họ dường như luôn phải nhảy bổ vào nhau một cách gấp gáp, nhưng bây giờ thì Luhan có cảm giác như anh muốn dành thời gian để làm mọi thứ thật chậm rãi. Như thưởng thức sức ép của môi cậu trên môi anh chẳng hạn, với tất cả hương vị và cảm giác của nó. Nếu cả hai người không cần không khí để thở thì Luhan nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ ngừng lại giữa chừng đâu.

 

Một lúc lâu sau thì Sehun thả anh ra, và Luhan cũng mở mắt ra để nhìn cậu. Cậu trông bảnh trai làm sao, Luhan nghĩ thầm. Với mái tóc ướt và đôi mắt cậu nhìn anh như muốn nuốt chửng lấy anh. Hai má của cậu bây giờ cũng đã nhô cao lên, và Luhan tự nhắc mình phải tống thêm nhiều đồ ăn vào đĩa của cậu mới được. Nhưng rồi anh bỗng nhận ra là mình cũng chẳng có đủ thời gian để làm thế.

 

Anh cần phải ăn nhiều hơn. Sehun vừa xoa lưng Luhan, vừa bảo anh.

 

Luhan liền ngước lên nhìn cậu. Tôi mới là người phải nói với cậu câu đó đấy. Cậu trông khẳng khiu quá.

 

Sehun khẽ mỉm cười với anh. Cả hai ta đều thế cả.

 

Luhan rất thích mỗi khi Sehun cười. Nó khiến hai mắt cậu tự nhiên biến đâu mất và làm anh cũng mỉm cười theo.

 

Luhan đổ xà phòng ra tay rồi nhanh chóng gội đầu cho Sehun. Cậu khẽ rùng mình trong vòng tay anh, và Luhan bật cười khi thấy cái cảnh Sehun cố tránh xa mình nó lố bịch đến cỡ nào.

 

Đến đây nào, Luhan tủm tỉm cười và kéo cậu đến dưới vòi sen, và Sehun đứng đấy trong khi Luhan tiếp tục công việc tắm táp cho cậu.

 

Vài phút sau, Luhan trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun sạch và ngồi lên bệ rửa trong phòng tắm, còn Sehun thì đang đánh răng với chỉ một chiếc khăn quấn ngang eo.

 

Luhan nhìn cậu và thấy cái cảm giác này … nó thật bình dị làm sao. Như thể Trái đất không phải đang trên bờ vực hiểm nguy. Như thể bọn họ đang cùng nhau tận hưởng một buổi chiều bình thường như bao người khác.

 

Sehun đánh răng xong thì bắt gặp ánh mắt của Luhan đang hướng về phía mình.

 

Gì chứ? Cậu hỏi, còn Luhan thì lắc đầu và cười.

 

Chẳng có gì. Chỉ là tôi rất thích được nhìn cậu làm những thứ bình thường.

 

Sehun vừa bước về phía Luhan, vừa nhướn mày nhìn anh. Những thứ bình thường ư?

 

Luhan gật đầu. Phải, như thế này chẳng hạn. Như cậu vừa chải răng ấy.

 

Sehun bước đến giữa hai chân anh và đặt đôi tay của mình xuống bệ rửa ở hai bên hông anh. Đoạn, cậu nhìn anh.

 

Vậy thế này thì sao, có được tính là bình thường không?

 

Luhan nhìn Sehun hôn lên ngực mình, và dù đang mặc áo, anh vẫn thấy rùng mình với những đụng chạm nhỏ nhất mà Sehun đang dành cho anh.

 

Ưmmmm…. Luhan quấn hai chân mình quanh người cậu để kéo cậu vào sát hơn, còn Sehun thì rướn người lên để hôn lên cổ anh.

 

Thế còn cái này thì sao?

 

Sehun siết chặt hai eo anh và để lại những vết cắn nhẹ và vô hại lên quai hàm của anh, khiến Luhan thở dốc vì từng cử động của cậu đều để lại một cảm giác vô cùng ngứa ngáy và kích thích khắp cả ruột gan anh. Để mặc đôi môi của mình chu du khắp cả người Luhan, Sehun cố cẩn thận để không chạm vào những vết bầm mà cậu đã cắn anh lần trước.

 

Hay là cái này?

