I Couldn’t Care Less [Chap 33]

 

 

NGÀY THỨ BẢY – PHẦN TIẾP THEO…

 

Mình thắc mắc không biết cậu ta đang làm gì nhỉ… Luhan thầm nghĩ, anh đứng dựa vào buồng thang máy bằng kính và nắm chặt lấy tay cầm trên vali của mình. Anh vẫn chưa nhìn thấy Sehun đâu cả, nên đoán đại là cậu đã đi đâu đó với những người khác trong khoa rồi. Và anh khẽ thở dài. Mình thật sự là muốn gặp cậu ta lắm…

 

Chuyến bay đến đảo Jeju khiến anh cực kỳ mệt mỏi và cả buồn nôn nữa. Thật tình mà nói thì Luhan ghét đi máy bay lắm, vì thể nào anh cũng bị ốm sau khi về cho coi. Bị gông chặt trên một cái ghế ở độ cao như vậy, thiệt không hợp với thể trạng của anh cho lắm.

 

Vậy tại sao anh còn bay đến Jeju, thay vì đi bằng tàu? Bởi đây là cách nhanh nhất giúp anh được gặp cậu. Sehun của lòng anh.

 

Đến tầng mười bốn, Luhan bước ra khỏi thang máy và đi dọc hành lang để tìm phòng của mình. Hừm… phòng 1402…

 

Luhan chợt đơ cả người khi anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đằng sau lưng mình. Anh dám cá là có tên nào đang đi sau lưng anh đấy – không, phải nói là đang bám theo anh thì đúng hơn.

 

Những cảnh tượng như trong mấy cuốn phim kinh dị với bối cảnh là những khách sạn và nhà nghỉ chợt loé lên trong đầu Luhan. Anh bắt đầu hoảng loạn và bước nhanh hơn nữa. Đừng đi theo tôi. Đừng đi theo tôi nữa mà.

 

Vừa bước đến phòng mình là anh quét cái thẻ khoá qua khe cửa một cái rẹt luôn. Bíp. Anh cầm đống hành lý và lao vào phòng, rồi ngay lập tức đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Phù.

 

Nhìn quanh căn phòng bé nhỏ nhưng ngốn đến hai tuần làm thêm của mình, Luhan mỉm cười. Nó trông thật ấm cúng làm sao. Và may mắn thay, chiếc giường trong phòng cũng vừa vặn cho cả hai người, phòng trường hợp…

 

CỐC CỐC.

 

Luhan xoay đầu lại để nhìn cánh cửa. Có thể là ai được nhỉ?

 

Chầm chậm bước từng bước đến chỗ cửa ra vào, anh đặt bàn tay mình lên chốt cửa. KHOAN CHỜ ĐÃ! LỠ NHƯ…

 

Anh chợt nhớ là Tao đã từng căn dặn anh phải luôn đề phòng mỗi khi đến một nơi xa lạ, và nên mở cửa với một vũ khí nào đó trên tay để đề phòng bất trắc. Luhan nhanh tay chộp lấy quyển tạp chí đang để trên đầu giường và cuộn tròn nó lại. Tất nhiên nó cũng không phải là thứ vũ khí gì lợi hại cho lắm, nhưng anh cũng có thể dùng nó và nện cho kẻ tấn công vài cái, hoặc ít ra là cũng làm hắn đứt tay với mấy trang giấy của quyển tạp chí này.

 

Anh nuốt nước bọt một cái ực rồi mở cửa ra, và tay vẫn cầm quyển tạp chí đã được cuộn tròn để tự vệ.

 

Ưmm—

 

Một đôi môi quen thuộc đập ngay vào môi Luhan. Và hai bàn tay mềm mại nhưng chắc nịch ôm gọn lấy đôi gò má của anh. Theo bản năng của mình, Luhan nhắm nghiền mắt lại và để mặc cho điều gì đến sẽ đến. Tờ tạp chí cũng vì thế mà rơi xuống đất một cái phịch.

 

Dù vẫn đang bị tấn công bởi đôi môi của đối phương, Luhan khẽ mỉm cười giữa nụ hôn bất ngờ ấy. Một nụ hôn chất chứa bao nhiêu khát khao, ham muốn, cô đơn và cả yêu thương nữa.

