Revolution [Chap 11]

 

Luhan xô Kai một cái thật mạnh, còn Kai thì nhìn anh đầy ngạc nhiên.

 

Luhan?

 

Không… Không thể nào.

 

Luhan vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa gượng người dậy. Cái cách mà Kai ôm anh khi họ ngã xuống, cái cách mà anh ta thở vào cổ anh… Nó thật sự giống y chang, vì Luhan vẫn có thể nhớ mồn một cái cách mà anh ta đã chạm vào anh, hay cái cánh mà anh ta đã cưỡng bức anh tối hôm đó.

 

Luhan không thể thở nổi khi anh nhận ra Kai rốt cuộc là ai, và không thèm để lại một lời giải thích nào, anh bỏ chạy khỏi sân tập và lao về khu vực của họ.

 

Là Kai…

 

Một phần nào đó trong anh muốn tin rằng đây chỉ là một lời nói dối. Rằng Kai không phải là loại người như thế. Rằng Kai là một người bạn tốt. Rằng Kai là… Kai là…

 

Nhưng rồi ký ức của đêm hôm đó lại loé lên trong đầu anh, với hình ảnh của Kai trong lớp mặt nạ của mình, hình ảnh khi đôi tay của anh ta sờ soạng khắp người anh, hình ảnh anh ta xâm phạm đến toàn bộ thân thể anh, chúng khiến Luhan muốn phát ốm.

 

Thật may mắn là không có ai ở trại vào lúc này. Mọi người đều đã ra ngoài để làm kiểm tra, cho nên Luhan liền chạy ra vườn để hít chút không khí trong lành. Nhưng khi đến nơi thì anh lại khóc nấc lên, bởi tất cả những gì anh có thể nhìn thấy ngay lúc này chỉ là hình ảnh của cái đêm hôm ấy, và anh thấy mình thật nhơ nhuốc, thật bẩn thỉu.

 

Luhan quỳ xuống đất, anh ôm lấy bụng của mình và cố gồng người lên để nôn ra hết mọi thứ. Anh ho sù sụ và lảo đảo như không còn nhìn thấy gì nữa.

 

Anh thở hồng hộc và cố trấn tĩnh bản thân. Đó không thể là Kai… Không thể nào.

 

Nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Anh biết người đó chính là Kai.

 

Rồi Kai đùng một cái lại hiện ra trước mặt anh, khiến anh chới với và ngã ra đằng sau. Chới với vì cơn ác mộng tồi tệ nhất đời anh lại đang đứng ngay trước mắt…

 

Luhan, anh không sao chứ? Anh đau ở đâu à?

 

Kai tiến về phía anh nhưng Luhan đã kịp giơ một cánh tay ra để ngăn không cho anh ta đến gần. Kai nhìn anh đầy ngạc nhiên và Luhan tự hỏi liệu Kai có biết anh ta đã từng làm gì với anh không.

 

Luhan? Kai lại cố hết sức để bước về phía anh, nhưng Luhan đã dùng tâm trí của mình để giữ anh ta lại.

 

Luhan căm ghét khi bản thân mình lại sợ Kai đến vậy.

 

Đừng. Luhan nghẹn ngào. Đừng đến gần.

 

Kai nhìn anh với vẻ mặt nửa như hoang mang, nửa như bị tổn thương, nhưng Luhan không quan tâm.

 

Đừng bước đến gần. Luhan thở hắt ra, và Kai liền ngừng phản kháng lại sự điều khiển của anh.

 

Anh làm ơn nói cho tôi nghe có chuyện gì đi, được không? Kai hỏi, còn Luhan thì nhìn anh ta với đôi mắt đã tối sầm lại và vô cùng giận dữ.

 

Anh không nhớ ra tôi ư? Luhan nói một cách chậm rãi nhưng vẫn dán chặt hai mắt về phía Kai và sẵn sàng cản anh ta lại, nếu Kai có ý định bước đến gần.

 

Nhớ cái gì? Kai hỏi với vẻ hoang mang, và Luhan cũng chẳng rõ liệu anh ta có đang giả vờ ngây thơ hay không nữa.

 

Anh… Luhan cất tiếng nói. Đêm hôm đó. Trong căn phòng đó.

 

Kai tiếp tục nhìn anh và không hiểu gì cả.

 

Đêm hôm đó. Anh… với cái mặt nạ.

 

Ngay khi Luhan nhắc đến chiếc mặt nạ, đôi mắt của Kai liền mở to, và Luhan biết là anh ta đã nhớ ra. Kai đưa một tay lên che miệng với vẻ mặt hết sức sững sờ, và rồi anh ta quỳ xuống đất trong sự kinh hoàng tột độ. Còn Luhan thì thổn thức khóc khi anh nhìn thấy Kai cuối cùng cũng nhận ra những gì mình đã làm.

 

Tôi thành thật xin lỗi anh. Kai khẽ nói.

 

Anh xin lỗi ư?! Luhan hét lên và cuộn hai bàn tay của mình lại thành những nắm đấm. Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi sao?

 

Tôi biết là—

 

Anh đã cưỡng bức tôi! Luhan khóc nấc lên.Anh không biết chuyện đó nó đau đớn đến cỡ nào đâu! Khi ấy tôi đã đau khổ và tủi nhục đến mức nào, còn anh thì –

 

Tôi xin lỗi mà! Kai cũng bật khóc.Tôi đã không biết đó là anh. Bọn họ đã bắt tôi phải làm vậy! Tôi không muốn thế đâu, Luhan à, xin hãy tin tôi! Nhưng bọn họ đã ép tôi phải làm thế.

 

Ai? Là Suho ư? Luhan gặng hỏi.Hay là Kris?!

 

Không. Kai lắc đầu. Là một người khác. Một người đàn ông. Nhưng tôi không thể nhớ là ai.

 

Chính là hắn.

 

Là người cai quản hết cái chỗ này.

 

Luhan nhắm hai mắt lại khi cơn căm hờn và sự thù hận sâu sắc với người đàn ông đó, người đã bắn anh và Sehun, chạy dọc khắp cơ thể mình. Chính là hắn. Sao hắn có thể làm vậy với anh chứ.

 

Chẳng lẽ chơi đùa với cơ thể anh vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ lấy người anh ra để làm thí nghiệm, đối với hắn vẫn chưa đủ và hắn phải ép người khác chà đạp anh mới vừa lòng ư?

 

Suho và Kris cũng biết. Kai lại khóc nấc lên. Họ không thích điều đó. Nhưng bọn người kia đã đe doạ họ, và tôi buộc phải làm vậy. Tôi thành thật rất xin lỗi anh mà, Luhan.

 

Luhan vẫn nhắm tịt hai mắt và cố ép bản thân mình hãy xem tất cả những chuyện này chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua. Kai. Là người đàn ông đeo mặt nạ. Là người đàn ông đã hãm hiếp anh trong căn phòng đó.

 

Tôi thành thật rất hối hận, Luhan à. Kai van nài.  Xin hãy tha thứ cho tôi.

