Revolution [Chap 10]

 

Lúc Kris dắt Luhan về lại khu vực của mình, bàn tay anh ta nắm lấy vai anh hơi đau. Luhan thật muốn bảo Kris hãy thôi mạnh tay với anh như thế, nhưng cái cách mà Kris dắt anh đi, giống như là anh ta đang cố bỏ chạy khỏi tay một kẻ nào đó vậy, cho nên Luhan nghĩ có lẽ  để sau này cằn nhằn thì tốt hơn.

 

Đoạn đường về trại sao mà xa xôi quá, nhưng rồi thì bọn họ cũng về đến nơi. Ngay khi vừa bước vào bên trong thì Kris đã đóng cánh cửa lại sau lưng và kéo Luhan vào một căn phòng trống.

 

Ui da, Luhan rụt người lại và xoa xoa đôi vai của mình. Anh cũng đâu cần đẩy tôi mạnh dữ vậy.

 

Kris lấy tay chà lên mặt mình. Tôi buộc phải làm vậy. Tôi cần phải đưa cậu ra khỏi chỗ đó ngay lập tức mà.

 

Kris cố gắng lấy lại hơi thở của mình, còn Luhan thì nhìn anh ta chằm chằm. Kris tự nhiên trông có vẻ rất mệt mỏi và yếu đuối, khiến Luhan cũng bất chợt thấy thương hại gã bác học vốn rất khoẻ mạnh và nghiêm khắc này.

 

Người đàn ông đó là ai vậy? Luhan hỏi và Kris ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Ông ta là người cai quản mọi thứ ở xung quanh đây.

 

Là sếp của anh à? Luhan hỏi và Kris gật đầu.

 

Theo một cách nào đó.

 

Bọn họ lại lặng thinh và Luhan nhìn Kris, trong khi anh ta thì đang bận nghĩ về một chuyện gì đó.

 

Luhan, Kris mở lời. Hiện tại tôi không muốn cậu sử dụng năng lực của mình ở xung quanh đây.

 

Gì? Tại sao vậy? Luhan hỏi.

 

Kris thở dài. Chỉ cần nghe theo những gì tôi nói là đươc. Đừng sử dụng năng lực của mình. Và điều đó áp đặt cho tất cả các cậu. Tôi cũng sẽ báo với Suho để cậu ta căn dặn những đối tượng thí nghiệm của cậu ta y như thế.

 

Những đối tượng thí nghiệm. Luhan lẩm bẩm theo, khi một lần nữa anh lại phải nghe đến cái từ ấy. Đến giờ anh vẫn coi chúng tôi theo cách đó sao?

 

Kris nhìn đi chỗ khác. Thậm chí sau tất cà mọi chuyện, anh ta vẫn coi bọn mình như những vật thí nghiệm sao?

 

Một lúc sau, Kris đứng dậy và mở cửa.

 

Bảo Lay và Xiumin đừng sử dụng năng lực của mình. Và hãy ở yên trong này, trừ khi bọn cậu được gọi đi làm kiểm tra.

 

Nhưng mà –

 

Kris đóng cánh cửa sau lưng mình lại cái rầm, và Luhan lại thở dài một lần nữa trước một điều khó hiểu mà bản thân anh vừa phát hiện ra.

* * *

 

 

 

 

 

Thiệt là tào lao mà. Luhan nghĩ thầm khi anh vừa hoàn thành mấy bài kiểm tra của mình với Xiumin.

 

Hai người họ được gọi đi cùng một lúc, nhưng trước khi họ có thể bắt đầu bài kiểm tra của mình thì Kris đã bí mật lôi hai người sang một bên và bảo họ hãy giả ngu, đừng sử dụng năng lực của mình.

 

Và bọn họ làm theo những gì đã được căn dặn. Hai người họ vẫn tiếp tục những bài kiểm tra của mình và chống cự với mấy người trợ thủ của Kris, khi mấy tên đó thấy họ chỉ qua một ngày đã tuột dốc như thế nào trong mấy bài kiểm tra của mình. Dù vậy thì hai người họ cũng đã phải bỏ ra nhiều công sức hơn bình thuờng với những bài tập của riêng mình, như nâng những vật to khổng lồ, hay chạy bộ chẳng hạn, thậm chí Xiumin còn bị phủ lên người cả một xô lớn đầy đá lạnh. Như thể cái thứ đó thì sẽ làm bật ra được năng lực của anh ta hay sao ấy. Nhưng bọn họ vẫn giữ lời hứa với Kris là không sử dụng năng lực của mình.

 

Và không chỉ có hai người họ. Trong vòng hai tuần liền, kể cả những người dưới trướng của Suho cũng không được phép sử dụng năng lực của mình. Nó khiến tất cả bọn họ đều thắc mắc tại sao lại như thế, và Luhan vẫn phải ngậm cái miệng của mình lại khi thấy Kris không muốn nói cho họ biết lý do chính xác là gì. Luhan có một nghi ngờ, đó là Kris không muốn ông chủ tịch biết những gì họ có thể làm. Nhưng lý do tại sao anh ta lại giữ bí mật với ông chủ của mình thì Luhan cũng không rõ.

 

Và Luhan chợt nhận ra là không được sử dụng năng lực của họ vào mỗi ngày, nó thiệt khó chịu ghê lắm. Nó khiến tất cả năng lượng của họ dồn nén lại và chỉ cần một cú đụng chạm nhẹ nhất thôi, Luhan thỉnh thoảng cũng có thể ném một vài thứ đồ tuốt qua bên kia phòng. Anh đã đập vỡ một cánh cửa kính trong phòng tắm khi vô tình lỡ kéo nó qua một bên bằng tâm trí của mình, và anh cũng đã làm vỡ hai lọ sốt cà chua khi định đưa chúng qua cho Kyungsoo. Không sử dụng hết năng lượng của mình khiến anh cảm thấy rấu cáu kỉnh, giờ thì anh hiểu tại sao họ cần phải luyện tập liên tục và phải sử dụng năng lực của họ mỗi ngày.

 

Đã đến lúc Luhan được gọi đi làm kiểm tra và lần đầu tiên, Luhan ước gì bây giờ Kris sẽ cho anh ném một cái xe hơi qua bên kia phòng (bọn họ đã cố nâng tầm vóc của các vật to khổng lồ lên, kể từ khi Luhan có thể ném và dừng các quả cầu một cách dễ dàng). Nhưng khi Luhan bước vào và bắt gặp ánh mắt của Kris, anh biết là bọn họ vẫn chưa được phép làm vậy.

 

Luhan uể oải làm hết mấy bài kiểm tra của mình, khiến Kris vô cùng hài lòng, nhưng ngay khi bọn họ vừa định kết thúc buổi huấn luyện thì những cánh cửa lại bật mở và bước vào là người đàn ông mà Luhan đã nhìn thấy mấy tuần trước.

 

Là chủ tịch Kim,

 

Hộ tống hắn là hai gã to con trông như vệ sĩ riêng, còn bản thân hắn thì đang trưng ra một bộ mặt cau có khiến Luhan rất hồi hộp.

 

Cái gì vậy? Hắn hỏi, có vẻ như đang rất nóng giận, và Kris đứng ngay bên cạnh Luhan.

 

Thưa chủ tịch Kim, tôi đã không biết ngài sẽ đến đây.

 

Tất nhiên là cậu không biết rồi. Hắn quát. Tôi không phải báo cáo cho bất cứ ai chính xác những gì mình sẽ làm cả.

 

Kris im re khi nghe thấy vậy.