 

Không cần mở mắt thì Luhan cũng có thể đoán được chủ nhân của đôi môi ấy là ai. Anh có thể nhận ra chúng ở bất cứ đâu, bởi đôi môi của chính anh đã trở nên quá quen thuộc với chúng, đến nỗi anh nhớ tường tận từng cảm giác trên bờ môi ấy, và cả hương vị của nó đến từng chi tiết.


Là Sehun.

 

Anh vòng hai cánh tay của mình qua cổ của Sehun và vô cùng háo hức khi kéo Sehun vào người mình. Cảm giác từ hai cánh tay của Luhan đằng sau cổ càng trở nên cám dỗ, xui khiến Sehun đặt hai cánh tay mình quanh eo Luhan và kéo anh lại gần hơn nữa, trong lúc cả hai người vẫn đắm chìm trong nụ hôn của mình.

 

Cuối cùng thì Luhan cũng có Sehun kề bên, anh lại có thể tận hưởng những nụ hôn của cậu một lần nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tâm trí anh như điên dại. Trái tim anh bỗng nhiên đập loạn xạ, hệt như những lần Sehun ở cùng anh. Cả cơ thể của anh cũng gần như phát điên, chúng gào thét điên cuồng muốn có nhiều hơn thế nữa. Càng nhiều và nhiều hơn nữa từ Sehun.

 

Anh lỡ miệng phát ra một tiếng rên nho nhỏ, khiến Sehun kết thúc nụ hôn. Luhan lại rên rỉ vì chợt thiếu vắng đôi môi của cậu.

 

Anh mở mắt ra và nhìn thấy cậy đang cười toe toét. Sehun trông vẫn như mọi khi, chỉ trừ đôi mắt cậu hôm nay lại tràn đầy dục vọng (mà cậu chỉ trưng ra trong những dịp vô cùng đặc biệt).

 

Suốt cả một tuần qua, đây mới là lúc Luhan cảm thấy mình được hạnh phúc nhất, anh mỉm cười, khiến đôi mắt của anh lấp lánh rong niềm vui. Sehun~ah.

 

Chỉ tiếng kêu đó thôi cũng khiến Sehun hết chịu nổi, cậu gầm gừ rồi đưa chân để đá cánh cửa khiến nó đóng lại cái rầm sau lưng họ. Và rồi cậu lại tấn công đôi môi của bạn trai mình và đẩy Luhan từ từ về phía sau. Cho đến khi hai khuỷ gối của Luhan đụng vào một cạnh giường thì anh liền té ngửa ra sau và kéo luôn Sehun cùng ngã với mình – cả một quá trình như thế nhưng hai đôi môi vẫn không hề buông tha nhau.

 

Sehun bắt đầu âu yếm mút bờ môi dưới của Luhan, khiến anh bật cười khúc khích. Sehun đảo mắt rồi dứt môi mình ra khỏi môi anh. Cậu nhìn xuống gương mặt của Luhan và ném cho anh một ánh mắt như muốn nói “Anh khúc khích vì cái quái gì thế?”

 

Nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có để trêu cậu bạn trai của mình, Luhan bẹo hai bên má cậu. Sehun~ah, em nhớ anh nhiều đến vậy ư?

 

Sehun gầm gừ. Aisshhh! Anh đúng là biết cách phá hỏng những khoảnh khắc quan trọng mà! Và thôi bẹo má em đi! Anh biết em ghét nó như nào mà.


Và em cũng biết anh ghét như nào khi em nằm đè lên người anh. 
Luhan nhếch môi cười và luồn những ngón tay của mình vào làn tóc của Sehun.

 

Sehun nhướn một bên chân mày lên. Ờ, không dám ghét đâu ha.
Luhan bật cười. Em nói đúng, anh đâu có ghét. Anh nhấc đầu lên rồi ấn môi mình lên môi của Sehun, người cũng vui vẻ hôn lại và nhiệt tình chẳng kém.


