Beloved (IWTMYFB) [Chap 11 Part b]

 

 

Em tự hỏi không biết đang có chuyện gì nữa, Sehun lẩm bẩm hơi lớn tiếng. Chắc phải có chuyện gì lớn xảy ra, thì họ mới điều khiển cả một luồng xe vòng đến tận chỗ này.

 

Vâng. Magda đồng tình. Có lẽ có tai nạn hay gì đó.

 

Ừmmm, anh khẽ ngâm nga. Vậy, Magda… chị có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ cuối tuần hơi bị dài sắp tới chưa?

 

Bấy giờ là trưa thứ Năm và Sehun đang chở Maga về nhà. Luhan đã kết thúc ngày làm việc của mình, vì thứ Hai là ngày lễ, mà hiện tại trong văn phòng cũng không có gì phải làm gấp, cho nên anh cho cậu nghỉ luôn ngày thứ Sáu, để cậu có được một kỳ nghỉ cuối tuần dài hơn. Luhan, vẫn luôn là Luhan như mọi khi, cứ chần chà, chần chừ mãi. Nhưng đến phút cuối thì lời Sehun nói vẫn luôn là luật, nên cậu đành miễn cưỡng ra về, sau khi hứa sẽ gọi anh trong suốt kỳ nghỉ để kiểm tra xem anh có cần gì không. Sehun chỉ mỉm cười khi nghe thấy vậy, và biết là Luhan sẽ vô cùng hoảng hốt, chỉ cần cậu biết là anh đang cần sự giúp đỡ như thế nào.

 

Thiệt là tào lao mà, Sehun chửi đổng. Vịn chắc nhé.

 

Làm một cú quẹo thật gắt, anh hướng về một con hẽm nhỏ, vượt qua một vài giao lộ rồi lái xe lên dốc, trước khi anh cho xe rẽ vào một con đường lớn ngay trên đỉnh đồi. Con đường trên đồi rất yên tĩnh và anh tự tin cho là đoạn kẹt xe cũng chưa chạm tới được trên này đâu.

 

Ông đang làm gì vậy? Magda hỏi với giọng nói có vẻ kích động một cách khác thường.

 

Sehun nháy về phía Magda một nụ cười để trấn an cô. Đừng lo. Chúng ta chỉ đi đường vòng thôi mà. Đi trên này vẫn sẽ nhanh hơn là cứ đứng ở dưới.

 

Ông Sehun…

 

Cậu nhướn một bên chân mày và lại ngó sang chỗ Magda, đoạn, anh khẽ chau mày khi thấy gương mặt của cô không còn một hột máu.

 

Magda. Có chuyện gì sao?

 

Không. Không. Nghe cứ như cô đang cố ép những lời nói đó ra khỏi đôi môi của mình vậy, và Sehun càng chau mày nhiều hơn nữa.

 

Magda à…

 

Nhưng cô đâu có nhìn anh, Sehun chợt nhận ra. Cô như đang tê cứng trên chiếc ghế của mình và dán mắt về phía trước.

 

Nhìn theo ánh mắt của cô, anh thấy bọn họ đang tiến tới gần một trường học với luồng xe cộ đông đúc đang tấp lại trước mấy cánh cổng to đùng, buộc anh phải chạy chậm lại khi đi ngang qua khu vực đó. Bọn trẻ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ mẫu giáo đến trung học, theo anh đoán là vậy, đang ríu rít từ chỗ này qua chỗ kia, đứa thì chạy từ cổng ra xe, đứa thì chạy từ xe này đến xe kia và tươi cười hớn hở như thể chúng chưa bao giờ được cười.

 

Có không ít tiếng la hét từ các bậc phụ huynh, nhưng bọn trẻ chẳng thèm để ý. Nhìn vào bộ những đồng phục đắt tiền và sự khoa trương của ngôi trường, Sehun có thể nhận ra ngay đây là một trường tư thục, bởi trước đây anh cũng đã từng theo học những trường như vậy. Và mấy đứa trẻ trong một ngôi trường như vậy thường sẽ rất hư hỏng và không nghe lời cha mẹ của chúng.

