Revolution [Chap 9]

 

 

Luhan nằm mơ thấy mình đang trôi. Như thể anh đang bị lớp không khí nâng thật cao lên khỏi mặt đất và trôi lơ lững giữa không trung.

 

Thật dễ chịu làm sao, Luhan nghĩ thầm, khi được trôi bềnh bồng như thế này. Nó chẳng còn khiến anh thấy đau đớn nữa. Mà chỉ khiến anh cảm thấy thật thư thái.

 

Nhưng đang nằm như thế thì anh bỗng nhiên thấy lo lắng. Anh lo sẽ bị ngã xuống. Lo sẽ bị đập mạnh xuống đất. Như vậy có đau lắm không? Hay anh sẽ ngất đi, trước khi kịp cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp ấy?

 

Đôi mắt của Luhan lay động rồi hé mở, và anh khẽ thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, khi anh thấy căn phòng quen thuộc của mình. Anh có thể cảm nhận được lớp vải mềm mại bên dưới thân người của mình, và mặc dù cảm giác được trôi lơ lửng như trong giấc mơ rất tuyệt vời, thỉnh thoảng trở về với thực tại vẫn tốt hơn mà.

 

Có thứ gì đó bên cạnh anh khẽ dịch chuyển, cho nên anh xoay người lại, thì thấy một tấm lưng rất đỗi quen thuộc đang hướng về phía mình.

 

Là Sehun.

 

Đây đã là lần thứ hai Luhan thức giấc cùng với Sehun ngay kế bên, và anh lại nghĩ đây có thể chỉ là một giấc mơ mà thôi, vì Sehun chưa bao giờ ngủ trong căn phòng chung của hai người cả. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đấy mà. Có lẽ anh vẫn đang bồng bềnh trôi trong giấc mơ của mình.

 

Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Luhan thầm nghĩ và khẽ run run với tay về phía cậu.

 

Mình có thể có được cậu ấy, dù chỉ là trong một giấc mơ thôi, có phải không?

 

Luhan quấn cánh tay của mình quanh vòng eo nhỏ xíu của Sehun. Người cậu ấm quá, Luhan nghĩ thầm và mỉm cười, khi anh áp sát người mình vào cậu hơn, rồi tựa trán lên lưng cậu. Da của cậu thật mềm mại và người cậu thơm hương xà phòng mà Luhan vẫn hay sử dụng trong phòng tắm của hai người. Cậu đã vào đây thường xuyên đến thế sao?

 

Sehun từ từ xoay người lại và Luhan thấy cậu cúi xuống nhìn anh. Mọi chuyện vẫn cứ như là mơ vậy khi anh được nhìn ngắm cậu gần thế này, và cậu đẹp làm sao, Luhan chẳng biết phải nói gì, nên chỉ đành nhìn cậu khi cậu với tay ra và lướt một ngón tay xuống một bên má của anh.

 

Anh thấy sao rồi? Giọng Sehun nghe rất nhỏ, nhưng Luhan vẫn có thể biết cậu đã lo lắng cho mình đến thế nào.

 

Lo lắng… Anh đang tự cho phép mình ảo tưởng và nghĩ là Sehun đang thật sự lo lắng cho mình đấy mà.

 

Khá hơn tối hôm qua rồi. Luhan đáp lại. Cơn đau ở phần thân dưới của anh đã hết hẳn, đấy đều là nhờ ơn Lay cả, và cơn đau đầu của anh cũng đã biến mất hoàn toàn. Tuy vẫn còn rất yếu và anh có thể cảm nhận được điều đó, nhưng so với những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì Luhan có thể nói bây giờ anh đã thấy khá hơn nhiều rồi.

 

Sehun nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu vào.

 

Tối hôm qua…

 

Luhan nhìn Sehun trong lúc cậu nói chuyện.

 

Sehun mở mắt ra và Luhan rất bất ngờ khi thấy đôi mắt của cậu tối sầm đi và tràn đầy giận dữ.

 

Khi tôi tìm thấy anh thế này… với Xiumin ở bên cạnh anh… Hai tay của anh ta trên người anh…

 

Luhan ôm lấy gương mặt của Sehun. Xiumin chẳng làm gì tôi cả.

 

Tôi biết. Sehun đáp. Nhưng anh ta đã suýt làm rồi còn gì.

