Beloved (IWTMYFB) [Chap 11 Part A]

 

Tối qua em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. 
Cám ơn anh rất nhiều và... 
Em hy vọng thỉnh thoảng chúng ta có thể làm như thế một lần nữa.

 

Sehun mỉm cười rồi chậm rãi lướt ngón tay cái của mình lên những con chữ trên màn hình điện thoại.

 

Anh không thể đếm nổi số lần mình đã đọc tin nhắn này nữa rồi. Có những ngày mà việc đầu tiên anh phải làm vào lúc sáng sớm, chính là với tay ra để lấy cái điện thoại đang để trện bàn bên cạnh giường, bởi anh biết rằng những câu từ vô cùng giản đơn và trong sáng ấy có thể giúp anh chuẩn bị và đón chào một ngày dài đằng đẵng sắp đến.

 

Ông Sehun? Giờ tôi xong rồi ạ.

 

Tủm tỉm cười một mình, anh đút điện thoại vào túi và quay về phía Magda. Anh đã cố bắt cô thôi gọi anh bằng “ông” rồi đấy chứ, nhưng có thành công đâu. Lúc đầu Magda còn gọi anh là “Ông Oh” nữa kia, nhưng anh bảo với cô đấy là cách gọi bố anh, chứ không phải anh, và đề nghị cô hãy chỉ gọi anh là Sehun mà thôi. Magda nhanh chóng tuân theo nhưng vẫn đính kèm thêm từ “ông”. Anh đã cố chỉnh cô một lần nữa, nhưng rồi cũng phải chịu đầu hàng không lâu sau đó. Magda là một người phụ nữ rất cố chấp. Anh biết bản thân mình nên tự thấy hài lòng, khi ít ra Magda cũng chỉ muốn tỏ thái độ kính trọng của mình đối với anh. Như thế vẫn dễ chịu hơn rất, rất nhiều lần, so với việc có một người giúp việc láo xược và suồng sã, anh thầm nghĩ.

 

Ư-ư-ư, ở ngoài này nóng quá đi.

 

Vừa nghe giọng nói ấy là Sehun ngay lập tức đứng phắt dậy, trong khi Luhan thì vừa bước vào phòng, vừa lẩm bẩm một mình. Mái tóc của cậu hơi bết vào nhau một tí, và hai gò má thì hơi ửng đỏ vì nhiệt độ và vì cả công việc vất vả của mình.

 

Dễ thương quá đi mất, anh nghĩ thầm trong đầu.

 

Em có cảm giác như sắp chết ấy. Người em chảy cả ra đây này, theo đúng nghĩa đen luôn đó.

 

Mỉm cười, Sehun giắt tay vào túi quần rồi hướng thân người về phía trước và dồn hết trọng lượng của mình xuống hai gót chân. Mọi việc vẫn ổn chứ?

 

Luhan gật gù. Mấy cái thùng nặng quá, nên em không thể mang chúng vô mà phải để ngoài xe. Nói ngay ra, lúc đầu em cũng đã phải nhờ người ta giúp mang vào xe mà.

 

Sehun nhe răng cười. Không sao. Thế cũng giúp mình tí nữa khỏi phải mang ra.

 

Luhan lại gật đầu rồi bước về bàn làm việc của mình – chiếc bàn vốn đã không còn bị ngăn cách bởi tấm ri-đô nào nữa – và đặt túi xách của mình xuống.

 

Sehun quay về phía Magda. Giờ em sẽ chở chị về nhà nhé?

 

Magda lắc đầu. Tôi có ít việc lặt vặt phải lo nên sẽ về bằng xe bus, thưa ông Sehun. Cám ơn ông.

 

Sehun gật đầu. Thôi được. Khi nào về đến nhà thì cho em hay.

 

Magda rời khỏi phòng để đi lấy đồ, rồi bước ra khỏi cổng chính chỉ ít phút sau.

 

Em cũng đã đặt bánh rồi, Luhan lơ đãng nói. Bọn mình có thể đến lấy trên đường đi. Em cũng đã căn dặn họ gói cả đĩa, nĩa, và khăn ăn nữa. Mấy cái bánh cũng đã được cắt miếng sẵn, nên lát nữa bọn mình không cần phải lo về chuyện đó.

 

Sehun mỉm cười. Em đã nghĩ chu đáo đến mọi thứ rồi ấy nhỉ.

 

Luhan đỏ mặt. Em cũng đang cố thôi ạ.

 

Đấy là ngày giảng dạy cuối cùng của Sehun tại trường đại học. Anh đã đồng ý sẽ đứng ra chủ trì một khoá học nữa vào mùa thu tới, như vậy anh cũng có một vài tháng để nghỉ ngơi và tập trung vào những dự án của riêng mình. Anh hoàn thành hết hợp đồng đã nhận và vẫn chưa phải gấp rút hoàn thành một dự án nào, nhưng những đơn đặt hàng thì vẫn liên tục đến mỗi ngày, cho nên anh nghĩ có nhận thêm vài cái nữa cũng chẳng chết ai. Nghệ thuật vốn dĩ hay thay đổi, chính xác thì nó chỉ đáng giá khi thị trường còn đang nóng mà thôi. Cho nên dù hiện tại tình hình tài chính của anh đang rất dư dả, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi một cách dễ dàng, khi một nhân tài nào đó xuất hiện và rồi những đon đặt hàng sẽ thôi không còn dồn đến nữa.