 

Đôi tay của Sehun khẽ lướt xuống hai đùi của Luhan và dang rộng chúng ra, rồi cậu lại kéo chiếc áo của Luhan lên qua bụng anh. Luhan nhìn đầu của Sehun khẽ lặn ngụp, khi cậu ngậm cái của anh vào miệng, và mấy ngón chân của anh khẽ bấu lại vào với nhau vì anh có cảm giác như chiếc lưỡi của Sehun đang nêm nếm từng centimet phần hạ bộ của mình.

 

Sehun à… Luhan khẽ rên lên khi đầu Sehun tiếp tục nhấp nhô, còn anh thì càng lúc càng cương cứng hơn bao giờ hết. Đôi tay của Sehun bấu mạnh vào đùi Luhan để giữ cho chúng dang rộng ra, và hình ảnh phản chiếu của hai người trên tấm kính ở bức tường đối diện trong nhà tắm lại càng kích thích Luhan hơn nữa.

 

Hàm răng của Sehun khẽ cạ vào hạ bộ của Luhan, khiến anh rùng mình và tiếng rên rỉ của anh lại vang dội khắp bốn bức tường trong nhà tắm. Luhan với tay ra và nắm tóc Sehun để bảo cậu hãy dừng lại trước khi anh xuất ngay tại đây, nhưng anh thật sự có muốn cậu dừng lại hay không? Cảm giác khi miệng của Sehun ngậm lấy phần đàn ông đang cương cứng của anh thật sự rất tuyệt vời, và Luhan nhắm tịt hai mắt lại để cố kiềm hãm bản thân.

 

Ngọn lửa vốn đang âm ỉ trong lòng anh nay lại càng cháy bùng lên và Luhan đã đến đỉnh điểm của mình mất rồi, trong khi Sehun vẫn tiếp tục mút dọc phần đàn ông của anh. Anh sẽ ra mất thôi, anh biết thế, nhưng khi anh vừa chuẩn bị xuất tinh thì Sehun lại nhả anh ra.

 

Đừng mà, Luhan mở mắt ra và thấy mọi thứ rất mơ hồ, Sehun cũng ngước nhìn anh. Đôi môi cậu sáng lấp lánh và trông rất hồng hào, và lạy Chúa tôi, điều đó lại càng kích thích Luhan hơn nữa. Sehun cố gắng không chạm vào anh vì sợ anh sẽ xuất tinh ngay lúc này, khiến Luhan lại càng thèm khát cậu hơn nữa, cả người anh thèm khát cái miệng của cậu, cơ thể cậu, và những đụng chạm của cậu nữa.

 

Sehun nhấc bổng Luhan lên một cách dễ dàng và Luhan liền quấn hai chân mình quanh người cậu. Thế là cậu bế anh ra khỏi phòng tắm khi đôi môi của họ vẫn khoá chặt vào nhau và cứ thế mà nằm xuống giường. Sehun đặt Luhan nằm lên lớp nệm mềm mại mà hoàn toàn không để ý đến mái tóc ướt của Luhan. Luhan cũng không thả cậu ra mà vòng hai tay mình quanh cổ cậu và tiếp tục hôn cậu thật say đắm. Sehun có vẻ cũng rất hài lòng với điều đó khi cậu trườn lên người anh, rồi cậu kéo áo anh lên và sờ vào làn da bên dưới.

 

Cảm giác khi Sehun chạm vào da mình là điều gì đó mà Luhan sẽ không bao giờ có thể lý giải nổi. Nó ở chính giữa làn phân cách của cảm giác như bạn đang sắp bốc cháy và cảm giác như bạn sắp bị đóng băng vậy. Nó lạnh như băng, như tuyết, nhưng lại nóng bừng lên ngay và Luhan bị mắc kẹt giữa những cảm xúc ấy, khiến anh cũng chẳng biết phải cảm thấy như thế nào nữa, ngoại trừ việc cảm thấy rất tuyệt.

 

Áo của Luhan cũng bị lột sạch khi Sehun bắt đầu trêu đùa với hai đầu ngực của anh, và ngọn lửa trong ruột gan anh lại bùng cháy lên lần nữa. Kéo chiếc khăn tắm ra khỏi eo Sehun, anh bắt đầu sục cho cậu, và cậu cũng tự nguyện thúc mạnh vào lòng bàn tay anh.

