Revolution [Chap 3]

 

 

Kris nhìn Luhan với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhất là sau khi nghe thấy câu hỏi đó của anh. Ngay đến Luhan cũng không khỏi sửng sốt với chính mình.


Trong tất cả những câu hỏi cậu đã từng thắc mắc với tôi, cuối cùng cậu lại chọn cậu ấy sao? 
Kris lên tiếng hỏi, và Luhan khẽ gật đầu, khi hai cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy chàng trai kia như đang muốn che chở cho cậu.

 

Kris quay sang nhìn cậu. Ừ, cậu ấy sẽ không sao đâu mà.

 

Luhan nhìn Kris ra dấu cho những người cộng sự bước vào. Bọn họ bước đến gần, và tìm cách giằng người con trai ấy ra khỏi vòng tay của Luhan.

 

Không được. Luhan nài nỉ họ.

 

Cậu không giao cậu ấy cho họ ngay bây giờ thì cậu ấy chắc chắn sẽ có sao đấy. Kris lên tiếng giảng giải, và sau một vài phút gì đó, Luhan cuối cùng cũng chịu thả tay ra. Với trái tim nặng trình trịch như đeo chì, anh lặng lẽ nhìn họ kéo cậu ra khỏi vòng tay của mình.


Nghỉ đi.
 Kris nói. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành một loạt những bài kiểm tra khác dành cho cậu đó. 

 

Luhan rất cảm kích và cũng rất cần sự nghỉ ngơi quý giá đó, nhưng anh thật tình không muốn nghĩ đến những gì đã được sắp đặt sẵn cho anh vào ngày mai.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Trong một vài ngày tiếp theo, Luhan quả có cho Kris thấy một sự tiến bộ rõ rệt, và điều đó khiến cho gã bác sĩ rất hài lòng. Hết ngày này qua ngày khác, anh đều phải thực hiện và trải qua những bài kiểm tra giống hệt nhau, mà bản thân cũng không hiểu lý do tại sao anh cần phải làm thế. Và cứ sau mỗi ngày, anh lại có thể dịch chuyển những quả cầu thêm được một chút nữa.

 

Ngay đến chính anh cũng không hiểu mình đã làm vậy bằng cách nào. Chỉ là anh có khả năng để làm điều đó, thế thôi. Kris nói nó có liên quan mật thiết đến tâm trạng của anh.

 

Cứ sau mỗi lần anh dịch chuyển một quả cầu, thì Kris lại trả lời một câu hỏi của anh. Nhưng không phải câu trả lời nào của hắn cũng khớp với sự mong đợi của Luhan. Anh được biết là mình đang ở trong một trung tâm hay một cơ sở nào đó. Nhưng Kris không nói cho anh nghe chính xác nơi này là nơi nào. Anh cũng được cho biết là đã gần một tháng kể từ lúc anh bị bắt về đây. Nhưng Kris lại không nói anh nghe hôm nay đã là ngày mấy, tháng mấy. Khi Luhan hỏi hắn về người con trai hôm nọ, Kris chỉ trả lời là cậu đang hồi phục, mà không nói rõ cho anh nghe là cậu có thật sự ổn hay không.

 

Kris trả lời hết tất cả câu hỏi mà Luhan đưa ra, trừ một điều duy nhất: đó là hắn còn định giữ anh lại đây đến bao lâu nữa? Nói đến vấn đề này, Kris chỉ nói là chính hắn cũng không biết.

 

Cuối cùng, bọn người đó đánh giá là Luhan đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ chỉ trong ba tuần ngắn ngủi. Thật ra thì anh cũng cảm thấy mình đã làm rất tốt. Giờ thì anh đã có thể dịch chuyển những quả cầu ra xa đến vài sải tay, và thậm chí là làm cho chúng lơ lửng giữa không trung. Anh vẫn không hiểu tại sao mình có khả năng này, hay anh đã làm chuyện đó bằng cách nào, nhưng anh tự thấy hài lòng, vì ít ra anh cũng đã có thể cho Kris thấy sự tiến bộ mà hắn đang trông đợi ở anh.

 

Kris và Suho thông báo là giờ đây anh đã sẵn sàng để có thể dọn vào ở cùng với những người khác. Nếu như chuyện này đến với anh một vài tuần trước, có lẽ nó sẽ khiến Luhan rất sung sướng đấy. Nhưng giờ thì anh chỉ cảm thấy lo âu và khắc khoải. Anh không cần ở chung với ai hết. Anh cũng không muốn dọn đi chỗ khác. Người duy nhất anh muốn gặp vào lúc này chính là chàng trai hôm nọ. Luhan lo sợ không biết những người kia sẽ nghĩ gì về anh. Bởi vì đến nước này thì chính anh cũng cho mình là một dị nhân rồi cơ mà. Thậm chí anh còn quái dị hơn cả những dị nhân khác, vì anh có khả năng điều khiển mọi vật bằng ý nghĩa, mà không cần phải đụng vào chúng.