 

Bọn họ vẫn còn vài tiếng đồng hồ nữa để giết thời gian trước khi đến lớp, nên Sehun ngồi xuống bên giá vẽ của mình và nghệch ngoạc gì đó, trong lúc anh lắng nghe Luhan đi qua đi lại, gọi điện thoại, sắp xếp các cuộc họp, gõ email, và nhiều khi cậu còn tự lầm bầm điều gì đó nữa. Những hành động vô cùng đơn giản ấy, hay nói đúng hơn là những hành động của Luhan, cũng đã có thể mang lại một nụ cười cho đôi môi của anh. Và anh cố ghi nhớ những hoạt động của cậu vào lòng. Bởi vì khi trở về nhà sau khi lớp học kết thúc, căn nhà của anh sẽ trống trải lắm và anh lại trở nên cô độc. Ít nhất là cho đến chín giờ sáng ngày hôm sau.

 

Anh nghe thấy cậu ngáp rất lớn tiếng, mà đấy cũng không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cậu ngáp như vậy, và rồi cậu rốt cuộc cũng quay sang nhìn anh.

 

Mệt à? Anh hỏi.

 

Luhan đỏ mặt – vốn dĩ đấy đã là chuyện rất bình thường và tự nhiên – cậu lắc đầu. Không. Chỉ là tối qua em không ngủ được bao nhiêu thôi ạ.

 

Sao thế?

 

Jongin ở nhà và em… Nhận ra những gì mình sắp nói, Luhan cắn môi và gương mặt cậu bỗng đỏ lựng.

 

Sehun chau mày. Jongin ở nhà … cho nên em ấy không thể ngủ? Có phải đó là những gì em ấy định nói? Nhưng… đáng lẽ phải là ngược lại mới đúng chứ? Cái quái gì đang diễn ra giữa hai người đó vậy?

 

Luhan có thể thấy được sự nghi vấn trong đôi mắt của Sehun và mặc dù cậu không muốn nói dối anh, cậu cũng không muốn thừa nhận sự thật với anh. Làm sao mà cậu có thể nói cho anh biết, là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu mà ngay cả cậu cũng không còn nhớ chính xác là bao nhiêu, Jongin đột nhiên về nhà và ngủ trên giường của hắn, hay nói đúng hơn là giường của họ, và vì cậu đã quá quen với việc ngủ một mình, cho nên hôm qua cậu đã không thể ngủ khi có hắn kế bên?

 

Không ai biết gì về tình trạng của mối quan hệ giữa cậu và Jongin. Đấy là chuyện riêng tư giữa hai người họ và mặc dù Sehun là bạn của cả hai đi nữa, cậu không muốn chỉ trỏ bàn tán gì về Jongin với anh cả. Sehun – hay ngôi nhà của anh – vốn từ lâu đã là nơi trú ngụ an toàn của cậu, là nơi mà cậu đã bỏ lại hết mọi âu lo và gánh nặng của mình bên ngoài cửa. Nói chuyện về Jongin sẽ làm vấy bẩn chốn thiêng liêng ấy.

 

Cậu cũng không muốn đặt Sehun vào tình thế khó xử khi phải chọn một trong hai bên. Anh vốn là bạn của Jongin, nhưng rõ ràng là anh và Jongin không hề có chung quan điểm, khi đụng tới những chuyện liên quan đến Luhan. Từ khi Luhan chịu thừa nhận với chính bản thân mình rằng tình cảm của Sehun dành cho cậu đã không đơn thuần là bạn bè nữa, cậu cũng đã quyết định sẽ giữ mối quan hệ giữa mình và Sehun, với mối quan hệ giữa mình và Jongin hoàn toàn tách biệt. Và mặc dù cậu luôn thắc mắc không hiểu chuyện gì đang diễn ra hai người kia và tại sao – chuyện họ đã không còn qua lại với nhau thường xuyên đã rõ rành rành ra cả rồi – nhưng cậu cũng không dám hỏi. Cậu không muốn biết là vì lỡ như cậu chính là lý do… Nếu thật sự là như vậy, cậu không nghĩ là cậu có thể tự tha thứ cho bản thân mình được.

 

Nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt của Luhan, Sehun cố dằn hết những câu hỏi của mình xuống và bỏ chúng qua một bên. Nếu một lúc nào đó Luhan muốn nói với anh về Jongin, anh sẽ sẵn sàng để lắng nghe cậu ngay, nhưng bây giờ thì anh chắc chắn không muốn ép cậu nói, khi cậu chưa muốn.

 

Thế em có muốn nằm nghỉ một lát, trước khi mình lên đường không? Anh đành hỏi.

 

Luhan mỉm cười cảm tạ. Không ạ, em vẫn khoẻ. Tối nay chắc chắn em sẽ đi ngủ sớm. Cậu nói.

 

Và thế là mọi chuyện chấm dứt tại đó.

 

Đến 4:30 thì cả hai người họ đã có mặt trên xa lộ. Lớp học đến sáu giờ mới bắt đầu, nhưng lái xe vào thành phố khi mọi người đang lũ lượt về nhà thì là cả một vấn đề rất nhức đầu đấy. Thành phố vẫn luôn đông đúc và tắc nghẽn như mọi khi.

