Beloved (IWTMYFB) [Chap 9 Part b]

 

 

 

Nhóm Secret!

 

Sehun nhìn về phía Luhan và mỉm cười. Cậu đang xem chương trình gameshow ưa thích của mình và chủ đề hôm nay là về những nhóm nhạc thần tượng, những người mà Luhan có vẻ như rất thích. Sao anh lại không để ý đến điều này trước đây nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thể loại âm nhạc mà anh nghe ở Hàn Quốc thì chỉ có duy nhất những ban nhạc Indie không chính thống. Anh chuộng nhạc pop của phương Tây hơn Kpop nhiều.

 

Không phải! Luhan hét vào cái TV với sự khó chịu rất rõ ràng và Sehun chắc chắn là cậu đã quên là mình không phải đang ở nhà, cho nên cậu có vẻ ồn ào hơn mọi khi. SS là nhóm có năm thành viên, chứ không phải sáu.

 

Em thiệt tình khoái mấy cái này quá hả? Sehun có vẻ rất thích thú.

 

Ông Luhan là người rất yêu âm nhạc mà, Magda vừa đặt một đĩa trái cây trên cái bàn con trước mặt cả ba người, vừa đáp.

 

Lúc này đã là trưa thứ sáu và bọn họ đang ngồi nghỉ xả hơi cùng với nhau, trước khi tài xế riêng của Luhan đến để đón cậu và Magda về nhà. Chương trình phim Telenovela bị hoãn trong tuần này, nên họ phải tìm chương trình khác để xem, cho đến khi vô tình bật ngang đài MTV thì cũng là lúc chương trình yêu thích của Luhan đang được trình chiếu. Vì từ lúc làm cho Sehun đến giờ, cậu luôn phải bỏ lỡ chương trình này mỗi tuần, cho nên lúc này cậu có hơi cao hứng một tí.

 

Tránh không nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Sehun, Luhan nhặt một quả nho lên và thảy vào miệng.

 

Không sao. Sehun trấn an cậu. Anh cũng yêu âm nhạc lắm. Chỉ là anh chưa bao giờ thấy em … tập trung hết cỡ như thế này.

 

Luhan đỏ mặt. Hồi còn ở nhà, em xem TV nhiều lắm, đặc biệt là vào những ngày nghỉ của Magda. Đây là chương trình yêu thích của em đấy. 

 

Và ngay lúc này, chúng tôi có một bất ngờ hết sức đặc biệt cho các khán giả của chương trình trong hôm nay.

 

Sehun nhìn thấy hai mắt của Luhan vụt về phía TV và dán chặt vào nó, trông cậu có vẻ như vô cùng tò mò, chờ đợi vị MC kết thúc lời tuyên bố của mình.

 

Chúng tôi sẽ tặng thưởng bốn tấm vé miễn phí đến đêm nhạc hội đón chào mùa hè Summer Jam vào cuối tuần sau. Hai người đầu tiên gọi đến và trả lời đúng những câu hỏi chúng tôi đưa ra, sẽ được nhận hai tấm vé cho mỗi người. Chưa hết, bạn còn phải là một trong năm người gọi đến sớm nhất mới có thể nhận được cặp vé đến buổi biểu diễn này.

 

Em nên gọi cho họ. Sehun đề nghị.

 

Luhan liếc về phía anh và lắc đầu. Em không có may mắn với mấy thứ này. Hoặc với bất cứ thứ gì khác đâu. Em thậm chí còn không nghĩ là cuộc gọi của mình được chuyển tới họ nữa là.

 

Em không có may mắn? Sehun bật cười rồi vươn tay ra để xoa đầu cậu, khiến Luhan đỏ bừng mặt. Nhưng anh thì thấy em đang có “đại các” đang ngồi kế bên đây này. Chẳng phải anh đã làm thay đổi đời em theo hướng tích cực hơn rồi còn gì? Anh trêu.

 

Gương mặt của Luhan càng lúc càng ửng đỏ, cậu bẽn lẽn mỉm cười. Cậu biết rõ Sehun chỉ đang đùa, nhưng trong lòng cậu vẫn thầm đồng tình với những lời nói đó của anh. Quả thật đời cậu đã khá hơn rất nhiều kể từ khi Sehun xuất hiện.

 

 

Nhưng mà… cậu cố tìm cách thoái thác.