 

Tôi đã theo dõi mấy buổi kiểm tra gần đây. Hắn tiếp tục nói và vừa ngồi xuống một cái ghế cao, vừa liếc nhìn Luhan từ đầu đến chân.Bọn họ vẫn đang tập rất khá cho đến khi tôi đến đây, nhưng bây giờ thì họ lại không cho tôi kết quả mà tôi muốn thấy.

 

Mấy người này mới vô thôi ạ. Kris bình tĩnh giải thích. Họ vẫn chưa làm được gì nhiều đâu.

 

Ồ, nhưng tôi không tin vậy đâu ha. Hắn ném cho Kris một nụ cười mà Luhan không thấy ưa chút nào.

 

Cậu.

 

Luhan thấy hắn chỉ vào mình. Cho tôi thấy những gì cậu có thể làm.

 

Luhan nhìn Kris, Kris cũng nhìn anh và dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh đừng làm gì cả. Luhan đứng yên và trông vô cùng ngốc nghếch, cho nên người đàn ông đó liền đứng dậy.

 

Đi theo tôi.

 

Kris huých cùi chỏ vào người Luhan bảo hãy làm theo lời hắn và anh liền làm y như vậy. Cả hai người họ bước qua một loạt hành lang rồi bắt gặp một căn phòng vô cùng rộng lớn.

 

Cậu. Người đàn ông đó bảo Kris. Ở lại với tôi.

 

Kris nhìn Luhan và trong một giây ngắn ngủi, Luhan đã nghĩ Kris sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng sau một vài giây, Kris đã gật đầu và đẩy Luhan qua một cánh cửa, còn Kris và người đàn ông kia thì bước qua một cánh cửa khác.

 

Luhan bước vào phòng và thấy nó rất to. Căn phòng lại rất trống trải và ở một góc ở tận đầu bên kia là một tấm cửa kính ngăn căn phòng này với một căn phòng khác, và Luhan nhìn thấy Kris, người đàn ông đó và hai gã vệ sĩ của hắn cũng đang đứng ở đấy.

 

Đối tượng thử nghiệm số bốn – hai – không, người đàn ông đó lên tiếng và giọng nói của hắn vang oang oang khắp căn phòng.Cho tôi thấy những gì cậu có thể làm được.

 

Luhan nhìn hắn chằm chằm vì không biết anh có nên làm như vậy hay là không, nhưng Kris vẫn nhìn anh và anh biết mình không nên làm gì hết.

 

Làm. Cho. Tôi. Xem. Hắn sốt ruột nói nhưng Luhan vẫn chẳng làm gì cả.

 

Bỗng, một tiếng súng rất lớn vang lên và Luhan cảm thấy cánh tay của mình như bị một vật gì đó sượt qua. Luhan há hốc mồm khi bắt đầu thấy nhức nhối, anh lảo đảo lùi lại đằng sau và nắm chặt lấy cánh tay của mình. Và khi Luhan giơ bàn tay của mình lên, anh thấy mình đang bị chảy máu.

 

Thưa ngài, Luhan nghe giọng nói vô cùng bàng hoàng của Kris. Ngài đang làm gì vậy?

 

Hắn nhếch môi. Bắt cậu ta phải cho tôi xem những gì tôi muốn xem chứ gì.

 

Luhan nhìn lên, anh cố dằn những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi ra khỏi đôi mắt của mình bất cứ lúc vào, và thấy những gã đó lại đang nhắm vũ khí của họ về phía mình. Anh có thể chấp tất cả bọn họ trong một lần kia mà. Anh có thể nâng họ lên thật cao giữa không trung và giật lấy hết số vũ khí ấy. Nhưng làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh phải cho cái gã đó thấy những gì anh có thể làm, mà anh thì không muốn thoả mãn hắn khi cho hắn thấy những gì hắn muốn.

 

Lại lần nữa.

 

Luhan cố gượng dậy nhưng rồi lại thấy như mình vừa bị bắn vào vai và chân. Anh cắn môi lại để khỏi bật khóc vì đau đớn, đoạn, anh ngã xuống đất khi những viên đạn chạy sượt qua người mình. Chúng không trúng hoàn toàn vào người anh và anh cũng biết là bọn người kia đã được ra lệnh để không bắn trúng anh. Nhưng cơn đau vẫn khiến da anh bỏng rát, và anh chỉ có thể nằm đó mà thở hổn hển.

 

Thưa ngài! Kris la lên, nhưng người đàn ông đó chợt phá lên cười.

 

Cậu có một đối tượng thí nghiệm rất thú vị đó Kris. Cũng rất ngoan cố nữa.

 

Luhan trừng mắt nhìn hắn khi nghe thấy thế.

 

Cho tôi xem cậu có thể làm gì. Hắn lại nói nhưng Luhan chỉ nằm yên mà nhìn hắn. Luhan rất muốn cho hắn một cú. Anh thật tình muốn tiêu diệt con quái vật ấy ngay lúc này.

 

Hắn lắc đầu thất vọng. Thiệt tình, mấy cái thứ mà tôi phải ra tay ở cái chỗ này.

 

Đoạn, hắn nhấn chuông và mấy cánh cửa bên phía Luhan bỗng mở ra. Mấy người đàn ông mặc áo khoác thí nghiệm đẩy một người nữa vào trong, và khi Luhan nhìn thấy người đó là ai, anh thề là cả hai buồng phổi của mình bỗng nhiên ngừng hoạt động.

 

Là Sehun.

 

Sehun có vẻ như rất bất ngờ khi bị kéo vô căn phòng này, nhưng ngay khi cậu nhìn thấy anh, Luhan có thể thấy hai gò má của cậu như mất hết màu sắc vốn có của nó. Hai mắt của cậu từ từ di chuyển xuống cánh tay và chân của anh. Cậu thấy Luhan máu me đầy người và liền chạy về phía anh, nhưng ngay khi cậu vừa đến gần thì một tiếng súng đã vang lên, và cậu bất thình lình ngã xuống.

 

Sehun! Luhan hét lên.

 

Sehun loạng choạng, cậu túm lấy chân mình khi nó bắt đầu túa máu.

 

Ra đây là cặp đôi của cậu à. Người đàn ông đó nói, Luhan nhìn hắn vì anh đã không thế lết lại gần Sehun nữa rồi. Thú vị thật.

 

Sehun đột nhiên bị người ta túm lấy, và Luhan nhìn theo khi bọn họ bắt cậu phải quỳ gối trước mặt người đàn ông kia. Luhan nghiến chặt răng vì thấy đám người đó đang cưỡng ép cậu phải quỳ cho đàng hoàng, trong khi chân cậu thì đang bị thương như thế.

 

Nghe đây, thí nghiệm số bốn – hai – không. Hắn nói.Tôi sẽ bắn cậu ta ngay trước mặt cậu, nếu cậu không cho tôi thấy những gì mà cậu có thể làm.

 

Thưa ngài, Kris lên tiếng với giọng nói cũng đã bắt đầu run rẩy của mình. Mấy người này là đối tượng thí nghiệm của tôi –

 

Những thí nghiệm do tôi đầu tư. Hắn nói.

 

Vâng, đúng như thế ạ. Nhưng bọn họ không thể cho ngài xem những gì ngài muốn xem, nếu ta cứ hành hạ họ thế này.

 

Người đàn ông đó quay qua Kris. Hành hạ và đe doạ là cách duy nhất có thể bắt bọn họ cho tôi thấy thành quả.

 

Kris cúi đầu.

 

Giống như cái vật thí nghiệm mà tôi đã ra lệnh để xổng đến khu vực của bọn họ mấy đêm trước. Hắn mỉm cười.