 

Vừa lái xe, hay nói đúng hơn là vừa nhích từng chút một đến trường đại học, hai người họ vừa trò chuyện với nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, Sehun bỗng nhiên thấy trong xe yên tĩnh quá, nên mới nhìn qua ghế dành cho hành khách ngay kế bên. Và một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi anh, khi anh thấy người trợ lý của mình đã cuộn người qua một bên và hướng mặt về phía anh. Cậu có vẻ đã ngủ gục mất rồi, với tay để dưới một bên má. Hai hàng lông mi dài và xinh đẹp khẽ phe phẩy trên hai gò má, còn đôi môi cậu thì hơi hé mở. Mỗi khi cậu thở, là một tiếng ngáy nhỏ xíu và nhẹ nhàng như tiếng thở sẽ thoát ra khỏi bờ môi của cậu, khiến nụ cười của Sehun chẳng mấy chốc đã ngoác đến tận mang tai.

 

Em ấy ngay đến ngáy cũng đáng yêu nữa chứ, anh nghĩ thầm.

 

Những ngón tay của anh ngứa ngáy vì muốn được chạm vào cậu, nhưng anh đã nắm chặt bàn tay đang để không của mình lại và giữ nó trên đùi. Anh khẽ nhúc nhích để đôi mắt mình có thể ngắm nhìn cái dáng ngủ của Luhan cho dễ hơn và ghi nhớ chính xác cậu đã trông như thế nào vào lúc này. Đấy có lẽ sẽ là hình ảnh cuối cùng và sẽ xuất hiện trong tâm trí anh, trước khi anh chìm vào giấc ngủ vào tối nay.

 

Và anh không phiền vì chuyện đó một chút nào cả.

 

Hai mươi phút sau, anh tấp vào một tiệm bánh rồi leo ra khỏi xe, cũng không thèm đánh thức Luhan dậy. Ít phút sau, anh quay lại với ba hộp bánh to đùng và một túi dao muỗng nĩa. Anh đã phải đắn đo và xoay qua xoay lại mấy cái hộp sao cho vừa vào băng ghế sau, nhưng cuối cùng thì anh cũng xoay xở được hết cả. Và ngay khi Sehun nhập vào luồng giao thông trên xa lộ, anh ngó qua phía Luhan và tự mỉm cười một mình khi thấy cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích đến một phân nào hết. Anh ước gì có thể để cậu ngủ ở đây bao lâu cũng được, thiệt tình anh không yêu thích gì hơn là việc ngồi ngắm cậu ngủ như thế này, nhưng bọn họ đã sắp đến trường mất rồi.

 

Rẽ vào chỗ đậu xe và tắt máy, anh cố ngăn mình lại để không làm gián đoạn giấc ngủ quí báu của Luhan. Anh gỡ khoá an toàn của mình rồi quay sang Luhan và làm y như thế giúp cậu. Sehun dựa vào sát đến nỗi, gương mặt của hai người họ chỉ còn cách nhau chưa đến hai centimet, đấy cũng là vì anh muốn có thể ở gần cậu nhất có thể khi cậu tỉnh dậy. Sehun có cảm giác rất hồi hộp và kích thích khi nghĩ đến việc mình sẽ là thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi thức dậy. Sẽ còn tuyệt vời hơn, nếu chuyện đó xảy ra vào mỗi buổi sáng – hay anh là thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy vào mỗi buối tối – nhưng Sehun biết lúc này anh không thể được voi đòi tiên được.

 

Khẽ đưa tay lên và vuốt ve một bên má của cậu, anh thích cái cảm giác ấm áp và mềm mại của làn da cậu quá. Anh lơ đãng nghĩ không biết Luhan có lông măng hay không. Nhưng anh có cảm giác như cậu chưa từng cạo râu bao giờ cả.

 

Anh cũng đã quyết định sẽ không lên tiếng nói gì hết, mà chỉ tiếp tục chạm vào cậu như thế này và chờ xem đến bao giờ thì những cái vuốt ve của anh mới có thể đánh thức cậu dậy. Dù gì thì anh cũng có chút ít thời gian, trước khi đến giờ phải lo chạy đến lớp.

 

Ở cự ly gần thế này, thật ra anh bị cám dỗ và muốn hôn cậu đến chết đi được ấy. Chuyện đó cũng dễ thôi. Tất cả những gì anh cần làm là cúi xuống, cao lắm là thêm bốn phân nữa, là đôi môi của họ sẽ chạm vào nhau ngay. Nhưng anh lại không muốn nụ hôn thật sự đầu tiên của họ diễn ra như thế. Anh muốn Luhan được nhìn và được biết, khi nó xảy đến. Và nếu một ngày nào đó hai người họ có cơ hội đến với nhau, thì anh sẽ hôn để đánh thức cậu dậy và biến nó thành nhiệm vụ của riêng mình vào mỗi buổi sáng. Còn hiện tại thì anh cố gắng bắt bản thân phải tạm hài lòng, khi được kề sát bên và tự do chạm vào cậu như thế này.

 

Hai hàng lông mi của Luahn bắt đầu lay động và chỉ vài giây sau, Sehun thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lờ đờ của cậu.

 

Sehun~ah?

 

Hai thở ấm nóng của Luhan phả vào gương mặt của Sehun, khiến anh thấy lạnh cả sống lưng, và một lần nữa, anh phải cố kiềm chế sự cám dỗ và ham muốn được hôn cậu đang dâng trào trong lòng mình.

 

Mỉm cười thật tươi, Sehun véo mũi Luhan để trêu cậu rồi lùi người lại.

 

Dậy đi, đồ mê ngủ, anh nói. Mình đến nơi rồi này.

 

Em đã ngủ gục sao? Luhan lẩm bẩm. Đoạn, cậu vừa bối rối nhìn xung quanh như cố định hướng xem mình đang ở đâu, vừa vươn vai và ngáp một cái. Cuối cùng thì cậu cũng quay về phía Sehun, và với tông màu đỏ quen thuộc đang khẽ tô vẽ lên hai gò má của cậu. Em xin lỗi.

