I Couldn’t Care Less [Final]

 

Có thể cho em một phút không?

 

Chắc chắn rồi, Sehun~ah. Em cứ thoải mái đi. Luhan khẽ siết nhẹ đôi vai của cậu. Đoạn, anh lùi lại, còn Sehun bước về phía trước để đi đến chỗ ngôi mộ.

 

Sehun siết chặt bó hoa trên tay mình, bởi cảm giác của cậu trong hoàn cảnh này sao mà kỳ lạ quá.

 

Cậu chỉ vừa biết về cái chết của cha mình tuần trước thôi, thì nay lại phải đứng trước ngôi mộ của ông. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng của cậu khi đọc dòng chữ khắc trên bia mộ.

 

OH JI HUN (1971-2008)

 

Oh Ji Hun, người đàn ông mà Sehun sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp, nhưng sao cậu lại có cảm giác như đã từng quen biết ông. Cha dượng của Luhan đã gửi cho cậu hình người đàn ông này, và từ những bức hình ấy, cậu cũng phần nào mường tượng ra được con người của ông.

 

Oh Ji Hun, một người hâm mộ âm nhạc đến điên cuồng. Oh Ji Hun, một người rất giỏi môn bóng rổ. Oh Ji Hun, người đã thắng trong nhiều cuộc thi ăn. Và Oh Ji Hun, người hay lái chiếc xe mô tô rất bảnh choẹ của mình đến trường.

 

Những bức ảnh ấy cũng cho cậu thấy được phần nào người đàn ông mà mẹ cậu đã từng yêu thương.

 

Cha dượng của Luhan cũng gửi cho cậu một chiếc đàn ghi-ta cũ, nhưng có vẻ như đã từng là tài sản vô giá của bố Sehun. Cậu vẫn chưa thử chơi cây đàn ấy và quyết định sẽ cất giữ nó thật cẩn thận. Cây đàn vẫn nằm trong hộp và được đặt cạnh cây keyboard trong phòng cậu. Thỉnh thoảng Sehun lại nhìn nó và thử tưởng tượng nên hình ảnh bố cậu ngồi gảy đàn, còn mẹ cậu thì đang ngâm nga theo. Và thường thì cậu sẽ mỉm cười, và hoàn toàn nhẹ nhõm vì cậu đã không còn phải ghét ông ta nữa. Sehun đã chấp nhận sự thật rằng ông Oh Ji Hun đã phạm sai lầm trong đời, nhưng có ai lại không cơ chứ?

 

Hơn nữa, giờ cậu cũng đã hiểu ông ta không phải là người xấu. Và nhiêu đó là tất cả những gì mà cậu cần biết.

 

Cho nên, với cương vị là con trai của ông ta, người cuối cùng cũng có cơ hội để đóng lại một trang ký ức trong cuộc đời mình, Sehun đứng trước ngôi mộ của bố và sẵn sàng để bày tỏ lòng tôn kính của mình.

 

Cậu hít một hơi thật dài. Chào bố… Con rất tiếc vì tới tận bây giờ mới có thể đến được đây… Sehun cúi người xuống và đặt một bó hoa ở rìa bia đá. Và cậu cứ giữ nguyên tư thế đó trong một vài phút gì đấy, để lần những ngón tay của mình quanh đường nét chạm trỗ nên tên của ông.

 

Con hứa sẽ đến đây thường xuyên, Sehun thì thầm khi ngón tay của cậu chạm đến ký tự cuối cùng. Cậu đứng dậy và nhìn ngôi một một lần nữa rồi lại cúi đầu chào.

 

Xong xuôi, Sehun quay về phía Luhan, người từ nãy đến giờ vẫn đang dõi theo cậu, rồi mỉm cười. Luhan cũng cười đáp lại và bước về phía cậu.

 

Em không sao chứ? Luhan hỏi khi đã đứng kế bên Sehun. Đoạn, Sehun nhìn ngôi mộ một lần nữa rồi lại quay sang nhìn Luhan và gật đầu.

 

Cậu nắm lấy tay Luhan và đan những ngón tay của họ vào với nhau. Còn tốt hơn cả không có sao nữa là.