 

Một tiếng thở hắt ra ở ngay bên cạnh, khiến anh tập trung sự chú ý về người giúp việc của mình.

 

Chị Magda?

 

Một lần nữa, hai mắt cô vẫn dán chặt ra thế giới bên ngoài, nhưng lần này thì cô nhìn qua ô cửa xe.

 

Ngó qua khỏi đầu Magda, Sehun nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh một chiếc xe. Bà ta khá nhỏ nhắn nhưng ăn mặc rất đúng mốt và có một gương mặt rất nghiêm túc, không, phải nói là rất nghiêm trang thì đúng hơn. Nhưng diện mạo của bà đã lập tức thay đổi khi một thằng nhóc bước về phía bà với nụ cười rạng rỡ. Bà mỉm cười với nó và vòng một cánh tay của mình quanh vai nó, trong khi thằng bé thì ôm ngang eo bà và bàn tay còn lại của bà thì khẽ đan vào làn tóc dày và đen của nó.

 

Sehun không cần nhìn Magda thêm lần nữa cũng có thể thấy được nét tương đồng của hai người. Nó tự động loé lên trong đầu anh, ngay khi anh vừa nhìn thấy nụ cười của thằng bé. Đấy ắt hẳn là David, con trai của Magda.

 

Một tiếng nấc nghẹn ngào như muốn xé toang cổ họng Magda, và đó cũng chính là âm thanh nhức nhối nhất mà anh đã từng nghe thấy. Anh thật sự rất muốn an ủi cô, ôm cô và trao cho cô một bờ vai để khóc, bởi anh biết Mgada đang đơn độc như thế nào giữa thế giới này, nhưng anh đã không làm. Đau đớn là chuyện riêng tư của mỗi người và Magda là một người phụ nữ rất kiêu hãnh. Việc anh có mặt ở đây và chứng kiến cơn đau đớn quằn quại của cô đã rất tồi tệ rồi, cho nên anh không nghĩ cô sẽ thích thú gì với lòng cảm thông của anh đâu. Trái lại, có thể cô còn hiểu nhầm đấy là sự thương hại.

 

Nhìn lại gương mặt của người phụ nữ kia, những bánh răng trong đầu anh lại bắt đầu trở lại guồng làm việc của chúng.

 

Ra đây là bà Kim, anh nghĩ thầm. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và cố gắng ghi nhớ gương mặt của bà ta để phòng cho sau này.

 

Nếu có hành động nào của bà ta lướt qua đầu anh, thì đấy là việc bà ôm thằng bé như con của mình, và anh rất biết ơn bà về điều đó. Chẳng có lý do gì để một đứa bé trả thay món nợ ân tình của cha mẹ nó cả. Nhưng Magda còn phải trả cho đến khi nào đây? Một thập kỷ đã trôi qua và ông Kim cũng đã qua đời rất lâu, vậy mà cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Như thế thật không công bằng. Nếu bà Kim đã từ trong lòng của mình xem David là con, bất kể vì hoàn cảnh nào mà cậu bé được sinh ra, thì tại sao bà lại không thể thật tâm tha thứ cho Magda?

 

Và anh cũng sẽ không ép buộc bà phải làm gì, ngoài việc đưa cho bà ta một sự lựa chọn.

 

Khi con đường bắt đầu thưa dần và anh lái xe ra xa khỏi ngôi trường, đầu óc anh bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên anh sẽ phải tìm bà Kim cái đã, và việc này sẽ rất khó khăn, bởi anh không biết tên thật của bà và Magda cũng sẽ không giúp gì cho anh trong chuyện đó, cho nên anh phải nghĩ ra cách tốt nhất để tiếp cận bà ta.

