Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 5]

 

Huyền Vũ

 

 

 

Luhan bước quanh quất trong sân, định sẽ đi tìm mấy người bạn của mình thì gặp đám tì nữ đang quét lá. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu đã hoảng loạn hét lên như thấy ma. Có người còn té cả xuống đất. Nhưng khi cơn bất ngờ qua đi, bọn họ người thì chạy đến sờ vào tay cậu, tay bắt mặt mừng, người thì vụt chạy đi tìm quân sư Oh. Không lâu sau hắn cũng xuất hiện với vẻ mặt rất khó hiểu, nửa như mừng rỡ và nhẹ nhõm, nửa như tức giận. Luhan cố đẩy lùi cái ý muốn hỏi hắn tại sao lại trưng cái bản mặt khó coi như thế qua một bên, để có thể hỏi về tung tích mấy người bạn của mình ngay lập tức.

 

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng ra để hỏi hắn thì quân sư Oh đã cất tiếng nói. Ngươi đã đi đâu mấy ngày qua?

 

Tôi bị gọi về nhà. Chuyện cũng khá dài, cho nên sau này tôi sẽ kể cho ngài nghe tường tận hơn. Vấn đề cấp bách bây giờ là những người đi cùng tôi đã không thấy đâu nữa, trong khi họ rõ ràng đã bước vào quyển sách ngay trước mắt tôi kia mà. Ngài có thấy ai lạ mặt trong phủ của ngài không? Bọn họ cũng ăn mặc giống tôi ấy. Cậu làm luôn một tràng.

 

Sehun hơi không hài lòng khi câu hỏi của mình đã bị Luhan thẳng tay gạt qua một bên, nhưng thấy mặt cậu có vẻ nghiêm trọng và khi nghe cậu bảo sẽ kể thật tỉ mỉ chuyện gì sẽ xảy ra, hắn quyết định sẽ tạm gác lại chuyện hỏi tội Luhan. Theo như những gì gia nhân của ta trình báo, thì ngươi là kẻ dị nhân duy nhất xuất hiện trong phủ của ta hôm nay. Lần này ngươi dẫn theo thuộc hạ đến nữa sao? Bao nhiêu người?

 

Luhan nhăn mũi khi nghe đến từ “dị nhân”, nhưng lại có vẻ tâm đắc khi nghe hai chữ “thuộc hạ”. Cái này là do hắn nghĩ đấy nhé. Đâu phải là lỗi của cậu nếu hắn nghĩ như vậy chứ hả? Vả lại bạn bè, người đi cùng, hay “thuộc hạ”, tất cả cũng chỉ là danh từ thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát. Ba người ạ, cậu đáp và không hề có ý định sẽ làm sáng tỏ sự hiểu lầm “nho nhỏ” của quân sư.

 

Ba người. Sehun lập lại và quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Hãy đi tìm khắp phủ một lần nữa. Nếu thấy ba người ăn mặc như… Đoạn, hắn quay sang nhìn Luhan từ đầu đến chân. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc và một chiếc quần lửng jean, đi kèm với một đôi giày thể thao hiệu Converse màu trắng. Quân sư Oh lắc đầu, … quái dị như thế này, đấy ắt hẳn là thuộc hạ của hắn, và các ngươi phải lập tức báo cho ta hay. Bọn thuộc hạ cúi đầu và hô to tuân lệnh, xong liền túa ra khắp phủ theo lệnh của quân sư.

 

Trong lúc bọn người kia đi tìm ba người bạn của Luhan, hay “thuộc hạ” của cậu theo như những gì mà người trong Quân sư Phủ nghĩ, Luhan cũng không chịu ngồi yên mà đánh bạo hỏi xin quân sư Oh cho người dẫn mình vào rừng để giúp tìm kiếm.

 

Ta sẽ đi với ngươi. Quân sư Oh không buồn suy nghĩ mà trả lời ngay tắp lự.