 

Mặc dù có hơi buồn vì không thể gặp được bố, Sehun vẫn rất lạc quan, bởi cậu tin mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nếu bố cậu không bỏ đi, gia đình họ Oh có lẽ đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Mẹ của cậu có lẽ vẫn còn sống và cậu có lẽ cũng trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc với cả bố và mẹ. Nhưng ai mà biết được bọn họ sẽ sống ở đâu, hay Sehun sẽ trở thành người như thế nào cơ chứ…

 

Hoặc liệu cậu có còn được gặp Luhan không…

 

Nếu bố cậu còn sống, cha dượng của Luhan có lẽ đã không thể làm những gì ông ta đã làm và Luhan có thể đã không chuyển đến Hàn Quốc… Anh có lẽ sẽ không nhâp học vào Trường Đại Học Suk-Meyong. Anh cũng không thể dọn vào nhà họ và Sehun tất nhiên cũng sẽ sống một cuộc sống chưa từng có Luhan.

 

Cuộc sống mà không có Luhan sẽ như thế nào đây? Sehun cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tự nhủ với bản thân: Đúng thế, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

 

Em sẵn sàng rồi chứ? Luhan níu gấu áo của Sehun.

 

Ừ. Về thôi.

 

Lồng những ngón tay của mình vào nhau, hai ngươi họ dần bước xuống ngọn đồi cỏ. Sehun vẫn không một lần ngoái lại, bởi bây giờ cậu đã có Luhan rồi. Và cậu có cả một tương lai để hướng đến – một tương lai với Luhan.

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

 

Không được. Sehun chụp lấy túi bánh qui trong bàn tay đang gồng mạnh của Luhan rồi đặt nó trở lại quầy hàng.

 

Sao vậyyyy? Luhan dài giọng, anh trề môi nhìn Sehun vì biết đấy là yếu điểm của cậu, nhưng Sehun vẫn không hề nao núng.

 

Lắc đầu, cậu bắt đầu giải thích cho anh hiểu. Vì anh không cần ăn thêm đường nữa.

 

Sao em lại dám bảo anh có thể và không thể ăn cái gì chứ?

 

Vì em quan tâm. Em quan tâm đến sức khoẻ của anh và vì em không muốn anh bị sâu răng.

 

Gừ… Sao mình không quay trở lại hồi em còn lạnh lùng và vô cảm với anh nữa nhỉ? Ít ra thì lúc đó anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn.

 

Điều đó là không thể.

 

Sao không?

 

Sehun nắm lấy tay Luhan và kéo anh ra khỏi gian quà vặt để tiến về khu vực bán rau củ và trái cây.

 

Bệnh sến của em lại tái phát rồi. Luhan vừa nhìn xuống tay của hai người họ, vừa trêu cậu và mỉm cười.

 

Sehun mỉa mai. Anh còn làm mấy trò sến gấp bội ấy.

 

Như nào?

 

Như việc anh từ chối, không chịu thức dậy vào mỗi buổi sáng đến khi nào em hôn anh thì thôi – còn tuyên bố em là hoàng tử của anh và rồi em phải hôn để đánh thức anh giống như mấy câu chuyện cổ tích nữa.

 

Ồ, em biết rõ là mình cũng khoái hôn anh mà, cho nên đừng có kêu ca gì hết đó. Luhan liếc cậu.

 

Sehun thở dài, cậu ngừng đẩy chiếc xe của siêu thị để nhìn anh. Đúng. Em có khoái, nhưng điều đó đâu có nghĩa là em khoái luôn việc hô to: Ta là chàng hoàng tử đây và đến để đánh thức nàng công chúa thức dậy với một nụ hôn ngọt ngào. Chuyện đó rõ ràng là mất mặt quá mà.

 

Luhan khúc khích. Nhưng lúc em nói nghe dễ thương lắm!

 

Đó đâu phải là cái em đang nói đến đâu ha! Mấy câu đó sến thấy sợ luôn. Mấy hyung khác mà bắt gặp em nói câu đó ấy hả, là đời em coi như tiêu đấy. Tiêu tùng thật luôn.  

 

Được rồi mà. Em không cần phải nói câu đó nữa, nhưng anh vẫn muốn có một nụ hôn đánh thức anh dậy mỗi sáng đó nha.

 

Chỉ khi nào anh chịu ăn thêm rau và trái cây.

 

Gì?! Tên kia, đừng có thừa cơ trả giá này nọ với tôi đó nha. Ai bày trò cho em vậy? Mẹ anh, đúng không?