Và anh có thể nằm như thế này cả đêm. 
Anh thều thào giữa những nụ hôn trong khi luồn một bàn tay của mình xuống dưới lớp áo của Sehun. Và những ngón tay của anh khẽ di chuyển trên tấm lưng phẳng lỳ của cậu. Điều đó càng kích thích Sehun hơn nữa và cậu bắt đầu đặt những nụ hôn đầy khao khát và ham muốn của mình khắp khuôn mặt của Luhan.


Anh đúng là một tên ngốc, biết không hả?
 Sehun cất tiếng nói giữa những nụ hôn của mình. Mấy ngón tay của cậu đang vén phần tóc mái của Luhan qua một bên và để lộ ra vầng trán của anh, nơi Sehun đang cúi xuống và đặt lên đấy những nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.


Tại sao chứ?
 Luhan trả lời với giọng nói hổn hển.


Anh phí tiền đi mua một chiếc vé máy bay, trong khi chỉ còn có ba ngày nữa là em về rồi. Chỉ có ba ngày thôi mà anh cũng không chịu được. 
Sehun đáp và thì thầm giọng nói trầm khàn của mình vào tai Luhan.


Ba ngày mà như cả thế kỷ ấy. 
Luhan trề môi. Anh không thể chờ lâu hơn nữa.

 

Sehun tủm tỉm. Ừ, em biết, Bambi. Em biết chứ.

 

Cậu đặt trán mình lên vầng trán của Luhan. Thế…. giờ anh muốn làm gì nào?

 

Luhan đỏ mặt. Em còn phải hỏi sao!?

 

Sehun nhún vai. Một người bạn trai tốt là nên hỏi trước khi –


Sehun~ah, im miệng lại và “yêu” anh đi.
 Luhan ra lệnh.

 

Sehun lắc đầu. Chậc chậc. Chỉ biết ra lệnh cho người khác thôi. Nhưng nói thì nói thế, chứ Sehun vẫn làm theo những gì được yêu cầu và hôn người con trai đang nằm bên dưới cậu. Sehun khẽ mỉm cười khi để ý thấy hai lỗ tai của Luhan cũng bắt đầu ửng đỏ.

 

Hơi nóng của mùa hè trên hòn đảo Jeju tính ra chẳng thấm vào đâu, nếu đem so với hơi nóng đang phát ra từ căn phòng số 1402 này cả…

 

Nhiều giờ đồng hồ sau đó…

 

Em không phải về phòng mình sao? Luhan hỏi và đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của Sehun, dù anh biết rõ bản thân cũng không hề có ý định cho cậu rời xa anh thêm lần nữa. Anh càng rúc người lại gần Sehun hơn.


Không. 
Sehun nhìn Luhan đang chơi đùa với mấy ngón tay của họ và đáp.


Em sẽ không gặp rắc rối vì chuyện này chứ?

 

Bọn này có còn là học sinh trung học đâu. Mấy người đó không có đi vòng vòng kiểm tra từng phòng xem bọn này đã ngủ chưa.

 

Thế em sẽ ngủ với anh à? Luhan ngọ nguậy hai hàng chân mày của mình.

 

Sehun đảo mắt. Đúng thế, thưa quý-ngài-biết-mà-còn-hỏi.

 

Luhan mỉm cười và tựa đầu mình vào ngực Sehun và tống vào miệng cậu cả một mái tóc bồng bềnh màu mật ong của mình. Anh nhớ những lúc như thế này. Anh thì thầm.

 

Nhưng Sehun chỉ ậm ừ trả lời anh.

 

Luhan nhấc đầu lên. Em không có gì nói cho anh nghe sao? Chẳng hạn như em nhớ anh đến thế nào í…

 

Sehun nghiêng đầu. Ừm thế… chuyến bay thế nào?


Aishhhh! 
Luhan thất vọng lại nằm bẹp xuống vị trí ưa thích ngay giữa cổ và vai Sehun của mình. Em biết anh ghét bay như thế nào… Anh nói và lại lồng những ngón tay của họ vào với nhau.

 

Biết chứ. Bàn tay vốn đang để không của Sehun bắt đầu vuốt ve mái tóc của Luhan, khiến anh kêu rừ… rừ như một con mèo nhỏ. Vì vậy mà em rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trong đại sảnh.


Em thấy anh trong đại sảnh sao?

 

Chứ anh nghĩ làm sao mà em đến được đây?
Luhan há hốc mồm. Thế em là tên biến thái đã bám theo anh đấy ư?