 

Chẳng lẽ làm quân sư lại rảnh rỗi đến vậy? Luhan nghĩ thầm và quyết định cái miệng của mình tốt nhất là nên làm đúng vai trò của nó là chỉ ăn và uống. Hoặc hôn, nếu cậu tìm ra được người nào đó thích hợp, nhưng đấy không phải là lúc nói đến mấy chuyện này. Luhan lúc lắc cái đầu của mình để xua đuổi cái ý nghĩa vớ vẩn ấy đi. Nói tóm lại, cậu đang nằm trong lòng bàn tay của quân sư, cho nên khôn hồn thì ngậm cái mồm của mình lại, như lời Tao căn dặn ấy.

 

Xin ngài đưa tôi đến cung điện. Bọn họ có thể lạc ở đó lắm. Xin ngài, làm ơn đi mà. Trời đã khuya và đoàn người của quân sư đi cùng Luhan vào rừng cũng đã mệt lả, sau khi bọn họ gần như đã lật ngược cả cánh rừng lên. Kết quả vẫn không thấy tăm hơi của ba người kia đâu.

 

Và Luhan bắt đầu phát hoảng. Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Cả ba người họ vốn dĩ chưa hề đến đây, nếu lỡ như không may lạc vào chốn nguy hiểm thì thế nào? Luhan lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi suy nghĩ không mấy tốt đẹp ấy đi. Cậu sẽ không thể tha thứ cho mình, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Tao, Kris, và Lay. Dù gì thì cũng chính cậu là người đã khiến họ phải bước vào thế giới này mà.

 

Quân sư Oh nhìn cậu chằm chằm, khiến Luhan hơi rụt người lại vì nghĩ lời thỉnh cầu của mình có lẽ đã vượt quá giới hạn. Nhưng khi Luhan toan rút lại lời nói của mình thì quân sư Oh lại lên tiếng. Bây giờ đã là canh ba, ngươi nghĩ lùng sục cả một cung điện là chuyện đùa sao, muốn làm thì làm?

 

Luhan im thin thít.

 

Sáng mai ta sẽ vào cung và cho người tìm họ.

 

Luhan biết mình không thể phản bác lại lý lẽ của quân sư. Và dù rất lo cho những người bạn của mình, Luhan cũng đành thất thỉu theo đoàn người về phủ và chờ tin tốt lành từ quân sư vào ngày mai.

 

 

 

 

✪✪✪✪✪

Sáng hôm sau, không, phải nói là sau vài canh giờ ngủ chập chờn và không yên giấc, trời vừa hừng sáng là Luhan chạy như bay đến phòng của quân sư để giục hắn vào cung. Nhưng cậu thật không ngờ hắn đã đi mất khi gà còn chưa kịp gáy. Quả là quân sư của một nước thì không làm ăn xuề xoà được. Luhan gật gù. Cái gã mắt hí ấy nhìn gian gian một tí nhưng … cũng được việc đấy chứ nhỉ?

 

Không có quân sư, tất nhiên bọn người trong phủ không cho Luhan bước vào phòng hắn, cho nên cậu đành ngồi bệt xuống đất và chống hai tay lên cằm, chờ đợi quân sư Oh trở về. Nhưng Luhan không giữ được tư thế có phần nghiêm túc đó được lâu, cứ vài phút cậu lại đổi vị trí cùng dáng ngồi, dáng đứng, hoặc dáng nằm của mình một lần. Và cái tư thế đáng xấu hổ cuối cùng của cậu là ngồi bó gối dựa vào cửa với gương mặt nghiêng qua một bên và để lộ hàng nước bọt đang chảy dài từ miệng xuống lớp quần jean của cậu. Bọn người trong phủ đi ngang qua kẻ thì lắc đầu, người thì che miệng cười khúc khích.