 

Không. Sehun luôn tiện đảo mắt khắp quầy trái cây để kiếm túi nhựa đựng mấy quả cam, hoàn toàn không biết gì đến vẻ cau có trên gương mặt của Luhan.

 

Anh đã luôn thắc mắc không biết hai người có thể nói chuyện gì qua điện thoại, nhưng giờ anh đoán là anh biết rồi đây. Luhan khoanh hai tay lại và ném về phía Sehun một vẻ mặt vô cùng không hài lòng, khi cậu đặt một túi bông cải xanh vào trong xe.

 

Ồ coi nào, mọi người ai cũng bảo anh phải giảm lượng đồ ngọt đi còn gì, đến cha dượng của anh cũng nói thế nữa là. Sehun mỉm cười khi thấy vẻ mặt bị đánh bại của Luhan, vì anh biết là cậu nói có lý.

 

Ok, được rồi. Em không cần phải lôi cả ông ấy ra đâu.

 

Sehun nhướn mày. Không phải mối quan hệ giữa anh và ổng đã tốt hơn rồi sao?

 

Thì có tốt hơn thật, nhưng anh và ông ấy vẫn đang cố gắng hàn gắn lại thôi. Và chuyện đó cần có thời gian mà. Anh chỉ không muốn em lôi hết tất cả những người không đồng tình với thói quen ăn uống của anh ra để nhắc nhở anh thôi!

 

Nè, ít ra là bọn em vẫn chưa lập một buổi trị liệu đặc biệt như Chanyeol hyung đề nghị đó nha. Anh ấy muốn bọn em trói anh vào ghế rồi đút bông cải xanh và bắp cải con cho anh ăn đấy. 

 

Luhan há hốc mồm. Lát về anh phải nói chyện riêng với cái tên Chanyeol này cái đã. 

 

Sehun nhún vai rồi quay trở lại lựa mấy quả cà chua chín. Còn Luhan thì đứng đằng sau lưng cậu và lướt mắt khắp gian hàng với một khuôn mặt vô cùng nhăn nhó. Xanh, đỏ, vàng, và cả cam ở khắp mọi nơi thế này… Toàn là đồ bổ, tốt cho sức khoẻ không… Ặc…. Khoan chờ đã…

 

Sehun~ah! Nhìn kìa! Bánh dâu tây đó! Luhan phấn khích la lên và chỉ tay về phía cái bàn đang trưng mấy món bánh ngọt, cách quầy cải diếp và bắp cải khoảng hai mươi sải chân.

 

Sao họ lại để món đó gần quầy thực phẩm tươi sống được nhỉ? Chẳng liên quan gì cả.

 

Cái đấy đâu phải là vấn đề, Sehun~ah! Bánh đang được hạ giá kìa! Mua hai cái cũng chỉ phải trả tiền cho một cái mà thôi! Nhanh lên nào, bọn mình phải mua nó cho bằng được.

 

Sehun nhăn mặt. Về chuyện đó – em thật tình không khoái bánh vị dâu chút nào.

 

Ôi trời thần bánh ngọt ơi, em đang nói cái quái gì thế??? Hai mắt Luhan mở to vì sửng sốt.

 

Vậy anh thấy em bỏ miếng bánh nào vào miệng chưa hả?  

 

Luhan định mở miệng ra để trả lời, nhưng rồi lại ngậm lại ngay vì anh nhận ra là chưa bao giờ, phải, thật tình là anh chưa bao giờ thấy Sehun ăn bánh dâu bao giờ hết. Nhưng tại sao lúc đó –

 

Vì em yêu anh. Giờ mình đi được chưa?

 

Đúng lúc Sehun vừa xoay đầu, hướng về phía quầy bơ sữa thì một đôi cánh tay mảnh mai vòng qua eo cậu và siết thật chặt.

 

A-anh đang làm gì vậy?! Sehun rít lên và hồi hộp nhìn xung quanh. Cậu thiệt tình không muốn những khách hàng khác trong siêu thị há hốc mồm nhìn họ đâu.

 

Nhưng đã quá muộn rồi.

 

Những người khác đang chỉ trỏ và xì xào với nhau; một đôi ông bà lão thậm chí còn lắc đầu về phía họ. Tuy nhiên, Luhan vẫn không hề để ý thấy, cũng chẳng có chút quan tâm nào đến chuyện đó.

