Beloved (IWTMYFB) [Chap 9 Part a]

 

Mở miệng ra nào. Aaaaaah. Xem nào, Sehun, tối qua anh có vẻ nghe lời em hơn mà.

 

Tại tối qua anh ốm nặng hơn thôi. Sehun càm ràm với một họng đầy súp đặc.

 

Mỉm cười nhẹ nhàng, Luhan lau đi những vệt súp quanh miệng anh, rồi cậu lại múc thêm một muỗng đầy, thổi nó và đút cho anh ăn.

Sehun tỉnh giấc với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sao lại không cơ chứ, khi nhân vật chính trong những giấc mơ của anh suốt mấy tháng qua, cũng chính là người đầu tiên mà anh nhìn thấy vào sáng hôm nay?

 

Anh thật tình là cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều so với tối qua. Cơn sốt cũng đã hạ nhiệt đi ít nhiều, dù đầu óc anh vẫn còn hơi lờ đờ và cơ thể anh vẫn rất mệt mỏi, nhưng ít ra các giác quan của anh cũng đã trở lại. Qua một ngày nữa là anh sẽ khoẻ mạnh như mọi khi thôi. Những cơn cảm cúm như thế này cũng chỉ một vài ngày là hết, và dù không có Luhan ở đây, anh cũng sẽ không sao cả. Chỉ là, đã có Luhan ở đây rồi, anh dại gì mà để cơ hội tuột khỏi tay.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ bản chất của mình lại là một người ưa mánh khoé hay tính toán gì cả, nhưng anh nhận ra là từ khi quen Luhan đến giờ, anh không tính cái này thì cũng đo cái kia. Ngay từ cái giây phút mà anh quyết tâm nhúng mũi vào chuyện của Luhan và Jongin, cho rằng mối quan hệ giữa hai người không có lợi gì cho Luhan và cậu xứng đáng với người tốt hơn hắn, trong đầu anh đã ngấm ngầm âm mưu, dù là vô tình tình hay hữu ý đi nữa, anh cũng muốn chen vào và phá hoại mối quan hệ của họ. Không phải là anh không quan tâm đến Jongin hay gì hết, nhưng anh thật tình không thích kiểu người mà Jongin đã trở thành, khi hắn ở bên Luhan. Anh cũng không hiểu làm thế nào mà người hyung tử tế, vui vẻ và thoải mái mà cậu đã cùng lớn lên lại có thể trở thành một thằng khốn thích luồn cúi, bợ đít kẻ khác, thích chiếm hữu và vô cùng thủ đoạn như thế này. Có lẽ sau bao nhiêu năm, Jongin cũng theo thời thế mà thay đổi, nhưng không là phải theo chiều hướng tích cực.

 

Những chuyện này vốn dĩ anh không nên để tâm đến. Ngay từ đầu nó cũng có dính dáng gì đến anh đâu. Lần đầu tiên gặp nhau, Luhan cũng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ đối với anh thôi mà. Nhưng bây giờ khi anh đã hiểu cậu hơn và coi cậu như một người bạn của mình, hay thậm chí là còn hơn thế nữa, anh làm sao đứng nhìn và để mặc mọi chuyện như vậy được chứ. Anh đã cho hắn cơ hội để sửa đổi, nhưng chính hắn đã thổi bay mọi công sức của anh. Anh cũng không cần biết cặn kẽ từng chi tiết về những gì đã xảy ra thì cũng đủ thấy là Jongin đã phạm sai lầm trầm trọng đến cỡ nào. Thần thái trên gương mặt của Luhan vào cái hôm cậu trở lại làm việc sau những ngày tái hợp với Jongin đã nói lên tất cả. Jongin đã giết chết niềm vui đã lấp lánh trong đôi mắt của cậu, niềm vui nho nhỏ nhưng rất quí giá mà anh khó khăn lắm mới có thể giúp cậu có được. Hành động của Jongin quả không thể tha thứ.

 

Anh đã quyết định sẽ không chủ động theo đuổi Luhan. Dù anh có cảm thấy như thế nào và muốn gì ở cậu, anh cũng sẽ không giúp đỡ Luhan chỉ vì lợi ích của riêng mình. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó cơ hội đến với Sehun khiến Luhan đáp trả lại tình cảm của anh, thì anh cũng sẽ không từ chối. Nếu từ chối Luhan thì chả phải anh là thằng ngốc rồi sao, và mẹ anh chắc chắn đã không nuôi dạy anh để trở thành một người như thế.

 

Trong lúc nghĩ ngợi mông lung, Sehun thấy Luhan đang cúi đầu nhìn mình, cậu mỉm cười nhẹ nhàng và chăm sóc cho anh. Và Sehun phải thừa nhận là anh cũng chẵng rõ liệu Luhan có cảm tình với mình hay không. Luhan bản chất vốn là một người tử tế, ngọt ngào, lại ưa giúp đỡ mọi người, cho nên anh không thể và cũng sẽ không bao giờ tự cho là lòng tốt của cậu ẩn chứa một ý nghĩa nào khác. Điều duy nhất khiến cho anh có chút hy vọng rằng Luhan cũng có ý với anh, một chút gì đó hơn hẳn so với những người khác, chính là nụ hôn hôm họ dù nó rất ngắn ngủi. Nó ngắn đến độ, nhiều khi anh tự hỏi liệu nụ hôn đó là có thật hay không, nhưng nó đúng là có tồn tại và điều đó khiến anh vô cùng bối rối và khó hiểu. Nụ hôn ấy có lẽ  sẽ còn làm cho anh rối bời dài dài, cho đến một ngày nào đó anh hỏi Luhan về nó, nếu cái ngày ấy thật sự sẽ đến. Nếu Luhan không ra hiệu và bật đèn xanh cho anh sớm, thì anh đành coi như như mình đang yêu đơn phương mà thôi.

 

Suy nghĩ ấy khiến anh rất đau khổ và chán nản, nhưng anh cũng sẽ bằng lòng chấp nhận nó. Bởi suy cho cùng, những gì anh thật lòng mong muốn nhất cũng chỉ là hạnh phúc thật sự của Luhan và để cậu thoát khỏi gông cùm của Jongin. Và nếu đến phút cuối cậu có lao vào vòng tay của một người đàn ông khác, anh cũng đành nuốt đau thương mà cam chịu. Anh còn có thể làm gì khác nữa chứ?

 

Đấy! Luhan vui vẻ nói, sau khi Sehun nuốt xong muỗng súp cuối cùng. Có gì khó đâu nào?

 

Sehun lườm Luhan. Không súp siếc gì nữa hết nhé. Bữa trưa anh muốn thứ gì đó cứng.

 

Aish, anh đúng là không biết điều. Luhan cằn nhằn, khiến Sehun vô cùng bất ngờ.

 

Sehun dõi theo Luhan với nụ cười nho nhỏ nơi khoé môi, khi cậu bước ra khỏi phòng. Anh tự hỏi không biết Luhan có nhận ra là cậu đã thoải mái hơn nhiều khi ở trước mặt anh hay không. Cậu chẳng còn vẻ ngượng ngùng và hồi hộp như hồi mới đến nữa. Tất nhiên là Sehun sẽ rất nhớ gương mặt hay ửng hồng của Luhan, nhưng muốn làm cậu đỏ mặt đâu có khó. Tất cả những gì Sehun phải làm là trêu cậu vài câu, hay vờ buông lời tán tỉnh cậu một chút là khuôn mặt của Luhan sẽ có “mặt trời mọc” ngay cho xem.

 

Quay trở lại phòng. Luhan cất tiếng hỏi. Anh sao rồi? Cậu đặt một bàn tay lên trán của Sehun và tỏ vẻ hài lòng khi thấy cơn sốt đã tan hết.