 

Nhưng dù gì thì đám người kia cũng quyết định sẽ thuyên chuyển anh. Luhan bước từng bước chậm chạp theo những người đàn ông mang khẩu trang y tế , khi bọn họ đến và áp giải anh đến một căn phòng khác.

 

Bọn họ mở cửa ra và bên trong căn phòng thật sự tối đen như mực. Luhan thận trọng bước vào bên trong, và cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng, để lại một mình anh trong bóng tối.

 

Đột nhiên, căn phòng trở nên lạnh lẽo và rét buốt vô cùng, khiến Luhan chỉ còn biết dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của mình, với hy vọng sẽ không phải chết ngay cái đêm đầu tiên ở trong căn phòng hoàn toàn xa lạ này.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan thức dậy khi có cảm giác như ai đó đang vuốt ve mái tóc của mình. Ban đầu anh chỉ nằm im và tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu mà những bàn tay đó đem lại. Chúng khiến anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu làm sao, những cơn đau nhói trên người anh dường như cũng vơi đi phần nào. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra là anh vừa được “thuyên chuyển” vào đây, để ở cùng với những “dị nhân” khác, cho nên Luhan lập tực bật dậy. Đúng lúc đó thì anh nhìn thấy gương mặt của hai chàng trai trẻ.

 

Cả hai đều trông trạc tuổi anh. Một người có mái tóc đen tuyền với một khuôn mặt thon gọn và trông rất phúc hậu, trong khi người còn lại thì có một mái tóc màu nâu đen với một đôi mắt hí. Chàng trai có gương mặt thon gọn đang nhìn anh rất đỗi dịu dàng với một bàn tay đang để hờ hững giữa không trung, và anh biết cậu ta chính là người đã vuốt tóc anh, trong khi người con trai còn lại chỉ nhìn anh chằm chằm.

 

Luhan lùi người lại để tránh xa họ ra, với vẻ mặt đầy sợ hãi.


Không sao, không sao rồi.
 Chàng trai với gương mặt thon gọn bắt chuyện với anh, và Luhan lập tực ngừng lùi người ra xa thêm. Anh nhìn họ một cách chăm chú một hồi lâu, dẫu biết như thế là rất bất lịch sự. Nhưng anh vẫn chưa quen thuộc với cảm giác khi có những dị nhân khác đồng hành cùng với anh, hay cái cảm gíac khi những người khác chạm vào anh, trừ Kris, những trợ thủ của hắn, và chàng trai trẻ hôm nào.


Hai người là ai?
 Luhan thận trọng lên tiếng, và người còn trai kia lập tức nở nụ cười.


Tôi tên Lay. 
Cậu ta tự giới thiệu tên mình, và chỉ tay về phía người kia. Còn đây là Xiumin. 

 

Xiumin vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn anh, khiến Luhan thấy vậy liền co rúm người lại.


X-xin chào
. Luhan nói. Tôi là Luhan. 

 

Lay gật đầu và ra dấu chỉ xuống mặt đất, nơi anh đang nằm.

 

Anh có thể chọn bất cứ chỗ nào anh thích và cảm thấy thoải mái hơn để nằm. Tấm chiếu anh đang nằm kia là của tôi cho anh mượn trong một lúc đấy.

 

Lay giải thích trong khi Luhan cuộn tấm chiếu lại một cách gọn gàng.


Cám ơn nhé.
 Luhan nói khi trao nó lại cho cậu ta.

 

Có mấy cái gối trên ngăn tủ đằng kia và một tấm chiếu khác ở ngay góc tường. Anh có thể sử dụng chúng tối nay đấy. Lay nói.

 

Luhan gật đầu rồi lại cám ơn cậu ta một lần nữa. Từ đầu đến cuối, cái người tên Xiumin kia chỉ im lặng quan sát hai người họ.

 

Luhan để ý thấy là căn phòng anh mới dọn đến rộng hơn căn phòng cũ. Bây giờ thì trông nó rất sáng sủa và tinh tươm, với một màu trắng toát. Có một bức tường lớn bằng kính được dựng lên để ngăn cách nó với một căn phòng khác, trông cũng giống hệt căn phòng của họ, chỉ khác là nó hoàn toàn trống rỗng.


Hai người đã… đã ở đây bao lâu rồi? 
Luhan lên tiếng hỏi vì thật sự muốn tìm hiểu thêm về hai người này.


Tôi cũng chẳng biết nữa. 
Lay trả lời. Tôi ở đây cũng lâu lắm rồi. Nhưng thật tình cũng chẳng rõ là bao nhiêu lâu. Nói xong, Lay quay về phía Xiumin. Xiumin thì mới ở đây có hai tháng thôi. 

 

Luhan nhìn sang Xiumin, đến lúc này anh mới nhận ra là nãy giờ cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

 

Luhan thắc mắc không hiểu cậu ta đang bị gì thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, và những người đàn ông mang khẩu trang y tế lại bước vào. Xiumin lập tức đứng bật dậy làm lá chắn cho Lay, trong tư thế phòng thủ sẵn sàng khi thấy Kris đi ngay sau lưng những người kia.