 

Kai gục đầu xuống và khóc nức nở, còn Luhan thì chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

 

Tại sao? Luhan hỏi, dù bản thân anh cũng không thật sự muốn biết câu trả lời. Tại sao bọn họ lại ép anh cưỡng hiếp tôi?

 

Kai lắc đầu. Tôi không biết. Mọi thứ lúc đó rất mơ hồ. Bọn họ bắt tôi dùng đủ mọi loại thuốc và tôi đã chẳng thể nhớ gì nữa. Nhưng chúng có liên quan đến việc thí nghiệm lên anh. Để làm anh mạnh hơn.

 

Luhan tự nhiên lại thấy bụng mình quặn đau và anh cố bấu chặt lấy nó.

 

Tôi xin lỗi.

 

Đấy không phải là lỗi của Kai. Giờ thì anh đã hiểu ra. Nó không phải là lỗi của anh ta. Là lỗi của bọn người kia.

 

Nhưng dù có như vậy thì anh cũng không thể tha thứ cho Kai vì những gì anh ta đã làm với anh. Anh chỉ là không thể tha thứ được.

 

Thế chuyện đó biến chúng ta trở thành gì? Luhan khẽ hỏi với giọng nói run rẩy của mình. Chúng ta… chúng ta là một cặp rồi sao? Chúng ta…. chúng ta là cặp phối ngẫu ư?

 

Kai lắc đầu. Không.

 

Luhan gật đầu và tạ ơn trời đất vì bọn họ không phải là cặp đôi với nhau, bởi nếu điều đó mà trở thành sự thật và nếu Kai thật sự cần ân ái với anh để tồn tại, anh cũng không biết bây giờ anh có thể giúp cho Kai được hay không nữa.

 

Anh đã xua đuổi tôi. Kai nói tiếp. Cho nên cơ thể của chúng ta đã không thể hoà hợp được với nhau.

 

Luhan nghĩ lại cái đêm đó thì nhớ ra Kai đã thúc vào người anh và vật vã tìm cách xuất ra trong người anh với vẻ tuyệt vọng đến thế nào. Và anh nhớ là mình cũng đã không hề xuất tinh trong cái đêm hôm đó.

 

Tôi xin lỗi. Kai lại nói. Tôi thề đấy, Luhan, tôi đã không hề muốn làm như thế đâu…

 

Tôi biết. Luhan đáp và đứng dậy.

 

Kai nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ. Luhan, xin hãy tha thứ cho tôi.

 

Luhan ngó đi chỗ khác. Anh không thể nhìn Kai như trước mà không nghĩ về những gì anh ta đã làm với anh.

 

Chúng ta đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Luhan khẽ thều thào và bỏ đi, để một mình Kai thổn thức trong vườn.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan nằm trên giường và cuộn tròn người lại như một quả bóng, với hai đầu gối được co lên và áp chặt trước lồng ngực của mình.

 

Anh có cảm giác như đã bị vắt kiệt hết sức lực vậy, dù đấu với Kyungsoo, Chanyeol và Kai không hề quá khó khăn. Anh biết mình cảm thấy như thế này là vì những gì anh vừa mới phát hiện ra, anh nhắm mắt lại và ước là Kai chưa hề chạm vào mình. Ước là mình đã không chụp lấy người Kai trong lúc ngã.

 

Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra như thế, liệu anh có cam tâm không? Khi phải sống cả đời này mà không hề biết người nào đã làm nhục mình?

 

Người ta vẫn thường nói, sự thật luôn làm bạn thấy khá hơn. Nhưng biết được những gì Kai đã từng làm với mình lại không hề khiến anh thấy khá hơn chút nào. Nó chỉ làm anh muốn phát ốm.

 

Cánh cửa phòng của anh chợt mở ra, nhưng Luhan vẫn nằm im. Anh biết đấy là Sehun, nhưng anh không muốn cậu biết những gì đã xảy ra với mình. Và anh cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu vào lúc này.

 

Chiếc giường khẽ lún xuống, và anh có cảm giác là cậu đang leo lên nằm kế bên mình. Hai cánh tay của cậu vòng qua eo anh. Cậu hít thở vào cổ anh, và anh chỉ muốn quay người lại mà khóc.

 

Nhưng anh không thể. Anh sẽ không làm thế. Bởi vì anh không yếu đuối như vậy.

 

Nhưng hình ảnh Kai với chiếc mặt nạ và những gì đã xảy ra đêm hôm đó lại xâm chiếm lấy tâm trí anh, và trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã bắt đầu khóc nức nở vào những lớp chăn của mình.

 

Sehun cũng không hỏi anh chuyện gì, mà chỉ ôm anh thật chặt khi anh khóc. Đây chính là điều khiến con người cảm thấy yếu đuối nhất, khi họ khiếp sợ sự thật, nhưng vẫn bị ép buộc phải đối diện với nó và chấp nhận nó. Những gì anh phát hiện ra hôm nay sẽ không bao giờ xoá nhà khỏi tâm trí anh, và tất cả những gì anh có thể làm là khóc.

 

Luhan xoay người lại, anh vùi mặt mình vào ngực Sehun và khóc cho đến khi thiếp đi.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan không nhìn thấy Kai suốt mấy ngày sau đó. Và anh thấy rất dễ chịu vì điều này. Bởi anh vẫn không biết mình sẽ đối diện với Kai như thế nào, nếu hai người lỡ gặp nhau.

 

Trong một khoảng thời gian, mọi chuyện trôi qua rất nhẹ nhàng. Sehun cũng không hỏi Luhan đã gặp phải chuyện gì, dù tối hôm đó chính cậu là người đã ôm chặt lấy anh khi anh khóc. Ngay cả khi anh bừng tỉnh giữa giấc ngủ của mình và lại khóc, Sehun cũng chỉ ôm anh thật chặt và vỗ về anh rồi giúp anh ngủ trở lại. Luhan nghĩ Sehun không cần phải biết những gì đã xảy ra. Dù gì thì đấy cũng chỉ là quá khứ, đúng không?

 

Nhưng dù Luhan có thấy dễ chịu khi không còn nhìn thấy Kai đi chăng nữa, thì Sehun lại là người lo lắng cho anh ta.

 

Một buổi sáng nọ,  khi Luhan rời khỏi phòng tắm và mặc quần áo vào, anh thấy Sehun đang ngồi trên giường và nhìn xa xăm vào một cõi nào đó.

 

Cậu vẫn ổn chứ? Luhan hỏi, khiến Sehun nhìn anh và gật đầu.

 

Ừ, vẫn ổn.

 

Nhưng cậu trông không ổn tí nào cả. Luhan nói, và Sehun thở dài.

 

Ừ thì lo cho Kai đấy mà.

 

Luhan ngừng mang giày khi nghe cậu nói vậy.

 

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy nữa. Sehun lại nói. Anh ấy đã tránh mặt tôi mấy ngày nay, bảo là cần phải đi làm kiểm tra, nhưng khi tôi hỏi Suho về Kai thì Suho bảo là anh ấy đã lâu không bị gọi đi làm kiểm tra rồi.

 

Luhan chỉ lặng thinh, anh ngồi yên tại chỗ và lắng nghe lời cậu nói.

