I Couldn’t Care Less [Chap 34]

 

Chú chạy nhanh chút nữa được không?! Tôi cần đến bệnh viện gấp! Sehun gần như quát vào mặt ông tài xế taxi, người chỉ liếc cậu một cái. Ông ta cũng không thèm lái nhanh hơn, khiến Sehun rên thật to ở băng ghế phía sau. Nếu không phải cậu đang ngồi giữa Chanyeol và Baekhyun thì chắc cậu đã đập đầu vào cửa kính với cái tốc độ rùa bò của chiếc xe này.

 

Sehun, em cần phải bình tĩnh lại. Luhan hyung vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh mà. Baekhyun nói, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình để xoa dịu cậu maknae đang bồn chồn lo lắng.

 

Sehun lườm Baekhyun. Nếu đã hoàn toàn khoẻ mạnh thì sao anh ấy lại phải ở bệnh viện hả?

 

Baekhyun đảo mắt và thở dài. Thế em không nghe thấy gì hết lúc bọn anh giải thích lý do tại sao Luhan hyung phải vào bệnh viện à?

 

Tất cả những gì em nghe thấy là hai từ Luhan và bệnh viện cùng nằm trong một câu, và vậy cũng đủ để – chú, CHÚ CÓ THỂ CHẠY NHANH CHÚT XÍU NỮA KHÔNG? Sehun nạt ông tài xế, khiến Chanyeol phải bịt mồm Sehun để làm cậu câm miệng lại.

 

Xin lỗi chú. Cậu ấy có hơi bảo vệ người yêu mình quá đáng một chút. Chú đừng để bụng cậu ta làm gì. Baekhyun nói với người tài xế và ném cho Sehun ánh mắt khó chịu, như thể cậu ta rất xấu hổ khi phải cùng ngồi trong một chiếc xe taxi với người như cậu vậy.

 

Giờ thì, Sehun, anh sẽ buông tay ra nếu em hứa sẽ cư xử đàng hoàng một chút. Thôi quát vào mặt người đàn ông vô tội kia đi. Chú ấy đâu thể tăng tốc thêm nữa, chạy nhanh chút nữa là chú ấy ăn một vé phạt liền đấy. Bộ em muốn vậy hả? Chanyeol hỏi nhưng hai tay vẫn bụm miệng cậu maknae. Sehun lúc lắc đầu của mình nên Chanyeol nghĩ là cậu cuối cùng cũng chịu hợp tác, anh ta liền mới thả tay ra.

 

Baekhyun đặt một bàn tay lên đùi Sehun. Sehun, em phải lắng nghe những gì bọn anh phải nói. TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ĐÓ.

 

Mấy người này đối xử với mình chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần í. Sehun cố gắng kiềm chế bản thân để không quắc mắc lườm mấy người hyung và hít một hơi thật sâu vào.

 

Đúng rồi đó. Hít một hơi thật sâu vào. Hít vô rồi thở ra. Hít – Sehun ném cho Chanyeol ánh mắt hình viên đạn. Ok, dẹp chuyện đó qua một bên.

 

Baekhyun siết mạnh bắp đùi của Sehun. Luhan hyung vẫn ổn mà. Anh ấy đã tỉnh lại rồi. Tỉnh lại ?!?!

 

Hai mắt của Sehun mở to trong kinh hoàng và miệng cậu cũng vậy (và chúng khiến Baekhyun nhận ra là mình đã dùng sai từ mất rồi).

 

Bỏ qua từ đó đi! Anh không có ý như vậy! Baekhyun nói, cố gắng cứu chữa sai lầm của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn.

 

ANH NÓI LUHAN TỈNH LẠI LÀ Ý GÌ?! ANH TA BẤT TỈNH KHI NÀO?!

 

Chanyeol phải giữ Sehun để ngăn cậu không nhảy đông đổng và nhào vào làm thịt người hyung bé nhỏ của cậu.

 

Sehun, em mà không thôi cư xử như một con thú điên thì anh sẽ kể hết những chuyện này cho Luhan nghe đó. Chanyeol đe doạ.

 

Và điều đó đã có tác dụng, vì Sehun cuối cùng cũng chịu ngừng ngọ nguậy. Cậu đúng là đang lo cho bạn trai của mình đến phát ốm lên được, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết là nếu Luhan biết cậu suýt nữa đã tấn công nhảy bổ vào người Baekhyun, thể nào cậu cũng gặp rắc rối to cho coi.

