I Couldn’t Care Less [Chap 40]

 

 

Luhan liếc về phía Sehun, anh cũng không rõ cậu có nghe thấy những gì ông vừa nói hay không, vì cậu chẳng có phản ứng gì cả. Anh khẽ siết nhẹ bàn tay của Sheun, hy vọng có thể an ủi cậu dù chỉ một chút thôi cũng được.

 

Vậy đâu là lý do mà mẹ của Sehun giữ tấm hình của ông chứ ? Luhan hỏi, còn Sehun vẫn im thin thít.

 

Cha dượng của Luhan đáp nhưng hai mắt vẫn cứ ngó nghiêng về phía Sehun, như đang chờ đợi phản ứng của cậu. Vì chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã mà.

 

Sehun, người nãy giờ vẫn đang dán chặt mắt xuống mặt bàn, cuối cùng cũng chịu nhìn lên và thấy cha dượng của Luhan cũng đang nhìn mình.

 

Ô-ông b-biết mẹ tôi từ khi còn nhỏ ư?

 

Ông gật đầu. Chúng tôi thật ra là bạn thân kia.

 

Bà chưa bao giờ nói về ông cả. Sehun nói và có phần hơi bất ngờ, vì không hiểu tại sao mẹ cậu lại giữ tấm hình của một người đàn ông tự nhận là bạn thân của bà, trong khi bà chưa bao giờ nhắc hay nói gì đến ông.

 

Ông ta chau mày. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô ấy có nói gì về tôi.

 

Sao chứ?

 

Sehun có thể thấy ông ta không thoải mái chút nào khi kể về quá khứ của mình, nhưng cậu cần được biết sự thật.

 

Ông ta thở dài. Vì tôi đã bỏ đi mà không hề báo cô ấy đến một tiếng. Cô ấy hẳn đã ghét tôi vì chuyện đó lắm. Chúng tôi cũng mất liên lạc kể từ đó.

 

Sao ông lại bỏ đi?

 

Câu hỏi của Sehun dường như đã đánh trúng tim đen của ông ta, vì người đàn ông đó bắt đầu ngọ nguậy trên chiếc ghế của mình và hai bàn tay của ông ta đan chặt vào nhau, quanh tách cà phê.

 

Sao ông lại bỏ đi? Sehun lập lại.

 

Vẫn không nhìn Sehun, ông ta trả lời. Vì cô ấy chọn hắn…

 

Hắn?

 

Là bố cậu.

 

Trái tim của Sehun đột nhiên đập nhanh hơn nữa. B-bố của tôi? 

 

Đ-đúng vậy – ông ta nhìn Sehun – tôi biết bố cậu. Mẹ cậu và tôi gặp hắn ta trong trường cao đẳng. Cả ba chúng tôi đã làm mọi thứ cùng với nhau. Và không gì có thể tách rời chúng tôi cả. 

 

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

 

Người đàn ông ấy lại chau mày một lần nữa và chuyển sự tập trung của ông ta sang chỗ nào đó xung quanh, và cuối cùng là chọn cánh cửa sổ. Sehun khao khát muốn biết hết sự thật, và cứ mỗi giây qua đi trái tim cậu lại đập nhanh hơn nữa. Còn Luhan thì suốt cả câu chuyện cũng đã rơi vào im lặng, anh chỉ biết ngồi đó nắm chặt lấy tay Sehun và lắng nghe họ nói.

 

Bố của cậu và tôi… cùng yêu cô ấy.

 

C-cái gì? Sehun lắp bắp.

 

Ông ta xoay mặt về phía Sehun và nhìn thẳng vào mắt cậu. Mẹ của cậu là mối tình đầu của tôi. Tôi đã yêu cô ấy trong một khoảng thời gian rất dài, dài nhất từ trước đến nay, nhưng lúc đó tôi đã quá trẻ và ngu ngốc mà không nhận ra được điều đó – cho đến khi cha cậu bước vào câu chuyện. Chỉ đến khi sự ghen tuông như muốn đốt chết tôi mỗi khi cô ấy cười với hắn, tôi mới nhận ra tình cảm mà tôi đã nuôi dưỡng bao lâu nay cho cô ấy không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Tôi muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, nhưng đã quá muộn… Cô ấy đã yêu bố cậu mất rồi.

 

Ô-Ông yêu bà sao?

