I Couldn’t Care Less [Chap 37]

 

LUHAN!!!

 

Trái tim của Sehun như hụt mất một nhịp.

 

Luhan đang đứng trước một chiếc xe du lịch nhỏ màu đỏ và chỉ cách đầu xe có vài phân. Khuôn mặt anh trắng bệch như vừa nhìn thấy ma vậy. Hai mắt anh mở to vì hoảng hồn. Và cả người anh cũng run bần bật.

 

Người tài xế quát vào mặt anh. Ê NHÓC CON! BỘ MÀY MUỐN CHẾT HẢ?!?

 

Nhưng trong đầu Sehun chỉ nghĩ đến một điều duy nhất – là Luhan vẫn bình an vô sự.

 

Cậu lao về phía người bạn trai của mình và ôm chầm lấy anh, mặc kệ những lời chửi rủa của gã tài xế. Gã cuối cùng cũng chạy vòng qua đôi tình nhân, những người vẫn đang đứng giữa con lộ, và bỏ đi.

ANH MẤT TRÍ À?!? Sehun quát vào mặt Luhan, người vẫn chưa hoàn hồn sau những gì mới vừa xảy ra.

 

Sehun càng siết chặt vòng tay của mình quanh người Luhan. Và cả hai đều run rẩy.

 

SAO ANH CÓ THỂ CHẠY THEO EM NHƯ THẾ HẢ!?!? SAO ANH KHÔNG NHÌN HAI BÊN ĐƯỜNG??? LỠ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI ANH THÌ THẾ NÀO?!! Sehun vẫn tiếp tục mắng người bạn trai của mình, giọng điệu của cậu cũng không còn giữ được bình tĩnh, khiến câu nói của cậu chữ còn chữ mất. Đôi mắt của cậu thì bắt đầu ngấn lệ.

 

Chính Sehun cũng không biết điều gì khủng khiếp hơn – giữa chuyện Luhan có thể đã thật sự gặp tai nạn và việc tất cả những gì đã xảy ra hoàn toàn là lỗi do cậu.

 

Chỉ nghĩ đến việc Luhan sẽ bị gì đấy cũng khiến cậu khó thở, cho nên cậu càng ôm chặt anh hơn nữa. Cậu có lẽ sẽ làm anh đau vì cứ siết mạnh như thế này, nhưng thật sự bây giờ cậu chỉ muốn anh ở gần mình nhất có thể.

 

S-Sehun~ah… Luhan cuối cùng cũng lên tiếng, khiến Sehun như bừng tỉnh khỏi cơn mê…

 

Và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

 

ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC, CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?! LÀ  NGỐC NHẤT THẾ GIỚI ĐẤY. Sehun nói giữa những tiếng nức nở vì hoảng sợ của mình.

 

Tên ngốc đang được ôm trọn trong vòng tay của Sehun chỉ biết vùi đầu vào cổ cậu và vòng hai cánh tay của mình qua eo cậu. Sehun~ah.

 

Sehun cũng không rõ giữa hai người, trái tim ai đang đập nhanh hơn, nhưng điều đó không phải là vấn đề ở đây.

 

Điều quan trọng nhất là Luhan vẫn an toàn.

 

An toàn trong vòng tay của cậu.

 

Sehun~ahhh. Luhan lặp lại với giọng nói nghẹn ngào.

 

Hứa với em là anh không bao giờ làm vậy nữa. Sehun thều thào với giọng nói cũng đã khàn đi của mình.

 

Anh gật đầu và càng ấn người mình vào sát ngực của Sehun hơn. Và cậu cũng tựa đầu mình vào mái tóc của Luhan và chờ cho anh hoàn hồn trở lại.

 

Hai người đứng đó một vài phút gì đấy, trong khi Sehun lắng nghe tiếng thở đều đặn và dịu dàng của Luhan.

 

Cậu đã gần như quên mất lý do tại sao mình phải bỏ chạy.

 

Gần như thế.

 

Khi hai người nắm tay nhau trở về nhà, mẹ của Luhan biết ngay là có chuyện gì đấy vừa xảy ra giữa họ, nhưng chẳng ai trong hai người nói lời nào, nên bà cũng không tiện hỏi. Và Sehun cảm thấy rất nhẹ nhõm vì điều đó.