 

Đến hôm nay thì cả hai người họ đều đã thoải mái với những đụng chạm của đối phương. Luhan biết chính xác những gì sẽ kích thích Sehun, tương tự, Sehun cũng biết làm thế nào để khiến Luhan phát điên vì mình. Luhan ước gì bọn họ có nhiều thời gian để làm những chuyện khác, chứ không chỉ là làm tình như thế này. Không phải là Luhan không thích quan hệ với cậu, bởi vì khốn khiếp thật, nếu Sehun cứ mãi mãi thoả mãn Luhan mọi lúc mọi nơi như thế này, đấy cũng là điều mà anh luôn mong muốn. Nhưng anh không thể không ước là bọn họ có nhiều thời gian hơn để làm những thứ khác. Những thứ thật bình dị và giản đơn. Anh thật sự rất muốn như thế.

 

Luhan rít lên khi Sehun dang hai chân của anh ra và đút một ngón tay vào người anh. Cậu dừng lại khi thấy đôi mắt của anh nhíu lại vì đau đớn.

 

Tôi căm ghét mỗi khi làm thế này với anh. Sehun thì thầm vào tai anh. Tôi căm ghét mỗi khi làm anh đau.

 

Nhưng Luhan bảo cậu cứ tiếp tục. Anh thích cái cảm giác được cậu lấp đầy bên trong anh và vùi phần đàn ông của cậu sâu trong người anh. Luhan có thể chịu đựng được đau đớn. Anh luôn luôn có thể chịu đựng được nó. Miễn là nó đi chung với cậu.

 

Những cú thúc của Sehun vào người anh rất chậm rãi, và Luhan cùng hoà nhịp theo cậu với những khát khao và thèm muốn của mình. Anh muốn được xuất tinh ra lắm rồi và cơ thể anh nhức nhối vì cậu. Từ nãy đến giờ Sehun cứ bồi đấp thêm ngọn lửa trong lòng anh, nhưng có vẻ như cậu chưa muốn anh xuất tinh thì phải, vì cậu cứ rút ra mỗi khi Luhan chuẩn bị bùng nổ ra hết cả.

 

Cậu đang làm gì thế? Luhan bứt rứt lắm, và anh rên rỉ vào tai cậu, khi Sehun cứ ngừng rồi lại tiếp tục, ban đầu chậm chạp rồi lại tăng tốc độ, trong khi cậu mút nhẹ vào vai anh.

 

Ân ái với anh chứ gì. Sehun trả lời và Luhan thề anh có thể xuất tinh ra ngay lập tức chỉ với những lời nói đó. Chúa ơi, Luhan, anh đã làm gì với tôi thế này…

 

Luhan không đáp lại mà chỉ tận hưởng cái cảm giác khi cậu thúc vào người anh càng lúc càng mạnh hơn nữa, và rồi khi anh chuẩn bị bắn ra thì Sehun một lần nữa lại ngừng lại và ôm anh trong hai vòng tay của mình.

 

Sehun à… Luhan run rẩy van nài cậu vì cơ thể anh cần được giải phóng lắm rồi. Sehun à, làm ơn đi mà…

 

Chưa được. Sehun vừa thì thầm vào tai Luhan, vừa vuốt ve hạ bộ của anh, khiến nó co giật trong tay cậu. Luhan đang rất nhạy cảm và kiệt sức lắm rồi, và anh ghét Sehun lắm vì cậu dám làm thế này với anh. Anh muốn cậu chết đi được. Cần cậu chết đi được…

 

Tôi yêu anh. Sehun thì thầm vào tai anh, và Luhan liền nhìn cậu. Tôi phải mất một khoảng thời gian rất dài mới nói được điều này, nhưng tôi thât sự rất yêu anh.

 

Luhan run rẩy trong vòng tay của cậu, nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì nữa thì Sehun lại tiếp tục di chuyển, tay cậu không ngừng sục anh, còn hạ bộ của cậu thì không thúc vào sâu bên trong anh.

 

Móng tay của Luhan bấu mạnh vào lưng Sehun khi cậu nâng hai chân anh lên. Làm thế này thì cậu lại càng tiến sâu vào bên trong anh hơn nữa, và Luhan cũng ôm chặt lấy cậu và hoà nhịp cùng cậu. Mỗi lần Sehun thúc vào người Luhan, anh lại có cảm giác cậu đã chạm đến điểm tối kị của mình và điều đó lại càng khiến anh khó có thể kiềm hãm bản thân mình hơn nữa.

