Beloved [Chap 8 Part b]

 

Một vài ngày sau đó, Sehun ngồi kế bên giá vẽ của mình và nhìn chằm chằm vào bức tranh mà anh không chút do dự gán cho nó cái tên – bức tranh anh căm ghét nhất từ trước đến nay – trong vô vàn bức tranh mà anh đã từng vẽ trong cả cuộc đời làm hoạ sĩ của mình. Hoặc cũng có thể là bức tranh anh ghét nhất cho đến hết đời này.

 

Anh cũng không rõ mình đã ngồi nhìn nó trong bao lâu, nhưng anh biết là trời đã không nhá nhem tối như thế này, khi anh mới vừa ngồi xuống ghế.

 

Anh đã hoàn thiện bức tranh rồi, dù cứ vừa xong mỗi một công đoạn, anh lại muốn xé nó ra hàng trăm mảnh. Anh biết là mình đã cố hết sức có thể, nhất là khi anh không hề có chút cảm hứng nào như thế này. Từng thớ thịt trên người anh dường như đã phải chống trả rất quyết liệt với dòng máu nghệ sĩ đang tuôn chảy trong anh, khiến nó phải cạn khô để anh có thể hoàn thành bức tranh này. Nhưng dù gì mọi thứ cũng đã xong cả rồi.

 

Nếu nhìn nhận bức tranh một cách khách quan, Sehun không nghĩ là một nhà sưu tầm tranh hay một người yêu hội hoạ thông thường có thế đoán được là anh có bỏ hết tâm trí và cả trái tim của mình vào nó hay không. Anh đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, khi sử dụng mọi thứ đúng theo cái cách của Jongin, người uỷ thác bức tranh này cho anh. Anh thậm chí còn chọn một khung hình rất đẹp để lồng nó vào.

 

Nhưng nếu nói thật với lương tâm của mình, thì anh sẽ dễ dàng nói ngay một câu, là anh kệ cha cái bức tranh chó chết này. Anh chỉ làm theo những gì Jongin đòi hỏi, dù những thứ đó gần như là đã giết chết anh đi nữa, thì anh cũng đã hoàn thành bức tranh một cách đàng hoàng. Nhưng việc Jongin có thích nó hay không thì… anh mắc mớ gì phải quan tâm. Jongin đã thể hiện rất rõ ràng ý định của hắn, hắn đến đây và uỷ thác bức tranh này trong tay anh. Và đó là tất cả những gì mà Sehun thật sự đã áp dụng vào bức tranh này, nhưng là làm theo một cách máy móc.

 

Khi đôi mắt anh lướt đến gương mặt của Luhan, anh tự nghĩ không biết cậu, nhân vật trong bức tranh này, sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nó. Có phải đối với Luhan, nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh trường kỳ về sự nhục mạ vào ngày hôm ấy? Cũng có thể lắm, và điều đó lại càng khiến Sehun muốn thiêu huỷ bức tranh này hơn nữa. Cứ suy nghĩ đến việc Luhan phải ngày ngày đối mặt với bức tranh, từ sáng đến tối, khiến Sehun rất đau lòng. Anh đã thề với lòng sẽ không bao giờ làm Luhan đau khổ, nhưng việc được Jongin uỷ thác để vẽ bức tranh này, vốn dĩ đã biến anh thành kẻ tòng phạm, trong cách đối xử đầy bệnh hoạn của hắn đối với Luhan. Và việc này thật sự không để cho anh chút yên bình trong tâm hồn.


Vậy mà cuối cùng, mày, thằng khốn nạn, mày vẫn thông đồng với hắn.

 

Khẽ thở dài, anh bắt đầu gói bức tranh lại một cách cẩn thận. Người giao hàng sẽ đến lấy bức tranh này sáng mai.

 

Dù anh cũng rất đau lòng khi thấy Luhan bị tổn thương, nhưng anh cũng phải tự khen thưởng cho mình, vì đã cố giảm nhẹ sự thô bỉ của bức tranh, nhất là cái tư thế hệt như một bộ phim khiêu dâm mà Jongin đã nghĩ ra. Anh đã cố làm dịu lại ánh nắng chói chang quanh người Luhan, và cũng đã cố hết sức để giảm tối thiểu sự căng thẳng và buồn bã toát ra từ gương mặt và hình thể của cậu. Và cũng nhờ thế, thay vì phải trông như đang bị sốc, bị phản bội, bàng hoàng, xấu hổ, và có thể còn đau đớn như trái tim đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, thì trong bức tranh, cậu trông thật mơ màng, như thể người thì đang ở đây, nhưng tâm trí của cậu thì đang chu du đến một nơi nào đó xa xăm.


