I Couldn’t Care Less [Chap 32]

Em không cần phải gọi cho anh mỗi ngày đâu. Luhan nói, nhưng đôi mắt của anh thì cố tình lảng tránh không nhìn vào mắt cậu.

 

Em sẽ gọi. Bởi anh rõ ràng muốn tôi gọi cho anh mà.

 

Luhan mỉm cười và đưa tay chỉ về lớp cửa trượt – những cánh cửa mà Sehun vẫn chưa muốn bước qua vào lúc này. Em đi đi kẻo lỡ chuyến bay.

 

Sehun chau mày, vì cậu biết Luhan có lý. Cậu không thể nán lại đây thêm chút nào nữa. Không thể ở bên cạnh Luhan nữa rồi. Cậu quay người lại để bỏ đi, nhưng vừa mới được ba bước, cậu đã vội ngoái đầu lại. Đừng có lo quá. Nhớ ăn uống cho đầy đủ. Nếu anh ốm thì nhớ uống thuốc –

 

Anh khoanh tay lại. Sehun~ah. Anh phải là người nói với em mấy câu đó đấy.


Nhớ chăm sóc cho mình.
 Tôi thề đấy, Bambi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ bay ngay chuyến bay kế tiếp để về đây liền. Dù có phải bơi qua biển, tôi cũng sẽ làm…

 

Luhan mỉm cười, nhưng Sehun ước gì anh đã không làm thế – bởi nụ cười của anh chỉ càng làm cậu khó mà bỏ đi hơn.


Em cũng thế, Sehun~ah. Giờ thì đi đi.

 

Sehun hít một hơi thật sâu. Mày làm được mà! Mười ngày đâu có lâu đến vậy. Nhìn anh lần cuối, cậu vẫy chào tạm biệt và bước qua lớp cửa trượt mà không hề ngoái đầu lại thêm lần nào nữa. Thà như vậy còn hơn. Sehun tự nói với mình, cố giữ cho đầu hướng thẳng về chiếc máy bay đang đứng chờ ở đằng kia.

 

May mắn làm sao, khi lên máy bay thì Sehun được ngồi ngay hàng ghế gần cửa sổ, cho nên suốt cả chuyến bay cậu chỉ ngó ra ngoài cửa sổ và tự hỏi không biết Luhan đang làm gì để đối mặt với việc chia ly. Anh ta thể nào cũng mặt ủ mày ê, lăn lộn khắp phòng cho xem.

 

Sehun lấy điện thoại của mình ra và cắm tai nghe vào khe cắm. Cậu nhấn nút play một trong những đoạn phim mà cậu đã quay người bạn trai của mình. Gương mặt của Sehun khẽ nở một nụ cười ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Luhan với đôi mắt long lanh đặc trưng của anh xuất hiện trên màn hình. Đây là đoạn video cậu đã quay lại, khi hai người đến tiệm bánh mới khai trương ở gần trường, và Luhan đặc biệt hào hứng vì được đến đó. Nếu chỉ nói anh rất khoái chí thôi thì chưa đủ – bởi anh thực tế đã nhày cà tưng khắp cửa hàng.

 

Ngồi trên chuyến bay cao hơn ba mươi nghìn dặm trong không trung, và xem đoạn video Luhan ăn thử hết cả đống bánh trong niềm vui sướng tột cùng, Sehun biết chuyện xa anh rồi đây sẽ không dễ dàng chút nào. Tệ thật.

 

Cuối cùng thì chuyến bay cũng hạ cánh, và cậu leo lên một chiếc xe du lịch khổng lồ mà nhà tài trợ cho chuyến đi đã chuẩn bị sẵn cho họ. Và điều đầu tiên cậu làm khi mới vừa ngồi xuống ghế là bấm ngay số điện thoại quen thuộc của một người nào đó. Nghe thấy giọng nói của Luhan ở đầu dây bên kia, từ trong trái tim mình, Sehun thở phào một hơi vì nhẹ nhõm. Cậu đã không nhận ra là từ nãy đến giờ mình đã bồn chồn lo lắng đến thế nào, cho đến khi giọng nói của Luhan khiến cậu hoàn toàn thư thái và nhẹ nhõm.