 

Sehun cầm điện thoại bàn không dây lên và bấm số điện thoại đang hiện lên trên màn hình TV.

 

Anh đang làm gì thế? Luhan hồi hộp hỏi.

 

Giúp em lấy mấy tấm vé đó. Sehun nói tỉnh queo.

 

Nhưng…

 

Sehun vừa xuỵt cậu một cái thì cũng là lúc điện thoại bắt đầu đổ chuông. Hồi nãy trong khi họ trao đổi với nhau, một cặp vé đầu tiên đã tìm được chủ nhân của chúng. Bây giờ họ chỉ còn đúng một cơ hội cuối cùng.

 

Làm ơn đi, anh thầm cầu nguyện trong đầu. Hãy giúp tôi lấy mấy tấm vé đó cho em ấy.

 

Xin chào, bạn đang trên sóng của chúng tôi rồi đây. Câu trả lời mà chúng tôi đang tìm kiếm là gì? Giọng nói điệu đà và nữ tính đến quá lố của nữ MC vang vào tai anh.

 

Xin lỗi nhé, em có thể vui lòng lặp lại câu hỏi được không? Anh hỏi với giọng điệu và những từ ngữ ngọt ngào nhất có thể.

 

Thường thì tôi sẽ cúp máy ngay đó, nhưng vì anh có một giọng nói vô cùng dễ thương, cho nên tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa. Câu hỏi là…

 

 

Ngay khi cô ta bắt đầu đọc câu hỏi, Sehun áp điện thoại vào tai của Luhan.

 

Tôi có thể biết câu trả lời của anh là gì không? Sehun nhìn thấy người MC nói như thế qua màn hình TV với nụ cười ước lệ vô cùng nhạt nhẽo mà anh đoán là cô ta luôn phải trưng ra. Anh quay về phía Luhan rồi gật đầu và mỉm cười khích lệ cậu, khi anh nhìn thấy cậu đang liếm môi vì hồi hộp.

 

Đó có phải là…

 

Cậu nói tên của một nhóm nhạc hay một ca sĩ nào đó mà Sehun thật tình chưa hề nghe đến lần nào, nhưng đôi mắt của anh lại một lần nữa tập trung vào nữ MC. Anh đang tìm kiếm xem có bất cứ một cử chỉ, nét mặt hay biểu cảm nào đấy của cô ta có thể cho anh biết là Luhan trả lời đúng hay không đấy mà.

 

Anh đang hỏi tôi hay là đang cho tôi biết câu trả lời vậy? Người MC hỏi, khiến cho tất cả càng lúc càng hồi hộp hơn.

 

Luhan liếm môi. Trả lời.

 

Đấy là câu trả lời cuối cùng của anh sao? Cô ta lại hỏi dồn.

 

Luhan gật gù, nhưng vì bị Sehun huých một cái vào khuỷ tay, nên cậu liền đáp. Vâng, đấy là câu trả lời cuối cùng của tôi.

 

Một phút im lặng bắt đầu, khi tất cả mọi người như nín thở để chờ kết quả. Sehun vừa định chộp lấy cái điện thoại và chửi vào mặt người MC thì cũng là lúc cô ta cất tiếng nói.

 

Xin chúc mừng! Anh đã trúng thưởng hai tấm vé đến đêm nhạc hội Summer Jam. Xin giữ máy, sẽ có người viết xuống thông tin của anh vì chúng tôi không tiện phát sóng lên đây.

 

Ngay khi mấy ngón tay đang dần rụng rời của Luhan vừa làm rớt mất chiếc điện thoại xuống, đó cũng là Sehun kéo cậu vào lòng mình và ôm chặt lấy cậu, còn Magda thì vỗ vỗ lưng cậu và mỉm cười trìu mến.

 

Vì nghĩ giờ chắc Luhan cũng không còn đủ sức để làm gì nữa, Sehun nhặt lấy điện thoại lên và đọc thông tin liên lạc của Luhan cho người ở đầu dây bên kia nghe, trước khi anh ngắt máy và tập trung sự chú ý vào dáng người vẫn đang xụi lơ trong vòng tay của mình.

 

Em vẫn ổn chứ hả? anh vừa đẩy nhẹ Luhan ra một chút để có thể nhìn thấy mặt cậu, vừa hỏi nhẹ nhàng.

