Beloved (IWTMYFB) [Chap 10]

 

 

 

Luhan nằm trên giường với tấm chăn kéo đến tận cằm và miệng thì cười đến tận mang tai không khác gì chú mèo Cheshire-Biết-Tuốt trong truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên.

 

Cậu đã thức được một lúc nhưng vẫn không hề có ý định sẽ ngồi dậy. Bởi vì bây giờ cậu đang quá mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình và hồi tưởng lại từng chi tiết của buổi tối hôm qua.

 

Nó thật là… hoàn hảo quá.

 

Được nắm tay với Sehun quả là rất tuyệt vời. Cậu có cảm giác như được hẹn hò với một người mà cậu quan tâm đến và cũng là người thật sự quan tâm đến cậu vậy. Chẳng có điều gì lãng mạn xảy ra đêm qua, nhưng nó lại là một trong những buổi tối lãng mạn nhất đời cậu, không, có lẽ nó là đêm lãng mạn nhất mới đúng.

 

Nắm tay mới chỉ là bề nổi của tảng băng. Bởi vì họ còn sánh bước bên nhau rất lâu để tìm đồ ăn khuya, nhưng thực chất là họ chỉ đơn thuần muốn tận hưởng những khoảnh khắc được ở cùng với nhau mà thôi. Cuối cùng thì khi sân vận động đã bắt đầu thưa thớt dần và những ngọn đèn được tắt đi từng cái một, bọn họ đành phải bước về chỗ đậu xe của mình. Cậu đã nghĩ là Sehun sẽ đưa cậu về thẳng nhà cơ, vì anh đã có tất cả những gì anh muốn trong buổi tối hôm nay, dù thật ra cậu cũng không biết chắc nó là thứ gì cho lắm. Nhưng khi Sehun dừng lại và đỗ xe bên lề của một con đường đông đúc và rất nổi tiếng về cuộc sống về đêm của nó, thì sự háo hức bên trong cậu lại được dịp trỗi dậy. Buổi tối của họ thì ra vẫn chưa chấm dứt, nó chỉ đơn giản thay đổi vị trí mà thôi.

 

Ngay khi cậu bước ra khỏi xe thì Sehun đã có mặt ở ngay bên cạnh, anh nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay của họ vào với nhau. Bàn tay của Sehun thật ấm áp, cứng cáp và vô cùng dễ chịu. Nó vừa vặn với bàn tay cậu hệt như một chiếc găng tay được may đo rất cẩn thận cho cậu, nói ra có vẻ hơi cải lương một chút nhưng sự thật là như vậy mà, và cậu biết là mình sẽ làm quen với bàn tay ấy rất dễ dàng thôi. Hai người cùng dạo bước trên làn đường đi bộ và cũng chẳng ai thèm quan tâm hay để ý đến những ánh mắt nhìn về phía họ. Cuối cùng thì họ cũng dừng chân trước một cái lều với vài cái bàn nhỏ nằm rải rác trong đó.

 

Anh thỉnh thoảng cũng hay đến đây mỗi khi không ngủ được. Sehun giải thích khi họ ngồi xuống và gọi món. Cũng chẳng có gì cao sang cả, nhưng món ăn của nó thì ngon lắm đấy và mọi người cũng rất thân thiện nữa.

 

Nói nơi này không có gì cao sang thì thật ra là đã nói bớt đi ít nhiều rồi đấy, Luhan nghĩ thầm, nhưng trong thâm tâm cậu thì cậu thích nơi này nhiều hơn hẳn những nhà hàng bốn sao mà Jonign hay lui tới, cũng giống như việc cậu yêu thích quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh mà cậu đã từng đến lần đầu tiên khi Jongin dắt cậu đến gặp Sehun để ăn trưa vậy. Cậu cũng đã ghé quán cà phê đó thêm một vài lần nữa, tất nhiên là toàn đi với Sehun thôi, và nó cũng đã trở thành một trong những quán mà cậu ưa thích nhất. Cái ngày đầu tiên ấy nghe sao thật xa xôi, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, bởi nói thẳng một câu là cũng chính tại nơi đó và vào cái ngày đó mà đời cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cái ngày mà Sehun mở ra một cánh cửa chưa bao giờ tồn tại trước mặt cậu. Và cậu luôn cảm kích Sehun vì chuyện đấy.