 

Có lẽ khoảng cách giữa hai người họ cũng không đến nỗi nào đâu, chỉ cần mỗi ngày cậu được nghe giọng nói của anh là đủ. Có lẽ thế… Mà chắc là không quá.

 

Cậu vừa nói cho Luhan biết là anh chỉ được nhắn tin cho cậu trong trường hợp khẩn cấp, thì chưa gì anh đã vội nhắn tin cho cậu ngay.


Sehun~ah, anh cũng yêu em! 
 

 

Anh ta có nghe lời mình nói đâu chứ… Hai khoé môi của Sehun khẽ cong lên.

 

Trong căn phòng khách sạn đã được chỉ định cho mình, Sehun bắt đầu dỡ hành lý và phát hiện ra là cậu đã để quên laptop ở nhà. Hay thật, giờ thì mày làm thế nào mà video-chat với anh ta đây??


Yo Sehun!
 Một giọng nói đáng ghét nhưng quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào.

 

Sehun quay phắt lại thì thấy cái gã khốn nạn đã đẩy Luhan vào tường trong nhà vệ sinh hôm nọ, hắn đang đứng ngay cánh cửa với vẻ mặt vô cùng vênh váo. Cậu thầm rên rỉ trong đầu. Mình phải ở chung phòng với hắn sao?!?!


Mày không mừng khi thấy sao sao? Chắc cả thế kỷ rồi tụi mình chưa nói chuyện hả.
 Hắn vừa bước vào phòng vừa vứt túi của mình lên cái giường ngay sát cửa ra vào.

 

Sehun thầm lẩm bẩm. Không, tao không vui tí nào khi nhìn thấy mày cả.


Phải rồi, bạn chung phòng của tao ơi, mày đã chuẩn bị để tận hưởng cuộc vui trong chuyến du lịch này chưa đấy?
 Hắn nhe răng cười với Sehun, người đang trưng cái mặc tao-cóc-cần-quan-tâm-tới-những-gì-mày-nói với vẻ khó chịu nhất mà cậu có, để trả lời hắn. Vậy mà hắn vẫn cười tươi như một thằng ngốc.

 

Sehun chưa thấy ai chậm tiêu và mặt dày đến độ không thèm để ý thấy là chẳng ai chào đón hắn ở đây. Cậu đảo mắt rồi lại tiếp tục dỡ hành lý của mình ra.

 

Dù không muốn, nhưng Sehun vẫn nghĩ nó hẳn sẽ là một kỳ tích, nếu cậu và tên khốn đó không lao vào ẩu đả nhau, chuyện ấy thể nào cũng xảy ra, không sớm thì muộn.

 

 

 

NGÀY THỨ NHẤT 

 

Sehun cáu kỉnh thức dậy.

 

Cậu đã quen với việc có Luhan nằm kế bên mình vào mỗi buổi sáng, cho nên cậu cực kỳ bực bội và khó chịu khi không thấy mái tóc màu nâu mật ong quen thuộc của anh vùi vào giữa cổ và vai mình. Cũng không thấy hai cánh tay của anh vòng qua eo cậu và mũi của anh cũng không dụi vào lồng ngực cậu. Tất cả những gì khiến cậu dễ chịu khi thức dậy vào mỗi buối sáng đã không còn đây.

 

Thật là khó chịu đến chết đi được khi phải tỉnh dậy một mình mà không có Luhan (đó là chưa kể cậu còn phải nhìn thấy cái tên khốn kia ngủ ở giường bên cạnh).

 

Sehun với tay lấy điện thoại đang để trên đầu giường và bấm số của Luhan. Cậu thật tình là muốn nghe giọng nói của anh lắm, chỉ để đảm bảo là anh vẫn ổn.

 

Qua điện thoại, cậu nói cho Luhan nghe về khách sạn mình đang ở, về lịch trình của mình, và cả việc cậu đang hào hứng như thế nào cho chuyến đi này, nhưng không hề đả động gì đến tên cùng phòng khốn kiếp kia. Luhan không cần biết đến chuyện đó.