 

Luhan chẳng biết phải nên nghĩ thế nào nữa. Suốt một thời gian dài, Sehun toàn xua đuổi anh đi. Cậu cũng chính là người đã nói với anh rằng hai người không thuộc về nhau. Rằng họ không thể ở bên nhau.

 

Nhưng bây giờ những gì cậu đang nói lại khiến anh nghĩ cậu đang muốn có anh. Những gì Xiumin làm với anh đáng lẽ không nên khiến cậu phải quan tâm đến vậy mới đúng, nếu cậu đã không muốn dính líu gì tới Luhan. Nhưng bây giờ cậu lại ở ngay tại đây, nói cho anh nghe những điều anh muốn nghe, như bảo anh hãy ở lại, hay nổi cơn thịnh nộ khi có người náo khác, không phải cậu, chạm vào người anh.

 

Anh là của tôi. Giọng nói của Sehun trầm xuống, khi cậu lên tiếng cảnh cáo anh. Không ai có thể chạm vào anh. Không ai được phép chạm vào anh.

 

Lại nữa. Luhan không biết điều này có nghĩa là gì cả.

 

Anh buông tay ra khỏi gương mặt của cậu rồi từ từ ngồi dậy và ôm lấy đầu mình.

 

Anh không sao chứ? Sehun ngay lập tức ngồi dậy và nói, nhưng Luhan không thèm trả lời cậu.

 

Thay vào đó, anh chống hai tay xuống giường và nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Tôi đang bối rối lắm. 

 

Sehun cũng nhìn anh.

 

Tôi chẳng hiểu cậu một chút nào hết. Luhan thở ra. Cậu đang thật sự lo lắng cho tôi đó sao, hay chỉ đang giả vờ mà thôi?

 

Sehun không trả lời mà nhìn xuống.

 

Cậu cứ liên tục xua đuổi tôi đi. Luhan nói. Và bây giờ cậu lại bảo với tôi là tôi không thể thuộc về bất cứ người nào khác.

 

Tôi biết. Sehun lẩm bẩm trong họng, và có vẻ rất… chán chường. Việc đó với tôi cũng khó khăn lắm.

 

Khó khăn lắm… Luhan nghĩ thầm và nhắm hai mắt lại khi những từ ngữ ấy thấm vào đầu anh. Ở bên cạnh mình đối với cậu ấy mà nói, chắc là khó khăn lắm…

 

Vậy thì cậu nên phối ngẫu với Kai, chứ không phải với tôi. Luhan nói trước khi anh kịp suy nghĩ cho thấu đáo. Nhưng khi những lời nói ấy vuột khỏi miệng, anh biết chúng là hoàn toàn thật lòng. Nếu Sehun đã thấy khó khăn khi ở bên anh thế này, thì cậu ta nên cặp đôi với Kai cho rồi. Cậu dường như cũng vui vẻ khi ở bên cạnh Kai mà.

 

Sehun nhìn anh. Trong đôi mắt của cậu ấy, đó có phải là sự đau đớn?

 

Đấy là những gì anh đang nghĩ ư?

 

Luhan nhìn đi chỗ khác. Không. Anh chẳng biết phải nghĩ về chuyện gì nữa.

 

 Anh nghĩ ở bên cạnh Kai có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn ư? Sehun nói và tự nhiên lên giọng.

 

Luhan không muốn trả lời cậu. Anh biết câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Nhưng anh muốn Sehun biết. Anh muốn cậu hiểu những cảm giác mà anh đang phải chịu đựng.

 

Phải. Luhan nói nhưng vẫn nhìn đi chỗ khác. Đúng thế, đúng là tôi đang nghĩ vậy đó.

 

Ngay khi Luhan trả lời cậu, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Nhiều phút đã trôi đi nhưng bọn họ vẫn ở đó, mỗi người ngồi ở một bên giường và ngẫm nghĩ về câu trả lời tiếp theo của đối phương.

 

Hình như tôi nên làm vậy.

 

Câu trả lời của Sehun thật đau đớn làm sao và Luhan phải cắn bờ môi dưới của mình, để không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.

 

Lẽ ra tôi nên phối ngẫu với Kai mới phải. Sehun thều thào và Luhan chỉ muốn rời khỏi phòng ngay lập tức. Và tránh xa cậu một thời gian.

 

Phải. Có lẽ cậu nên làm thế.