 

Xui xẻo thay cho Luhan khi cái tư thế đó lại cũng là tư thế mà quân sư Oh bắt gặp. Hắn nhướn một bên chân mày lên khi thấy hai đầu gối của cậu nay đã ướt nhẹp. Không cần phải là nhân tài xuất chúng cũng có thể đoán được thứ nước gì đã khiến quần cậu đổi màu,  khi miệng cậu vẫn còn đang ngoác rộng ra như thế này. Nhưng thay vì cho người gọi Luhan dậy, hắn đưa tay đẩy luôn cánh cửa vào trong, khiến người đang tựa vào đấy để ngủ cũng té cái oạch. Đám thuộc hạ và tì nữ mặt mảy đỏ hây vì nhịn cười khi thấy từ dưới sàn lồm cồm dậy một tên đầu bù tóc rối đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì.

 

Cái quái…

 

Luhan đứng phắt dậy khi thấy bên ngoài cửa là vị quân sư đang chau mày nhìn mình chằm chằm. Thế nào rồi? Cậu hỏi.

 

Thứ nhất, ngươi không thể chờ ta vào phòng được hay sao? Thứ hai, miệng ngươi vẫn đang nhễu nhão thế kia mà không biết ngượng, vẫn muốn hỏi chuyện ta ư? Thứ ba, ngươi có phải là người chịu trách nhiệm cho cái vệt nước trên cửa phòng ta đây không? Thứ tư, vẻ mặt ngươi ngủ quả thật rất khó coi. Cứ mỗi một cái “thứ” của hắn lại khiến cho sắc đỏ trên gương mặt của Luhan lại tăng thâm một bậc. Hắn mà còn kể ra thêm cái thứ năm hay cái thứ sáu nữa, có lẽ mặt cậu cũng sẽ chín rồi cháy khét lên luôn.

 

Ra chiều hài lòng với gương mặt và cả hai lỗ tai của Luhan cũng đã đỏ lên vì ngượng, một bên khoé môi của quân sư khẽ chếch lên một chút, nhưng không ai thấy được điều đó, bởi người đối diện duy nhất với quân sư lại không dám nhìn vào mặt hắn vì xấu hổ.

 

Mới ngủ dậy cho nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, lại nhận ngay một chiêu khá hiểm hóc từ quân sư, cho nên Luhan không thể phản kháng lại được. Nhưng Luhan này quả thật rất nhỏ mọn đấy. Thời cơ đến, cậu quyết tính sổ với hắn và sẽ lấy lời gấp trăm ngàn lần cho mà xem.

 

Quân sư Oh bước ngang qua người cậu rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Đoạn hắn cho người đóng cửa lại và nhìn thẳng vào Luhan. Ta đã vào cung và đã xin phép bề trên cho tuần tra khắp nơi trong cung. Mỉm cười hài lòng vì Luhan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, hắn nói tiếp. Nhưng không hề có tin tức gì về thuộc hạ của ngươi cả. Ta cũng đã cho loan tin đi khắp các thôn làng và thành thị để đi tìm người của ngươi. Nay mai ắt sẽ tìm ra. Nhưng mà…

 

Nhưng cái gì? Luhan sốt ruột hỏi.

 

Ta nghĩ chúng ta nên đi tìm sư phụ của ta. Người trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, lại giỏi đoán biết mọi sự, ắt sẽ giúp chúng ta ít nhiều. Sẵn tiện ta có việc cần tìm người, ta sẽ cùng đi với—

 

Vậy ta đi ngay đi! Luhan đã sốt ruột, nay lại càng thêm nôn nóng với cái kiểu nói chuyện vừa chậm rãi vửa trêu ngươi của hắn.

 

Ta đã không biết là ngươi nóng lòng muốn theo ta như thế này cơ đấy. Quân sư Oh nói, khiến Luhan nhướn một bên chân mày lên nhìn hắn. Có thật không vậy? Nhưng cái gì cũng phải từ từ, trước hết ta phải thu xếp mọi chuyện ở đây đã. Khi nào lên đường, ta sẽ cho người gọi ngươi. Đoạn hắn xua tay. Giờ thì về phòng đi.