Một nơi chứa chan hạnh phúc mà tên bạn trai khốn nạn của cậu ấy không phải cứ ngày này qua ngày khác, dành hết thời gian của hắn để nghĩ ra thêm nhiều chiêu trò, để làm cậu ấy tổn thương nặng nề hơn nữa.

 

Sehun chỉ hi vọng Luhan có thể nhìn thấy hình ảnh này, hình ảnh mà anh đang thấy, khi cậu nhìn ngắm bức chân dung của mình.

 

Anh đã gói ghém xong và bỏ bức tranh vào thùng, vừa đúng lúc khi anh đang hí hoáy viết tên của Jongin trên thùng giấy thì một suy nghĩ loé lên trong đầu anh.

 

Anh nên đem bức tranh này đến cho Jongin luôn cho rồi.

 

Thật ra thì anh không muốn bức tranh này ở trong nhà anh thêm một ngày, một đêm, hay thậm chí là một phút nào nữa, nếu như anh có thể tống khứ nó đi. Anh có lẽ sẽ ngủ ngon hơn, một khi bức tranh này biến mất khỏi đây, một khi vật ô uế này bị tống khứ đi.

 

Luhan đã về nhà từ rất lâu rồi, nhưng khi liếc nhanh chiếc đồng hồ treo tường gần đó, Sehun biết là Jongin chắc hẳn vẫn còn đang ở công ty của hắn. Chẳng phải hắn luôn như thế sao? Anh thầm nghĩ một cách mỉa mai.

 

Anh đẩy cái thùng, chộp lấy chìa khoá xe rồi bước ra khỏi cửa.

 

Văn phòng của Jongin cách thành phố khoảng một giờ lái xe, và có thể khi anh đến được đấy thì hắn đã không còn ở đó nữa, nhưng không hiểu sao anh vẫn biết chắc là hôm nay anh sẽ không phải thất vọng ra về. Jongin sẽ không có ngày hôm nay, nếu hắn không phải là một tín đồ của thói quen như thế này.

 

Anh biết là anh có thể đem gửi bức tranh này về nhà cùng với Luhan, nhưng ngay giây phút mà anh có suy nghĩ đó, anh đã liền gạt nó đi. Anh không muốn Luhan bị bức tranh làm cho hoen ố, cũng không muốn cậu bị nó ám ảnh, và liệu cậu, nhân vật chính trong bức tranh này, có thể không bị nó cám dỗ mà mở ra xem? Dù chỉ có thể trì hoãn việc cậu phải đối mặt với bức tranh này thêm mấy tiếng, Sehun cũng muốn làm vậy vì cậu. Hãy để cậu ngủ ngon tối hôm nay, trước khi lại bị ép phải chịu đựng thêm những trò quỷ quái nào từ người bạn trai của cậu một lần nữa.

 

Hơn nữa, đây cũng là dịp để Sehun đi đến kết luận về mối quan hệ giữa anh và Jongin, để xem liệu nó có phải là dấu chấm hết cho một tình bạn hay không.

 

Cuối cùng thì anh cũng tới được toà nhà nơi Jongin đang làm việc, Sehun đi thẳng về phía người bảo vệ đang ngồi ngay bàn bảo an.

 

Anh cũng không thèm hỏi Jongin có ở đây không, mà chỉ nói ngắn gọn là anh có hẹn trước. Người bảo vệ gọi điện lên cấp trên, và cho anh vào khi đã chắc chắn.

 

Văn phòng của Jongin nằm trên tầng bốn mươi lăm của toà nhà: đủ cao để thấy chức vụ của hắn là rất quan trọng, nhưng cũng đủ thấp để thấy rằng hắn vẫn còn một chặng đường nữa để đi, trước khi chạm đến đỉnh cao chót vót kia. Hắn hiện tại chưa phải là ông to bà lớn, nhưng cũng không còn là một thằng nhóc tay mơ, miệng còn hôi sữa nữa.

 

Khi Sehun bước ra khỏi thang máy, một người phụ nữ trẻ ăn mặc rất thời trang đã đứng đợi sẵn và hướng dẫn anh đi về phía hành lang, nơi Jongin cũng đang đứng đợi anh bên ngoài cánh cửa đôi của một căn phòng.


