I Couldn’t Care Less [Chap 28]




Nhìn hai người đang cười nói đằng kia kìa… Mình đã không biết là bọn họ thân như thế đấy. Hai họ có thể nói gì với nhau nhỉ? Âm nhạc? Vậy sao còn cười? Lần cuối cùng mà mình kiểm tra thì âm nhạc đâu có mắc cười đến – 

Luhan! Nhiều bọt quá rồi đấy! 
Một nhân viên khác tên Joon chạy ào về phía anh với một chiêc khăn trên tay.

 

Ố! Xin lỗi nhé!! Luhan vì quá bận rộn liếc nhìn hai người ở phía bên kia của quán cà phê, cho nên đã vô tình bỏ quá nhiều bọt kem vào cốc caramel latte. Cái tên Sehun ngu ngốc kia, nhìn xem cậu đã khiến tôi làm gì này.

 

Luhan dọn dẹp đống bầy hầy mà mình vừa làm ra thì nhìn thấy Joon đang bê hai cốc mocha frapuccino.

 

Này Joon, em bê cái này ra bàn cho anh nhé.

 

Chi vậy? Anh làm được mà. Joon ném cho anh ánh mắt như không hiểu gì hết.


Cứ để em làm cho mà. 
Luhan nài nỉ rồi cứ thế chụp lấy hai cốc cà phê, trước khi Joon kịp phản đối.

 

Đôi mắt nhắm thẳng hai người ấy, Luhan tiến về phía họ. Sehun quay sang nhìn khi thấy anh đang dứng ngay trước bàn của họ.

 

Hai cốc mocha frapuccino đây ạ. Chúc ngon miệng. Anh nói với giọng điệu có hơi chua một tí.

 

Sehun nhe răng cười và cầm lấy hai cốc cà phê. Cám ơn anh.

 

Ố! Luhan! Em không ngờ là anh làm việc ở đây đó nha. Chủ tịch câu lạc bộ hào hứng nói.


Còn tôi thì không ngờ cô lại hẹn gặp Sehun ngoài giảng đường đấy.


Ừ. Anh làm việc ở đây mà.
 Anh trả lời với khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Luhan nghe thấy tiếng Sehun tủm tỉm cười. Cậu ta nghĩ chuyện này mắc cười lắm hả? Luhan liền ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn.


Sehun và em đang nói với nhau là quán cà phê này hoàn hảo như thế nào cho những buổi hẹn hò đấy. 
Cô gái mỉm cười.


H-hẹn hò ư?!?!?

 

Ném cho Sehun ánh mắt của ác quỷ, Luhan mở lời với một nụ cười giả tạo. Ừ. Hoản hảo lắm. Giờ thì anh phải đi làm đây. Rất vui khi gặp em. Không có đâu ha.

 

Rồi không nói một lời nào, anh quay gót bỏ đi – đầu óc anh vẫn còn đang quay cuồng với suy nghĩ Sehun đến đây là để hẹn gặp chủ tịch câu lạc bộ.


Mình chỉ hơi sửng sốt khi cậu ta gặp cô gái khác thôi… Tuyệt đối không giận.

 

Anh nhìn bàn của hai người ấy và suýt nữa thì quai hàm của anh rớt xuống sàn.. Cô gái ấy đang chụp ảnh hai người trên chiếc điện thoại di động của mình. Đầu của họ thực tế là đang chạm vào nhau kia kìa! Và họ còn làm dấu hai ngón tay nữa. Cậu ta có bao giờ làm dấu hai ngón tay khi chụp ảnh với mình đâu chứ…

 

Luhan đảo mắt và bắt đầu lau quầy tính tiền một cách thô bạo. Ai thèm quan tâm cậu ta có chụp ảnh với bạn không cơ chứ? Họ chỉ là bạn bè thôi mà… những người chỉ vô tình gặpp nhau trong một quán cà phê nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân! Gừ….

 

Mình thấy không khoẻ tí nào. Luhan lỡ miệng thừa nhận trong khi xoa xoa hai bên thái dương. Trong lòng anh có gì đó đang nhói đau, và chính anh cũng không biết cơn đau đến từ đầu, hay từ lồng ngực của mình (hoặc cũng có thể là từ trái tim chăng).