 

Anh vẫn nghĩ mãi về chuyện này suốt cả một tuần sau đó, và rồi điện thoại của anh kêu bíp một cái, báo cho anh biết là anh vừa nhận được một tin nhắn,

 

Đang phân tâm, nên anh lơ đãng mở đoạn tin nhắn ra và cần phải đọc đến lần thứ hai, những gì trên màn hình mới từ từ thấm vào đầu anh.

 

Có thể gặp tao trưa nay không? Tao có chuyện muốn nói. Jongin.

 

Ruột gan của anh quặn lại và miệng anh cũng trở nên khô khốc.

 

Jongin rốt cuộc là muốn nói cái gì mới được? Anh đã không gặp hắn suốt từ cái hôm anh ghé văn phòng hắn để giao tranh, và buổi gặp mặt ngày hôm đó đúng là gượng gạo hết chỗ nói. Lại thêm cuộc nói chuyện rất không công bằng giữa hắn và Luhan lúc anh bị bệnh, khiến anh thấy bực bội thay cho cậu. Anh không để bụng việc Jongin chẳng hề quan tâm đến việc anh đang bị ốm, nhưng anh thấy kinh tởm với cái thái độ mà Jongin dùng để đối đãi với Luhan.Trong khi cậu chỉ đang cố gắng là một người bạn tốt, một người nhân viên tốt, hay chỉ chung chung là một con người có lòng nhân từ với anh mà thôi.

 

Nhưng tin nhắn của hắn khiến anh hơi tò mò.

 

Trượt khỏi cái ghế cao, anh với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt trên chiếc trường kỷ gần đó và mặc nó vào, đúng lúc đó thì Luhan bước vào phòng.

 

Sehun~ah, anh đang… Hai mắt của Luhan mở to. Ô. Anh đang chuẩn bị đi đâu à?

 

Sehun cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Chỉ một cuộc hẹn rất nhanh thôi. Không lâu đâu mà.

 

Cuộc hẹn? Bộ mình có lịch trình gì cho ngày hôm nay sao?

 

Cậu vừa định với tay về phía cuốn lịch hàng ngày của mình thì Sehun đã vội ngăn lại.

 

Không, có chuyện đột xuất ấy mà.

 

Anh cần em đi với anh không?

 

Sehun lắc đầu. Anh sẽ không sao đâu. Đừng lo. Anh sẽ về ngay, trước khi em kịp nhận ra nữa đấy.

 

Anh có thể nhìn thấy sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt của Luhan, và anh thầm nguyền rủa chính bản thân mình và cả tên Jongin ấy nữa vì đã gây ra chuyện này. Vì đã hiểu Luhan quá rõ, anh có thể thấy là cậu đang tự trách bản thân mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người trợ lý.

 

Nói em nghe cái này: anh sẽ mua đồ ăn trưa trên đường về, ok? Anh sẽ không đi lâu đâu, anh hứa đấy.

 

Anh xoay người và bỏ đi, cố gắng bắt hai bàn chân của mình bước tiếp về phía trước, cho đến khi anh đặt chân xuống lề đường mới thôi.

 

Bởi ý nghĩ Luhan có thể khiến anh lập tức quay đầu lại chỉ với một cái nhìn duy nhất hơi bị đáng sợ đấy. Tình cảm của anh dành cho cậu càng ngày càng mãnh liệt và nó khiến anh thấy sợ. Anh không thể để Jongin nhìn thấy nó, hay thậm chí là nghi ngờ là anh có tình cảm với Luhan.

 

Hai người họ gặp nhau ở một quầy bar trong khách sạn, đó cũng là nơi mà bọn họ đã từng hai mặt một lời, nói những chuyện của đàn ông với nhau.

 

Coi như là vì tất cả những gì tốt đẹp mà buổi nói chuyện lần trước mang lại vậy, anh chua chát nghĩ.