 

Tên biến thái? Sehun bật cười. Vậy đó là lý do anh cầm quyển tạp chí cuộn tròn trong tay khi ra mở cửa đấy à?

 

Luhan thẹn thùng gật đầu.

 

Sehun càng lúc càng cười to hơn. Đúng là bó tay với anh rồi.

 

Không thể nghĩ ra câu gì để đáp trả Sehun, Luhan đành vùi mặt mình vào cổ cậu và tận hưởng cái cảm giác dễ chịu và thoải mái này, vì tối nay anh đã không còn phải ngủ một mình nữa rồi.

 

Bọn họ nằm như thế thêm một vài phút nữa – trong khi Sehun nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của Luhan và chải tóc cho anh, còn Luhan chỉ nằm yên và lắng nghe hơi thở đều đều của cậu. Mọi thứ thật hoàn hảo.

 

Khi nào thì anh về? Sehun đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

 

Sáng ngày mốt. Luhan đáp và Sehun đổi tư thế để có thể vòng hai cánh tay của mình quanh người Luhan và nâng niu, âu yếm anh.

 

Luhan cũng vòng cánh tay của mình quanh eo Sehun và ngáp. Anh nhớ em lắm, Sehun~ah. Anh thều thào vào ngực cậu.

 

Cảm giác là cơn buồn ngủ đã đến gần và sắp đánh gục mình, Luhan nhắm mắt lại và từ từ chìm vào những giấc mơ đẹp – những giấc mơ anh đã không còn thấy kể từ lúc Sehun đi.

 

Em nhớ anh nhiều hơn. Anh nghe tiếng Sehun thì thầm, trước khi đầu hàng với cơn buồn ngủ của chính mình.

 

 

 

 

 

******

 

 

 

 

 

 

NGÀY THỨ TÁM 

 

 

Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày qua, Sehun tỉnh dậy vì bị những ngón tay quen thuộc chọt chọt khắp nơi nên khuôn mặt của mình. Cậu mở mắt ra thì thấy một cặp mắt nâu to tròn và long lanh. Là Luhan.

 

Khẽ gầm gừ, Sehun hất mấy ngón tay của anh ra khỏi mặt mình. Sao mới sáng sớm mà anh đã chọc vào mặt em?

 

Cậu nghe có vẻ hơi bực bội đấy, nhưng thật tình thì còn lâu cậu mới bực. Cậu thật sự rất nhớ cái cảm giác được ngủ dậy và thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, cùng với những ngón tay thon dài của anh lả lướt khắp gương mặt của cậu –


Đã tám giờ chín phút rồi mà.

 

Hừm tám giờ chín phút rồi à?… Tám giờ chín phút ?

 

ĐÃ TÁM GIỜ CHÍN PHÚT RỒI ĐÓ HẢ?!?!?!? CHẾT CHA RỒI! Sehun nhảy khỏi giường khiến Luhan cũng bị hất ra và lăn tròn về phía bên kia. Ngay lập tức, cậu chụp lấy chiếc điện thoại di động đang để đầu giường của mình.

 

Gì thế? Luhan hỏi với giọng lo lắng.


Em phải đi ngay! Bữa sáng đã quá ba mươi phút trước rồi, và giờ em phải có mặt trên xe buýt trong mười phút nữa.
 Sehun lao về phía cửa và mở toang nó ra. Em sẽ nhắn tin cho anh. Nói xong, cậu đóng cửa cái rầm và bỏ lại Luhan, người vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

 

Mới đi được một đoạn trong hành lang thì Sehun đã chợt dừng bước. Ồ, khốn khiếp thật…

 

Cậu chạy nhanh về phòng và túm lấy Luhan khiến anh vô cùng bất ngờ. Sehun ôm gọn lấy khuôn mặt của anh và ghé sát vào để đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Ưmm…

 

Đừng đi lạc đấy. Cậu ra lệnh cho anh khi dứt môi mình ra khỏi nụ hôn. Làm ơn giùm cái đi.