 

Hai mắt của Luhan như ngây dại cả ra khi cậu nói. Em không thể tin được là mình đã thắng đấy.

 

Sehun cười khúc khích. Nhưng em đã thắng rồi đấy thôi, cho nên em tốt nhất là nên tin đi.

 

Em… em không biết nữa… Thế em phải mặc gì đây? Luhan trề môi.

 

Sehun lại bật cười. Dù em có mặc gì đi nữa thì anh cũng dám chắc là chúng sẽ rất đẹp. Em lúc nào cũng vậy mà. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn ở đây là em sẽ đi với ai. Em có một tuần để thuyết phục Jongin hyung tháp tùng em đấy.

 

Hiện thực phũ phàng lại thổi bay đi hết tất cả hứng thú của Luhan, và cậu mỉm cười chua chát. Jongin dạo này bận rộn lắm, và anh ấy cũng không thích ca nhạc hội cho lắm, nên em nghĩ anh ấy có lẽ sẽ không muốn đi đâu.

 

Anh hiểu rồi… Sehun thầm tự vả vào mặt vì khi không lại đi nhắc đến tên người bạn của mình. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Thật tình mà nói thì Sehun ngay cả nghĩ đến Jongin cũng không muốn, nhưng thỉnh thoảng hình ảnh và cái tên của hắn lại ám ảnh tâm trí anh và nhắc cho anh nhớ là Luhan thuộc về Jongin, chứ không phải anh, và chính chúng đã khiến những lời nói ác độc và đầy ghen tuông vọt ra khỏi miệng anh, trước khi anh kịp suy nghĩ cho kỹ lời nói của mình.

 

Anh có thể…? Ý em là… Luhan khẽ hắng giọng và ngước nhìn anh một chút, trước khi cậu lại nhìn xuống đất một lần nữa. Anh có muốn đi với em không?

 

Anh? Sehun thở ra và vô cùng bất ngờ.

 

Em đã không thể thắng nếu không có anh. Mấy tấm vé này thật ra nên thuộc về anh, hơn là thuộc về em mà. Nếu anh đi thì cũng công bằng thôi.

 

Ồ. Cái cảm giác phấn khích và vô cùng hào hứng trong anh chỉ vừa xuất hiện trong chốc lát đã bị cậu làm cho xì hơi.  Thì ra Luhan không phải ngỏ ý mời vì muốn được đi cùng anh, mà cậu chỉ hỏi vì cảm thấy như mắc nợ anh mà thôi. Lần nào cũng thế.

 

Và… Luhan hít một hơi dài. Em cũng muốn anh đi nữa. Em biết anh không biết và cũng không thích thứ nhạc mà em đang nghe, nhưng đó là một đại nhạc hội mà, thể nào cũng sẽ có những nghệ sĩ khác mà anh thích cho coi, lại còn có những chươgn trình rất vui nữa chứ. Em sẽ rất vui sướng nếu có anh đi cùng em.

 

Hi vọng lại được dịp bùng lên trong lòng Sehun. Anh sẽ rất vui được chiều theo ý em. Anh buột miệng.

 

Luhan lại đỏ mặt, cậu nghiêng đầu qua một bên để che giấu đi sự mãn nguyện trong đôi mắt và cả nụ cười ngu ngốc đang chực chờ để lan rộng ra trên đôi môi của mình. Cám ơn anh. Em hy vọng anh sẽ không cảm thấy chán ghét khi đến đó.

 

Sehun nâng gương mặt của Luhan lên, để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà tuyên bố chắc nịch. Cho dù buổi biểu diễn có làm anh chóng mặt buồn nôn đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ căm ghét những khoảng thời gian được ở cùng với em.

 

Ok. Hơi ấm đã toả ra khắp gương mặt của Luhan và cậu thầm nguyền rủa khả năng phản ứng nhạy cảm thái quá của mình. Cơ thể của cậu đúng là kẻ phản bội mà.

 

Tụi mình sẽ đến đó và chơi thật vui. Sehun tự tin nói.

 

Luhan gật gù.

 

Nó là một buổi hẹn hò đấy nhé. Sehun tuyên bố.

 

Và cả hai người như hoá đá.

 

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Sehun như muốn phát điên lên được ấy. Bây giờ anh không muốn gì hơn là được bỏ chạy, hoặc là mặt đất hãy mở ra và nuốt anh luôn đi. Một cái hẹn ư? Anh vừa nói như thế thật đấy à?