 

Sehun à, Luhan thở hổn hển và nhắm tịt hai mắt lại khi anh thấy ngọn lửa trong người lại sắp đốt cháy cả cơ thể của mình đến nơi. Khốn khiếp thật, Sehun à, tôi thề với chúa, cậu mà dừng lại thì…

 

Sehun vừa sục anh, vừa để ngón tay cái của mình lên khe rãnh trên hạ bộ của anh và tiếp tục di chuyển, khiến cơ thể của Luhan càng lúc càng siết chặt lấy phần đàn ông của cậu.

 

Hãy ra vì tôi, Luhan. Sehun vừa thì thầm vào tai anh, vừa thúc vào mạnh hơn nữa. Hãy ra đi.

 

Và Luhan giải phóng những gì có trong người ra hai bàn tay của Sehun. Anh đã xuất rất mạnh và rất nhiều, khiến bản thân cũng không thể suy nghĩ đến điều gì nổi nữa. Anh cũng không thể nghe thấy gì, ngoài tiếng tim mình đập thình thịch vào hai lỗ tai, cũng không thể cảm thấy gì, ngoài từng đợt sóng của khoái lạc đang dần dịu lại trong người anh. Cảm giác lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cho nên anh chỉ có thể giữ chặt lấy Sehun mà rên rỉ và run rẩy.

 

Sehun cũng bắn ra ngay sau đó, cậu ôm anh thật chặt và lắp đầy bên trong cơ thể anh. Luhan biết hai bàn tay Sehun đang bấu chặt vào đùi anh rồi sẽ để lại những vết bầm vào ngày mai, nhưng anh không để tâm đến chuyện đó.

 

Hai người họ nằm đấy và thở hổn hển trong vòng tay của nhau. Sehun rút hạ bộ của mình ra khỏi người Luhan, còn Luhan thì khẽ rùng mình khi hơi ấm của cậu đã rời bỏ anh. Nhưng rồi khi anh cuộn người lại, Sehun đã ôm lấy anh và tựa ngực mình vào lưng anh, và họ cứ nằm như thế.

 

Nhiều phút trôi qua, hay từng giờ trôi qua… Luhan cũng không rõ bọn họ đã nằm đấy bao lâu, nhưng anh vẫn không ngủ được. Anh kiệt sức rồi, nhưng cũng hẳn là như thế. Đầu óc anh đã mệt mỏi lắm, nhưng thể xác anh thì thật ra đã cảm thấy khá hơn. Như thể anh có đầy năng lượng trong người, nhưng lại chẳng biết phải sử dụng nó thế nào. Luhan vươn hai cánh tay của mình ra và làm cho một quả cầu đang để trên kệ bay về phía mình. Anh để nó lơ lửng giữa hai bàn tay và đùa nghịch với nó một lúc lâu.

 

Ngủ đi, Luhan. Sehun thều thào vào tai anh, và Luhan đặt quả cầu về chỗ cũ ở trên kệ.

 

Cậu cũng có ngủ đâu. Luhan đáp lại và Sehun liền thở dài.

 

Đúng là thế. Nhưng làm ơn hãy cố ngủ một chút đi. Anh sẽ cần nó cho ngày mai đấy.

 

Ngày mai…

 

Tôi không thể tin được là chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Luhan thở dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày đó sẽ đến.

 

Luhan có thể cảm giác được người của Sehun tự nhiên tê cứng lại, khi anh nói thế.

 

Chúng ta sao?

 

Luhan xoay về phía cậu. Ừ. Bộ Suho không giải thích cho cậu nghe gì về kế hoạch ngày mai à?

 

Sehun nhìn anh một lúc lâu, đoạn cậu nhắm mắt lại rồi lại hé mở chúng ra.

 

Luhan, Sehun hít một hơi thật sâu vào. Tôi sẽ không đi cùng với anh.

 

Luhan có cảm giác như có ai đó vừa đá vào ngực mình vậy.

 

Gì cơ?

 

Sehun nhìn anh. Tôi sẽ không đi cùng anh. Chúng tôi sẽ không cùng đi với bọn anh.

 

Luhan chớp mắt nhìn cậu. Cậu nói vậy nghĩa là gì? Kris nói là tất cả chúng ta sẽ cùng trở về Trái đất mà. Để ngăn không cho những hoả tiễn đó tiếp đất. Để —

 

Sehun lắc đầu. Không… Đó là những gì mà anh, Xiumin, Lay, Chen, và Kris sẽ làm.

 

Luhan nhìn Sehun như thể cậu đã mất trí. Nếu chỉ có bọn họ đi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với những người kia ?