 

Ôm em từ phía sau. Chứ nhìn anh giống như đang làm gì nữa nào? Giọng nói của Luhan đầy vẻ âu yếm và hào hứng, trong khi vòng tay anh đang ôm cậu lại càng siết chặt hơn nữa.

 

Dừng lại coi. Mọi người đang nhìn kìa!

 

Luhan thả hai tay ra. Hừm! Em có thể bày tỏ tình cảm của mình giữa chốn công cộng, còn anh thì không được ôm em từ đằng sau ư?

 

Đâu có giống nhau chứ! Người ta đâu có nghe em nói gì. Sehun trả treo, nhưng Luhan chỉ đơn thuần phớt lờ những lời nói đó và giả vờ như đang đọc hạn sử dụng ghi trên hộp nước ép.

 

Sehun rên rỉ. Cậu biết là tối nay mình sẽ phải nằm trong túi ngủ cho xem, trừ phi…

 

Ưmmmmm, Luhan thốt lên khi vừa cắn một miếng bánh dâu tây của mình với gương mặt vô cùng rạng rỡ.

 

Sehun lắc đầu rồi lại thả cái đầu của mình lên mặt bàn nhà bếp một cái phịch. Hạn chế ăn đường dữ quá ha.

 

Gì cơ Sehun~ah?

 

Không có gì.

 

Luhan bật cười, anh rướn người đến và tặng cho bạn trai mình một cái hôn vào má với đôi môi dính đầy kem phủ hương dâu.

 

Anh yêu em. Anh tuyên bố và hoàn toàn phớt lè vẻ mặt cau có của Sehun, khi cậu cảm nhận được lớp kem đang dính vào mặt mình.

 

Sehun ngồi dậy và quệt chỗ Luhan vừa hôn cậu đi. Phải rồi, phải rồi.

 

Luhan bật cười. Em bỏ sót một chỗ này?

 

Đâu?

 

Đây!

 

Luhan hôn thật nhanh vào má bên kia của cậu thêm cái nữa và cũng thành công luôn trong việc tặng cậu thêm một vệt kem hình đôi môi của mình.

 

Gừ!!! Sehun lại phàn nàn, còn Luhan chỉ tiếp tục cười như một người bạn trai rất trẻ con nhưng đáng yêu của cậu.

 

 

 

 

 

*****

Hôm đó là ngày đầu tiên của học kỳ mới.

 

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt những người khác, và khi Sehun và Luhan cùng đi bộ đến toà nhà của Khoa Xã Hội Học thì tự nhiên Luhan dừng chân đứng lại.

 

Sehun~ah, em có thể thôi nắm tay anh nữa không?

 

Theo bản năng, Sehun tự động siết chặt bàn tay của Luhan hơn nữa. Sao chứ?

 

Anh không muốn người ta biết là anh đang hẹn hò với Người Băng Sehun đâu.

 

G-gì?

 

Luhan cười tủm tỉm. Nói chơi thôi.

 

Sehun ôm lấy gáy của mình và nhắm hai mắt lại. Bạn trai của cậu đúng là rất khoái làm cho cậu bị căng thẳng mà. Chả vui gì cả.

 

Luhan bật cười rồi ghé đến để hôn cậu một cái rất ngọt ngào và cũng rất lâu, khiến Sehun không thể nói nên lời luôn.

 

Anh lùi lại, mỉm cười với cậu và nói. Gặp em sau nhé, Sehun~ah.

 

Anh cũng nhanh tay tặng cho Sehun, người vẫn còn hơi ngẩn ngơ với nụ hôn đầy bất ngờ của anh, một cú vỗ vào mông rồi chạy biến.

 

Hoàn hồn trở lại, Sehun gào với theo cậu con trai với mái tóc màu nâu mật ong đang trên đường bỏ chạy. Ê!!!

 

Luhan nhìn ra đằng sau và nháy mắt với cậu một cái. Còn Sehun thì chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm người bạn trai của mình, khi anh vẫn đang chạy đến lớp học, khiến mái tóc màu nâu mật ong bồng bềnh cứ phập phồng theo từng bước chân của anh. Cậu dõi cho đến khi anh vào đến toà nhà và suýt nữa là tông phải một sinh viên khác đang đi ra. Sehun mỉm cười. Em biết phải làm gì với anh đây?