 

Ừm… Ý anh là…

 

Tài xế đến rồi này, Magda thông báo, cứu cả hai người họ khỏi một tình huống vô cùng ngượng ngập và lúng túng.

 

Sehun bước về phía cửa và vẫy chào tạm biệt Magda, trong khi cô đi trước anh và đang bước xuống cầu thang.

 

Anh sẽ gặp em vào thứ Hai này nhé. Sehun nói với vẻ hững hờ nhất mà anh có thể làm được.

 

Luhan gật đầu. Vâng, thứ Hai ạ.

 

Sehun cười và để lộ ra một phần nào đó sự vui sướng và hạnh phúc trong lòng mình. Cuối tuần vui vẻ nhé, Luhan.

 

Luhan mỉm cười bẽn lẽn rồi lại gật đầu một lần nữa, trước khi bước xuống cầu thang và cùng nhập hội với Magda trong chiếc xe hơi của mình.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Bằng một phép lạ nào đó, Sehun đã có thể khống chế bản thân mình và khiến cho buổi đi chơi hay buổi hẹn hò sắp tới, theo như cách anh nghĩ, không làm anh phân tâm trong suốt cả tuần sau đó.

 

Anh đã hoàn thành bức chân dung của mình dành cho Magda, trong sự thôi thúc mãnh liệt kể từ khi anh vẽ xong bức phát thảo trong ngày đầu tiên anh gặp cô, cũng như đã chuẩn bị và thực hiện đầy đủ những bài thuyết giảng theo đúng lịch trình của mình. Mấy buổi học đó đã gần kết thúc, và anh cũng đã nhận được lời mời – nói đúng hơn là sự van nài – để kéo dài những buổi thuyết giảng ấy hay mở thêm một khoá nữa, vì mấy lớp anh dạy đang được yêu cầu dữ lắm. Anh hứa với ông Hiệu Trưởng là anh sẽ nghĩ về chuyện đó. Nhưng thật tình mà nói, anh cũng không phiền lòng tiếp tục công việc này đâu. Nó không cản trở công việc của anh mấy, hơn nữa, anh cũng rất khoái cái cảm giác được truyền tải tình yêu đối với hội hoạ của mình đến những người khác. Đó là chưa kể những ngày có lớp, anh còn được ở cùng với Luhan lâu hơn ngày thường. Đó là một trong những lợi ích to lớn nhất mà anh quan tâm đến.

 

Buổi tối trước cái ngày mà đêm nhạc hội được tổ chức, sau khi Luhan hoàn thành công việc và ra về, anh đã lên mạng và tìm hết tất cả những MV và những bản phát hành điện tử của mấy tên tuổi mà anh thường vô tình nghe Luhan nhắc đến trong tuần, đặc biệt là nhóm nhạc ưa thích của cậu, One. Sau khi xem hết MV và lý lịch trích ngang của họ, anh cũng hiểu được phần nào tại sao Luhan lại yêu thích nhóm nhạc này đến vậy.

 

Bọn họ đương nhiên là rất tài năng với một vài thành viên vượt trội hơn những người khác, nhưng điều khiến họ nổi bật chính là nhóm nhạc này bao gồm hai nhóm nhỏ, Một nhóm nhỏ toàn người Hàn và một nhóm nhỏ khác được thành lập với toàn người Trung Quốc. Nhưng điều tréo ngheo nhất mà cả mấy thế kỷ nay nền công nghiệp giải trí mới được chứng kiến, đó chính là những thành viên người Trung Quốc hát và quảng bá bằng tiếng Hàn ở thị trường Hàn Quốc, còn những thành viên người Hàn thì lại hát và quảng bá bằng tiếng Trung tại thị trường Trung Quốc.

 

Sehun đoán nhóm nhạc được kết cấu như vậy để nhóm nhạc này không thể đạp chân vào nhóm nhạc kia. Nói thẳng ra là bọn họ không khác gì những con cá lạc và những vùng nước lạ. Cả hai nhóm nhỏ đều phải đối mặt với những khó khăn nơi xứ lạ quê người và không có đặc quyền ưu tiên gì hết. Sehun cũng phải công nhận đây là một nước cờ rất khéo léo. Là một người Trung Quốc nhập cư tại Hàn, Luhan hẳn đã rất thấu hiểu và thông cảm với nhóm nhạc người Trung Quốc. Nhưng không giống những thành viên người Trung Quốc đó, Luhan chẳng có ai để dựa vào và giúp đỡ cậu vượt qua những trờ ngại trên đường đời cả. Có lẽ cậu cũng có chút ganh tị đối với họ.

