I Couldn’t Care Less [Chap 27]



Chỉ mới ba tuần quen nhau mà Sehun đã học được rất nhiều điều phiền phức mới mẻ về Luhan.

1. Luhan là Ôm Ấp Tinh (yêu tinh khoái ôm và được ôm) 

 

[T/N: M lấy ý tưởng từ Bạch Cốt Tinh đấy ạ.] 

Lúc mới đầu, anh chỉ bẽn lẽn ôm Sehun vào mỗi buổi sáng khi anh thức dậy, nhưng giờ thì chuyện đó đã trở thành thường nhật với ba lần một ngày – một lần vào buổi sáng, một lần rất nhanh vào buổi trưa, và một cái ôm thật tha thiết và nồng nàn vào buổi tối. Sehun có một lần đã phạm phải sai lầm khi yêu cầu anh giới hạn lại sở thích ôm ấp của mình, kết quả là anh từ chối đụng vào cậu suốt hai ngày liền. Nếu chỉ nói cậu rất nhớ cảm giác khi cơ thể của Luhan xích lại gần cậu, thì thật tình là chưa đủ. Sehun đã phải dụ dỗ Luhan với rất nhiều bánh ngọt thì anh mới chịu ôm cậu nữa.

 

2. Luhan thu hút quá nhiều sự chú ý không mong đợi – từ đàn ông lẫn đàn bà.

 

Sehun hiểu Luhan thực tế là định nghĩa chính xác nhất của hai từ “hoàn hảo”, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể thôi ghen tuông đến muốn nổi khùng lên, mỗi khi có người nào đó trố mắt nhìn anh, như thể anh là một giải thưởng độc đắc mà ai cũng muốn có.

— Trong siêu thị —
Oppa, anh trông cực kỳ, cực kỳ đáng yêu trong bộ đồ này đấy! Anh trông đẹp trai khi mặc bất cứ thứ gì ở đây! Cô nhân viên bán hàng cố tình tán tỉnh Luhan không chút xấu hổ, khi anh đang nhìn ngó mình trong gương. Từ hàng ghế chờ, Sehun trợn mắt và đề nghị họ nên đi sang tiệm khác thì hơn. 

— Trong rạp phim —

 

Một người đàn ông rất khả nghi, tầm ba mươi tuổi gì đó, đến gần Luhan và đưa cho anh một tấm danh thiếp, sau khi tự giới thiệu mình là người đang tìm kiếm tài năng trẻ, để biến họ thành những thần tượng kế tiếp cho Kpop. Vừa nhìn thấy người bạn trai của mình đang đứng kế bên một người đàn ông mặc áo choàng dài ngay giữa mùa hè nóng nực với cặp kính đen, trong rạp chiếu phim là Sehun chộp lấy bàn tay của Luhan ngay. Sau khi bảo ông ta hãy xoắn đi, thì cậu cũng kéo anh ra khỏi toà nhà. Cậu thiệt không thể chịu nổi khi cứ để bạn trai của mình ở đây, rồi mấy tên biến thái kia đến “tìm kiếm” được.

 

— Trong công viên —


Em có tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh không, hay anh phải đi ngang qua em thêm một lần nữa?
Một cậu nhóc mới lớn nháy mắt một cách quá lố về phía Luhan và nói với anh. Sehun mới chỉ để Luhan ở đó có vài giây mà anh đã trở thành con mồi ngon cho người ta đi săn rồi đấy ư.


Tôi nghĩ là cậu nên đi tiếp, nếu không muốn hết nhìn thấy đường – vì cái nấm đấm này của tôi.
Sehun bình tĩnh lên tiếng. Cậu nhóc bỏ đi ngay với sự khiếp sợ ghi rõ trên trán.

 

Luhan cười khúc khích. Em thật là dễ thương mỗi khi em ghen.

 

Sehun đảo mắt rồi choàng một cánh tay qua vai Luhan rồi kéo anh ra khỏi công viên. Đơn giản là cái công viên này có quá nhiều con sói háu đói đang nhòm ngó Bambi của riêng cậu.