 

Luhan nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi đáp lại lời cậu, và ngay khi anh đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, anh biết mọi chuyện không còn là một giấc mơ nữa.

 

Bởi chỉ có hiện tại mới có thể khiến người ta đau đớn như thế này.

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan bước về phía nhà ăn vì anh thật sự đang muốn kiếm chuyện gì đó để làm đến chết đi được ấy. Anh có thể giúp Kyungsoo nấu nướng chẳng hạn. Hoặc là chơi đùa cùng với Chanyeol và Baekhyun. Luhan thậm chí còn khao khát muốn được đi làm kiểm tra cùng với Kirs nữa cơ, dù anh ghét chuyện đó đến cỡ nào. Nhưng anh sẽ chấp nhận hết tất cả mọi thứ, chỉ cần chúng có thể giúp anh khỏi phải suy nghĩ về những gì Sehun vừa mới nói.

 

Luhan va vào Xiumin, ngay khi anh đặt chân vào phòng, và hai mắt của Xiumin mở to vì nhìn thấy anh.

 

Luhan, Xiumin lên tiếng và lùi lại một bước. Luhan chau mày khi nhìn thấy vậy.

 

Xiumin, về chuyện ngày hôm qua –

 

Xiunin lắc đầu. Tôi biết. Nó thật ngu ngốc và bất cẩn, và –

 

Không, không phải đâu. Luhan quả quyết với anh ta và mỉm cười. Ừ thì cũng có chút chút, cậu với Lay đúng là bất cẩn khi dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng giờ thì ổn rồi. Đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không nào?

 

Xiumin thở dài và gật đầu, rồi hai người họ bước đến bàn ăn cùng với nhau.

 

Ừ. Tôi thiệt tình chỉ biết xin lỗi cậu rất nhiều vì đã nghĩ đến chuyện đó và thậm chí gần như đã làm nó luôn rồi. Ý tôi là, tôi hiểu cái cảm giác mỗi khi Kris cần dùng Lay. Và khiến cho Lay suýt chút nữa là chứng kiến chuyện đó thật sự sẽ xảy ra với tôi vào tối hôm qua …

 

Xiumin lắc đầu như muốn xua đuổi hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đôi mắt của mình. Tôi chỉ biết xin lỗi cậu rất nhiều.

 

Luhan mỉm cười.Có gì đâu. Tôi thật tình rất biết ơn hai người. Vì đã hết lòng với tôi đến vậy, chỉ vì muốn cứu tôi.

 

Xiumin vỗ lưng anh.Chỉ xin cậu nói lại với Sehun là tôi rất lấy làm tiếc vào tối hôm qua. Tôi chưa có dịp giải thích cho cậu ấy nghe.

 

Luhan cũng chẳng biết làm thế nào mà anh có thể nói chuyện với Sehun, nhất là sau tất cả những chuyện này, nhưng vẫn gật đầu đại.

 

Ăn xong, Xiumin bị gọi đi làm kiểm tra và dù Luhan rất muốn đi theo để xem, anh biết là mình không được phép nên đành cuốc bộ về khu vườn để tìm Lay. Anh cần cảm ơn cậu ta vì đã cứu anh đêm qua, nhưng khi đặt chân vào vườn thì anh thấy Kai đang ngồi bắt chéo chân trên bãi cỏ, dựa ra đằng sau và nhìn lên trời.

 

Luhan chần chừ không biết phải làm thế nào. Anh thật sự không muốn nói chuyện với Kai vào lúc này, nhất là khi anh với Sehun chỉ mới cãi nhau về anh ta, nhưng Luhan biết đấy không phải là lỗi của Kai, nên anh quyết định vẫn đi đến đó và ngồi kế bên anh ta.

 

Chào. Kai mỉm cười với anh và Luhan cũng mỉm cười đáp lại. Anh khoẻ chưa? Tôi có nghe kể về những gì xảy ra ngày hôm qua.

 

Luhan gật đầu. Ừ, tôi khoẻ rồi.

 

Một tên bác học đã để xổng con quái vật, rồi để nó đi lộn xộn quanh đây. Ngu dễ sợ.  Kai nói và nhìn Luhan nhìn về phía anh ta.

 

Họ để xổng nó ư?

 

Tai nạn thôi, đó là những gì tôi nghe được. Kai nói. Tôi nghe nói những sinh vật đó được thuyên chuyển từ cơ sở khác tới. Và một trong số bọn chúng chắc đã lọt ra ngoài.