 

Luhan khúc khích cười, rồi hôn cái chụt vào má cậu. Anh sẽ không đi lạc đâu mà. Giờ thì đi đi.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

Ngồi trên băng ghế sau và khẽ thở dài, Sehun tựa đầu mình vào cánh cửa sổ. Anh ta giờ đang làm gì nhỉ?… Chắc là đang tìm đường đến chỗ ăn sáng cho mà xem.

 

Sehun không thể không chửi thề với cái hoàn cảnh khốn nạn của mình. Cậu rốt cuộc cũng có thể gặp bạn trai mình, vậy mà lại không thể dành thời gian cho anh. Có câu chuyện tình nào lố bịch như thế này không?

 

Mà tệ hơn nữa là cậu không thể nhắn tin cho Luhan. Vì cậu đã đến trễ, cho nên ông giáo sư khoa âm nhạc đã quyết định là cậu cần phải bị trông chừng thật nghiêm khắc trong suốt chuyến đi đến Viện Bảo Tàng Lịch Sử Âm Nhạc, kể cả lúc nghỉ trưa luôn.

 

Cả ngày hôm đó, Sehun luôn lo lắng khi nghĩ đến chuyện không biết Luhan đang phải ứng phó với mọi chuyện như thế nào. Cô độc một mình trên một vùng đất xa lạ chắc hẳn là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ với nhiều người, và Sehun nghĩ với vẻ ngoài thân thiện và vô cùng ngây thơ của anh, rất có thể Luhan sẽ vướng vô những tình huống vô cùng gay go và nguy hiểm. Hy vọng không có kẻ nào dám bắt cóc anh. Cũng hy vọng là như thế.

 

Đến giờ ăn tối, cả nhóm sinh viên mới được về khách sạn. Bỏ luôn cả bữa ăn (đương nhiên là Luhan quan trọng hơn rồi), Sehun lao về phía thang máy và nhấn ầm ầm vào cái nút lên tầng mười bốn như bị điên vậy. Chưa bao giờ cậu thấy thang máy lại đi chậm như thế.

 

Hai bàn tay vặn tay nắm một cách thô bạo mà cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, Sehun rên lên. Mình không có thẻ khoá! Cậu đập rầm rầm vào cánh cửa. Luhan hyung, là em. Mở cửa coi. Chẳng có ai trả lời.

 

Anh ta ở đâu mới được chứ?!?

 

Sehun lấy điện thoại ra và nhắn cho cậu bạn trai của mình.


Anh đang ở đâu???

 

Cậu đứng trước cửa phòng 1402, không biết bây giờ phải nên làm gì hay nên đi đâu nữa. Zzzzzzzzz.


Sehun-ah… anh không biết mình đang ở đâu nữa… anh nghĩ chắc anh bị lạc rồi :(

 

Sehun lớn tiếng chửi thề. Sáng nay mình đã nói với anh ta cái gì mà giờ vậy hả??!?!??

 

Sehun xoay lưng về phía cánh cửa rồi vừa nhắn tin cho cậu bạn trai của mình, cậu vừa chạy dọc hành lang.

 

GÌ???!? Miêu tả chỗ đó là chỗ nào để em biết mà tìm anh!

 

Zzzzzzzz. Thêm một tin nhắn từ số máy của Luhan. 


Anh đang lạc lối trong tình yêu :D


CÁI QUÁI –


HÙ! 
Luhan từ cây cột màu trắng cách Sehun khoảng bảy – tám bước chân tự nhiên nhảy ra và đang cười toet toét một cách tinh nghịch, có vẻ như anh rất hả hê khi doạ được cậu vì sự xuất hiện đột ngột của mình.

 

Sehun cố kiềm trái tim đang đập thình thịch của mình. Mình phải giết anh ta mới được! Cậu lườm Luhan, người đang mặc một chiếc áo thun trắng có hàng chữ “I ♥ Jeju” và một cái nón cũng y chang như vậy.


Em suýt bị đau tim đó! 
Cậu vừa la vừa bước từng bước như một tên sát thủ đến gần cái gã chơi khăm cực kỳ dễ thương kia.

 

Đánh hơi thấy nguy hiểm, Luhan lập tức lùi lại ngay. K-không, em sao bị đau tim được. Em vẫn là một thằng nhóc mười chín tuổi khoẻ mạnh mà.