 

Chanyeol buông tay ra và vỗ nhẹ vào lưng người bạn trai đang hoá đá của mình để an ủi. Sehun vẫn ngồi yên một chỗ mặc dù cậu vẫn ném cho ông tài xế ánh mắt sắc như tia laser của mình vì đã mười phút rồi mà bọn họ vẫn chưa đến đâu gần bệnh viện cả.

 

Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra. Từ đầu đến cuối. Sehun bình tĩnh nói.

Cặp Baekyeol nhìn nhau và thật sự có chút hồi hộp khi nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của Sehun. Baekhyun khẽ hắng giọng.

 

Lúc Luhan hyung về từ sân bay, anh ấy đã không được khoẻ cho lắm, nhưng anh ấy nói bọn anh là chỉ cần uống vài viên thuốc cảm là sẽ không sao. Baekhyun nói.

 

Anh ấy còn nhất định đòi đi làm, dù Baekhyun và anh đã đề nghị đổi ca cho anh ấy. Chanyeol thêm vào. Tan ca, anh ấy trông không được ổn lắm – xanh xao và tái nhợt.

 

Tối hôm đó thì anh ấy bắt đầu nôn mửa – nôn nhiều lắm luôn. Sehun thầm rên rỉ trong đầu khi nghe thấy câu chuyện càng lúc càng tồi tệ như thế nào.

 

Cho đến nửa đêm, khi Baekhyun và anh nghe thấy tiếng anh ấy bước xuống nhà dưới để uống nước, nhưng rồi nghe một tiếng “uỵch” rất lớn. Bọn anh chạy nhanh xuống nhà bếp thì thấy anh ấy nằm trên sàn và bất tỉ— Chanyeol quyết định không nên nói từ đó ra, nhất là khi anh ta nhận ra Sehun đang bấu chặt thành ghế như thế nào và mấy đốt ngón tay của cậu đã trắng bệt hết cả.

 

Anh ấy chắc đã ngất vì sốt quá cao. Bọn anh đã mang anh ấy đến bệnh viện và sau khi tịnh dưỡng đàng hoàng, anh ấy bây giờ đã khá lên nhiều.

 

Ừ, bọn anh vừa đi thăm Luhan hyung trước khi ra sân bay đón em đó. Anh ấy đã trở lại bình thường rồi. Chanyeol tủm tỉm cười. Anh ấy thậm chí còn nhờ bọn anh lén mang một ít bánh chocolate từ nhà vào nữa kia.

 

Sehun không thể không đảo hai con ngươi của mình khi nghe thấy đoạn cuối của câu chuyện – thậm chí ngay cả khi ốm mà bạn trai của cậu cũng không từ bỏ được cơn ghiền đồ ngọt vô cùng không lành mạnh của anh.

 

Sao mấy người không gọi cho em trước? Sehun hỏi, mặc dù cậu biết rất rõ câu trả lời. Luhan ngốc thể nào cũng không muốn làm cho cậu lo lắng đây mà.

 

Anh ấy dặn đừng gọi cho em, và nói là thế nào em cũng phát khùng nếu biết chuyện. 

 

Và anh ấy đã không đoán sai về điều đó. Chanyeol mỉa mai và nhìn cậu makae như muốn tố cáo cậu.

 

Sehun thở dài. Xin lỗi.

 

Baekhyun mỉm cười nhẹ nhàng. Tha cho em đó. Bọn anh hiểu mà.

 

Có thể giữ kín chuyện này giữa ba người bọn mình không? Sehun lẩm bẩm.

 

Chanyeol nhướn mày. Em đang nói đến đoạn suýt nữa là em nhai xương Baekhyun hả? Anh ta phóng đại.

 

Hay là đoạn em suýt chửi thề vô mặt ông tài xế già vô tội. Baekhyun thêm vào với nụ cười ranh mãnh.

 

Cả hai. Sehun lầm bầm, không dám nhìn hai người hyung của mình.

 

Và họ bật cười. Ok, bọn anh sẽ không nói Luhan hyung nghe đâu.

 

Khi bọn họ cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Sehun chạy ra khỏi xe taxi và vẫy chào tạm biệt lấy lệ mấy người hyung của mình, những người đang cười toe toét đáp lại. Thiết nghĩ Sehun thật sự rất cần chút thời gian riêng tư với Luhan hyung yêu quý của cậu, cặp đôi quyết định không đi theo vào bệnh viện mà về nhà luôn.