 

Đúng vậy. Rất nhiều. Và đó cũng là lý do tại sao việc tôi ở bên cạnh và làm bạn với hai người họ trở nên vô cùng khó khăn với tôi, nhất là khi họ bắt đầu hẹn hò nhau. T-tôi không thể chịu được. Và dù hắn làm cho cô ấy hạnh phúc thì sao, tôi cũng không thể ngừng căm ghét bố của cậu, và đó là lý do tại sao tình bạn của chúng tôi tan vỡ.

 

Ông ta ngập ngừng và nhìn vào cốc cà phê của mình với vẻ mặt rất u uất. Cách ông nói khiến những dĩ vãng năm xưa nghe sao thật khô khốc. Sehun không thể tin vào tai của mình nữa. Cha dượng của Luhan và mẹ cậu là bạn thân ư? Ông yêu bà nhưng chưa bao giờ nói cho bà nghe sao? Và bố cậu bước vào câu chuyện và đã thay đổi hết tất cả mọi chuyện. Mẹ của cậu đã yêu bố của cậu, thay vì cha dượng của Luhan và cuối cùng là phải chấm dứt tình bạn với ông ta.

 

Sehun không thể không thấy tội nghiệp người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Cậu không thể tưởng tượng được việc phải mất người mình yêu vào tay một trong những người bạn thân của mình sẽ như thế nào nữa. Cậu rùng mình khi nghĩ đến việc sẽ để mất Luhan vào tay bất cứ ai khác.

 

Sehun liếc trộm qua người bạn trai của mình, và thấy anh đang thộn mặt ra trước lời thú nhận của ông. Một cái chau mày nho nhỏ từ từ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Sehun chắc chắn là anh đang nhìn cha dượng của mình bằng một con mắt hoàn toàn khác. Có lẽ anh cũng đang tội nghiệp cho ông ta chăng?

 

Khi bọn họ quyết định sẽ kết hôn ngay khi chúng tôi tốt nghiệp đại học với tuổi đời còn rất trẻ, tôi đã cực lực phản đối chuyện đó – không phải vì ghen tuông gì, nhưng mà vì tôi thấy họ vẫn chưa sẵn sàng. Tôi không muốn nhìn cô ấy bị tổn thương. Và tôi đã cãi nhau với bố cậu khi tôi đến để đối mặt với hắn, rốt cuộc là chúng tôi đã choảng nhau to, trước khi mẹ cậu đến và ngăn chúng tôi lại. Sự nóng nảy đã bao trùm tất cả mọi chuyện, và khi cô ấy từ chối nghe tôi giải thích, tôi đã bảo với cô ấy là tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cô ấy nữa và bỏ đi.

 

Cô ấy nghĩ chắc tôi chỉ về nhà để bình tĩnh lại rồi sẽ xuất hiện sau một vài ngày nữa thôi, nhưng không, tôi không bao giờ trở lại đó nữa. Tôi gói ghém hành lý của mình và ra đi. Không nói một lời từ biệt nào. Tôi đã cố hết sức để tiếp tục cuộc sống của mình và bắt đầu lập nghiệp ở Bắc Kinh. Bây giờ nghĩ lại, tôi thừa nhận mình đã rất bốc đồng và đã bỏ đi như một thằng khốn, đặc biệt là đối với người mà tôi quan tâm nhiều đến vậy. Tôi cũng hối hận vì đã không hề để ý xem mẹ cậu có ổn không sau khi tôi bỏ đi. Tôi chắc là cậu biết hôn nhân của họ không được kéo dài cho lắm…

 

Thế ông có biết gì về tôi không?

 

Ông khẽ gật đầu. Một người bạn chung của chúng tôi có nói là cô ấy đã hạ sinh một đứa con trai.

 

Vậy ông có biết bố tôi đã bỏ mẹ và tôi ngay cả khi tôi còn chưa biết đi không?  

 

Cha dượng của Luhan căng cứng cả người lại. Tôi không biết gì về chuyện đó cho đến khi  c-cô ấy qua đời… Ngay khi biết được, tôi đã tự huỷ hoại mình và đắm chìm trong men rượu, và đó cũng là cái đêm tôi – Người ông ông ấy hướng ánh mắt của mình về phía Luhan.

 

Anh bắt đầu chớp mắt liên hồi nhìn ông ta.Cũng là cái đêm nào?