 

Sehun lắc đầu và mở cửa xe. Không sao. Em rõ ràng là cần được ngủ lắm mà. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở nên yên ắng hơn trong một khoảng thời gian, cho nên hai ta có thể nghỉ ngơi được một lúc đấy.

 

Luhan cũng mở cửa và theo anh ra khỏi xe. Sau một hồi tranh chấp rất nhanh xem ai phải khiêng cái gì thì cậu cuối cùng cũng nhận cầm mấy hộp bánh và những thứ cần thiết đến lớp, để lại cho Sehun trách nhiệm đi tìm người giúp dỡ hai cái thùng to khổng lồ đằng sau xe xuống rồi mang đến lớp.

 

Sehun cũng không mất nhiều thời gian để lên tiếng gọi mấy người nhân viên bảo trì trong toà nhà đến giúp anh. Anh đã từng gặp họ trong suốt một tháng làm việc ở đây và thỉnh thoảng cũng trao đổi vài ba câu xã giao với họ. Một người trong số đó còn mang đến cả một cái xe đầy, để họ có thể mang hết hai cái thùng đó lên bằng thang máy mà không phải khiêng chúng bằng tay.

 

Luhan đứng chờ Sehun ngoài cửa lớp. Cậu luôn đi theo sau anh, vì dù gì thì cậu cũng chỉ là trợ lý chứ có phải giáo sư đâu. Cho nên cậu sẽ thấy kỳ cục thế nào ấy, nếu cứ đứng ngay giữa lớp, trong khi mọi người thì đang chờ đợi Sehun. Vì thế mà năm phút sau khi bỏ Sehun lại xe và rồi lại nhìn thấy Sehun bước dọc hành lang và tiến về phía cậu, Luhan liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhanh thật đấy, cậu nói.

 

Sehun mỉm cười. Anh gặp hên thôi.

 

Đoạn, anh quay về phía mấy người bảo trì, cám ơn và quả quyết với họ là đến đây thì anh có thể tự xoay xở với mọi thứ rồi.

 

Đi nào!

 

Anh đẩy xe vào lớp và nhe răng cười, trong khi những sinh viên thì đang chào đón anh và hú hét vì phấn khích.

 

Tôi đang tự hỏi xem mấy người đang sung sướng được gặp tôi, hay là vì những thứ trong mấy cái thùng này đây, anh nói đùa và dừng bước kế bên bục phát biểu, rồi xoay mặt về phía cả lớp.

 

Với những gì anh nhìn thấy, thì hình như tất cả mọi người đều có mặt ngay tại đây. Tổng cộng là một trăm lẻ năm sinh viên.

 

Cả hai ạ!

 

Anh nhìn về phía phát ra giọng nói ấy và không ngạc nhiên tí nào khi thấy chủ nhân của nó là một trong hai người anh em song sinh – hai chàng thanh niên hoạt bát và luôn có những ý tưởng thông minh, và có phần hơi biến thái y như nhau.

 

Vậy… anh dựa vào bục giảng, quan sát cả lớp và bắt đầu lên tiếng… Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nhau. Tôi không nghĩ là còn điều gì có thể nói, hay còn bất cứ lời khuyên nào có thể trao cho bạn vào lúc này nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì với những gì mình đã nói vào ngày đầu tiên. Nghệ thuật hoàn toàn một trăm phần trăm là dựa vào những yếu tố khách quan. Chẳng có điều lệ hay chỉ dẫn nào có thể đảm bảo bạn sẽ thành công tuyệt đối. Tất cả đều là may rủi. Có nhiều người sẽ gặp may mắn, nhưng những người còn lại sẽ bị đào thải ngay lập tức. Nhưng điều quan trọng là bạn phải yêu thích những gì mình làm. Hội hoạ là một lĩnh vực đòi hỏi rất cao và không hề dễ chịu, có khi nó còn làm bạn trở thành một kẻ bần hàn nhất nữa kia. Tôi sẽ không khuyên bất cứ ai lấy hội hoạ ra để kiếm kế sinh nhai đâu, anh lại nói đùa.Một sở thích thì được, chắc chắn rồi, nhưng hãy luôn chuẩn bị cho mình một kế hoạch dự phòng. Cẩn tắc vô áy náy mà.

 

Thế kế hoạch dự phòng của anh là gì? Có ai đó hỏi.

 

Sehun nhe răng cười. Làm việc ở Starbucks. Tôi pha cappuccino ngon bá cháy.

 

Mọi người đều ồ lên cười, còn Sehun nhìn khắp lượt hết tất cả vì muốn ghi nhớ hết gương mặt của họ, cũng giống như anh đã in dấu gương mặt của Luhan trong đầu mình, bởi anh biết rằng rồi đây anh sẽ nhớ họ lắm.

 

Dù gì đi nữa thì hôm nay tôi cũng có soạn giáo án để dạy thứ gì đâu , như tôi đã nói, chúng ta đã học hết  tất cả mọi thứ rồi, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc hệt như khi ta mới bắt đầu, nhưng với giọng điệu thân thiện hơn. Chúng ta sẽ trò chuyện cùng với nhau, và các bạn có thể hỏi tôi hết thảy mọi thứ, nhưng phải hợp lý, anh nhấn mạnh và nhìn thẳng vào cặp song sinh,trong khi chúng ta vừa dùng bánh với nhau. Anh liếc mắt về phía Luhan, người đang mở nắp hộp bánh đầu tiên và để lộ ra một cái bánh hình vuông rất to.