 

Luhan ngóc đầu lên khi anh nghe thấy câu nói đó.

 

Thì ra là hắn. Hắn chính là người đã thả con quái vật khổng lồ kia vào trong khu nhà của họ.

 

Và hắn gọi đó là một cuộc thí nghiệm.

 

Tôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục khi một trong số bọn họ đóng băng đầu con quái vật, và chàng trai này, vật thí nghiệm vô cùng đáng yêu này, lại có thể điều khiển cả một sinh vật to khổng lồ đến như thế và cứu bạn của cậu ta khỏi bị nghiến chết.

 

Baekhyun…

 

Cậu thấy không, đe doạ những người giống như họ luôn cho cậu những kết quả mà cậu mong muốn.

 

Luhan muuốn tiêu diệt hắn ngay lập tức vì dám làm những điều đó với họ. Bakhyun đã suýt bị đè đến chết cũng chỉ vì những gì hắn đã làm.

 

Bây giờ thì sao ta không bắt đầu –

 

Thưa ngài –

 

Đủ rồi, Kris. Hắn nạt. Cậu và Suho đã bắt đầu lười biếng ở một vài khâu rồi đấy và tôi vẫn chưa tính sổ với cả hai cậu đâu.

 

Kris câm miệng lại và nhìn Luhan và Sehun, Luhan có thể thấy anh ta đang bị dằn vặt đến cỡ nào vì đã làm vậy với họ.

 

Đến đến ba, nếu không ai trong hai cậu cho tôi thấy những khả năng của mình, thì tôi sẽ bắn một người trong các cậu cho đến chết.

 

Không được.

 

Một.

 

Luhan nhìn Sehun một cách bất lực và thấy cậu vẫn đang quì gối với cái đầu cúi gằm.

 

Hai.

 

Luhan vô vọng nhìn lên chỗ Kris và thấy hắn cũng đang nhìn anh, như thể tất cả mọi chuyện không còn nghĩa lý gì nữa. Như thể anh ta đang bảo anh hãy làm tất cả những gì anh có thể làm để cứu lấy chính mình và cứu lấy Sehun.

 

Nhưng Luhan không muốn cho cái gã đó thấy những gì anh có thể làm. Hắn hẳn sẽ khoái chí lắm, và Luhan không muốn điều đó xảy ra.

 

Ba.

 

Luhan nhắm mắt lại và quay mặt đi, nhưng anh vẫn nằm yên tại chỗ.

 

Chẳng có âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch vọng vào chính lỗ tai anh.

 

Không có gì à? Hắn hỏi. Được thôi, tôi đoán là một trong hai cậu phải trả giá vậy.

 

Hai mắt của Luhan mở to.

 

Hơn nữa, tôi luôn có thể tìm ra những vật thí nghiệm thích hợp hơn để thế vào. 

 

Luhan nghe tiếng mấy gã đó nâng vũ khí của họ lên và chĩa chúng về phía Sehun.

 

Không!

 

Luhan nhấc người dậy khi anh nghe tiếng súng nổ vang khắp phòng. Lao về phía Sehun, Luhan che cho cậu và thấy như lưng mình, hai chân của mình, và tất cả những bộ phận khác đều trúng đạn.

 

Luhan!

 

Giọng nói của Sehun là tất cả những gì anh có thể nghe thấy, rồi bỗng nhiên gió ở đâu thổi khắp phòng. Luhan cố gượng hết sức của mình dậy để xem chuyện gì đang xảy ra. Sehun đang giơ hai cánh tay của mình ra và thổi những người đàn ông kia và vũ khí của họ bay khắp nơi.

 

Sehun, đừng mà. Luhan rên lên và thấy lưng mình bỗng đau quá.  Anh cũng cảm thấy ẩm ướt nữa và biết là người mình lại đang chảy máu.

 

Nằm yên. Ráng chỉ một chút nữa thôi. Sehun nói qua hàm răng đang nghiến chặt của mình. Tôi sẽ giết bọn chúng. Tôi thề đấy, tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng.

 

Đừng mà. Luhan gắng ngồi dậy và ôm lấy Sehun, anh vòng hai cánh tay của mình quanh người cậu và giữ cậu lại.

 

Luhan à,

 

Dừng tay đi mà. Luhan thều thào vào tai cậu. Đó là những gì họ muốn thấy. Những gì mà hắn ta muốn nhìn thấy. Sehun à, dừng tay lại đi, xin cậu đấy.

 

Sehun thở hổn hển một cách khó nhọc và Luhan không cần phải quay ra nhìn cũng biết là cậu đã ném tất cả bọn họ vào tường và xiết cổ họ.

 

Xin cậu đấy.

 

Sehun buông thõng hai tay và cậu hét lên trong tuyệt vọng vì phải đầu hàng ngay lúc này. Luhan cảm thấy hai cánh tay của cậu vòng qua người mình và ôm chặt lấy anh, và anh cũng cảm thấy là Sehun đang run rẩy.

 

Ôi chúa ơi, Luhan. Sehun sụt sùi và Luhan ghét khi nghe thấy cậu như vậy. Luhan, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Anh mất nhiều máu quá.

 

Luhan nhắm mắt lại để cố làm dịu đi cơn đau của mình. Còn Sehun thì vẫn ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ đột nhiên bất tỉnh nếu cậu thả tay ra vậy.

 

Không sao cả. Xuỵt, đừng như thế mà.

 

Sehun ôm lấy anh và đu đưa cả người của anh, nhưng ngay khi Luhan vừa quả quyết với cậu là anh sẽ không sao đâu, thì anh thấy mình bị kéo ra khỏi vòng tay của Sehun.

 

Luhan!

 

Sehun với tay về phía anh, nhưng có ai đó đã dẫm vào lưng cậu để giữ cậu lại, và hắn cũng chĩa một thứ gì đó vào đầu cậu.

 

Luhan dõi theo trong sự kinh hoàng tột độ, vì càng có nhiều tên bước vào phòng và chĩa vũ khí của bọn chúng vào Sehun.

 

Không! Luhan hét lớn. Làm ơn hãy dừng lại!

 

Tiếng cười nổ rền khắp cả căn phòng và Luhan liền nhìn người đàn ông đó. Đứng bên cạnh hắn, Kris cũng đang hết sức bàng hoàng và anh ta đang nắm hai nắm tay của mình lại rồi dộng vào bức tường kính.

 

Thằng ngu. Hắn nói. Tự nhiên sử dụng năng lực của mình trong khi tôi có muốn xem đâu.

 

Đoạn, hắn quay sang Luhan. Hãy nhìn xem cậu đã làm gì rồi kìa. Nếu cậu cho tôi thấy những gì cậu làm ngay bây giờ, thì tôi cũng có thể thả cả hai người hoàn toàn lành lặn ra về rồi.

 

Hoàn toàn lành lặn… Có lẽ đã hơi trễ cho cái từ đó rồi đấy, Luhan nghĩ thầm.

 

Luhan nhìn Sehun, người vẫn đang cố vùng vẫy để đứng dậy, nhưng cái tên kia vẫn đạp lên người cậu để ấn cậu xuống.

 

Vẫn không chịu làm gì hả? Đoạn, hắn nhún vai rồi xoay về phía Sehun. Vậy thì ngắm cậu ta chết đi nhé.

 

Tiếng súng nổ lại vang lên lần thứ hai, và lần này thì Luhan thấy một cơn thịnh nộ chạy xuyên suốt khắp cơ thể mình.

 

Không được.

