Beloved (IWTMYFB) [Chap 8a]


Sehun bước vào căn phòng lớn, nửa như giảng đường, nửa như một xưởng vẽ, với tướng đi khệnh khạng như thể anh là chủ nhân của nó vậy.

 

Lặng lẽ đi theo sau Sehun, Luhan không khỏi nhướn mày đầy ngạc nhiên, khi cậu nhìn thấy anh vòng qua đằng sau bục phát biểu rồi kéo mạnh đôi kính mát Gucci của mình ra và hất mũi lên, nhìn bao quát cả gỉang đường, như thể anh đang ngửi phải mùi gì khó chịu lắm. Luhan tự trấn an bản thân khi cậu thấy anh vừa định mở miệng ra phát biểu, nhưng rồi một nụ cười rạng rỡ chợt nở trên gương mặt của Sehun, và cậu nhận ra là mình đã lo hão mất rồi.


Mấy người trông đợi thấy cảnh tượng này lắm, phải không nào? Sehun hỏi mọi người trong giảng đường để mở đầu câu chuyện, nhưng trong ý nói thì kỳ thực chẳng nhắm vào ai, thay vào đó, anh đưa mắt nhìn từ người này sang người kia để đánh giá phản ứng của sinh viên. Một nghệ sĩ xuất chúng mà mọi người đang bàn tán xôn xao thời gian gần đây, ắt phải coi cái tôi to như cái đầu của hắn, mọi người đang nghĩ như thế, đúng chứ? Anh tủm tỉm cười. Thật tình xin lỗi vì đã xịt thủng hết mọi tưởng tượng của các bạn nhé, nhưng rất tiếc là các bạn phải chịu khó hợp tác với kiểu hoạ sĩ bình dân như tôi thôi. 

 

Đặt kính mát lên trên bục phát biểu, anh rủ bỏ chiếc áo khoác đắt tiền được may đo hoàn toàn bằng tay ra, rồi cứ thế ném nó lên chiếc ghế gần đó một cách thờ ơ, và kéo luôn vạt áo thun ra khỏi quần.


À, như thế này mới đúng này. Nào, bắt đầu lại từ đầu thôi.

 

Đoạn, Sehun đi ra khỏi giảng đường, đợi một lát rồi lại sải bước quay trở lại. Vòng qua đằng sau bục phát biểu, anh cúi đầu chào toàn thể lớp.

 

Xin chào, tôi là Sehun. Xin chân thành cám ơn mọi người vì đã cho tôi cơ hội được đứng đây.
Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng khắp cả giảng đường, đến Luhan cũng có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và sửng sốt trên khuôn mặt của từng sinh viên đang có mặt ở đây, khi họ nhận ra rằng Sehun thật sự trái ngược hẳn với những gì mà họ đã từng kỳ vọng. Luhan trợn mắt lắc đầu trước màn kịch của Sehun, nhưng cũng không thể ngăn được nụ cười nở trên môi của mình. Theo như những gì Luhan thấy thì việc Sehun phá tan bầu không khí xa lạ, lạnh lẽo vô cùng lúc ban đầu là một thành công mỹ mãn, mà không gì có thể chối cãi được.


Trước hết, 
Sehun cất tiếng nói khi bước vòng ra sau bục phát biểu một lần nữa, tôi phải cho các bạn hay là tôi chả biết chút gì về giảng dạy đâu nhé. Thật tình mà nói, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại ở đây nữa. Cũng giống như tất cả các bạn sinh viên ở đây, tôi vẫn đang trong quá trình trau dồi thêm kỹ năng của mình. Chỉ là tôi được nữ thần may mắn chiếu cố cho và kiếm được một vài đồng bạc lẻ từ những tác phẩm mà tôi đã vẽ nên, anh nói đùa để đem lại tiếng cười cho cả giảng đường. Và giờ thì các bạn lại mong chờ tôi truyền đạt kiến thức của mình cho các bạn. Nói thật, nếu các bạn nghĩ tôi sẽ giảng dạy một công thức để trở nên giàu có và nổi tiếng thì xin lỗi lỗi nhé, bạn sẽ thất vọng nhiều lắm đấy. Dù gì thì tôi cũng xin lỗi trước cho chắc ăn đấy mà. 

 

Vừa mỉm cười khúc khích với chính mình, Luhan vừa đi vòng qua đằng sau lưng của Sehun và đặt mấy cái túi xách của họ xuống cái bàn đã được chuẩn bị ngay góc tường gần đó cho anh sử dụng.