 

3. Luhan cực kỳ khoái làm Sehun ngạc nhiên.

 

Một ngày nọ, sau khi ra khỏi phòng tắm và trở vào phòng ngủ, Sehun nhìn thấy căn phòng trống trơn. Cậu ngồi xuống giường để lau khô tóc thì bất thình lình Luhan chui ra từ gầm giường và la lên. HÙ! Khiến Sehun sợ muốn tè ra quần. Lần khác, anh thậm chí còn xộc vô ngay lúc Sehun đang tắm trong nhà vệ sinh, nhưng cám ơn trời đất là lúc đó anh đến hơi trễ và Sehun thì đã có một mảnh khăn tấm che chắn vùng hạ bộ. Luhan tuyên bố là anh đã không biết là cậu chưa mặc quần áo, nhưng Sehun thì nghĩ khác. Anh ấy muốn bắt gặp mình trong tình trạng gần với mẹ thiên nhiên nhất đây mà. Chậc chậc.


4. Luhan có một khao khát mãnh liệt là được đi cùng (hoặc ngủ cùng) với Sehun từng phút, từng giây trong một ngày

 

Mỗi khi Luhan không làm việc trong tiệm cà phê, anh lại ở cùng với Sehun. Và khi anh đi làm thì cứ nhắn tin bảo Sehun đến thăm. Nhưng Sehun chẳng bao giờ đến, bởi vì khi Luhan đi làm cũng là lúc duy nhất Sehun có được chút thời gian tự do cho riêng mình. Cậu thường sử dụng khoảng thời gian đó để chơi với đàn keyboard của mình, viết một số bài hát (trong cuốn sổ tay mà Luhan tặng cậu hôm sinh nhật), hoặc chơi bóng rổ với mấy người hyung. Nhưng khi trời đã khuya mà Luahn chưa về là Sehun lại bắt đầu thấy sốt ruột – cứ đi đi, lại lại trong phòng khách, băn khoăn không biết Luhan làm gì mà lâu thế vẫn chưa về. Một vài lần gì đó, khi cậu vừa chộp lấy áo khoác của mình, chuẩn bị đi đón anh thì trước khi cậu kịp mở cửa chính, anh đã ở đó và vặn chìa khoá để vào nhà rồi. Nếu thứ đầu tiên Luhan nhìn thấy khi về đến nhà là cậu, thì anh sẽ chạy ngay đến và ôm chầm lấy. Những cái ôm của anh rồi sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những lời phàn nàn rằng tại sao Sehun không đến thăm anh trong giờ làm việc.


5. Cuối cùng, Luhan có một khả năng đặc biệt là mỗi ngày, anh lại càng làm cho cậu yêu anh thật nhiều và nhiều hơn nữa.

 

Anh cứ liên tục làm những hành động khiến cho trái tim của Sehun đập nhanh hơn, tâm trí cậu hoạt động chậm hơn, và làm cho mọi cảm xúc trong cậu bùng nổ nhiều hơn nữa.

 

Luhan rất thích chụp ảnh – những bức ảnh về Sehun. Hầu như ngày nào Luhan cũng chụp ảnh của Sehun, dù cho cậu có biết hay không, và với mỗi tấm ảnh lấy liền ấy, anh đều ghi rõ ngày tháng vào một góc và vài lời ghi chú đằng sau tấm ảnh. Anh thường ghi những lời nhắn bằng tiếng Trung, nhưng điều đó không cản được Sehun lấy cuốn từ điển Hàn-Trung của mình ra để phiên dịch những gì anh viết. Và lần nào cũng vậy, Sehun sẽ phải đỏ mặt và mỉm cười một mình, sau khi dịch ra những lời nhắn đó, vì Luhan luôn viết rằng Sehun đẹp như thế nào, hay việc anh may mắn thế nào khi được quen cậu. Anh ta đúng là sến súa. 

 

Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Luhan lại vuốt ve gương mặt của Sehun với những ngón tay của mình, và dành sự chú ý đặc biệt đến đôi môi của cậu. Và ngay trước khi anh thiếp đi, lần nào Luhan cũng nói, “Sehun~ah, anh yêu em lắm” vào tai cậu, và thời gian như lắng đọng ngay tại giây phút ấy với Sehun. Mọi thứ tự nhiên bay vòng vòng xung quanh, khiến cho cậu chóng cả mặt, nhưng rồi một nụ cười luôn nở trên gương mặt của Sehun, bởi vì nhờ có những lời nói đó, mà cậu có thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho Luhan ngày càng sâu đậm đến thế nào…

 

Chìm đắm trong thế giới mộng mơ của chính mình, cho nên Luhan đã không cảm nhận được nhịp đập dồn dập trong trái tim của Sehun, trái tim chỉ có thể thổn thức vì anh.

