I Couldn’t Care Less [Chap 26]

 

Mấy con chim đó thật là độc ác mà… Luhan vừa càm ràm vừa nhấp một ngụm cà phê đá của mình.


Tình hình là anh lẽ ra đã không ngã, nếu chịu khó ngồi yên một chút. 
Sehun nhắc cho anh nhớ, và ngay lập tức được Luhan đáp lại với một cái “hừm” cụt lủn.

 

Hiện tại thì cả hai người đang ở trong phòng xông hơi. Bọn họ cần phải thay bộ quần áo ước của mình ra, và có vẻ như treo chúng trong phòng xông hơi là phương án duy nhất. Sau khi mặc bộ quần áo được phát ở chỗ xông hơi, Sehun và Luhan cùng ngồi trong gian phòng chính.


Đây là lần đầu tiên anh đến một phòng xông hơi đấy. Luhan thú nhận trong khi uống cạn ly nước của mình. Anh nằm xuống chiếc chiếu ấm, hai tay kê đầu và nhìn thẳng lên Sehun.


Thật hả?

 

Ừ. Và anh rất mừng khi lần đầu tiên của anh là ở cùng với em. 

 

Sehun trợn mắt nhìn anh thao láo.


L-lần đầu tiên ở phòng x-xông hơi đó mà – không… không phải … ư em biết anh đang nói đến gì mà!
Luhan lắp bắp và xấu hổ đến nỗi phải vùi mặt vào tấm khăn.


HAHAHHAHAHAHA.

 

Luhan hé mắt nhìn sau lớp khăn, thắc mắc không biết tại sao Sehun lại cười mình.

 

Tất nhiên là em biết anh đang nói đến phòng xông hơi… chứ anh còn muốn nói đến chuyện gì nữa?Sehun hỏi với hai hàng chân mày nhướn lên.


K-không có nghĩ gì hết! 
Luhan vừa nói vừa ngồi thẳng người dậy. Anh cầm lấy cốc nước đã cạn và bắt đầu chơi với cái ống hút.

 

Sehun khịt mũi. Em không ngờ anh lại là người có đầu óc đen tối đến vậy.


Anh không có mà! 
Luhan gân cổ cãi và đánh nhẹ vào bắp tay của Sehun.


Nói sao cũng được. 
Sehun nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Quần áo giờ chắc cũng khô rồi. Bọn mình phải đi gặp anh Chanyeol với anh Baekhyun thôi. Cậu đứng dậy rồi bắt đầu đi về phía phòng để đồ, còn Luhan thì lẽo đẽo ngay sau lưng cậu.

 

Sehun chợt quay đầu lại và nói. Em cũng rất vinh hạnh là lần đầu tiên của anh là cùng với em. Cậu nháy mắt với Luhan rồi bỏ lại anh đứng ở đấy với cái mồm há to hết cỡ. Cậu khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng chân Luhan chạy rầm rập sau lưng, như đang cố đuổi theo cậu.

 

 

 

******

 

 

 

Thế mấy người đó nói sao? Kai hỏi ngay khi hai cặp tình nhân về đến nhà nghỉ.


Mấy người đó là mấy người nào?
 Chanyeol nhìn Kai với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Baekhyun liền huých cùi chỏ vào Chan rồi mấp máy môi hai chữ “cảnh sát”.

 

Ồ ồ ồ…. Bọn họ nói lần này chỉ là cảnh cáo thôi, cho nên mọi chuyện không sao hết rồi.
Suho, Lay, Kyungsoo, và Xiumin thở phào nhẹ nhõm. Còn Kai và Chen thì không thật sự tin tưởng Chanyeol cho lắm. Trong khi đó thì Tao và Kris chả thèm quan tâm gì cả.

 

Sau bữa ăn tối, cả đám con trai quyết định sẽ chơi trong khu vườn rộng thênh thanh của mình và cùng bắt đom đóm. Vì một lý do nào đó mà Luhan trông không được hoạt bát và hiếu động như Sehun vẫn nghĩ. Anh không chạy theo những người khác, thay vào đó, anh chỉ ngồi trên ghế và nhìn bọn họ chơi đùa.


Sao anh ngồi đây?
 Sehun hỏi và ngồi xuống kế bên Luhan.