 

Sehun liếc xuống người mình. Vẫn còn hơi mệt, nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều.

 

Luhan gật gù. Anh nên nghỉ thêm tí nữa.

 

Anh sẽ làm như thế. Sehun đồng tình, nhưng anh nghĩ mình nên đi tắm cái đã. Cũng hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ lần cuối cùng anh đi tắm rồi.

 

À à, anh nghĩ thầm. Lại đỏ mặt rồi đây này. Anh thậm chí còn không cố ý làm cậu mắc cỡ.

 

Em xin lỗi. Luhan cuống quýt xin lỗi anh. Em hoàn toàn quên mất chuyện đó. Đi tắm cũng giúp hết bệnh đấy.

 

Sehun mỉm cười. Không sao cả. Dù gì thì anh cũng bận ngủ suốt mười tám tiếng mà. 

 

Sehun đá chăn ra rồi từ từ đưa hai chân của mình xuống một bên giường. Nhưng khi anh bắt đầu chống giường để đứng dậy, thì một cơn chóng mặt bất ngờ tấn công khiến anh chao đảo rồi lại ngã xuống giường.

 

Luhan khom người xuống, cậu luồn cánh tay của mình ra sau lưng Sehun, và cúi đầu xuống nách của anh để đỡ anh dậy. Dựa vào em nào.

 

Sehun không gì vui sướng hơn liền vâng theo yêu cầu đó của Luhan, bởi nó cũng đồng nghĩa với việc anh được chạm vào người cậu. Sehun vòng một cánh tay của mình quanh eo Luhan và dựa hẳn vào người cậu. Anh nghe thấy tiếng gì đó giống như không khí bị ép ra hết khỏi buồng phổi của Luhan một cái vèo, trong lúc cậu đỡ anh đứng dậy. Nặng nhọc là thế, nhưng cậu vẫn không buông anh ra. Cả hai người loạng choạng dìu nhau ra khỏi phòng ngủ của Sehun, nhưng Luhan vừa mới mở cửa và chẩn bị bước qua thì Sehun đã vịn vào khung cửa, ngăn không cho cậu đi.

 

Anh nghĩ mình có thể tự đi được từ chỗ này. Anh nói với một nụ cười, như muốn cam đoan với cậu là anh sẽ không sao.

 

Luhan chau mày. Anh chắc chứ? Em sẽ không vào nhà vệ sinh đâu, nếu anh không muốn, nhưng ít ra cũng để em biết chắc là anh đến đó an toàn chứ.

 

Khoé miệng của Sehun càng kéo dài ra. Anh không sao đâu, Luhannie. Anh hứa đấy. Nãy giờ anh đang lợi dụng lòng tốt của em đó mà, vì lâu rồi chẳng có ai chú ý, quan tâm anh nhiều như thế cả.

 

Luhan đỏ mặt, và lần này thì Sehun mỉm cười thật lòng.

 

Hơn nữa, anh nhận ra là em cũng cần tắm rửa một chút. Anh có mấy bộ quần áo mới trong phòng nghỉ dành cho khách đấy, anh thề nó là đồ mới hoàn toàn chưa được mặc bao giờ luôn. Ở đó hình như có quần thun, áo thun, và một bộ đồ lót để thay đổi. Em cứ tự nhiên tắm ở đó, còn anh sẽ làm “ô nhiễm môi trường” trong cái nhà tắm này.

 

Luhan cắn môi lưỡng lự vì không biết có nên để Sehun ở lại một mình hay không. Anh chắc chắn chứ?

 

Sehun gật đầu. Anh sẽ không sao, đừng lo lắng quá. Gặp lại em sau nhé.

 

Sehun nhích người mình ra khỏi Luhan, anh phẩy phẩy tay và đi vào phòng của mình, rồi cứ thế đóng sập cửa lại trước mặt Luhan. Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc.

 

Dù đã khá lên nhiều, nhưng cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường của nó, cho nên Sehun phải vịn vào tường và nội thất trong phòng ngủ để đi đến nhà vệ sinh cho an toàn. Anh mà ngã một cái là Luhan sẽ xông vào phòng ngay, và thế là những bí mật thầm kín nhất của anh cũng sẽ lộ ra hết. Khi đã vào nhà tắm an toàn rồi, anh mới ngồi xuống thành bồn và bắt đầu cởi quần áo ra. Tay làm gì mặc tay, đầu óc anh thật sự chả để tâm mấy đến những gì anh đang làm. Thay vào đó, anh lại nghĩ đến cậu con trai đang ở bên kia tường, có lẽ cậu ấy cũng đang cởi bỏ lớp quần áo của mình, tắm gội trong phòng tắm của anh, mặc bộ quần áo của anh, dù xét theo mặt nào đó thì nó không phải là đồ của anh. Thì Sehun có mua chúng đâu nào. Chẳng phải ở quốc gia nào đó, người ta có phong tục là hễ ai cho mình quần áo thì nó sẽ thuộc về mình sao? Hay anh đã xem phim nào có nói đến chuyện này nhỉ? Có lẽ anh lại nhớ nhầm nữa rồi, nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó lắm đâu. Dù không có luật lệ hay phong tục kiểu đó thì sao, anh quyết định nó là của anh thì sẽ là của anh, thế thôi.

 

Cũng chẳng buồn ngồi đợi cho nước đầy bồn, Sehun cứ thế bước vào trong và mở vòi sen. Anh ngồi bệt dưới dòng nước đang tuôn như thác và thở mạnh ra. Trước sau gì thì anh cũng phải thoa xà phòng và tắm gội, nhưng giờ anh chỉ muốn ngồi yên ở đây và tận hưởng những tia nước mát lạnh rơi xuống làn da âm ấm của mình.

 

Một lát sau, Sehun lau khô tóc của mình rồi vứt khăn sang một bên, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản vào.

 

Đã cảm thấy khoẻ hơn trước, cho nên anh đứng dậy và bước về phía cửa, nhưng vừa mở cửa ra thì … đập vào mắt anh là gương mặt đang vô cùng lo lắng của Luhan.

 

Sehun tựa người vào ngạch cửa và nhe răng cười. Em đứng đây từ bao giờ thế?

 

Luhan đỏ mặt và lúng túng móc nghéo mấy ngón tay của mình vào với nhau. Được một lúc rồi…

 

Em thật sự rất dễ thương đấy, biết không hả?

 

Sehun nhìn thấy gương mặt của Luhan đỏ như quả cà chua chín, cho nên anh tự nhắc mình chỉ nói đến đây thôi.

 

Anh nắm lấy tay Luhan và dắt cậu về phòng nghỉ trưa của mình. Và khi thấy Luhan kéo cánh tay của mình và choàng qua eo cậu, Sehun liền dựa vào người cậu một lần nữa.

 

Anh thấy sao rồi? Luhan hỏi.

 

Vẫn còn hơi mệt. Đó không hẳn là một lời nói đối. Thật sự thì anh có thấy đỡ hơn một chút, nhưng đột nhiên anh có cảm giác như bao nhiêu sức lực của mình đã kiệt quệ đi hết trong lúc tắm và mặc quần áo. Giờ thì anh không muốn gì hơn là được nằm ngủ thật lâu.

 

Luhan giúp Sehun leo lên giường và ngồi xuống một bên. Sehun cũng không phí một giây phút nào, liền tự tìm chỗ nghỉ ngơi thoải mái trên đùi của Luhan, khiến cậu rất buồn cười.

 

Chẳng ai nói gì trong một lúc lâu, cho đến khi Sehun, người cũng không mấy tỉnh táo, lầu bầu gì đó trong cổ họng.

 

Em đúng là có khiếu chăm sóc người bệnh, Hannie. Jongin thật may mắn khi có em.