 

Cũng là cái đêm mà con tận mắt chứng kiến dượng làm mẹ con đau. Cũng là cái đêm dượng ấn con vào tường. Ông nhắm mắt lại, sự xấu hổ và tội lỗi đã phơi bày  ra hết trên gương mặt của ông ta. Nhưng Luhan thì khác, hai mắt của anh trợn tròn vì ngỡ ngàng đến tột độ.

 

Ông ta mở mắt ra. Nhìn Luhan với vẻ hối hận, ông lại nói tiếp. Dượng biết dượng không nên trút lên đầu mẹ và con. Và dượng rất hối hận. Thật sự rất hối hận.

 

M-mẹ có biết chuyện này không? Luhan lắp bắp. Sehun có thể thấy lòng bàn tay của Luhan cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đấy không phải thứ mà họ đã mong đợi khi đồng ý hẹn gặp ông ra đây. Không, hoàn toàn không phải thế.

 

Có. Khi hai người rời khỏi Bắc Kinh, dượng mới nhận ra là mình đã sai lầm đến cỡ nào, và dượng cần mẹ con trong đời mình. Trái ngược với những gì con nghĩ, dượng quan tâm và yêu mẹ con rất nhiều. Cho nên khi dượng cuối cùng cũng tìm được mẹ con, dượng đã quyết tâm phải cứu chuộc lại lỗi lầm của mình và nói cô ấy nghe hết mọi thứ. Dượng kể cho mẹ con nghe về quá khứ của mình và cả Se Hyuna nữa.

 

Ông khẽ mỉm cười nhìn Luhan. Một trong những tính cách mà dượng yêu thích nhất ở mẹ con chính là sự vị tha. Ngay cả khi dượng làm những chuyện kinh khủng nhất, cô ấy vẫn chọn ở bên cạnh dượng. Và dượng không thể đòi hỏi gì hơn thế nữa. 

 

Tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại có thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra vào ngày hôm sau. Ông không để ý thấy những vế thâm tím của mẹ ư? Hay là ông đã quá say để có thể nhận ra chúng? Những lời nói của Luhan như cứa vào lòng người đàn ông tội nghiệp đang ngồi trước mặt anh.

 

D-dượng chỉ là cố gắng chối bỏ sự thật mà thôi. Nó đã rất khó khăn đối với dượng, khi phải thừa nhận là mình đang làm tổn thương cả mẹ con và con. Dượng đã từng thề thốt sẽ trân trọng và bảo vệ mẹ con, nhưng dượng chẳng làm được gì trong cả hai chuyện đó cả, và chịu đựng trước cảnh tượng ấy cũng đã rất khó khăn cho dượng. Sau cái đêm đó, dượng đã cố gắng cai rượu và cũng đã tỉnh táo trong một khoảng thời gian dài.

 

Nhưng ông lại tái phạm khi tôi vào trung học. Vào đêm mẹ tôi phải ra ngoài để mua đồ cho tôi đấy thôi.

 

Và đó cũng là lý do dượng hoàn toàn hiểu khi con lạnh nhạt với dượng. Dượng sẽ không tự bào chữa cho mình đâu. Vì dượng rõ ràng không nên đánh con. Dượng thật sự rất hối tiếc.

 

Sao hôm đó ông lại đi uống rượu? Nó đâu có liên quan đến công việc làm ăn của ông, đúng không?

 

Ông ta lắc đầu rồi hít một hơi thật dài. Hôm đó cũng là ngày dượng nghe nói bố của Sehun đã qua đời.

 

B-bố của tôi? Sehun hỏi.

 

Đúng thế. Tôi biết tin hắn đã qua đời vì ngộ độc rượu. Ông đáp.

 

Và Sehun tự nhiên thấy mọi thứ như trắng xoát trước mặt cậu.

 

Cậu ngồi đây, trong quán cà phê này và đã từng nghĩ là mình sẽ được chất vấn người bố đã từng bỏ rơi cậu, nhưng rốt cuộc thì chỉ phát hiện ra là ông ta không phải là bố cậu. Rồi bây giờ thì người đàn ông này lại nói rằng cậu không còn bố nữa.

 

Thật tình mà nói thì Sehun cũng không biết phải cảm thấy như thế nào trước tin này nữa. Cậu chưa hề biết bố mình là ai, nên cũng không thể khóc và buồn rầu vì ông được. Điều đó là không thể.