 

Thì đó chỉ là một cách người ta nói thôi!

 

Anh biết!


Ok! Đủ rồi đấy! 
Chỉ với một động tác rất mau lẹ, Sehun nắm lấy tay của Luahn và kéo anh vền căn phòng số 1402.

 

Cố gắng vùng vẫy trong bàn tay mạnh mẽ của bạn trai, Luhan nằng nặc bắt Sehun phải thả anh ra. Nhưng khi thấy Sehun không hề có ý định đó, Luhan vội vàng xin lỗi. Anh xin lỗi đã hù em mà, giờ mình có thể xuống tầng dưới và ăn tối không? Anh muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại của mình ở đảo Jeju này.

 

Sehun nhếch môi. Em sẽ để anh tận hường đảo Jeju, sau khi em giải quyết anh xong. Cậu siết chặt bàn tay của Luhan.

 

Anh cứng đờ cả người khi họ chỉ còn cách căn phòng của mình có hai sải chân. Em định làm gì anh đấy? Anh hồi hộp hỏi.

 

Làm những thứ mà em không tiện nói ở giữa hành lang. Sehun liếm môi như để nhấn mạnh ý nghĩa trong câu nói của mình. Luhan nhìn cậu và chớp mắt lia lịa, và gương mặt anh cũng bắt đầu ửng hồng.

 

Giờ thì mở cửa đi. Sehun nhịp chân một cách nóng ruột. Luhan lấy thẻ khoá trong túi quần sau của mình ra nhưng chỉ cầm hững hờ trên khe cắm mà không chịu đút nó vào và đứng nhìn Sehun với ánh mắt hiếu kỳ. Sao anh ta có thể hấp dẫn đến không thể cưỡng lại được thế này?

 

Sehun~ah sao em lại nhìn anh như thế? Vì tôi đang muốn làm thịt anh đây này.Nói cho anh nghe em định làm gì anh đi, không thì anh không mở cửa đâu.

 

Sehun gắt. Bộ bây giờ anh có lý do để kỳ kèo với em sao, thưa quý-ngài-vừa-lạc-lối-trong-tình yêu?

 

Luhan nuốt nước bọt. K-không, nhưng mà em cũng nên nói cho anh…

 

Được thôi. Sehun ghé sát vào, khiến đôi môi của cậu chỉ còn cách tai trái của Luhan có vài phân. Em định…


Em định làm gì? 
Luhan hỏi, giọng nói của anh rõ ràng là đang rất sốt ruột. Sehun mỉm cười, trêu chọc bạn trai của mình từ lâu đã trở thành một sở thích mà cậu rất khoái.


Em định – 
Sehun thì thầm một cách khêu gợi vào lỗ tai của anh – giúp anh thu dọn hành lý.

 

Cậu nhích mặt mình ra khỏi tai Luhan, người đang đứng ngây đơ, và cậu bật cười khanh khách. Luhan há hốc mồm nhìn cậu.


Vậy thôi hả?

 

Sehun nhướn một bên chân mày của mình. Ờ. Chứ anh nghĩ em định làm gì?


K-không có gì. Không có gì hết. 
Luhan nhanh chóng đặt thẻ khoá vào khe cắm. Bíp. Anh vội vàng bước vào trong và lảng tránh ánh mắt của Sehun. Chậc chậc, đầu óc đen tối quá đấy.

 

Khi đã vào trong phòng rồi, Sehun đứng ngắm nhìn tấm lưng của Luhan. Còn anh thì lôi vali đang để dưới gầm giường của mình lên, và biết gì không, anh thật sự đang thu dọn hành lý đấy. Luhan nhét hết đống quần áo đang để trên giường vào vali của mình. Sehun đã phải cố lắm mới không bật cười trước cậu bạn trai cực kỳ đáng yêu của mình.

 

Sehun khẽ đóng cánh cửa sau lưng lại. Đổi ý rồi, em nghĩ em sẽ làm nhiều thứ hơn là chỉ giúp anh thu dọn hành lý…

 

Sehu– ưmm!

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

Trong bữa tối, Sehun cười toet toét trước cậu bạn trai đang mắc cỡ trước mặt mình. Thế hôm nay anh đã đi đâu vậy? Cậu tựa cằm vào bàn tay của mình và nhìn anh chằm chằm mà không thèm đả động gì đến đĩa thức ăn.