 

Luhan đã không sử dụng năng lực của mình trong suốt một thời gian dài, nhưng với tất cả năng lượng và sự tập trung vẫn còn nguyên vẹn, anh giải phóng nó và dừng hết mấy viên đạn của bọn người kia, để chúng không thể chạm vào người Sehun. Có rất nhiều đạn, nhưng Luhan vẫn cố hết sức điều khiển và làm chúng dừng hẳn lại ngay giữa không trung. Anh tập trung hết sức mạnh của mình lên từng viên đạn một và cố làm sao để mỗi viên đạn đều không thể vượt xa hơn nữa. Anh chợt có cảm giác như bọn họ không phải bắn vào cậu mà đang nã thẳng vào đầu anh vậy, Luhan nhăn nhó nhưng vẫn cố vững lòng và tập trung vào mấy viên đạn ấy, điều khiển chúng để chúng không thể chạm tới Sehun.

 

Trong khi đó, Sehun nhắm tịt hai mắt lại như chờ đợi số phận của mình, nhưng khi không thấy gì xảy ra thì cậu liền mở mắt ra. Cậu nhìn lên Luhan và thấy anh cũng đang nhìn mình với đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức.

 

Rất ấn tượng! Người đàn ông đó vừa vỗ tay vừa hùng hồn nói, khiến Luhan bắt đầu dao động. Cực kỳ ấn tượng! Đây chính xác là tất cả những gì mà tôi muốn thấy.

 

Luhan hướng ánh mắt của mình về phía người đàn ông đó, và khi thấy hắn mỉm cười với mình, Luhan liền điều khiển cho tất cả mấy viên đạn kia bay thẳng về phía hắn.

 

Hắn không hề nao núng khi mấy viên đạn nã vào tấm kính. Những viện đạn không thể bắn xuyên qua kính mà chỉ làm nó móp méo đi, Luhan ngã quỵ xuống hai đầu gối, khi anh thấy mình có hướng mấy viên đạn kia vào người hắn rốt cuộc cũng chẳng đem lại kết quả gì. Thất bại não nề, Luhan cúi thấp đầu và cố điều hoà nhịp thở, cũng như cố gắng xoa dịu cơn đau đầu của mình đi.

 

Chúc mừng cậu! Hắn vỗ lưng Kris, còn Kris thì đang đứng nhìn Luhan và Sehun trong sự bàng hoàng đến tột cùng. Cậu và Suho đã làm rất tốt. Thí nghiệm số bốn – hai – không rất hoàn hảo.

 

Đoạn, hắn bước ra khỏi phòng, và Luhan đổ ụp xuống đất, khi chút sức lực cuối cùng của anh cũng đã bỏ anh mà đi. Và điều cuối cùng mà anh có thể nhớ là hình ảnh mờ ảo của Sehun đang cố với tay về phía anh.

* * *

 

 

 

 

 

Luhan thức dậy khi đầu óc vẫn còn chếnh choáng và chưa tỉnh táo hẳn. Tầm mắt vẫn còn mờ mịt và anh nghe mấy tiếng bíp bíp bên cạnh mình. Anh cố gắng nhìn nó nhưng đột nhiên thấy buồn ngủ và lại thiếp đi.

 

Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, Luhan cứ tỉnh rồi lại ngủ, và tất cả những gì anh có thể nhớ giữa những lần hồi tỉnh là tiếng bíp bíp và cảm giác cứng đơ của cả cơ thể.

 

Và người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Lay, khi cậu ta đang cúi xuống nhìn anh và mỉm cười.

 

Em mừng khi thấy anh tỉnh dậy. Lay nói với anh. Nhưng vẫn cứ nằm yên nhé, có được không? Em không thể chữa cho anh lành hoàn toàn nếu anh cứ cố nhúc nhích như thế.

 

Nghe thấy vậy, Luhan liền thả lỏng người ra. Lay đang ở đây rồi. Anh nhìn lên trần nhà trong khi Lay di chuyển bàn tay của cậu ta khắp người anh.

 

Mấy viên đạn đều đã được lấy ra khỏi lưng anh. Lay thở dài. Và em cũng cố làm liền lại mấy vết thương của anh. Nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Mất nhiều máu đến thế cơ mà …

 

Lay lắc đầu và Luhan lại một lần nữa thấy cảm kích vì khả năng chữa lành của Lay.

 

Se… Sehun thì sao? Luhan hỏi, với giọng nói đã trở nên khô ngắt của mình.

Cậu ấy không sao. Lay đáp. Cậu ấy cũng bị bắn một vài chỗ, nhưng không nhiều cỡ như những gì anh đã phải trải qua đâu. Đừng có lo. Cậu ấy vẫn ổn mà.

 

Luhan gật đầu, anh nhắm mắt rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

***

 

 

 

 

 

Luhan thức dậy và để ý thấy những tiếng bíp bíp đã không còn nữa. Anh cũng không còn bị nối với mấy cái máy móc nào nữa, cho nên anh cố hết sức để gượng ngồi dậy.

 

Anh nhăn nhó vì cảm giác như cơn đau đầu lại sắp sửa ập đến, cho nên anh đành ngồi đó và chờ cho nó dịu xuống. Ngay khi cơn đau vừa nguôi ngoai, Luhan xỏ chân vào đôi dép lê và từ từ bước ra khỏi phòng.

 

Anh để ý thấy mình đã nằm trong cùng một căn phòng mà Sehun đã ở khi cậu bị bỏng. Cố bám vào tường, Luhan ráng đi về phía văn phòng của Kris để hỏi xem anh có thể về lại khu vực của họ ngay lập tức không. Cứ mỗi giây anh nằm đơn độc trong căn phòng này, anh lại càng cảm thấy khó ở trong người hơn. Anh cảm thấy an toàn khi ở cùng với những người bạn của mình, hơn là với những gã mang khẩu trang y tế đang chữa bệnh cho mình.

 

Luhan bước đến văn phòng của Kris và thấy cánh cửa phòng hắn đang mở he hé. Nhưng trước khi anh kịp bước vào trong thì đã thấy Sehun đang ấn Kris vào tường và hai tai cậu đang nắm chặt cổ áo của anh ta.

 

Anh đang làm cái quái gì thế? Sehun nói qua kẽ răng đang nghiến chặt của mình. Hả? Anh đang đợi cái gì nữa?

 

Kris không đánh trả lại Sehun, và Luhan tự hỏi tại sao lại như vậy, trong khi Kris cao và to con hơn cậu kia mà. Đó là chưa kể anh ta cũng khoẻ hơn cậu nữa. Sehun trông thật gầy guộc nếu so với Kris, nhưng sức lực mà cậu đã bỏ ra để ấn Kris vào tường mạnh như thế nào là điều không thể chối cãi được.

 

Đã đến lúc ra tay rồi. Sehun sôi máu. Luhan đang gặp nguy hiểm. Bọn họ sẽ sử dụng anh ấy nếu anh không sớm ra tay đó.

 

Mình sao?

 

Kris nhìn đi chỗ khác với đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi.

 

Vẫn chưa đúng thời điểm.

 

Sehun lại đập Kris vào tường một lần nữa. Con mẹ nó! Làm sao mà nó có thể là đúng thời điểm được cơ chứ, khi thời gian thậm chí còn không thể di chuyển –

 

Kris không nói thêm gì hết trong một hồi lâu, và Sehun thả anh ta ra khi nhận thấy là rốt cuộc Kris cũng sẽ không giải thích gì thêm nữa.

 

Anh cần ra tay ngay. Sehun khẽ van nài. Anh phải làm thôi, Kris.