Sehun~ah. Mày đang làm gì ở đây thế? Hắn hỏi, sự ngạc nhiên không có gì là vui vẻ hiện rõ trên gương mặt hắn.

 

Sehun cười nhạt trong khi ôm cái thùng giấy lên. Giao hàng tận nơi đây.


Ồ. Tao tưởng mày đem nó đi gửi rồi chứ? Tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ tự mình giao nó cả.

Em nghĩ làm như thế này sẽ có thêm tình cảm qua lại với khách hàng một tí, và để chắc chắn rằng họ sẽ quay lại lần sau đấy mà. Với lại em đang ở gần khu này, mà bức tranh thì dù gì cũng đã ở trong xe của em, cho nên… Một lời nói dối rất trơn tru, và cũng không có gì phải hối hận.

 

Jongin gật đầu. Ok. Được rồi, cám ơn nhé.


Em hy vọng anh sẽ thích bức tranh này. 

 

Jongin lại gật gù. Tao tin là nó sẽ hợp nhãn tao thôi. Trước giờ mày có làm gì mà tao không thích đâu.

 

Sehun giao cái thùng giấy ra, và trong một lúc lâu, hai người đàn ông cứ đứng đó, gượng gạo, sượng sùng, không ai trong số họ biết phải nói gì hay phải làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi tình huống này.

 

Phải chăng mối quan hệ của họ đã thật sự tệ đến nước này? Sehun tự hỏi.

 

Khi anh vô tình đụng phải Jongin lần đầu tiên, khi vừa mới về Hàn Quốc, họ đã nối lại tình bạn rất nhanh chóng và dễ dàng, như thể bao nhiêu năm trôi qua không làm thay đổi một thứ gì giữa hai người. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, kể từ cái đêm anh bước vào căn biệt thự của Jongin và gặp Luhan. Thời gian lại trôi qua, và anh dần thấu hiểu con người của Luhan hơn, và khi vị trí của Luhan ngày một lớn dần trong anh, tình cảm của anh dành cho Jongin cũng dần thay đổi.

 

Và anh nhận ra một điều rằng, thật tình mà nói, mọi chuyện không hẳn là lỗi của Jongin. Tất cả những vấn đến anh thấy tức giận về Jongin, thật ra đều liên quan đến Luhan. Chứ Jongin, hắn đã làm gì đến cá nhân của anh đâu. Liệu có bất công với Jongin không, khi anh phán xét con người hắn dựa trên sự bất bình của anh trước cái cách hắn đối xử với Luhan? Chắc chắn rồi. Nhưng anh không thể tách rời hai chuyện này ra được, và anh từ lâu đã từ bỏ chuyện cố gắng tỏ ra minh mẫn trong chuyện này. Nhưng thật tình mà nói, anh chưa bao giờ thèm cố gắng để làm gì cả. Dù Jongin có từng là người bạn thân thiết nhất đi nữa, thì nó vẫn rất khó khăn đối với anh, khi nhìn cái cách mà Jongin đang đối xử và lợi dụng Luhan. Là con người với nhau, là đồng loại với nhau, sao hắn có thể làm vậy? Người ta vẫn thường nói “Hãy nói cho tôi nghe bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Nếu anh vẫn tiếp tục qua lại với Jongin mà không hề thừa nhận là bản thân anh thấy khó chịu trước cách thức mà Joing đối đãi với Luhan, liệu người ta sẽ nói sao về anh? Chẳng ai nói gì cả, vì có ai biết đâu, chuyện đó là đương nhiên, nhưng anh thì biết rất rõ. Và anh không thể sống theo kiểu đó. Hơn hết, mối quan tâm không còn thuần khiết và trong sáng của anh dành cho Luhan lại càng làm vấn đề thêm rối rắm hơn. Không, cũng không đúng, thật ra đó mới là nguyên nhân chính cho tất cả mọi chuyện. Có lẽ vấn đề lớn nhất mà anh có với Jongin, chính là sự thật việc hắn không xứng đáng có được Luhan. Ngay cả nếu như Luhan không yêu anh đi nữa, anh vẫn hi vọng cậu có thể đến được với người đối đãi với cậu tốt hơn Jongin. Và nếu có thể được, trong trường hợp đó, anh muốn được là “người ấy” của cậu.


Ừm, tao thật ra đang họp, cho nên tao đoán giờ là lúc phải trở vào rồi. 
Jongin lên tiếng, cuối cùng thì cũng phá vỡ được bầu không khí yên lặng giữa họ.


Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền anh. 
Sehun lịch sự đáp lại.

 

Jongin mỉm cười. Không sao. Cám ơn vì đã mang nó đến đây.


Không có chi. 

 

Sehun vẫy tay chào Jongin rồi quay gót, và bước đi theo hướng mà anh đã đến đây.


Giờ thì mọi chuyện đã xong, 
anh nghĩ thầm, mình có thể về nhà, rồi tiếp tục mơ tưởng về cái người duy nhất trên thế giới này mà mình sẽ không bao giờ có thể có được. Thú vị ghê vậy đó. 

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Gần nửa đêm Jongin mới về đến nhà.

 

Hắn thả cái cặp của mình xuống ngay kế bên cánh cửa, vì biết rõ dù gì thì cũng chưa đầy vài giờ đồng hồ nữa là hắn cũng phải đi tiếp rồi. Hắn tựa bức tranh vào tường rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Hắn không trông mong là Luhan sẽ còn thức vào giờ này, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy cậu đang cuộn tròn trên giường và ngủ rất say. Những ngày Luhan ngồi đợi, cho đến khi nào hắn về đến nhà an toàn, rõ ràng đã hoàn toàn chấm dứt.

 

Rũ bỏ những hối tiếc đang tấn công mình, Jongin bước ào phòng tắm và cởi quần áo ra. Bước vào bồn, làn nước nóng bỏng da khiến hắn hơi rụt người lại, khi nó lần đầu chạm vào da thịt hắn. Nhưng dù gì thì hắn cũng cần nó. Hắn mệt mỏi quá, cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Và cả tình cảm nữa, hắn nghĩ thầm. Nếu hắn hành thật với chính bản thân mình, thì hắn không thể làm ngơ cái khả năng, không, phài nói là sự thật là chính những mệt mỏi trong chuyện tình cảm là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những mệt mỏi trên hai phương diện kia.

 

Những gì đang có với Luhan thật không tốt đẹp tí nào, và dù cho hắn cũng không vui khi thấy điều đó đi nữa, thì hắn cũng không có thời gian đâu mà hàn gắn chúng. Hắn vẫn có thể tìm ra ít thời gian đấy chứ, như cái hồi Sehun doạ hắn sẽ để lạc mất Luhan vào tay một người nào đó. Khoảng thời gian ấy cũng là những ngày tháng đẹp nhất trong ký ức của Jongin, và nó mau kết thúc quá. Nhưng công việc vẫn là công việc, và hắn không thể quên đi mục đích của chính mình. Hắn muốn trở thành người đồng sở hữu cái công ty này, khi bước đến tuổi ba mươi – và sẽ là người trẻ tuổi nhất từng đạt đến cương vị đó. Và nó âu cũng là một mục tiêu đòi hỏi sự hy sinh từ cả hai người. Luhan biết và ủng hộ hắn, cho nên dù cậu không thích lắm khi khoảng thời gian riêng tư giữa hai người quá ít ỏi, cậu vẫn biết hy sinh những thứ ấy không phải là vô ích. Cậu vốn cũng biết công việc quan trọng với Jongin như thế nào, ngay từ khi họ mới quen nhau. Cậu cũng đã sống với hắn hai năm rồi, cho nên cậu rõ ràng cũng ok với nó mà.

 

Đúng không?

 

Hắn thoa xà phòng và kỳ cọ người thật nhanh, và khi bọt xà phòng đã trôi hết xuống ống thoát nước rồi, hắn vẫn đứng dưới vòi sen cho những tia nước nóng phun vào người lâu hơn chút nữa, để những làn hơi nóng ấy gọt rửa hết những mệt mỏi và căng thẳng trong từng khúc xương yếu ớt của hắn.

 

Khi Jongin cuối cùng cũng lau khô người và mặc quần áo vào xong, hắn lại quay trở về tiền sảnh để lấy bức chân dung.

 

Hắn không biết chính xác nên để cái này ở đâu nữa. Nó không có giá trị gì trong thực tế, không giống với những bức tranh hắn đang có và treo trong phòng tranh, nhưng lại là một bức tranh vô giá nếu xét theo tình cảm cá nhân, bởi vì nó được người bạn thân của hắn đặc biệt vẽ cho – mặc dù tình trạng bạn bè của họ vẫn đang được đặt trước một dấu chấm hỏi – và nhân vật trong bức tranh lại là người gần gũi và tin yêu nhất trong trái tim hắn.