 

 

 

 

✪✪✪✪✪

 

 

 

 

 

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Lay vừa nghĩ, vừa lấy tay đập mấy con muỗi đang cố tình bay vòng vòng quanh người cậu.

Từ lúc mở mắt ra đến giờ, Lay chẳng thấy Tao, cũng chẳng thấy Kris hay Luhan theo sau mình đâu cả. Cho là bọn người kia có lẽ đang đi đâu đó quanh đây, và để không lạc nhau thêm nữa, Lay quyết định ngồi tại chỗ cho những người kia dễ tìm thấy. Nhưng cậu đã chờ lâu lắm rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, ngoài mấy con ruồi chết bầm cứ đeo bám cậu. Cho nên Lay đổi ý sẽ đi tìm họ xem thế nào vậy.

 

Cậu đánh bạo chọn một hướng và cứ tiến  thẳng về phía trước. Sau một hồi lâu đi theo con đường mình đã chọn, băng qua hai con suối nhỏ và những mỏm đá to, cuối cùng thì Lay cũng nghe tiếng người nói chuyện.

 

Cậu nhẹ nhàng trèo qua một mỏm đá để đến gần hơn chỗ phát ra những tiếng ồn đó. Từ từ ló đầu ra, Lay thấy có rất nhiều người. Đằng kia rải rác một đám người mặc những bộ quần áo màu đen và bịt kín mặt, chỉ trừ mấy cái lỗ để nhìn và thở. Trên tay bọn họ không phải kiếm thì cũng là những đoạn roi da và có vẻ rất hung bạo. Ở giữa khu trung tâm là rất nhiều người khác, già có, trẻ có, phụ nữ có, đàn ông có, nhưng quần áo ai cũng rách bươm và dơ dáy. Bọn họ người thì khệ nệ ôm đá, người thì dùng búa đập vỡ những tảng đá to ra thành nhiều mảnh nhỏ.

 

Mình đã lạc vào khu nô lệ hay tù binh hay sao? Thật là, mọi người đâu hết rồi, mà Luhan nữa, rõ ràng anh ấy nói là mấy lần đến đây toàn đến những chỗ như cung điện cơ mà. Tại sao mình lại ở giữa khu nô lệ n—Chát.

 

Lo nhìn dáo dác phía trước mặt, Lay đã không để ý có người đứng sau mình từ lúc nào. Hắn dùng roi da quất thẳng vào lưng cậu. Vì có cái ba lô to đùng trên vai, nên Lay may mắn không bị xước chỗ nào hết, nhưng sức mạnh của roi da cũng đủ để giật ngược người cậu ra phía sau rồi loạng choạng ngã xuống đất.

 

Chát.

 

Hắn lại quất về phía cậu một phát nữa nhưng Lay đã nhanh chân co giò lên, nên đòn này may mắn không trúng vào người cậu.

 

Nói mau, ngươi là ai? Gã mặc đồ đen từ đầu đến chân vừa giơ roi da lên, vừa gằn giọng hỏi.

 

Môt vài giọt mồ hôi bắt đầu hình thành trên trán Lay trong khi hai mắt cậu vẫn trợn tròn trước người đàn ông mặc đồ đen. Miệng cậu há ra nhưng tuyệt nhiên không có lời nào thoát ra nổi, bởi đầu óc của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh đủ để sắp xếp một câu nói cho ra hồn. Một vài giây trôi qua mà cứ như cả thế kỷ rồi vậy, và hai người đàn ông, một đang hung tợn giơ roi da để đe doạ, một đang ngồi dưới đất với gương mặt nửa như sửng sốt, nửa như hoảng sợ. Bọn họ trân trối nhìn đối phương với những cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau.

 

Gã mặc đồ đen cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, hắn giơ roi da lên cao, rồi thẳng tay vút một cái vào người Lay.