 

Cảm kích…

 

Mối quan hệ của cậu và Sehun đã bắt đầu chỉ với một sự biết ơn đơn thuần. Cho đến tận ngày hôm nay cậu vẫn không rõ động cơ của Sehun lúc đó là gì cả, nhưng với cậu thì nó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Sehun đã cứu sống cậu. Vào thời điểm đó, cậu đang ngập ngụa rồi đuối dần trong mối quan hệ với Jongin và đang chới với vì không có chút tia hy vọng nào để giải quyết hết mọi vấn đề của mình và tìm ra cách để vừa sống chung với hắn, vừa cảm thấy hạnh phúc. Và rồi Sehun ném cho cậu một chiếc phao cứu sinh và giúp đỡ để cậu tự cứu lấy chính mình, thay vì khiến cậu dựa dẫm vào anh như cách mà Jongin đã làm… Thế nhưng … cậu vẫn chưa hoàn toàn độc lập như cậu nghĩ mình nên làm. Thực chất, cậu dựa dẫm và phụ thuộc vào Sehun còn nhiều hơn những gì Sehun có thể tưởng tượng nữa cơ.

 

Kể từ khi Sehun bước vào đời cậu, anh giống như là đã biến thành vị thần mặt trời của riêng cậu vậy. Ngày nào Luhan cũng trông chờ được đi làm, chỉ vì Sehun có ở đó. Công việc cho cậu mục đích sống và sự tự do về tài chính, nhưng nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả nếu không có Sehun. Gia đình, hay toà lâu đài mà cậu đang chung sống với Jongin đây, vốn đã không còn có cảm giác nào nữa. Từ lâu Luhan đã nhận ra là nó chưa bao giờ giống một cái nhà thật sự cả. Cậu thấy nó thật lạnh lẽo, vô cảm, và quá to, phải nói là to hết sức so với hai người họ. Còn hiện tại thì cậu, sau bao nhiêu lâu cũng đã dần trở nên quen thuộc với căn nhà rất thoải mái, ấm cúng và to vừa đủ với Sehun và cả Luhan khi cậu ở nhà anh. Nó khiến cho căn nhà của Jongin lại càng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Thực chất, cậu còn bắt đầu có cảm giác như nơi Sehun ở mới đúng là gia đình của cậu, nơi cậu được chào đón và thư giãn thật sự, còn nhà của Jongin chỉ là nơi cho cậu ngả lưng mỗi tối mà thôi. Nói thẳng ra, nó không khác gì một khách sạn vậy: sang trọng nhưng thiếu vắng hơi người.

 

Chuyện Luhan say nắng Sehun cũng đã không còn là thứ tình cảm mà cậu có thể làm ngơ được nữa, và cậu cũng đã thôi chối bỏ nó trong một khoảng thời gian gần đây. Đúng là cậu vẫn không dám thừa nhận điều đó – dù gì thì Sehun cũng là sếp của cậu – nhưng đến giờ phút này, cậu đã chấp nhận sự thật là chẳng còn gì cậu có thể làm để ngăn chặn tình cảm của mình nữa cả. Sehun quả thật rất khó mà cưỡng lại được. Anh vừa đẹp trai, tài năng hơn người, và lại còn thành công nữa, nhưng vẫn rất tử tế, chu đáo và ngọt ngào đến không ngờ. Thật khó mà tin được là những thành công của anh đến bây giờ vẫn không làm biến chất con người anh, hay khiến anh trở nên ngạo mạn. Anh chắc chắn là không có điểm nào giống với Jongin cả. Ngay từ thưở ban đầu, sự tự tin của Jongin đã cuốn hút Luhan vì đó chính là cái mà bản thân cậu luôn thiếu, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi họ đã ổn định và về ở nhau rồi, thì sự tự tin của hắn đã biến thành một nhược điểm. Nó…

 

Không được, Luhan nói lớn và lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu sẽ không nghĩ đến nó nữa, ít nhất là không phải hôm nay, khi cậu chỉ vừa mới trải qua buổi tối tuyệt vời nhất đời mình. Cho nên cậu cố gắng chỉ bám vào những suy nghĩ vui vẻ nhất mà cậu vừa có lúc nãy.

 

Khi đã ổn định rồi, tự nhiên đầu óc cậu lại nghĩ đến một chuyện khác, một chuyện mà cậu sao bao nhiêu lâu cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra được.

 

Đó là Sehun, vì một vài lý do nào đó, cũng thích cậu.

 

Hoặc cũng có thể là không, Luhan vội vã thêm vào, bởi cậu vẫn còn có chút kinh ngạc trước chuyện này. Có lẽ anh chỉ hơi hơi say nắng cậu mà thôi, và có cũng có hứng thú nho nhỏ, rất nhỏ là đằng khác, với Luhan. Hoặc có khi nó cũng không hẳn có ý nghĩa giống như “yêu thích”. Có thể nó chỉ giống kiểu bạn bè thông thường và hơi giống với kiểu say nắng một tẹo, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn của kiểu “yêu thích để hẹn hò”.