 

Cũng vì tư thế nằm của mình mà Sehun không thấy được nụ cười buồn rầu trên môi Luhan. Em thật tình chưa bao giờ có cơ hội chăm sóc anh ấy. Từ lúc em biết Jongin đến giờ, anh ấy chỉ ốm có một lần và anh ấy không muốn lây bệnh cho em, vì nếu thế thì anh ấy phải nghỉ làm để chăm sóc em. 

 

Sehun từ từ chìm vào giấc ngủ. Jongin đúng là thằng dở hơi.

 

Luhan có nói thêm gì nữa, nhưng Sehun không biết nó là gì cả. Anh nép mình vào làn hơi ấm áp trên đùi của Luhan, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu như bị ru ngủ khi những ngón tay của cậu luồn vào mái tóc của anh, rồi cứ thế anh thiếp đi lúc nào không hay.

 

Cuối ngày hôm ấy, Luhan nói lời tạm biệt với Sehun sau khi đã kiểm tra và chắc chắn là anh không cần thêm thứ gì khác cho đến khi cậu quay lại vào sáng thứ hai tuần sau. Cậu cũng có đề nghị sẽ quay lại vào sáng mai, nhưng Sehun cứ trấn an cậu là anh sẽ không sao, rồi bảo cậu cứ về nhà nghỉ ngơi và tự chăm sóc cho bản thân mình đi đã.

 

Vừa lên xe ngồi và khi người tài xế lái chiếc xe nhập vào luồng giao thông trên đường là cậu lôi điện thoại ra ngay và nhanh chóng gửi tin đi.


Em đang trên đường về.

 

Cậu bấu chặt lấy chiếc điện thoại và nhìn nó chằm chằm một cách lo lắng suốt hai phút đồng hồ, trước khi tin hồi âm được gửi đến.

 

Tốt.

 

Chỉ ngắn gọn và thẳng toẹt như thế: một phong cách rất Jongin. Cắn môi mình một cách hồi hộp, Luhan tự hỏi cậu sắp được chào đón như thế nào ở nhà đây. Và cậu thầm cầu trời cho mọi chuyện trôi qua nhanh chóng và ít tổn thương nhất có thể.

 

Cậu đã cố gắng ở bên Sehun càng lâu càng tốt, nhưng bây giờ cũng đã bảy giờ rưỡi tối và cậu thật tình không muốn về trễ. Nói đúng ra là cậu không muốn cho Jongin cớ để xách mé hay nổi giận với mình. Cậu cũng biết rõ về nhà thể nào cũng sẽ có một cuộc chạm trán không to thì nhỏ cho mà xem, nhưng sau khi đóng thế chiếc gối cho Sehun suốt cả một ngày trời, Luhan thật tình chỉ muốn chút thoải mái và yên bình trên chiếc giường của mình. Cậu đã lên kế hoạch sẽ leo lên giường ngủ ngay khi về nhà và cứ thế ngủ đến sáng, hoặc thậm chí là đến trưa luôn. Cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để nhún nhường Jongin, có lẽ cậu sẽ nấu bữa tối cho hắn chẳng hạn, nếu hắn chưa kịp dùng bữa rồi đi ngủ luôn. Mọi chuyện nghe có vẻ rất dễ trong đầu cậu, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Jongin đều không dễ dàng chút nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm cậu nhức cả đầu suốt đoạn đường về nhà.

 

Ngay khi xe chạy đến lối vào và dừng lại sau chiếc xe của Jongin, Luhan hồi hộp nuốt nước bọt. Giờ sinh tử đã đến.

 

Luhan xuống xe, cố gắng điều hoà hơi thở của mình và chậm rãi bước từng bước đến cánh cửa chính của căn biệt thự. Cậu đã ngờ ngợ có lẽ cánh cửa sẽ mở tung ra, trước khi cậu kịp chạm đến tay nắm, nhưng không có gì xảy ra cả, cho nên cậu nhấn mật mã và bước vào đại sảnh. Và ngay khi bước vào trong, cậu đã nhận ra một điều.

 

Bật cười với chính mình, không, phải nói là cười vào mặt mình mới đúng, vì cậu quả là ngốc nhất thế giới mà. Trong cái nhà này, thứ duy nhất chào đón cậu, chờ đợi cậu, rốt cuộc chỉ có sự im lặng và bóng tối mà thôi.

 

Cậu hoảng hốt chả vì cái gì hết, thật nực cười làm sao khi cả ngày hôm nay cậu lại đi lo lắng vì một điều gì đó, hay nói đúng hơn là một người nào đó, trong khi người ấy thậm chí còn không có ở đây với cậu.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Nhiều ngày nữa trôi qua và cuộc sống cũng trở lại bình thường.

 

Luhan một lần nữa lại phải bận rộn trông coi, sắp xếp thời khoá biểu mỗi ngày của Sehun thay cho ông chủ của mình và tham dự những buổi thuyết giảng cùng với anh theo lịch trình.

 

Một buổi sáng nọ, Sehun ngồi trước giá vẽ của mình và phác thảo mông lung một thứ gì đó trong lúc đợi Luhan đến. Vừa vẽ, đầu óc anh vừa hồi tưởng đến những ngày cuối tuần hai người họ ở bên nhau. Ok, anh thừa nhận là hai người họ chỉ ở bên nhau đúng có một ngày mà thôi, nhưng anh có cảm giác như khoảng thời gain ấy là bất tận, khi cứ nghĩ đến bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Kể từ hôm anh ốm đến nay, cả anh và Luhan đều không nhắc gì về nó. Mà thật tình thì có gì để nói chứ? Luhan có gọi cho anh hôm Chủ Nhật để hỏi thăm, và khi cậu xuất hiện trước cửa nhà anh sáng hôm thứ Hai, mọi chuyện đã trở về đúng vị trí của nó. Kể từ lúc Luhan thú nhận với Sehun là cậu cảm thấy rất tệ khi không nhận ra là anh đang bị sốt, cậu lúc nào cũng cẩn thận để ý đến Sehun, chắc là để xem còn chút triệu chứng của bệnh cảm cúm trong anh nữa hay không, nhưng ngoài chuyện đó ra thì… Mà Sehun cũng không trách Luhan được. Đối với Luhan mà nói, có lẽ cậu chỉ đang đơn thuần giúp một người bạn, một cấp trên của mình, nhưng đối với Sehun thì mọi thứ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Anh vốn đã quen ở một mình, xa gia đình mà không có người nào đặc biệt trong đời, và anh chỉ nhận ra là mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ khi bị ốm. Anh biết cái cảm giác có được người quan tâm chăm sóc mình là như thế nào, vì trước đây anh cũng đã từng hẹn hò rồi, nhưng với Luhan thì… Cảm giác thật khác biệt. Tất cả mọi thứ đều rất khác lạ, lớn lao và đặc biệt làm sao, mỗi khi nó liên quan đến Luhan.

 

Sự si mê anh dành cho Luhan đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh rồi.

 

Ngó lên đồng hồ, Sehun khẽ chau mày. Luhan chưa bao giờ đến trễ cả. Điều này thật chẳng giống cậu tí nào. Nếu không đi làm được thì cậu sẽ gọi cho anh ngay, nghĩ đến đó thôi cũng khiến Sehun lo sốt vó. Anh cũng muốn gọi cho cậu để hỏi xem mọi thứ có ổn không lắm, nhưng anh lại không muốn Luhan xấu hổ hay cảm thấy cậu phải có nghĩa vụ xin lỗi anh vì sự trễ nãi của mình. Anh cũng không muốn đặt nặng vấn đề đi làm trễ hay gì hết. Nhưng mà… anh vẫn lo lắng lắm. Hy vọng Luhan không sao cả.