 

Lao lên cầu thang bộ thay vì đi thang máy (cậu không có kiên nhẫn mà chờ thang máy trong những lúc như thế này), Sehun cuối cùng cũng đến tầng năm và phòng 521, nơi Luhan đang nằm nghỉ. Cậu đứng trước cửa phòng, đặt tay lên tay nắm, cậu khẽ vặn nó và khẽ hé mở cánh cửa ra. Nhưng cậu đã kịp dừng lại trước khi mở hẳn cánh cửa ra, khi cậu nghe thấy những tiếng nói phát ra từ trong phòng. Một trong những giọng đó chắc chắn là của bạn trai Sehun, và một giọng nói khác nghe rất xa lạ – là giọng của một người phụ nữ.

 

Luhan cục cưng à, sao anh có thể mong tôi sống an nhàn, trong khi anh cứ ngất lung tung thế này, mà còn lại bị sốt đến 105 độ hả? Luhan cục cưng?

 

Mẹ, con vẫn ổn mà. Với lại, con có ngất lung tung đâu – chỉ ngất ở nhà bếp thôi mà. Ồ, thì ra người đó là mẹ của anh ta… Mình không nên xen vô.

 

Hừ. Thế con đã đi đâu đấy? Sao còn đi máy bay khi biết rõ mình sẽ bị ốm chứ?

 

Luhan lầm bầm. Đi Jeju ạ.

 

Jeju?!?!? Ở Jeju có gì quan trọng mà con phải nhảy lên một chiếc máy bay chứ? Con có thể đi tàu mà.

 

Có Sehun ạ. Luhan lí nhí. Sehun tự nhiên thấy lòng quặn thắt khi nghe thấy tên mình được nhắc đến.

 

Sehun? Con đang nói với mẹ là chuyến đi đầu tiên mà mẹ đến Seoul là phải vô bệnh viện thăm con, vì con đã đi thăm bạn trai của mình đó hả?? Con có thể video chat với cậu ấy mà, cục cưng. Bà ấy biết về hai đứa mình ư?

 

Mẹ, hai cái đó đâu có giống nhau. Luhan thì thầm.

 

Ừ vậy con thấy làm vậy có đáng không?

 

C-có… Sehun dám chắc Luhan đang đỏ mặt cho mà xem, bởi chỉ nghe lén hai người nói chuyện thôi mà hai gò má của cậu cũng đã ửng hồng.

 

Mẹ của Luhan thở dài. Mẹ nghĩ mẹ nên nói chuyện với cái tên Sehun này – Sehun tự nhiên thấy mặc nghẹn trong cổ họng – để hỏi xem cậu ta đã dùng thứ bùa ngải gì, mà có thể khiến con trai duy nhất của mẹ đến chết mê chết mệt vì yêu như thế này.

 

Mẹ… Luhan dài giọng. Con có chết mê chết mệt vì yêu đâu.

 

Có hay không thì con cũng đang nằm trên giường bệnh đấy thôi. Mẹ anh thẳng toẹt ra. Con thử tưởng tượng coi mẹ đã lo lắng như thế nào, khi một anh bạn rất dễ thương của con, anh chàng Suho gì đó, mẹ nghĩ vậy, gọi cho mẹ và nói là con vừa phải nhập viện. Lúc mới hay tin, mẹ đã đánh rơi cả một tách trà, cái tách có hình con phượng hoàng đất màu xanh lam cực kỳ dễ thương ấy. 

 

Mẹ, giờ con khoẻ rồi mà. Bọn họ chỉ giữ con qua đêm nay để làm một số khâu xét nghiệm bắt buộc thôi.

 

Phải vậy chứ sao, dù gì thì con cũng bất tỉnh cả tiếng đồng hồ chứ bộ. Sehun thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Cả một tiếng đồng hồ ư??

 

Mà Sehun đi đâu rồi? Mẹ Luhan hỏi và Sehun thấy cả người mình như hoá đá. Cậu muốn bước vào phòng và gặp Luhan lắm chứ, nhưng cơ thể cậu nó lại không chịu hợp tác vì đang sợ không biết chuyện gì đang chờ đợi cậu đằng sau cánh cửa kia.

 

Chuyến bay của cậu ấy hạ cánh khoảng ba mươi phút trước. Luhan đáp.

 

Vậy sao còn chưa đến đây? Tiêu rồi.