 

Suốt mấy tháng qua, thỉnh thoảnh cậu lại thắc mắc rồi lại cố xua đuổi những ý tưởng ấy đi. Vì trong một biển người như thế này, chẳng có lý do gì để Sehun bị cậu hấp dẫn cả. Cậu vô cùng tẻ nhạt và buồn chán. Theo như tất cả những gì cậu để ý thấy thì chẳng có tí tì ti nào thú vị về cậu cả. Cậu cũng không phải kiểu người có thể khiến những người xung quanh chú ý đến, càng không phải là kiểu khiến người ta say mê.

 

Chính Jongin đã làm tăng sức hấp dẫn cho vẻ ngoài của cậu với một tủ quần áo đắt tiền và những buổi trang điểm, làm tóc kỳ công. Và cậu biết là người ta hoàn toàn thật lòng khi khen cậu giống một con búp bê, nhưng đối với cậu thì nó không phải là một lời khen hay gì cả. Những con búp bê bằng nhựa, giả tạo và không khác nào một thứ đã chết. Hoàn toàn không có sức sống. Vậy thì có ai lại muốn nhìn giống như một con búp bê chứ? Nhưng Jongin thì khác, hắn đắm chìm trong những lời khen ngợi bay tới tấp vào mặt hắn và ra dáng như một người thợ săn xuất sắc vừa mới được trao một huân chương vô cùng đắt giá để treo lên tường. Và đó là tất cả những gì mà Luhan thấy – cậu thấy mình không khác gì một vật sở hữu được hắn bỏ tiền ra và mua về cho hắn ngắm chơi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cậu lại buồn khi thấy mọi chuyện giữa họ đã thay đổi đến thế nào. Đúng là họ cũng đã từng có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng nó đã qua quá lâu rồi, lâu đến nổi đôi lúc cậu tự hỏi liệu nó có thật sự đã từng tồn tại hay không.

 

Nhưng với Sehun thì khác, cậu chưa bao giờ phải băn khoăn hay thắc mắc gì cả. Những lời anh nói luôn chân thành, những nụ cười của anh luôn thật lòng, và Sehun chưa bao giờ, dù chỉ một lần, khiến cậu có cảm giác thua kém người khác. Sehun chưa bao giờ tước quyền bình đẳng của một con người bình thường của Luhan như Jongin. Anh khen ngợi cậu không ngừng, thậm chí còn có hơi quá lố vì cậu cảm thấy mình chẳng làm gì nhiều để xứng đáng với những lời khen đó. Dù vậy, những lời Sehun nói, những gì anh nghĩ về cậu luôn có ý nghĩa rất lớn với Luhan. Và bây giờ, khi cái khả năng mà Sehun cũng thích cậu, nó nghe có phần hơi…

 

Lăn người lại và nằm sấp xuống giường, Luhan úp mặt vào trong gối và hét lên một tiếng.

 

Cậu đúng là dở hơi mà. Cậu có còn là một trẻ mười tuổi đang say nắng Tiểu Wei Feng nữa đâu. Bây giờ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, một người nên có đủ khả năng để nhận hết những lời khen ngợi, sự chú ý, tình cảm và cả sự quan tâm của người khác mà không phải đỏ mặt như trái cà chua thế này.

 

Khẽ rên rỉ, Luhan lật người lại, cậu nằm ưỡn ra rồi đá tấm chăn ra khỏi người.

 

Thật là mất mặt quá, cậu lầu bầu.

 

Khi Sehun nhất quyết đòi nắm tay cậu, Luhan có cảm giác như được bay lên cung trăng vậy. Chẳng có thứ gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa, đúng không?

 

Ồ, nhưng không, nghĩ thế là sai lầm…

 

Khi thức ăn của họ rốt cuộc cũng được bưng đến, hai người cắm đầu vào ăn trong sự thích thú đến tột độ vì cả hai đều đã đói meo sau khi sử dụng hết năng lượng của mình trong buổi hoà nhạc mất rồi. Lần đầu tiên Sehun giơ đũa về phía cậu với một cuộn rau diếp ở đầu gắp, cậu đã tự động rướn người tới và đón nhận nó. Chỉ đến khi cậu nhìn Sehun tự gắp thức ăn cho mình và thấy cũng chính đôi đũa ấy được đặt giữa đôi môi rất hấp dẫn của anh, thì những gì họ vừa họ làm với nhau mới tự nhiên xâu chuỗi lại trong đầu cậu. Cho nên lúc Sehun đút cậu ăn lần nữa, gương mặt cậu tự nhiên đỏ ửng và hai mắt cậu chỉ dám hướng xuống dưới. Làm sao cậu có thể nhìn vào mắt Sehun khi những suy nghĩ ấy cứ bay tới bay lui trong đầu cậu với tốc độ nhanh như tên lửa của chúng.