 

Tôi không biết liệu anh ấy có phải đang bị ốm hay không nữa, và nó khiến tôi thấy lo lắm, bởi vì…

 

Vì cái gì? Luhan thắc mắc.

 

Sehun luồn tay vào mái tóc của mình. Anh ấy không giống tụi mình. Kai không có cặp đôi để dựa dẫm. Hay để có thêm sức mỗi khi anh ấy yếu đi.

 

Ố. Luhan đã luôn nghĩ Suho và Kai là một cặp cơ đấy. Nhưng hình như là anh đã sai rồi thì phải.

 

Có lẽ anh ấy chỉ đang bận thôi mà. Luhan nói và tiếp tục mang giày vào.

 

Ừ, có lẽ thế. Sehun thở dài và đứng dậy. Đi thôi, mình sắp đến muộn buổi kiểm tra rồi.

 

Luhan có thể thấy là Sehun không hề tập trung khi hai người họ làm mấy bài kiểm tra của mình. Dù họ đang ở chung một phòng, nhưng hai người vẫn bị chia cắt bởi một bức tường kính. Suho và Sehun ở bên kia, còn Kris và Luhan thì ở căn phòng bên này. Luhan cứ ngó qua bên kia để xem cậu có ổn không, và anh có thể thấy là Sehun cứ ngây người ra và đánh trượt mục tiêu của mình hoài.

 

Anh biết Sehun và Kai là hai người ở đây lâu nhất và Sehun rất quan tâm đến anh ta. Anh không phải là đang ghen đâu. Nhưng anh không thích nhìn Sehun như vậy. Anh cũng sẽ suy sụp lắm nếu có chuyện gì xảy ra với Lay hay Xiumin, dù anh có nhận ra hay không đi chăng nữa.

 

Ok, chúng ta thế là xong cho ngày hôm nay. Kris đóng xấp tài liệu của mình lại và nhìn Luhan.Tuần sau chúng ta sẽ tập nâng và ném mấy cái linh kiện máy móc cũ. Cậu thấy sao?

 

Vui dễ sợ luôn. Luhan nói một cách châm biếm, khiến Kris tủm tỉm cười và vỗ vào lưng anh. Cánh cửa trên bức tường kính mở ra, rồi Suho và Sehun bước vào sau khi làm xong mấy bài kiểm tra của mình.

 

Xong rồi hả? Kris hỏi, và Suho gật đầu. Đoạn, anh ta nhìn Luhan và mỉm cười.

 

Cậu trông khá hơn rồi đó. Suho khen, nghe thấy vậy, Luhan liền cám ơn anh ta. Rồi Suho lại chỉ về phía Sehun. Cậu cũng thế. Tuy hơi phân tâm trong lúc tập. nhưng sức gió của cậu cũng đã mạnh hơn. Cậu trông cũng khoẻ mạnh hơn trước nữa.  Giờ hai má của cậu cũng có chút thần sắc rồi đó.

 

Sehun gật đầu về phía họ.

 

Chúc mừng. Kris nói. Hai người đã làm rất tốt trong việc phối ngẫu với nhau đấy.

 

Luhan đỏ mặt khi nghe thấy thế, và Sehun cũng vậy.

 

Thấy hai người họ mắc cỡ, Suho bật cười. Hai cậu chẳng phải rất đáng yêu sao?

 

Sehun quắc mắc nhìn họ khi nghe thấy Suho nói thế, rồi không thèm nói gì cả, cậu kéo tay Luhan về khu trại của mình, trong khi Suho vẫn còn cười rất to sau lưng họ.

 

Luhan dành khoảng thời gian còn lại của buổi trưa bên Kyungsoo, còn Sehun thì đi tìm Lay. (Có lẽ Lay sẽ tìm được Kai và chữa lành cho anh ta, nếu anh ta thật sự bị ốm, đấy là những gì Sehun đã nói với anh). Nhưng khi bọn họ đang quyết định tối nay sẽ ăn gì thì Kyungsoo bị gọi đi làm kiểm tra.

 

Em sẽ gặp anh sau vậy. Kyungsoo nói, và Luhan nghĩ thôi thì lên sân thượng một mình chút xíu vậy.

 

Và ở đó, Luhan đã nhìn thấy Kai.

 

Anh thấy Kai đang ngồi ở ngay mép sân thượng và nhìn vạn vật ở bên dưới. Hai vai của anh ta đang khòm xuống, và Luhan như hoá đá ngay tại chỗ vì không biết phải làm gì nữa.

 

Chỉ nhìn thấy dáng người của Kai thôi cũng đủ làm anh sợ chết khiếp, và anh ghét khi phải cảm thấy như vậy. Anh phải dũng cảm lên. Không được chùn bước.

 

Cánh cửa sau lưng Luhan trượt khỏi mấy ngón tay của anh và đóng lại cái rầm, khiến Kai liền quay người lại. Nhưng Luhan vẫn đứng đó và không di chuyển được nữa, trong khi đôi mắt của Kai thì mở to vì nhìn thấy người đang đứng bên kia.

 

Luhan, Kai vừa đứng dậy, vừa nói. Anh làm gì ở đây?

 

Luhan cắn môi và băn khoăn không biết có nên trả lời anh ta hay không, nhưng rồi anh quyết định là không nên nói gì cả.

 

Kai thở dài. Tôi sẽ đi vậy.

 

Không phải, Kai, chờ đã. Luhan ngăn anh ta lại và cả hai người họ nhìn nhau rất lâu, trước khi Luhan lại tiếp tục nói. Anh thế nào rồi?

 

Luhan cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy. Kai làm anh sợ, đúng thế, nhưng nói gì thì nói, đấy vẫn là Kai kia mà. Anh ta cũng đã từng là bạn của anh. Và giờ vẫn thế. Hay nó chỉ còn trong quá khứ. Luhan cũng chẳng biết nữa.

 

Hoặc cũng có thể là anh vẫn còn thật sự quan tâm đến Kai. Dù chỉ một chút thôi.

 

Không, Luhan lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi những suy nghĩ đó đi. Thế này thì có gì to tát đâu.

 

Kai trầm ngâm một lúc lâu. Không tốt lắm.

 

Luhan gật gù, sau khi suy nghĩ thật cẩn thận, và sau khi anh dám chắc là mình có thể tự bảo vệ bản thân, Luhan thận trọng bước về phía Kai. Còn Kai thì chăm chú nhìn theo bước chân anh, và anh ta liền thả lỏng người ra khi thấy Luhan không có ý định làm gì hết, mà chỉ đứng dựa vào hàng rào chắn, cách anh ta không xa.

 

Bọn họ không nói gì với nhau trong một lúc lâu, bởi cả hai đều không biết phải nói gì với đối phương. Đối với Luhan mà nói, anh vẫn còn đau lòng khi biết chuyện. Và anh cũng không rõ nỗi đau này sẽ còn dai dẳng đến bao giờ. Anh không thể tha thứ cho Kai dễ dàng như thế được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện đó cũng có phải là lỗi của Kai đâu.

