Beloved [Chap 8 Part c]

Luhan đã kéo xong chiếc khoá trên túi xách, cậu đứng dậy và duỗi người, trước khi đi vòng qua dải phân cách. 

Cậu khẽ chau mày khi không thấy Sehun đâu. Đúng là cậu đã không nghe thấy tiếng động nào ít nhất cũng một giờ đồng hồ qua, nhưng bình thường Sehun cũng có làm gì lớn tiếng đâu, ngoại trừ việc anh hay ngâm nga nho nhỏ theo bất kỳ bài hát nào mà anh đang nghe. Cậu lúc nãy có hơi bận rộn trả lời email của mấy người sinh viên trong lớp vẽ, rồi lại phải sắp xếp giờ để anh ngồi trong văn phòng và gặp những người muốn nói chuyện riêng với anh. Tất cả mọi người đều được cậu chào đón… trừ cái cô ả “háu đói” hôm nào.

 

Nghĩ về ả khiến máu Luhan như sôi lên, và cậu phát hiện ra bản thân mình đã nhăn mặt nhăn mày suốt cả mấy phút. Cô ả cứ liên tục gây sự chú ý với Sehun, dù điều đó đồng nghĩa với việc ả luôn làm gián đoạn lớp vẽ của anh. Sehun suýt tí nữa đã tống cổ ả ra khỏi lớp, anh cũng đã đề cập đến chuyện này khi nói chuyện với Hiệu Trưởng. Nhưng thật không may, thì ra cô ả đó là con gái của một trong những người tài trợ rất hào phóng của trường, cho nên ông Hiệu Trưởng đã năn nỉ anh hết lời là hãy cẩn trọng trong việc chế ngự ả. Ông ta hiểu rõ tình huống mà Sehun đang phải chịu đựng, và cũng không muốn làm phật lòng anh, nhưng thật sự thì ông cũng không muốn mạo hiểm rồi để vuột mất người tài trợ cho trường.


Có chức có quyền thì vậy thôi,
 Luhan cay đắng nghĩ. Quyền lực gây ra tranh cãi và huỷ hoại cuộc sống thường ngày của nhiều người, hoặc ít nhất cũng khiến cho chúng trở nên khó khăn và bất tiện hơn.

 

Khẽ thở dài, cậu bước vào nhà bếp để tìm ông chủ của mình. Tài xế riêng của cậu sắp đến đây rồi, và cậu muốn gửi một vài lời nhắn nho nhỏ cho Sehun, trước khi về nhà.

 

Sehun cũng không có trong nhà bếp, nhưng Luhan vẫn bước đến tủ lạnh để kiểm tra xem có đủ thức ăn cho anh hay không. Thật sự rất khó để bắt Sehun dùng bữa, nếu cậu không có ở đây. Thật lòng mà nói thì Luhan cũng có thể tưởng tượng được cảnh Sehun nhịn đói trong bao nhiêu lâu, khi cậu không ở đây mà.

 

Sau khi tìm kiếm tất cả các phòng dưới tầng trệt, cậu kết luận là Sehun chắc hẳn đang ở trên tầng hai.

 

Cậu có chút do dự, không biết có nên mạo hiểm vào khu vực riêng tư của Sehun không, bởi tầng hai mới đúng là tư gia trong căn nhà phố này mà. Mặc dù lúc mới đến, Luhan đã được Sehun cảnh báo là anh có thể biến mất bất thình lình để đi ngủ trưa, nhưng từ lúc làm việc ở đây, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, cho nên cậu cũng đã bao giờ bước lên tầng hai của căn nhà đâu.

 

Cậu cảm giác như người xâm nhập gia cư bất hợp pháp vậy, nhưng cũng không thể ra về mà không chào tạm biệt anh…

 

Từ từ bước lên cầu thang, cậu khẽ gọi tên anh, cố gắng không quá lớn tiếng để phòng trường hợp Sehun đang ngủ.


Sehun~ah? 

 

Bước đến đầu cầu thang trên tầng hai, cậu dừng bước và lại gọi tên anh một lần nữa.


Sehun? 

 

Chẳng có gì cả. Một tiếng động cũng không có.