 

Hai đứa trông mệt mỏi quá rồi. Mẹ nghĩ hai đứa nên ngủ lại đây đêm nay, rồi bắt chuyến xe buýt sớm nhất về Seoul vào sáng mai. Tụi con thấy thế nào?

 

Mẹ nói cũng đúng. Tụi con sẽ ngủ lại.

 

Mẹ của Luhan vỗ tay. Quyết định vậy đi! Cùng ngủ với nhau qua đêm nay nào!

 

Trong suốt bữa tối, hai người họ để tay dưới mặt bàn và nắm lấy tay của người kia (từ lúc về nhà đến giờ, Sehun vẫn không chịu buông tay Luhan ra). Chẳng ai trong hai người nói gì nhiều, nhưng mẹ của Luhan vẫn không phật lòng. Trái lại, bà cố hết sức để nói về nhiều thứ khác nhau để làm không khí bớt căng thẳng, dù không nói ra nhưng Sehun biết bà đang lo lắng lắm. Bà mà biết con trai độc nhất của mình suýt bị tai nạn ô tô, thể nào bà cũng lật tung cả cái bàn này lên cho xem, cho nên tốt hơn hết là không nên cho bà hay.

 

Tối hôm đó, nằm trên giường của Luhan, Sehun luồn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm mại của anh và vuốt ve nó, trong khi anh nằm kế bên và ôm chặt lấy cậu.

 

Sehun~ah?

 

Hửm? Sehun trượt bàn tay của mình ra khỏi mái tóc của Luhan và đặt nó lên lưng anh. Cậu biết rõ điều gì sắp xảy đến.

 

Em có muốn nói về chuyện đó không? Về lý do tại sao em bỏ chạy như vậy ấy? Luhan thều thào vào khuôn ngực của Sehun. Cậu biết rõ Luhan đã luôn băn khoăn về điều này suốt cả ngày hôm nay, nhưng chỉ đến bây giờ anh mới có dũng khí để hỏi cậu.

 

Không có gì. Sehun nói dối.

 

Nhưng Luhan thì nhìn thấu hết cả. Em sẽ không xử sự như thế nếu không có gì.

 

Sehun không phản ứng lại. Luhan thở dài và chống hai cùi chỏ của mình xuống giường để nhìn Sehun. Em chắc là không có gì chứ? Em biết rõ là mình có thể nói cho anh nghe bất cứ chuyện gì mà. Nhưng không phải chuyện này…  

 

Sehun nhìn Luhan và nở nụ cười mà cậu hy vọng nó sẽ trông giống một nụ cười ấm áp mà cậu nên có vào lúc này. Em biết. Đừng lo lắng mà. Em không sao cả đâu.

 

Luhan nhìn Sehun – cặp mắt nai to tròn của anh như đang muốn dò xét và tìm kiếm chút thật lòng trong cái bộ mặt mà Sehun đang cố trưng ra trước mặt anh. Nhưng anh không thể tìm ra nó, Luhan thở dài và lại nằm phịch xuống chiếc gối của mình. Ok, Sehun~ah. Anh sẽ luôn ở đây khi em muốn nói vậy.

 

Em biết mà.

 

Bọn họ nhìn nhau trong một lúc lâu, trước khi Luhan, người vẫn đang cố giấu vẻ mệt mỏi của mình, cuối cùng cũng phải ngáp ngắn ngáp dài. Ngủ ngon Sehun~ah.

 

Ngủ ngon. Sehun ngắm nhìn hai mí mắt của Luhan từ từ khép lại. Em yêu anh. Cậu thì thầm.

 

Anh cũng yêu em. Luhan thều thào rồi thiếp đi.

 

Còn Sehun thì vẫn nằm đấy, hai mắt của cậu như không muốn rời bỏ khỏi anh chàng đang say ngủ kia. Điều đó nghe có vẻ nực cười nhỉ. Và cũng có thể Sehun đang bị hoang tưởng, nhưng cậu thật rự không thể rời mắt khỏi Luhan.

 

Cậu sợ là chỉ cần cậu quay đi chỗ khác, dù chỉ một giây thôi, Luhan cũng sẽ biến mất.