À, trước khi tôi quên khuấy đi mất. Đây…
 Sehun chụp lấy Luhan, người đang không có chút phòng bị, rồi kéo cậu về phía mình, đây là trợ lý của tôi, anh Luhan. Cậu ấy đảm nhiệm… hưm… hầu như là tất cả mọi thứ. Tất cả những gì tôi làm chỉ là vẽ và tô màu. Còn những việc khác đã có Luhan chu toàn hết tất cả cho tôi. Thật tình tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu ấy nữa. Chắc tôi sẽ chết đói mất thôi. Không phải đùa đâu! Anh nhấn mạnh khi thấy cả lớp phá lên cười một lần nữa. Tôi thường tập trung quá độ mà thỉnh thoảng vẫn quên bẵng đi việc ăn uống. Năm ngoái, việc đó trở nên tồi tệ đến nỗi tôi còn bị đau dạ dày nữa kìa. Và tôi thiệt không muốn trải qua chuyện đó trong đời mình têhm lần nào nữa đâu. Dù sao thì… Anh thả tay ra khỏi người Luhan rồi gõ gõ những ngón tay của mình lên bục phát biểu, trong khi hai mắt vẫn đang xem xét, nghiên cứu đám sinh viên trong giảng đường.

 

Quả là một lớp học rất đông đúc và đa dạng với cả nam và nữ, từ những người rất trẻ độ hai mươi cho đến những người đã bước vào tuổi trung niên. Phải có đến gần một trăm người đang ngồi đây và nhìn anh chăm chú với nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau, từ kính nể đến say sưa và náo nức. Anh thật ra cũng không biết chính xác bản thân có thể tác động gì đến những người sinh viên này và kiến thức của họ, trong khi giảng đường thì quá rộng lớn, còn thời gian lên lớp của anh thì chỉ giới hạn trong hai giờ đồng hồ ít ỏi mà thôi.

 

Đặt nỗi lo âu của mình qua một bên, anh lại rời bục phát biểu một lần nữa rồi cất giọng nói.


Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tìm hiểu nhau trước, thay vì vội vã bắt đầu luôn vào bài giảng. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ có một buổi đặt câu hỏi và trả lời đầy ngẫu hứng nhé. Các bạn hỏi, tôi trả lời. Không có giới hạn gì hết, chỉ là tôi có quyền từ chối trả lời nếu muốn. 

 

Trước khi Sehun kịp kết thúc câu nói của mình thì hàng chục cánh tay đã giơ cao trong không khí.

 

Chỉ vào người đàn ông đang ngồi trong hàng ghế đầu, Sehun nghiêng người về phía bục phát biểu và nói. Anh hỏi đi.


Ừm vậy thì… khi anh sống ở Mỹ, khi đã trở nên nổi tiếng rồi thế này thế kia ấy, anh chắc gặp được nhiều người nổi tiếng lắm hả?

Sehun nhún vai. Tôi nghĩ vậy.

 

Vậy thì… anh có qua lại với ai trong số họ không? 

 

Sehun bật cười to. Wow, anh thật tình không để phí chút thời gian nào hết nhỉ? Không, tôi chẳng hẹn hò với người nào hết. Hay ít ra là… không phải những người theo tiêu chuẩn “nổi tiếng” mà anh nói tới. Anh nói nửa đùa nửa thật.


Điều gì có thể gây cảm hứng cho anh? 
Một người phụ nữ lớn tuổi trông rất phúc hậu hỏi anh câu tiếp theo.


Tất cả mọi thứ. 
Sehun nói ngắn gọn. Tôi nhìn thấy nét tiềm ẩn trong tất cả mọi thứ và trong tất cả mọi người. Thỉnh thoảng tôi thấy những thứ như một mảnh vỏ sò đã vỡ trên bãi biển, hay một gương mặt bất kỳ nào đó trong đám đông, rồi chạy ù về nhà và cứ thế mà bắt đầu vẽ những nét phác thảo. Tôi đã vẽ xong rất nhiều bức phác thảo, hơn rất nhiều so với những bức tranh hoàn chỉnh, bởi không phải thứ gì cũng có thể được truyền tải rõ ràng qua màu sắc, và đôi khi, nói sao nhỉ, càng đơn giản lại càng tốt.

 

Anh có đang vẽ bức nào bây giờ không?


Tôi đang vẽ một bức chân dung cho một người bạn. Hiện tại tôi cũng đang nhận được một vài lời đề nghị, nhưng vẫn chưa có gì gọi là chắc chắn để quyết định cả.

 

Anh có bạn gái chưa?

Sehun nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Đó là một cô gái trẻ đẹp toát ra vẻ hấp dẫn và khiêu gợi. Nhưng là hấp dẫn theo kiểu hoàn toàn giả tạo kia. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là ả đã bỏ nhiều công sức như thế nào vào việc tỏ ra khiêu gợi trước mặt anh. Thì đấy, cứ nhìn cái cách cô ả ăn mặc mà xem – một chiếc áo dạ ôm sát người, kết hợp với một chiếc váy ngắn cũn cỡn và một đôi giày cao gót, – cái cách mà ả đang ngồi – ngả ngớn với chân này vắt chéo qua đầu gối chân bên kia, – và cả cái cách mà ả đang cầm cây bút của mình và gõ nó thật nhịp nhàng lên một bên môi căng mọng và bóng nhờn màu son.