 

Càng đến gần khách sạn, anh càng thấy tò mò – và lại càng thấy tức giận. Một lần nữa, Sehun tự nhắc nhở chính mình rằng anh không nên có thành kiến với Jongin vì những hành động của hắn đối với Luhan. Trên mặt lý thuyết, anh biết nó không phải việc của mình. Mối quan hệ của họ chỉ thuộc về hai người họ mà thôi. Thế nhưng, não bộ của anh lại không thể khống chế trái tim anh, còn toàn bộ trái tim anh thì đã gắn liền với một sự thật là người anh quan tâm nhất lại đang bị tổn thương bởi Jongin. Dù có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể tách biệt hai chuyện đó rõ ràng ra được. Nỗi đau của Luhan cũng là nỗi đau của anh.

 

Ngay khi anh bước vào khách sạn và tiến về phía quầy bar, anh cố bắt bản thân mình phải trấn tĩnh lại. Anh không biết Jongin muốn nói về chuyện gì, dù anh chắc chắn 100% là chuyện đó sẽ có liên quan đến Luhan, cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Anh phải cố để không cho tình cảm của mình lấn át đi lý trí. Anh vốn rất giỏi trong việc tỏ ra bàng quang với mọi việc… trước khi gặp Luhan.

 

Anh mỉm cười gượng gạo.

 

Yêu đương quả đã làm những điều rất kỳ lạ với con người ta.

 

Anh tia thấy Jongin ngay khi đặt chân vào bên trong. Hắn vẫn đang ngồi ở cái bàn mà hôm trước hắn đã ngồi.

 

Anh có thể gọi đấy là bàn của hai người họ được không? Bởi nếu chuyện này trờ thành thói quen của họ thì anh cũng dám gọi thế lắm.

 

Jongin đứng dậy khi anh bước tới và chìa tay ra.

 

Thật kỳ lạ làm sao, Jongin nghĩ thầm. Ngày xửa ngày xưa, hai người họ đã từng là những người bạn rất thân thiết. Không gì có thể chia cắt họ. Ngay cả khi Sehun trở về Hàn, bọn họ cũng có thể dễ dàng nối lại tình bạn khi xưa. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra chỉ trong một vài tháng qua, để giờ đây bọn họ gần như là những kẻ xa lạ như thế này?

 

Cám ơn vì đã đến, hắn nói.

 

Sehun khẽ mỉm cười hời hợt. Không có chi.

 

Tao gọi đồ uống cho mày nhé? Hắn hỏi nhưng đã giơ tay vẫy người bồi bàn.

 

Sehun gọi rượu và một sự im lặng khẽ lướt ngang qua cái bàn của họ, trong khi chờ thức uống được mang đến.

 

Ờ, thế này thì hơi bị sượng đấy. Jongin đùa và phá tan bầu không khí căng thẳng.

 

Sehun khẽ mỉm cười nhưng chẳng nói gì.

 

Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy, Sehun~ah? Jongin hỏi với một chút buồn rầu trong giọng nói. Và đừng giả vờ như mày không để ý thấy có điều gì đó căng thẳng giữa hai chúng ta. Buổi gặp gỡ cuối cùng của tụi mình đúng là thảm hại đến phát sợ luôn.

 

Sehun khẽ tủm tỉm cười và nhớ ra là chính mình cũng vừa có ý nghĩ giống y như vậy cách đây không lâu.

 

Cái đó em không phản đối.

 

Tao không thể rũ bỏ được cái cảm giác là mày đang giận tao về một chuyện gì đó. Jongin nói thật lòng. Về Luhan chăng?

 

Sehun cảm giác như có một bức tường đang đổ ụp vào mặt mình vậy, khiến cho biểu cảm trên gương mặt anh trở nên ngây dại đi. Anh biết trước là cái tên Luhan sẽ được nhắc đến trong một lúc nào đó, nhưng anh đã không ngờ là Jongin lại thẳng thắn đến vậy.

 

Tại sao em lại giận anh vì Luhan chứ? Cậu thờ ơ lên tiếng. Mối quan hệ của hai người đâu phải việc của em.