 

Joon bước lại gần và đặt lòng bàn tay của mình lên trán của Luhan. Hưm… em đâu có bị sốt.

 

Quá bận rộn than thở với Joon ở bên trong quầy, cho nên Luhan đã không thấy Sehun suýt tí nữa là té khỏi ghế, khi cậu bắt gặp Joon đang kiểm tra nhiệt độ của anh.


Em sẽ ngồi xuống một – 
Anh dừng câu nói của mình khi thấy cô gái ấy như đang chuẩn bị ra về. Trong mắt Luhan thì có vẻ như cô ta đang muốn một cái ôm tạm biệt hay sao ấy. Cảm thấy một sự cảnh báo nguy hiểm đến tột cùng, Luhan chụp lấy tờ thực đơn trên quầy rồi phi thẳng về phía hai người kia.


Này! Hai người không gọi món bánh nào cho mấy cốc nước của mình à?
 Luhan xen vào giữa hai người họ với giọng nói ngọt muốn bệnh luôn.


Ồ không sao đâu ạ. Em cũng chuẩn bị đi rồi, dù gì thì cũng cám ơn anh nhé. 
Cô ta trả lời, đoạn, cô ta xoay người về phía Sehun và mỉm cười. Rất vui khi được nói chuyện với cậu, Sehun. Cậu chắc chắn phải đến Trung Tâm Âm Nhạc đó nha.

 

Ừ ừm được rồi. Sehun nói với chỉ một chút xíu hào hứng.


Vậy tạm biệt nha.
 Cô gái bước về phía trước, rõ ràng là đang định ôm cậu đây mà, nhưng chưa gì thì Luhan đã chen vô ngay trước mặt Sehun và bắt tay với cô ta.


Anh hy vọng em sẽ đến đây thường xuyên hơn. 
Luhan xạo. Cô gái hơi ngỡ ngàng một chút khi thấy Luhan tự nhiên ở đâu nhảy vô bắt tay, nhưng vẫn mỉm cười như muốn nói “Vâng ạ”.

 

Hẹn gặp em sau nhé. Luhan kết thúc cuộc gặp gỡ. Giờ thì tạm biệt nhé.

 

Luhan vì mải bận rộn chúc mừng bản thân sau khi đã thành công cản trở kế hoạch của cô gái đó, cho nên đã không để ý thấy cốc trà lạnh trên tay của cô ta. Sau khi vẫy tay chào cô gái đó xong, anh quay phắt về phía Sehun và quắc mắc nhìn cậu.


Hồi nãy có người làm kì đà cản mũi hay quá ta. 
Sehun nhếch môi cười đểu với hai mắt sáng ngời, như thể cậu đang rất ấn tượng với biểu hiện của Luhan.


K-kỳ đà cản mũi? 

 

Em đang nói gì đấy? Hai mắt của Luhan nheo lại.

 

Có nói gì đâu.


Giờ thì em còn phải gặp thêm cô gái nào khác nữa không, hay là xong rồi? 
Luhan hỏi móc họng.

 

Sehun mím môi và lắc đầu. Không. Xong rồi. Vậy là tốt.


Giờ thì cửa ra ở đằng kia – Này! Em làm gì thế?!

 

Tự nhiên Sehun chộp lấy cánh tay của Luhan rồi kéo anh sát vào người cậu. Cậu ấn bàn tay của mình lên trán của Luhan. Anh bị sốt à?


K-không c-có!
 Luhan hất bàn tay của Sehun ra. Những nơi Sehun vừa chạm vào đã bắt đầu ấm dần lên, và Luhan không muốn Sehun thấy mình đang đỏ mặt. Giờ nếu em không phiền, anh phải trở vào làm việc đây.


Làm việc thật sao, hay chỉ vô đó đứng nói chuyện với cái tên kia.

 

C-cái gì?


Thì cái tên cơ bắp cuồn cuộn với nụ cười ngốc nghếch đó. 
Sehun chỉ về phía Joon, sự khó chịu và không ưa hiện rõ trên mặt cậu.