 

Ngồi xổm xuống nền nhà, hắn bắt đầu tháo hộp, gỡ bức tranh ra khỏi giấy bọc, và cầm nó bằng hai tay. Đoạn, hắn nhìn xuống gương mặt quá đỗi thân quen của người yêu mình.

 

Hắn ngay lập tức hối hận về những hành động của mình ngày hôm đó, nhưng lòng tự trọng và sự ngang bướng trong hắn không cho phép hắn đi xin lỗi. Mặc dù lúc này hắn biết mình đã sai lầm, nhưng vào thời điểm đó, hắn thật thấy như bị đe doa, như thể Sehun đã xâm lấn vào lãnh thổ của riêng hắn vậy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây. Hắn cũng thừa nhận là hành động của hắn ngày hôm đó có phần lỗ mãng và hắn đặc biệt ghét những biểu hiện trên gương mặt của Luhan lúc đó, cậu chắc hẳn đã cảm thấy rất khủng khiếp. Nhưng dù có như vậy nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi. Đó là thứ mà hắn chưa bao giờ được dạy. Cha mẹ hắn là bọn nhà giàu ngạo mạn, cho nên bọn họ cũng nuôi dạy hắn y như thế. Hai người họ chưa bao giờ dạy hắn cái gì gọi là nhận lỗi, hay xin người khác thứ lỗi cho mình. Làm sai thì sao chứ, đã làm xong rồi còn thú nhận tội lỗi của mình thì làm được gì. Luôn luôn có những cách để chống chế cho bản thân mà không cần phải nhận lỗi mà. Và những cách thức cua họ bao giờ cũng dính dáng đến đồng tiền, nhưng hắn biết tiền thì không có tác dụng với Luhan. Hắn đã cho Luhan hết tất cả mọi thứ mà tiền có thể mua được, và hắn cũng đưa cho cậu tiền, để mua thêm những thứ mà hắn chưa kịp đáp ứng. Dẫu hắn đã được nuôi dạy trong một môi trường như vậy, thật ra hắn cũng muốn xin lỗi cậu lắm, nói đúng ra là hắn vô cùng áy náy và rất, rất muốn làm như thế, nhưng nếu hắn nói xin lỗi, vậy chả khác nào mở đường cho Luhan hỏi này hỏi nọ. Và câu hỏi chắc chắc nhất mà cậu sẽ hỏi, lại cũng chính là câu hỏi hắn ít trông đợi để phải trả lời nhất.

 

Tại sao hắn lại cư xử như vậy?

 

Hắn thà tự cắt lưỡi mình trước khi thú nhận là hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã lo sợ như thế nào. Và cảghen tuông nữa.

 

Tập trung sự chú ý trở lại vào bức tranh, hắn cố quên đi sự ray rứt đang xuyên thủng trái tim mình.

 

Bức tranh có hơi khác. Hắn có thể nhận ra điều đó ngay lập tức. Ngay cả trong con mắt của chính hắn, thì cách mà hắn sắp xếp bộ dạng của Luhan và những gì hắn làm sau đó, chúng thô thiển hơn nhiều. Hắn đã lo sợ, và đã băn khoăn không biết Sehun có bê nguyên chính xác những gì hắn đã làm với cậu vào bức tranh hay không, hay sẽ chỉnh sửa nó như thế nào đó. Rõ ràng là anh đã chọn vế thứ hai, và điều đó khiến Jongin cảm thấy rất vui mừng. Mọi chuyện giữa hắn và Luhan đã đủ xấu xí lắm rồi, hắn thật sự không muốn làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa, khi cậu nhìn thấy bức tranh này. Dù có lẽ cậu vẫn sẽ có chút khó chịu khi nhìn nó, nhưng Sehun đã khiến bức tranh trở nên rất đẹp, và cả Luhan nữa, khiến cho cậu càng lúc càng trở nên rạng ngời và vượt tầm tay với hơn nữa.

 

Nhưng một lần nữa, hắn lại mắc nợ Sheun.

 

Sehun, anh là người hậu bối, là người bạn, và cũng là người có vẻ như đang khinh bỉ hắn còn nhiều hơn hắn khinh bỉ chính bản thân mình.

 

Khẽ thở dài, hắn nhúc nhích cái mông của mình rồi lại ngắm bức tranh một lần nữa, hắn tự hỏi có phải số kiếp này hắn chịu tội phải bị những người hắn quan tâm nhất xa lánh hay không.

 

 

 

 

*****

 

One thought on “Beloved [Chap 8 Part b]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s