 

Sehun nhìn lên Kris với ánh mắt cầu khẩn. Bọn mình không thể cứ chờ bọn họ cướp anh ấy đi như vậy. Anh là người hiểu rõ cảm giác đó nó như thế nào nhất mà.

 

Kris gật đầu và trông rất uể oải.

 

Hãy cứ đợi thôi. Làm ơn đi. Kris thều thào.

 

Luhan xoay người lại rồi từ từ bước về phòng mình mà quên mất chuyện sẽ về lại khu vực của mình. Anh cần được suy nghĩ. Luhan khuỵ xuống sàn ngay khi anh bước vào phòng và tựa đầu mình vào cửa.

 

Thì ra bọn họ sẽ mang anh đi.

 

Tại sao lại là mình chứ? Luhan chán chường nghĩ thầm. Không phải là anh muốn chuyện đó sẽ xảy đến với một người nào khác trong số họ. Cứ nghĩ đến cảnh Lay bị đem đi. Hay Kyungsoo. Nó thật khiến anh thấy bệnh hoạn lắm. Bộ bọn người kia không coi họ là con người sao? Hay bọn chúng chỉ đơn thuần coi họ như những vật thí nghiệm? Giống như những con thú vật họ vẫn nhốt trong cũi?

 

Luhan muốn được tự do. Anh muốn điều đó đến chết đi được ấy, và anh dộng nắm tay của mình xuống sàn. Không biết phải làm gì với sự thù hằn chất chứa trong lòng mình, Luhan giơ hai bàn tay của mình ra và cho cái giường đập mạnh vào bức tường bên kia căn phòng. Sự va chạm đã để lại một vết nứt lớn trên tường, nhưng Luhan không thèm quan tâm. Anh thấy những máy móc đang được cất giữ ở một bên của căn phòng, nên liền ra tay cho chúng bay qua bên kia luôn. Cơn đau đầu của anh lại tái phát, Luhan đặt hai tay lên đầu và bắt đầu khóc.

 

Anh muốn được ra ngoài. Anh muốn giải thoát hết tất cả bọn họ. Người đàn ông đó, không, là con quái vật đó, hắn sắp sửa lợi dụng tất cả bọn họ rồi. Anh chỉ không biết mục đích của hắn là gì mà thôi. Tất cả những gì anh biết là một ngày nào đó, mọi người đều sẽ bị sử dụng cho một việc gì đó, và nó sẽ bắt đầu với anh.

 

Gượng đứng dậy. Luhan mở cửa ra và chầm chậm bước về trại của mình. Anh không thể ở đây lâu hơn nữa. Anh không thấy an toàn khi ở đây. Chẳng có thứ gì khiến anh thấy an toàn cả.

 

Trừ Sehun.

 

Sehun.

 

Luhan đến trại và ráng lết về phòng. Sehun sẽ không có ở đó, anh biết nhưng anh vẫn sẽ đợi. Có khi cậu sẽ về đây ngủ tối hôm nay, hay là ngày mai. Hoặc là ngày mốt…

 

Luhan mở cửa phòng, và anh thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Sehun.

 

Luhan! Sehun toan bước về phía anh, nhưng rồi lại dừng bước.

 

Không. Luhan thầm nghĩ. Cậu ấy lại làm thế một lần nữa. Cậu ấy không muốn ở bên cạnh mình.

 

Anh… anh vẫn khoẻ chứ? Sehun khẽ hỏi và trông cậu như đang rất bứt rứt. Như thể cậu đang muốn ôm Luhan vào lòng, nhưng lại cố đấu tranh tư tưởng với bản thân để không làm vậy. Hai bàn tay của cậu cũng đã nắm chặt lại ở hai bên hông, và Luhan đau lòng khi thấy cậu cứ chần chừ không biết có nên tiến lại gần anh hay không.

 

Ừ. Luhan gật đầu nhưng vẫn đứng tại chỗ.

 

Anh thấy lạnh quá. Lại yếu nữa. Tất cả những gì anh muốn bây giờ là được Sehun ôm vào lòng và nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, dù anh biết rõ nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

 

Sehun gật gù. Anh nên đi nghỉ một lát đi.

 

Luhan thấy cậu nhìn đi chỗ khác. Bọn họ cứ đứng lặng yên như thế, cho đến khi Sehun bắt đầu bước đi và tiến về phía cửa.

 

Luhan ôm chầm lấy Sehun từ đằng sau và kéo cậu sát về phía mình. Anh biết lúc này trông mình chắc thảm hại lắm, khi cứ phải chạy theo Sehun như vậy, nhưng chuyện này phải kết thúc thôi. Sehun cần phải thôi làm như vậy với anh.

 

Sehun cứng đờ người trong vòng tay của anh, khi anh từ sau lưng cậu vòng hai cánh tay của mình quanh người cậu.

 

Dừng lại đi mà. Luhan thở vào lưng cậu. Tôi biết cậu đang cố làm gì. Dừng lại đi.

 

Hai bàn tay của Sehun bắt đầu run rẩy.

 

Tôi không biết anh đang nói gì cả. Giọng nói của Sehun như vỡ oà ra trong câu nói đó, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đang nói dối.

 

Hãy thôi xua đuổi tôi đi. Luhan nói. Tôi biết cậu đang định làm gì. Cậu đang cố gắng bảo vệ tôi. Nhưng đấy không phải là cách.

 

Luhan cúi thấp đầu nhưng người vẫn cứng đơ.

 

Cậu đang lo sợ. Cậu sợ sẽ làm tổn thương chính mình. Làm tổn thương tôi.

 

Luhan càng ôm cậu chặt hơn nữa.

 

Cậu muốn tôi quen với việc sẽ không còn được ở bên cậu. Cậu muốn bản thân mình quen với việc sẽ không còn được ở bên tôi. Nhưng đã quá trễ cho chuyện đó rồi, vì cả hai ta đều đang cần đến nhau. Luhan bấu vào lớp quần áo của Sehun.

 

Cậu đang lo sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn được ở bên nhau, và nó sẽ khiến cả hai ta đau khổ.

 

Nước mắt bắt đầu đong đầy trong đôi mắt của Luhan khi anh nói thế.

 

Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nếu chúng ta có thể dành những quãng thời gian còn lại của mình để được ở bên nhau, thay vì xua đuổi tôi đi như thế?

 

Sehun nghẹn ngào và nấc lên một tiếng, còn Luhan thì tựa má vào lưng cậu.

 

Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Sehun à. Cho nên hãy dừng lại đi. Bây giờ thì giọng nói của Luhan cũng đã bắt đầu run rẩy. Hãy thôi chống đối tôi. Dừng lại đi mà.

 

Sehun bóp chặt bàn tay của Luhan và gỡ anh ra. Luhan nhìn theo khi Sehun xoay người lại để đối mặt với mình, chứ không hề bỏ chạy. Luhan thấy Sehun không khác gì một thằng bé đang lạc lối. Anh thấy cậu trông rất mệt mỏi, cũng mệt y như anh vậy, và Luhan ôm lấy gương mặt của cậu.

 

Hãy thôi đi, Sehun à.

 

Những giọt nước mắt của Sehun chảy dài trên gương mặt của cậu và Luhan đã lau sạch chúng đi.

 

Chàng trai ấy. Chàng trai đã cho Luhan nếm trải hương vị đầu tiên của hiện thực. Nhìn thấy cậu đau đớn như thế này, anh không thể buông tay cậu ra được.

 

Thời gian không dịch chuyển, tôi nói đúng chứ? Luhan hỏi, Sehun nhắm mắt lại và gật đầu.