 

Cậu ấy thể nào cũng đang giãy đành đạch trên băng ghế sau của một chiếc xe taxi nào đó cho coi. Hai khoé môi của Sehun khẽ cong lên như để đáp lại câu nói của anh. Bạn trai Sehun quả rất hiểu cậu.

 

Vậy là tốt. Mẹ Luhan nói.

 

Mẹ. Đó có phải lỗi của Sehun mà con nằm đây đâu.

 

Mẹ biết, nhưng cậu ta cũng nên giãy đành đạch một chút khi bạn trai mình ốm đến cỡ này chứ. Tiện thể, con có cần mẹ ở đây với con đêm nay không?

 

Không thưa mẹ.

 

Mẹ của Luhan khúc khích cười. Mẹ biết rồi nha. Sehun sẽ ở đây với con chứ gì? Không muốn mẹ ở đây sẽ làm hai đứa ngượng đúng không? Biết rồi. Mà nói với Sehun là không được làm cho con thức khuya quá, không thì –

 

Sehun phải cố lắm mới không sặc bởi chính nước bọt của mình. Mẹ của Luhan quả không giống những người mẹ bình thường khác.

 

Mẹ à!!! Luhan hét lên, và chắc là đang vung vẩy hai ácnh tay khắp tứ phía đây (Sehun có thấy gì được đâu).

 

Mẹ của anh bật cười dịu dàng thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Sehun nghe thấy tiếng gì đó sột soạt và cậu đoán là mẹ của Luhan đang cố gắng tắt điện thoại đi, vì không lâu sau thì tiếng chuông cũng ngừng hẳn. Có gì đó không được thoải mái lắm trong bầu không khí giữa hai người, ngay đến Sehun cũng có thể cảm nhận được điều đó qua cánh cửa phòng.

 

Ai vậy ạ? Luhan hỏi. Tâm trạng vui vẻ của anh đã nhanh chóng chuyển sang một trạng thái rất ảm đạm và ủ dột.

 

Đó là… là ông ấy. Mẹ anh đáp, trong giọng nói của của bà có gì đó không chắc chắn, như thể không biết phải trả lời anh như thế nào.

 

Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.

 

Sehun biết hẳn đây phải là chuyện gì đó rất riêng tư trong gia đình anh mà cậu không nên nghe lén, nhưng cậu cũng không thể kéo người mình ra khỏi cánh cửa.

 

Mẹ… chẳng lẽ mẹ… Luhan lên tiếng trước, giọng nói của anh rõ ràng là đang run rẩy.

 

Luhan bé bỏng của mẹ, mẹ biết con định nói gì, nhưng lần này mọi chuyện đã khác. Ông ấy khác xưa lắm. Bà thì thầm những từ cuối trong câu nói của mình.

 

Luhan mỉa mai. Mẹ luôn tin những gì ông ấy nói.

 

Ông ấy đã thay đổi rồi. Bà nói như đang cầu xin con trai của mình hãy tin những gì bà vừa nói là sự thật.

 

Con không hiểu sao mẹ không thể bỏ ông ấy. Luhan buồn bã nói.

 

Con lẽ ra nên hiểu lý do tại sao mẹ lại như thế chứ, nhất là khi bây giờ con đã có Sehun. Tình yêu rất phức tạp, cục cưng của mẹ à. Nó không phải là thứ mà con muốn bỏ là bỏ, dù con có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

 

Con thì nghĩ mẹ chả cố gắng gì cả.

 

Luhan. Giọng nói của bà chợt trở nên cứng rắn. Mẹ biết con đang lo lắng cho mẹ, nhưng mẹ không cần con quyết định chuyện này thay cho mẹ.

 

Mẹ à, ông ấy không xứng đáng –

 

Luhan. Bà cắt ngang câu nói của anh. Đặt mình vào trường hợp của mẹ đi. Nếu Sehun –

 

Mẹ đừng so sánh Sehun của con với ông ấy. Luhan nói với giọng điệu mà Sehun chưa bao giờ nghe được từ miệng anh. Một giọng nói đầy căm phẫn và thù hận đến tận xương tuỷ.

 

Bà thở dài. Ý mẹ không phải vậy. Mẹ chỉ muốn tìm cách giải thích cho con hiểu. Con người thường mắc phải sai lầm, cục cưng à. Nếu Sehun, nghe mẹ nói đã, phạm một sai lầm vô cùng khủng khiếp, liệu con có tha thứ cho cậu ấy không? Cho đến phút cuối cùng ấy?