 

Lần trước khi bọn mình nói chuyện thật lòng với nhau thì mày đã không có vẻ gì ưng thuận với những gì đang diễn ra giữa tao và Luhan rồi. Hắn mở lời và ngừng lại giây lát khi người phục vụ mang cốc nước của Sehun ra, rồi lại tiếp tục. Tao chắc chắn là mày biết rõ sau khi có được những lời khuyên quí báu của mày, tao đã làm theo rồi lại tiếp tục làm mọi thứ rối tung cả lên.

 

Sehun nhấp một ngụm và nhâm nhi đồ uống của mình một lúc lâu, rồi mới lên tiếng trả lời. Thật sự thì em không biết gì cả. Luhan chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó.

 

Jongin trông có vẻ vô cùng bất ngờ, hai mắt hắn mở to ra. Em ấy không nói gì ư?

 

Sehun lắc đầu. Bọn em chả bao giờ nói về mối quan hệ của hai người cả. Cậu ấy không bao giờ nhắc đến nó, và em cũng chẳng hỏi.

 

Hừm… Jongin vừa nhấp một ngụm trong ly rượu của mình, vừa cân nhấc những gì Sehun vừa thú nhận. Tao đã nghĩ thể nào em ấy cũng nói gì với mày cho xem, vì… ờ thì vì đó là mày. Vì mày an ủi người khác rất hay, khiến người ta cứ muốn trút hết những nỗi lo của mình ra với  mày. Và em ấy thì thần tượng mày như gì ấy, cho nên tao nghĩ chắc chắn em ấy sẽ…

 

Hai lỗ tai của Sehun vểnh lên khi nghe thấy những gì Jongin vừa mới nói. Sao anh lại nói vậy?

 

Jongin mỉa mai. Tất cả những gì em ấy kể toàn là về mày. Đúng thế, toàn là về mày và công việc của mày mà thôi. Mày biết không, khi mày mời em ấy cái chức vụ đó, tao đã nghĩ nó cũng chỉ là thứ cho Luhan giết thời gian mà thôi. Tao cũng biết là em ấy chán khi phải ở nhà mãi như thế, nhưng tao thì quá bận rộn để có thể nghĩ ra cách giải quyết cho vấn đề này, thế nên khi mày xuất hiện, nó giống như là quà tặng của Chúa trời vậy. Lúc đó tao đã không biết là chính việc đó lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

 

Thấy Sehun chau mày, Jongin khẽ đỏ mặt.

 

Và đó cũng là lý do tại sao tao hẹn mày đến đây. Hắn hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra một cách chậm rãi. Tao có cảm giác mình đang mất em ấy, Sehun~ah. Hắn thú nhận.

 

Sehun có thể nghe thấy được nỗi đau đang vang vọng trong từng lời nói của Jongin và nó đã khơi gợi điều gì đó trong anh. Dù có cảm nhận hay suy nghĩ như thế nào về Jongin, anh vẫn không hề nghi ngờ tình yêu hắn dành cho Luhan. Nhưng chính điều đó lại khiến cái cách hắn đối xử với cậu càng đáng thất vọng hơn. Hắn lẽ ra phải nâng niu cậu, yêu thương cậu mỗi ngày, chứ không phải lợi dụng cậu như thế.

 

Sao anh lại nói vậy? Sehun hỏi.

 

Bọn tao sống cùng nhau, nhưng cứ như những người xa lạ đang ở chung trong một căn nhà mà thôi. Jongin bật cười cay đắng. Tao không thể không bận rộn, mày biết mà. Công việc của tao rất đòi hỏi, và nếu như tao muốn có nhiều đối tác trước năm ba mươi tuổi, thì tao phải đi bợ đít rất nhiều người. Tao đã từng nghĩ là Luhan hiểu tao và ủng hộ tao. Tao biết đòi hỏi em ấy như vậy là hơi quá đáng, nhưng trong quá khứ, em ấy ít ra cũng đã cố gắng làm nó, mày có biết không?