 

Cậu mà ngủ bây giờ, lỡ như khi tỉnh dậy không thấy Luhan ở đó nữa thì làm thế nào. Chỉ suy nghĩ này thôi cũng làm cậu hoảng sợ đến tột cùng.

 

Hai mắt vẫn dán chặt vào người bạn trai của mình, Sehun đưa tay vuốt ve đôi gò má của anh. Trái tim cậu khẽ rung động khi nghe thấy tiếng Luhan ậm ừ trong cổ họng, như để đáp lại mỗi cái vuốt ve của cậu.

 

Đôi mắt của Sehun chợt lướt xuống ngón tay út của Luhan và thầm tưởng tượng ra một sợi dây màu đỏ đang nối liền giữa mình và anh. Khi Luhan nối sợi chỉ đỏ vào hai ngón tay út của họ, anh đã không biết là số phận của cả hai người thực chất còn ràng buộc vào với nhau nhiều hơn thế. Chẳng ai trong hai người lường trước được.

 

Làm sao mà Luhan có thể đoán được là cha dượng của anh cũng chính là người đàn ông đã bỏ rơi Sehun và mẹ của cậu?

 

Làm sao mà Sehun có thể đoán được là cha của mình cũng chính là gã cầm thú đã đánh Luhan và mẹ của anh nhừ tử mỗi khi say rượu?

 

Sehun nhắm nghiền mắt lại. Nắm chặt hai bàn tay, cậu cố gắng kiềm chế ước muốn được gào thét thật to vào trong lòng.

 

Gào lên rằng tại sao sợi dây ân tình của họ lại rối rắm đến vậy?

 

Gào lên rằng tại sao cuộc đời lại tréo nghoe đến thế?

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

 

Luhan tỉnh dậy thì nhìn thấy một đôi mắt nâu quen thuộc đang ngắm nhìn mình. Ưmmm. Sehun~ah. Anh nhích lại gần bạn trai của mình và hai cánh tay tự động vòng qua eo cậu. Anh đón chờ nụ hôn chào buổi sáng của mình như Sehun vẫn thường hay làm nhưng…

 

Sehun hôm nay lại chẳng nhúc nhích gì hết.

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu. anh mở miệng ra định hỏi Sehun có chuyện gì xảy ra hay sao, nhưng chưa gì thì cậu đã lên tiếng.

 

Mình nên dậy đi thôi, để kịp chuyến xe sớm nhất về Seoul. Sehun nói. Giọng nói của cậu không trầm khàn như mọi buổi sáng khác. Cậu ta không ngủ tí nào sao?

 

Lúc hai người bước vào bếp thì thấy mẹ của Luhan đã bày sẵn một bữa sáng rất hoành tráng.

 

Mẹ… tụi con không thể ăn hết đâu.

 

Bà khúc khích. Mẹ biết mà, nhưng mẹ không thể quyết định được nên nấu gì cho bữa sáng, thế là…

 

Thế là mẹ làm tất? Luhan nghi ngờ hỏi.

 

Bà gật gù. Mẹ làm tốn nhiều thời gian lắm đấy, cho nên hai đứa tốt nhất là nên thưởng thức hết.

 

Trong lúc dùng bữa sáng, Luhan để ý thấy Sehun không thật sự đang ở đây bên cạnh mình. Tâm trí của cậu dường như đang ở tận đẩu tận đâu vậy. Luhan đã phải vỗ vai cậu đến hai lần, mới có thể khiến cậu tỉnh mộng mà đưa cho anh chai nước ép cam.

 

Đứng trước bậc thềm và sau khi dặn dò hai người hãy đi cẩn thận và gọi cho bà ngay khi họ về đến nhà, mẹ của Luhan ôm mỗi người một cái.

 

Luhan cục cưng của mẹ, con phải về thăm mẹ thường xuyên hơn đấy, ok? Còn Sehun, gọi cho bác mỗi khi nó làm khó cháu.

 

Luhan phải cố lắm mới không đảo mắt trước mặt bà (vì mẹ anh thể nào cũng đánh vào đầu anh một cái, nếu bà thấy anh làm thế).

 

Bye mẹ.