 

Có ạ… Luhan đáp và Sehun thở ra hơi thở mà cậu vẫn nín vào nãy giờ.

 

Tại sao?

 

Vì con yêu cậu ấy.

 

Và mẹ yêu ông ấy.

 

Nhưng sao mẹ —

 

Biết ông ấy đã thật tâm hối cãi những gì đã làm trong quá khứ? Bởi vì mẹ yêu ông ấy đủ nhiều để tin tưởng. Ông ấy thật sự đã thay đổi rồi.

 

Luhan thở dài như rất mệt mỏi. Ông ấy làm thế nào mà tìm thấy mẹ?

 

Mẹ cũng không rõ lắm, nhưng mẹ mừng là ông ta đã tìm mẹ. Xa con đã là một chuyện rất khó khăn với mẹ, giờ cũng thế, nhưng từ khi ông ấy trở lại là một phần trong đời mẹ, những ngày tháng qua không còn quá dài với mẹ nữa, và mẹ cũng cười nhiều hơn.

 

Mẹ biết là con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc mà, phải –

 

Mẹ biết.

 

Và mẹ biết là con không bao giờ chấp nhận ông ta hoàn toàn.

 

Mẹ biết và chuyện đó không là gì cả.

 

Mẹ sẽ không giận con chứ?

 

Tất nhiên là không rồi! Mẹ yêu con rất nhiều, Luhan à. Con không tìm thấy người nào yêu con nhiều hơn mẹ đâu.

 

Con nghĩ có một người đấy…

 

Cả hai mẹ con cùng bật cười và Sehun cho đây là cơ hội tốt đễ cậu gõ cửa và bước vào.

 

S-Sehun?? Đôi mắt của Luhan chợt mở to.

 

Ừm… Chào. Nói trôi chảy lắm. Trôi chảy dễ sợ luôn.

 

Sehun?

 

Sehun quay sang người phụ nữ đang đứng cuối giường của Luhan và tự động cuối đầu chào.

 

Đây là mẹ anh. Luhan giới thiệu bà với cậu.

 

R-rất vui được gặp bác. Cháu là Shun. Cậu lắp bắp (cậu đã bao giờ giỏi trong mấy chuyện gặp gỡ phụ huynh như này đâu). Cảm thấy hơi xấu hổ và mắc cỡ, cậu lại cúi đầu chào một lần nữa. Điều đó khiến mẹ của Luhan khúc khích cười.

 

Sehun ngẩng đầu lên nhìn bà.

 

Bà là một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, và hơi trẻ quá so với người đã có một cậu con trai hai mươi mốt tuổi – Giờ thì mình biết anh ta thừa hưởng khuôn mặt trẻ con đó từ ai rồi. Những đường nét trên gương mặt của bà rất thanh tú với làn da trắng bóc và không có một nếp nhăn nào. Tất cả quần áo, trang sức và cả kiểu tóc của bà đều toát lên một vẻ thanh lịch và cổ điển, nhất là búi tóc trên đầu bà (thứ có thể khiến nhiều người trông rất già, nhưng nó lại càng khiến bà trông trẻ hơn). Đôi mắt của bà có lẽ là thứ khiến bà trông trẻ nhất. Chúng lấp lánh nét trẻ trung và rất sinh động.

 

Bà mìm cười với cậu, một nụ cười rất giống một tên bệnh nhân nào đó trong cái bệnh viện này, người đang ngọ nguậy mấy ngón tay của mình trên giường bệnh và đôi mắt hết quay sang nhìn Sehun lại quay sang nhìn người mẹ của mình.

 

Mẹ của Luhan bước về phía Sehun và bắt đầu nghiên cứu cậu. Những ngón tay thon dài của bà nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu. Mình đoán là anh ta cũng thừa hưởng thói quan chọt vào mặt người ta từ mẹ của mình.

 

Hừm… Cậu ấy trong hình nhìn đẹp hơn.

 

Mẹ… Luhan rên rỉ.

 

Bà bật cười, với tiếng cười nghe ngọt ngào như bất cứ bà mẹ hiền nào khác.  Mẹ chỉ đùa thôi mà. Cháu đẹp trai lắm, Sehun. Gần bằng con trai bác đấy.

 

Luhan than thở và thả phịch người suống giường, anh lấy hai tay che mặt mình lại.

 

Sehun và mẹ Luhan cùng quay sang nhìn anh. Nó thỉnh thoảng có hơi cải lương một chút đó mà. Bà thì thầm vào tai Sehun. Cậu cười te toét và gật đầu.