 

Cậu bắt đầu bước dọc hành lang, và nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ một khe cữa khép hờ của phòng nghỉ trưa. Đứng ngoài hành lang, Luhan khẽ nhìn trộm vào bên trong và nhìn thấy một dáng người đang nằm tròn ủm dưới lớp chăn mền, và trên chiếc giường ngủ.

 

Tự mỉm cười với chính mình, cậu đẩy nhẹ cánh cửa và khẽ bước vào bên trong căn phòng. Cậu có lẽ nên đi xuống lầu dưới và chỉ cần để lại cho Sehun một mẩu giấy nhắn là xong, cậu biết điều đó chứ, nhưng thật chất bản thân cậu không thể cưỡng lại cái ý muốn được nhìn ngắm Sehun, khi anh đang ngủ. Có lẽ cậu sẽ chẳng còn có cơ hội nào hay như thế này nữa đâu.

 

Ngay khi cậu bước đến bên giường và nhìn xuống gương mặt của ông chủ trẻ tuổi của mình, suy nghĩ đầu tiên của cậu là anh cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt của anh nhắm nghiền lại, trong khi tấm chăn thì phủ đến tận cằm. Chỉ đến khi cậu để ý thấy gò má ửng đỏ của Sehun và tiếng sụt sịt khe khẽ từ mũi của anh, thì Luhan mới biết là có chuyện gì đó không ổn.


Sehunnie? 

 

Rướn bàn tay xuống và đặt nó trên trán của Sehun, cậu chau mày khi nhận ra là nó nóng đến cỡ nào. Sehun à? 

 

Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Sehun và lần dở tấm chăn xuống khỏi cằm của anh.


Anh không khoẻ à? Có chuyện gì thế?

 

Khẽ rên một tiếng, Sehun mở mắt ra và nhìn thấy cậu. Anh không sao đâu. Anh nghĩ chắc là bị cảm lạnh hay gì đó thôi. 


Cảm lạnh à? 
Sehun dường như rất khoẻ vào sáng nay cơ mà. Mặc dù là anh có hơi … yên lặng một tí, không giống với tính cách thường ngày của anh. Nhưng giờ nghĩ lại, Luhan mới thấy rằng hình như cậu đã quá lo lắng và bận rộn vì muốn làm việc cho xong một cách nhanh chóng, mà không để ý đến anh lắm thì phải. Hai người họ hôm nay cũng không cùng ăn trưa với nhau, một việc cũng rất khác thường đối với cả hai người, cho nên cậu đã không biết chút gì về cơn cảm lạnh của anh. Với lại, Sehun cũng không nói tiếng nào là anh đang ốm cả.


Anh bị sốt hay sao thế? 
Cậu hỏi, bàn tay của cậu xoa xoa, vuốt vuốt vầng trán của Sehun trong vô thức.

 

Anh nghĩ chắc là bị dị ứng thôi. Hôm qua anh dọn dẹp nhà. Anh không biết em có để ý thấy không, nhưng dạo gần đây trong này bụi bặm quá. Sehun cố nói đùa, nhưng sự cố gắng của anh đã thất bại, khi chưa gì thì anh đã nhăn nhó vì đau và lại tiếp tục sụt sịt cái mũi của mình.


Sao anh không nói em nghe? Em có thể lo chuyện đó cho anh mà.


Em có đủ thứ phải lo rồi. Với lại, nó cũng có phải trách nhiệm của em đâu. Anh không phải thuê em để làm người hầu cho anh, mặc dù anh biết là em trông sẽ rất tuyệt trong những bộ đồng phục hầu phòng kiểu Pháp vô cùng gợi cảm đó. 

 

Luhan đảo hai con mắt của mình và khẽ mỉm cười khúc khích. Đó đúng thật là tính cách của Sehun mà, ngay cả khi đang ốm và rõ ràng là trong người đang rất khó chịu, anh vẫn có thể khiến cậu bật cười với mấy câu nói đùa hóm hỉnh và vô cùng sến súa của anh.


Em có thể làm gì cho anh không? Anh có cần uống thuốc không? Em đi lấy cho anh.

 

Luhan đứng dậy, nhưng trước khi cậu kịp quay gót đi thì Sehun đã vươn tay ra và rất nhanh, vụt một cái anh đã chụp lấy cổ tay của cậu.