 

Luhan ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu trong hai bàn tay mình. Không. Không được. Cậu không thể ở đây được. Bọn họ sẽ hại cậu đấy. Và cả Kyungsoo nữa. Và Bakehyun. Và tất cả mọi người.

 

Sehun ghé sát vào và hôn anh. Luhan cũng ngừng nói và thả lỏng người ra.

 

Sehun à… cậu không thể ở đây được. Luhan thều thào, và Sehun thở dài.

 

Bọn tôi cần phải làm vậy. Chúng tôi sẽ đóng vai trò… hậu thuẫn ở phía đằng sau, nếu anh có thể gọi nó theo cách ấy.

 

Hậu thuẫn ư?

 

Sehun gật đầu. Tất cả các anh sẽ ngăn không cho cái hoả tiễn đó tiến đến Trái đất, đúng không?

 

Luhan gật đầu.

 

Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn người đó phóng thêm một cái nữa, nếu họ nhận ra đợt đầu tiên đã thất bại?

 

Luhan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đuổi theo bọn anh? Sehun nói. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cho những con quái vật đó bám theo bọn anh?

 

Luhan lắc đầu. Không được, dù gì thì họ cũng không thể để những người kia ở đây được.

 

Chúng tôi sẽ ở lại đây. Sehun lại nói.Kyungsoo, Kai, Baekhyun, Chanyeol, Suho và tôi… chúng tôi sẽ ở đây và tiêu huỷ căn cứ này. Như thế sẽ chẳng có thứ gì trong cái đống thí nghiệm này, tất cả những nghiên cứu này, rơi lầm vào tay bất cứ ai nữa.

 

Nếu tôi nhập bọn với các cậu thì sao? Luhan khẩn khoản nhìn cậu. Suho có thể thế chỗ cho tôi mà. Chen cùng phe với bọn tôi và Suho chắc cũng không muốn xa cặp đôi của mình đâu.

 

Sehun giơ tay lên và ôm lấy gương mặt của Luhan. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông và vén phần tóc mái của anh ra khỏi mắt.

 

Anh không thể chia cắt Suho khỏi chúng tôi. Cũng như chúng tôi không thể chia cắt Kris khỏi bọn anh.

 

Tại sao chứ?

 

Sehun thở dài. Thế anh không biết Kris cũng có thể ghép đôi với anh sao? Và Suho cũng có thể cặp với tôi?

 

Luhao nhìn cậu đầy sửng sốt và lắc đầu. Không biết.

 

Suho giống như là… cha mẹ của chúng tôi vậy. Có một chút gì đó của anh ta trong mỗi người chúng tôi. Và dù nó là gì đi nữa, thì nó cũng được trộn lẫn trong những thí nghiệm giúp chúng tôi có những năng lực như thế này. Tất cả chúng tôi đều được kết nối thông qua Suho. Và anh ấy có thể là cặp đôi của bất cứ trong chúng tôi, nếu chúng tôi chấp nhận và muốn anh ấy làm như vậy. 

 

Cái cách mà Suho đối xử họ, chăm sóc họ… Luhan nhớ những chi tiết ấy rất rõ.

 

Chúng tôi không cần phối ngẫu với anh ấy, nếu anh ấy không muốn. Và anh ấy có thể tương thích với bất cứ ai trong chúng tôi, nhưng kỳ lạ là anh ta lại cảm thấy dễ chịu nhất khi ở cùng Chen. Cũng giống như anh đối với tôi vậy.

 

Sehun vuốt ve gương mặt anh. Anh phải biết là chia cắt một người nào đó khỏi cặp đôi của anh ta sẽ làm hai người họ yếu đi. Suho vốn đã rất yếu vì không có Chen rồi. Chúng tôi là người duy nhất có thể giúp anh ấy. Dù chúng tôi chưa bao giờ quan hệ với Suho, nhưng chỉ cần ở cạnh anh ấy trong cự ly gần cũng có thể giúp anh ấy có nhiều năng lượng hơn. Điều này cũng có thể áp dụng cho Kris với tất cả các anh.

 

Luhan bất lực nhìn cậu. Vậy điều này lý giải cho những gì cậu nói lúc trước ư? Vì lý do này mà chúng ta không thể ở bên nhau sao? Vì chúng ta… chúng ta khác biệt sao?

 

Sehun gật đầu một cách chậm rãi và buông tay của mình xuống. Tôi cũng sẽ hiểu, nếu bây giờ anh muốn ngừng lại. Để làm quen với việc… sẽ không còn được ở bên cạnh tôi.