Joon? Trời ạ, anh ấy chỉ là người làm chung thôi mà.

 

Vậy sao, em không ưa hắn.


Anh không nghĩ là em có quyền lên tiếng nói người nào em ưa và người nào e không ưa, thưa Quý Ngài Vừa Hẹn Hò Với Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Trong Quán Cà Phê Mà Người Bạn Trai Đang Làm Việc.

 

Sehun khịt mũi. Chuyện em gặp cô ta có liên quan gì đến việc anh đi nói chuyện với cái tên đó?

 

Nó cực kỳ có liên quan luôn! Luhan nói có hơi to tiếng, khiến một số khách hàng cũng quay lại nhìn.


Ồ vậy có lẽ tôi không nên đến đây để gặp ai hết chứ gì!

 

Tốt! Đừng có đến!

 

Sehun vung hai cánh tay vào không trung. Tôi chả hiểu tại soa mình lại đến đây. Lần sau đừng hòng bảo tôi đến khi anh cứ làm ngơ tôi như thế này nhé.

 

KHỎI LO, KHÔNG AI BẢO CẬU ĐẾN NỮA ĐÂU! Luhan giận dữ tuyên bố.


ĐƯỢC THÔI! 
Sehun trả lời và cũng nóng không kém.

 

Cậu đi đi! Và đừng để cửa đập vào người nhé! Không thì chính tôi sẽ đập cậu đấy!

 

Quay gót bỏ đi, Luhan quầy quả bỏ về bàn tính tiền, phớt lờ hết mọi ánh mắt đang nhìn anh chăm chú. Từ sau lưng mình, anh nghe thấy tiếng cánh cửa ra vào đóng lại. Anh khẽ thở dài.


Bọn mình vừa cãi nhau đấy à? Mình chẳng phải cứ chí choé với nhau suốt hay sao… nhưng sao lần này cảm giác lại khác thế? Có phải vì cậu ấy và mình giờ không chỉ là những người bạn cùng phòng nữa, cho nên…

 

Nhận ra là cãi nhau với bạn trai cảm giác khác hoàn toàn khi cãi nhau với người ở chung phòng, dù bây giờ hai người ấy là một đi nữa, Luhan nhìn xuống chiếc điện thoại của mình với vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Cậu ta thậm chí còn không chịu nhắn tin cho mình nữa.


Cậu ấy là Sehun à? 
Joon bước về phía Luhan đang lau nhà.

 

Vâng. Luhan khẽ đáp lại.

 

Cãi nhau với bạn trai?

 

Luhan gật đầu. Joon mỉm cười. Thôi vui lên đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu mà.

 

Em cũng hi vọng vậy.

 

Còn nếu không thì một chai soju sẽ là một phương án rất hữu hiệu đấy. Soju…?

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

Nè Lay hyung, em mua thứ anh muốn nè. Sehun đưa cốc nước cho Lay rồi hần hầm lao vào phòng. Nằm trên giường, cậu thở một hơi dài ra.

 

Làm khá lắm Sehun. Mày đã thành công trong việc cãi nhau với Luhan, ngay trong lần đầu tiên mày đến thăm anh ấy ở chỗ làm. Giỏi ghê ha, cái thằng ngu này.

 

Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu nhìn tấm hình nền – là bức ảnh Luhan đang ngủ rất đáng yêu trong vòng tay của cậu.

 

 

FLASHBACK


Sehun~ah? Ồ em ở đây rồi. 
Luhan bước vào phòng và khi thấy Sehun đang ở trên giường, anh cũng liền leo lên và nhìn khắp lượt đống giấy tờ vung vãi ở đó. Em đang làm gì đấy?

 

Sắp xếp mấy bản nhạc của em.

 

Luhan há miệng hình chữ O.

 

Em không muốn đi công viên chơi với bọn anh à? Hứa là sẽ không chơi ném đĩa nữa đâu mà. Luhan mỉm cười và dụi dụi vào người cậu.