Ồ! Sehun.
 Luhan có vẻ như đã không để ý thấy Sehun đến gần mình. Anh chỉ kiệt sức thôi mà.


Anh không sợ đom đóm đó chứ hả? 
Sehun liếc nhìn Luhan, cố gắng lý gải những biểu cảm trên gương mặt của anh. Anh ta đang che giấu điều gì đây…

 

Luhan thở ra một hơi dài. Không có. Anh không có sợ đom đóm.

 

Vậy tại sao lại –

 

Ký ức không vui thôi. Luhan trả lời lí nhí trong họng, nhỏ đến mức gần như là không thể nghe thấy được. Anh nhìn về phía Suho, người mới vừa bắt được một con đom đóm và đang dúi cho Lay xem. Đôi mắt anh có vẻ phiền muộn, gần như là đang rất buồn thì đúng hơn. Sehun muốn hỏi Luhan những ký ức không vui ấy là gì, nhưng rồi lại thôi. Anh ta sẽ nói khi nào thấy sẵn sàng.

 

Cảm thấy mình nên an ủi Luhan, dù cho lý do khiến anh buồn là gì đi nữa, Sehun liền nắm lấy tay anh. Luhan liền quay lại nhìn cậu, anh có chút ngạc nhiên khi thấy hành động hơi bất ngờ ấy của Sehun.


Anh không sao chứ?
 Sehun hỏi với giọng nói đầy quan tâm và lo lắng.

 

Luhan khẽ mỉm cười. Giờ thì không sao rồi. Anh đan những ngón tay của họ vào nhau. Khoảng thời gian còn lại, cả hai người họ đều không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cùng nhìn ngắm những người kia chơi đùa, nhưng Sehun vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

 

 

******

 

 

 

Sehun~ah. Luhan thì thầm khi nằm kế bên Sehun và đang cuộn mình dưới lớp chăn trong phòng khách.

 

Hửm?

 

Cám ơn vì đã cứu anh nhé.

 

Sehun xoay người về phía Luhan và nhìn ngắm người bạn trai của mình. Thì tại anh cứ gào là phải cứu anh đó mà.
Luhan cũng xoay người về phía cậu, cho nên bây giờ hai người đang nằm đối mặt vào nhau. Thế nếu anh không gào thét kêu cứu, em cứ để anh trong nước luôn đấy à?

 

Anh có áo bảo hộ mà – Luhan híp mắt lại vì bất bình trước câu nói ấy của Sheun – nhưng không, đời nào em cho anh ở dưới nước luôn cơ chứ.

 

Mãn nguyện trước câu trả lời của Sheun, Luhan nhích sát vào cậu hơn nữa. Sehun chợt thấy như nhiệt độ cơ thể của mình đanh tăng vùn vụt. Việc Luhan nằm sát vào cậu như thế này khiến cơ thể của Sehun gần như phát điên lên được. Cậu muốn vươn tay ra để vuốt ve khuôn mặt của Luhan… khuôn mặt xinh đẹp của anh.

 

CHỌT.

 

Luhan lấy ngón trỏ của mình mà ấn vào má của Sehun. Đã thế anh còn nhe răng cười toe toét.


Yah! Sao anh chọt em? 
Sehun hỏi thẳng anh một cách ngờ vực.


Thì để xem em có thật sự là của anh chưa đó mà. 
Luhan trả lời tỉnh rụi. Sehun cảm giác hai má của mình đang dần ấm lên. Aish… anh ấy đúng là đáng xấu hổ quá đi mất.

 

Nhận thấy hai má của Sehun đã chuyển hồng, Luhankhúc khích cười. Thế mới làm em im lặng được chứ, đúng không nào? Sehun~ah, em không biết là lúc này trông em dễ thương như nào đâu.


Còn anh thì không biết là tôi muốn đè anh ra hôn đến cỡ nào đâu.

 

Sehun rướn người vào sát hơn nữa, và chỉ còn cách gương mặt của Luhan một vài phân gì đó. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi của cậu bị anh hất đi cái một.


Làm gì thế?
 Giọng nói của Luhan mang cậu trở về với hiện thực.

 

Bực bội vì Luhan quá chậm tiêu, cậu nói dỗi. Quên đi.


Không chịuuuu. Nói anh nghe đi mà.