 

Bọn họ vừa chia sẻ một thứ… một thứ luôn được xem như một nụ hôn gián tiếp ư?

 

Ôi trời đất ơi, có chuyện gì với mày thế này? Cậu lại rên rỉ một lần nữa, rồi đột nhiên cậu ngồi bật dậy và vùi mặt mình vào hai tay. Từ lúc nào và bằng cách nào mà mày trở nên sến súa như thế? Đúng là thằng bỏ đi mà.

 

Việc cậu đang ở một mình cũng không còn là chuyện đáng được kể đến, bởi những phản ứng tự nhiên của cậu mỗi khi nghĩ đến Sehun luôn làm cậu thấy xấu hổ. Tối hôm qua cậu cũng còn may vì căn lều rất ít ánh sáng, cho nên cậu mới che giấu được những sắc màu đang lan rộng trên gương mặt của mình. Mà chuyện đó cũng có quan trọng đâu. Dù gì thì Sehun cũng biết là cậu mắc cỡ vì nhận ra được hành động của anh mà, cậu chắc chắn đấy. Vẻ mặt ngày hôm ấy, vẻ mặt mà cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận sau nhiều lần bắt gặp trong suốt mấy tháng trời, đang hiện diện trên gương mặt của anh.

 

Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác như được ai đó yêu thương và … thèm muốn. Đấy là một từ ngữ hết sức nguy hiểm, cậu thầm nghĩ, bởi khao khát và ham muốn chỉ mang đến rắc rối to, nếu họ không biết thận trọng. Nhưng bây giờ thì cậu không cho phép mình nghĩ đến điều đó. Chỉ cần được ở trong tầm ngắm của Sehun, dù là theo diện nào đi nữa, cũng đã là một ân huệ với cậu rồi. Cậu thật sự thấy vinh hạnh lắm. Và chuyện được ở cùng với Sehun sau những giờ làm việc và ngoài cái không gian hay giới hạn của một ông chủ và nhân viên, là thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được. Sehun đã từng gọi nó là một cuộc hẹn hò. Thật ra thì lần đó nó cũng chỉ là một tai nạn, kiểu như một câu nói vô tình bị buột miệng nói ra mà thôi. Nhưng đến cuối ngày hôm ấy, thì buổi đi chơi rốt cuộc đã biến thành một buổi hẹn hò thật sự và Luhan không có gì phải hối tiếc về nó cả. Không có chút nào hết, dù chỉ trong một phút.

 

Nhưng điều tuyệt nhất phải kể đến, chính là quãng đường về nhà của Luhan. Sau buổi ăn tối yên lặng của họ, hình như sự im lặng đã thắng thế thì phải, bởi cả hai người họ đều quá để tâm đến những gì người kia đang nghĩ, cho nên họ chỉ nắm tay nhau, bước về chỗ để xe và bắt đầu hành trình về nhà của mình. Vì Sehun hồi nãy chỉ nắm lấy tay cậu lúc đã ra khỏi xe, cho nên cậu có hơi bất ngờ khi chỉ một lát sau khi xe hoà vào con đường phía trước, anh đã vươn tay ra và nắm tay cậu một lần nữa, rồi đặt nó trên đùi của mình. Gương mặt của cậu gần như muốn bốc cháy, nhưng rồi cậu lại quay mặt về phía cửa sổ. Một mặt để che giấu hai gò má ửng đỏ của mình, mặt khác là để che giấu sự vui sướng tột cùng của chính bản thân. Ngực cậu bỗng thắt lại vì tràn ngập những cảm xúc rất mạnh mẽ. Có lẽ cơn say nắng nho nhỏ của cậu đã chẳng thể gọi là nhỏ nữa, cậu thầm nghĩ.

 

Một sự căng thẳng rất rõ rệt bao trùm cả hai người họ khi xe quẹo vào đường tiến về phía căn biệt thự. Chỉ liếc qua có một giây thôi cũng đủ khiến Luhan nhận ra là ngôi nhà hoàn toàn đang bị bao trùm trong bóng tối, trừ những ngọn đèn đường được mở lên theo chế độ hẹn giờ tự động. Còn chiếc xe của Jongin, chiếc xe mà hôm nay hắn đã dùng để đi làm thì chẳng thấy đâu. Rõ ràng là hắn sẽ không về tối nay rồi, cậu có thể nhanh chóng đoán ra được điều đó dù chỉ mới nhìn lướt qua ngôi nhà của mình.

 

Đến khi tắt máy xe thì Sehun mới chịu buông tay Luhan ra và hai ngươi ngồi đó trong sự tĩnh lặng đến vô cùng, trong một vài phút gì đấy. Một phần trong lòng cậu muốn mời Sehun vào nhà, đại loại như để uống một cốc nước chẳng hạn, vì cậu vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt với cả Sehun và buổi tối tuyệt vời của họ. Nhưng một phần bên trong cậu lại chợt cảnh báo cậu phải tính toán cho cẩn thận.