 

Thứ bảy cuối cùng cũng đến, Sehun ăn mặc rất cẩn thận, cố hết sức để mình trông bình thường nhất nhưng vẫn phải bảnh bao nhất có thể. Hài lòng khi nghĩ mình cũng có thể khiến vài cái đầu ngoái nhìn lại, Sehun lái xe thật nhanh đến đến chỗ của Luhan và chỉ chạy chậm lại khi quẹo vào ngõ nhà cậu. Cánh cửa bật mở khi anh đánh một vòng cung đến ngay trước cửa chính của căn nhà. Và trước cả khi anh kịp nhảy ra khỏi xe thì Luhan đã bước ra khỏi căn nhà của mình, khoá cửa lại và bước xuống những bậc tam cấp.

 

Trong khi Luhan leo vào ghế hành khách, Sehun mải mê ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới một hồi lâu. Cách ăn mặc của cậu rõ ràng là rất phù hợp với thời tiết hiện nay, với một chiếc áo thun có nhiều hoạ tiết, cổ chữ V và hai ống tay áo ngắn, cùng với một chiếc quần jean xỏ vào một đôi giày thể thao rất thời trang. Cậu còn mang theo cả một chiếc áo khoác nhẹ ở một bên tay, để phòng tối nay nếu trời trở lạnh. Cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại trên gương mặt của Luhan, Sehun không thể không để ý đến ánh hoàng hôn đang tô điểm lên làn tóc của cậu và làm bật lên những lọn tóc màu vàng đồng và cam với những sắc thái khác nhau trông rất đẹp.  Tất cả đều cực kỳ ăn ý với đôi mắt của cậu, đôi mắt đang lấp lánh sự mong chờ và phấn khích. Trái tim của Sehun bỗng thấy ấm áp khi nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong đôi mắt của cậu trở lại nơi vốn dành nó. Niềm vui mà cậu đã từng đánh mất.

 

Sẵn sàng chưa? Anh hỏi, dù biết rõ câu trả lời là gì.

 

Luhan hăng hái gật đầu. Đi nào. 

 

Chuyến đi ngày hôm đó ngập tràn tiếng chuyện trò rôm rả. Luhan dường như không thể ngồi yên một chỗ. Và Sehun thấy nó rất đáng yêu. Nó khiến anh trông như là một người cha hay một người anh trai đang dắt một đứa trẻ được hay được cưng chiều đến công viên giải trí vậy. Chỉ khác là … những tình cảm mà anh dành cho Luhan còn lâu mới giống tình cảm cha con hay anh em.

 

Vào được thành phố cũng là lúc họ phải nhích từng chút một vì kẹt xe suốt quãng đường từ chỗ đó đến sân vận động, nơi lễ hội được tổ chức. Nhưng điều đó cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của họ. Qua một trong những đài phát thanh đang phát sóng trực tiếp từ lễ hội, bọn họ lắng nghe những bài hát của các ca sĩ sẽ tham gia đêm nay. Sehun thỉnh thoảng còn hát theo được một vài câu nữa cơ, mỗi khi anh không phải tập trung nhìn đường hoặc Luhan.

 

Rốt cuộc thì họ cũng đến được sân vận động, thậm chí còn may mắn kiếm được chỗ đậu xe nữa. Sau đó, hai người thẳng tiến đến gian hàng của MTV để nhận vé của mình. Một khi đã có vé trong tay kèm theo những que sáng đủ màu, biểu ngữ và những vật dụng khác được phân phát hoàn toàn miễn phí từ chương trình truyền hình này, hai người lập tức đi vòng vòng khắp sân vận động, ghé qua nhiều gian hàng khác nhau, dừng chân lại nhiều chỗ ký tên, chơi trò chơi, và còn ăn thử ở cả những gian quà vặt khác nhau nữa, rồi mới tiến về phía sân khấu.