 

Những sinh vật đó. Luhan để ý thấy anh ta nói đến số nhiều và tự nhiên thấy rợn người.

 

Bọn chúng là gì thế? Luhan hỏi và Kai nhún vai.

 

Tôi cũng chả biết. Đó là một trong những thứ mà tôi thật sự không biết ở cái chốn này.

 

Luhan nhớ đến những gì Lay nói anh nghe. Rằng Kai đã từng là người ở đây lâu hơn hẳn những người khác. Anh ta và cả Sehun nữa.

 

Nghĩ đến chuyện đó, Luhan thu hết can đảm hỏi.

 

Anh hiểu Sehun có nhiều lắm không?

 

Kai nhìn Luhan và hơi bất ngờ khi thấy anh đột ngột thay đổi đề tài, nhưng một hồi sau, anh ta vẫn gật đầu.

 

Cũng hiểu chút chút. Cậu ấy cũng đã ở đây được một thời gian rồi. Ngay sau tôi.

 

Ồ. Luhan đáp lại.

 

Bọn họ ngồi lặng im bên nhau, và Luhan cảm thấy rất thoải mái. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ngồi kế bên, bầu bạn cùng với Kai và cảm thấy dễ chịu như thế này cả.

 

Anh thật sự không ghét Kai. Mà cũng có gì để ghét đâu, Luhan thầm nghĩ. Anh hiểu những gì Sehun thấy được ở anh ta. Anh hiểu bầu bạn cùng với Kai dễ chịu như thế nào và Luhan biết đấy không phải là lỗi của Kai, nếu đến những người như Suho và Kris cũng thích anh ta. Hoặc thậm chí là Sehun. Bọn họ tin tưởng anh ta. Có lẽ Luhan cũng nên như thế.

 

Sehun ghét tôi à?

 

Những từ ngữ ấy vuột ra khỏi miệng Luhan, trước khi anh có thể suy nghĩ cho đàng hoàng. Anh cũng chẳng biết những suy nghĩ ấy đã đến từ đâu, nhưng anh phát hiện ra là mình đang rất muốn biết câu trả lời. Và người duy nhất có thể nói cho anh biết chính là Kai.

 

Kai nhìn anh, và một lần nữa rất bất ngờ khi nghe anh hỏi.

 

Gì? Kai ngồi thẳng dậy. Không. Sehun có ghét ai đâu.

 

Luhan không tin câu trả lời này chút nào.

 

Tôi đã chơi với Sehun rất lâu để biết là sự ghét bỏ không hề hợp với tính cách của cậu ấy. Kai ngừng nói và suy nghĩ về chuyện đó. Ừm thì cậu ấy cũng có ghét vài người. Kiểu người đang giữ chúng ta ở đây chẳng hạn. Nhưng nếu nói cậu ấy ghét anh hay bất cứ ai trong chúng ta thì… Tôi không tin đâu.

 

Luhan nhìn Kai và thấy anh ta cũng đang nhìn mình và mỉm cười.

 

Cậu ấy chỉ không muốn làm tổn thương anh thôi.

 

Kai biết. Luhan nghĩ thầm. Anh ta biết hết mọi chuyện về anh và Sehun. Và biết rõ hai người đã không còn nhìn mặt nhau hay nói chuyện với nhau nữa.

 

Anh nên nổi trận lôi đình mới phải. Đó rõ ràng là đời sống riêng tư của hai người họ, làm sao mà Kai dám biết hết về mọi chuyện như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay từ lúc đầu khi anh bị mang đến cái chốn này thì bọn họ có còn cái gì gọi là riêng tư nữa đâu.

 

Luhan quyết định sẽ hỏi sâu hơn về vấn đề này.

 

Tại sao? Anh hỏi. Điều gì có thể khiến tôi bị tổn thương, nếu chúng tôi cứ ở bên nhau chứ?

 

Kai nhìn Luhan một lúc lâu rồi mới giải thích.

 

Anh biết đó, chúng ta được biến thành những thứ như thế này, với những năng lực ấy, là vì thế giới đang cần chúng ta.

 

Cái đó thì Luhan biết.

 

Nhưng nó đi kèm với một cái giá phải trả.

 

Kai quay mặt đi và nhìn lên trời.