 

Luhan cũng khẳng định là cậu không cần phải gọi cho anh nhiều, nhưng Sehun vẫn nhất quyết đòi gọi cho anh hai lần một ngày. Vì chúng cũng có thể là những khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà Sehun thật sự trông đợi. Hơn nữa, nếu hoá đơn điện thoại có lên một thút thì cậu chỉ việc bắt anh trả là xong.

 

Cúp điện thoại xuống, Sehun bước vào nhà vệ sinh. Và khi cậu trở ra thì cái tên khốn kia đã thức dậy và đang dụi mắt.


Buổi sáng, Sehun. Hồi nãy mày nói chuyện với ai hả?

 

Ừ. Sehun trả lời cộc lốc.


Bạn gái mày hả?
 Hắn nhếch môi. Còn Sehun thì nắm chặt bàn tay của mình lại.

 

Không. Bạn trai. Cậu nói thẳng tưng và phớt lờ hoàn toàn vẻ mặt sửng sốt của hắn.

 

B-bạn trai? Hắn cà lăm.

 

Ừ. Mày có vấn đề gì với chuyện đó sao? Sehun liếc hắn, trong đầu đang thách thức xem hắn dám nói có hay không.

 

Hắn ngồi im trong một vài giây, sự khó chịu và không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Ừ ừm không có. V-vậy tao biết thằng đó không?

 

Có. Luhan đấy. Sehun phát âm tên bạn trai của mình thật chậm rãi, để chắc chắn là cái tên ấy ngắm vào trong đầu hắn. Và việc đó thật sự có hiệu quả, vì chưa gì thì hai mắt của hắn đã giãn ra.

 

Hắn ngọ nguậy không thoải mái dưới lớp chăn. À. Tao hiểu rồi. Ừm giờ tao xin kiếu – Hắn đứng dậy và nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, cố tránh để không nhìn thẳng vào đôi mắt của Sehun.

 

Hai nắm tay của Sehun lúc này mới được thả lỏng, đoạn, cậu hít một hơi thật sâu và thở ra. Đây là lần đầu tiên cậu nói cho người ngoài nghe về mối quan hệ của mình và Luhan, và cảm giác rất dễ chịu. Thật sự rất, rất thoải mái.

 

Sau bữa sáng, tất cả sinh viên cùng đến phòng họp, nơi hội nghị được chính thức bắt đầu. Ở đó, các giáo sư trình bày những mục tiêu và hành trình của chuyến đi, cũng như những quy định và luật lệ mà sinh viên phải tuân thủ. Nói thẳng ra là phát chán lên được ấy.

 

Vào giờ giải lao, sinh viên được phép đi bất cứ đâu mà họ muốn, cho nên Sehun quyết định đi đến tiệm bán quà tặng, vì anh biết Luhan thể nào cũng trông chờ cậu mua quà lưu niệm về tặng anh cho xem. Vì Dolhareubang (Đá Lão) là một trong những biểu tượng đặc trưng của hòn đảo, Sehun đã mua một cặp đá nhỏ đang hôn nhau rất đáng yêu. Chắc chắn là Luhan sẽ thích mấy cái này lắm.

 

Sau bữa trưa, bọn họ lại bị bắt trở lại phòng họp để nghe bài thuyết trình của một vị khách đặc biệt, về kinh nghiệm của bản thân ông ta, người cũng xuất thân là sinh viên của khoa Âm Nhạc trường Đại Học Suk-Myeong.

 

Bài diễn thuyết kết thúc và Sehun đi thẳng về phòng mình, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy một chàng trai hoàn toàn xa lạ đang ngồi trên giường. Có vẻ như người ở chung phòng với cậu đã xin đổi với một sinh viên khác để khỏi phải đối phó với bộ mặt hắc ám của Sehun, hoặc cũng có thể hắn làm vậy là vì kỳ thị người đồng tính chăng?

 

Dù lý do là gì đi nữa thì Sehun vẫn thấy hài lòng vì không phải nhìn cái bản mặt của tên khốn ấy nữa. Sự xuất hiện của hắn không được chào đón chút nào ở đây hết.

 

Sau khi chào hỏi người bạn chung phòng vừa mới đến, Sehun cầm lấy điện thoại và bước ra ban công. Dù trời đã tối nhưng Sehun biết là Luhan vẫn chưa ngủ và liền gọi cho anh.