 

Zzzzzzzzzzzzz

 

Sehun lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn của mình.

Thôi cười như một thằng ngốc rồi đến lớp của mình đi!

 

Sehun nhìn về phía toàn nhà, tự hỏi không biết Luhan làm sao mà thấy được cậu.

 

Zzzzzzzzzzzzz

Anh biết là em nhớ anh đến chết đi được í, nhưng em thiệt tình là nên vào lớp ngay đi. 
Hôm nay là ngày khai giảng, đừng đến muộn!

 

Sehun đảo mắt và chầm chậm bước về phía Khoa Âm Nhạc ở phía bên kia sân trường đại học.

 

Cậu cũng thầm nhắc nhở mình – Bữa trưa nay mình sẽ “thịt” Bambi cho coi.

 

Trong khi đó, Luhan đang ngồi trong lớp thì nhận được tin nhắn từ Sehun.

Thôi nghĩ về em và tập trung một chút.

 

Luhan bặm môi để cố bóp nghẹt một nụ cười đang chực phun ra khỏi miệng mình. Anh nhanh tay soạn tin trả lời.

Thế sao còn nhắn tin cho anh làm gì?

 

Zzzzzzzzzzzzzzz

Để nói với anh một chuyện.

Chuyện gì?

Mua trà sữa cho em khi nào anh tan học :D

Anh ghét em.

Em cũng ♥ anh :)

 

Luhan biết bây giờ nhìn anh giống thằng khùng lắm, khi anh vừa nhe răng cười toe toét với cái điện thoại của mình, vừa âm thằm quắn quéo trong lòng, nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó.

 

Tin nhắn cuối cùng mà anh nhận được từ Sehun nó như thế này đây, thì dù có phải hứng chịu mấy cái nhìn soi mói từ những người bạn học khác cũng xứng đáng mà.

 

Và suốt quãng thời gian còn lại của tiết học, đầu óc của Luhan hoàn toàn bị phân tâm bởi hình ảnh của một cậu con trai nào đó với chiếc áo trùm đầu màu xanh ngọc quen thuộc…

 

 


 

 

Sáng sớm hôm đó –

 

Sehun đang đứng trước tủ quần áo của mình và tìm một chiếc áo khoác để mặc.

 

Mặc áo trùm đầu màu xanh ngọc ấy. Luhan từ bên giường ngủ cất tiếng đề nghị.

 

Tại sao? Sehun vẫn với tay lấy chiếc áo ra khỏi móc và mặc nó vào.

 

Vì nó là cái anh thích nhất.

 

Thật sao? Sehun xoay người lại để đối mặt với bạn trai của mình.

 

Ừ hứ. Nó là cái em đã mặc lúc bọn mình gặp nhau lần đầu tiên mà. Luhan mỉm cười ngượng ngùng.

 

Khoái chí khi nghe thấy lời thú nhận rất e thẹn của người bạn trai, Sehun quyết định sẽ trêu anh thêm tí nữa.

 

Anh nhớ em mặc cái gì luôn sao? Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

 

Luhan nhướn mày. Tất nhiên là không rồi. Em lúc đó đúng là khốn nạn như gì ấy – còn bắt anh phải ngủ trong một cái túi để dưới sàn gỗ cứng ngắc nữa. Chậc. Vô cùng láo xược. Về già anh mà có vấn đề về lưng, anh sẽ đổ tội cho em đấy.

 

Ế, chứ em phải cư xử như thế nào nữa? Em vốn có một cái giường cho riêng mình, rồi tự nhiên ở đâu nhảy ra một thằng cho trai xinh xắn, mới toanh và đòi ngủ chung giường với em. Hơn nữa, từ lúc quen nhau đến giờ, em toàn để anh chiếm phần lớn chăn mền và còn nhiều lần cho anh sử dụng em như cái gối ôm của anh rồi còn gì – còn nhiều hơn số lần em có thể đếm nữa là.

 

Xinh xắn? Em đã nghĩ là anh xinh xắn ư? Luhan đứng dậy và băng qua căn phòng để đến chỗ của Sehun với một nụ cười nửa miệng trên gương mặt của mình.

 

Sehun đảo mắt. Anh chỉ nghe được có đoạn đó thôi ư?