 

Bye cục c– Bà  đột nhiên ngừng nói khi bắt gặp thứ gì đó ở đằng xa. Cả Sehun và Luhan đều quay đầu lại để nhìn xem bà đang trông thấy gì.

 

Nhịp tim của Luhan bỗng dưng đập nhanh hơn. Và bàn tay của anh cũng theo bản năng của nó mà tự đi tìm tay của Sehun. Anh cũng không rõ anh đã nắm lấy cổ tay của Sehun trước, hay chính cậu mới là người chụp lấy tay anh trước nữa.

 

Xin chào. Người đàn ông đã đứng tuổi bước về phía họ và nói. Là cha dượng của anh đây mà.

 

Luhan cũng có thể cảm nhận được mu bàn tay mình đang đổ mồ hôi đến thế nào, và anh cũng có thể cảm nhận được cả cơ thể của Sehun đang căng thẳng ra sao, khi cậu đứng kế bên anh. Ông bước đến gần họ và Sehun ngay lập tức đứng chắn trước mặt Luhan như để bảo vệ anh. Bất ngờ trước hành động đó của cậu, cha dượng của Luhan lùi lại một bước, như muốn cho hai người biết là ông không có ý gây hấn gì với họ.

 

Luhan cố hết sức để làm dịu lại trái tim đang đập liên hồi của mình. Anh siết chặt hơn bàn tay của Sehun, hoặc Sehun đang nắm chặt tay của anh lại? Anh cũng chẳng rõ.

 

Anh đã không gặp người đàn ông này suốt bốn năm qua. Tóc của ông đã dần chuyển sang màu xám, nhưng trông ông vẫn giống trước kia.

 

Mẹ của Luhan, người vẫn im lặng theo dõi hết mọi thứ, bất chợt hắng giọng. Luhan cục cưng của mẹ, chẳng phải con nên chào ông ấy một tiếng hay sao?

 

Không sao, không sao. Chúng tôi cũng không gặp nhau một thời gian dài rồi còn gì. Nó cần thời gian để quen đấy mà. Ông mỉm cười với Luhan. Con đã trưởng thành rồi. Nghe mẹ con nói con đang học khoa tâm lý à? Thế con học ra sao?

 

Tốt. Luhan đáp cụt lủn.

 

Nhận thấy sự căng thẳng giữa họ, ông quyết định tốt nhất là không nên tiếp tục câu chuyện này nữa. Thay vào đó, ông quay qua Sehun, Luhan bây giờ mới nhận ra là từ nãy đến giờ cậu vẫn đang nhìn ông chằm chằm. Với một biểu cảm rất khó tả.

 

Và đây là…?

 

Sehun. Bạn trai tôi.

 

À dượng hiểu rồi. Chào Sehun. Rất hân hạnh được gặp cậu. Ông đưa tay ra và Luhan nuốt nước bọt cái ực.

 

Nhưng thật bất ngờ, Sehun lại bắt tay người đàn ông ấy, dù Luhan có thể để ý thấy họ siết tay rất mạnh, như thể cả hai đang đối đầu nhau trong im lặng vậy.

 

Hân hạnh được gặp bác. Sehun đáp nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang đứng trước mặt.

 

Ừm hai đứa nên đi ngay đi kẻo xe buýt bỏ đi mất. Mẹ của Luhan lại lên tiếng và Luhan không thể không biết ơn hơn khi nghe thấy điều đó. Anh chỉ muốn bỏ đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

 

Sau khi vẫy tay tạm biệt mẹ, cả hai người cuốc bộ ra trạm xe buýt.

 

Ngồi trên xe, Luhan cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sehun một cái. Trong khi đó, cậu, người đang ngồi cạnh cửa sổ, vẫn không hề nói tiếng nào kể từ lúc rời khỏi nhà Luhan đến giờ. Cho nên Luhan bắt đầu thấy lo lắng. Anh vừa định mở miệng hỏi Sehun điều gì đó thì cũng là lúc –

 

Cha dượng của anh là người Hàn sao?

 

Hơi ngạc nhiên, cho nên Luhan cà lăm. Đ-đúng thế.

 

Ông ta tên gì? Sehun cuối cùng cũng quay qua nhìn anh.