 

Cậu vốn dĩ đã bị Sehun lôi cuốn và lúc đó lại đang bị trí tưởng tượng điều khiển bản thân mình, cho nên đối với cậu mà nói, sẽ rất dễ dàng để biến những gì cậu đang tưởng tượng trở thành sự thật, dù chỉ trong một vài giờ hoặc một vài khoảnh khắc ngắn ngủi  nhưng hạnh phúc. Chỉ cần Sehun chạm vào cậu, hoặc có bất cứ ý định nào đối với cậu, thì cậu cũng sẽ rất sẵn sàng nằm gọn trong vòng tay của anh ngay. Nhưng như vậy thì sao, một khi sự thật bắt đầu phơi bày ra thì họ sẽ chẳng thể nào quay trở về quá khứ mà thay đổi những tổn hại và rắc rối mà mình đã gây ra trong một phút sai lầm. Đó là một con dao hai lưỡi, và chỉ cần một người không nghĩ thấu đáo thôi cũng có thể khiến cả hai bị tổn thương.

 

Nhưng rồi… Sehun từ từ nhấc một bàn tay lên và ôm gọn lấy một bên mặt của Luhan. Bất ngờ trước cử chỉ ấy, cậu xoay mặt lại, mở to hai mắt và miệng thì há hốc ra, vì cậu không thể ngờ những chuyện như thế này lại có thể thật sự xảy ra. Lý trí của cậu cũng theo đó mà bay vèo qua cửa sổ, và cậyu còn nghĩ là Sehun đang định hôn cậu nữa cơ.

 

Đến Luhan cũng hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra là cậu muốn và khao khát điều đó xảy ra đến cỡ nào. Nụ hôn đầu tiên của họ, nếu như nó vẫn được tính là một nụ hôn thật sự, đã khiến cả hai người họ rất sủng sốt. Từ lúc đó cậu đã rất hoang mang và không thể lý giải nổi tại sao cậu lại làm như thế. Cho đến tận lúc này, cậu vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng tối hôm đó, cậu cũng đã chịu thừa nhận tình cảm của chính mình và cả những ham muốn nhất thời mà cậu đang rất khát khao. Khát khao được thu ngắn khoảng cách giữa hai người họ và đặt môi mình lên môi anh. Và khi ngón tay cái của Sehun nhẹ nhàng lướt qua khoé môi dưới của cậu, Luhan bắt đầu thấy run, cậu nghĩ thầm. Giờ phút ấy đã đến. Cuối cùng thì chuyện này cũng đã thiệt sắp trở thành sự thật rồi. Hai mắt của Luhan tự nhiên thấy nặng nề làm sao, và trái tim cậu cũng bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực, và rồi…

 

Chúc em ngủ ngon, Luhan.

 

Bàn tay của Sehun đột nhiên không còn ở đó nữa, và anh khẽ mỉm cười với cậu. Không phải một nụ cười bí ẩn hay một nụ cười như muốn nói anh đang cố tình câu dẫn để thử cậu như thế nào, nó chỉ đơn giản … là một nụ cười mà thôi.

 

Cậu thều thào mấy chữ chúc ngủ ngon rồi leo ra khỏi xe. Và bằng cách nào đó, cậu cũng tìm được đường đến cửa và gõ đoạn mật mã để vào nhà, dù đầu óc vẫn còn mụ mị lắm. Sehun ngồi chờ trong xe, cho đến khi cậu đứng trước bậc cửa vừa được mở ra mới bấm còi một tiếng để chào tạm biệt rồi chạy xe ra khỏi lối ra vào của căn biệt thự. Luhan khoá cửa lại và lết vào nhà, trong khi đầu óc vẫn còn rất sửng sốt trước những gì vừa xảy ra. Cậu lên phòng rồi qua loa cởi quần áo ra, tắm rửa và lại mặc một bộ quần áo khác vào rồi leo lên giường. Chỉ đến khi cậu nằm ngữa ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà, Luhan mới nhận thấy là mình suýt tí nữa đã để yên cho chuyện đó xảy ra, hay nói đúng hơn là cậu đã muốn cho nó thật sự xảy đến.

 

Tạ ơn trời đất là cơn buồn ngủ sau đó cũng đã nhanh chóng kéo đến và đánh gục cậu. Và khi tỉnh dậy, vô số những kỷ niệm tuyệt vời của buổi tối hôm qua lại tái hiện trong tâm trí cậu, vẫn tươi mới hệt như nó vừa xảy ra vậy, khiến cậu cảm thấy rất ấm áp trong lòng.