 

Anh sẽ hiểu mọi chuyện sớm thôi. Kai thở ra. Nhưng ngay lúc này, Sehun đang bảo vệ anh theo cái cách ngốc nghếch nhất của mình.

 

Luhan muốn phá lên cười. Làm thế nào mà tránh xa tôi đồng nghĩa với việc bảo vệ tôi vậy?

 

Kai xoay mặt về phía Luhan và mỉm cười. Sehun yêu anh.

 

Luhan nhìn Kai một lúc lâu rồi nhìn đi chỗ khác. Yêu mình ư… anh thấy chuyện đó khó mà tin được.

 

Nhưng sẽ có lúc mà cả hai người phải chia ly. Luhan lại nhìn Kai. Giọng nói của Kai đột nhiên chùng xuống, như thể anh ta không muốn ai nghe thấy dù Luhan biết bây giờ chỉ có hai người ở đó. Hai người sẽ không thể gặp mặt nhau cho đến khi nào thời gian dừng lại lần nữa.

 

Lần nữa?

 

Giống kiểu thời gian dừng lại như lúc này ấy.

 

Điều đó có nghĩa là gì?

 

Kai chơi đùa với những cọng cỏ mà anh ta đang ngồi lên và tiếp tục nói.

 

Sehun chỉ không muốn làm tổn thương anh hay bản thân mình khi cái ngày đó đến. Một khi thời gian tiếp tục và mọi thứ trở lại với nhịp điệu của nó. Kai nói. Cho nên bây giờ anh mới bị bỏ rơi, bị đẩy qua một bên, hay bất cứ điều gì mà Sehun có thể làm, để khiến anh làm quen với sự thật là hai người sẽ sớm không thể nhìn thấy nhau nữa.

 

Luhan ngây người nhìn chằm chằm vào Kai và cố tiếp thu hết những gì anh ta nói.

 

Anh biết không, tôi không hề có một khái niệm nào về những gì anh vừa mới nói. Luhan nói một cách chán chường. Tôi thậm chí còn không hiểu đến phân nữa những gì anh nói nữa cơ.

 

Kai tủm tỉm cười. Tôi cũng không mong đợi là anh sẽ hiểu hết. Nhưng ê, ai biểu hỏi.

 

Luhan suy nghĩ về chuyện này suốt quãng đường từ chỗ đó đến phòng thí nghiệm, nơi anh đã được gọi đến để làm kiểm tra. Anh thậm chí còn không nhớ là mình đã thực hiện hết mấy bài kiểm tra nữa kia. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, anh chỉ toàn nghĩ về những lời mà Kai nói với anh. Về thời gian. Về cái cách mà thời gian không… Kai đã nói gì về nó nhỉ? Về cái cách mà thời gian hiện tại đang dừng lại ư? Và khi nó tiếp tục di chuyển, anh và Sehun sẽ chia tay nhau ư?

 

Luhan nghiến răng lại vì cơn đau đầu lại một lần nữa tấn công anh. Đau đầu không phải vì những bài kiểm tra, mà nó được tạo nên bởi những thông tin mà Kai vừa cung cấp cho anh biết.

 

Và vì suy nghĩ sẽ phải chia tay Sehun nữa.

 

Luhan lắc đầu. Sao cũng được.

 

Khi nào mới là đúng thời điểm chứ?!

 

Luhan dừng bước vì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Suho vọng ra từ văn phòng của Kris, khi anh đi ngang qua.

 

Suho? Mà tức giận sao? Đây là lần đầu tiên Luhan nghe thấy anh ta như vậy.

 

Chúng ta không thể cứ ngồi đây và chờ cho điều gì đó xảy ra, trong khi chúng ta còn không chắc khi nào ngày đó mới đến. Suho nói tiếp. Chúng ta đang lãng phí nguồn nhân lực đấy!

 

Luhan bước về phía cánh cửa và áp tai lên. May mắn là trong hành lang đang trống trải, nên không có ai có thể bắt gặp anh đang nghe lén cả.

 

Kris thở dài và Luhan có thể nghe thấy là anh ta đang rất mệt mỏi. Anh sẽ biết.

 

Biết cái gì?

 

Anh sẽ biết khi nào thời điểm chin muồi. Kris nói.Ngay khi mấy kim đồng hồ dịch chuyển một li. Chỉ một li thôi. Đó là lúc chúng ta biết nó đã đến. Và đó là những gì cậu ấy nói anh nghe.