 

Gần chín giờ rưỡi, anh nghe thấy tiếng khoá ở cánh cửa ngoài cùng của căn nhà bật chốt và thở phào nhẹ nhõm.

 

Hai mắt của Sehun dán vào bức tranh trong khi anh vẫn đang hí hoáy vẽ mấy nét phác thảo và lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần hơn.

 

Sehun~ah.

 

Anh ngẩng đầu lên và miệng đã nở sẵn một nụ cười. Hê… ủa… Anh ngừng nói và nhìn vào người lạ mặt đang đứng sau lưng Luhan.

 

Luhan mỉm cười bẽn lẽn và chạm nhẹ vào cánh tay người phụ nữ đứng kế bên. Sehun~ah, đây là Magda. Magada, đây là Sehun, ông chủ của em.

 

Magada gật và cúi thấp đầu để chào, hai mắt của cô dán chặt vào sàn gỗ bóng loáng ngay trước mặt mình. Chào buổi sáng, thưa ông Oh.

 

Magda là người giúp việc ở nhà em. Luhan giải thích. Để tránh lặp lại những gì đã xảy ra tuần trước, em nghĩ sẽ là một ý hay nếu nhờ chị ấy đến đây vài lần mỗi tuần để chỉnh đốn lại một chút trong nhà anh, vì dù gì bọn mình dạo này cũng bận rộn quá. Ít nhất là cho đến khi nào mấy lớp thuyết giảng của anh kết thúc. Cậu mau mắn thêm vào vì không muốn Sehun nghĩ là cậu lại dám vượt quyền hạn của mình mà tự quyết định lấy mọi chuyện.

 

Luhan à… Sehun đứng dậy và đi về phía hai người, đôi mắt anh hết nhìn người lại lại xoay sang nhìn người kia. Anh thật lòng cảm động đến không thể tin nổi là Luhan lại nghĩ đến những chuyện như thế này. Anh chưa bao giờ thấy cảm động đến thế. Em không cần phải làm vậy.

 

Màu sắc trên hai gò má của Luhan ngày một đậm hơn. Không có gì đâu ạ. Đó chỉ là nghĩa vụ của nhân viên với ông chủ của mình thôi mà. Và đó cũng là niềm vui của em, của… Hai gò má cậu sắp cháy đến nơi rồi... Của một người bạn muốn làm gì đó cho anh, sau tất cả những gì anh đã làm cho em. Mặc dù lớn tuổi hơn Sehun, nhưng Luhan cứ cảm thấy chính Sehun mới là người dạy bảo cậu về đường đời và giúp cậu trưởng thành. Cho nên cậu vô cùng biết ơn Sehun về tất cả những gì anh đã làm cho cậu, và cũng vì thế mà mỗi khi có dịp đáp trả lại lòng tốt của Sehun, như sáng hôm qua lúc Magda đến và ý tưởng chợt loé lên trong đầu Luhan chẳng hạn, là cậu lập tức chớp lấy thời cơ liền.

 

Sehun xoay người về hướng Magda và chìa tay ra. Magda. Chào mừng đến nhà tôi và cám ơn chị.

 

Không cần phải cám ơn tôi đâu, thưa ông Oh. Cô đáp lại bằng vốn tiếng Hàn khá tốt nhưng chưa đến mức hoàn hảo của mình và bắt tay anh. Tôi rất biết ơn ông Luhan vì cơ hội này, và rất vui được giúp đỡ bạn của ông ta.

 

Sehun mỉm cười.  Anh vẫn còn chưa hết sốc vì lần đầu nhìn thấy một người phụ nữ gốc Mễ ở Seoul, Hàn Quốc mà còn là một người có lẽ đã sinh sống và làm việc ở đây được một thời gian, cứ nghe vốn tiếng Hàn gần như hoàn hảo của cô thì biết. Trong giọng nói của cô chỉ có chút xíu giọng điệu của người Mỹ mà thôi.

 

Không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy nhỉ… anh tự hỏi. Cô chắc chắn phải có một câu chuyện của riêng mình, anh chắc chắn như thế. Cô không quá lớn tuổi, Sehun biết thế vì anh rất giỏi đoán tuổi tác của người khác, nhưng trông Madga rất già cỗi và khắc khổ. Đôi mắt của người đàn bà ấy vô cùng u uất và khó đoán biết, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nơi đuôi mắt và ở quanh môi, những nếp nhăn như muốn kể về những khó khăn và thăng trầm trong cuộc sống của cô. Bản chất người nghệ sĩ trong anh chưa gì đã tự phác thảo nên gương mặt của cô trong đầu mình, anh ghi nhớ những đường nét và biểu hiện trên mặt cô để sau này khi ở một mình, anh có thể truyền tải nó qua ngòi bút chì và giấy vẽ của mình.

 

Anh đã không nghĩ là Magda có thể mang một luồng gió mới vào ngôi nhà của mình như thế này, nhưng đó là sự thật. Cô không nói chuyện nhiều, chỉ trừ những lúc cần phải nói. Nhưng mỗi khi cô lên tiếng, Sehun luôn thấy mình đang mỉm cười.  Magda quả là một người phụ nữ rất thú vị, dù cô không bao giờ cố tỏ ra hài hước cả. Cô hay giễu cợt và nói móc người này người nọ hơn anh tưởng, nhưng anh lại rất thích sự hiện diện của cô trong nhà mình. Vì anh có thể nói tiếng Anh với Magda, đấy là điều mà anh rất thích vì đã lâu anh không có cơ hội sử dụng vốn sinh ngữ của mình từ lúc về Hàn đến giờ, và anh sợ mình sẽ tuột hậu với người ta mất. Và anh đoán là Magda cũng đã lâu lắm rồi mới được nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình. Anh cũng rất thích khi phát hiện ra cô và Luhan thân thiết với nhau đến cỡ nào. Thỉnh thoảng anh nhìn thấy hai người họ chụm đầu vào nhau và thì thầm to nhỏ điều gì đó, anh không biết họ nói gì nhưng trông hai người rất đáng yêu. Nó khiến trái tim anh nhẹ nhõm đi ít nhiều, khi biết được trước khi anh bước vào đời của Luhan, cũng có ít nhất một người thật sự quan tâm đến cậu. Những lúc không phải làm việc hay lên lớp, anh thường nhập bọn cùng với Magda và Luhan xem phim Telenovelas trên TV sau khi kết nối với máy tính xách tay của mình. Anh chả hiểu mấy người diễn viên nói gì cả, vì anh có biết tiếng Tây Ban Nha đâu, nhưng mấy bộ phim tâm lý tình cảm như này thì cần quái gì hiểu. Bao nhiêu thứ cần biết đều được thể hiện qua từng giọt nước mắt đang tuôn rơi, từng giọng nói giận dữ, và từng cuộc chạm trán nảy lửa của các nhân vật rồi.

 

Magda, tôi có thể hỏi chị một chuyện không? Anh lên tiếng hỏi vào một ngày nọ.

 

Cả ba người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và xem bộ phim tâm lý tình cảm bằng tiếng Latin mà họ vẫn thường xem trên TV, bộ phim mà cả Magda và Luhan đều thích mê. Sehun thì khác, cuối cùng anh cũng có thể nói ra điều đã luôn đeo bám anh suốt từ lúc Luhan mang Magda đến đây.

 

Cô quay lại nhìn Sehun và anh có thể cảm nhận được những bức tường phòng thủ mới vừa dựng lên trong đôi mắt của cô, và cả người cô cũng đột nhiên căng cứng cả lại.

 

Vâng, gì ạ? Cô thận trọng hỏi.

 

Làm thế nào mà chị đến đây? Anh cất tiếng nói.

 

Đến đây? Cô lập lại.

 

Sehun gật đầu. Ý tôi là đến Hàn Quốc ấy. Điều gì đã mang chị đến nơi này?