 

Tao không thể về nhà đúng giờ cho bữa tối hoài được, thỉnh thoảng tao còn không về nhà nữa kia, nhưng em ấy vẫn cố chiều tao. Em ấy gửi tin nhắn cho tao, hoặc hoãn bữa tối để chờ tao về, không thì cũng chừa cho tao một đĩa thức ăn hay gì đó, nếu tao về muộn. Nhưng kể từ khi em ấy đi làm cho mày thì…

 

Lúc đầu, tao có thể thấy em ấy vui vẻ như thế nào vì có được công việc mới, và như tao đã nói, tao nghĩ công việc đó cũng chỉ cho vui mà tôi. Tao đâu có nghĩ là em ấy lại có thể coi nó như một nghề nghiệp thực sự như vậy. Tao không biết hai người làm gì ở văn phòng, nhưng tao nghĩ công việc đó cũng ngốn nhiều thời gian như công việc của tao vậy. Nhiều đêm khi tao về thì em ấy đã lên giường ngủ, và sáng sớm khi tao rời khỏi nhà thì em ấy vẫn còn ngủ.

 

Một vài đêm tao có thể về nhà kịp giờ ăn tối thì cũng chỉ có vài ba món ăn nhẹ. Em ấy đã không còn cố gắng hết sức vì tao như em ấy vẫn thường làm nữa, cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi tao có về không. Lúc tao nhắn bảo sẽ không về kịp, em ấy cũng chỉ nói “Ok”. Chứ không phải “Bảo trọng nhé, anh nhớ ăn tối và đừng làm việc quá sức” như em ấy vẫn thường nhắn cho tao. Chỉ một từ… “Ok”.

 

Hắn ngừng nói và lại nhấp thêm một ngụm rượu. Bọn tao đã không nói chuyện với nhau, cũng không hề làm tìn— Hắn đỏ mặt và tự cắt ngang câu nói của mình.

 

Thỉnh thoảng Sehun lại phát hiện ra bản thân mình thắc mắc về chuyện ân ái của Luhan và Jongin, cho nên bây giờ khi chuyện đó được xác nhận là đã lâu hai người họ không còn gần gũi, nó khiến tâm trí anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có lẽ anh bây giờ trông rất nhỏ mọn, nhưng anh vẫn vui mừng với câu trả lời cho câu hỏi không thể thốt thành lời của mình.

 

Cố gằng những biểu cảm trên gương mặt của mình, Jongin nói tiếp. Những cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa bọn tao có cũng chỉ toàn về công việc, và một khi em ấy bắt đầu thì hết Sehun thế này, rồi lại Sehun thế kia. Mày đã kiếm được cho mình một người thích tâng bốc tất cả những gì mày làm rồi đó. Hắn gượng gạo nói.Chuyện em ấy say nắng mày là điều quá lộ liễu. Nhưng ai có thể trách em ấy đây? Bởi mày có lẽ là ông chủ tốt nhất thế giới này.

 

Một lần nữa, những lời Jongin nói cứ như lời nhạc vang vào tai Sehun vậy, nhưng lần này anh không thể vui sướng với nó được, bởi trong lời thú nhận kia của hắn là sự đau đớn.

 

Nhưng mày có biết điều gì đã nói cho tao hay là bọn tao đang gặp rắc rối không?

 

Sehun lắc đầu.

 

Khoảng cách giữa bọn tao không chỉ là về thể xác, mà còn về vật chất nữa. Em ấy đã không còn sử dụng những thứ tao mua. Mày có biết là em ấy đã thôi không mặc quần áo tao mua cho không? Bây giờ Luhan có cả một tủ quần áo mới với những thứ mà em ấy tự mua bằng tiền lương của mình.

 

Sehun đúng là có biết đến chuyện này, bởi chính anh là người đã vài lần dắt cậu đi mua sắm, nhưng anh không nghĩ nói nó ra lại là điều khôn ngoan đâu.