 

Nhưng cậu cũng không thể làm ngơ cái cảm cảm giác nhói đau đang bất thình lình tấn công vào lồng ngực của mình được.

 

Cậu đã không bao giờ có thể gặp được người đàn ông mà mẹ cậu yêu thương.

 

Cậu cũng không bao giờ có được câu trả lời mà cậu đã luôn khao khát được hỏi ông.

 

Sehun~ah, em vẫn ok chứ? Luhan thì thầm và vòng một cánh tay quanh người Sehun, khiến cậu như quay trở về với thực tại.

 

Sehun không trả lời mà chỉ nhìn anh, hy vọng bạn trai của cậu có thể nói cho cho cậu biết là cậu phải phản ứng trước mọi chuyện như thế nào đây.

 

Cậu hy vọng Luhan có thể nói xem cậu nên phản ứng như thế nào, khi phát hiện ra bố cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.

 

Như cảm nhận được nỗi đau và sự hoang mang, bối rối trong lòng Sehun, Luhan cắn môi dưới của mình vì không biết phải trả lời cậu như thế nào nữa. Cho nên anh đành siết chặt vai Sehun và thì thầm. Anh rất tiếc, Sehun~ah.

 

Tôi rất tiếc Sehun. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng tôi hy vọng cậu biết rằng bố cậu không phải là người xấu.

 

Luhan và Sehun quay sang nhìn ông.

 

Tôi nghe từ những người bạn thân nhất của hắn là không có một ngày nào hắn không nghĩ về mẹ cậu và cậu cả. Hắn thật sự vô cùng hối hận vì đã bỏ rơi hai người, nhưng sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, hắn không dám đến gặp mẹ cậu nữa. Hắn thấy xấu hổ lắm. Nhưng khi hắn biết mẹ cậu chết trong trận cháy đó, hắn đã bỏ việc luôn để sống một cuộc sống ẩn dật và làm bạn với men rượu.

 

Và đó cũng là lúc Sehun thấy hết chịu nổi và cậu không thể cứ ngồi đây mà lắng nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu cần nằm xuống một lát. Những chuyện này quả thật là quá sức chịu đựng của cậu. Quá nhiều để cậu có thể tiếp tục ngồi thẳng trên ghế. Và quá nhiều chỉ để trong một ngày hôm nay.

 

Cậu níu gấu áo của Luhan và thầm ra hiệu cho anh biết là cậu muốn đi về.

 

Luhan hình như cũng nhận ra được tín hiệu từ cậu, cho nên liền gật đầu. Anh quay qua cha dượng của mình. Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ. Chúng tôi sẽ đi về trước vậy, có được không?

 

Không, không sao đâu. Hai con cứ đi trước đi. Dượng hiểu mà.

 

Luhan và Sehun đứng dậy (Luhan vòng hai cánh tay của mình qua vai Sehun để giữ cho cậu khỏi ngã quỵ hay đại loại thế).

 

Bọn họ vừa định quay lưng đi thì cha dượng của Luhan đã vội lên tiếng gọi –

 

Sehun à, nếu cậu còn câu hỏi nào nữa thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ rất vui lòng kể cho cậu nghe hết tất cả những gì tôi biết.

 

Sehun mở miệng ra định sẽ nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi – cũng không rõ có nên hỏi những gì đang vương ấn trong tâm trí cậu hay không nữa.

 

Và khi thấy hơi ấm từ bàn tay của Luhan khẽ siết chặt tay cậu đầy trìu mến, Sehun đành thu hết can đảm rồi cất tiếng hỏi.

 

Ông có tấm hình nào của ông ấy chứ?

 

Cha dượng của Luhan mỉm cười hiền hoà. Có chứ. Tôi sẽ gửi nó cho cậu nếu cậu muốn, được không?

 

Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông có thể làm như vậy. Cám ơn ông.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Về đến nhà, điều đầu tiên Luhan làm là để tay lên trán của Sehun và xoa tới xoa lui. Em không bị sốt, nhưng sao trông em lại tệ thế này. Em có muốn anh làm cho em ít súp nóng không? Hay là để anh đi mua cho em ít thuốc vậy?

 

Sehun nắm lấy tay anh và kéo lên lầu. Em không có bị ốm đâu.

 

Nhưng mà –

 

Em chỉ cần nằm xuống là được. Thế thôi. Mình có thể làm như vậy không?