 

Bối rối không biết tại sao bạn trai của mình lại muốn biết tên của người đàn ông đó, Luhan ném cho cậu cái nhìn đầy thắc mắc nhưng vẫn trả lời. Sun He.

 

Ồ.

 

Sehun lại quay đi và tập trung nhìn vào thứ gì đó ở phía bên kia cánh cửa sổ, bỏ lại Luhan ngổn ngang với những suy nghĩ của mình. Hay nói đúng hơn là ngổn ngang với những câu hỏi của anh.

 

Kể từ hôm đó, Sehun cư xử rất kỳ lạ. Luhan hay bắt gặp Sheun nhìn mình chằm chằm, nhưng không phải với ánh mắt trìu mến yêu thương như trước đây cậu vẫn thường làm – trái lại, nó giống như Sehun đang tìm hiểu hoặc đang che giấu một điều gì đó thì phải? Bất kể vì lý do gì thì ánh mắt mà cậu hướng về anh cũng như đang chứa đựng một nỗi đau mà Luhan không thể làm ngơ được. Chỉ đến khi Luhan đến gần và rúc vào người cậu thì Sehun mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê của mình.

 

Chưa hết, cậu cũng không còn chủ động đụng chạm vào anh nữa. Lúc nào cũng là Luhan nắm tay cậu trước, là người hôn cậu trước, và cũng anh là người ôm cậu trước. Sẽ là dối trá nếu Luhan nói điều đó không làm anh đau lòng…

 

Biết rõ Sehun đang bận tâm về chuyện gì đấy, Luhan cũng muốn hỏi cậu lắm chứ, nhưng anh không dám mở lời, bởi cứ mỗi khi chỉ còn hai người với nhau, Sehun dường như rất xa cách với anh.

 

Sao cậu ta lại bỏ chạy như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu ta lại không nói mình nghe? Những suy nghĩ ấy cứ giết dần giết mòn anh từ bên trong.

 

Cho đến một đêm nọ, sau khi quyết định là không thể chịu đựng nổi nữa, Luhan lên tiếng hỏi cậu, người vẫn đang giả vờ ngủ. Chuyện gì thế?

 

Ý anh là gì? Sehun đáp nhưng vẫn xoay lưng về phía Luhan.

 

Sehun~ah, anh nghĩ là anh hiểu em đủ để nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra. Có chuyện gì khiến em phiền lòng ư? Anh muốn, không, anh cần được biết. Có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì sai à?

 

Không có và không phải . Em chỉ đang mệt. Xin lỗi.

 

Lại im lặng.

 

Cảm thấy như mình sẽ chết ngạt nếu cứ tiếp tục ở đây, Luhan đứng dậy. Anh chộp lấy vật đang được cuộn tròn dưới gầm giường rồi đóng nhẹ cánh cửa đằng sau lưng mình.

 

Ra ngoài sân, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thu vào nhiều nhất luồng không khí mát lạnh của buổi đêm mà cơ thể anh đang cần. Anh lại thở ra và tháo cuộn túi ngủ.

 

Chỉ mấy tháng trước thôi, anh còn sợ đến chết khiếp cái túi ngủ này, vậy mà bây giờ anh lại tự động leo lên nằm.

 

Nằm ngay ngắn bên trong túi ngủ, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, hay ít nhất cũng là anh cố gắng đế làm như thế, bởi tầm nhìn của anh giờ đã bắt đầu mờ đi. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng anh không cho phép chúng nhỏ xuống, dù chỉ là một giọt.

 

Vì khóc lóc chỉ càng làm anh cảm thấy tồi tệ hơn.

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

 

Sehun giật mình tỉnh dậy. Cố gắng điều hoà hơi thở của mình, cậu quệt đi những giọt mồ hôi đang đang bám đầy  trên trán. Cậu lại gặp ác mộng.

 

Kể từ khi hai người họ trở về từ Busan, đêm nào Sehun cũng chỉ thấy những giấc mơ giống hệt nhau – đó là cậu thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn, và dù cậu có cố gắng kêu gào gọi Luhan như thế nào, cũng chẳng có điều gì xảy ra.

 

Lật người lại và ngả lưng xuống giường, Sehun xoay đầu về phía Luhan và –

 

Anh ta không trở lại sao?