 

Ngẩng đầu lên khỏi đĩa của mình, Luhan đỏ mặt khi thấy Sehun đang nhìn mình một cách chăm chú. Ừ ừm anh chỉ đi ngắm cảnh thôi. Có một nhóm nhỏ toàn khách du lịch trong đại sảnh, khi anh xuống đó sáng nay, cho nên anh đã quyết định sẽ tham gia cùng với họ.

 

Ừmm… Em đoán là anh đi vui lắm. Sehun chỉ vào chiếc áo thun với dòng chữ “I ♥ Jeju” mà Luhan vẫn đang mặc, dù nó đã nhăn nheo đi khá nhiều so với một giờ đồng hồ trước (cũng nhờ tên maknae nào đó chứ đâu).

 

Luhan gật đầu. Jeju là một nơi rất tuyệt. Cư dân ở đây cũng rất tử tế, họ luôn giúp anh chụp hình. Thức ăn cũng cực kỳ ngon luôn! Bãi biển ở đây thì đẹp vô cùng. Anh chỉ ước giá mà có em ở đó cùng với anh.Luhan lẩm bẩm câu cuối cùng. Tôi cũng ước mình đã ở đó.

 

Nằm trên giường, Sehun hầu như không nghe thấy Luhan nói gì, trong khi anh vẫn đang thao thao bất tuyệt về những hang động mà anh đã khám phá trong chuyến tham quan của mình. Đầu óc của cậu đang bận tâm về những suy nghĩ u buồn khác – như nghĩ về việc Luhan sẽ bỏ cậu lại mà trở về nhà vào sáng mai chẳng hạn.

 

Ngay cả Sehun cũng không hề hay biết là cậu càng lúc càng ôm chặt Luhan hơn nữa, cố gắng tận hưởng vài giờ đồng hồ ít ỏi cậu còn được ở bên bạn trai của mình. Đặt một bên má của mình vào mái tóc của anh, cậu khẽ hít một hơi thật sâu vào.


Em đang ngửi anh đấy à?
 Luhan hỏi, hai chân anh lồng vào chân cậu một cách nghịch ngợm.


Không có.

 

Xạo… Thế anh có mùi như nào? Sự hiếu kỳ thể hiện rõ ràng trong giọng nói của Luhan.


Mùi của một rừng cây.
 Sehun mỉm cười.


Gì chứ?

 

Cũng đúng thôi, vì anh là Bambi mà. Anh nên có mùi như môi trường sống tự nhiên của mình chứ.

 

Im nhé. Luhan lại vùi mặt mình vào cổ của Sehun. Và cậu bật cười.

 

Vẫn như mọi khi, lúc nào Luhan cũng ngủ trước và để lại một mình Sehun chìm đắm trong những suy nghĩ ảm đạm về sự chia ly. Theo thói quen, cậu vuốt phần tóc mái quá dài của Luhan ra khỏi hai mí mắt của anh. Và cậu nhẹ nhàng đặt môi mình dọc vầng trán của Luhan.

 

Hôn lên mái tóc anh, cậu lại hít một hơi thật sâu vào. Ngủ ngon, Bambi.

 

 

NGÀY THỨ CHÍN 

 

 

Hai mắt dán chặt vào dáng người đang nằm kế bên mình, Sehun khẽ thở dài. Cậu chỉ còn có hai tiếng nữa là Luhan đã phải thức dậy và đến sân bay.

 

Chỉ còn hai giờ nữa là Luhan phải đi rồi…

 

Cậu cắn môi và thầm nguyền rủa tình thế tiến thoái lưỡng nan mà cậu đang vướng phải. Một mặt, Sehun thật sự muốn đánh thức Luhan dậy để anh có thể dành chút thời gian cho cậu trước khi đi, nhưng mặt khác, cậu cũng muốn anh nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, trước khi anh phải lên máy bay và trở về Seoul.

 

Rốt cuộc thì cậu quyết định sẽ chỉ đơn giản là ngắm nhìn bạn trai của mình nằm ngủ và lắng nghe tiếng ngáy của anh.