 

Không. Em không đi. Sehun nói nhưng vẫn đang bận rộn sắp xếp đống giấy tờ vào đúng mấy cuốn nhạc lý.

 

Okay thôi. Nhưng thay vì bỏ đi, Luhan lại nằm phịch xuống giường, như đang rất nhàn hạ.

 

Sehun nhìn anh và vô cùng thắc mắc. Thế anh không đi sao?

 

Luhan lắc đầu. Không. Anh không thể bỏ em ở nhà một mình được.

 

Anh biết là em không phải trẻ mới tám tuổi mà.

 

Luhan cười khúc khích. Anh biết, nhưng nếu anh có đi thì cũng có thấy vui đâu – vì em không có ở đó mà.

 

Anh hơi bị phụ thuộc vào em rồi đấy. Sehun nhếch môi.

 

Luhan bật cười. Ừ ừ phải rồi. Anh vò rối mái tóc của Sehun.

 

Yah! Em sẽ không để anh ở đây, nếu cứ tiếp tục làm phiền em nữa đó.

 

Ồ thật sao? Thế em sẽ đá anh ra, nếu anh làm như này hả? Luhan lại vò mái tóc cậu một lần nữa.


Yahhhhh. Đừng để em lôi cái túi ngủ của anh ra đó ha.

Luhan giật mình. E-em…

 

Đã tìm ra rồi chứ gì? Đúng vậy. Dưới gầm giường. Nhắc mới nhớ, anh mới mười tuổi sao? Giờ ai lại chơi trò giấu dưới gầm giường nữa chứ?

 

Ê ê, đó là chỗ cất giấu rất tốt mà, vì em đã không thể tìm ra nó. Luhan thêm vào.

 

Sao cũng được. Em thật sự muốn sắp xếp hết cái đống này trước bữa tối, cho nên…


Anh biết rồi, biết rồi mà. Anh không làm phiền em nữa đâu. 
Luhan mỉm cười. Sehun lại tiếp tục làm những gì cậu vẫn đang làm, trước khi bị Luhan vào quấy rầy.


Ồ Sehun~ah, lần sau đừng có lấy túi ngủ ra hăm doạ anh, nếu em biết thứ gì tốt cho bản thân mình đó nha.

Sehun nhìn anh. Ô hô hô thật sao?


Ừ hứ.
 Luhan nhìn thẳng vào của Sehun. Cậu nuốt nước bọt cái ực, khi nhận ra ánh mắt của anh hệt như cái hôm mà cậu bảo anh đừng ôm cậu hoài nữa.

 

Sehun quyết định giờ tốt nhất là tiếp tục công việc sắp xếp giấy tờ của mình.

 

Một giờ sau…

 

XONG! Sehun vung nắm đấm vào không trung. Giờ em xong rồi này, anh có muốn đi ăn gì –

 

Sehun quay đầu về phía anh và chỉ thấy một cậu con trai đang ngủ khì (người đang ngủ luôn trên cánh tay của cậu, thay vì nằm lên gối). Wow… người hai mươi mốt tuổi lại đi ngủ trưa nữa sao…

 

Cẩn thận nhấc đầu của Luhan lên, Sehun cố gắng đặt anh nằm xuống gối, nhưng Luhan thì dường như không có ý định đó. Anh nắm lấy cánh tay của Sehun và kê nó xuống đầu mình vì nghĩ nó chính là cái gối nằm. Anh vòng một cánh tay qua người Sehun. Dù gì thì cũng đã vào thế kẹt, cho nên Sehun lấy điện thoại ra và chụp vô số tấm hình của Luhan. Cậu biết làm thế này có chút biến thái, nhưng gương mặt khi đang ngủ của Luhan dễ thương kinh khủng, và không thể không lưu giữ lại được. Hơn nữa, Sehun chắc một trăm phần trăm là Luhan cũng đang lưu giữ hàng tấn tấm ảnh của cậu ở đâu đó cơ mà.

 

S-Sehun… Luhan lầm bầm.