 

Nhận ra là mình đã thiếp đi ngay sau khi Luhan rời khỏi phòng, Sehun bật dậy để tìm bạn trai của cậu. Cậu bước xuống và hy vọng sẽ nhìn thấy dáng người quen thuộc của anh đang cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng lại chẳng thấy gì, cho nên cậu chuyển hướng sang căn phòng bếp tối thui. Anh ta cũng không có ở đây…

 

Luhan? Cậu gọi to nhưng đáp lại chì có sự im lặng.

 

Lu?

 

Cậu chạy ngược lên lầu và khẽ gõ cửa phòng Baekhyeol. Cậu hé mở cánh cửa và đút đầu vào. Chanyeol, người rất mau tỉnh ngủ, ngấc đầu dạy khi thấy Sehun mở cửa phòng mình.

 

Gì thế, maknae?

 

Lước mắt khắp căn phòng, Sehun có thể thấy là Luhan đã không vào đây. Đầu cậu bắt đầu nhức bưng bưng. Em đang tìm Luhan hyung. Hai người biết anh ấy đang ở đâu không?

 

Không, em không tìm thấy anh ấy à?

 

Không. Và đó cũng là lúc cơn hoảng loạn chiếm thế thượng phong trong lòng Sehun. Cậu bắt đầu cuống quýt và vặn vẹo tay nắm cửa.

 

Chanyeol để ý thấy cậu đang phát hoảng liền nói. Đừng lo. Anh ấy chắc chỉ đi đâu vòng vòng trogn nhà thôi. Kiểm tra mấy phòng khác xem và cả khu sân sau nữa.  

 

Ok, em sẽ đi tìm.

 

Sehun kiểm tra hết tất cả các phòng cũng chẳng thấy tăm hơi Luhan đâu. Cậu chạy xuống lầu dưới (và trượt ngay bậc thang cuối cùng) và bật công tắc đèn lên. Cũng chẳng có gì ngoài sân sau.

 

Cậu lại chạy vào phòng khách, mở đèn lên và lướt hết một vòng xung quang căn phòng – vẫn không thấy Luhan.

 

ANH TA ĐI ĐÂU MỚI ĐƯỢC CHỨ?!?!?!?!  

 

Sehun vừa định bỏ chạy ra khỏi nhà bếp thì có thứ gì đó đập vào mắt cậu. Qua khung cửa sổ phòng bếp. cậu nhìn thấy một dáng người cuộn tròn trên bãi cỏ gần gốc cây. Luhan??

 

Sehun lao ra khỏi cửa như tên bắn, thậm chí cậu còn không thèm xỏ giày vào. Bên ngoài không tối lắm, cho nên Sehun có thể thấy rõ mái tóc màu mật ong của anh đang nhú lên từ đằng xa. Luhan kia rồi!

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

 

Khuyết điểm của việc ngủ ngoài trời là gì? Đó là bạn phải thức dậy với những tiếng chim hót rất to và vô cùng đáng ghét.

 

Gừ… Luhan khẽ gầm gừ và mở mắt ra. Gương mặt của anh có phần hơi bực bội vì phải nằm ngủ ngoài trời như thế nào, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh thấy người mình rất ấm áp – đặc biệt là phần lưng.

 

Luhan chớp chớp mắt khi anh nhìn thấy thứ gì đó như một chiếc màn đang giăng trước mặt mình. Mình không nhớ đã mắc màn tối hôm qua.

 

Luhan căng cứng cả người khi đột nhiên có hai cánh tay vòng qua người mình. Cái quái…

 

Luhan từ từ quay đầu lại và thấy gương mặt của cậu bạn trai chỉ cách mình có vài phân. Sehun? Cậu ta làm gì ở đây?? Mình đang nằm mơ sao??

 

Không, anh không phải đang nằm mơ đâu. Sehun thầm thì dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.

 

E-e-em làm gì ở đây vậy? Luhan cà lăm vì không thông suốt được tình huống đang diễn ra trước mắt. Sao Sehun lại nằm ngoài sân cùng với anh? Cậu ta chui vào túi ngủ bằng cách mà mình thậm chí còn không hề hay biết thế?