 

Trong lúc hoảng sợ, Lay chỉ kịp thu người lại mà đưa tay lên đỡ. Áaaa.

 

Nói!

 

Lay té xuống đất và càng rúc đầu vào giữa cánh tay, trong khi hai chân cậu thì co hết cỡ để che chắn cho phần bụng của mình. Cả người cậu run lên bần bật và nước mắt cũng đã bắt đầu hoà quyện với những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt cậu. Tôi… tôi… Cậu chỉ có thể lúng búng ra được một vài từ ngắt quãng, với giọng nói run rẩy của mình.

 

Có nói không? Nói!

 

Đi kèm với mỗi chứ “nói” của gã mặc đồ đen là một đòn giáng thẳng vào dáng người đang co quắp lại của Lay. Người cậu giật nảy lên mỗi lần trúng đòn, nhưng hắn vẫn không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu. Nếu đòn đầu tiên của hắn cứa một đường sâu hoắm từ cùi chỏ đến cổ tay của Lay thì đường thứ hai và đường thứ ba xẻ nát da thịt ở đùi và bắp chân của cậu. Rồi đòn thứ năm, đòn thứ sáu…

 

Điều làm cho Lay khiếp sợ nhất không phải là đòn roi, mà chính là máu. Nói cho chính xác thì cậu không sợ nhìn thấy máu, nhưng máu luôn là nỗi ám ảnh của đời cậu.

 

Từ nhỏ Lay đã mắc chứng bệnh máu khó đông. Nếu không được chữa trị kịp thời hay uống thuốc đặc trị để làm máu đông lại, thì vết thương của cậu sẽ tiếp tục rỉ máu cho đến chết. Đó là chưa kể dù có dùng thuốc để giúp cầm máu thì vết thương của cậu cũng khó lành hơn người thường gấp mấy lần.

 

Đầu óc Lay như mụ đi. Cậu cũng không rõ có phải vì mất máu quá nhiều, vì cơn đau của thể xác, hay vì cơn chấn động tin thần, khi nghĩ rằng mình sắp phải đối diện với thời khắc sinh tử, mà Lay từ từ không còn cảm giác gì nữa. Lý trí và ý thức bắt đầu rời bỏ cậu, khiến cho tứ chi cũng dần rũ rượi. Cuối cùng thì cơ thể của Lay cũng buông xuôi và đầu hàng trước những đòn tấn công liên tiếp của tên bịt mặt.

 

Sau một hồi tra tấn cậu mà không thu được câu trả lời, mà chỉ thấy tiếng kêu của nạn nhân từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, gã đàn ông mặc đồ đen mới ngừng tay lại. Hắn bước đến gần và đá vào bắp đùi vẫn đang chảy máu ướt cả nền đất của Lay. Thấy đối phương không còn động đậy, hắn mới  lên tiếng cho gọi vài tên nô lệ đến để khiêng cậu đi.

✪✪✪✪✪

Mùi hương trầm và thuốc Đông Y khiến Lay khẽ nhăn mũi. Hai mí mắt nặng trĩu của cậu như đang muốn đình công, còn cả cơ thể của cậu cũng đồng tình mà không chịu hoạt động, trong khi não bộ của cậu thì đã bắt đầu thức dậy và vào guồng làm việc của nó. Cậu chỉ có thể nằm yên đó, nhắm tịt hai mắt lại và cẩn thận nghe ngóng tình hình xung quanh.

 

Đã không còn tiếng gió thổi hay tiếng lá cây xào xạc nữa, thay vào đó là âm thanh du dương của những chú dế mà cậu vẫn thường nghe thấy ở quê nhà. Cũng không còn mùi đất đá cháy khét dưới ánh nắng mặt trời chói chang, mà thay vào đó là hương trầm dịu nhẹ hoà quyện cùng với mùi thuốc bắc đang nấu rất nồng nặc.