 

Luhan lắc đầu. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tránh né tôi nữa. Chúng ta thậm chí cũng không còn bao nhiêu thời gian dành cho nhau.

 

Sehun gật đầu và tựa trán mình vào trán của Luhan. Xin lỗi.

 

Sự im lặng bao trùm lấy hai người một lần nữa, khi họ nằm đó bên cạnh nhau. Lúc này, Luhan không thể không nghĩ đến hàng đống chuyện khác nhau, và tất cả những chuyện ấy quả thật rất khó mà chấp nhận nổi.

 

Thời gian.

 

Khi thời gian chạy trở lại, anh và Sehun sẽ chia lìa.

Vậy ra đấy chính là ý nghĩa của những lời nói đó sao. Giờ đây, khi thời gian bắt đầu hoạt động trở lại, bọn họ cần phải đi trên những con đường riêng của mình, để cứu lấy thế giới.

 

Luhan không bao giờ muốn xa Sehun. Nhưng mọi chuyện vốn đã phải như vậy.

 

Luhan vỗ nhẹ vào đầu Sehun để cậu nhìn anh.

 

Thế chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Luhan hỏi, và Sehun chỉ buồn bã nhìn anh chằm chằm.

 

Tôi cũng không biết.

Luhan nhắm mắt lại. Có lẽ vẫn còn cách nào đó để tất cả chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Có lẽ vẫn còn thời gian mà. Có lẽ —

 

Luhan à—

 

Có lẽ… Luhan nấc lên như để kiềm lại tiếng khóc của mình. Có lẽ…

 

Nhưng anh chẳng nói được gì cả, Luhan không thể nghĩ ra thứ gì khác và anh thấy tức giận với chính mình vì quá yếu đuối như vậy.

 

Luhan à… Sehun ôm anh và khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn đi. Hãy ngủ đi mà. Ngày mai anh sẽ cần đến sức mạnh của mình nhiều lắm đấy.

 

Làm thế nào mà tôi có thể ngủ đây? Luhan nghĩ thầm. Khi mà ngày mai…

 

Anh biết Sehun đang cố làm cho anh bị phân tâm. Cậu đang cố đánh lạc hướng để anh thôi nói về chuyện chia ly. Nhưng chẳng nhẽ cậu không nhận ra là họ không còn bao nhiêu thời gian nữa ư?

 

Làm ơn ngủ đi. Sehun nài nỉ anh.

 

Nhưng nếu tôi thức dậy và cậu –

 

Tôi sẽ luôn ở ngay đây. Sehun thì thầm. Tôi hứa đấy.

 

Luhan dù vẫn rất lo lắng, nhưng vẫn để yên cho bản thân mình được an ủi bởi những lời nói ấy của cậu, và anh cố hết sức để ngủ thiếp đi.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại để chờ Suho trở về từ phòng thí nghiệm, và Luhan có thể thấy là ai nấy cũng đều rất hồi hộp. Chanyeol, lần đầu tiên ngoan hiền và ngồi yên trong một góc kẹt và nhìn có vẻ rất lo lắng. Baekhyun thì đi qua đi lại ở một góc khác, còn Lay thì đứng yên như một tảng đá. Xiumin không ngừng ngọ nguậy và Chen thì cứ nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình.

 

Người duy nhất trông có vẻ bình tĩnh là Kris, Kyungsoo, Kai và Sehun. Kris thì Luhan biết là anh ta cần phải tỏ ra bình tĩnh như vậy, chứ anh ta mà quỵ xuống thì mấy người kia chắc cũng ngã theo. Còn Sehun, Luhan biết là cậu chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ cho cả hai người họ mà thôi.

 

Nhưng Kyungsoo và Kai thì có vẻ rất sẵn sàng. Kyungsoo ngồi trên một băng ghế đá, và Kai ngồi ngay dưới chân cậu ta và tựa người lên đấy. Gương mặt của Kai đã lành lặn và Luhan biết là Lay cuối cùng cũng xoay xở được để chữa cho anh ta. Và rồi Luhan nhìn thấy Kyungsoo đặt tay lên vai Kai, còn Kai thì nhìn cậu ta và mỉm cười.

 

Luhan nhìn Sehun và thấy cậu cũng đang nhìn hai người kia.

 

Rốt cuộc thì, Sehun mỉm cười. Hai người đó cũng đã phối ngẫu với nhau rồi.