 

Cô cúi đầu và nhìn xuống đôi bàn tay bỗng nhiên siết chặt lại của mình.

 

Chị không cần phải trả lời nếu không muốn. Sehun vội trấn an Magda khi nhìn thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt của Luhan và nhận ra là mình đã đi quá giới hạn.

 

Trong một vài phút vô cùng căng thẳng, Magda chỉ im lặng. Cuối cùng khi Sehun đang định mở lời để đổi đề tài thì cô cất tiếng nói. Không sao ạ. Tôi nghĩ là mình nên nói về chuyện này. Chỉ là tôi chưa bao giờ nói về nó, ông biết đấy. Cô lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh một lần nữa, sự u uất và cô độc trong đôi mắt của Magda quét ngang qua anh, và Sehun chợt có cảm giác như đó cũng là cảm xúc của chính mình vào lúc này. Cũng chẳng có ai để tôi nói chuyện cả.

 

Ngồi kế bên Magda, Luhan khẽ với tay ra, cậu chạm vào tay của Magda và nắm chặt lấy nó.

 

Tôi vốn xuất thân từ bang California, như ông biết đó. Tôi yêu vùng đấy ấy lắm. Và nói thật lòng, tôi đã chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sống ở một nơi nào khác ngoài chỗ ấy. Đúng là tôi cũng muốn đi du lịch chỗ này chỗ kia, nhưng đó là nơi tôi ở, và tôi rất gắn bó với gia đình của mình. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi đã cố hết sức để tìm việc nhưng chỗ nào người ta cũng kén chọn dữ lắm, họ nói vậy, cho nên tôi đành phải ăn bám vào gia đình suốt một năm trời. Tôi ghét như thế nên đành từ bỏ giấc mơ tìm một công việc phù hợp với mình mà ổn định với điều gì đó thiết thực hơn. Một người bạn của tôi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự và tìm được việc bảo mẫu cho một gia đình viễn dương. Ông biết nó có nghĩa là gì mà, đúng không?

 

Sehun gật đầu.

 

Bạn tôi nói nó không phải là mục đích sống của cô ta, nhưng công việc rất tốt mà tiền lương lại hậu hĩnh. Cô ta còn bảo một số gia đình khác cũng đang tìm bảo mẫu làm việc toàn thời gian và sống hẳn trong nhà chủ, còn giúp giới thiệu tôi với những gia đình mà cô ta đã làm qua nữa. Lúc còn học phổ thông, tôi cũng đã từng trông trẻ, nên nghĩ làm bảo mẫu cũng có khác gì đâu. Chỉ khác cái là bấy giờ phải sống luôn trong nhà chủ thôi mà. Và thế là sau đó vài tháng, tôi cuối cùng cũng được một gia đình mời đến phỏng vấn, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp và họ nhận tôi vào làm ngay lập tức. Cả gia đình đều là người Hàn Quốc. Tôi dọn vào ở và không phải nói xạo chứ, lúc đầu tôi thấy nó kỳ cục thế nào ấy. Đơn giản thì bấy giờ tôi phải sống trong nhà của một gia đình hoàn toàn xa lạ mà. Căn nhà rất to và tôi có cả một gian cho riêng mình, nhưng nói thế nào thì mọi thứ vẫn rất kỳ cục đối với tôi. Sự khác biệt về văn hoá cũng tốn không ít thời gian để tôi thích nghi. May mắn cho tôi là chuyện đó cũng không phải vấn đề gì to tát, vì cả gia đình họ cũng cố gắng trở nên “Mỹ hoá” để thích nghi với cuộc sống mới. Bởi họ cũng có dự định sẽ ở đây lâu dài, hoặc có lẽ là mãi mãi. Mọi thứ diễn ra rất tốt và tôi bắt đầu thấy quý mến bọn trẻ. Người vợ, tôi gọi là bà Kim, thì có hơi xa cách về mặt tình cảm, nhưng bà không phải là người xấu. Chỉ là với tính cách như vậy, nên mọi chuyện rất ngượng ngạo giữa bà và con cái, cũng như giữa bà và chồng. Lại thêm từ ngày có tôi ở đó, bà càng ngày càng tách biệt với những người trong gia đình, bởi bà bấy giờ đã có thể tự do đến và đi theo ý mình mà không cần phải lo lắng về họ. Bà tham dự rất nhiều những buổi hội họp của giới thượng lưu hay đại loại vậy, cho nên hiếm khi bà về nhà vào ban ngày lắm, mà thường về rất muộn từ những bữa tiệc tối.

 

Nói cho ngắn gọn, bà đang thoát ly khỏi gia đình mình, còn tôi lại ngày một gần gũi hơn. Bọn trẻ thật sự bám dính lấy tôi và tôi cũng hệt như thế.  Ông Kim và tôi lúc đầu cũng chẳng có gì ngoài những nụ cười xã giao, nhưng sau nhiều tháng, chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè. Cả hai đồng cảm với nhau vì đều đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nói cho đúng thì tôi vẫn đang ở California, nhưng chỗ tôi ở không gần nhà tôi, cho nên ngoài gọi điện thoại, tôi chẳng còn cách nào liên lạc với họ, đó là chưa kể những lần về nhà của tôi cũng ít dần. Làm bảo mẫu sống trong nhà chủ cũng có nghĩa là tôi phải làm việc suốt 24/7 mà. Như tôi đã nói, vì đồng cảm mà chúng tôi trở thành bạn với nhau, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu tạm thời mà thôi.

 

Magda ngừng nói để hít một hơi thật sâu vào, và bàn tay của Luhan khẽ siết chặt lại để an ủi cô.

 

Sehun lặng lẽ quan sát hết mọi chuyện, anh cũng đồng cảm với Magda nhưng anh không muốn phá tan bầu không khí đang có bằng việc lên tiếng, dù chỉ để nói một lời động viên đi chăng nữa.

 

Tôi cũng không có ý vượt giới hạn, chẳng ai trong chúng tôi lường trước được chuyện đó cả. Nhưng rồi nó cũng xảy ra. Đó là một trong những ngày hiếm hoi mà bà Kim thật sự là một người mẹ. Bà dắt bọn trẻ ra khỏi nhà còn ông Kim về sớm hơn thường lệ. Chúng tôi cùng hàn huyên với nhau, hết chuyện này đến chuyện kia, và… Ừm, tôi không cần phải kể cho hai người nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu nhỉ. Tôi không thể nói là tôi lấy làm tiếc về điều đó, vì tôi thật sự chưa bao giờ hối hận cả, mà hối hận cũng có giúp hàn gắn được những thứ đã vỡ đâu. Và nếu như tôi thấy hối hận thì chuyện này đáng lẽ chỉ dừng lại ở lần đó. Nhưng không. Đơn giản là cứ mỗi lần bà Kim không có ở nhà và bọn trẻ không cần tôi chăm nom thì chúng tôi lại đến với nhau. Nhưng mọi chuyện không phải chỉ vì dục vọng. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đang thiếu những chỗ dựa về tinh thần và sự gần gũi trên da thịt và chúng tôi tìm thấy những thứ ấy ở nhau. Điều đó là sai trái, nhưng chúng tôi đã quá cần đến nhau để có thể dừng lại.