 

Kai khẽ nhích người về phía anh, khiến Luhan đột nhiên giơ thẳng hai cánh tay của mình ra và giữ chặt anh ta lại. Nhận thấy Luhan đang ngăn mình bước tiếp, Kai thở dài.

 

Tôi đâu có định hại anh đâu, anh biết mà.

 

Xấu hổ vì lỡ để cho Kai thấy là mình sợ anh ta, Luhan thôi đề cao cảnh giác và hạ hai cánh tay xuống hai bên hông.

 

Xin lỗi, tôi…

 

Luhan không hoàn thành câu nói của mình. Vì anh có thể nói gì đây? Tôi xin lỗi, vì tôi tưởng là anh lại sắp sàm sỡ tôi thêm một lần nữa ư?

 

Nhưng dường như Kai cũng hiểu hết những ý nghĩ trong đầu anh, liền gật đầu.

 

Không, tôi mới phải xin lỗi anh. Tôi là người đã xâm hại anh. Và tôi có thể hình dung được anh phải cảm thấy như thế nào, mỗi lần anh đến gần tôi.

 

Luhan có thể nghe thấy sự cắn rứt trong giọng nói của anh ta.

 

Tôi chỉ muốn anh biết là tôi vô cùng, vô cùng hối hận, Luhan à. Kai nhìn anh và nói. Tôi không biết phải làm gì nữa. Cũng không biết phải nói gì. Tôi cũng không trông mong là anh sẽ tha thứ cho tôi ngay lập tức. Hay sau này đi chăng nữa.

 

Luhan nhìn thẳng vào mắt Kai và anh biết đó là những lời thật lòng của anh ta.

 

Nhưng tôi muốn anh biết là không có một ngày nào trôi qua , mà tôi có thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Nếu nó ám ảnh anh cả đời này, thì nó cũng tác động y như vậy với tôi. Nói đến đây, giọng nói của Kai nghe có vẻ rất mệt mỏi. Đêm đó, tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy mặt anh. Nhưng tiếng khóc mà tôi nghe thấy và cả những tiếng la hét nữa, …

 

Luhan nhắm mắt lại, bởi anh cũng đang nhớ về chúng.

 

Chúng vẫn luôn ám ảnh tôi. Kai thều thào và một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh ta. Tôi rất ân hận.

 

Luhan không biết phải làm gì nữa. Anh hoang mang lắm, vì anh hiểu đấy không phải là lỗi của Kai, nhưng lại không thể chấp nhận được sự thật. Tất cả những gì Kai làm luôn trở lại và ám ảnh anh.

 

Luhan chớp mắt để những giọt lệ rơi khỏi đôi mắt của mình. Tôi biết.

 

Kai nhìn anh đầy ngạc nhiên.

 

Tôi vẫn không thể tha thứ cho anh hoàn toàn. Luhan thở dài.Tôi không nghĩ là mình có thể làm được điều đó trong một khoảng thời gian. Nhưng có thể một ngày nào đó, tôi sẽ làm được.

 

Kai gật đầu. Cám ơn anh.

 

Luhan nhìn Kai. Nhưng anh không nên tránh mặt Sehun.

 

Kai có vẻ rất bất ngờ khi nghe anh nói vậy, nhưng rồi lại cúi đầu. Tôi phải làm vậy.

 

Tại sao chứ?

 

Kai nhìn anh. Anh thật sự không biết cặp phối ngẫu hoạt động như thế nào ư?

 

Luhan cố nặn ra một nụ cười nhạt. Tôi biết chứ. Nhưng tại sao anh lại tránh mặt Sehun, khi chuyện này chỉ liên quan đến hai chúng ta?

 

Kai xoay đầu qua chỗ khác và dựa lưng vào hàng rào.

 

Cặp đôi thường không thích đối tượng phối ngẫu của mình bị lợi dụng như vậy. Nhìn Xiumin mà xem. Xiumin ghét Kris từ xưa đến nay vì anh ấy cứ qua lại với Lay.

 

Ngay cả bây giờ sao? Luhan trợn tròn hai mắt và hỏi.

 

Kai gật gù. Ừ. Nói ra thì cũng không còn nhiều như lúc trước. Kris cũng hiểu và cố không sử dụng đến Lay, nếu anh ấy không thật sự cần đến. Nhưng đừng hiểu lầm Kris. Anh ấy có những lý do chính đáng để sử dụng Lay. Thật ra thì Kris cũng quan tâm đến Lay lắm.

 

Cả Xiumin và Lay đều biết rõ những lý do đó sao?

 

Ừ. Kai nói. Điều đó khiến Xiumin muốn phát điên. Vì anh ấy biết mình chẳng thể làm gì được. Và anh ấy hiểu là Lay cũng hết sức quan trọng với Kris.

 

Kai lại dựa lên tấm rào chắn một lần nữa. Như tôi đã nói, những cặp phối ngẫu thường không thích đối tượng của mình bị người ta dùng. Đó là lý do tôi giữ khoảng cách với Sehun. Cậu ấy là bạn tôi. Và tôi thấy xấu hổ khi phải chường cái mặt của mình ra với cậu ấy. Sehun mà biết tôi đã cưỡng ép anh, chắc chắn là cậu ta sẽ —

 

Luhan nhìn Kai thì thấy anh ta đột nhiên đứng đó và trợn tròn mắt nhìn lên trời.

 

Kai?

 

Kai vẫn không hề nhúc nhích, nhưng một bàn tay của anh ta tự nhiên bấu chặt tấm rào chắn, còn miệng thì lắp bắp điều gì đó.

 

 

Kai? Luhan lại hỏi. Có chuyện gì thế?

 

Kai bấu chặt lấy cổ của mình và tiếp tục ấp úng, rồi tự nhiên anh ta thở hổn hển, khiến Luhan có cảm giác như Kai đang bị bóp cổ vậy.

 

Kai à!

 

Luhan vừa định giúp Kai thì đột nhiên đôi mắt của anh ta hướng về phía cánh cửa, cho nên Luhan liền ngừng lại thì thấy Sehun, và cậu đang giơ một cánh tay ra phía trước.

 

Kai vừa nhìn Sehun vừa quỳ xuống đất, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ của mình.

 

Anh vừa nói gì? Sehun hỏi, giọng nói của cậu nghe rất trầm và đầy giận dữ, và Luhan có thể thấy đôi mắt của cậu tối sầm đi như thế nào khi cậu nhìn Kai.

 

Sehun à, ngừng tay lại—

 

Anh vừa mới nói cái gì hả? Sehun lại hét lớn hơn và hoàn toàn phớt lờ Luhan, cậu ta tiếp tục siết cổ Kai giữa không trung bằng một ngọn gió đang đột ngột thổi qua người họ.

 

Sehun à, cậu đã hiểu lầm hết cả —

 

Anh ấy đã xâm hại anh sao? Sehun quay sang Luhan, còn anh thì nhìn cậu và không biết phải trả lời như thế nào. Cậu ấy không cần phải biết…

 

Anh ấy đã xâm hại anh sao???? Sehun ép anh phải nói, khiến Luhan giật nảy người, anh đứng đó mà không biết phải làm gì nữa. Anh biết mình phải trả lời cậu ngay. Nhưng anh có nên nói ra sự thật? Liệu Sehun có cần phải biết hết không?