 

Nếu các bạn vui lòng tiến về phía trước một cách trật tự theo hàng ngũ thì…

 

Nhưng chẳng còn từ ngữ nào có thể kịp vuột khỏi miệng anh, khi cặp sinh đôi ngồi ngay tại bàn của mình và giật lấy mấy đĩa bánh mà Luhan đang giơ ra.

 

Khẽ thở dài, Sehun nhìn đám đông nhốn nháo trước mắt mà vô cùng thích thú. Đa số những người ở đây cư xử rất đúng mực, dù có một vài người có vẻ phấn khích hơn những người khác, đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ chụp hẳn mấy miếng bánh bằng tay không, chứ không thèm dùng dao cắt bánh.

 

Có cả bánh cupcake ở trong này và cái hộp kia là bánh chocolate, Luhan kiệt sức lên tiếng, sau khi cố gầy dựng lại trật tự nhưng không có kết quả. Cuối cùng thì cậu vung hai cánh tay của mình lên trời và bỏ cuộc, đoạn, cậu bước về phía bục phát biểu, nơi Sehun đang đứng.

 

Cứ mặc họ chén mấy cái bánh ấy đi, anh nói đùa.

 

Em có giữ cho anh một cái cupcake này. Luhan nói và giơ ra đúng một cái bánh cupcake vị chocolate mà cậu đã cố gắng thó được từ trong hộp, trước khi bỏ chạy khỏi đám đông.

 

Cảm động, Sehun liền lịch sự nhận lấy nó. Em không cần phải làm vậy.

 

Luhan đỏ mặt. Anh cũng không cần phải mang bánh đến cho mọi người, nhưng anh vẫn làm đấy thôi, nên em nghĩ anh cũng xứng đáng được ăn thứ gì đó thật ngọt ngào.

 

Bất giác, hai mắt của Sehun di chuyển xuống đôi môi của Luhan trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, trước khi chúng lại bắt gặp ánh mắt của cậu một lần nữa.

 

Bánh ngọt thật tình không phải là sự lựa chọn của anh, nếu nói đến “thứ gì đó thật ngọt ngào” đâu, nhưng vì nó được tặng bởi Luhan, cho nên anh sẽ tạm coi nó là vật thay thế vậy, đến khi nào anh nhận được thứ mà trái tim anh đang thật sự khao khát.

 

Cám ơn em.

 

Anh cắn một miếng và cảm nhận vị ngọt đậm đà của chocolate, và rồi không kịp nghĩ đến lần thứ hai, anh tự động bẻ một mẩu bánh và giơ nó lên ngang miệng của Luhan.

 

Gương mặt của Luhan càng đỏ ửng, cậu chần chừ nhìn xung quanh, và khi Sehun nghĩ là cậu sẽ từ chối thì Luhan lại hé miệng và đón nhận nó. Đôi môi cậu lướt qua những ngón tay của Sehun khi chúng khẽ khép lại quanh mẩu bánh.

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của Sehun và hai mắt anh lại một lần nữa nhìn xuống đôi môi của Luhan. Anh khẽ ngắm cậu nhai bánh và liếm bọt kem quanh môi mình.

 

Ngon quá, Luhan lẩm bẩm và không hề hay biết gì về những suy nghĩ trong đầu Sehun.

 

Giáo sư Oh?

 

Cố rời mắt ra khỏi Luhan, Sehun xoay người về phía sinh viên đang tiến về phía anh và bắt đầu một loạt cuộc trò chuyện với lúc thì từng sinh viên một, lúc thì với cả một nhóm người.

 

Luhan đứng lùi lại và dõi theo, trong khi Sehun một lần nữa lại bận rộn với công việc của mình và dù chỉ được đóng một phần nhỏ trong đó, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Rồi đây cậu sẽ thấy nhớ lớp học này lắm, và sẽ nhớ cả cảm giác được nhìn ngắm anh trong lúc làm việc say mê như thế này nữa. Cảm giác ngắm anh tô vẽ ở nhà hoàn toàn khác biệt với cái cảm giác được nhìn ngắm anh chia sẻ những gì anh cảm nhận được khi vẽ, về những gì truyền cảm hứng cho anh, để anh tiếp tục theo đuổi những gì anh yêu thích, hay truyền đạt những lời khuyên để giúp sinh viên đạt được mục đích của riêng mình. Nó giống như hai mặt khác nhau của cùng một đồng xu vậy, và cậu có cảm giác là mình đã hiểu thêm rất nhiều về Sehun trong khoảng thời gian anh giảng dạy ở trường. Chắc Luhan là người hâm mộ Sehun cuồng nhiệt nhất quá.

 

Có lẽ là thế, ngoại trừ…

 

Hai mắt của cậu vô tình liếc về cô ả “luôn thèm khát Sehun”, và quai hàm của cậu tự nhiên nghiến chặt lại khi thấy cái cách mà ả đang dòm ngó anh.

 

Thật ra thì cậu cũng chẳng coi cô ả là người hâm mộ đâu. Ả rõ ràng có hứng thú với Sehun trên phương diện đối với một người đàn ông, hơn là đối với một người nghệ sĩ. Mà ả có bao giờ chịu buông tha anh đâu, cũng như chưa bao giờ thôi tìm cách bám theo khi anh đang ở một mình, hay cố xoay sở để được có cái hẹn riêng với anh. Lý do duy nhất để Sehun chưa thể đá cô ả ra khỏi lớp là vì ông Hiệu Trưởng đã năn nỉ anh đừng làm thế. Cậu hy vọng lớp mới vào mùa thu không có ai giống cô ả, dù chỉ là một chút. Một người như ả là quá đủ.