 

Và một nụ cười luôn tìm được đường của nó trên khuôn mặt của Sehun, mỗi khi cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy ở đầu dây bên kia. Luhan không nói được bao nhiêu, nhưng điều đó cũng không là vấn đề, vì Sehun biết hiện tại chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi cũng đủ làm anh hài lòng rồi.

 

Còn về phía cậu, cậu cũng rất hài lòng khi biết chắc là Luhan vẫn khoẻ.

 

 

 

NGÀY THỨ HAI 

 

Ngày hôm nay khởi đầu thuận lợi hơn ngày đầu tiên. Thay vì phải nghe hàng đống bài diễn thuyết nhàm chán và những màn giới thiệu chương trình dài dòng, hôm nay bọn họ thật sự được giao lưu với những nhạc sĩ nổi tiếng mà nhà trường đã đặc biệt mời về. Trên thực tế, Sehun cực kỳ mãn nguyện khi cuối cùng cậu cũng có thể gặp một trong những người nhạc công piano giỏi nhất Hàn Quốc. Cậu còn tìm mọi cách để chụp ảnh chung với ông ta để đem về khoe mẽ với mấy ông hyung ở nhà (dù cậu có hơi nghi ngờ là bọn họ sẽ chẳng biết ông ta là ai đâu).

 

Vẫn không quên nhiệm vụ của mình, Sehun gọi cho Luhan trước khi lên giường đi ngủ. Lần này thì Sehun quyết định sẽ hỏi Luhan về những gì anh đã làm hôm nay, và anh rất hào hứng kể cho cậu nghe tất cả. Thật là tuyệt vời khi lại được giọng nói chí cha chí chách vô cùng vui vẻ của anh.

 

Sehun đã từng lo lắng không biết Luhan sẽ cư xử ra sao trong khoảng thời gian chia ly này, nhưng may là anh vẫn không sao. Thật tình mà nói thì anh trông còn ổn hơn Sehun nữa kia, hay đó chỉ là do cậu đang tưởng tượng nhỉ?

 

Nói gì đi nữa thì Luhan có lẽ còn mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều, và Sehun không thể không thấy tự hào về người bạn trai của mình, vì anh đã không đu theo chuyến bay của cậu, hay chạy ào vào căn phòng của cậu trong khách sạn này.

 

 

 

NGÀY THỨ BA 

 

Tất cả mọi người bị bắt phải dậy sớm hơn bình thường, và điều đó đồng nghĩa với việc Sehun không có thời gian để gọi cho Luhan. Anh ta thể nào cũng giãy đành đạch nếu mình không gọi về sớm.

 

Trên xe buýt, Sehun quyết định sẽ gọi cho anh ngay khi bọn họ đến điểm dừng chân, vì giờ ở đây ồn đến nỗi, cậu còn không nghe thấy tiếng suy nghĩ của chính mình nữa kia.

 

Nhưng ngay khi cậu bước xuống xe và lấy điện thoại ra, cậu đã phải nhăn nhó mặt mày. Chẳng có cột sóng nào trên cả cái vùng đất hoang vu ở đảo Jeju này. Bọn họ đang đi tham quan hòn đảo, nó thật sự rất đẹp và rất thú vị, nhưng cậu lại không thể gọi cho Bambi, tình yêu của cậu, chỉ vì điện thoại mất sóng. Mình nghĩ sẽ phải gọi cho anh ta sau thôi. Cậu bỏ cuộc và quyết định sẽ chụp ảnh thật nhiều để đem về cho Luhan xem.

 

Sehun chắc chắn sẽ đưa Luhan đến hòn đảo Jeju này một ngày nào đó (kỷ niệm một năm quen nhau chẳng hạn?).

 

Đến lúc về khách sạn thì Sehun đã hoàn toàn kiệt sức (Đảo Jeju quả không nhỏ chút nào). Ngay đến nhấc điện thoại lên Sehun cũng không đủ sức, cậu thả phịch người xuống giường và thiếp đi, ngay khi đầu cậu tiếp đáp xuống chiếc gối mềm mại đầy mời gọi. Mình sẽ gọi anh ta vào ngày mai vậy.