 

Luhan đan những ngón tay của mình vào với những ngón tay của cậu. Chẳng phải Suho và Kris sẽ phát hiện ra điều đó sao?

 

Tôi không nghĩ là bọn họ còn để tâm đến chuyện đó nữa. Sehun nhìn anh nói. Hai người họ đã chờ quá lâu rồi.

 

Luhan gật gù và tựa đầu lên vai Sehun.

 

Anh biết không, Sehun lên tiếng. Lần đầu tiên tôi trông thấy anh, tôi đã nghĩ là anh sẽ không trụ nổi đâu.

 

Luhan ngước lên nhìn cậu.Lần đầu tiên cậu thấy tôi ư?

 

Sehun gật gù. Lúc đó ba người tôi đã bị lấy ra làm thí nghiệm rồi. Kai, Lay và tôi ấy… Lúc chúng tôi đi ngang qua một trong mấy cái phòng thí nghiệm trên đường đến chỗ làm kiểm tra, chúng tôi đã thấy những thân người, rất nhiều là đằng khác trong những cái tổ kén.

 

Là mấy căn phòng đó, Luhan nghĩ đến những căn phòng mà mình đã nhìn thấy trước đây, với những con thú được nhốt trong cũi và rất nhiều những nhà khoa học cũng đang ở đó.

 

Đó cũng là lúc mà chúng tôi nhận ra là mình đã bị người ta mang ra để làm thí nghiệm. Tôi nhớ Lay đã nôn ngay tại chỗ và Kai phải giúp dìu anh ấy đến một nơi nào khác, để anh ấy không còn thấy nó nữa.

 

Nghe thấy vậy, Luhan liền rùng mình, và Sehun liền xoa bóp hai mu bàn tay của anh.

 

Còn tôi… tôi cũng không hiểu sao mình vẫn ở lại. Tôi cứ nhìn mấy cái kén và trong hàng đống tổ kén đó, tôi đã nhìn thấy anh.

 

Sehun nhìn anh một cách âu yếm.

 

Lúc đó anh đang ngủ. Và trông anh cũng bé tí tẹo. Anh ốm và nhìn như da bọc xương ấy, cho nên tôi  đã nghĩ chắc anh sẽ không thể kham nổi mấy cái thí nghiệm và những bài kiểm tra mà chúng tôi đã trải qua đâu. Anh trông rất yếu ớt và tôi cứ thế mà đứng nhìn anh chằm chằm suốt khoảng thời gian còn lại của mình, đến nỗi Suho phải đến để lôi tôi về.

 

Sehun nâng cầm Luhan lên để anh nhìn vào mắt mình.

 

Nhưng anh đã chứng minh cho tôi thấy là mình đã sai. Bây giờ anh thật sự lại là một trong những người mạnh nhất và khoẻ nhất trong đám chúng ta.

 

Tôi ư? Luhan há hốc mồm.

 

Ừ. Sehun mỉm cười với anh. Là anh đấy.

 

Ngay lúc đó thì cánh cửa mở ra và Suho liền bước vào. Luhan trong phút chốc đã quên mất những gì Sehun vừa mới nói với mình, khi anh thấy Suho đang nhanh chóng tiến về phía họ. Suho dù có đang lo lắng hay hồi hộp đến thế nào, thì anh ta vẫn không hề để lộ ra, và mọi người đều ngước lên nhìn Suho.

 

Sẵn sàng hết rồi chứ? Kris hỏi, khi Suho tiến về phía anh ta. Suho nhìn Kris một hồi lâu, rồi lại nhìn tất cả bọn họ.

 

Ông ta muốn gặp một người.

 

Là ông ta.

 

Là cái gã đó.

 

Kris nhìn Suho. Ai chứ?

 

Đôi mắt của Suho lướt về phía Luhan và anh có thể cảm nhận được hơi thở của Sehun cũng đột nhiên ngừng hẳn.

 

Ông ta muốn gặp đối tượng thử nghiệm số bốn – hai – không.

 

 

 

 

43 thoughts on “Revolution [Chap 12]

  1. Cuối cùng KaiSoo đã đc ở bên nhau T.T tiếc là ko đc đọc đoạn phối ngẫu ấy :3
    ông này định làm gì Luhan đây? Ngay từ đầu có vẻ rất để ý đến Luhan!