 

Cậu vốn không thích mùi hương ấy chút nào, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Thuở bé, trong khi trẻ con quanh vùng cùng nhau đá bóng hay chơi ô ăn quan ngoài vườn, thì cậu nhóc Lay không những phải len lén nhìn các bạn mình qua song cửa, mà còn bị bắt uống nào Đông Y, nào Tây Y . Qua bao nhiêu năm, bây giờ phải ngửi lại thứ mùi ấy vẫn khiến Lay thấy buồn nôn.

 

Và khi hai mí mắt của Lay cuối cùng cũng chịu nghe lời và bắt đầu hé mở, cậu lờ mờ nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt mình.

 

Một ông lão với râu tóc bạc phơ trong bộ quần áo màu xám chuột đang đứng trước mặt cậu. Râu ông lão dài, phủ xuống cánh tay của cậu, trong khi đôi mắt thì vô cùng hiền hậu. Nhận ra cậu đã tỉnh lại, ông lão lấy một chiếc lá, bẻ cong nó và đổ vào đấy một ít nước. Đoạn, ông một tay hé mở đôi môi khô rát của Lay, một tay đem chiếc lá đầy nước đó đổ vào miệng cậu.

 

Những dòng nước chảy vào miệng và vòm họng đang cháy bỏng của Lay lại không làm cậu thấy dễ chịu hơn, ngược lại, nó còn khiến cậu sặc lên một tiếng. Ông lão đỡ cậu dậy và nhẹ nhàng giúp cậu ngồi dựa vào tường. Xong xuôi đâu đấy, ông lão mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cũ kỹ đặt ngay trước mặt cậu. Sao rồi, chàng trai trẻ. Đã đỡ nhiều chưa?

 

Lay khẽ gật đầu vì cậu đã không thể nói nổi nữa, nhất là sau những gì cậu vừa mới trải qua. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng bé xíu mình đang ở, Lay nghĩ hình như là mình đang ở trong một phòng thuốc hay đại loại vậy, bởi gần chân giường cậu bày la liệt hai ba bếp thuốc vẫn đang bốc khói nguy ngút. Xa hơn là một tủ sách chòng chành bởi sức nặng của hàng trăm cuốn sách cũ đã ngả màu. Kế bên tủ sách là một tủ thuốc với vô vàn những ngăn tủ bé tí mà Lay vẫn thường thấy trong phim và những tiệm thuốc Đông Y gần nhà mình.

 

Nhìn vật lại nghĩ đến người, Lay cúi xuống nhìn thân thể của mình và phát hiện ra quần áo của cậu giờ đã rách bươm, nhìn không khác gì những người nô lệ, còn tứ chi của cậu cũng đã được băng bó với những lớp vải nhàu nát và ố vàng, trông y hệt như một cái xác ướp vậy. Chờ đã… mình vẫn còn sống ư? Cậu ngây người ra.

 

Cậu đã được cầm máu bằng cách nào vậy?… Và vết thương của cậu, làm sao mà họ có thể làm cho nó ngừng chảy… chẳng lẽ…

 

Qua khoé mắt, Lay thấy ông lão vẫn đang nhìn mình, liền quay đầu về phía ông. Là ông lão này sao?

 

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Lay, ông lão mỉm cười. Xem ra cậu đã tỉnh táo lại được phần nào.

 

Hoa Đà? Lay ngơ ngác hỏi.

 

Hoa Đà? Ông lão cũng hơi ngạc nhiên và không hiểu hai chữ đầu tiên mà cậu cất tiếng nói với ông nghĩa là gì, liền lập lại. Hoa Đà là gì?

 

Ông… ông không phải là Hoa Đà sao? Lay đỏ bừng mặt và nói lí nhí trong họng của mình.

 

Ông lão bật cười khanh khách khi thấy chàng trai trẻ ấy cúi đầu và có vẻ rất xấu hổ. Ta chẳng biết người cậu muốn hỏi là ai, nhưng ta tên là Kim Jema, nhưng cậu có thể gọi ta là thầy Kim, như mọi người ở đây vẫn hay gọi. 