 

Và khi nó dịch chuyển trở lại, chúng ta sẽ phải chia lìa. Luhan nói và Sehun lại gật đầu một lần nữa trong tuyệt vọng.

 

Luhan cố gắng nuốt xuống sự hồi hộp trong giọng nói của mình. Lúc này anh cần phải mạnh mẽ lên, cho cả hai người họ.

 

Vậy hãy âu yếm tôi.

 

Sehun mở mắt ra và buồn bã nhìn Luhan.

 

Hãy âu yếm tôi. Luhan thì thầm. chỉ trong giây lát.

 

Sehun vừa nuốt xuống cơn nghẹn ngào của mình vừa với tay về phía Luhan, và anh để yên cho bản thân mình được chìm đắm trong làn môi của cậu.

 

Mọi thứ thật lộn xộn. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của cả hai người họ. Những bàn tay vươn tới tất cả mọi nơi trên cơ thể họ để có thể cảm giác được da thịt của nhau. Luhan nếm những giọt lệ của Sehun và hôn chúng khi Sehun kéo cả hai người xuống giường và xé toạc quần áo của Luhan.

 

Anh ưỡn đầu ra khi Sehun mút dọc cổ của mình và rên lên khi cậu đánh dấu chủ quyền của cậu lên đó. Tiếng rên rỉ của anh hoà trộn cùng tiếng thở gấp gáp và hổn hển của cậu, càng bồi đắp cho ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Luhan và khiến anh cương cứng cả lên. Sehun với tay xuống và để một ngón tay cái lên cái đầu đang rỉ nước của anh, khiến cho khoái lạc lại bừng lên khắp người anh.

 

Trong khi Sehun đang thoả mãn anh thì bản thân anh đã cương cứng lắm rồi và khao khát cậu hơn bao giờ hết. Anh có cảm giác như cậu đang thật sự ân ái với anh, chứ không đơn giản chỉ là làm tình nữa, Luhan nghĩ thầm khi anh bấu lấy mấy lớp khăn trải giường, để cố hãm lại cơn cực khoái của mình và để không xuất ra quá sớm.

 

Cảm giác thật là tuyệt vời, Luhan lại nghĩ khi Sehun thúc vào trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay cả khi nó rất đau. Đau nhiều lắm. Nhưng mỗi lần thấy đau, Luhan lại nhớ về những lúc anh khao khát cơn đau này đến thế nào và thà chịu đau vì ái ân với cậu, còn hơn là phải gánh chịu nỗi đau khi phải rời xa cậu.

 

Luhan cho phép những giọt nước mắt của mình rơi xuống khi Sehun vùi đầu vào cổ anh. Anh không thể nhìn thấy cậu, nhưng anh biết là Sehun cũng đang khóc. Luhan ôm lấy Sehun, và cậu lại càng di chuyển nhanh hơn vào trong anh, cậu đẩy vào mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa, và Luhan quấn hai chân mình quanh người Sehun để cùng hoà nhịp với cậu.

 

Luhan cuối cùng cũng bắn ra, anh bấu chặt hai tay của mình vào người cậu, và cắm sâu móng tay của mình vào lưng cậu, và rồi Sehun cũng xuất ra theo, không lâu sau đó.

 

Và lần đầu tiên, bây giờ Sehun lại là người ôm lấy anh và không hề muốn buông anh ra.

* * *

 

 

 

 

 

Thức dậy trong vòng tay của Sehun là điều tuyệt vời nhất trong những buổi sáng tuyệt vời mà Luhan đã từng có. Nghĩ đến đấy, anh lại nghĩ đến chuyện mình cũng đã suýt bỏ cuộc và đã suýt không thể trải nghiệm được điều tuyệt diệu như thế này trong đời mình, kể từ khi anh bị bắt giữ cho đến nay.

 

Lúc mới mở mắt ra, Luhan đã không nhìn thấy lưng cậu, hay cả chính diện gương mặt cậu nữa, nhưng anh có thể thấy là Sehun đang ngủ rất ngon với gương mặt đang kề sát vào mặt anh và hai cánh tay thì đang vòng qua anh.

 

Luhan tự hỏi đó có phải cũng là lần đầu tiên Sehun ngủ ngon đến thế hay không. Bởi hai quầng thâm mắt của cậu đã gần như mất hẳn và làn da của cậu trông cũng rất sáng sủa và khoẻ mạnh, chứ không còn nhợt nhạt nữa. Hơi thở của cậu cũng rất đều đặn, khiến cho Luhan cứ nằm ngắm cậu ngủ một hồi lâu mà không hề có ý định sẽ đánh thức cậu.

 

Nhưng rồi Sehun cũng cục cựa, như biết có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy. Hai mắt cậu từ từ hé mở ra. Luhan nhìn cậu và cẩn thận đặt một bàn tay lên má cậu, còn Sehun thì nhắm mắt lại để cảm nhận sự đụng chạm của Luhan.

 

Chào, Luhan khẽ nói, Sehun mở mắt ra và trao cho anh một nụ cười nho nhỏ. Luhan như ngừng thở khi trông thấy nó.

 

Là một nụ cười đó.

 

Dù nó chỉ rất nhỏ, nhưng Luhan vẫn thấy rất khó thở. Đã khi nào Sehun cười với anh chưa?

 

Chào. Sehun đáp và Luhan áp người mình sát vào cậu. Sehun đớ người ra một lúc, cho nên Luhan liền dừng lại và chờ đợi khi nào thì buổi sáng tuyệt vời này mới vỡ vụn ra hết cả. Nhưng Sehun lại từ từ ôm anh chặt hơn nữa, Luhan thở ra.

 

Cậu lại làm thế rồi. Luhan lầu bầu. Cậu lại muốn đẩy tôi ra.

 

Sehun tựa đầu mình lên đầu của Luhan và cũng thở dài.

 

Tôi biết. Sehun đáp. Tôi chỉ không thấy quen với chuyện này.

 

Luhan ước gì mình có thể giúp đỡ Sehun trong chuyện đó. Nhưng anh thấy rất đau lòng, khi biết là cậu đã phải đấu tranh với bản thân mình đến thế nào chỉ để ôm anh như thế này.

 

Sao thế?

 

Sehun chầm chậm buông Luhan ra và nhìn anh.

 

Tôi không quen cảm giác hạnh phúc như thế này.

 

Hạnh phúc.

 

Cậu ấy đang hạnh phúc. Trái tim của Luhan như sắp nổ tung, khi anh nghe thấy điều đó. Mình khiến cậu ấy thấy hạnh phúc kìa.

 

Sehun nhắm mắt lại. Tôi đã ở đây lâu lắm rồi. Và tôi đã quên mất cảm giác được hạnh phúc là như thế nào.

 

Luhan khẽ đặt một nụ hôn lên phần tiếp giáp giữa cổ họng và xương đòn của cậu, và Sehun lại thở dài.

 

Cảm giác thế nào? Luhan thủ thỉ. Khi thấy mình hạnh phúc?

 

Sehun xoa xoa tấm lưng của anh. Cảm giác rất tuyệt. Tuyệt vời vô cùng. Và nó khiến tôi thấy sợ.

 

Luhan nhìn cậu và nhăn mặt. Ai lại đi sợ hạnh phúc bao giờ chứ.

 

Sehun gật đầu. Tôi biết. Nhưng tôi sợ thật mà. Tôi sợ rồi nó sẽ bị cướp mất khỏi tay tôi.

 

Sehun vùi mặt mình vào làn tóc của Luhan. Tôi sợ rồi anh sẽ bị cướp khỏi tay tôi.