 

Mỉm cười trước cảnh tượng Luhan chắc đang mơ về mình trong giấc mộng, Sehun rướn người về phía trước và hôn Luhan thật nhẹ nhàng, vì cậu không muốn làm anh thức giấc. Cậu tủm tỉm cười khi thấy Luhan khẽ lè nhè trong giấc ngủ, khi môi của hai người họ từ từ tách rời nhau ra.

 

 

FLASHBACK ENDS

 

 

Gừ! Mình phải đi giải quyết chuyện này cho xong thôi. 

 

Kiểm tra đồng hồ của mình xong, Sehun lại tăng tốc thêm tí nữa. Sắp đến giờ đóng cửa rồi. Và lần đầu tiên kể từ khi họ biết nhau, cậu sẽ đi đón Luhan từ chỗ làm.

 

Cậu bước ngang qua một quán ăn nhỏ vẫn hay ghé qua mỗi khi tan trường. Đang chuẩn bị vượt qua chỗ đó để đi tiếp, thì một mái tóc màu nâu mật ong đập vào mắt cậu. Sehun chợt dừng bước. Không phải chứ… là thật sao?

 

Bước vào quán ăn và nhìn kỹ hơn dáng người với cái đầu đang gục xuống bàn, Sehun rên lên khi cậu nhận ra gương mặt của cái người ấy – là Luhan.

 

Sau khi trả tiền cho bà chủ tiệm một chai soju (trong khi chai rượu vẫn còn hai phần ba rượu chưa đụng tới), Sehun dắt gã say rượu Luhan ra khỏi quán.

 

Sao anh còn uống trong khi biết là mình uống không giỏi? Sehun hỏi, dù cậu biết lý do mà Luhan phải dùng đến rượu để giải toả. Hẳn nó phải có liên quan đến cậu.


A-anh … híc… không cảm thấy vui, cho nên … híc… Joon khuyên là soju … híc… có thể giúp anh vui lên. 
Luhan trả lời, bàn tay anh càng siết chặt tay của Sehun mỗi khi nấc cụt.


Nói với Joon là ngày mai hắn ta sẽ chết chắc đó.
 
Sehun nói với bộ mặt thẳng tưng.


Ok luôn. Híc… anh sẽ nói.
 
Luhan trượt, nhưng trước khi anh kịp đập đầu xuống vỉa hè thì Sehun đã đỡ được anh.


Aishh!! Anh đi còn không vững nữa!

 

Sehun cúi người xuống trước mặt Luhan và vỗ lên lưng mình chờ đợi. Lên đây.

 

Luhan lúc đầu hơi chần chừ, nhưng rồi thay vì leo lên lưng Sehun, anh lại ngồi lên đó.

 

TÔI KHÔNG CÓ KÊU ANH NGỒI LÊN NGƯỜI TÔI!

 

NHƯNG CẬU BẢO LÊN ĐÂY CƠ MÀ!

 

Sehun lớn tiếng rên lên một cái, rồi nắm lấy hai cánh tay của Luhan để quanh cổ mình, và nhấc cả người cậu con trai kia lên. Wow hôm nay anh ta đã ăn cái quái gì thế?!? Trông anh ta đâu đến nỗi nặng như thế này… Aishh.


Anh phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh đó.
 Sehun lầu bầu.


Híc… Tại sao? 
Luhan hỏi, hơi thở của anh khiến Sehun nổi cả da gà. Khuôn mặt anh gần mặt cậu đến nỗi, mỗi lần anh thở ra là Sehun lại cảm giác như cả người mình nóng lên.


Anh là người đầu tiên em cõng đấy.

 

Cậu có cảm giác như khuôn mặt của Luhan đang giãn ra và tạo thành một nụ cười. Sau cùng, vì anh cứ im lặng trong suốt một hồi lâu, nên Sehun nghĩ là anh đã ngủ, nhưng rồi anh lại lên tiếng, với giọng nói gần như là đang thều thào.


Anh đã… híc… rất vui khi thấy em đến tiệm hôm nay, nhưng rồi anh nhìn thấy… híc em và cô gái đó và … anh chẳng thấy vui chút nào. 
Luhan thú nhận. Anh cũng chả hiểu tại sao nữa…

 

Sehun tủm tỉm cười trước sự ngây ngô của người bạn trai của mình. Anh đang gờ en ghen đó mà. Ghen tuông đấy.