 

Và dù cho Sehun vẫn chưa hôn cậu, Luhan vẫn cảm giác như mình là nữ hoàng của đêm hẹn hò ấy vậy. Kiểu như một nàng Lọ Lem hay đại loại thế.

 

Mày đúng là bê-đê quá đi mất… Cậu nói to.

 

Rướn tay về phía cái bàn bên cạnh giường, cậu cầm điện thoại lên để xem mấy giờ rồi, trong khi cái đồng hồ báo thức đứng kế bên nó thì hoàn toàn bị làm ngơ. Màn hình vừa sáng lên cũng là lúc Luhan thấy mình có một tin nhắn từ Sehun. Và cậu lập tức mở nó ra xem.

Về nhà rồi này.

 

Ôi không. Cậu rên lên. Vì quá đắm chìm trong những dòng hồi tưởng của mình mà cậu đã không còn nghĩ đến sự an toàn của Sehun mất rồi. Tối qua cậu đã ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì tự nhiên thấy hưng phấn như đang bay đến tận tầng mây thứ chin. Cho nên cậu đã quên mất và chẳng thèm nghĩ đến chuyện Sehun có về nhà an toàn hay không đến một lần. Và cậu thấy mình thật tệ.

 

Ngay lập tức, cậu liền nhắn tin trả lời với tốc độ nhanh nhất mà mấy ngón tay của cậu có thể làm được.

Xin lỗi, em đã ngủ quên trước khi tin nhắn đến, và em chẳng hề biết đến nó cho đến tận lúc này. 
Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm.

 

Cậu nắm chặt lấy cái điện thoại trong khi chờ tin hồi âm của anh và dán chặt hai mắt vào màn hình. Lúc này cũng đã quá mười giờ trưa, cho nên cậu khá chắc chắn là Sehun đã thức giấc. Tất nhiên cậu không biết chắc một cách tuyệt đối, nhưng cậu không nghĩ anh là loại người hay thức khuya. Ừ thì, trừ khi anh không thấy mệt mỏi sau khi lái xa lâu như vậy. Và lại còn phải về khá trễ vào sáng hôm nay nữa. Có lẽ anh ấy…

 

Điện thoại rung trong tay và cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.

Không sao đâu :-)

 

Nhìn cái mặt cười trên màn hình cũng khiến cậu ngay lập tức mỉm cười theo. Luhan dường như có thể tưởng tượng được gương mặt của Sehun đang mỉm cười hệt như cái mặt cười ấy. Anh quả có một nụ cười rất đẹp, ấm áp và lôi cuốn.

 

Trong suốt một vài phút đồng hồ, cậu cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủn rồi cứ thay đổi xoành xoạch giữa việc gửi thêm một tin hồi âm lại cho anh, hay là thôi cứ để nó như thế này. Buổi tối cậu đã có với Sehun quả thật rất hoàn hảo và cậu muốn anh biết là cậu cảm kích anh đến thế nào, và buổi tối ấy có ý nghĩa với cậu ra sao đến chết đi được ấy. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn vọt miệng nói bậy nói bạ như một đứa con gái mới mười bốn tuổi đầu đâu. Thiệt tình thì bây giờ một mình cậu thấy vậy cũng đã đủ mất mặt lắm rồi. Và cậu không muốn làm Sehun thấy xấu hổ. Giả sử tất cả những gì cậu nghĩ, hay những gì cậu đã nhìn và nghe thấy rốt cuộc chỉ là do trí tưởng tượng của cậu mà nên thì thế nào? Có thể Sehun chỉ nắm tay cậu vì muốn hai người không đi lạc thì sao, hoặc cũng có thể đi như vậy thì an toàn hơn hay  đại loại vậy. Hoặc cũng có thể…

 

Ôi, kệ mẹ nó đi. Cậu chửi thề.

 

Và một lần nữa, cậu nhanh chóng gõ tất cả những gì xuất hiện trong đầu mình rồi nhấn nút gửi, trước khi cậu lại thay đổi ý định. Cậu thả điện thoại xuống giường rồi nhìn nó chằm chằm, như thể nó là sinh vật gì đó rất xa lạ và sắp sửa cắn cậu vậy. Cũng có thể lắm chứ, Luhan nghĩ thầm, điều đó còn tuỳ thuộc vào phản ứng của Sehun đối với đoạn tin nhắn rõ ràng sẽ khiến anh bất ngờ của cậu nữa kia.

Tối qua em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. 
Cám ơn ah rất nhiều và… em hy vọng thỉnh thoảng chúng ta có thể làm như thế một lần nữa.

 

Tuyệt ư? Cậu tự mỉa mai mình. Nhưng đó chưa phải là thứ khủng khiếp nhất. Còn vế sau nữa, cậu chưa bao giờ thẳng thắn như thế trong đời mình. Anh sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào? Liệu Sehun sẽ nghĩ về cậu ra sao?