Như thể chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ, đôi mắt viền đen của ả cứ háu đói lướt dọc khắp thân người của Sehun. Anh tất nhiên là nhận được tín hiệu của cô ả chứ, rất to và rõ nữa là đằng khác. Nhưng anh chỉ đơn thuần là không hề có chút hứng thú nào với ả.


Không có, 
anh trả lời dứt khoát.

 

Đôi chân mày được tô vẽ hoàn hảo của ả khẽ cong lên. Vậy là có bạn trai sao?

 

Đôi môi của anh khẽ co giật. Không có.

 

Vậy anh có muốn…

 

Hay là chúng ta quay trở lại lý do chính tại sao mình có mặt ở đây nhé? Anh ngắt lời ả. Hừm? Ai muốn hỏi tiếp theo nào? 

 

Tất cả những người tham dự đều rất hào hứng khi được tiếp tục hỏi thêm nhiều câu hỏi khác liên quan đến lớp học, và anh chợt phát hiện ra rằng bản thân anh cũng rất thích thú khi nói về những kinh nghiệm của mình, một điều anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thú vị trước đây. Nó cho anh cơ hội hồi tưởng lại những chuyện đã qua, mà theo anh là khoảng thời gian thú vị nhất trong cả cuộc đời anh từ trước đến nay.

 

Trong khi Sehun đang bận rộn trả lời câu hỏi của đám sinh viên thì Luhan chỉ đứng đó và mải mê dõi theo anh. Sehun quả đúng là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng có vẻ như anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi thì phải. Luhan không thể không có chút ghen tị. Nếu so sánh với Sehun, cậu chẳng có bao nhiêu thành tựu cả, nếu không muốn nói là chưa có gì hết. Tuy thế, cậu vẫn không thể ghen tức với sự may mắn của Sehun. Cậu có thể thấy anh đã hào hứng như thế nào khi chia sẻ một phần cuộc đời mình với những người thật sự muốn lắng nghe. Tất nhiên là trừ cô ả đang nhìn Sehun một cách háu đói, như thể Sehun là một bữa ăn thịnh soạn của ả vậy. Đến Luhan cũng ngạc nhiên là không biết từ lúc nào cậu lại có suy nghĩ không tốt về một cô gái như thế, chẳng giống cậu chút nào, nhưng cậu không thể chối bỏ cái suy nghĩ ấy đi được. Cô ả không có chút liêm sỉ nào sao? Ả đã không chút che giấu ham muốn của ả, và cả cái cách ả cứ xộc vào đời tư của anh và hỏi về những mối quan hệ tình cảm của anh thật là quá…

 

Khẽ nghiến hai hàm răng, Luhan lại hướng đôi mắt mình về phía Sehun và cố gắng tập trung để lắng nghe những gì anh đang nói.

 

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, trước khi tất cả mọi người còn kịp nhận ra điều đó thì tiết học đã kết thúc, và Sehun bắt đầu tổng kết lại tiết học đầu tiên. Anh một lần nữa bày tỏ sự vinh hạnh của mình khi được mời đến giảng dạy trong một trường đại học như thế này, rồi gửi lời chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào tiết học tiếp theo. Một số người cũng dừng lại trao đổi với anh một vài điều gì đấy, trong khi ra về.

 

Đang lúc thu dọn đồ đạc, Luhan để ý thấy cô ả”háu đói” vừa nãy đang lượn lờ gần phía cuối lớp, như thể ả đang chờ cho mọi người ra về hết để tìm cách tấn công Sehun. Khẽ chau mày, cậu lại tiếp tục thu dọn mọi thứ trong khi hai mắt vẫn không rời khỏi ả một giây phút nào.

 

Khi người cuối cùng trong lớp nói lời chào tạm biệt và ra về, ả cũng bắt đầu hành động.

 

Ả đi thẳng về phía Sehun, gót giày nhọn của ả khua trên nền đất như những nốt nhạc gẫy đoạn trong một khúc Staccato, khiến cho cả hai người đản ông đều nhìn ả với vẻ mặt đầy thận trọng.


Tôi có thể giúp gì cho cô?

Cô ả dừng bước ngay trước mặt của Sehun rồi vờ vén những lọn tóc đằng sau tai của mình, trước khi những ngón tay của ả rê dài trên cổ, rồi buông thỏng xuống, như thể mọi chuyện đã được ả tính toán tường tận và tỉ mỉ hết cả.