 

Một ngày nọ, một cú điện thoại gọi đến nhà và ông Kim bị điều về nước. Lúc đó cũng chẳng ai có thời gian mà ngồi xuống bàn luận về sự việc này. Bọn họ còn suýt không có đủ thời gian để thu dọn mọi thứ và gửi đồ đạc của mình về Hàn nữa là. Bà Kim hỏi tôi có muốn đi theo hay không và tôi thật sự đã vô cùng sửng sốt. Chúng tôi cũng khá hoà hợp với nhau, tôi và bà ta ấy, và bọn trẻ cũng rất thích tôi, nhưng chẳng phải bảo mẫu cũng hằng hà sa số nhiều như sao trên trời đấy thôi, và tìm một người bảo mẫu mới ở Hàn Quốc nghe vẫn hợp lý hơn à? Một người Hàn biết nói ngôn ngữ của họ và không nổi bật giữa đám đông như dị nhân như tôi? Dù vậy, tôi cũng thấy vinh hạnh và bảo với bà là tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Tối hôm đó, nhân lúc bà ra ngoài, và tôi và ông Kim có chút thời gian dành cho nhau, tôi hỏi ông có muốn tôi theo cùng không. Ông bảo có. Nhưng ông lại nói sẽ hiểu cho tôi, nếu tôi không muốn đi, vì mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho tôi chút nào khi đến Hàn và ông không muốn tôi hy sinh cả đời mình vì ông và gia đình ông. Magda chợt mỉm cười.Nhưng vấn đề là ông không cần phải hỏi thì tôi cũng sẵn sàng vì ông. Tôi như một con ngốc đã si mê ông quá rồi. Tôi thậm chí có thể đi đến cùng trời cuối đất chỉ cần được ở bên ông. Ông cũng có bao giờ hứa hẹn gì với tôi đâu, cũng chẳng bao giờ nói sẽ bỏ vợ vì tôi. Tôi biết họ không hạnh phúc, cũng chẳng có tình cảm hay cảm xúc nào giữa hai người cả. Nhưng nghĩa vụ vẫn luôn thắng trước tất cả những thứ đó. Nơi tôi lớn lên, người ta thật sự tin là tình yêu có thể chiến thắng hết thảy mọi thứ, rằng họ sẽ luôn tìm được hạnh phúc của đời mình, kể cả đánh đổi những thứ tốt nhất cho gia đình vì tình yêu. Còn với ông Kim thì gia đình luôn là ưu tiên số một. Nếu bảo ông phải chọn tôi và hạnh phúc của đám trẻ nhà ông, giữa tình yêu của chúng tôi và sự dị nghị của người đời có thể phá hỏng danh tiếng của ông và của cả gia đình, rõ ràng tôi chỉ có thua và thua mà thôi. Tôi biết, tôi hiểu, và tôi ủng hộ ông. Nếu tôi là ông, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi. Và bởi vì tôi hiểu, nên quyết định cuối cùng của tôi là quá rõ ràng. Tôi đã ở bên cạnh họ suốt hai năm trời và coi bọn trẻ cũng như con ruột của mình. Nhưng tôi không tìm cách chiếm hữu bọn trẻ, cũng như tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình và bảo bọn trẻ phải nghĩ tôi như người thay thế mẹ của chúng. Tôi không biết bọn trẻ có suy nghĩ như thế không, nhưng tôi luôn chắc chắn rằng bọn chúng không bao giờ gọi tôi là mẹ hay đại loại vậy. Tôi đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ với chồng bà, tôi không thể xâm phạm luôn cả quyền mẫu tử của bà.

 

Cuộc sống ở Hàn Quốc lúc đầu quả rất khó khăn. Mà nói thật một câu là đến bây giờ, mọi chuyện vẫn khó khăn với tôi y như vậy. Mỗi lần ra ngoài, bọn trẻ lại thông dịch cho tôi và tôi ghét cái cảm giác bất lực và vô tích sự như vậy. Thật sự rất bực bội. Đó là tôi chưa nói đến vô vàn những ánh mắt hướng về mình nữa đấy. Và khi tôi bắt đầu học tiếng Hàn, tôi bắt đầu hiểu ra những gì người ta nói với tôi không đàng hoàng và tử tế như nụ cười trên gương mặt của họ. Nhưng tôi chỉ mỉm cười mà bước đi. Chứ còn làm được gì bây giờ? Rồi thời gian lại trôi qua và mọi thứ cũng dần ổn định, tôi quen dần với cuộc sống mới nhưng không vui chút nào. Mỗi khi tôi không ở gần ông Kim hay bọn trẻ, lúc bấy giờ bọn chúng phải đi học cả ngày, tôi thấy buồn chán lắm.  Tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Tôi đã xem xét việc trở về nhà, nhưng gia đình tôi vốn dĩ không thích quyết định rời khỏi Calicủa tôi, vì họ biết lý do tại sao tôi bỏ đi. Tôi nghe đầy cả hai lỗ tai của mình rồi, rằng tôi đã phạm tội ngoại tình và không khác gì bà Mary Magdalene cả. Người Thiên Chúa Giáo thì vậy đó.

 

[T/N: Marry Magdalene là người phụ nữ phạm tội ngoại tình được Chúa Jesus cứu thoát khỏi bị ném đá đến chết trong  bộ Tân Ước, Kinh Thánh của người Thiên Chúa Giáo. Và người Mễ thì gần 98% theo đạo Thiên Chúa, cho nên gia đình Magda có lẽ cũng theo đạo Thiên Chúa]

 

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, và một ngày nọ ông Kim có nói là hình như tôi trông béo lên ở phần bụng thì phải. Thì đương nhiên, là phụ nữ ai lại thích nghe câu đó, Dạo ấy tôi ăn rất nhiều, nhưng tôi đổ cho sự thay đổi tâm trạng và chứng trầm cảm của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có thai cả.

 

Luhan há hốc mồm và mở to mắt vì sửng sốt. Cuộc đời của Magda thậm chí còn sóng gió hơn bộ phim Telenovas mà cô hay xem nữa.

 

Cậu biết Magda suốt hai năm nay, nhưng thậm chí trong giấc mơ hoang tưởng nhất của mình, Luhan cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là Magda đã trải qua một cuốc sống như vậy trước đây cả.

 

Magda gật gù. Sốc lắm hả, tôi biết. Tôi cũng là người có ăn học, cho nên hai người phải hiểu là tôi đã nhận ra ngay, rằng chắc đã có một lúc nào đó bọn tôi không cẩn thận và chính sự bất cẩn đó đã gây nên tai hoạ. Cơ thể của tôi lúc nào cũng phải quần quật hết công sức của nó, cho nên không có lý do gì để tôi phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể mình cả. Vì vậy mà khi gán ghép mọi thứ lại với nhau, tôi quyết định phải gặp bác sĩ để kiểm chứng sự nghi ngờ của mình. Tôi thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện sẽ giấu ông Kim. Tôi nói hết cho ông nghe cũng trong ngày hôm đó và chúng tôi quyết định sẽ giữ đứa bé. Cũng có sự lựa chọn nào khác cho tôi đâu. Đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu giữa hai chúng tôi, nên nó không thể gọi là không ai mong muốn được, vả lại, như tôi đã nói, ông Kim là người đàn ông của gia đình mà. Ông không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ rơi con ruột của mình. Tất nhiên, đã quyết định có con thì chúng tôi phải nói hết cho bà Kim nghe. Bà chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn hai người tưởng nhiều, theo kiểu vô cùng lạnh lùng và xa cách. Tôi chắc là chuyện đó cũng làm bà đau lòng lắm, nhưng bà không phải là kiểu người phụ nữ đa cảm, cho nên bà không để lộ bất cứ cảm xúc nào của mình hay đại loại vậy. Những gì bà nói chỉ xoay quanh việc mọi người sẽ như thế nào nếu phát hiện ra và vụ bê bối có thể huỷ hoại thanh danh của cả gia đình. Lúc bấy giờ, chúng tôi quyết định sẽ giữ bí mật được đến đâu thì hay đến đấy. Tôi dù gì cũng chỉ toàn ở trong nhà nên không ai lấy làm lạ cả, trừ những người làm trong nhà. Bọn họ được cho biết là tôi có thai và chuyện đó không nên lan truyền ra ngoài. Mà cũng chẳng ai biết cha của đứa bé là ai.