 

Không.

 

Đi màaaaaaa. Luhan lại tiếp tục chọt vào má cậu.


Đủ rồi! Tôi đã cố hôn anh đó! Thôi chọt –

 

Đôi môi của Luhan chạm vào môi cậu rồi rút lại ngay. Nụ hôn rất ngắn ngủi, nhưng cũng giống như tất cả mọi thứ liên quan đến Luhan, nó khiến cậu như không thể thở nổi nữa. Nhưng mà là một sự ngạt thở rất tuyệt vời.


Eoooooo ôi. 
Cặp Baekyeol thầm thì đằng sau lưng họ.


Im! 
Sehun ném cho họ ánh mắt vô cùng bực bội.


Luhan hyung, em nghĩ anh nên hôn cậu ấy thêm cái nữa. Cậu ấy trông chưa được vui kìa. 
Bởi vì hai người đó ha!

 

Sehun lại tấn công bọn họ với cái gối của mình, trong khi Luhan thì cười nắc nẻ.

 

 

 

*****

 

 

 

Với hai chiếc headphone nằm gọn trong lỗ tai, Sehun nhìn ra ngoài cửa kính xe. Sau khi tận hưởng khoảng thời gian ở bãi biển, cả đám đang trên đường về nhà. Cậu không thể chờ để về nhà mình nữa rồi – để lại được ngủ trên chiếc giường của mình. Bỗng, cậu thấy có gì đó đập vào cánh tay của mình, nên liền quay lại.

 

Aishhh… Luhan, người đang ngồi kế bên cậu, đã ngủ gật từ lúc nào và đang dùng bờ vai Xiumin làm đồ kê đầu cho mình. Sao anh ta có thể ngủ trên vai của người khác như thế? Tôi đang ngồi ngay đây đó ha!

 

Nhẹ nhàng nhấc đầu Luhan ra khỏi vai Xiumin, Sehun khẽ chuyển giao đầu của người bạn trai đang ngủ gật về bên vai của mình.


Cám ơn nhé.
 Xiumin vừa nói vừa xoa bóp vai của mình, anh chàng há hốc mồm khi thấy một vũng nước bọt dính trên áo của mình, liền ném cho cậu cái nhìn trách móc.


Xin lỗi nha.
 Sehun thay mặt Luhan xin lỗi Xiumin, nhưng khi anh chàng kia vừa quay mặt đi là Sehun lại bắt đầu tủm tỉm cười một mình.

 

Cậu nhìn xuống gương mặt của Luhan, người vẫn đang ngủ rất say sưa. Anh mà nhễu nước bọt xuống người tôi là chết chắc đấy.

 

Sau khi dỡ hết đồ ra, Sehun thảy người cái phịch xuống giường, tận hưởng cái cảm giác khi được nằm trên chiếc giường của mình một lần nữa.


Không phải là đang quá vui mừng vì lại được nằm trên giường của mình đấy chứ hả, maknae?
 Baekhyun vừa nói vừa bước vào phòng cậu và ngồi lên thành giường.


Hyung, sao anh lại vô đây?

Baekhyun vờ như bị tổn thương bởi câu nói ấy của cậu. Bộ anh không thể vào phòng ngủ của người hậu bối nếu không có lý nào sao?

 

Sehun ngồi dậy và nhìn cậu ta với gương mặt không thể thờ ơ hơn.


Okayy. Anh đến để cho em lời khuyên nè. 
Baekhyun cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

 

Lời khuyên?

 

Phải đó. Tối nay sẽ là đêm đầu tiên em chia sẻ cái giường này với Luhan, bạn trai của em mà.

 

Sehun nuốt nước bọt một cái ực. Cậu đã thật sự không nghĩ đến chuyện đó, nhưng Baekhyun nói có lý. Trước kỳ nghỉ, hai người họ chỉ là những người bạn chung phòng, nhưng giờ thì bọn họ đã hơn mức đó nhiều. Chẳng phải mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi rồi sao?


Thế em phải làm gì?


Làm đúng theo những quy tắc khi ngủ chung với người khác – tuyệt đối không được lấn hết chăn mền. Mỗi lần Chanyeol lấy hết chăn, anh liền đá anh ta xuống giường.
 Baekhyun vừa nhe răng vừa nói.