 

Ở đó chưa gì đã có một đám đông tụ tập lại để xem một nhóm nhạc nào đó biểu diễn, và rất khó để nhìn thấy gì từ vị trí của họ ở tuốt phía sau như thế này. Chỉ có một phương án duy nhất để giải quyết tình hình này, Sehun nghĩ thầm và ra quyết định cuối cùng. Nắm lấy tay của Luhan, anh rẽ đám đông mà đi, người ta đẩy thì anh đứng lại chứ không lùi bước, và từ đầu đến cuối anh vẫn không hề buông tay Luhan ra, ngay cả khi anh kéo cậu ra đằng trước ngực của mình và cứ thế mà tiến về phía trước. Anh cũng không chen hẳn lên hàng đầu mà chì đến vừa đủ gần, để cả hai người họ có thể nhìn rõ sân khấu và cái màn hình chiếu to đùng kia.

 

Mấy nhóm nhạc đầu tiên không gây ấn tượng với Sehun lắm và qua nét mặt của Luhan, anh có thể thấy là cậu cũng không khoái họ. Nhưng khi trời bắt đầu tối thì những màn trình diễn càng hay và chuyên nghiệp hơn, khán giả cũng càng tụ tập đông đúc hơn, và Luhan bắt đầu cầm những que sáng đủ màu của mình vừa hát và vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Sehun không thể nào tập trung vào những thứ đang diễn ra trên sân khấu. Làm sao mà anh có thể tập trung khi đứng kế bên Luhan như thế này, nhìn ngắm niềm vui sướng trên gương mặt ngây thơ của cậu và cảm giác những sự va chạm nho nhỏ bên cánh tay của mình, mỗi khi cậu lắc lư, nhún nhảy hay ưỡn người ra. Chẳng có thứ gì có thể quan trọng hơn cậu vào khoảnh khắc này hết. Và cả hai người đều đang làm đúng theo những mục đích mà mình đến đây.

 

Chỉ đến khi One bước lên sân khấu, anh mới có thể hướng ánh mắt của mình ra khỏi Luhan đủ lâu để có thể tập trung nhìn nhóm nhạc đó. Cả hai nhóm nhỏ cùng tập hợp lại để biểu diễn chung trong sự kiện này, và cũng giống như những bản MV của mình, màn trình diễn trực tiếp của họ rất sắc sảo và đáng đóng tiền bát gạo. Thỉnh thoảng có một vài chỗ nhép miệng ít người có thể nhận ra, nhưng nhóm nhạc đã bù đắp cho khán giả của mình bằng vài phút giao lưu khá ngắn ngủi. Sehun thấy bọn họ rất quyến rũ và hài hước. Trong khi những thành viên đang nói chuyện, anh khẽ liếc nhìn về phía Luhan và thấy cậu như đang mê muội đi và chỉ dán chặt mắt vào một nơi duy nhất trên sân khấu.

 

Ai là người mà em thích nhất? Anh hỏi dù cũng băn khoăn không biết Luhan thậm chí có nghe anh nói gì không nữa, giữa những tiếng ồn xung quanh.

 

Và anh có hơi bất ngờ khi Luhan ngay lập tức giơ tay lên rồi chỉ vào một trong những thành viên của nhóm nhạc. Và anh thậm chí còn bất ngờ hơn, khi nhìn theo ngón tay của Luhan và thấy một anh chàng đặc biệt khiến anh liên tưởng đến, ờ nói sao nhỉ …  đến Luhan. Cậu ta dáng rất mảnh mai, không quá cao, cũng không quá thấp, và có một gương mặt rất ngọt ngào và hiền lành. Tóc của cậu ta vào thời điểm đó có màu vàng hoe, nhưng lại rất hợp với hình tượng trung tính và giống như những thiên thần của mình.

 

Sao cậu ta lại là người em thích nhất? Anh tò mò hỏi.

 

Bởi vì anh ấy hát hay và nhảy giỏi. Và còn rất tốt bụng nữa.

 

Tốt bụng cũng quan trọng đến vậy sao?

 

Luhan gật gù.

 

Mấy ngọn đèn được tắt bớt đi và nhóm nhạc lại bắt đầu biểu diễn bài hát cuối cùng của mình, trước khi rời khỏi sân khấu với sự thất vọng tràn trề của người hâm mộ. Nhưng cũng rất nhanh chóng, một nhóm nhạc khác đã bước ra và đám đông khán giả lại ùa vào một chỗ.