 

 

NGÀY THỨ TƯ 

 

Vì hôm nay sinh viên có một ngày tự do để tham quan, cho nên Sehun cứ ngủ cho đến trưa mới tỉnh giấc.

 

Và khi đã thức dậy rồi, cậu bắt đầu thấy lo không biết Luhan có nổi điên vì cậu không gọi cho anh hôm qua không.

 

Nhưng Luhan không bắt máy khi cậu gọi.

 

Cậu lại gọi cho anh. Gọi thêm lần nữa. Rồi một lần nữa. Và lại vài lần nữa. Cũng chẳng thấy Luhan đâu.


Anh ta định làm ngơ cuộc gọi của mình ư? Anh ta đang dỗi sao?
 Cậu lại bấm nút gọi và sốt ruột gõ gõ mấy ngón tay trên mặt bàn khi chuông điện thoại bắt đầu đổ ở đầu dây bên kia. Và cuộc gọi được chuyển thẳng vào hộp thư thoại.

 

Hai mắt của Sehun trợn trừng lên. LỠ CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI ANH TA THÌ SAO ĐÂY?!?!? 

 

Ngay lập tức, Sehun chộp lấy cái vali đang để dưới gầm giường của mình (cậu cố tình để nó thật gần, phòng trường hợp cần phải thu dọn hành lý gấp, như lúc này đây). Cậu vừa vứt quần áo vào vali, vừa gọi cho Chanyeol.


Chaneyol hyung, Luhan hyung có ở chỗ anh không? Anh biết anh ấy đang ở đâu không? 
Sehun cố hết sức để giữ bình tĩnh.

 

Anh ấy chắc đang đi làm. Sao vậy?

 

Vì không biết tại sao, nhưng anh ấy không nhận điện thoại của em.

 

Ồ. Có lẽ anh ấy bị bắt cóc chăng?

 

CÁI GÌ ?!?!?! Sehun vừa đúng lúc kéo khoá đống hành lý của mình xong.

 

Chanyeol bật cười khanh khách. Anh chỉ đùa thôi – chắc Luhan hyung đang bận phục vụ mấy vị khách đến tiệm chứ gì. Mấy người nghiện cà phê thường có hay đòi hỏi yêu sách lắm. Anh ấy không thể bắt máy bất cứ khi nào em gọi đâu, maknae à.

 

Đừng có đùa nữa , hyung! Anh biết là em rất nghiêm túc khi nói về chuyện liên quan đến Luhan hyung mà. Sehun hét lên một tràng vô cùng chói tai. Mấy câu trêu chọc của Chanyeol thiệt tình đến không phải lúc rồi.

 

Chanyeol bật cười. Ok, ok. Anh xin lỗi. Luhan hyung vẫn ổn mà.

 

Anh chắc chắn tuyệt đối chứ?

 

Chắc chắn luôn! Đùng có lo quá. Anh cá là em đã thu dọn xong hết hành lý rồi phải không? Cậu có thể dám chắc là Chanyeol đang nhếch môi cười cậu đấy.

 

Sehun đặt hành lý lên giường, nhưng vẫn đứng đó và nhìn nó chằm chằm. Anh có thể nói anh ấy gọi cho em khi anh ấy về đến nhà không? Em thật sự muốn nói chuyện với anh ấy đấy.

 

Chắc chắn rồi.
Cả ngày hôm đó, Sehun cứ chờ đợi một cú điện thoại không bao giờ đến. Cậu phải liên tục kiềm chế bản thân để không chạy ra khỏi khách sạn, bắt một chuyến taxi đến sân bay và bay đến chỗ người bạn trai của mình, người mà cậu chắc chắn sẽ chửi cho một trận vì không chịu bắt cái điện thoại chết tiệt của anh ta!

 

 

 

NGÀY THỨ NĂM 

 

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. Nhanh chóng đặt nó vào tai của mình, Sehun thật sự còn hơn cả nhẹ nhõm khi nghe được tiếng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia. Là Luhan.