  2. Ôi chap 12 cuối cùng cũng ra rồi. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn nào của HunHan là lại thấy đau, khổ thân 2 đứa nó nga~ Hức hức. Sắp phải xa nhau rồi àh~ TT__________TT

  3. Vậy là chỉ còn 2 chap nữa là kết thúc Revolution rồi T___T *túm áo Mae* Aaaaa không chịu đâu~~ Không biết gã đàn ông kia có làm gì Hannie của tuôi không nhỉ?? Ss Mae ơi trans nhanh lên đi~~ *Fighting*

  4. ôi ôi =((((( *khóc thành sông* chuyện gì sẽ xảy ra chứ T.T ôi ôi =(((((( =(((((((((((((
    k muốn end fic 1 chút nào =(((( ôi =(((((((( *lăn* buồn qá =((( Luhan ah~~ =(( Sehun ah~ =(((
    .
    e <3 Mae T.T

  5. Hổm nay không mò vào đây, hôm nay tự dưng lại vào đọc liền chap 11 và 12 :> tiếp theo chắc là sẽ rất gay cấn :))

  6. wow :O Giờ em ms hiểu đc ndung câu chuyện rõ ntn r XD.côg nhận pn au viết cực kì hay nha và ss trans cực kì giỏi lun á. \(^v^)/ .ss cố lên nhá .kòn 2 chap nửa thuj <3<3

  7. woahhhj!~~~~ hay tuyet! ! nhung tiec ghe con haj chap nua la het rui!!pun *-* ko pk ket thuc ra sao ta, hoj hop wa’ Mae oj ra chap mau dj ak! ! em cho het noj rui! ! huhu chap moi di=_=

  8. ss oi, la baekhuyn chu ko phai bakehuyn dau a,hix =.=
    ”Bọn họ sẽ hại cậu đấy. Và cả Kyungsoo nữa. Và Bakehyun. Và tất cả mọi người.”
    ah~~~ hunhan sap phai xa nhau roi,e ko muon dau.ss oi,trans nhanh len di a,doc toi chap nay hoi hop wa.

  9. Ss còn nhớ e k? e là người mà ss bảo comt dài nhất cho ss đấy!
    Uỳâ mấy ngày k vào nên k bit ss post liền tù tì hai chap lun *yêu ss dễ sợ* tui qua e đã thức đêm để đọc đấy!hehe
    Cuối cùng thì cũng bit đc lí do của Kris và Suho…. Tội cho bọn nó quá! sắp phải đương đàu vs một cuộc chiến gian khổ rùi hunhan của e sẽ ra sao đây hả ss? e cũng muốn biết cái kết lắm nhưng e tin vào ss chờ cái chap cuối đấy!hehe
    Mà công nhận au đó viết fic này hay nhở! mới đọc đầu thấy hơi khó hiểu nhất là chap đầu ấy e tính nản k đọc lun nhưng vì HunHan của e nên đọc rùi thấy fic này rất hay lun ý! có thể nói là fic trans hay nhất mà e đọc lun ý!
    Mà ss ơi ss có link trans của mấy fic ss giới thiệu k cho e đi! thấy mấy fic ss giới thiệu hay lắm ý! nhất là mấy fic kiểu như fic này ấy! e kết mấy thể loại này lắm!
    Cố lên nhé ss!hj <3

  10. Fic 13, fic 13…..huhu.còn 2 chap nữa thôi áh?? *cắn lưỡi* muốn coi tụi nó xuống trái đất trổ tài làm mọi nguời há hốc mồm cơ!*băng lưỡi*! Hâyza siêu sây za xuất chjêu! “Bùm đùng đoàng..!” tkì ra mình cũng có siêu năng lực!*nhảy nhảy*

    • ss đang định trans Buttoned Up + Oh, Rati + By the time the bar closed và có thể là Sugar, we going down swinging. Maybe? Có tham quá ko ta =)))))

  11. hule chủ nhà, đọc fic trans của chủ nhà mình rất thích ah~~~~~~~, trans rất mượt, ko để chocác rds khó hỉu, mình ngưỡng mộ chủ nhà lắm lun
    fighting nha chủ nhà, hóng fic này lắm đó, còn 2 chap nữa là end fic r
    ko biết chủ tịch kim tính làm gì hannie đây -_- nhưng mà nói thiệt ông ấy sao sao đó, giốn như là cso hứng thú với han zị đó
    haizzzzzzzzzzzzzzz, cuối cùng thì kaisoo cũng đã đến với nhao *tung bông*
    anyways, fighting nha, iu chủ nhà lém

  12. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s