 

Đến lúc buổi biểu diễn/đêm nhạc hội chấm dứt thì trời cũng đã quá nửa đêm. Và một lần nữa, hai người họ lại phải chen lấn, xô đẩy nhau mới có thể thoát khỏi đám đông, và Sehun cũng mau lẹ nắm lấy tay của Luhan cho thuận tiện hơn. Họ ra khỏi chỗ đó và tiếp tục đi bộ ra xa khỏi khu vực lễ hội, chẳng ai trong hai người họ để ý là tay của Sehun vẫn chưa chịu buông tay của Luhan ra.

 

Em có vui không? Sehun hỏi.

 

Luhan gật gù. Tuyệt lắm ạ. Còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của em nữa. Cậu ngó qua chỗ Sehun. Thế anh có thích không?

 

Sehun nhún vai. Một số chỗ hay hơn hẳn những chỗ khác. Anh cá là một vài nhóm nhạc sẽ không có trụ lâu với nghề của mình đâu. Anh mỉm cười và bắt gặp ánh mắt của Luhan. Nhưng One đúng là xứng đáng với bao công sức mà mình đã bỏ ra để được đến xem.

 

Luhan nở nụ cười rạng rỡ, như thể cậu vừa nhận được một ngôi sao bằng vàng hay sao ấy. Nói ra có vẻ hơi dị, nhưng bây giờ cậu đang rất vui sướng, nên chẳng phải quan tâm người khác nghĩ gì.

 

Đúng lúc Luhan bắt đầu giơ cánh tay lên và định để chiếc khoác mà cậu vẫn đang cầm qua tay bên kia, thì nhận ra là Sehun vẫn đang nắm tay mình. Màu sắc lại bắt đầu hội tụ trên hai gò má của cậu. Không biết Sehun có biết mình đang làm gì không, hay anh chỉ đơn giản là quên khuấy đi mất, cậu tự hỏi.

 

Em có muốn đi kiếm thứ gì ăn trước khi bọn mình quay xe về nhà không? Anh vừa nóng này, người đổ đầy mồ hôi này, mà lại còn đói chết đi được nữa. Anh có cảm giác như giờ anh có thể ăn hết cả một con ngựa luôn đó. Sehun đùa.

 

Luhan ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cậu vẫn đang cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu khi được Sehun nắm tay như thế này. Em cũng hơi đói. Cậu khẽ nói.

 

Nghĩ bụng chắc mình chỉ đang nghĩ vẩn vơ và Sehun đơn giản là đã quên khuấy đi mất nên mới không bỏ tay ra, Luhan rụt tay lại, nhưng chưa gì thì đã bị bàn tay của Sehun càng nắm chặt hơn và đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của Luhan.

 

Yên nào. Sehun khẽ nói nhưng vẫn không nhìn Luhan. Chỉ một chút nữa thôi. Hãy cứ để như thế này.

 

Luhan không đáp gì nhưng cũng không cố rụt tay lại nữa. Sehun coi nó là dấu hiệu của sự đồng ý.

 

Trong lúc hai người họ băng qua sân vận động, Sehun tự cho phép mình giả vờ như bọn họ đang hẹn hò thật sự, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Được giả vờ như Luhan kia thật sự đang thuộc về anh.

 

Nhưng có một điều anh không biết, đó là người mà anh đang đáng nắm tay đây, người cũng đang nắm tay anh đây, cậu cũng có một suy nghĩ y hệt như vậy.

 

 

11 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 9 Part b]

  1. chào ss Mae^^
    em là silent reader lâu tháng cua ss :)
    thuc ra thì em moi cmt o wp thôi
    em rât thích fic mà ss trans nó rât hay :)

    • ss vẫn đang trans đây nhưng ko biết khi nào xoong vì gần đây bố ss từ Vn qua, ko thể ôm máy hoài như mọi khi được >.<

      • Với tiến độ của bản gốc em nghĩ có khi tới lúc M trans hết au vẫn chưa thèm end fic í nhờ :D.
        Mà hôm qua đọc lại “những vị thần phương Đông” của M em còn hóng nó hơn fic trans nữa =)). Hay M trans ít thui viết nvtpđ típ đi ;;)

      • ss cũng muốn viết tiếp lắm í nhưng viết fic phải đợi lúc đầu óc thư thái, mà giờ trong đầu ss toàn revolution ko mới chết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s