Ở lại đây đi,
 
anh thều thào với giọng nói đã khàn đặc của mình.


Không mất đến một phút đâu mà. Em sẽ quay lại ngay…

 

Sử dụng hết sức lực ít ỏi anh có thể gom góp được trong cơ thể, Sehun kéo Luhan xuống giường và cứ thế để đầu lên đùi cậu và vùi mặt vào bụng cậu, có thế anh mới chịu nằm yên.


Ok, ok. Em biết rồi mà. 

Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, Luhan xê dịch người lại để ngồi trên giường được thoải mái hơn, và bắt đầu vuốt ve mái tóc và gò má của Sehun.


Sehunnie của chúng ta này… Xem anh đang làm gì đây, hửm?

 

Sehun không cục cựa, cũng không nói tiếng nào, cho nên Luhan đoán có lẽ anh đã lại ngủ nữa rồi.

 

Nhưng thật tình thì cậu không biết là Sehun vẫn còn đang rất tỉnh táo và đang tận hưởng những cái vuốt ve dịu dàng, cũng như giọng nói nhẹ nhàng và du dương của cậu. Sehun càng vùi mặt mình vào sát bụng của Luhan hơn, và vẫn giả vờ như đang ngủ, một cánh tay của anh khẽ vòng qua eo của cậu, một mặt để làm điểm tựa cho mình, và cũng để chắc chắn rằng cậu sẽ không nhích đi chỗ khác.


Được rồi, được rồi mà. 
Luhan thì thầm và vẫn vuốt ve gò má của anh, ngón cái của cậu lướt gần sát đến vành môi mọng của Sehun một cách nguy hiểm. Yên lòng đi nào. 

 

Chỉ đến khi Sehun chắc chắn là Luhan sẽ không bỏ đi, thì anh mới chịu để yên cho tâm trí mình bị bóng đêm chiếm giữ và giọng hát nhẹ nhàng của Luhan đưa anh vào giấc ngủ, khi cậu ngâm nga một bài hát ru bằng tiếng Phổ Thông cho anh nghe.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Cậu chắc đã ngủ gật cùng với anh, Luhan chỉ nhận ra điều đó khi chiếc điện thoại của cậu rung bần bật trên chiếc bàn kê ngay đầu giường, và làm cho cậu giật mình.

 

Khẽ ngồi lên thật nhanh để không đánh thức Sehun, cậu cầm lấy điện thoại và đọc dòng tin nhắn của mình.

 

Đang ở đâu vậy?

 

Cậu làm ngơ cái tin nhắn ấy đi và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

 

9: 07.

 

Hai mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu không biết là đã trễ như vậy đấy.

 

Trước khi ngủ, cậu đã gọi cho tài xế riêng và nói không cần đến đón cậu nữa, và sau khi Sehun ngủ say, cậu ở đấy bên cạnh anh thêm ít nhất là một giờ đồng hồ nữa, để chắc là anh sẽ không tỉnh dậy, trước khi đi xuống dưới lầu. Luhan đã đi thẳng vào nhà bếp và làm ngay món canh thịt gà với rau củ. Cậu múc nó ra bát và mang lên lầu trong một cái mâm nhỏ để ăn trên giường mà cậu vừa tìm thấy được. Luhan đánh thức Sehun dậy và đút cho anh từng thìa canh nóng. Anh có hơi càu nhàu một chút, nhưng vẫn làm theo những gì cậu nói, hệt như một người lính trẻ biết nghe lời vậy.


Anh là bệnh nhân dễ chịu nhất mà em từng chăm sóc đấy, 
Luhan mở lời khen.


Chính em là người có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu mà.
 Sehun lờ đờ nói.

 

Cơn sốt của anh càng lúc càng nặng và anh cứ bị chảy nước mũi suốt thôi, ngay khi anh vừa ăn xong món anh, nhưng Luhan biết đó là một phần trong quá trình lành bệnh mà, cho nên cậu để lòng thương xót của mình qua một bên và chùi mũi cho Sehun, trước khi đặt anh trở lại giường. Sehun không chịu đi ngủ cho đến khi nào cậu ngồi xuống bên cạnh anh một lần nữa. Vì vậy mà Luhan tức tốc rửa chén bát và khoá hết cửa nẻo lại. Mấy ngọn đèn trong nhà cũng đã được chỉnh chế độ tự động theo thời khoá biểu, cho nên cậu cũng không lo lắng về vấn đề đó cho lắm.