 

Ông khẽ đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ của mình rồi lại nói. Chàng trai trẻ, ta không biết cậu đến từ đâu, nhưng xem ra cậu đã không được may mắn rồi. Đây là nơi giam giữ tù nhân và nô lệ của Bắc Quốc. Vừa nói, ông vừa chỉ hai ngón tay của mình ra sân. Đã vào đây xem như không còn đường thoát.

 

Đoạn, ông lão nhìn Lay từ đầu đến chân. Ta trông cậu rõ không phải người học võ. Tay chân trắng bạc như kẻ học chữ nhưng cơ bắp lại  săn chắc như kẻ lao động nghèo hèn. Thật sự rất khác biệt. Quần áo tư trang của cậu cũng không giống người thuộc Tứ Quốc, rốt cuộc cậu là người đến từ đâu?

 

Trong phút chốc, Lay thầm đắn đo không biết có nên kể hết sự tình cho ông lão nghe hay không. Bởi lẽ cậu vẫn chưa biết ông lão này rốt cuộc là thuộc phe phái nào, và phản ứng của ông về những chuyện hoang đường mà cậu sắp kể sẽ ra sao. Cho nên cậu đành im lặng nhìn ông.

 

Nhận thấy chàng trẻ đang lưỡng lự với câu hỏi của mình, ông lão khẽ mỉm cười và đứng dậy. Ông bước về phía tủ sách và lôi từ trong gầm ra một túi vải đã bám đầy bụi. Thổi cho bụi bặm bám trên túi bay đi hết, ông mở túi và lấy ra một bộ quần áo màu tím than. Đặt bộ quần áo lành lặn xuống đất, ông gói lại chiếc túi và trả nó về chỗ cũ, trước khi cầm bộ quần áo ấy đến cho Lay. Thay quần áo đi, tối sẽ lạnh đấy.

 

Lay lịch sự đón nhận bộ quần áo và cúi đầu cảm tạ ông lão, nhưng cậu quả thật không còn hơi sức đâu để đứng dậy mà thay xiêm y nữa. Ông lão mỉm cười như thông cảm cho tình cảnh của cậu, cho nên ông không hối thúc cậu nữa mà bước về phía mấy bếp thuốc để cho thêm củi.

 

Trời đã về khuya và Lay tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Luhan đã từng nói bản thân đã hai lần đến Tây Quốc sao? Tại sao một mình cậu lại lưu lạc ở Bắc Quốc?

 

Cậu biết ba người kia sẽ đi tìm cậu, nhưng liệu đến bao giờ họ mới đến? Từ Tây Quốc đến Bắc Quốc có xa không, và liệu cậu có sống sót đến ngày đó không, khi cậu chỉ đến đây có một ngày đã phải chịu một trận đòn roi như mưa, như lũ thế kia?

 

Khẽ cắn môi để ngăn dòng nước mắt đang chực chảy ra, Lay lại nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Cậu bắt đầu thấy hối hận.

 

Cậu hối hận đã đến đây, nhưng cậu không trách Luhan. Một phần cũng vì cậu là người đã đề ra ý tưởng cùng nhau đến đây. Vả lại Luhan chắc cũng không thể lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra kia mà. Nếu biết trước, Lay tin là Luhan sẽ không bao giờ đồng ý cho cả bốn người họ lại bước vào cái quyển sách đó.

 

Hơn hết, cậu tin là Luhan cũng đang trên đường đi tìm mình. Cậu biết chắc như thế. Cả Kris và Tao nữa. Họ cũng sẽ đi tìm cậu. Lay khẽ nhắm mắt, và lần này cậu để mặc cho hai hàng lệ lăn dài xuống đôi gò má. Luhan, Tao, Kris…

 

Lay … Lay ! Luhan bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Lay. Mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo lót bằng vải mềm màu trắng mà cậu vừa thay ra trước khi ngủ, nhưng Luhan không còn thời gian để tâm đến những chuyện đó. Cậu rõ ràng đã nghe tiếng gọi của Lay kia mà, và lại còn rất thống thiết nữa.