 

Sau một vài giây đắn đo, anh gật đầu.

 

Sehun nhìn Kai và lại nâng anh ta lên cao hơn nữa. Luhan bất lực nhìn Sehun tức tối ném Kai vào tường, còn Kai thì té một cái rầm xuống mấy cái ống nước.

 

Kai rên lên vì đau đớn, nhưng Sehun đã bước đến gần, cậu nắm cổ anh ta lên và ấn vào tường.

 

Tôi phải giết anh. Sehun nói qua những kẽ răng, còn Luhan thì dõi theo trong sự khiếp sợ khi anh thấy Sehun đấm thẳng vào mặt Kai.

 

Dừng tay! Luhan chạy về phía họ, nhưng Sehun đã sử dụng năng lực của mình để ngăn không cho Luhan đến gần. Luhan phải tiếp tục đứng nhìn, trong khi Sehun đấm vào mặt và ngực Kai, và Luhan muốn hét lên để bảo Kai hãy tự dịch chuyển bản thân mình đến chỗ nào đi. Càng xa Sehun càng tốt. Anh biết là Kai đủ khoẻ và nhanh nhẹn để làm điều đó.

 

Nhưng Kai lại không hề đánh trả.

 

Sehun à, đó không phải là lỗi của anh ấy! Luhan hét lên, và Sehun ngừng tay, sau khi kéo Kai dậy rồi lại ném anh ta xuống đất một lần nữa.

 

Tôi thật sự phải giết chết anh. Sehun đe doạ, cậu giơ bàn tay còn lại của mình lên và chuẩn bị thoi Kai thêm một cú nữa.

 

Sehun, đừng mà!

 

Sehun dừng tay ngay khi cậu suýt đã đấm Kai thêm một cái nữa, còn Kai thì chỉ yếu ớt nhìn cậu. Mũi và môi anh ta đã chảy máu, còn bản thân anh thì trông như không thể thở nỗi nữa.

 

Không. Sehun thả tay ra khỏi cổ Kai. Tôi chỉ phải đi nói cho Kyungsoo biết.

 

Luhan nhìn thấy hai mắt của Kai mở to và bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay của Sehun.

 

Đ-đừng mà, xin đừng làm vậy. Sehun à –

 

Sehun giật tay lại, và Kai cố gắng ngồi dậy.

 

Sehun, tôi xin cậu. Kai ho sù sụ.Đánh tôi đi. Hãy đánh tôi cho cho đến khi tôi không thể đi nổi. Thậm chí là cấm không cho Lay chữa lành vết thương cho tôi, chỉ xin cậu, tôi xin cậu đấy, đừng nói cho Kyungsoo biết.

 

Luhan nhìn Kai và tự hỏi tại sao Kai lại nói thế, nhưng đúng lúc đó thì Sehun chỉ xoay người lại và nắm lấy tay của Luhan.

 

Khoan đã, chúng ta không thể bỏ anh ấy –

 

Nhưng Sehun hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Luhan nói và lôi anh đi. Hai người họ rời khỏi sân thượng và đi thẳng về phòng mình, suốt cả đoạn đường Luhan cứ bước cao bước thấp theo Sehun, vì cậu đi rất nhanh nhưng vẫn siết chặt lấy cánh tay của anh.

 

Bọn họ bước vào phòng rồi, Sehun mới thả tay Luhan ra. Cậu đi về phía bên kia căn phòng và xoay lưng về phía Luhan, trong khi anh thì đứng đó và nhìn cậu rít lên trong cơn thịnh nộ.

 

Đấy không phải là lỗi của anh ấy, cậu biết mà. Luhan vừa xoa bóp cổ tay mới bị Sehun lôi xềnh xệch đi, vừa cố thu hết can đảm để nói chuyện với cậu.

 

Anh ấy bị buộc phải làm vậy. Luhan giải thích và cố hết sức để làm cho Sehun hiểu ra vấn đề.

 

Nhưng Sehun vẫn cứ đi đi lại lại trong căn phòng và vung vẫy hai tay trong không khí.

 

Sehun à, Luhan lại mở lời.Làm ơn nói gì với tôi đi.

 

Sehun xoay người lại và nhìn Luhan, và trước khi anh kịp hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra thì Sehun đã chồm tới, ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay của mình và hôn anh.

 

Seh—ưmmmm. Giọng nói của Luhan bị nghẹn lại vì Sehun vừa đẩy anh vào tường, vừa hôn anh rất thô bạo.

 

Cảm giác thật khó chịu, và Luhan không thể thở nổi nữa. Anh có thể cảm nhận được chiếc lưỡi của Sehun đang cố thọc xuống cuống họng của mình, và điều đó khiến anh thấy mình như đang bị hãm hiếp vậy.

 

Anh cố đẩy vai Sehun ra, nhưng cậu vẫn ghì anh xuống rất mạnh bạo. Hai bàn tay của cậu siết chặt lấy vòng eo của anh, và Luhan cố vùng vẫy để tìm đường thoát thân.

 

Sehun à! Luhan cuối cùng cũng có thể hét lên khi Sehun thôi không hôn anh nữa, nhưng rồi cậu lại đột ngột di chuyển xuống dưới. Luhan quay mặt đi và cố ngăn cậu lại, nhưng Sehun vẫn tiếp tục mút dọc quai hàm của anh.

 

Sehun à, đừng— Luhan thở dốc khi Sehun lôi anh xuống sàn và xé toạt quần áo của anh ra. Anh cố đẩy hai vai của cậu ra khi cậu trườn lên người mình. Nhưng Sehun đã bắt đầu quấy rối hai đầu ngực của Luhan, trong khi vẫn đang thưởng thức phần cổ của anh, còn Luhan thì mắt bắt đầu ngân ngấn nước, bởi đây không phải là cách Sehun âu yếm anh. Anh có cảm giác như đang bị xâm phạm. Và không hề có yêu thương gì cả.

 

Hàm răng của Sehun cạ vào vành tai của Luhan, và anh hét lên khi Sehun đột nhiên cắn vào cổ mình. Trong khi đó, tay của cậu lại đặt lên hạ bộ của Luhan và không ngừng sục nó, nhưng Luhan không muốn như vậy.

 

Đây chính là những gì đã xảy ra vào tối hôm đó, Luhan nghĩ trong đầu khi Sehun tuột hẳn chiếc quần của anh ra. Đây chính là cảm giác khi Kai hãm hiếp anh. Khi Kai xâm hại anh một cách thô bạo. Và đây không phải là thứ mà anh muốn bây giờ. Và nhất là anh không muốn nó đến từ Sehun.

 

Luhan hoàn toàn không nhận ra là Sehun đã dừng tay lại, và anh thắc mắc tại sao mình lại nghe tiếng khóc của một người nào đó. Chỉ đến khi anh bắt đầu có ý thức trở lại, anh mới biết chính anh là người đang khóc, và Sehun đã ngừng tay vì nghe thấy tiếng khóc của anh.