 

Cậu ấy là ai? Luhan thắc mắc.

 

Suho cũng thở dài và Luhan nghe thấy tiếng anh ta thả phịch người lên ghế sofa.

 

Kris à, Suho mở lời. Có lẽ… Có lẽ chúng ta nên thôi chờ cậu ấy.

 

Luhan áp sát người vào cánh cửa hơn nữa.

 

Cái gì? Giọng Kris nghe rất nhỏ, nhưng rõ ràng là anh ta đang rất sửng sốt.

 

Nhìn này. Cũng đã quá lâu rồi. Và chúng ta đang dần hết thời gian rồi, mặc dù chuyện này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn một chút.

 

Em đang bảo anh ngừng tin lời cậu ấy sao? Giọng nói của Kris rõ ràng đang rất tức tối.

 

Em không có nói vậy. Suho bảo với anh ta. Em chỉ nói là chúng ta nên thôi chờ đợi và làm bất cứ thứ gì cần thiết. Chúng ta phải nắm lấy mọi thứ bằng chính hai bàn tay của mình.

 

Chúng ta không thể làm vậy. Anh đã nói với cậu ấy là mình sẽ đợi.

 

Kris à—

 

Anh không muốn nói về chuyện này nữa.

 

Sự im lặng lấp đầy cả căn phòng trong một vài phút gì đó, trước khi Suho thở dài.

 

Thôi được rồi. Luhan cảm thấy Suho nghe cũng có vẻ mệt mỏi. Bọn họ đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?

 

Về thời gian. Bọn họ đang nói về thời gian. Kai vừa nãy có nói là ngay lúc này thời gian đang dừng lại. Vậy Kris đang chờ cho nó tiếp tục di chuyển ư? Nếu nó tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra?

 

Chen thế nào rồi?

 

Chen?

 

Suho thở hắt ra. Vẫn đang hồi phục.

 

Chen là ai?

 

Là một tay bác học nào khác sao? Luhan tự hỏi mình. Hay là một người bạn?

 

Em có nhớ cậu ấy không? Kris hỏi và phải một lúc sau, Suho mới lên tiếng đáp lại.

 

Ngày nào cũng nhớ.

 

Luhan có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Suho. Dù Chen là ai đi nữa thì Suho rõ ràng cũng rất quan tâm đến cậu ta.

 

Lay đang giúp cậu ấy hồi phục lại, hết ngày này qua ngày khác. Suho nói.Em cũng chả biết Lay tiến hành được đến đâu rồi, nhưng dạo này em ấy trông đã khá hơn.

 

Luhan đang nghĩ sẽ về hỏi Lay xem Chen là ai, thì Kris lại lên tiếng nói.

 

Em biết không, em và Chen rất khác nhau. Giống như Sehun và Luhan vậy.

 

Luhan như đóng băng tại chỗ, khi anh nghe thấy tên mình và Sehun.

 

Hai người sẽ không thể gặp mặt nhau khi mọi chuyện kết thúc.

 

Đấy cũng là những gì Kai đã nói…

 

Chỉ cần em ấy vẫn bình an, Suho khẽ nói. Như thế với em cũng không sao cả. 

 

Luhan đặt một bàn tay lên cánh cửa, anh muốn bước vào và yêu cầu họ hãy nói hết mọi chuyện rốt cuộc có nghĩa là gì.

 

Hơn nữa, một khi nó kết thúc, em tin là anh sẽ chăm sóc cậu ấy,

 

Tất nhiên rồi. Kris nói nhỏ đến mức gần như thì thầm và Luhan vẫn đứng đó thêm một vài phút nữa, hy vọng bọn họ sẽ nói thêm về vấn đề này. Nhưng khi không nghe thấy họ nói gì, Luhan bước đi và đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.

 

Bọn họ rồi sẽ phải chia ly. Một khi chuyện này kết thúc. Giờ thì Luhan đã hiểu. Với những gì anh nghe từ họ và những gì Kai nói với anh, thì tất cả bọn họ rồi sẽ phải chia tay nhau.

 

Nhưng đến khi nào thì thời gian sẽ tiếp tục, khi nào thì những chuyện này sẽ bắt đầu? Luhan không hiểu ngay chỗ đó. Và bằng cách nào mà thời gian có thể dừng lại được cơ chứ?