 

Luhan muốn nói dối lắm. Để bảo cậu ta là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Rằng anh sẽ luôn ở đây khi Sehun ở bên cạnh anh. Nhưng làm sao mà anh có thể nói những lời ấy, khi cả hai người họ đều biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Luhan nằm yên và lại thấy đau lòng khi bản thân mình thậm chí còn không có khả năng an ủi cậu.

 

Bọn họ rồi sẽ phải chia ly… Luhan nhắm hai mắt lại khi những từ ngữ ấy xuyên qua tâm trí anh.

 

Sehun à? Luhan hỏi, và Sehun ậm ờ vào tai anh, để ra dấu cho anh biết là cậu vẫn đang lắng nghe.

 

Đừng xua đuổi tôi nữa nhé. Và đấy là tất cả những gì Luhan có thể nói bây giờ. Hay những gì anh có thể dễ dàng thốt ra nhất trong thời điểm này.

 

Tôi sẽ cố. Sehun đáp, và hai người lại nằm đó và lo lắng không biết ngày mai sẽ mang điều gì đến với họ.

* * *

 

 

 

 

 

Những bài kiểm tra của họ lại bắt đầu. Và lần này, Kris bảo họ cứ sử dụng năng lực của mình.

 

Nhưng đừng sử dụng hết khả năng. Kris vẫn còn rất cảnh giác với những thứ xung quanh và để chắc chắn rằng khu huấn luyện của họ được bảo mật hoàn toàn.

 

Một trong những bài tập của họ là đấu với nhau, và lần này Luhan được xếp đấu với Chanyeol. Những người còn lại không có ở đó vì họ tập hoàn toàn riêng biệt với nhau, cho nên Luhan không có dịp đấu với Baekhyun và những người kia. Anh cũng muốn đấu với Sehun nữa, để xem anh có thể hạ cậu không, nhưng chưa gì thì cậu đã được xếp đấu với Xiumin ở một địa điểm khác.

 

Ban đầu, Chanyeol do vẫn còn khiếp sợ về những gì đã xảy ra trước đây nên không hề sử dụng năng lực của mình, nhưng Luhan đã cam đoan là mình có thể đối phó được. Cho nên Chanyeol bắt đầu tung mấy hòn lửa nhỏ về phía Luhan và Luhan ngừng chúng lại rồi ném ngược về phía cậu ta. Có một lúc, Luhan đã vô tình ném nó qua một bên tóc của Chanyeol, khiến cậu ta nhảy đông đổng lên và làm tất cả đều phá lên cười. Chanyeol cũng bật cười, và mọi người đều thấy nhẹ nhõm khi thấy Chanyeol cuối cùng cũng chịu vui vẻ trở lại.

 

Tiếp theo là Kyungsoo được chọn đấu cặp với Luhan, và đấy cũng là lần đầu tiên Luhan nhìn thấy những gì Kyungsoo có thể làm được. Cậu ta rất nhanh và Luhan không biết phải làm gì với cậu ta nữa. Anh không thể làm cho mặt đất thôi rung chuyển, cho nên đành chịu thua và để Kyungsoo thắng ván này. Kyungsoo vỗ lưng Luhan sau khi anh trêu cậu ta là có ngày anh sẽ tìm ra cách chế ngự cậu ta. Kyungsoo bật cười và lưu tâm những gì Luhan nói trong đầu.

 

Kế tiếp là Kai và Luhan nhe răng cười với anh ta.

 

Anh chắc có thể chế ngự được tôi sao? Kai trêu và Luhan liền ném một cái ghế vào người anh ta. Hai mắt Kai mở to và rồi anh ta biến mất ngay lập tức, trước khi chiếc ghế kịp đập trúng vào người, rồi dịch chuyển một chỗ khác rất xa.

 

Ê! Kai hét lên, còn Luhan thì phá lên cười. Ăn gian! Bọn mình đã bắt đầu đâu!

  

Luhan mỉm cười rồi thừa cơ hội nhặt chiếc ghế lên và lại nhắm vào Kai một lần nữa, nhưng anh ta đã nhanh chóng biến mất. Luhan đoán đại rồi nhắm vào hướng đối diện. Kai dịch chuyển đến một chỗ nào gần đó và nhảy cẫng lên khi chiếc ghế suýt nữa đả đập trúng anh ta.

 

Chanyeol cười sau lưng hai người họ. Luhan càng lúc càng ghê gớm hơn rồi Kai ơi. Anh già mất rồi.

 

Kai nhếch môi cười rồi lại biến mất. Luhan chờ cho Kai xuất hiện trở lại thì thấy anh ta đang đứng đằng sau lưng Chanyeol. Chanyeol thì vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra và và đang nhe răng cười với Luhan, bỗng, Kai vòng hai cánh tay của mình quanh người Chanyeol và cùng biến mất với cậu ta.

 

Ế!– Những chữ cuối của Chanyeol đã bị ngắt giữa chừng, và Luhan nhìn quanh quất xem bọn họ đang ở đâu thì thấy hai người họ xuất hiện ngay trên cái mái ngang của trại. Luhan nhìn lên và trợn mắt dõi theo khi thấy Kai đẩy Chanyeol về phía mép, còn Chanyeol thì la làng.

 

Cứu cậu ta đi, Luhan! Kai hét lên và nhe răng cười, Luhan giơ hai tay ra và nâng người Chanyeol lại khi cậu ta ngã xuống. Anh nhẹ nhàng đặt Chanyeol xuống nền nhà và hoàn toàn phớt lờ mấy câu chửi thề mà Chanyeol đang ném về phía Kai.

 

Kris sẽ tức lắm nếu biết bọn họ chơi đùa như thế này, thay vì huấn luyện cho đàng hoàng. Nhưng Luhan đã không được chơi vui như vậy lâu lắm rồi và cái mặt Chanyeol lúc ngã xuống thiệt là vô giá.

 

Luhan tiếp tục cười Chanyeol thì tự nhiên Kai không nói không rằng xuất hiện ở phía đối diện và mỉm cười với anh.

 

Đỡ khá lắm. Kai khen và Luhan chớp lấy thời cơ để đè anh ta xuống. Kai cảm nhận được điều đó và vùng vẫy trong gọng kiềm của anh, nhưng Luhan vẫn ấn anh ta xuống nơi mà mình muốn.

 

Kiểu đó sẽ không thành công đâu. Kai nhếch mép cười, và Luhan nhìn theo anh ta khi Kai thoát ra khỏi vòng vây của anh và biến mất. Kai quá nhanh và Luhan cứ thấy anh ta xuất hiện rồi lại biến mất và lại xuất hiện càng lúc càng gần đến chỗ anh hơn nữa, cho đến khi anh ta đã đến quá gần và Luhan không còn thời gian đâu để chặn lại. Và anh loạng choạng ngã ra đằng sau cùng với Kai.

 

Vừa ngã,  bọn họ vừa bật cười, và Luhan đã định sẽ thừa nhận thua cuộc thì anh bỗng nhiên nhớ đến một thứ.

 

Đôi bàn tay đó…

 

Trái tim của Luhan đập thình thịch trong lồng ngực, khi anh cảm giác được vòng tay của Kai quanh người mình để đỡ cho anh không bị đập mạnh xuống sàn. Gương mặt của Kai áp sát vào cổ của Luhan đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ta trong không khí.

 

Cái cảm giác này…

 

Luhan cảm nhận được trọng lượng của Kai nằm trên người mình và anh nhắm tịt hai mắt lại để nhớ cái cảm giác ấy nó như thế nào.