 

Có chuyện gì xảy ra với Lay sao?

 

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu hớt hơ hớt hải lao về phía phòng của quân sư Oh. Gà còn chưa gáy nên cả phủ Quân Sư vẫn yên ắng và không có lính canh nào đứng trước cửa phòng quân sư. Cậu mở toang cửa và cứ thế lao vào phòng hắn.

 

Quân sư Oh! Quân sư Oh! Quân–

 

Trước mặt Luhan là vị quân sư Oh bình thường rất uy nghiêm và đạo mạo, nhưng tối nay lại có gì đó khác hẳn. Khi cậu vừa mở toang cửa ra thì chợt thấy hắn đang chạy đi giấu vật gì đấy. Nhưng vì cậu xông vào quá nhanh nên hắn không kịp cất nó vào rương mà đành phải đút vật đó ra sau lưng.

 

Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của mình mà hất hàm hỏi Luhan. Đang đêm hôm sao ngươi dám xông vào đây?

 

Luhan chống hai tay lên hông và cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Cậu nghiêng đầu xem hắn đang giấu thứ gì, nhưng cậu nghiêng qua trái thì người hắn cũng nghiêng qua trái, cậu nghiêng qua phải thì người hắn cũng tự động nghiêng qua phải, như không muốn cậu thấy hắn đang che giấu thứ gì đó.

 

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Cậu gãi đầu. Tôi… thật thất lễ, đêm hôm lại…

 

Chợt nhớ ra lý do tại sao mình lại làm liều chạy vào đây, Luhan chồm tới phía trước. Chúng ta có thể lên đường ngay hôm nay không?

 

Quân sư Oh khẽ lùi lại với vẻ mặt đầy cảnh giác khi thấy cậu tự nhiên chồm đến như thế. Tại sao?

 

Tôi vừa nằm mơ thấy một trong những người bạn gọi tên tôi rất thảm thiết. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy.

 

Bạn? Quân sư Oh nhướn một bên chân mày.Không phải ngươi nói họ là thuộc hạ của mình sao?

 

Luhan cười hề hề và gãi gãi đầu. Thì tôi cũng coi họ như bạn của mình đấy mà.

 

Tất nhiên Quân sư Oh không dễ gì tin câu trả lời nghe không có vẻ gì quang minh chính đại của Luhan, nhưng hắn vẫn quyết định cho qua. Về phòng đi, có gì mai ta sẽ cho gọi.

 

Nhưng mà…

 

Về phòng đi, Luhan. Hắn lên mặt và ra lệnh ch cậu.

 

Luhan tiu nghỉu quay lưng đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ ngoái lại và hỏi. Mà ngài đang có gì sau lưng mà không thể cho tôi thấy vậy?

 

Vừa nghe thấy thế, quân sư Oh tự nhiên ho sù sụ.

 

Đáng nghi thật. 

 

 

TBC.

20 thoughts on “Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 5]

  1. SS đừng nản viết em thấy fic zui mà =))) HunHan cute quá. Em nghĩ phần tả ngắn gọn hơn một tí là ok, chứ thoại rất hợp tính cách nhân vật rùi.
    Mae fighting!!!

  2. Cuối cùng ss cũng ngưng drop fic này *tung hoa* *chấm nước mắt*
    Fic đọc còn ghiền hơn cả fic trans ấy ạ, ss fighting!!!!!!!!!
    *ôm hôn* =)))))

  3. ah~~~fic nay hay wa di. em bi ban fic nay roi day.nhung ma ss oi,ngoi cho fic nay lau wa -__-.bao gio ss tung chap 6 vay a?

    • thật ra ss đã viết chap 6 rồi nhưng đang định viết hco nó dài ra 1 chút , chứ mới 4k chữ, hơi ít so với 1 chap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s