 

Bị chia cắt với những người khác. Với Chanyeol, Bakehyun, Xiumin, Lay, Kyungsoo, Lay,… tất cả mọi người. Bị chia cắt với những người khác sẽ làm Luhan càng thấy cô độc hơn, thậm chí là còn hơn cả lúc anh mới đến đây. Anh đã làm quen với những con người này, đã bắt đầu quan tâm lo lắng cho họ. Nếu phải bị chia cắt với những con người đó…

 

Và với Sehun.

 

Anh đã tự lừa dối bản thân mình mỗi khi nghĩ đến chuyện sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Anh đã tự lừa dối mình khi nghĩ là anh sẽ bằng lòng trao cậu cho kẻ khác. Không. Anh không muốn xa cậu một chút nào hết.

 

Nhưng rồi điều đó sẽ xảy ra. Khi thời gian tiếp tục.

 

Luhan ngẩng đầu lên với cảm giác nóng rực trong lồng ngực và chạy về khu nhà của mình.

 

Sehun biết hết về chuyện này. Sehun biết là họ sẽ phải chia ly. Đó là lý do mà cậu luôn xua đuổi anh. Cậu không muốn Luhan hay chính bản thân mình quen với sự hiện diện của đối phươnng. Hay phụ thuộc vào nhau.

 

Bây giờ thì Luhan cũng đã hiểu và một khi chuyện đó đến, khi họ thật sự phải chia tay nhau, thì Luhan sẽ phải sống cả một đời trong tiếc nuối, vì đã không thể nói cho Sehun biết rằng ở bên cạnh anh sẽ không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu họ có thể dành những khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau.

 

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu cậu muốn dựa dẫm vào anh.

 

Anh không màng đến chuyện bị tổn thương, Luhan nghĩ khi anh quẹo qua một ngã rẽ và hối hả đi tìm cậu và nói cho cậu nghe những điều này. Anh thà được ở bên cạnh cậu chỉ một vài giây, còn hơn không được ở bên cậu một chút nào hết.

 

Luhan va vào một người nào đó khi anh gần tới khu nhà của họ, anh lảo đảo và ngã ra sau.

 

Xin lỗi. Luhan hơi cúi người xuống, anh xoa xoa trán của mình, và đứng dậy. Tôi đã không nhìn thấy ông.

 

Nào, nào. Xem chúng ta đang có gì ở đây nè?

 

Luhan nhìn lên giọng nói trầm khàn mà anh vừa mới gặp và thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trong bộ âu phục. Mái tóc của hắn cũng đã có những vệt trắng và gương mặt trông rất sắc lạnh. Luhan để ý thấy hắn ít nhất cũng phải tầm năm mươi tuổi. Hắn mặc một bộ âu phục đen phẳng phiu và gọn gàng, đi kèm với một nụ cười gian tà mà Luhan không hề ưa một chút nào hết.

 

Một đối tượng nghiên cứu à. Người đàn ông đó lên tiếng, như thể hắn vừa mới phát hiện một báu vật lạ thường nào đấy, khiến Luhan khẽ chau mày.

 

Tôi cũng có tên đấy.

 

Cậu là thuộc phe Kris hay Suho? Hắn hỏi rồi bật cười. Mà điều đó cũng có nghĩa lý gì đâu. Tất cả các cậu rốt cuộc thì cũng chỉ có chung một mục đích mà thôi.

 

Luhan nhìn hắn. Ông ta biết bọn họ là ai sao…

 

Người đàn ông cúi xuống để nhìn Luhan, nhưng Luhan đã vội quay mặt đi. Anh muốn bỏ chạy vì cái gã này thật sự đang làm phí thời giờ của anh, nhưng đâu đó trong anh lại đang tự bảo mình hãy ở lại và đừng dại mà chống lại hắn.

 

Gã với tay ra và bấu chặt lên cằm của Luhan, buộc anh phải nhìn hắn. Luhan ban đầu ra sức chống sự nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc.

 

Cậu là một mẫu thử coi hơi bị được đấy. Gã nói và vuốt một ngón tay dọc gương mặt của anh. Tôi chọn cũng hay thật.

 

Trái tim của Luhan bỗng đập dồn dập. Thì ra hắn chính là người chịu trách nhiệm bắt giữ bọn họ.