 

Luhan gật đầu và ghé sát vào, hơi thở của anh toả ra hơi ấm quen thuộc, khiến cả người Sehun rùng mình xuống cả sống lưng. Vì nếu anh nhớ không lầm, em đã từng nói là anh không phải mẫu người của em mà.

 

Vẫn k-k-không phải m-mẫu người của em. Sehun cà lăm trong khi đôi môi của Luhan khẽ lướt nhẹ trên gò má của cậu như muốn trêu ngươi.

 

Em nói dối đúng là rất dở.

 

Sehun kéo Luhan đến gần hơn nữa và vòng hai tay quanh người anh. Còn anh đúng là rất may mắn. Sehun hôn chóp mũi be bé và hoàn hảo của Luhan.

 

Hở?

 

Anh may mắn vì em đã không báo cảnh sát bắt anh đấy.

 

G-gì chứ?

 

Anh nên bị bỏ tù vì dám phạm một tội lớn như thế. Sehun nhe răng cười.

 

Luhan nghiêng đầu qua một bên với vẻ mặt hoang mang và thắc mắc dán đầy trên gương mặt của anh. Ok, em đang nói gì thế hả?

 

Em nên đi báo án mới đúng. Và anh đáng lẽ bây giờ là phải bị ngồi tù rồi đấy.

 

Vì tội gì?

 

Vì đã ăn cắp trái tim em.

 

Luhan há hốc mồm nhìn cậu trân trân với hai con mắt mở to hết cỡ. Cho đến khi hiểu ra những gì Sehun vừa nói, anh liền phá lên cười.

 

 Hahahahahha! Sehun-ah! Em thiệt là –

 

Đây không phải là chuyện để cười đâu nha. Ăn cắp là một tội rất nghiêm trọng. Anh có thể bị kết án hai năm tù giam đó.  Ăn cắp không bao giờ được luật pháp cho phép– nhất là khi anh dám đánh cắp nội tạng của người ta. Sehun nói một lèo, trong khi vẫn đang cố giữ bộ mặt hết sức hình sự của mình.

 

Luhan mỉm cười khúc khích và di mũi vào mặt Sehun. Rất tiếc, Sehun~ah, nhưng anh không có ý định trả lại nó đâu.

 

Sehun mỉm cười thật rạng rỡ trước câu trả lời đó của Luhan. Niềm hạnh phúc toả ra khắp gương mặt của cậu.

 

Em sẽ để anh giữ nó… với một điều kiện.

 

Là gì cơ? Đôi mắt nai to tròn long lanh của Luhan chăm chú nhìn cậu, khiến nhịp tim của Sehun càng đập dữ dội hơn.

 

Là để em có trái tim của anh.

 

Luhan khịt mũi. Vậy thôi hả?

 

Đúng thế.

 

Nó đã là của em rồi mà.

 

Ô ô ô, vậy đó là câu giải thích cho cái này đây – Sehun lật ống tay áo bên trái của mình và để lộ ra một trái tim màu đỏ nho nhỏ với một ký tự “L” màu vàng được thêu ngay chính giữa.

 

Luhan chớp chớp mắt và nhìn vào trái tim bên trong ống tay áo của Sehun. Đoạn, anh nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng thích thú rồi lại nhìn xuống quả tim ấy.

 

Cái này là trái tim anh đấy hả? Luhan hỏi.

 

Sehun tự hào gật gù.

 

Không thể nào. Trái tim anh không thể nhỏ như này được.

 

Sehun giễu.Anh không biết phải mất bao lâu em mới thêu được cái này đâu. Em toàn chọc cái mũi kim ngu ngốc ấy vào tay mình thôi. Em phải giặt cái áo này đến ba lần mới tẩy hết được vết máu đó. (Thật ra thì đoạn cuối là cậu có thổi phồng chút đỉnh).

 

Luhan bật cười. Thật thế sao? Em chắc là đã không nhờ Kyungsoo thêu cho em đấy chứ?

 

Không có. Mình làm sao có thể nhờ anh ta chứ, xấu hổ lắm.

 

Sao em lại –

 

Vì như thế, em sẽ luôn có trái tim của anh trong tay.

 

Luhan mỉm cười. Ô ô ô. Sehun~ah. Anh vòng hai cánh tay của mình quanh cổ Sehun và ấn môi mình vào môi cậu. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của cả hai người.