Em chỉ đang nghĩ là… 
Ả từ tốn cất tiếng nói, đôi môi của ả hơi trề ra một cách kệch cỡm. Không biết anh chịu có dạy kèm không?
Sehun khẽ chau mày. Dạy kèm?

 

Thì anh cũng thấy đó, em mới chuyển ngành, cho nên em còn thua xa bạn bè trong lớp rất nhiều, và em sợ mình sẽ rớt mất thôi, vì hội hoạ đến với em không dễ dàng như với những người khác.

 

Vậy sao còn đổi? Anh hỏi một cách thằng thừng.

 

Vậy mà cô ả vẫn có thể đỏ mặt cơ đấy. Vì nó nghe có vẻ thú vị quá.

 

Tôi hiểu rồi, Ừm, để xem, bây giờ thì tôi không dạy kèm cho ai hết, và thật ra như thế cũng là bất công cho tất cả những sinh viên khác nếu tôi chỉ ưu ái riêng một mình cô, nhưng để xem chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó của cô không nào.

 

Sự đắc thắng thể hiện rõ trong đôi mắt của cô nàng, khi một nụ cười hoang dại nở rọi trên đôi môi bóng bẩy của ả.


Luhan à… 
Sehun chờ cho đến khi Luhan bước đến gần mới nói tiếp.


Lấy thông tin liên lạc của cô ấy giùm anh nhé. Rồi anh sẽ xem xét xem có người quen nào chịu dạy kèm cho cô ấy không.

Nụ cười của ả lập tức tắt ngắm. Cái gì? Tôi đâu có… 


Như tôi đã nói, nếu tôi ưu đãi cô, như thế sẽ là bất công với những sinh viên khác. Hơn nữa, chỉ công việc của riêng tôi và việc giảng dạy ở đây thôi, tôi làm gì còn đủ thời gian mà dạy kèm cho ai chứ.

 

Em không cần mấy người khác đâu. Ả phản đối, giọng mè nheo hệt như những cậu ấm cô chiêu hư hỏng.


Vậy thì thôi, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi chẳng giúp gì được cho cô nữa. 
Sehun lại nói cụt lủn.

 

Anh có thể thấy rõ lửa giận đang bùng cháy trong đôi mắt của cô nàng, rõ ràng là không quen với việc bị người khác khước từ đây mà, cho nên anh nghĩ có lẽ ả đã chịu bỏ cuộc rồi, nhưng ả lại khiến anh vô cùng sửng sốt khi cố gắng ra một đòn cuối.


Vậy thì… ít nhất cũng có thể cho em địa chỉ liên lạc của anh được không, để phòng khi em cần hỏi anh điều gì đấy, hay là khi em đổi ý về việc dạy kèm chẳng hạn.

 

Chắc chắn rồi. Luhan à? 

 

Luhan bước về phía túi xách rồi lấy ra một tấm danh thiếp, cậu mang nó lại chỗ hai người kia đang đứng và đưa nó cho cô ả.

 

Ả đón lấy tấm danh thiếp, nhưng khi đọc thông tin trên đó, ả lại cau có. Luhan. Đây là thẻ của cậu ấy mà.Trên này chỉ toàn thông tin của cậu ấy thôi. 

 

Sehun luồn một cánh tay qua bờ vai của Luhan. Thông tin liên lạc của cậu ấy chính là của thông tin của tôi. Bộ cô không nghe thấy cái đoạn mà tôi nói cậu ấy giải quyết hết mọi chuyện cho tôi sao? Tin tôi đi, đây là cách tốt nhất đấy. Thể nào tôi cũng sẽ quên bẵng đi mất mỗi khi cô có việc cần, còn Luhan, cậu ấy sẽ chăm sóc chu đáo mọi chuyện cho cô.

 

Hết sức chu đáo luôn, Luhan lập lại lời nói của Sehun, cũng không thèm che giấu nụ cười tự mãn của mình.

 

Hứ một cái đầy giận dữ và ném cho cả hai người đàn ông cái nhìn vĩnh biệt, ả quay gót rồi cứ thế tiến ra khỏi cửa.

 

Ngay khi cô ả đã khuất khỏi tầm mắt, Sehun liền thở phào nhẹ nhõm. Trời đất, anh thật không biết mình sẽ giải quyết với cô ta thế nào vào tháng tới đây. Cô ta quả là ngang bướng. 

 

Luhan gật gù đồng tình.


Anh sẽ cần em xử lý cô ấy đấy, để giữ gìn trật tự trong lớp học này.

 

Em nghĩ là em sẽ làm được điều đó. 

 

Và vừa đi về phía cái bàn để túi xách, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng nở trên đôi môi của Luhan.

 

Mình phải chắc chắn làm được điều đó. 

*****


TBC. 

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s