 

Chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là Luhan phải đi rồi…


Cái đồng hồ ngu ngốc này sao mà chạy nhanh quá.

Luhan khẽ cựa quậy một chút trong giấc ngủ, còn Sehun thì vuốt ve gương mặt đẹp không tỳ vết của anh và mặt nhăn mày nhó đếm số phút hai người còn được ở bến nhau.

 

Chỉ còn ba mươi phút nữa thì Luhan phải đi…


S-Sehun à?
 Luhan thều thào và mở mắt ra.


Ừ?

 

Mình sẽ gặp nhau mà.. sẽ nhanh thôi. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.


Vậy vẫn là chưa đủ đối với tôi.
 Sehun muốn nói ra điều đó lắm, nhưng cuối cùng thì cậu chỉ cười với anh. Ừ. 

 

Chỉ còn một phút nữa là Luhan phải đi rồi…


Anh sẽ gọi khi hạ cánh tới Seoul. 
Luhan hứa sau khi trao cho cậu một cái ôm thật chặt – một cái ôm mà Sehun phải đấu tranh dữ dội với bản thân mình lắm mới có thể buông ra nhanh như vậy.


Ừ. Nhớ uống ít thuốc cảm sau khi hạ cánh đấy.
 Sehun căn dặn. Còn Luhan thì cười khúc khích và đặt một bàn chân vào chiếc taxi đang đợi nãy giờ.

 

Tranh thủ hôn Sehun lần cuối, anh mỉm cười rồi mới chịu vào hẳn trong xe, anh vẫy chào tạm biệt Sehun suốt quãng đường chiếc xe lái ra khỏi cổng vào của khách sạn.

 

Và xa rời Sehun của anh.

 

Luhan đã đi thật rồi.

 

(Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Sehun cực kỳ tồi tệ, thì đương nhiên rồi, Luhan đã đi mất rồi mà, nhưng còn vì một lý do nữa là anh đã không gọi cho cậu như đã hứa. Thay vào đó, anh chỉ nhắn tin cho Sehun và bảo là quá mệt để có thể gọi điện thoại cho cậu vào lúc này. Sehun thật muốn bay về Seoul ngay lập tức để kiểm tra xem anh thế nào đến chết đi được.)

 

 

NGÀY THỨ MƯỜI 

 

 

Máy bay đã hạ cánh và Sehun phải ngăn mình thôi chạy như điên và đụng vào những người đang đi chậm hơn mình. Sau khi lấy hành lý với tốc độ kỷ lục, Sehun lao như bay về phía cổng ra, với hy vọng sẽ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một người nào đó.

 

Ồ Sehun! Một giọng nói chắc chắn không phải của bạn trai cậu đang gọi to. Sehun liền xoay mặt về phía người đó, thì ra là Chanyeol.

 

Ê Sehun! Baekhyun gọi tên cậu và vẫy vẫy tay rất khí thế.


Luhan hyung đâu?
 Đó là câu đầu tiên thoát ra từ miệng Sehun, ngay khi cậu vừa tiến về hai người hyung đã bỏ công chờ đợi mình.

 

Chậc. Anh cũng chào em. Chanyeol trưng cái mặt mà theo Sehun hiểu là đang bị tự ái dồn dập.

 

Luhan đâu — Sehun lại nói, giọng cậu lại càng mạnh mẽ hơn lần trước.

 

Anh ấy không có ở đây. Baekhyun đáp. Sehun chỉ đơn thuần lườm cả hai người họ vì đã trả lời một câu mà ai cũng biết, cần gì cậu phải hỏi.


Ok ok. Mà đừng có hoảng loạn nhé. 
Chanyeol giơ hai tay đầu hàng. Luhan hyung đang ở trong bệnh viện, nhưng anh ấy –

 

CÁI GÌ?! 

 
 
 

4 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 33]

  1. Ây gù. Th tó con SeHun khi yêu sao dễ thươg vật vã dư làyy. Hự hự. Còn LuHan thì lúc nào cx dễ thươg ý >”<
    và có 1 chỗ ở đoạn đầu, ''môi đập môi'' jì ấy ạ, e nghĩ ss nên dùg từ ''ập'' XXXXD

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s