 

Chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời…

 

Hít một hơi thật sâu vào, cậu cầm điện thoại lên ngang tầm mắt và tự cổ vũ bản thân mình trước khi mở tin nhắn mới ra.

Anh cũng đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. 
Chúng ta chắc chắn là phải đi như thế nữa chứ. Đó là một cái hẹn đấy nhé!

 

Ýyyyy!

 

Một âm thanh the thé và vô cùng kỳ quặc vuột ra khỏi miệng Luhan rồi cậu ngã ra giường và giãy đành đạch như mấy người bị động kinh. Thật tình mà nói nếu không phải cậu vừa đánh mất cái lý trí yêu quí của mình sau khi đọc dòng tin nhắn của anh, có lẽ cậu đã ngừng lại và tự hỏi xem cái âm thanh quái dị đó đến từ đâu vậy.

 

Niềm hạnh phúc, trong sáng và hoàn toàn tinh khiết chạy dọc theo từng mạch máu của Luhan. Trái tim cậu như sắp nổ tung đến nơi, còn lồng ngực cậu cũng trở nên đau đớn vì cậu tự nhiên cảm thấy khó thở quá. Dường như cậu đã quá bận rộn lo quắn quéo như một con heo đang mắc nạn, cho nên quên luôn cả việc hít thở của bản thân mình.

 

Sehun thật tình đã rất vui vẻ với cậu này. Sehun còn muốn hẹn hò với cậu nữa. Chuyện này nghe khó tin làm sao, nhưng mà… đây, rõ ràng là bằng chứng ở ngay đây, trước mặt cậu này.

 

Đột nhiên cậu thấy những tiếng cười bật ra khỏi cổ họng của mình và dù cậu đã cố hết sức để ngăn chặn nó, cậu cũng không thể làm được bởi đã quá vui sướng để có thể kiềm chế được tiếng cười của chính mình. Một khi cậu đã bắt đầu cười thì không thể ngừng lại nữa. Tiếng cười lọt vào tai cậu nghe sao thật điên rồ và dở hơi, khiến cậu chắc chắn là mình đã bị mất trí mất rồi, nếu như cậu chưa kịp mất. Có lẽ cậu đã bị điên thật. Hoặc đấy cũng có thể chỉ là do vui sướng quá mà thôi, một cảm giác vui sướng và hạnh phúc thật sự.

 

Tay vẫn nắm chặt điện thoại của mình và vẫn bật cười khanh khách như điên, Luhan bắt đầu quắn quéo trong tấm chăn và lăn qua lăn lại trên giường ngủ của mình. Thật không may, vì không để tâm đến và vì đã tính sai khoảng cách của mình và cạnh giường, cho nên khi cậu đang lăn thì tự nhiên thấy mình rơi tõm xuống. Cậu không có gì để chống đỡ cho bản thân cũng như kịp cố gắng để ngăn chặn cú ngã của mình, bởi endorphine được tạo nên bởi sự hưng phấn đã làm não cậu như tê liệt mất rồi, cho nên cậu đáp lưng mình xuống sàn nhà một cái phịch.

 

Cú ngã đáng lẽ nên làm cậu tỉnh ra, hoặc nó vốn đã có thể làm thế nếu cậu còn có chút kiểm soát với đầu óc của mình. Nhưng không, cậu chỉ thấy rất tuyệt, phải nói là rất, rất tuyệt, bởi có lẽ chất andrenaline đã hoàn toàn giúp khoả lấp cơn đau đang tấn công đôi vai của mình, rồi cậu lại tiếp tục cười và những giọt nước mắt hạnh phút khẽ lấp lánh trong đôi mắt của cậu.

 

Mày đúng là ngốc mà. Ngốc, ngốc , ngốc…

 

Cậu đặt điện thoại lên ngực và vòng cánh tay còn lại quanh người mình, nhưng vẫn không ngừng nhe răng ra cười toe toét. Cậu nâng niu điện thoại lên ngang tim như thể nó là vật sở hữu quí giá nhất của cậu vậy. Ngay tại khoảnh khắc này đây, chẳng còn điều gì là quan trọng với cậu nữa, trừ Sehun, bản thân cậu, và tất cả những gì hiện hữu giữa hai người họ, cái điện thoại của cậu – hay nói đúng hơn là những gì được ghi trong đó – là những gì cậu trân quí mà thôi.