 

Trên đường trở về phòng nghỉ của Sehun, cậu dừng chân trong phòng sách nho nhỏ nhưng rất tiện nghi và có rất nhiều sách của anh. Sehun cũng không phải là mọt sách, cho nên anh cũng không có nhiều thể loại sách khác nhau, nhưng lại có rất nhiều bộ sưu tập tranh ảnh, sách báo và tạp chí về hội hoạ. Luhan chọn một cuốn trong số đó rồi cầm lên lầu. Một khi cậu ngồi ngay ngắn trên giường với gáy tựa vào đầu giường, Sehun đã tìm thấy sự thoải mái của mình trên đùi cậu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Và bây giờ thì Luhan mới nhớ ra là hình như cậu cũng đã ngủ theo anh.

 

Cuốn sách mà cậu đã tìm đọc nay đang được mở ra ngay bên cạnh – cho thấy lúc nãy cậu cũng có để tâm vào nó chút xíu – và Sehun thì vẫn nằm trên đùi cậu và đang say ngủ rất yên bình, miệng anh hơi hé mở ra một tí, vì anh đã không thể thở qua lỗ mũi của mình vào lúc này nữa.

 

Anh trông… đẹp đến hoàn hảo. Như một thiên thần vậy, vừa trong sáng lại vừa đáng yêu.

 

Cậu chắc là Sehun sẽ rất bất bình, nếu cậu dám nói to lời khen ấy, nhưng không sao. Cậu sẽ giữ nó cho riêng mình nghe thôi.

 

Luhan vừa định đặt điện thoại lên bàn trở lại thì nó lại rung lên trong tay cậu một lần nữa. Lần này là một cú điện thoại.

 

Khẽ cắn môi một cách cẩn trọng, cậu cố cân nhắc xem lợi và hại nếu tiếp tục phớt lờ cú điện thoại này.

 

Một mặt, cậu đã quá mệt và sẽ không từ chối nếu được đi ngủ ngay, nhưng nếu cậu nói chuyện với Jongin xong, không cần nói cũng biết là cậu sẽ rất khó mà ngủ lại lắm. Nhưng mặt khác, nếu cậu cứ tiếp tục phớt lờ cuộc gọi của Jongin, hắn chỉ đơn giản là gọi thêm vài lần nữa. Rồi hắn sẽ gọi cho Sehun vì biết rõ là cậu đang ở đây, hoặc chí ít thì anh cũng là người cuối cùng nhìn thấy cậu. Sehun không có tâm trí và sức lực đâu mà ứng phó với Jongin và chỉ cái suy nghĩ sự nghỉ ngơi của anh bị người khác làm phiền cũng đủ khiến Luhan bực bội. Cho nên, rốt cuộc câu trả lời là quá rõ ràng với cậu.

 

Luhan nhẹ nhàng đưa chân qua một bên giường và cố trở mình để xê dịch cái hông của mình ra khỏi người Sehun, nhưng anh chưa gì đã cựa quậy và càng ấn người mình vào Luhan hơn nữa, mấy ngón tay của anh khẽ bấu chặt lấy đùi cậu, để giữ cậu ngồi yên một chỗ.

 

Sehun mạnh tay đến nỗi cậu đã phải nhìn xuống mặt anh ngay, vì nghĩ là anh đã thức, nhưng biểu hiện trên gương mặt anh vẫn không chút thay đổi.

 

Khẽ thở dài, Luhan ngồi lại cho ngay ngắn và dựa vào mấy cái gối, trước khi bấm nút trả lời cuộc gọi.


Alô?
 Cậu cố nói một cách bình tĩnh nhất có thể.


Đang ở đâu?
 Từng lời của Jongin rất rõ ràng và thẳng thừng.


Ở chỗ của Sehun.

 

Sao chưa về nữa? Và tại sao lại huỷ cuộc hẹn với tài xế? Jongin nói như ra lệnh.