 

Tao biết cảm giác ấy nó thoả mãn đến cỡ nào, vì tao cũng từng có những cảm giác y như thế, khi tao thoát khỏi bàn tay của ông bà già, nhưng cái cách mà em ấy làm… làm cho tao có cảm giác như em ấy không còn muốn dính dáng gì đến tao nữa. Nghe vớ vẩn phải không, tao biết. Cũng chỉ là quần áo thôi mà, đúng không? Và dù gì thì em ấy cũng không thể mặc bộ vest giá 1000 đô đến nhà mày làm việc, nhưng mà… tao cũng chẳng biết nữa.

 

Có lẽ tao phản ứng hơi quá khích, nhưng nhiều khi tao có cảm giác như một ngày nào đó em ấy sẽ đòi trả tiền thuê nhà nữa kia. Hắn bật cười và lại nốc thêm một ngụm lớn rượu scotch cay nồng. Nếu ngày đó đến thì tao biết chắc là bọn tao đã kết thúc thật rồi. Hắn buồn bã lắc đầu.

 

Làm thế nào mà mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy  hả, Sehunnie? Tao đã làm gì để đến nông nổi như ngày hôm nay? Lần trước, những gì mày nói với tao đều đúng và tao đã về nhà và làm theo chính xác từng lời của mày. Tao nói tao yêu em ấy, và tao cũng cho em ấy thấy điều đó. Chỉ trong một vài ngày tuyệt vời đó, mọi thứ đã rất hoàn hảo.

 

Sehun gật đầu. Em nhớ chứ.

 

Nhưng rồi… mọi thứ lại thay đổi. Nó không chỉ đã không trở lại với mức độ của trước đây mà còn tồi tệ hơn nữa. Tao biết đó là lỗi của tao – chẳng phải lúc nào cũng như thế sao? – nhưng tao thật tình không biết mình đã làm gì. Và mày không thể giúp tao mà, phải không? Mày cũng có biết gì đâu.

 

Sehun không nắm rõ chi tiết, nhưng cũng không cần phải là một thiên tài cũng có thể nhận ra là đang có chuyện gì đó đã xảy ra trong mối quan hệ của Jongin và Luhan. Và câu trả lời vẫn giống hệt như trước đây.

 

Dẫu biết đối lập với ý muốn của bản thân, Sehun vẫn lên tiếng. Hyung… anh đã đúng khi nói là em đang giận anh, phải, và nó đúng là có liên quan đến Luhan. Em không thể bàng quang đứng bên ngoài và nhìn anh đánh mất điều tốt đẹp nhất đời mình được. Em cũng không thể đứng nhìn Luhan chịu khổ mà không có cảm giác như muốn đấm cho anh tỉnh ra.

 

Em đã từng nói với anh, và nay em nói lại cho anh nghe một lần nữa: anh là người đàn ông vô cùng may mắn. Luhan chẳng muốn thứ gì từ anh cả, cậu ấy chỉ muốn anh mà thôi. Cậu ấy muốn biết cậu ấy còn quan trọng với anh không. Nếu cậu ấy không quan tâm đến anh, không yê—

 

Anh ngập ngừng nhưng vẫn cố ép bản thân mình tiếp tục nói. Nếu cậu không yêu anh, cậu ấy đã bỏ đi rồi. Sự thật cậu ấy còn ở bên cạnh anh, cho thấy anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Đừng chờ đến khi quá muộn, vì đến lúc đó ngay cả em cũng không thể giúp anh được.

 

Jongin đau khổ thở dài. Dạo gần đây tao rất bận. Tao muốn ngồi xuống và nói chuyện với em ấy lắm. Tao muốn bọn tao trở lại như lúc xưa, nhưng thời gian nó… bây giờ tao thật sự không có thời gian. Tao không muốn mở đầu một câu chuyện mà mình không thể kết thúc, hay đưa ra một lời hứa mà tao không thể giữ.