 

Không… Không… Hai mắt của Sehun chợt mở to, cậu ngồi dậy và lắc đầu nguầy nguậy. Đoạn, cậu kéo Luhan, người đang bật khóc nức nở, lên đùi mình. Không, không, không. Luhan à, làm ơn mà, tôi xin lỗi. Xin anh đừng khóc nữa.

 

Nhưng Luhan không thể ngừng lại được, cả cơ thể anh run bần bật vì những tiếng nấc, khi anh cuộn tròn người lại trong vòng tay của Sehun.

 

Tôi có lỗi với anh rất nhiều, Luhan à. Làm ơn ngừng khóc đi mà. Tôi thật sự rất xin lỗi anh. Sehun vừa nói vừa ôm anh thật chặt và đung đưa người anh qua lại.

 

Giọng nói của Sehun cũng bắt đầu run rẩy khi cậu thủ thỉ vào tai anh. Hai người họ ngồi dưới sàn, và tiếng khóc thút thít của Luhan vang khắp cả căn phòng, còn Sehun thì chỉ biết vỗ về anh trong vòng tay của mình.

 

Luhan yêu cậu. Anh yêu Sehun rất nhiều, nhưng không phải như thế này. Anh thật sự rất đau lòng khi Sehun làm vậy với mình, bởi tất cả những gì anh nhớ bây giờ là ký ức của đêm hôm đó và anh không bao giờ muốn nó xảy ra thêm lần nữa. Nhất là không phải với cậu.

 

Luhan không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cũng có thể là một tiếng đồng hồ rồi chăng, Luhan cũng chẳng nhớ chính xác hai người họ đã giữ nguyên tư thế này bao lâu.

 

Tiếng khóc của anh cũng dần tắt, và Sehun liếc nhìn Luhan.

 

Tôi làm anh đau à? Sehun hỏi, và Luhan chỉ muốn đấm vào mặt cậu và bảo cậu là tất nhiên là anh thấy đau rồi, nhưng vì quá mệt, nên anh chỉ gật đầu mà thôi.

 

Sehun đau đớn nhắm hai mắt lại, rồi lại mở mắt ra ngay. Đau ở đâu?

 

Luhan nhìn sang bên hông và chỉ cho cậu thấy vết cắn trên người mình. Sehun rùng mình khi nhìn thấy nó. Giờ thì nó chỉ ửng đỏ, nhưng ngày mai sẽ bầm tím cho xem.

 

Sehun cúi xuống và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến Luhan khẽ khúc khích cười. Và nụ cười của anh khiến cả hai người họ đều rất bất ngờ, bởi thứ nhất, Luhan vẫn còn đang rất giận, và thứ hai, lẽ ra anh phải thấy đau mới đúng. Nhưng Luhan lại thấy rất nhột, khi nụ hôn của cậu nhẹ nhàng áp lên người mình.

 

Sehun nhìn anh và mỉm cười buồn rầu.

 

Tôi sẽ nhờ Lay chữa cho anh. Sehun chỉnh sửa dáng ngồi lại rồi cho hai chân của Luhan gác qua hai bên hông của mình, và để anh vùi mặt vào cổ mình.

 

Tôi xin lỗi. Sehun thì thầm, và Luhan gật đầu.

 

Chỉ là, Sehun cất tiếng nói với giọng điệu nghe như rất đau khổ. Tôi chỉ không tin nổi là Kai, trong muôn trùng người, lại dám làm chuyện đó với anh.

 

Nó cũng có phải là lỗi của anh ấy đâu. Luhan xen vào.

 

Nhưng vậy thì sao chứ. Cái ý nghĩ anh ấy chạm vào anh, cưỡng bức anh, tôi –

 

Luhan siết chặt bàn tay của Sehun, và cậu cũng cố thở mạnh ra để trấn tĩnh bản thân mình.

 

Cái ý nghĩ anh ấy ở trong người anh. Sehun lại tiếp tục với giọng nói như đang bị ai bóp nghẹn lại. Cái ý nghĩ anh ấy âu yếm anh.

 

Xuỵt… Giờ thì đến lượt Luhan dỗ dành cậu, rồi cả hai người họ lại im lặng ngồi đó và ôm nhau.

 

Anh là của tôi. Sehun gầm gừ, và Luhan đặt những nụ hôn phớt lên người cậu, cho đến khi anh cảm thấy những đường gân đang căng cứng ở cổ Sehun dịu đi được phần nào.

 

Tôi biết mà.

 

Luhan đùa nghịch với hai bàn tay của Sehun, anh vuốt ngón tay cái của mình quanh những đốt tay của cậu và lướt theo những tĩnh mạch trên cánh tay của cậu. Anh cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi Sehun, vì  chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra cả rồi.

 

Có lẽ vì trong chuyện này, cả ba người họ đều không có lỗi, cho nên bọn họ mới chán chường và tức tối đến như thế. Rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là vật thí nghiệm cho lũ người kia. Họ không có sự lựa chọn. Cũng chẳng có tự do.

 

Tôi… tôi có thể hỏi anh điều này không? Sehun mở lời, và Luhan liền gật đầu.

 

Anh ấy… Kai… Sehun nuốt nước bọt một cái ực và cố gắng hết sức để mở miệng hỏi anh, khiến Luhan nghiêng đầu qua một bên để nhìn cậu cho rõ.

 

Gì cơ?

 

Sehun nhìn xuống đất. Anh ấy… có… có ra trong người anh không?

 

Luhan ôm trọn lấy gương mặt của Sehun bằng hai bàn tay của mình và bắt cậu phải nhìn anh.

 

Sehun à. 

 

Tôi chỉ muốn biết là anh ấy rốt cuộc có ra hay không thôi.

 

Luhan tựa trán mình vào trán cậu và lắc đầu. Anh có thể cảm giác được Sehun thở phào nhẹ nhõm như thế nào, cho nên anh liền hôn lên chóp mũi của cậu.

 

Không, không có.

 

Một lát sau, khi Sehun và Luhan đã mặn nồng ân ái nhau xong và cuối cùng cũng thấy thoã mãn, Luhan lật người lại để nằm sấp xuống giường, ngay kế bên Sehun và chống hai tay để nhấc người mình dậy.

 

Tôi có thể hỏi cậu cái này không?

 

Sehun nhìn Luhan và gật đầu, cậu để mặc anh lấy tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên cái bụng trần trụi của mình.

 

Sao cậu lại doạ Kai là sẽ mách với Kyungsoo? Luhan hỏi.

 

Chuyện này cứ khiến anh thắc mắc mãi. Tại sao Sehun lại doạ Kai là sẽ mách Kyungsoo và tại sao chỉ có thế cũng khiến Kai quýnh quáng đến phát điên như vậy.

 

Sehun đan những ngón tay của mình với những ngón tay của Luhan.

 

Kyungsoo và Kai là một cặp. Sehun giải thích, và nó khiến Luhan trợn tròn hai con mắt.

 

Nhưng Kyungsoo nói với tôi là cậu ấy chưa được cặp với a—

 

Sehun đặt một ngón tay lên môi của Luhan để buột anh phải im miệng. Anh nói nhiều quá đấy.