 

Jongin~ah, Sehun đang ốm và… 

 

Thì sao? 

 

Sự lạnh lùng vô cảm của hắn khiến bao nhiêu nhiệt huyết của Luhan như bay đi.


Thì sao ư? 

 

Nghiến chặt hai hàm răng, Luhan cố gắng nói lý lẽ với hắn. Em không thể để anh ấy ở đây một mình được. Anh ấy…

 

Gọi cho bố mẹ nó đi. Chị của nó, hàng xóm của nó cũng được. Jongin lạnh lùng đề nghị.


Em không biết số của họ.

 

Nó là ông chủ của em, mà em không biết số điện thoại của gia đình nó sao? Jongin mỉa mai.

 

Em đang sống với anh đấy, mà cũng có biết số của gia đình anh đâu. Luhan bật lại.

 

Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Jongin có thể nói gì nữa chứ? Luhan đã thắng ván này rồi.

 

Cố giữ bình tĩnh, cậu cố gắng nói tiếp để khơi gợi lòng nhân từ trong Jongin.


Nghe em này, anh ấy chỉ mới ngủ thôi. Có lẽ anh ấy sẽ khỏi bệnh trong một, hay hai ngày gì đó. 

 

Một hai ngày? Jongin lập lại với giọng điệu đầy hoài nghi.


Jongin à… 

 

Em biết không, hôm nay anh thật ra đã về nhà sớm và nghĩ là bọn mình có thể dành chút thời gian cho nhau. 

 

Jongin thú nhận, giọng nói của hắn nghe nhỏ xíu, như thể hắn sẽ chết khi nói ra mấy từ này hay sao ấy.


Lại nữa. 
Luhan nghĩ thầm. Kịch bản cũ lại tái diễn. 


Em xin lỗi, nhưng em không thể vứt bỏ hết mọi thứ chỉ để ở bên anh.
 
Luhan trả lời khi dùng chính những lời của Jongin để đập lại hắn.

 

Jongin cười buồn. Chậc. Lulu bé nhỏ giờ đã biết cắn lại rồi sao?

 

Luhan có thể nhận thấy hai gò má của mình đã đỏ ửng lên. Em xin lỗi. Hồi nãy em có hơi khiếm nhã.


Không. Anh đáng bị như thế. 
Jongin thừa nhận.

 

Bọn họ lại rơi vào im lặng trong một lúc lâu sau, trước khi Luhan cuối cùng cũng phải chấm dứt sự im lặng ấy. Sự căng thẳng khiến mấy dây thần kinh của cậu muốn trơ luôn.


Em sẽ về nhà ngay khi có thể.
 Cậu khẽ nói.


Gọi cho anh khi nào em định về. 
Jongin nói rồi cúp máy ngay lập tức.

 

Đặt điện thoại lên bàn, Luhan hít một hơi thật dài và từ từ thở ra.

 

Ruột gan của cậu như xoắn hết cả lại với nhau, và Luhan có cảm giác như nó đã bị như thế trong một khoảng thời gian rất dài rồi thì phải. Nhưng mà… cậu lại thấy rất tự hào về bản thân mình. Cậu đã đứng lên vì bản thân mình, và vì cả Sehun nữa. Cảm giác thật tuyệt làm sao.

 

Luhan và Jongin, họ đã tự vẽ một đường ngăn cách ngay giữa hai người. Và câu hỏi được đặt ra vào một lúc này là … rồi đây mối quan hệ của bọn họ sẽ đi về đâu?

 

 

 

 

*****

4 thoughts on “Beloved [Chap 8 Part c]

  1. E rất thích cái đoạn SeHun ốm nắm trên đùi LuHan :(, nhẹ nhaỳg mà ngọt ngào :(
    kiểu như chỉ mog SeHun có thể ốm mãi thôj :( *tự tát* à, ko đc =))
    mog 2 bạn sẽ sớm đến đc vs nhau :(

    • hình như 1/2 chap sau sehun vẫn ốm đấy em ạ >.< ss chả nhớ là ốm thật hay là vờ ốm nữa, ss chưa trans chap sau như ss nhớ mang máng là thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s