 

Nó thật hoàn hảo –

 

Sau khi hai người đã nấu cháo lưỡi xong thì xuống lầu dưới ăn sáng giùm cái. Kai nói khi đi ngang qua phòng họ.

 

Sehun cau có, trong khi Luhan thì đỏ mặt. Đi nào, Sehun~ah. Luhan nắm lấy bàn tay của Sehun và dắt cậu ra khỏi phòng.

 

Luhan liếc qua ống tay áo có thêu quả tim – quả tim của chính anh.

 

Và anh mỉm cười khi biết rằng Sehun sẽ luôn giữ gìn trái tim anh thật an toàn và cẩn thận.

 

Sehun để yên cho Luhan dắt hai người họ xuống lầu và đan những ngón tay của họ vào với nhau.

 

Và cậu mỉm cười khi biết rằng Luhan sẽ luôn trân trọng trái tim của cậu.

Bây giờ, tất cả những gì mà cậu quan tâm đến là sẽ mãi mãi được ở bên cạnh Bambi của cậu đến muôn đời.

 

 

 

 

59 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Final]

  1. Ôiiiii, ngọt ngào chếtttttttt *lăn lộn* *quắn quéo*
    cảm ơn ss nhiều lắm :XXX
    Xin fép ss cho e làm bản ebook bản tran này của ss đc ko ạ :3

  2. *quắn quéo* Hay quá. nhưng kết thúc rồi. đẹp quá hạnh phúc quá. Sao em thấy nôn nao, chắc chưa thấy chuyện tình nào đẹp như thế. HUNHAN <3
    p/s : ss ơi cho em xin nick facebook với !!! mà bao giờ có Revolution chap 7 ạ???

    • ss đang bận viết report nên chưa beta Revolution được, =.= chắc là thứ 7 hay chủ nhật này ss nộp xong bài mới post lên được em nhé.

      À mà ss ko sử dụng FB cả thế kỷ rồi em ạ, lười!

  3. – * Bắn tim *

    – Chap cuối sô hay ♥ =))

    – Nhưng hết fic thì hơi buồn T.T

    – Mong là sau này ss Mae củng có nhiều tác phẩm hay như v nữa T.T Cơ mà ss Mae viết cái nào củng hay hết =)) Em đang hóng Revolution với Beloved

    – Nhưng mà ._. trong trang Direction ._. khi em bấm vào chỗ chap 40 thì nó ra một cái trang nào lạ lắm nhé T.T nhưng củng cám ơn ss vì đã giới thịu fic mới cho em =))

  4. Ôi cứ ngày ngày vào nhấm nháp mà đã hết >40 chap rồi. Nhanh thiệt :x. Em phục M quá xá luôn í. *Tung tym* tặng M nè.
    Mà M ơi hết ICCL rồi, cái Buttoned Up M có í í gì ko *mắt Nai chớp chớp*…

      • Công nhận bạn au có lối viết hài té ghế. Characters thú vị, cặp nào cũng yêu dã man í. Thoại cũng hay nữa, cơ mà dịch thì khó. Bảo em diễn giải lại bằng tiếng Việt em xin ngả nón :))

    • cái buttoned up khùng hơn, lại còn chơi chữ ở 1 số đoạn nữa, muốn đem vào tiếng việt. =.= hơi khoai đấy

  5. Mae ơi Mae có định trans luôn All I care about không ?:)
    Mae trans hay lắm! Em thích đọc fic Mae trans cực luôn
    Cảm ơn Mae đã trans fic này ♥ Dễ thương lắm Mae ạ ♥
    -Silent reader- :)))

  6. oa~~~ so sweet !!! >__< đọc xong fic như mới ăn cả trăm cái bánh dâu tây bọc chocolate í *thèm*
    ss trans hay cực , em cực kì thích các bản trans của ss , văn phong thuần việt , rõ ràng , dễ hiểu
    em đang hóng Beloved vs Revolution , nhân tiện đợi luôn sản phẩm mới của ss . Fighting ^.< !!!