 

Mẹ, không phải mẹ định – Luhan cất tiếng nói, nhưng chưa gì thì đã bị bà ngắt lời.

 

Cho Sehun một bài thuyết giảng để làm sao chăm sóc cho trai của mẹ? Bà trêu.

 

Không phải. Luhan trao cho bà ánh mắt mà Sehun đoán là đang ngầm cầu xin bà đi về cho. Và bà bắt được tín hiệu ngay.

 

Ô ô ô nhìn xem mấy giờ rồi này! Mẹ phải đi thôi. Bà nhướn nhướn hai hàng chân mày của mình, lại thêm một cử chỉ cho thấy bà rõ ràng là mẹ của Luhan rồi.

 

Bà bước về phía Luhan, trao cho anh một cái ôm thật chặt và xoa đầu anh, khiến anh có chút không hài lòng. Sau khi căn dặn con trai nhớ uống thuốc và gọi cho bà khi anh ra viện, bà bước về phía Sehun và nói nhỏ với cậu. Bác biết rất khó từ chối bất cứ điều gì với cái mặt dễ thương đó, nhưng đừng cho nó ăn nhiều đồ ngọt quá, ít nhất là không được trước khi nó hoàn toàn hồi phục.

 

Con nghe hai người nói gì đó nha!

 

Sehun mỉm cười, còn mẹ của Luhan chỉ quay đi, vờ như bà chưa từng nói gì hết.

 

Ok, cục cưng. Mẹ đi đây. Sehun chăm sóc nó cho bác nhé. Bà nháy mắt với cậu rồi đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

 

Sehun nghĩ là cậu rất thích mẹ Luhan. Bà giống hệt như những gì cậu đã tưởng tượng về mẹ của bạn trai mình (thậm chí là con tuyệt hơn thế nữa). Mẹ của Bambi mà.

 

Thế chuyến bay của em thế nào? Luhan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

 

Nhìn khuôn mặt xanh xao của Luhan, Sehun chợt nhớ lại những cảm giác khủng khiếp mà cậu đã phải trải qua khi mới đến bệnh viện. Cậu gầm gừ. Đó thiệt là thứ đáng để cho anh hỏi em lúc này hả? Tất cả những gì em nhận được từ anh chỉ là một tin nhắn nói là anh đang mệt. Đang mệt? Anh có nói giảm một cách quá đáng không vậy, trong khi sự thật là BÂY GIỜ HAI ĐỨA MÌNH ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN NÈ?!

 

Luhan giật thót. A-anh xin lỗi…

 

Sehun nheo mắt lại. Anh lẽ ra nên nói cho em nghe chuyện gì xảy ra với anh –

 

Em thể nào cũng xé to chuyện đó cho coi. Luhan lý lẽ. Nói cũng đúng.

 

Sehun lại rên rỉ. Cậu hiếm khi nào thắng khi cãi nhau với Luhan, nhất là bây giờ anh còn là bệnh nhân với một con gấu nhồi bông để kế bên giường ngủ của mình nữa chứ.

 

Cũng sẽ đỡ hơn, nếu anh ít nhất cũng báo trước cho em một tiếng. Lỡ chuyện xấu nhất xảy ra thì thế nào?

 

Luhan gõ gõ một ngón tay trỏ của mình vào cằm, một cử chỉ cho cậu thấy là anh đang suy nghĩ, nhưng khi anh làm thì nó trông chỉ như một cậu con trai có phần kỳ lạ nhưng đáng yêu đang tự gõ cằm mình mà thôi. Hưm… Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là em ngay lập tức nhảy lên một chuyện bay ngay sau đó để về Seoul, để lại hết hành lý của mình tại khách sạn, không thì cũng là lén chui vào một con tàu nào đó. Tất cả đều khả thi.

 

Anh có tưởng tượng được cảm giác của em, khi cặp Baekyeol nói là anh ói mửa và họ phát hiện thấy anh nằm trên sàn bếp không? Anh biết nó khủng khiếp như thế nào không, khi em là bạn trai anh và phải nghe tất cả những điều đó từ một người khác?

 

Ơ… Anh xin lỗi mà, Sehun~ah. Luhan bĩu môi ra vẻ đáng yêu vì nghĩ làm như thế thì cậu có thể tha cho anh lần này.

 

Và anh đã đúng, nhưng Sehun còn lâu mới để lộ chuyện đó ra mặt. Cậu không dễ gì để anh toại nguyện đâu, nhất là khi cậu đã phải cư xử như một thằng tâm thần trên xe taxi.