 

Vậy trong mấy cái hộp này là gì thế? Một người trong cặp sinh đôi sốt ruột nói.

 

Sehun liếc nhìn đồng hồ của mình. Chỉ còn mười lăm phút cuối trong tiết học dài một tiếng đồng hồ của mình, cho nên anh nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất rồi đây.

 

Anh xin cáo lỗi người đang nói chuyện với mình rồi bước về phía cái thùng trên cùng và lấy cái đồ cắt thùng mà Luhan đang đưa cho anh.

 

Bây giờ, tôi có một chút gì đó cho mọi người đây. Các bạn có lẽ sẽ thích nó, hoặc cũng có thể sẽ thất vọng. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ không thấy thất vọng, nhưng nếu có thì… anh nhìn lên và nhe răng cười… tự giữ trong lòng đi.

 

Một khi cái thùng được khui, anh lôi một đống đồ lót thùng ra rồi mới lấy ra một cái khung hình nho nhỏ hình vuông. Anh liếc xuống để nhìn khung hình rồi ngẩng đầu lên nhìn cả lớp và tia vào một khuôn mặt nhất định.

 

Tôi tin cái này thuộc về bạn. Anh nói một cách bí ẩn.

 

Hơi bỡ ngỡ, người sinh viên đó đứng dậy và bước ra giữa lớp, nơi Sehun đang chìa vật gì đó về phía mình.

 

Cô ta nhìn xuống và há hốc mồm khi nhận ra là mình đang nhìn thấy một bức chân dung trắng đen của chính mình.

 

Ôi chúa ơi, cô ta thở ra. Xoay người về phía cả lớp, cô ta giơ bức tranh lên cho cả lớp xem.

 

Mỗi người đều có một bức, Sehun lên tiếng nhưng giọng nói của anh gần như chìm nghỉm trong tiếng xì xào đầy phấn khích đang lan rộng khắp lớp học. Chúng không phải là hoàn hảo, nhưng tôi đã cố hết sức với lượng thời giờ ít ỏi mà tôi có và trí nhớ kém cỏi của mình.

 

Rồi anh từ từ trao tận tay từng bức chân dung một và cám ơn từng học sinh một về sự quan tâm mà họ dành cho anh và chúc họ may mắn với sự cố gắng của mình, dù là trong nghệ thuật hay là gì đi nữa.

 

Đến lượt cặp sinh đôi, hai người họ bước đến cùng một lúc với một nụ cười rất đắc thắng và ngạo mạn.

 

Hưm… Sehun nhìn họ một lúc để kiểm tra hai bức chân dung một lần nữa rồi trao từng bức cho đúng chủ nhân của nó. Cái này là cho cậu, và cái này là của cậu đây.

 

Làm sao mà anh dám chắc được ? Một trong hai người hạnh hoẹ. Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước.

 

Sehun nhe răng cười. Hai cậu cũng không hẳn là hai giọt nước như hai cậu vẫn nghĩ đâu.  Cậu có một nốt ruồi trên cằm, cậu ấy thì không. Tương tự, mũi cậu ấy hơi khằm, cậu thì không. Mắt của hai cậu cũng không có chung một khoảng cách. Miệng, trán, và hai tai của các cậu cũng có những khác biệt rất dễ nhìn thấy.

 

Sửng sốt trước phát hiện của anh, hai người họ ném cho nhau ánh mắt rất kỳ lạ, trước khi cầm mấy bức tranh theo về chỗ ngồi, ngay kế bên cửa sổ của mình.

 

Thế còn em thì thế nào?

 

Nghe thấy giọng nói ra vẻ khêu gợi và nhão nhoẹt đó, Sehun thầm rên rỉ trong lòng. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn tươi cười và lục lọi trong cái thùng, cho đến khi anh thấy thứ anh đang tìm.

 

Của cô đây, anh nói một cách lịch sự và giao nó cho cô ả. Cám ơn vì đã đến.

 

Ả cầm lấy nó mà không thèm liếc nhìn bức tranh lấy một cái. Sao anh không để em khao anh một bữa tối chứ? Để bày tỏ thành ý của em đấy mà. Anh thật là giúp em nhiều lắm.

 

Có lòng mời cũng đã đủ lắm rồi. Sehun nói và lướt mắt qua vai cô ả để nhìn người tiếp theo đang đứng xếp hàng ngay sau đó.

 

Em nhất định phải khao anh chứ. Ả mè nheo. Sau tất cả những gì anh làm cho tụi em, cho riêng em, thì đấy là mức tối thiểu em có thể làm cho anh rồi còn gì.

 

Thật đấy, điều đó là không cần thiết.

 

Nhưng dù có vậy đi nữa thì…

 

Cô có thể vui lòng đứng qua một bên không? Luhan lên tiếng khi cậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sehun và với giọng nói thẳng thừng của mình. Cô đang trì hoãn cả một hàng luôn rồi. Lớp học sắp kết thúc và chúng ta thật sự cần phải tiếp tục cho kịp giờ.

 

Nếu hai mắt ả có thể phóng ra dao găm, có lẽ Luhan đã chết ngay tại chỗ rồi, nhưng may mắn là không phải thế, cho nên cô ả làm đúng theo những gì được yêu cầu, dù là với một tiếng càu nhàu nho nhỏ.