 

Là hắn. Luhan há hốc mồm khi anh nhận ra Kai rốt cuộc là ai.

 

Chính là hắn.

 

Người đàn ông đeo mặt nạ.

 

 

 

 

 

39 thoughts on “Revolution [Chap 10]

  1. Iu chap này wá đi <3<3 . 2 pn trẻ cúi cùg kủg iu thương nhau r nhưg mà ngĩ tớj việc 2 pn đag ở kạh nhau như thế r sau này fảj xa nhau lạj làm e thấy pùn TTT^TTT.Dù s thì e kủg rất thix chap này .ss cố lên nhá .IU chị Mae nhìu*moah moah*<3<3

  2. e vừa đọc lại chap 1, ng đeo mặt nạ rape Han để Han điều khiển sức mạnh của mình (lần đầu)??? tại sao lại thế ạ??? :| Kai bị bắt phải làm thế!?
    mà fic càng ngày càng khó hiểu! :-s
    Ss trans hay lắmmmmm (như thường) =)) ss ra chap ms nhanh nha<3
    vừa bay về có vẻ mệt đó!
    M fighting!!

    • ss khoẻ lại rồi, thank you ^^. Chap sau sẽ giải thích tại sao e K lại rape em Han với có cảnh đánh ghen nữa cơ =)))

  3. từ đầu đã đoán tên đeo mặt nạ là Kai…hờ hờ k ngờ là đúng …
    chắc có nỗi khổ riêng , Kai cũng tốt mà , cơ mà k bik Luhan chó chấp nhận nổi k ><

      • woa ~~~ mong quá >< cơ mà vụ cảnh nóng thì…em…em k có ham đâu ="=

      • aw~~~em k dám đọc thì đúng hơn >< !!! Nhìn cái rating thì ham hố , cứ vô đến khúc đấy là chạy biến =)))

      • châc chậc làm sao đây vì cảnh nóng của mấy chap sau rất rất quan trọng í, fai xem mới biết Hun yêu han như thế nào í >.<

      • ss yên tâm , em tránh vài dòng cao trào thôi à, nói chung là không có mất cảm xúc đâu ~^^~ !! Ss trans hay lắm ấy , cơ mà ôm nhiều fic vậy cũng cực ghê , bảo trọng nhé ^.< !

      • haha ss suy ra ghê thế :v ~~~ nhanh có chap mới nha , ngày nào em cũng zô hóng dài mỏ ra í ^O^ !!!!

  4. hì! e thích cách mae làm việc lúm ^^,trans 1 chap là hết 1 chap chứ không như 1 vài người khác 1 chap gốc mà trans ra đến những mấy part ><, lại rất siêng trả lời cm của reader , hi`~, mấy cái đoạn NC sao em thấy càng về sau càng thiếu muối thế này ==!, thú thật 3 năm nghiện fic đây là lần đầu e cm tử tế đế ạ, ss mae cố lên nga~ [fb: min kẹo chanh]

    • thiếu muối là như nào hả e? ko hấp dẫn hả? hay ss trans có vấn đề ji cần sửa lại, >.< nếu có ji e cứ nói ra thoải mái để ss sửa í mà

  5. A! k biết xưng hô ntn nào cứ xưng bạn trước nhé!
    Cho mình làm quen! Phong. 94ers. Fanboy nhé!hj
    Khi nào ra chap mới vậy?hic,hj
    Rất rất rất thích fic này của bạn ý! Đây có thẻ xem là fic hunhan đầu tiên mà k pink của hunhan mình đậu nói ra tuy ship hunhan nhung lại ít vì rất thíchư mấy fic eng, trung nhưng trình đọ k cho phép…. Mình thấy cưc thích fic này ý… tuy có yaoi (nói thật mình k thích yaoi cho lắm) nhưng cái fic này lại cho mình cảm giác khác k kì thị yaoi mà lại rất thích. Khi đpọc đến đoạn có yaoi nó k tạo cho mình cảm giác ngượng ngiụ, khó chịu như mấy fic hunhan khác mà rất nhẹ nhàng và… Yaoi ở fic này cho mình cảm giác k gương ép!
    Nọi dung fic thì khỏi bàn cải rí. Rát mới và hay. Hic, nhưc tâhý hơi buồn khi nó chỉ có 14. 15 chap
    Và đặc biệt là nhờ bạn trans rất mượn. Mình thật sự thích đấy. Cách tran của bạn cũng 1 phần khiến cho yaoi cũng mượt hơn ý! Thank bạn nhiều nhá!
    Rất vui đc làm quen và hóng chap mới của bạn!

    • nếu thế thì ss già hơn e rất nhiều, so với fan lớn exo fandom thì ss được xếp vào hàng cụ rùa mất thôi TT.TT

      Anyway, comment của e là cái dài nhất từ trước đến nay trong wp của ss và ss fai nói là ss rất thích những comment chất như thế. Thank you!!! ^^

      Thật ra người trans chỉ có thể đóng góp 1/10 thành công của 1 fanfiction và ss thật sự rấtt ngại khi được khen. Vốn dĩ fic đã quá hay và ss may mắn ko làm hỏng mất nét đẹp của nó đã mừng lắm rồi ý.

      ss thì ss rất thích đọc fic Eng và hầu như chỉ đọc fic Eng, fic Việt cũng có tuy ít hơn và chỉ đọc những cái mình thật sự thấy thích. Và khi đọc fic Eng thì ss thấy nhiều fic rất hay nhưng lại ít người biết đến hoặc biết đến nhưng ko được phổ biến rộng rãi đến nhiều thứ tiếng, và đó là lý do ss càng đọc nhiều fic eng để tìm những fic hay nhất để trans và chia sẻ với mn.

      À mà tên em nghe rất wen, ss ko gioi nhớ tên người nhưng hình như ss đã gặp tên e ở đâu đó Planetic? em có viết fic fai ko?

      • Yes, yes, ss cũng ở bên planetic hả? e cũng ở đó đấy! từng có viết 1 fic nhưng dỡ quá giờ đang dừng nữa chừng! bên đó e cũng dùng nick này Nguyen Tuong Phong nhưng giờ đổi thành Windorfire94 rùi ss ạ! Mà bên đó ss dùng nick j ạ!
        Thật ra e comt cũng chả dài mấy đâu. Vì tại comt cái đầu tiên cho 10 chap mà lị.he
        E cũng thix longfic và thích fic eng v strung. nhưng e k có teình đọ đạt đến để có thể đọc tròn trĩnh nên ít đc biết, thấy mấy fic ss giới thiệu hay qúa chừng mà chưa có ai trans cả. e tiếc lun ý! tuy hunhan nó pink nhưng thật ra e cũng thích angust lắm chứ. dạng giống như fic này ý.hj
        E nói thật chứ bộ tại ss trans hay nên e mới cảm nhận đc chứ. cách trans của ss trg fic này nhất là mấy khúc ya k làm e khó chịu k thi e chả chịu đọc đâu!hehe. Biết là fic hay nhưng khi là một fic trans hay ntn nào mà người trans có hiểu biết và bniết cách trans thì mới khiến fic trans đó haqy chứ ss? hehe
        Đang hóng đấy chap mới. e đang sốt ruôt k bit rùi tụi nó sẽ ra sao? hj. Mong sẽ có những dư án mới của ss đấy! Fighting!

      • hehe thank you, nik ss bên Planetic cũng là At.the.Corner.of.theEarth luôn nhưng lâu rồi ss ko vào.

        Chap 11 có thể sẽ up trong nay mai đấy dù ji thì ss cũng đang rảnh heheh

  6. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s