 

Ghen tuông?

 

Ừ hứ. Anh thấy em với cô ta và nó làm anh thấy hơi bực bội, đúng không?
Luhan gật gù. Vô cùng bực bội. Anh lầm bầm.


V-vậy em … híc… đến tiệm café của anh chỉ là để gặp cô ta à?
 Anh hỏi, giọng nói có chút buồn bã.


Tất nhiên là không. Em đến đây để thăm anh. Cô ta chỉ thấy em, rồi đến bắt chuyện thôi mà. Em đâu có hẹn hò ai đâu. 
Sehun vuột miệng nói một lèo luôn. Mình không biết là nói anh ta nghe mấy chuyện này chi không biết– rồi anh ta có nhớ gì vào sáng mai đâu cơ chứ.


Em thích ai hơn? Anh hay cô ta?

Anh đang hỏi nghiêm túc đấy hả? À quên… anh ta đang say mà.


Trả lời… híc… câu hỏi của anh.

 

Anh. Em thích anh nhiều hơn. Rất nhiều nữa là đằng khác.
Vui sướng với câu trả lời đó, Luhan bắt đầu ngúng nguẩy hai chân của mình.


Ngồi yên.
 Sehun rít lên, nhưng điều đó cũng không làm suy sụp tinh thần đang hưng phấn của Luhan. Anh lại bắt đầu càm ràm gì đó về quán cà phê dành cho tình nhân, rồi nào là chụp ảnh tình nhân, và lại còn dấu hai ngón tay nữa chứ (anh ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?).

 

Khi bọn họ về đến khu dân cư của mình, Luhan tựa mặt mình vào mặt của Sehun, khiến cho mái tóc của anh khẽ chọt vào mặt cậu.


Sehun~ah. 
Luhan thì thầm, hai cánh tay đang vòng qua cổ Sehun của anh khẽ siết lại.

 

Hửm?

 

Anh hỏi em cái này được không? Nó là một câu hỏi … híc… vô cùng quan trọng.

 

Ừ, hỏi đi.


Trả lời thật lòng nhé? Không được nói dối.

 

Hỏi ngay đi!

 

Ok… Ai – ai em thấy dễ thương hơn? Anh hay Bambi?

Sehun phá lên cười trước câu hỏi vô cùng lố bịch của cậu bạn trai. Wow… Anh ta nghe có vẻ như đang hoàn toàn nghiêm túc luôn này.

Sao???? Luhan hỏi, có chút bồn chồn và mất kiên nhẫn.

 

Sehun tủm tỉm cười. Tất nhiên là Bambi?

 

Hứ!!!

 

Sehun không thể nhìn thấy, nhưng cậu biết chắc là Luhan đang chau mày lại với nhau. Đoạn, anh bắt đầu ngọ nguậy đằng sau lưng của Sehun, có vẻ như anh đang cố gắng để leo xuống.


Yah! Thôi di chuyển coi! Em không thả anh xuống đâu
. Sehun cảnh cáo.

 

Bỏ anh xuống rồi đi mà cõng Bambi ấy. Luhan vặn lại.

 

Sehun bật cười. Anh đúng là trẻ con, hyung à.

 

Nhưng là một đứa trẻ đáng yêu mà, phải không? Giọng nói của Luhan đột nhiên vui tươi trở lại. Đúng thế.


Thỉnh thoảng thôi. 
Sehun trêu. Nghe thấy vậy, Luhan liền làm mặt lạnh với cậu cả quãng đường còn lại.

 

Khi bọn họ đã gần về đến nhà, Sehun lén quay đầu lại để nhìn Luhan, người đang vi vu trong cõi mộng nào đấy. Hai khoé môi của cậu khẽ cong lên thành một nụ cười, trước gương mặt đang say cực kỳ đáng yêu của cậu bạn trai.


Ngốc ạ. Anh là Bambi mà.


Là Bambi của tôi. 

 
 
 

4 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 28]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s