 

Sehun bước về phía ghế sofa cứng ngắc và không lấy gì làm dễ chịu ở phía bên kia căn phòng và ngồi xuống, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt không hài lòng của Luhan.  Cậu phải cố lắm mới không bật cười khi biết Luhan đang chau mày nhìn mình.

 

Mấy hyung khác đã đến thăm anh chưa? Sehun hỏi bâng quơ.

 

Bọn họ đã ở đây suốt từ lúc anh nhập viện và còn đến thăm anh mấy giờ trước. Luhan đáp, trông anh có vẻ như vô cùng bực bội vì Sehun ngồi xa anh quá.

 

À em hiểu rồi. Sehun bắt đầu lật một quyển tạp chí đang để trên ghế sofa ra xem, hoàn toàn thờ ơ trước Luhan và đôi mắt cực kỳ đáng yêu đang giật giật của anh.

 

Em đang làm gì vậy? Giọng nói của Luhan có vẻ nghiêm túc hơn so với một phút trước.

 

Đọc báo. Sehun đáp và không thèm ngẩng đầu lên.

 

Không phải. Ý anh là em ở đó làm gì?

 

Sehun ngẩng đầu lên thì thấy bạn trai của mình đang khoanh tay lại và đôi mắt thể hiện sự bất mãn, như ai đó vừa mới mắng anh vậy. Thì ngồi?

 

Luhan gắt. Anh biết ở đó dễ chịu lắm, nhưg bộ em không muốn qua đây ngồi kế anh sao? Ý anh là cả một ngày trời em không nhìn thấy anh rồi còn gì?

 

Khỏi đi. Em nghĩ ngồi ở đây là được rồi.

 

Aishhh!! Luhan thả phịch người xuống giường và bặm môi lại vì dỗi (Sehun đã phải bấu chặt thành ghế để ngăn bản thân mình khỏi nhảy bổ vào làm thịt người bạn trai mình).

 

Zzzzzzzzzzzz. Sehun nhận được một tin nhắn từ Chanyeol –

 

Ê, em muốn bọn anh mang mấy cái bánh ngọt mà anh Luhan hyung đòi không?

Sehun liếc nhìn anh, người đang nhìn chằm chằm lên trần nhà như muốn đào lỗ xuyên qua nó với ánh mắt như laser của mình. Cậu nhếch môi.

 

Không hyung, cái đó không cần thiết đâu.

Sehun cố gắng tập trung vào bài báo trên quyển tạp chí, nhưng anh cứ hết quay qua bên này lại quay qua bên kia và làm cho cậu bị phân tâm.

 

Sehun~ahhh. Luhan nỉ non. Không được đầu hàng trước anh ta. Không được! Qua đây đi mà. Anh vỗ vỗ vào chỗ nằm kế bên mình.

 

Sehun cố trưng cái mặt không hứng thú của mình ra.

 

Anh không có cắn đâu. Luhan bảo đảm (Sehun thốt ra một tiếng như bị ai bóp cổ).

 

Lần trước anh cũng nói vậy. Sehun đáp lại và vô cùng tự hào khi thấy mình rõ ràng đã làm cho gương mặt của Luhan đỏ như trái cà chua.

 

A-anh… Luhan cà lăm, nhưng may cho anh là đúng lúc đó thì một nữ y tá đã bước vào. Cô ta đang cầm một hộp nhỏ màu trắng. Và Sehun để ý thấy Luhan nhìn nó với ánh mắt căm thù.

 

Như thể cậu biết rõ Luhan đang cần mình, Sehun đứng dậy và đi về phía Luhan để đứng bên cạnh và nắm lấy tay anh. Lúc đầu Luhan có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười khi thấy Sehun siết chặt tay mình.

 

Tôi chỉ cần một mẫu máu nhỏ của anh để làm một số xét nghiệm. Sẽ không lâu đâu mà. Cô y tá nói với anh và mở hộp, trong đó có bao nhiêu là kim tiêm và nhiều ống máu khác nhau. Luhan nhắm tịt mắt lại, sau khi anh nhìn thấy những thứ đó và khẽ siết chặt lấy bàn tay của Sehun. Anh khẽ kêu lên một tiếng khi kim tiêm đâm vào da thịt anh, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn im lặng không nói gì (đôi môi anh dần chuyển sang màu tím vì anh bặm môi quá mạnh).