 

Chủ nhật hôm nọ, khi Sehun đang ngồi trong phòng khách xem TV thì Luahn bước vào và đang cầm thứ gì đó đằng sau lưng.


Sehun~ah, đưa anh ngón út của em nào.

 

Chi? Sehun hỏi, giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng rồi cậu vẫn chìa ngón tay út của mình ra.

 

Luhan lấy ra một sợi chỉ đỏ rồi bắt đầu cột nó quanh ngón út của Sehun. Hài lòng với những gì mình vừa làm, Luahn mỉm cười rồi giơ ngón út của mình lên để cho Sehun thấy là đầu còn lại của sợi chỉ đỏ đang được buộc trên ngón tay của anh.

 

Gì đây?

 

Sợi chỉ đỏ trói buộc anh vào em, và em vào với anh. Em thấy đó, Sehun~ah, lúc trước anh đã không tin cái gì gọi là nhân duyên đâu… nhưng sau khi gặp em, anh đã thay đổi suy nghĩ ấy.

 

Sehun nhìn anh chằm chằm, cậu không thể rời mắt khỏi anh, người con trai đang ngồi lên đùi cậu. Luhan đặt một bàn tay mềm mại của mình lên ngực sủa Sehun, ngay vị trí của trái tim đang thổn thức của Sehun.

 

Anh rất cám ơn trời đất vì em là người ở đầu bên kia sợi chỉ đỏ của anh. Sợi chỉ đỏ của số phận.Luhan vừa giải thích vừa mỉm cười với Sehun, hai mắt anh dán chặt vào gương mặt đang đỏ ửng của người con trai đang ngồi bên dưới.

 

Ngay khi Sehun đang nghĩ là bản thân cậu không thể yêu Luhan nhiều hơn những gì cậu đang cảm nhận về anh, thì anh lại bước vào và làm điều này với cậu.

 

Sehun lại thấy mình yêu anh nhiều và nhiều hơn nữa.

 

(Cũng trong ngày hôm đó nhưng là một lúc sau, Sehun mới phát hiện ra là Luhan đã lấy ý tưởng từ bộ phim yêu thích của mình. Mặc dù ý tưởng buộc sợi chỉ đỏ vào ngón tay của Sehun được lấy từ bộ phim, Luhan vẫn quả quyết những gì anh nói là thật sự xuất phát từ tấm lòng của mình. Để cho chắc ăn, Sehun buộc phải lưu ý bộ phim này vào mục những việc cần làm của mình.)


 

Hyung, em chán. Sehun than phiền khi cậu bước vào phòng của Suho và Lay. Cặp tình nhân đang nằm úp bụng xuống giường, hai chân chỏng lên trời để đọc sách cùng với nhau. Bọn họ trông như mấy đứa con nít vậy.

 

Luhan đâu rồi? Lay hỏi trong khi đôi mắt vẫn không hướng ra khỏi trang giấy.

 

Anh ấy đang đi làm.

 

Vậy thì đó chính là câu trả lời cho em đấy. Đi thăm anh ấy đi. Suho đề nghị.


Anh biết là em không ưa chỗ đông người mà, mà quán cà phê của anh ấy thì đầy người ấy. Hơn nữa, em không muốn làm anh ấy phân tâm. 
Sehun thở dài.


Ráng làm một người bạn trai tốt và đi thăm anh ấy đi. Anh cá là anh ấy sẽ vui lắm khi thấy em.

 

Được rồi. Mình sẽ đi thăm anh ta, vì anh ta cứ suốt ngày càu nhàu đòi mình ghé qua.

 

Sehun cửa định ra khỏi phòng thì Lay gọi với theo. Em mua cho anh cốc mocha frapuccino luôn nhé?

 

Khi Sehun đến tiệm Heavenly Café thì đã thấy một hàng dài ngay trước mắt rồi. Gừ, chắc đợi đến sáng quá. 

 

Sehun thò đầu ra khỏi đám đông xung quanh và liếc thấy Luhan.

 

Anh đang bận rộn nghe khách hàng gọi món trong quầy tính tiền.