  7. E chào ss M ạ : D E là H, 98line. Thật ra thì em đã theo dõi ICCL từ những phần dịch đầu tiên của ss M. Cơ mà giờ em mới dám ló mặt ra thú tội vì thấy quá chi tội lỗi : ) Em thì chả biết nhận xét gì nhiều cơ mà đọc fic ss trans rất ngấm ạ, hồng thì rất hồng, fluff thì rất fluff : ) <3 có nhiều khi làm em run hết cả người vì nó thật quá : ) hóng nhiều sản phẩm hơn từ ss M ạ ^^

  8. Huhu giời ơi sao mà nó pinkkkkkkkkkkkkkk dữ vậy nè giời *đập đầu vào gối* :((((((
    Hi ss :”> Em thật sự rất rất rất là thích fic ss trans T^T Với lại trong mấy trăm cái fic em đã đọc thì đây là lần thứ 2 em comt fic đó :3 Vì em ghét comt fic lắm và cũng hông biết comt như nào hết nên chỉ im và đọc >”< Nhưng mờ em bấn cái fic này của ss trans quá rồi nên phải comt :3 Em đọc hết trong vòng 1 đêm đó :3
    Với lại ss có thể trans tiếp cái AICA không ạ :(((((( Em biết là có mấy wp trans fic đó rồi nhưng em chỉ muốn đọc mỗi bản trans của ss thôi vì ss trans hay vô cùng T^T
    Cảm ơn ss vì đã trans fic này nhé <3 Mong ss sẽ suy nghĩ việc trans cái AICA :3 Em yêu ss :3

    • mỗi au có một phong cách nhất định, vì em đọc 1 lèo hết 41 chap của ss nên em thấy quen đấy thôi, từ từ rồi đọc những au khác cũng quen í mà. =))

  9. Người việt nam mềnh có thói xấu là âm thầm mà đọc! Đọc xog rùi tkì nheo mắt khen hay!*nheo mắt* ! Oaoa. Đọc mà dạ dày co thắt dữ dội luôn!

  10. Áh! Hay ko tả nổi ss ơi! Cũng xl ss đọc chùa từ chap 1 tới zờ mới comt cho ss! Cơ mà cái link ss đưa của AICA ấy hình như bị xóa rùi ss ơi! Thật tình e mún đọc lắm cơ! Híc *đạp đầu zô gối tự tử*

  11. Cuối cùng thì cũng đã đọc xong cái fic này
    tất tần tật từ đầu tới cuối chỉ thấy ôm, hôn và hônnnnnn T________T
    nhưng cứ nghĩ đến cảnh 2 bạn suốt ngày hôn nhau cũng đủ khiến mình phát điên lên r` :)))))))))
    Tks M nhiều nhé __<

  12. Àn nhon ss ^^. Thành thật thú nhận thì e không phải là EXOtic ạ. E là Inspirit thuần ạ :3. Nhưng e có niềm đam mê HunHan Sịp pờ ạ :3. E vừa đọc tù tì liền 3 ngày 41 chap của ICCL.đọc xong e liền bay vô cmt cho ss nè :). E phải công nhận là ss trans cực hay, hay lắm luôn. Từ ngữ vưà hài vừa dể thương. E đọc mà cười nhiều , qắn qéo cũm nhiù luôn ạ. Hehe.E tự nhận thấy fic này là fic trans hay nhứt mà e đã từng đọc kể cả của HunHan hay các Cp của I7 đấy ạ. Hâm mộ ss gê á <3
    E đợi các fic tiếp theo của ss nhoé. Ss 5TING !!!

    • Sorry em, comment của em bị chèn ép bởi 1 đống thứ like, comment với follow nên ss đã bỏ sót ko nhìn thấy. Hheeheh cám ơn em đã ghé qua. Hy vọng em cũng sẽ thích những fic khác trong nhà ss. Và luôn là Huhhan shipper nhé >.<

  13. vâng. Đúng thế thật luôn á ss =))) thêm mấy cp of I7 nửa là máu không đủ luôn á :3 cơ mà toàn Etics làm e mất máu nhjù thôi. Mý fic của I7 còn chog xáng chán luôn ý :v

    • hình như đã có bạn copy hết của ss wa wattpad rồi em ạ, dù ko có permission của ss -((((. Cho nên em ko cần fai mang nó sang wattpad đâu, tuy rất tiếc nhưng ss cũng rất vui vì em đã hỏi ý ss trước. Còn cái bạn kia thì ss bó tay rồi

  14. Sao ss ko để luhan kêu sehun là anh cò sehun kêu lunhan là em vì nghe thế mình thích hơn nhìu . Dù sao pic cũng hay lắm thank ss nhìu :v

  15. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s