 

Cuối cùng thì anh cũng gặp hắn. Và Luhan chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu mình.

 

Anh muốn hắn phải chịu đau đớn đến làm sao.

 

Ngay tại chỗ này, Luhan muốn làm hắn đau và khiến hắn phải cảm giác được là anh căm ghét hắn đến thế nào. Vì hắn đã dám nhốt bọn họ ở đây và đùa giỡn với cơ thể của họ. Đối xử với họ như thể họ chả là cái gì cả.

 

Nhưng Luhan cũng thấy sợ người đàn ông này. Và anh căm ghét bản thân mình sao lại có thứ cảm gíac sợ sệt như thế này. Anh thấy mình thật yếu đuối quá.

 

Chủ tịch Kim,

 

Luhan có thể nghe thấy giọng nói của Kris ngay sau lưng mình, nên liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Gã ném cho Luhan nụ cười cuối cùng rồi thả anh ra. Luhan cúi gằm mặt xuống và ước gì mình có thể giống như Kai vả biến mất ngay trước mặt hắn. Hoặc là xê dịch đến bất cứ chỗ nào khác.

 

Chủ tịch Kim, Kris bước về phía họ với một nụ cười trên môi. Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi khi được ngài xuống tận chỗ này, dù đây quả một sự bất ngờ. Chúng tôi đã không nhìn thấy ngài suốt một khoảng thời gian rồi còn gì.

 

Tôi đã nghĩ sẽ làm một cuộc viếng thăm bất ngờ mà. Hắn nói. Để kiểm tra xem tiến độ mà chúng ta đã đạt được.

 

Kris gật đầu. Vậy thì ngài khỏi phải lo về chuyện gì hết. Mọi thứ vẫn rất tốt.

 

Người đàn ông nhìn Luhan và cười gian xảo. Tôi có thể thấy được điều đó.

 

Kris nhìn Luhan rồi lại nhìn hắn. Vậy ngài chắc hẳn là rất bận rộn. Tôi sẽ đón nhận thí nhiệm số bốn – hai – không từ tay ngài và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình.

 

Hắn mỉm cười với cả hai người họ. Làm khá lắm, Kris. Tôi sẽ gặp lại cậu và Suho sớm thôi.

 

Ngeh thấy vậy, Kris cúi đầu chào và dắt Luhan tránh xa người đàn ông đó.

 

 

 

23 thoughts on “Revolution [Chap 9]

  1. Yà húuuuuuuuuuu ! Chap 9 đã ra ,em đã đợi mất hai tuần rồi đấy ss,ngày nào cũng ghé qua coi ak . Ss Mae Fighting “Geurae Wolf Naega Wolf Awhooo Ah Saranghaeyo” *Nhún nhảy+hát to*

  2. tìh hìh 2 pn trẻ nghiêm trọg như thế này thì em nghĩ chap cuốj 2 pn fảj xa nhau wá.TT.TT Mog k fảj là thế đi *khóc ròg* ,HE điiii…PLEASEEE…E…E..E. TTTT.TTTT

  3. Xem xong cái này muốn đập đầu vào tường quá…rất rất rất rất hay luôn ý ạ…hy vọng cái nài là HE…Em là em bị cuồng fic này đoá…ngày nào cũng lượn lờ trong wed chỉ để ngóng fic này thôi nha~ Yêu cả au lẫn người trans….cơ mà em cũng chả biết đây có phải fic trans không nữa…^^- ss cố gắng lên nhé…à mà bao giờ có chap mới ý ạ ???? Nóng ruột quá !!!!!!

  4. Đúng là đọc tiếng Việt vẫn sướng nhất TT______TT
    E đọc hết đến chap 14 rồi. Cái end thật… %(&*#&()%&* quá :(((
    Kiểu như kết mở :- e thích giọng trans của c lắm, mượt k tả đc :3
    Fighting c nhé!!! <3

  5. I Love You Mae~ \(^ㅅ^)/ Ss cố gắng trans nhanh nhé…*Chụt Chụt*
    À mà quên mất…ss không trans Howling Wind nữa ạ ?!??!? Khổ quá…hai fic em cuồng nhất lại ở trong wed của ss…TTㅅTT

  6. Ss post đến chap mấy rồi ạ ???? ^ㅅ^~ Em ngồi mần mấy ngày mới tìm được chap 2…
    ~TTㅅTT~

  7. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s