 

Năm phút sau đó, cuối cùng cũng sắp đến lượt Sehun gọi món. Gõ gõ gót chân, Sehun đứng chờ người đàn ông đứng trước mình gọi món cho xong một cách sốt ruột, nhưng ông ta cứ đổi ý xoành xoạch. Quyết đinh mẹ nó cái coi! 

 

Chào quí khách, tôi có thể biết anh muốn gọi món gì không? Một người nhân viên khác hỏi Sehun.

 

Cậu lắc đầu và chỉ về phía Luhan. Tôi đợi anh ta. 


Ồ, ok. Xin mời khách hàng kế tiếp ạ.

Cuối cùng thì cũng đến lượt cậu. Sehun bước về phía Luhan với một cái nhếch môi.

 

Xin chào. Chào mừng quý khách đến với Heavely Café. Tôi có thể giúp gì cho – Luhan đọc một lèo.

 

Hai mắt anh mở to ngay khi ngước lên khỏi màn hình và nhìn thấy người đang đứng trước mặt anh là ai.

 

Anh có thể lấy cho tôi một người bạn trai khác, người nào không nhắn tin cho tôi và bắt tôi phải đến thăm anh ta mỗi khi đi làm ấy.

 

Phớt lờ Sehun, Luhan lại nói tiếp. Quý khách có muốn nghe ưu đãi đặc biệt của ngày hôm nay không? Nếu anh gọi bất kỳ thức uống nào với cỡ lớn nhất, anh sẽ được tặng một cái bánh bông lan theo ý thích của mình. Giờ thì anh muốn chọn món gì ạ?

 

Thiết nghĩ Luhan chắc đang trong tâm trạng làm việc và không thể chơi đùa với cậu, Sehun liếc nhìn bảng thực đơn đằng sau lưng cậu con trai có mái tóc màu nâu mật ong một cách nghiêm túc.


Ừm… tôi sẽ lấy một –

 

Chúng tôi không bán trà sữa ở đây đâu nhé. Luhan trêu với giọng nói vờ như đang nghiêm túc, hai môi của anh khẽ co giật (chắc là đang ngứa mồm muốn cười đểu cậu đây mà).

 

Sehun liếc anh. Vậy cho tôi hai cốc mocha frapuccino đi. 


Hai cốc?
 Sự hiếu kỳ thể hiện rõ trong giọng nói của anh.

 

Ừ. 

 

Luhan nhìn cậu một cách nghi ngờ, nhưng vẫn gõ món nước của cậu vào màn hình. Sau khi trả tiền cho Luhan (cậu hơi bất ngờ là cậu không có được một chút ưu đãi đặc biệt nào, trong khi anh là bạn trai của cậu kia mà), Sehun ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên cửa sổ, vị trí mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Luhan.

 

Còn anh thì chẳng thèm nhìn về phía cậu một lần nào. Có phải Luhan đang bận rộn thật không, hay là đang cố tình bơ cậu vậy?


Kêu tôi đến đây làm gì, để rồi anh không thèm ra đây chơi với tôi lấy một lần?

 

Cậu nhìn anh chằm chằm, hy vọng anh có thể bắt được tín hiệu của cậu mà đi qua đây.


Ê, Sehun! 
Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc vừa chào cậu, vừa vẫy tay rất hồ hởi khi cô bước vào quán cà phê.

 

Qua khoé mắt của mình, Sehun nhận thấy là đầu của Luhan giật bắn về phía này, khi nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên cậu. Sehun nhếch môi. Thú vị thật. 

 

Chào. 

 

Sehun nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua tấm kính cửa sổ – Luhan có vẻ như đang rất bất an trước một sự thật là Sehun đang ngồi với một cô gái.

 

Quyết định rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho Luhan lần đầu trải nghiệm qua những gì mà cậu đã phải chịu đựng, mỗi khi anh nói chuyện với người khác, Sehun bắt đầu tham gia vào cuộc hội thoại với cô gái ấy.

 

Sehun cảm giác được những tia laser xuất phát từ chỗ Luhan đứng, đang nhắm thẳng vào đầu cậu mà lao đến .

2 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 27]

  1. ss ơi, có lỗi của chữ Luhan đây nè:”. Nhưng khi trời đã khuya mà Luahn chưa về là ….”;”Luahn bước vào và đang cầm thứ gì đó đằng sau lưng.”

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s