 

Ừmm. Được chứ.

 

Không giống như mọi khi, hôm nay Luhan là người ôm Sehun khi họ nằm trên giường. Thay đổi như thế này cũng tốt. Thường thì Sehun luôn là người phải an ủi Luhan, cho nên bây giờ khi cậu đang cần người ta an ủi, cậu rất vui lòng để yên cho Luhan vỗ về mình.

 

Tựa đầu vào giữa cổ và vai của Luhan, Sehun lắng nghe tiếng Luhan khẽ ngâm nga theo một giai điệu nào đó. Cậu cũng không rõ tại sao bạn trai cậu lại nghĩ hát theo một bài hát của DBSK có thể khiến cậu thấy dễ chịu hơn, nhưng dù gì thì cậu cũng rất cảm kích vì điều đó.

 

Anh yêu em. Luhan nói sau khi anh đã ngâm nga xong bài hát (cũng có thể là do anh mỏi miệng quá đấy thôi).

 

Nói em nghe cái gì mà em chưa biết ấy.

 

Hưmmm. Anh đã tham gia vào Câu Lạc Bộ Âm Nhạc để có thể nhìn thấy em thường xuyên hơn đấy.

 

Sehun khịt mũi. Em cũng biết cái đó luôn rồi.

 

Gì chứ?

 

Em đã không biết tại sao anh lại đột nhiên gia nhập vào một câu lạc bộ mà anh rõ ràng không có chút hứng thú nào, nhưng sau khi bọn mình bắt đầu hẹn hò, em đã nhận ra là anh tham gia chỉ vì anh ghiền em quá đó thôi.

 

Anh không có ghiền em đâu nha.

 

Sehun tủm tỉm cười.Nói sao cũng được. Anh thậm chí còn vào đến cả phòng tập thể dục chỉ để nhìn lén em tập còn gì.

 

Không đúng mà.

 

Phải rồiii. Anh đúng là “gà” mới làm mấy chuyện như thế.

 

Gà!?!?  

 

Chính xác. Sehun ấn môi mình lên môi Luhan. Cám ơn anh.

 

Luhan nhướn mày. Vì cái gì?

 

Vì đã đổ đứ đừ vì em.

 

Sehun nhếch môi cười, còn Luhan thì mắc cỡ vùi mặt mình xuống dưới gối, khiến tiếng rên rỉ của anh về chuyện Sehun đang tự cao tự đại về mình như thế nào nghe cứ như bị bóp nghẹn đi.

 

Cuối cùng thì Luhan cũng ngủ trước (có gì lạ đâu?) nên Sehun có thể ngắm anh ngủ – và nhìn những hàng lông mi dài vuốt ve gương mặt của anh mỗi khi hai mí mắt ấy khẽ lay động.

 

Sehun thầm nghĩ mình đang có người bạn trai tốt nhất trên thế giới này, bởi sau bao nhiêu chuyện xảy ra tại quán cà phê với cha dượng của Luhan, anh vẫn có thể làm cho cậu nở nụ cười. Dù là đang đùa giỡn với Luhan, hay chỉ đơn thuần là được ngắm nhìn anh ngủ, Sehun cũng thấy lòng mình dễ chịu hơn.

 

Sehun ghé mặt xuống và hôn lên trán của Luhan. Cám ơn anh vì đã ở đây với em. Sehun thì thầm.

 

Cuối cùng thì Sehun cũng ngủ thiếp đi, và chìm vào giấc mơ về một người đàn ông bí ẩn mà cả đời này cậu sẽ không thể gặp được nữa…

 

Và một giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi hai mí mắt đang nhắm lại của cậu.

 

 

10 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 40]

  1. đọc fic này xong mập lên vài kg xD em nghĩ cái câu “em vẫn ok chứ ? ” đổi là ” em vẫn ổn chứ ? ” nghe thuận hơn , cơ mà để như kia cho nó teen cũng đc ạ ^^

  2. E hèm,nên xưng là j với bạn đây =)) . Thôi thì ss-e cko thân thiện :) .Công nhận tài trans của bn giỏi và mượt thật ( mún giống bạn quá à :( ) .Phát hiện ra và đọc một lèo.Hay phải bít =))

    • heheh cám ơn bạn. M hơi già thành phần 8x lận, cơ mà M ko đặt nặng vấn đền xưng hô, sao cũng được

  3. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s