 

Sehun nghĩ đến cảnh tượng đó – có khi nào Luhan cũng đá cậu xuống giường không? Chắc vậy quá.

 

BAEKHYUN! Giọng nói của Chanyeol vang lên từ bên phòng của hai người họ.

 

Baekhyun nhanh chóng đứng dậy, rồi dừng lại khi bước đến bên cửa phòng Sehun. À đúng rồi – cố gắng đừng lớn tiếng quá nha, bọn anh ở phòng kế bên và mấy bức tường này thì mỏng lắm í.

 

Trước khi Sehun kịp hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Baekhyun thì cậu ta đã đi mất tiêu rồi. Tôi mới phải là người nói cho hai người nghe câu này đó ha!

 

Có lẽ cậu đã bận tâm về chuyện này quá nhiều, cho nên ngay khi giờ ngủ vừa điểm thì cũng là lúc cậu bắt đầu toát mồ hôi hột. Sao mình lại phải phát hoảng nhỉ? Toàn là lỗi của Baekhyun hyung cả. Sẽ chẳng có gì khác so với mấy lần trước hai đứa ngủ với nhau đâu… Sẽ chẳng có gì xảy ra hết… đúng không?

 

Cậu chui vào trong chăn, trong khi trái tim thì đập loạn xạ. BÌNH TĨNH COI.

 

Khi Luhan bước vào phòng, Sehun lập tức quay đi chỗ khác, với hy vọng có thể tránh sự ngượng ngập giữa hai người họ. Không có gì xảy ra đâu. Không có gì –

 

Sehun~ah? Giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng ấy khẽ gọi cậu, khiến cho ruột gan cậu cứ gọi là xoắn cả lại với nhau. Tiêu rồi.

 

Hửm?

 

Em đã nói tạm biệt chưa? Luhan hỏi với giọng tinh nghịch.

 

Sehun chau mày. C-cái gì?

 

Cậu xoay mặt lại về phía Luhan, người đang trưng một gương mặt vô cùng khó hiểu. Tạm biệt cái gì?

 

Khoảng không gian riêng tư của em.

 

Cái gì – HỰ!

 

Sehun bất thình lình bị tấn công bởi một mái tóc màu nâu mật ong của Luhan, khi anh nhảy lên người cậu – như cả cơ thể của Sehun là bến đỗ cho anh vậy. Đầu của anh đáp xuống giữa lưng chừng cổ và vai của Sehun. Anh nhe răng cười và vòng hai tay ngang bụng Sehun.


YAHH!!!

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt lấp lánh. Em không thấy thoải mái hả?

 

E-em không có nói vậy nhé. Sehun lắp bắp.


Vậy là có chuyện gì sao?
 Luhan hỏi với giọng nói vô vùng ngây thơ.


A-anh lẽ ra phải cảnh báo trước, rồi mới nhảy lên đây chứ!

 

Luhan bật cười. Đó cũng là vấn đề với em hả? Okay Sehun~ah, sau này anh sẽ cảnh báo trước khi làm gì đó với em.


Làm gì đó với mình???? Sao anh ta có thể mặt dày nói đến mấy chuyện đó cơ chứ??!?!?

 

Thực tế thì việc Luhan nằm ngủ trên người cậu lúc đầu là cực kỳ, cực kỳ ngượng ngùng, bởi vì cậu cảm thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy, nhưng rồi rất nhanh chóng sự ngượng ngùng ấy biến thành sự hài lòng.

 

Sehun thích khi thấy Luhan ngủ một cách yên bình trong vòng tay cậu.

 

Sehun thích khi thấy hai hàng mi của Luhan khẽ cù vào người cậu, mỗi khi chúng lay động.

 

Sehun thích khi thấy lồng ngực của Luhan khẽ nâng lên rồi hạ xuống lúc đang ngủ.

 

Và quan trọng hơn hết là, cậu yêu thích cái cảm giác khi vòng tay quanh người Luhan và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi cùng chìm vào giấc ngủ cùng với anh.

 

Người mà Sehun yêu nhất trên đời.

 

Người đã xâm nhập vào khoảng không gian riêng tư nhất của Sehun.

 

Và thật tình mà nói, Sehun hi vọng Luhan sẽ không bao giờ rời đi…

2 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 26]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s