 

Cả khi cô y tá đã đi rồi, Luhan vẫn nhắm nghiền mắt đôi mắt của mình và tay vẫn bấu chặt vào Sehun. Cậu khẽ hắng giọng. Cô ta đi rồi.

 

Luhan bắt đầu quẫy đạp tùm lum trên giường bệnh và gào thét. TRỜI ƠI EM THẤY CÁI KIM TIÊM TO NHƯ NÀO KHÔNG?!?!? NÓ TO BẰNG MỘT CÂY THƯỚC LUÔN ẤY! VÀ TẠI SAO BỌN HỌ CẦN NHIỀU MÁU ĐẾN VẬY CHỨ? HỌ MÀ LẤY THÊM CHÚT NỮA LÀ ANH SẼ CHẾT VÌ MẤT MÁU ĐẤY.

 

Đảo hai con ngươi vì bó tay với Luhan, Sehun trở về chỗ của mình (dù cậu đã rất cố gắng để không cười vào mặt người bạn trai vô cùng dễ thương của mình).

 

Mấy phút sau đó (sau khi Luhan đã than vãn chán chê rằng miếng băng keo cá nhân của mình trông đơn điệu như thế nào), anh cũng chịu dịu lại một chút.

 

Sehun~ahh. Lại nữa… Anh cần em dỗ anh này. Anh giơ hai cánh tay ra và mời gọi Sehun đến ôm mình. Anh ta thật sự khoái nhử mình dễ sợ.

 

Sao anh lại cần người ta dỗ dành? Theo em thấy thì anh rất ổn kia mà.

 

Cứ lại đây và nằm kế anh đi. Luhan ngoắc ngoắc mấy ngón tay rồi nhích qua một bên để chừa chỗ cho Sehun. Mày phải cưỡng lại sự cám dỗ của anh ta!

 

Cái giường đó không đủ chỗ cho cả hai đâu.

 

Bọn mình sẽ tìm ra cách mà! 

 

Thế là trái luật của bệnh viện đó.

 

Kệ cha luật của bệnh viện chứ! Anh muốn em ngay bây giờ cơ! Ôi trời đất quỷ thần ơi.

 

Sehun lắc đầu. Thế lỡ anh ói lên người em thì sao?

 

Gừ! Thôi quên đi! Luhan hờn dỗi nằm xuống giường rồi xoay lưng về phía Sehun. Cậu nghe thấy tiếng anh lầm bầm những từ đại loại như “Em thật là xấu bụng quá đi”.

 

Sehun thở dài. Làm thế nào mà cậu có thể nói cho anh biết là một khi cậu lên giường nằm với anh, thì cậu sẽ làm anh choáng ngộp (đương nhiên là bằng tất cả yêu thương và tình cảm của cậu rồi), đến nỗi anh phải nhấn nút cầu cứu bác sĩ và y tá ở đây luôn.

 

Khuya hôm đó, sau khi thất bại trong việc thuyết phục Sehun đi mua mấy cái bánh cupcake “cho mau lành bệnh”, Luhan đành ngủ thiếp đi. Sehun từ trên ghế sofa đứng dậy và kéo chăn lên đắp cho con nai nhỏ đang say ngủ. Cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi lại bước về phía ghế sofa và nằm xuống. Hôm nay là một ngày rất dài và cậu thật sự thấy rất mệt mỏi.

 

Và gương mặt đang ngủ say của Luhan là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngủ thiếp đi.

 

Vài giờ sau, tiếng kêu trong hoảng loạn của Luhan đã đánh thức cậu dậy. Sehun giật mình và liếc về phía Luhan, người đang nhăn nhó mặt mày như thể anh đang bị gì đau đớn lắm.

 

S-Sehun. Anh lẩm bẩm. Không. Đừng mà. S-Sehun.

 

Cả cơ thể của Luhan cũng bắt đầu run rẩy. Sehun lao về phía giường bệnh của anh.

 

Sehun-ah! SEHUNN!!

 

 

3 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 34]

  1. chap này em soi ra 2 lỗi a:
    _”hai ácnh tay khắp tứ phía đây”; sai ở ácnh, phải chuyển thành cánh chứ ạ
    _”R-rất vui được gặp bác. Cháu là Shun. “, phải là Sehun chứ ss
    P/s: em ko có soi nha, chỉ là đọc thấy thôi ạ, ss đừng giận em nha :'(
    Truyện ss hay lắm ạ, em rất thích

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s