 

 

 

26 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 10]

  1. ôi dễ thương quá chịu ko nổi >”<
    Han cứ như tự kỉ ấy, quắn quéo như đứa con gái mới yêu :))
    Hành động của Han chap này làm em cứ bấn hết cả lên, làm em hồi tưởng cái lúc mình say nắng <3 <3 <3 <3
    ôi chịu ko nổi~~~~~~~
    ờm mà ss ơi, có cái câu cuối cùng, cái từ "trân quí" á, em cư ngồi ngó rồi cũng chả biết ss sai chính tả hay vốn từ ngữ của em bị hạn hẹp nữa @.@
    thôi mà h em đọc lại lần nữa đây, DÊ THƯƠNG QUÁ CHỊU KHÔNG NỔI *lol~~~*
    Like một phát!!! Bắn tim chục phát <3 <3 <3 *bụp bụp* Hôn một phát *choẹt* :))

      • em cũng nghĩ là ss ghép hai từ này lại, nhưng mà trân quý thì lần đâu tiên em nghe đó :))
        dù sao thì cũng rất tuyệt vời, ss đã vất vả rồi ^^~
        Hóng chap sau, chap sau và chap sau nữa nữa nữa……
        Em thiệt tình là mong hai đứa chúng nó đến vs nhau lẹ lẹ, và em thực sự hóng cái thằng cha bạn Jongin đang tia Luhan, linh cảm ko lành về thằng cha đó =.=

  2. Dạ, bé Han là thiếu nữ mới yêu lần đầu, lại yêu trúng chàng hot boy của trường nên mới có những hành vi quái dị thế đó. Hãy thông cảm cho “cô bé” đi thôi =]]]]]
    M à, cách ngắt dòng thế này dễ đọc hơn nhiều ý :*

  3. Chap này công nhận Luhan gái vãi í =)). Đúng là đọc tiếng Việt sướng thật, em lướt hết bản Eng rồi mà đọc lại bản trans của sis càng thấy hay (sis = tuổi Luhan hả). Mà Au fic này ngâm cũng dã man, mãi chả thèm ra chap mới :(

  4. Trời ơi mãi mới có chap mới. 2 đứa chúng nó tình còn hơn cái bình. Quả này HunHan yêu nhau luôn rồi. em Kai đã out. Congratulation, Kim jong out =))))) Tất cả là tại em ý đã đối xử tệ vs Lulu của chúng ta và Giờ thì Hunnie đã trở thành người quan trọng hơn cả vs Lulu. Cảnh hẹn-hò của 2 đứa cứ gọi là đậm màu “hường”.. Eo ơi quắn quéo max level luôn ^^

    Anws, thanks Mae đã trans fic này. Kul thích cái fic này lắm ấy. Cả I couldn’t care less nữa. Mae hwaiting!!!!!

    P.S : Kul 94er, làm quen vs Mae. nice to meet u :)))

  5. Chap này thực sự hay quáááááááááá điiiiii :-X
    Em luôn sợ cái lòng cảm kích sẽ át đi tình cảm của tiểu Lu nhưng giờ thì rõ r :v 2 đứa ngọt chết đi đc >/////////< thật đáng yêu quá đi
    Fic rất hay và thật, ss trans rất mượt <3
    I love U x1000000000
    Mong chap sau, chap sau, chap sau, chap sau, chap sau, chap sau, chap sau, chap sau…

  6. em chào chị Mae *cúi cúi*

    thật sự là em ngày ngày tháng tháng rình mò Beloved của chị @@

    mặc dù Luhan của em mạnh mẽ hơn nhiều Luhan trong fic, em nghĩ vậy, nhưng tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng của chúng nó thật sự làm trái tim nhỏ bé của em tan chảy T_____T

    trong tất cả các fic Hunhan em từng đọc, em thích nhất là Beloved của chị trans :”> và chị là translator yêu thương nhất của lòng em :”> hị hị em bò theo chị từ forum sang wp bao lâu rồi, bh mới dám lăn vào đây lảm nhảm mấy câu =))))))

    em chào chị :”> *lả lướt đi ra*

    • ss đôi khi cũng thấy hơi kỳ kỳ khi đọc Luhan trong này vì nó khác em í ở ngoài đời quá, nhưng mà ôi kệ cha nó =))) có fic hay đọc quất tuốt luốt.

    • =.= fic này được au viết dựa trên tính cách của tụi nó mới debut đấy em ạ, nên nó khác hoàn toàn chúng nó hiện này. ss nghĩ au cũng bị vẻ ngoài của tụi nó đánh lừa rồi.

      Cơ mà ss thấy ngoài đời Sehun cũng ko rụt rè lắm đâu, nó cũng là maknae thứ dữ đấy.

    • Chap này ss trans cứ gọi là được 1 đoạn fai ngừng vì quắn chung với nhân vật ý >.< Cảnh tượg fai nói là quá thật khiến ngta dễ hồi tưởng lại lúc mới yêu 1 ai đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s