 

Ngay khi mấy cái thùng trống trơn, Luhan đem chúng qua một bên và bỏ vào trong đó là những rác rến mà họ thải ra lúc ăn bánh.

 

Ố ồ. Tôi tin là anh vẽ thiếu mất một người rồi nha. Cặp sinh đôi ngân nga và nhìn có vẻ rất khoái chí vì phát hiện của mình.

 

Sehun chau mày. Có sao?

 

Có phải chuyện gì to tát đâu mà, thật đấy, một người phụ nữ lớn tuổi rất phúc hậu, bà Kim, lên tiếng. Ở tuổi sáu mươi tư, bà là sinh viên lớn tuổi nhất trong khoá học này.

 

Rõ là không chuyên nghiệp chút nào, phải không ta? Một người trong cặp sinh đôi hỏi.

 

Không, không chuyên nghiệp gì hết. Anh em của tên đó đáp lại.

 

Hừm… Có vẻ như tôi đã tính sai mất rồi. Sehun trầm ngâm, nhưng nghe giọng anh không có chút gì quá sửng sốt hay bực bội. Tôi sẽ khắc phục lỗi lầm đó ngay lập tức đây.

 

Anh bước về phía bà Kim và chìa tay về phía bà, bà nắm lấy tay anh và trông có vẻ rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

 

Mặc dù anh không hề nói trước với Luhan về kế hoạch của mình, nhưng cậu đã nhanh trí nắm bắt được ý định của anh và chuẩn bị sẵn một cái ghế cho bà Kim cùng với giá vẽ của Sehun. Vì cậu biết đấy là điều mà Sehun sẽ làm, theo đúng như tính cách của anh.

 

Chẳng mất nhiều hơn một phút đâu, anh quả quyết với bà cùng một nụ cười nở trên môi.

 

Mắc cỡ vì sự chú ý không mong đợi từ đám sinh viên, gương mặt của bà Kim sắp bốc cháy đến nơi mất rồi, nhưng bà vẫn cố gắng ngồi yên để Sehun có thể tập trung hoàn thành bức chân dung cho bà.

 

Năm phút sau, anh đặt nét bút cuối cùng lên bức chân dung đơn giản và ký tên. Tất cả những bức chân dung kia đều có chữ ký của anh, nhưng với bức tranh này, anh đặc biệt đề tặng nó cho bà Kim.

 

To Mrs. Kim, Love Sehun. You are a jewel among thorns, anh viết bằng tiếng anh.

[Translation: Kính tặng bà Kim, tình yêu từ Sehun. Bà là viên đá quí giữa rừng gai]

 

Này! Sao chỉ có mỗi bà ta là được đề tên lên bức tranh của mình? Một người trong cặp sinh đôi phàn nàn, trước khi bị một sinh viên khác “xuỵt” một cái.

 

Tôi xin lỗi vì không có khung tranh nào ở đây để đưa cho bà. Anh xin lỗi và đưa cho bà Kim bức chân dung.

 

Đôi mắt lấp lánh với những giọt lệ, bà Kim lắc đầu. Nó hoàn hảo lắm rồi. Tôi sẽ mua một cái khung tranh đắt tiền nhất mà tôi có thể tìm thấy và treo nó lên tường phòng khách, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà một người đàn ông đã từng tặng cho tôi. Chồng của tôi cũng sẽ ghen tức lắm đây.

 

Sehun bật cười và đứng dậy để ôm bà và hôn vào má bà. Ông ấy là người rất may mắn.

 

Và cùng với nụ hôn ấy, lớp học cũng đã đến hồi kết thúc. Trong khi đám sinh viên ùa ra ngoài cửa, Sehun chào tạm biệt với từng người một, khi thì bắt tay, khi thì đồng ý cho họ ôm và hôn vào má những người phụ nữ lớn tuổi. Anh còn nhận được vài lời đề nghị hãy kết hôn với con gái của họ, thậm chí là trong số đó còn có người đã kết hôn rồi nữa cơ.

 

Và cũng giống hệt ngày đầu tiên, cô ả là người cuối cùng ra về, khiến cho cả Sehun và Luhan đều rất khó chịu.

 

Chẳng phải em cũng được phép ôm anh một cái sao? Ả hỏi với giọng nói như một đứa bé gái.

 

Sehun thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn nhún vai. Chắc chắn rồi, sao lại không chứ? Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, nên coi như đây là quà chia ly vậy.

 

Anh đã định ôm cô ả thật nhẹ thôi, với một cái vỗ khẽ trên lưng, nhưng trước khi anh kịp lùi lại, thì đã nhận ra mình đang bị ả vồ lấy. Cô ả vòng hai tay quanh người anh thật chặt, và mùi nước hoa của ả xộc vào mũi anh, khiến anh có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng trong vòng vây của ả vậy.

 

Anh thả lỏng hai tay xuống hai bên hông và chờ cho ả buông tha mình. Dù gì thì cô ả cũng phải buông tay ra đó mà.

 

Anh nhìn thấy sự tức tối trên gương mặt của Luhan và lắc đầu với cậu. Anh không có ý định sẽ công nhận những nỗ lực lố bịch nhằm gây sự chú ý của ả thêm lần nữa đâu.

 

Rốt cuộc thì ả cũng buông tha anh thật, đúng như anh đã nghĩ và gương mặt của ả rõ ràng là vô cùng bực bội.

 

Chúc may mắn, anh khẽ nói rồi xoay người lại để thu dọn đồ đạc của mình.