 

Luhan trừng mắt nhìn Sehun khi cậu hạ ngón tay của mình xuống, rồi anh thè lưỡi ra để chọc quê cậu, khiến Sehun tủm tỉm cười. Luhan cũng cười theo, bởi tất cả những thứ nhỏ nhất có thể khiến Sehun thoải mái và vui vẻ cũng làm anh thấy hạnh phúc.

 

Kyungsoo và Kai là một cặp. Sehun lại tiếp tục giải thích. Nhưng hai người họ vẫn chưa ân ái nhau bao giờ cả.

 

Tại sao chứ?

 

Bọn họ không được phép làm vậy. Sehun vừa nghịch những lọn tóc của Luhan, vừa nói.Anh phải biết một điều về Kyungsoo, đó là cậu ta cực kỳ mạnh. Anh cũng thấy cậu ấy thế nào lúc luyện tập rồi đấy. Nhưng đó chỉ là tối thiểu so với những gì cậu ấy có thể làm được. Có lần cậu ấy còn đập nát cả một khu nhà ở phía Bắc trung tâm nữa kia.

 

Wow. Luhan nghĩ thầm. Với một người trông rất ôn hoà như Kyungsoo, Luhan không thể hình dung được là cậu ta lại có khả năng làm chuyện đó cơ đấy.

 

Cậu ấy hoàn toàn có thể trốn thoát nếu cậu ấy muốn. Dù là đập phá hết cả một khu vực. Hay tự tay phá huỷ nó. Cậu ấy đều có thể làm được, nhưng cậu ấy lại không muốn. Bởi cậu ấy biết một ngày nào đó Suho và Kris sẽ cần đến mình.

 

Kyungsoo có thể là cặp phối ngẫu với Kai, Sehun lại nói. Nhưng bọn họ không được phép quan hệ với nhau, vì cái gã đó, người đang cai quản cái chỗ này, và ngay cả Suho và Kris, đều sợ là nếu Kyungsoo có thêm sức, cậu ấy lại càng mạnh và rồi sẽ chẳng có ai có thể kiềm chế được cậu ấy. Cho nên hắn chưa cho ai đụng vào Kyungsoo hết.

 

Luhan chau mày. Nhưng như thế thì thật bất công. Cả hai chúng ta đều biết cảm giác yếu đuối nó tệ đến thế nào mà. Vậy Kai và Kyungsoo lấy sức mạnh của mình từ đâu mới được chứ?

 

Sehun thở dài.Không từ đâu cả. Chỉ ăn và nghỉ lại sức thôi.

 

Luhan thấy tội nghiệp thay cho hai người họ. Có lẽ vì lý do này mà Kyungsoo rất hiếm khi bị gọi đi làm kiểm tra, vì Suho không muốn cậu ta kiệt sức hoàn toàn.

 

Kai và Kyungsoo đều rất khao khát nhau. Nhưng bọn họ bị cấm không được phối ngẫu. Sehun nói.Hãy thử hình dung đến cảnh anh muốn âu yếm một người nào đó đến chết đi được xem. Và anh còn phải ở chung với anh ta mỗi ngày trong một cự ly rất gần nữa chứ. Nhưng lại không thể chạm vào anh ta.

 

Sehun nhìn Luhan. Hãy thử hình dung đến cảnh chúng ta luôn luôn ở bên nhau, nhưng tôi lại không thể có được anh xem.

 

Luhan nuốt khan. Chúng ta cũng đã tự trải qua cái cảm giác đó hết rồi còn gì. Cảm giác thật sự… rất bứt rứt.

 

Chính xác. Sehun nói.

 

Giờ thì Luhan đã hiểu tại sao Kyungsoo thình thoảng lại nhìn Kai như vậy. Như thể cậu ta đang rất đau buồn. Rất cô đơn, hệt như Luhan hồi trước vậy.

 

Bọn họ có thể gian lận mà, cậu biết đấy. Luhan nói. Chúng ta có bị theo dõi trong này đâu. Bọn họ chỉ lắp máy bên ngoài thôi mà. 

 

Nhưng bọn người đó vẫn sẽ biết. Thông qua những bài kiểm tra đấy. Sehun đáp.Nhưng mọi thứ rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Hiện tại thì tất cả những gì hai người họ cần phải làm là tự kiềm chế chính bản thân mình khi ở cạnh nhau.

 

Luhan ngước lên nhìn cậu.

 

Thế cậu thật sẽ nói cho Kyungsoo nghe sao? Về những gì Kai đã làm với tôi ấy?

 

Sehun cũng nhìn anh. Không. Dù tôi thật sự rất căm ghét những gì anh ấy làm với anh, nhưng nói cho Kyungsoo nghe những chuyện này chỉ càng làm hai người họ đau khổ hơn thôi, trong khi họ đã có quá nhiều thứ phải đương đầu rồi.

 

Luhan gật đầu đáp lại những gì Sehun nói, lòng thầm cảm ơn cậu vì đã thay tâm chuyển ý, và anh yên tâm gác đầu mình lên ngực của Sehun.

 

Sáng hôm sau, Sehun và Luhan cùng ăn bữa sáng với mọi người, ở đó họ đã thấy Kyungsoo và Kai đang ở cùng nhau trong một góc. Kyungsoo thì đang chữa trị những vết thương trên mặt Kai và chườm một ít đá lên gò má sưng húp của anh ta. Trên môi dưới của anh ta cũng có một vết cắt nữa, ngay cái chỗ mà Luhan nhớ Sehun đã đấm vào mặt anh ta.

 

Kai liền ngoảnh mặt đi khi trông thấy hai người họ, còn Sehun thì hoàn toàn làm ngơ anh ta, cậu ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bữa sáng của mình.

 

Anh ngồi yên đi có được không? Kyungsoo càu nhàu vì Kai cứ giật nảy người và di chuyển cái đầu của mình, trong khi cậu ta thì đang cố chăm sóc Kai.

 

Đừng có vỗ mạnh như thế. Kai gắt gỏng, và Kyungsoo lại càng bấu vào cằm anh ta mạnh hơ nữa. Oái!

 

Tôi lẽ ra phải cám ơn cái người đã đánh anh ra nông nổi này đấy. Kyungsoo lầm bầm trong cổ họng. Đúng là đồ không biết điều.

 

Kai không phản ứng lại, và nhìn thấy cảnh đó khiến Luhan mỉm cười khi đang uống cốc nước cam của mình. Nhìn hai người kia cãi nhau khiến Luhan nhớ đến Baekhyun và Chanyeol, hai người hiện giờ đang chìm đắm trong cái thế giới của mình và đang bắn mấy miếng bánh khoai tây rán vào mặt nhau.

 

Thế này thì thật lố bịch mà. Lay vừa quay sang Kai và Kyungsoo, vừa đẩy miếng bánh mì nướng đang ăn dở của mình qua một bên và Xiumin liền đón lấy miếng bánh ấy. Làm vậy là sỉ nhục tôi đó. Cứ để tôi chữa cho anh là xong ngay thôi mà.

 

Kai lắc đầu. Tôi vẫn ổn.