 

Hắn bỗng mỉm cười và tự nhiên sôi nổi hẳn lên. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thoả cả thôi. Bọn tao đang có một dự án rất lớn, nhưng nó cũng đang trong giai đoạn hoàn thành rồi. Cũng chưa đến một tháng nữa là xong. Đến lúc đó, tao nghĩ tao có thể đưa em ấy đi chơi. Tao dành dụm được rất nhiều ngày phép rồi. Bọn tao có thể đến nơi nào thật đẹp và tao sẽ đền bù cho em ấy, không thì cũng phải chết vì cố hết sức thôi, hắn đùa.Mày sẽ giúp tao mà, phải không? Mày sẽ cho em ấy ngày phép giúp tao chứ?

 

Đồ ngu. Sehun buồn bã nghĩ thầm. Anh ngu như gì ấy, Kim Jongin. Bộ anh không nghe thấy một lời nào tôi đã nói sao? Bộ anh không hiểu Luhan chút nào hết hay sao? Bộ anh không biết là Luhan không cần và cũng không muốn những cử chỉ chứng tỏ tình yêu xa hoa của anh à? Cậu ấy chỉ muốn anh thôi, đồ ngu! Chỉ cần nói ba từ đơn giản nhất là anh sẽ có đươc tất cả những gì anh muốn. Và cậu ấy sẽ khúm núm trong lòng bàn tay anh. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì những lời này mới chui được vô cái hộp sọ dày cộm nhưng ngu ngốc của anh hả?

 

Nhưng Sehun chỉ giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình.

 

Anh mệt lắm rồi và anh không muốn dính dàng gì thêm nữa.

 

Anh đã đi quá giới hạn của một tình bạn thông thường để giúp Jongin, thậm chí là gác lại tình cảm của chính bản thân để giúp người bạn của mình có thêm cơ hội đề giành lấy người hắn yêu. Nhưng nếu Jongin có thể đui mù đến nỗi không thể nhìn thấy những gì đang hiện hữu trước mặt mình, thì còn lâu Sehun mới chỉ ra con đường đi đúng đắn cho hắn. Anh đã cho Jongin một cái xẻng để tự đào lấy con đường sinh tử, để thoát khỏi những rắc rối mà hắn đã gây ra. Nhưng việc sử dụng nó như thế nào thì tuỳ thuộc vào hắn. Chứ nếu việc sử dụng cái xẻng đó mà tuỳ thuộc vào anh ấy à, anh sẽ giật nó và đập vô đầu của Jongin. Chỉ cái mức độ ngu ngốc đến hết thuốc chữa đó của hắn thôi cũng đủ khiến hắn không xứng đáng có được Luhan rồi.

 

Và cũng chính vì lý do đó mà anh sẽ không bao giờ giơ ngón tay cái ra để bày tỏ sự ủng hộ của mình với Jongin nữa.

 

Ok, Hyung. Cuối cùng anh cũng khẽ mỉm cười và cất tiếng nói. Em sẽ giúp anh.

 

 

 

31 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 11 Part b]

  1. Oh!!! Thằng móm định làm gì đây?
    Ko lẽ định đuổi việc Han? Ôi! chuyện tình tay 3 này thiệt là quá hấp dẫn đi
    Mình vẫn luiin thích KaiLu và HunHan, nên cho Han vs au thì vẫn rất ủng hộ

  2. ye ye ngày âm u có fic của sis mae đọc là siêu thích ^^.
    Cho dù đúng là JongIn có quá quắt thạt , còn chậm hiểu nữa , cơ mà vẫn thasy hơi tội tội khi hắn dằn vặt như v >___<

  3. – Em nghĩ là bạn Hun sẽ lên kế hoạch cho một điều gì đó T.T

    – Cơ mà em không biết nó theo chiều hướng tốt hay xấu T.T

    – Cơ mà bao giờ có chap mới ạ 8* =))

  4. Trời ơi chap sau có HunHan hả ss T.T kiểu này em có đội mồ sống dậy cũng phải đợi chap sau T.T nỗi khổ của HunHan saesang shipper T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s