 

Sau khi trút hết bực bội của mình lên người anh, Sehun đã hy vọng có thể nói chuyện với anh thêm chút nữa, nhưng Luhan lại phải đi làm. Tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với anh thì anh lại phải đi làm… Tuyệt thật đấy.

 

 

 

NGÀY THỨ SÁU 

 

Chuyến đi vẫn diễn ra rất tốt đẹp, nhưng nó thật sự không xứng đáng, so với việc cậu phải xa anh lâu đến như vậy.

 

Đã sáu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu gặp Luhan, và nói thẳng ra là nó khiến cậu muốn phát điên lên được. Mỗi khi Sehun bước xuống sảnh khách sạn hay vào phòng ăn tối, đôi mắt của cậu luôn tự động hướng về những thứ khiến cậu nhớ đến anh. Một lần, cậu đã đuổi theo một người sinh viên vì cậu nhìn thấy mái tóc màu nâu mật ong giống của Luhan, nhưng tất nhiên đó không phải là Luhan.

 

Làm thế nào mà là Luhan được? Anh đang ở Seoul mà.

 

 

 

NGÀY THỨ BẢY 

 

Sehun tắt cuộc gọi với Luhan và cảm nhận có gì đó không bình thường. Anh có vẻ rất quyết tâm, nhưng mà là quyết tâm làm cái gì mới được chứ?

 

Trời cũng đã khá tối khi bọn họ về đến khách sạn, sau một chuyến du lịch nữa đến hòn đảo (lần này họ đi du lịch bên khu núi lửa rất nổi tiếng ở đây). Sehun đang chờ người đứng đầu khoa Âm Nhạc phát lịch trình của ngày hôm sau thì bất thình lình một mái tóc màu mật ong xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Luhan? Nhịp tim của cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường khi nghĩ đến anh.

 

Không thể nào… Khẽ lắc đầu, Sehun lại tiếp tục tập trung nhìn vào người đàn ông đang chầm chậm phát giấy phía đằng trước.

 

Đứng trước một thác phun nước lớn, Sehun có thể nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng trong buồng thang máy bằng kính và –

 

LUHAN!?!?!?

 

Lần này thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Một trong những người đang đứng trong buồng thang máy kia đích thực là người bạn trai của cậu. Cái đầu với mái tóc bồng bềnh màu nâu mật ong ấy, cái dáng người quen thuộc ấy nữa, bộ quần áo cũng rất đỗi than quen, và nhất là đôi mắt nai to tròn ngây ngô của anh nữa.


Là Luhan thật rồi.

 

Theo bản năng, Sehun lao lên cầu thang, hy vọng sẽ bắt kịp thang máy đang đưa người bạn trai của cậu lên một tầng nào đó không rõ. Mỗi khi cậu lên một tầng cao hơn, cậu lại thấy cửa thang máy đóng lại và mái tóc cùa anh tựa trên vách của buồng thang máy, và điều đó lại khiến cậu nhanh chóng trở lại cầu thang và chạy tiếp lên thêm một tầng nữa.

 

Đến tầng mười bốn thì Luhan cuối cùng cũng chịu bước ra, và Sehun không thể không vui mừng hơn khi thấy điều đó, bởi cậu suýt xỉu đến nơi vì chạy bộ từ nãy đến giờ rồi.

 

Thở hồng hộc vì hết hơi, cậu lén đi theo anh dọc hành lang. Luhan đang đẩy một cái vali gẫy một bên bánh xe – chính là cái vali mà anh đã sử dụng khi họ mới gặp nhau lần đầu tiên, trong buồng thang máy vào ngày đầu năm học.

 

Luhan đi đến một chỗ mà Sehun đoán là phòng của anh, Luhan mở cửa và nhanh chóng bước vào trong phòng.


Anh ta làm gì ở đây?

 

Đứng trước cửa phòng của Luhan, Sehun khẽ nhếch môi. Luhan đang ở phía bên kia của cánh cửa. Sau bao nhiêu ngày xa nhau, giờ đây bọn họ chỉ còn cách nhau bởi một cánh cửa gỗ mà thôi –

 

Một cánh cửa mà Sehun còn hơn cả hạnh phúc khi được gõ lên nó.

 

CỐC CỐC.

 
 

3 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 32]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s