 

Nghe có vẻ khó tin, nhưng mọi chuyện vẫn trôi qua rất suôn sẻ như mọi khi, như thể nó chưa giờ xảy ra vậy. Có khác là bụng tôi ngày một lớn dần lên. Vài tháng sau, tôi hạ sinh một thằng con trai. Chúng tôi đặt tên cho nó là David. Nó giống cả tôi và ông Kim. Ý tôi là nó cũng tròn tròn như tôi và ông ấy, với đôi mắt màu tối cũng giống hệt chúng tôi, nhưng nhìn vào thì biết ngay cha nó là một người Châu Á. Tôi cũng không biết giờ nó như thế nào nữa, nhưng lúc đó, người ta thấy nó không khác gì một đứa trẻ hoàn toàn đến từ Châu Á cả.

 

Sehun khẽ chau mày. Chị nói chị không biết bây giờ nó trông như thế nào là ý gì?

 

Magda cười buồn,hai mắt của cô cũng bắt đầu đẫm lệ. Khi David được một tuổi rưỡi thì ông Kim bị đột quỵ. Ông cũng không già lắm đâu, nhưng ông làm việc quá nhiều, lại không chăm sóc gì cho bản thân cả. Nó làm ông bất lực và tê liệt hoàn toàn cả cơ thể của ông từ cổ xuống. Ông cố gắng gượng được một thời gian nhưng hồi phục được hay không, trước giờ đâu phải thứ ta muốn là có được. Cuối cùng thì ông qua đời.

 

Ôi Magda… Luhan thở hắt ra. Em thành thật chia buồn.

 

Cám ơn. Nhưng nó vẫn chưa phải là phần khủng khiếp nhất. Tôi đã rất đau buồn và tan nát hết cõi lòng, đó là chuyện đương nhiên, nhưng không có thứ gì trong đời giúp tôi đoán biết và chuẩn bị cho những gì diễn ra sau đó.

 

Ngày tang lễ, sau khi tôi trở về nhà thì bà Kim gọi tôi vào phòng sách. Tôi cho bọn trẻ vào phòng của chúng và đi theo bà, để xem bà muốn gì. Tôi đã nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, bà đang cần một bờ vai để khóc hay đại loại vậy. Tôi có thể làm thế cho bà mà. Không, tôi muốn làm cho bà thì đúng hơn. Và tôi không thể sai lầm hơn khi nghĩ như vậy. Ngay khi tôi bước vào và thấy hành lý của mình, tôi hiểu ngay bà muốn gì. Bà nói giờ ông Kim đã mất, chẳng có lý do gì để tôi ở lại. Tôi sẽ nhận được tiền công của mình cộng thêm tiền bồi thường vì sự đường đột của bà, nhưng bà không cần tôi ở đấy nữa. Bà đã tìm một người khác để trông coi lũ trẻ và tôi được tự do để tiếp tục cuộc sống của mình. Như thế sẽ tốt cho tất cả. Magda mỉm cười trong đau đớn. Nói thật, tôi nghĩ lúc đó mình cũng sốc lắm.  Tôi không thể nói gì. Và não bộ của tôi cũng gần như ngừng làm việc. Một người hầu gái đứng chờ tôi cùng với thằng bé, tôi ẵm nó rồi theo người quản gia bước đến chiếc xe taxi đang đợi và sẽ đưa đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Chỉ đến khi tôi leo lên xe rồi và ngoái đầu lại nhìn căn nhà càng lúc càng nhỏ dần, tôi mới nhận ra là mình chẳng có nơi nào để đi cả.

 

Tôi ở khách sạn một vài ngày, nhưng tiền thuê phòng đắt quá, và dù tôi nhận được một khoản tiền công và tiền bồi thường hậu hĩnh, tôi cũng biết mình phải chi xài tiết kiệm vì giờ tôi thất nghiệp rồi. Sống giữa Seoul không rẻ chút nào. Nó lại càng khó khăn với người thất nghiệp như tôi. Vốn tiếng Hàn của tôi lại không phải là giỏi nhất, đó là chưa kể đến sự phân biệt chủng tộc ở nơi này. Không ai thừa nhận nó đang tồn tại, nhưng thật sự là có đấy. Nó ở khắp mọi nơi. Tôi có lẽ nên về nhà, nhưng tôi đã bỏ đi mà không có sự cho phép của gia đình, giờ tôi lại quay về với máu mủ của người đàn ông đó ư? Tôi xấu hổ lắm. Và sợ nữa, tôi nghĩ vậy, tôi sợ gia đình sẽ chối bỏ tôi và con trai của tôi. Đôi khi những người mình yêu thương nhất lại là những người có thể khiến mình tổn thương nhiều nhất. Cho nên tôi chọn ở lại đây.

 

Tôi làm đủ mọi công việc tạp nham hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng phải khó khăn lắm mới chi trả hết mọi thứ. Đến khi tôi thấy mình trong một tình thế khó khăn và phải chọn lựa nên trả tiền cho căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi của mình, hay là nên lấy tiền mua thức ăn cho David và bản thân, thì tôi biết mình nguy cấp lắm rồi. Tôi phải làm gì đó, và chỉ có duy nhất mọt điều tôi có thể nghĩ đến. Đã một năm trôi qua kể từ lúc bà Kim đuổi tôi đi. Hôm đó cũng khuya rồi, nhưng điều đó không thể cản trở được tôi. Tôi đã quyết định sẽ vứt bỏ hết chút phẩm giá và danh dự còn sót lại thì giờ giấc có còn là vấn đề nữa hay sao? Tôi dùng số tiền ít ỏi của mình để trả tiền taxi rồi đứng đợi bên bậc thềm, trong khi người quản gia đến báo với bà. Tôi cầu xin và van nài bà ta, không phải vì bản thân mình mà vì David. Tôi không mong đợi bà quan tâm đến những gì xảy ra với tôi, nhưng con tôi vô tội. Vả lại, nó cũng có chung một nửa dòng máu với bọn trẻ, và là con trai của người chồng đã chết của bà. Nếu bà không muốn làm vì tôi, thì cũng coi như là làm vì họ. Vì đứa con ngây thơ vô tội mà mạng sống của nó đang phải dựa dẫm vào lòng tử tế của bà. Bà không nói gì, cũng không nhúc nhích đến một lần trong khi tôi khóc hết nước mắt, thổ lộ hết tâm tình của mình cho bà nghe và cầu xin sự tha thứ và đồng cảm của bà. Đến cuối cùng bà cũng chịu thu nạp David giúp tôi và đưa nó cho người hầu gái đứng gần đó. Tôi biết bà sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ tử tế mà như tôi luôn muốn trở thành cho đứa con của mình, một người mẹ mà tôi đáng lẽ đã có thể làm trong một hoàn cảnh tốt hơn. Nhưng tôi biết bà không phải là người xấu và cũng là người duy nhất tôi có thể tin tưởng và gửi gắm David. Thằng bé có thể sẽ không biết cảm giác được yêu thương thật sự là gì, nhưng ít ra là bà cũng sẽ chăm sóc nó, tôi không có chút nghi ngờ gì về chuyện đó. Và hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ gặp được một người có thể lấp đầy khoảng trống ấy cho nó. Đó là tất cả những gì tôi đã hy vọng. Đến bây giờ vẫn vậy.