 

Luhan cũng làm theo, cả hai người chẳng thèm để ý gì đến ả nữa, họ nhận ra là nếu cứ tiếp tục phớt lờ ả thì ả cũng sẽ bỏ đi thôi, và đúng là ả bỏ đi thật, khi hai người nghe tiếng cánh cửa đóng cái rầm sau lưng ả.

 

Tạ ơn Chúa, em cứ nghĩ là cô ta sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây nữa cơ. Luhan nói, khi cuối cùng thì cậu cũng được thả lỏng người ra một chút.

 

Sehun tủm tỉm cười. Cô ta không quen với việc bị từ chối đấy mà. Anh cho cô ta điểm A vì nỗ lực và cố gắng đấy.

 

Luhan càu nhàu điều gì đó về việc sẽ cho cô ta con điểm F vì tính cách, khiến Sehun cũng mỉm cười theo. Em ấy trông thật đáng yêu khi làm thế.

 

Hai người họ thu dọn và rời khỏi phòng, rồi đẩy bao rác ra ngoài bằng xe đẩy. Họ gặp những người bảo trì ở dưới lầu và rất lấy lòng biết ơn vì có thể để chiếc xe đẩy cho những người đó, khi họ quả quyết rằng sẽ vứt rác hộ cho Sehun và Luhan.

 

Chuyến xe về nhà rất yên tĩnh, nhưng Sehun lại thấy lòng mình xao động. Anh chẳng muốn về nhà chút nào. Không phải bây giờ… và không phải một mình. Anh muốn kéo dài khoảng thời gian của mình với Luhan càng lâu càng tốt.

 

Mình nên đi ăn mừng thôi, anh chợt lên tiếng.

 

Đang ngáp lớn giữa chừng, Luhan vội ngậm miệng để nuốt xuống hết phần còn lại và quay sang Sehun. Thế anh có muốn làm gì không?

 

Cố rặn ra một nụ cười, Sehun lắc đầu. Thôi. Anh quên mất là có người nào đó đang cần phóng lên giường sớm tối hôm nay.

 

Hai gò má của Luhan muốn bốc cháy vì xấu hổ. Mình có thể đi kiếm cái gì đó để ăn, nếu anh muốn, cậu đề nghị.

 

Thôi, không sao. Chúng ta có thể cùng ăn mừng vào ngày khác. Đừng nghĩ ngợi gì về chuyện đó.

 

Anh chắc chứ?

 

Sehun gật đầu.Chắc chắn.

 

Không khí trong xe bỗng trở nên ảm đạm ngay sau câu nói ấy của anh, và chẳng ai nói gì nữa, dù cả hai người đều đang nghĩ đến rất nhiều thứ trong đầu.

 

Ngay khi Sehun dừng lại ở cổng chính, Luhan tháo khoá an toàn ra và đeo túi lên một bên vai của mình.

 

Em có thể tự vào nhà. Chúc anh ngủ ngon.

 

Sehun khẽ mỉm cười. Chúc em ngủ ngon.

 

Anh dõi theo Luhan khi cậu bước ra khỏi xe, bấm mật mã để mở cổng và bắt đầu bước dọc trên lối vào nhà. Anh cứ nhìn theo như thế, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất ở ngã rẽ, mới vòng xe lại và hướng xuống đồi.

 

Tâm trạng vui vẻ và hài lòng khi nãy của anh đã hoàn toàn biến mất, và một lần nữa phải đối mặt với một sự thật luôn đón chờ anh, khi ngày dần tàn, một căn nhà rộng lớn nhưng trống trải.

 

 

15 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 11 Part A]

    • heheh lẹ thiệt ss vừa mới post còn chưa kịp đọc lại, đọc thấy lỗi chính tả ss ko chịu trách nhiệm đâu nha, =))))

      • Cái đoạn này này “Ngay khi mấy cái thùng trống trơn, Luhan đem chúng qua một bên và bỏ vào trong đó là những rác rến mà họ thải ra lúc ăn bánh.” E không hiểu ‘rác rến’ là cái gì =)))

      • ố từ này e ko biết à, hay bây giờ giới trẻ ko sử dụng từ này nữa, nó chỉ là rác thôi, nhưng thời ss, ss hay nghe mẹ ss sử dụng lắm =.=

  1. Vào tạm đây comt :3
    ss tha lỗi cho em, hiu hiu ~~
    Em send cho ss to the moon chap 2 rồi a, ss check mail đi ^^
    Với cả ss send lại cho em chap 1 được không? :3

    • hồi nãy tiện tay ss email lại cho e message của ss rồi đó, ngay khi ss vể nhà sẽ gửi chap 1 + 2 cho e. ss để file chap 1 trong desktop mà

  2. Ss ơi, em thấy có 2 chỗ, “Hai thở ấm nóng của Luhan”, là hơi thở đúng k ạ? Với “mang đến cả một cái xe đầy”, em đoán ý ss là xe đẩy. Àh, thấy lỗi chính tả thế này em comt ở đây không sao chứ ss? ^^~

  3. Fic này thật sự quá hay ss ạ, hay nhất trong số mấy fic đã hoàn ss dịch đó. Em thích văn phong của ss, rất thuần việt và tự nhiên, khác với các au khác khi dịch thường bị ảnh hưởng bởi bản gốc. Tình cảm trong fic diễn biến không bị nhanh như fanfic nói chung mà lại rất hợp lý nữa. Những đoạn miêu tả tâm lý thì cặn kẽ xúc tích, ngôn từ đẹp. Cảm ơn ss đã dịch fic <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s