 

Anh thật tình không nghĩ là em lại để yên cho anh ngủ ngoài này một mình chứ hả? Sehun mở mắt ra và nhìn vào  đôi mắt của Luhan. Và một làn hơi ấm quen thuộc khẽ tích tụ trên hai gò má của anh- bởi Sehun đã không nhìn vào mắt anh như thế này kể từ khi mọi chuyện xảy ra.

 

Không biết nói gì trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Sehun, Luhan xoay mặt đi và hướng lưng mình về phía cậu.

 

Anh có thể nghe thấy tiếng Sehun thở dài ở nagy sau lưng mình. Đoạn, cậu kéo anh lại gần mình hơn và áp môi vào bên tai Luhan. Anh giận à?

 

Luhan nắm chặt lấy chiếc túi ngủ của mình, cố gắng để không kêu ré lên một tiếng, trước hơi ấm mà cậu bạn trai đang truyền qua da thịt anh, hay trước giọng nói vô cùng quyến rũ của Sehun như đang muốn mời gọi anh vào lúc sáng sớm như thế này.

 

Coi sự im lặng của Luhan như câu trả lời “có” , Sehun nói. Em xin lỗi. Về tất cả mọi chuyện.

 

Luhan làm ngơ chuyện Sehun đang áp môi vào sát tai mình đến thế nào và cố gắng lắng nghe xem cậu đang thật sự muốn nói với anh chuyện gì.

 

Làm ơn đừng giận mà. Sehun hôn lên tai anh. ASDFGHJKL. SEHUN!

 

Yahh… Đừng! Không được! Thôi ngay đi!!! Luahn ra lệnh khi Sehun bắt đầu mút vành tai của anh.

 

Nhưng anh đang khoái chết đi được mà. Sehun nói (Luhan có thể nghe thấy tiếng cậu cười đểu nữa kia).

 

Không có!

 

Hai tai của anh đỏ hết rồi kìa. Sehun bắt đầu đặt những nụ hôn của mình dọc gương mặt Luhan, trong khi anh thì đang nguyền rủa đôi tai ngu ngốc đã bán đứng mình.

 

Thôi không chống đối cậu bạn trai trẻ tuổi (hay ham hố) của mình, Luhan nhích người lại để nằm xuống chiếc túi ngủ, trong khi Sehun thì nằm đè lên người anh.

 

Thế em có định nói anh nghe tại sao hôm đó em lại bỏ chạy không?

 

Anh cảm thấy người Sehun như căng cứng lại, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể ra. Sehun mỉm cười với Luhan và ấn mạnh môi mình lên đôi môi của anh.

 

Em yêu anh. Cậu nói và dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Sehun lướt những ngón tay của mình trong làn tóc rối vì mới ngủ dậy của Luhan. Cảm giác thấy Luhan đang nhìn mình một cách chăm chú như có ý dò xét, Sehun lại mỉm cười, trước khi cúi xuống và hôn anh thêm cái nữa.

 

Luhan biết Sehun đang hôn anh để làm anh bị phân tâm. Để anh không thể hỏi cậu về những gì xảy ra ngày hôm đó.

 

Chỉ vì anh cũng đang rất nhớ cái cảm giác mỗi khi Sehun hôn mình, theo kiểu thật sự rất rất muốn hôn mình, cho nên anh bỏ qua cho cậu lần này.

 

Nhưng anh sẽ không bao giờ quên chuyện đó đâu.

 

6 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 37]

    • có chứ, ss đang đợi khi nào xoong chap 38 với cái Beloved rồi up luôn 1 thể ấy, ss đang chạy deadline nên chưa cái nào xong cái nào, lười.

    • kiểu như nói âu xí xí bà là xì của Vn ấy, mỗi khi em hoảng em hay buột miệng nói tùm lum đấy mà. =))) Bà của ss hay nói vậy lắm, nhất là mỗi khi bà giật mình

  1. ss ơi:
    _”Anh có thể nghe thấy tiếng Sehun thở dài ở nagy sau lưng mình.”-nagy thành ngay na
    _”Chanyeol để ý thấy cậu đang phát hoảng liền nói. Đừng lo. Anh ấy chắc chỉ đi đâu vòng vòng trogn nhà thôi. Kiểm tra mấy phòng khác xem và cả khu sân sau nữa. ” chuyển trogn thành trong

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s