 

Phải rồi, vì không gì chứng minh là anh ổn tốt hơn một cái má sưng vù, một con mắt thâm tím và một vết cắt ở môi đâu ha, Lay vừa đứng dậy đi về phía Kai, vừa nói. Coi nào, chỉ một giây là mọi thứ sẽ được chữa lành hết thôi mà.

 

Không. Kai dịch chuyển về phía cuối căn phòng để tránh xa Lay ra, nhưng vì anh ta vẫn còn quá yếu để có thể dịch chuyển xa như vậy, cho nên Kai chỉ có thể xoay xở được đến nửa đường và vô tình xuất hiện ngay giữa Baekhyun và Chanyeol. Và nó khiến họ hết hồn đến nỗi Chanyeol ọc cả đồ ăn trong miệng ra và ho sù sụ, bắn hết nào trứng, nào bánh mì nướng vào mặt Kai.

 

Baekhyun bật cười khanh khách, còn Kai chỉ thở dài.

 

Chỉ là, tôi không sao cả. Kai vừa nói, vừa chậm rãi chùi thức ăn trên mặt mình và cẩn thận không chạm vào những vết bầm. Thật đấy.

 

Coi nào, Kai. Lay nói. Thôi cứng đầu đi và để tôi –

 

Lay ngừng nói khi cậu ta nhìn thấy có ai đó đang đứng ngay lối vào. Luhan thấy Lay cười phá lên, đoạn, cậu ta chạy về phía trước và vòng hai cánh tay của mình quanh người lạ mặt kia.

 

Chen!

 

Đây là Chen sao? Luhan nhìn thấy một chàng trai cũng ăn mặc y như họ. Anh ta trông cũng trạc tuổi Luhan. Hai mắt của anh ta có vẻ lờ đờ nhưng chúng liền mở to ra khi Lay ôm chầm lấy anh ta.

 

Chen, Sehun đứng dậy và mỉm cười, cậu cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Chen. Kai cũng nhìn về phướng đó và trong khoảng khắc ấy, anh ta dường như cũng quên luôn sự đau đớn trên gương mặt của mình và liền nở nụ cười.

 

Anh khoẻ không? Anh dậy khi nào thế? Mà anh thấy sao rồi? Lay hỏi tất cả những câu hỏi đó nhanh đến nỗi Chen chỉ có thể chớp mắt nhìn cậu ta.

 

Mấy cậu, cho cậu ấy chút không gian nào. Suho bước đến gần và dắt Chen vào bên trong phòng. Mọi người cũng ngồi xuống chỗ của mình và Suho giới thiệu Chen.

 

Mọi người, đây là Chen. Cậu ấy thuộc đội của Kris.

 

Đội à… Luhan thích từ này hơn từ “đối tượng thí nghiệm” nhiều.

 

Chào, Chen cúi đầu và mỉm cười. Tôi là Chen. Tôi rất vui vì được gặp tất cả các bạn và tôi hi vọng các bạn cũng sẽ chào đón tôi.

 

Lay bật cười. Sao anh lại trịnh trọng với tụi này thế! Anh biết hết tất cả mọi người mà! Ừ thì anh chưa quen mấy người kia thiệt, nhưng ít ra cũng biết tụi này kia mà.

 

Chen chỉ đứng yên đó và trông rất hoang mang trước những gì Lay nói, và đấy cũng là lúc Lay từ từ ngừng cười.

 

Chờ đã… Lay nhìn Chen rồi lại nhìn Suho. Chuyện gì đang xảy ra thế?

 

Luhan thấy Suho đang đứng đằng sau và chỉ nhìn tất cả bọn họ với gương mặt buồn rầu và mỏi mệt. Đoạn, anh ta tiến về phía trước và vỗ vào lưng Chen.

 

Chen là thành viên mới nhất của chúng ta. Suho nói, và Luhan nghe tiếng Sehun, người đang đứng kế bên mình, khẽ thì thầm. Mới ư?

 

Sehun tuy vẫn còn rất giận Kai, nhưng cũng phải quay ra nhìn anh ta và Kai, anh ta cũng nhìn cậu với gương mặt vô cùng hoang mang.

 

Tôi sẽ biết ơn mọi người lắm, nếu các bạn có thể đón tiếp cậu ta thật nồng hậu.

 

Chen mỉm cười rạng rỡ với họ, nhưng nụ cười trên gương mặt Lay thì đã bay biến từ lúc nào và cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Chen.

 

Chen, anh không nhớ bọn này à? Lay hỏi.

 

Lay, Suho xen vào khi anh ta bước đến gần Lay và thì thầm điều gì đó vào tai cậu ta. Luhan không thể nghe rõ đấy là gì, nhưng nhìn đôi mắt của Lay trợn tròn vì sửng sốt, anh biết đó ắt hẳn không phải là chuyện tốt.

 

Lay buồn bã nhìn Chen, và Chen cũng nhìn lại với vẻ thắc mắc.

 

Gì vậy? Sehun lần đầu tiên cất tiếng nói. Suho, anh cũng nên nói cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Chen—

 

Mọi người ơi!

 

Tất cả đều quay lại thì thấy Kris đang bước vào phòng và trông như vừa mới chạy khắp nơi để đến được đây vậy, với giọng nói cũng không còn ra hơi gì nữa.

 

Kris? Có chuyện gì thế? Suho hỏi.

 

 Đồng hồ. Kris thở dốc. Đồng hồ chạy rồi.

 

 

 

21 thoughts on “Revolution [Chap 11]

  1. Tội nghịp KaiSoo, tội nghiệp cả KrisTao, SuChen, LayMin, HunHan nữa T_T~~~
    Đồng hồ chạy rồi :x, còn có 3 chap nữa là end fic sao :((((
    Lúc mới đọc chỉ mong mau biết kết thúc thế nào, lúc nó hết iem lại thấy hẫng hẫng í >”<

  2. Đồng hồ chạy rồi..Thế có nghĩa là … Cũng sắp đến lúc rồi … HunHan sắp bị chia rẽ rồi.. Đừng mà, đừng mà …Oa oa oa ..TT____________TT

  3. *cào tường* Có ghi là có KrisTao nên em mới nhảy vào đọc :v Và Tao chẳng hề xuất hiện dù chỉ 1 lần =”= *khóc-ing* Tao-er đến bao giờ thì xuất hiện? Và đồng hồ chạy rồi là sao ạ? :v

  4. ÔI NÔ .T^T sao đồg hồ lại chạy nhah thế lày.chạy chậm hoặc mãi mãi k chạy đi mà.TT^TT.Hunhan kụa kon ,2 em hạh fúc bên nhau chưa đc bao lâu mà TTT^TTT.sao nỡ để 2 em xa nhau sớm thế này TTTT^TTTT * oa oa oa * TTTTT^TTTTT

  5. – Lay khóc thấy thương tóa T.T

    – Cơ mà đồng hồ chạy rồi >:)))) Dự là chap sau sẽ có biến muah hahahha >:)

    – Chắc sẽ là có mấy cảnh đánh nhau y như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng a -__-

    – Và em không muốn thấy thằng cha mập kia chút nào hết a (╬ ̄皿 ̄)o =))

  6. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s