 

Bà bảo tôi chờ rồi biến mất vào trong nhà. Đến khi trở ra, bà mang một cái khoác dạ, một phong bì đựng tiền và một tấm danh thiếp. Bà bảo tôi hãy đi đi và đừng bao giờ trở về nữa. Quên bà, quên bọn trẻ nhà bà, quên người chồng đã chết của bà. Và hãy quên luôn đứa con trai của tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi coi như chưa từng có con. Trái tim tôi… đã tan nát. Tôi không nghĩ mình đã từng đau đớn như thế này bao giờ chưa. Nhưng tôi phải đồng ý. Rồi tôi bỏ đi. Bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra là mình chưa hề hôn tạm biệt nó. Vậy mà đã mười năm trôi qua. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má của Magda.

 

Và chị chưa bao giờ gặp lại nó à? Sehun khẽ hỏi.

 

Magda quệt giọt nước mắt duy nhất của mình đi. Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Tôi chưa bao giờ quay lại căn nhà đó cả. Nhưng… tấm danh thiếp mà bà đưa cho tôi, đó là số điện thoại của một người bạn của bà. Căn nhà đó cách xa nhà bà đủ để tôi không vô tình chạm trán bà hay lũ trẻ, nhưng cũng nằm trong một khu dân cư rất tốt. Dù tôi không thể dùng từ tốt để nói về những người trong gia đình ấy, nhưng lúc đó họ đang cần người, và mặc dù tôi không hoà hợp lắm với những người khác, họ vẫn nhận tôi vì được giới thiệu. Đó cũng là khi tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Tôi thậm chí cũng không nghĩ đến việc sẽ cố tìm một công việc mới, với tấm bằng cao đẳng của mình. Tôi chẳng còn tự tin nữa. Thôi thì mọi chuyện vẫn dễ hơn nếu tôi làm những gì tôi giỏi nhất, dù dọn dẹp nhà cửa không hề giống với việc trông chừng bọn trẻ.

 

Nhưng rồi… tôi thỉnh thoảng cũng trông coi bọn trẻ giúp họ và một ngày nọ, khi tôi đến trường đón bọn chúng thì tôi gặp nó. Lúc ấy nó đã được bốn tuổi, nhưng tôi biết chính là nó. Tôi suýt nữa đã quỵ ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng gượng đến khi tôi trở về căn hộ nhỏ xíu của mình buổi tối hôm ấy . Kể từ đó, tôi luôn giành đưa đón bọn trẻ. Ít lâu sau, tôi không làm cho nhà kia nữa nhưng vẫn kiếm việc ở vòng vòng khu đó và tất  cả những đứa con của nhà chủ đều cùng học một trường, để tôi có thể thỉnh thoảng được nhìn thấy nó. Tránh mặt nó với tôi nó khó dữ lắm, nhưng tôi cũng không dám đụng vào nó. Nó có biết tôi đâu. Nó cũng không còn là con tôi nữa. Tôi tự nhủ điều đó với mình hết lần này đến lần khác. Rằng tôi đã làm những điều tốt nhất cho nó. Cố gắng tạo mối quan hệ với nó chỉ làm nó thêm hoang mang. Suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi suốt một khoảng thời gian dài, cho đến vài năm trước, khi tôi quyết định mình nên dừng lại. Chẳng có lợi gì cho tôi nếu cứ tiếp tục gặp nó, muốn có nó nhưng lại không thể có được. Cố gắng nhận lại con cũng không phải muốn là được. Sẽ không có toà án nào chọn tôi chứ không chọn bà Kim để trao con. Tôi cũng không còn trông coi con nít nữa vì giờ tôi chỉ làm cho mỗi ông Luhan, nên mọi chuyện đã dễ dàng hơn với tôi. Tôi vẫn nhớ nó, nhưng chuyện đó cũng không còn khó khăn như hồi tôi luôn bị bao quanh bởi mấy đứa con nít. Giờ nó cũng mười hai tuổi, gần mười ba tuổi rồi còn gì. Tôi có thể tưởng tượng được nó đã trở thành một cậu thiếu niên bảnh trai đến cỡ nào. Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó đang rất vui vẻ. Tôi hy vọng bây giờ nó vẫn thế.

 

Tôi biết là mình đã đưa ra một quyết định sáng suốt, dù đôi khi nó đau đớn đến dường nào.

 

Sehun chìa tay ra và đặt nó lên bàn tay của Luhan, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Magda. Chị sẽ luôn là mẹ của cậu ấy, dù cho cậu ấy có đang sống trong ngôi nhà nào đi nữa. Chị là người đã hy sinh hết mọi thứ vì cậu ấy mà. Cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ biết đến điều đó, nhưng chị thì biết. Và chị nên tự hào về bản thân mình.

 

Magda khẽ mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ. Nghe thì dễ lắm đấy… Tôi cũng muốn làm như thế lắm, nếu nó không khó đến vậy.

 

Sehun khẽ siết chặt những bàn tay đang nắm lấy nhau. Trên đời chẳng có việc gì là dễ dàng cả. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách. 

 

 

9 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 9 Part a]

  1. M ơi cho tớ hỏi? Beloved này có bao nhiêu chap vậy :”>
    Sắp hoàn chưa … thú thật là đọc cái fic này dễ khiến tớ nổi điên lắm ấy …:3
    Nản cực kì … Chúng nó cứ dây dưa nhau mãi … ko hiểu cho đến khi nào nún rối đc gỡ nữa ><

    • Bạn tác giả vẫn đang viết bạn ạ, và thật sự bọn mình cũng chẳng biết bao giờ thì nó mới xong nữa :))
      Công nhận là nó hơi dây dưa nhưng hứa hẹn là 1 fic dài thật dài cho chúng mình đọc và cũng hay thật hay nữa, vì mấy chap tới đây pink lắm đó *nháy mắt*

    • Jong như V nói, hiện tại fic mới có 17 chap, nhưng mới đến đoạn cao trào thôi. Fic này jong như fim hàn quốc nhiều tập đấy bạn ạ, cho nên nó co nhiều tình tiết với các nhân vật phụ chứ ko chỉ xoay quanh HunHan, nhưng M tin Magda có 1 vai trò quan trọng trong chuyện này, cũng giống như Scott. M tin những nhân vật này sẽ quay lại trong những chap tới, còn họ giúp hay phá hỏng mối quna hệ giữa HunHan hay KaiHan thì phải đợi au thôi.

  2. Chúc mừng tình yêu đã tung chap mới, Thật sự thì mấy chap gần đây của Beloved mình rất lười đọc bằng bản tiếng Anh, một phần vì tác giả ngắt dòng ít quá làm mình thấy khá đau mắt, 1 phần vì nó còn viết bằng tiếng Anh nên đọc lại càng đau mắt hơn, và chủ yếu nhất thì có lẽ mình thấy mình thích theo dõi bản dịch của M hơn :”>
    Mình chỉ đọc lướt bản tiếng Anh để theo dõi câu chuyện, còn sẽ rất ung dung ngồi chờ và cảm thụ tinh hoa của nó qua bản tiếng Việt
    Tác giả thật sự rất tinh tế khi lồng thêm 1 nhân vật Magda vào câu chuyện, làm nó có vẻ muôn màu hơn, ko quá đơn điệu khi chỉ tập trung vào HunHan. Mặt khác nó đa sắc cạnh hơn, và có lẽ nhân vật này về sau cũng có thể là cầu nối hay đại loại vậy trong việc phát triển mối quan hệ của HunHan chăng ;))

      • Yep, Voi cũng nghĩ vậy đó. Vì đọc trên máy tính hay trên điện thoại mà cứ liền tù tì như vậy thì nhanh mỏi mắt lắm T^T

  3. Đoạn đầu chap này bạn Hun tranh thủ quá ;)) Hai bạn bị đáng iêu đó~
    Ss trans càng ngày càng chuẩn nha :3
    Đón chờ bản dịch của ss M ở những chap tiếp theo, hứa hẹn có nhiều đoạn nóng bỏng mắt :”> *cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s