Không có chuyện gì đâu mà.
 Lay nói với giọng điệu như đang muốn trấn an Xiumin, ít ra là Luhan thấy như thế. Rồi em sẽ quay lại ngay thôi. 

 

Xiumin thả lỏng người và tránh qua một bên cho Lay bước ra và theo sau Kris cùng những người kia.

 

Từ đầu đến cuối, Luhan để ý thấy là Lay hoàn toàn không bị khống chế để đi theo Kris, không giống như cái cách mà những người kia đối đãi với anh.


Bộ Lay lúc nào cũng cam tâm, tình nguyện đi theo bọn họ như vậy hả?
 Luhan lên tiếng hỏi khi anh quay mặt về phia Xiumin, nhưng cậu ta không thèm trả lời anh mà chỉ bỏ đi về phía bên kia của căn phòng, bỏ lại Luhan ngổn ngang với những suy nghĩ của mình.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan tỉnh giấc ngay giữa đêm khuya hôm đó, nhưng vì đầu óc vẫn còn chếnh choáng, chưa minh mẫn cho nên anh đã không thể nhận ra người đó là ai. Anh cứ để mặc cho cơ thể mình được khiêng ra khỏi căn phòng mà anh đang ở cùng với Xiunmin và Lay, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

 

Và anh lại tỉnh dậy một lần nữa, nhưng lần này thì anh đã có thể trông thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Chỗ này tối tăm và lạnh lẽo quá. Anh vẫn cảm thấy như cơ thể của mình vẫn còn đang say sưa và không tỉnh táo, và khi anh nghĩ là mình sẽ thiếp đi thêm một lần nữa thì đột nhiên, một đôi bàn tay nào đó bắt đầu giữ chặt lấy hai bên eo của anh. Luhan tê cứng cả người khi chợt nhận ra bản thân đang hoàn toàn loã lồ, trái tim anh bắt đầu đập mạnh như búa bổ trong lồng ngực. Anh kinh hoàng khi nghĩ đến việc lại có thêm một gã đàn ông nào đó lại sắp khống chế và cưỡng ép anh thêm một lần nữa.

 

Đừng mà, làm ơn dừng lại đi. Luhan thều thào trong bóng tối và đôi bàn tay đó lập tức dừng lại. Anh lắng nghe và chờ đợi xem có dấu hiệu nào cho thấy có sự chống đối từ phía bên kia không, nhưng chẳng có gì cả. Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Luhan, anh khẽ nhắm mắt lại khi con người kia cúi xuống và hôn anh thật dịu dàng.


Là cậu ấy,
 Luhan nghĩ thầm. Chính là chàng trai hôm nào kia rồi. 

 

Luhan nhẹ nhõm thở phào trong những nụ hôn say đắm và càng ấn mạnh cơ thể của mình vào người con trai ấy.Cậu đã ở đâu thế? Anh nghĩ thầm, khi cảm nhận được đôi môi của cậu đang luớt nhẹ trên đôi môi của chính mình. Chuyện gì đã xảy ra với Cậu? Cậu vẫn khoẻ chứ?

 

Luhan không thể lớn tiếng hỏi cậu những điều này, bởi lẽ tâm trí và cả đôi môi của anh đã bận rộn và đang bị mất tập trung bởi chiếc lưỡi của cậu, khi nó luồn lách vào trong khoang miệng của anh. Luhan nếm trải hương vị của cậu đầy say mê, trong khi hai tay kéo rịt mái tóc của cậu xuống, còn cậu thì những ngón tay cứ từng bước, từng bước kéo rê lên trên cơ thể anh, có ý như đang muốn kích thích và trêu chọc sự kiên nhẫn của Luhan. Anh ưỡn người lên và tận hưởng cái cảm giác mà đôi bàn tay kia đang mang lại cho mình. Anh nhớ cậu lắm. Nhớ cả những ân ái này. Nhớ sự hiện diện của cậu ở bên anh. Nhớ cảm giác khi cậu chạm vào anh và cả hơi ấm của cậu nữa.

 

Chàng trai trẻ kia chẳng tiến thêm một bước nào khác, mà chỉ nằm đó hôn Luhan và sờ soạng khắp người anh, cho nên Luhan đành phải nắm lấy hai bên eo của chàng trai ấy và chà sát cơ thể của mình lên người cậu. Chàng trai trẻ ấy cuối cùng cũng bắt được tín hiệu, cậu ấn người Luhan xuống giường, và từ từ nới lỏng chỗ kín của Luhan ra. Và rất nhẹ nhàng và từ tốn, cậu bắt đầu đẩy người mình vào bên trong anh. Luhan rít lên trong đau đớn khi cậu tiến vào sâu trong cơ thể anh. Hình như anh rít có hơi dài thì phải, cho nên chàng trai đó đã dừng lại.


Không sao.
 Luhan thì thầm trong khi dựa sát vào một bên tai của cậu, và người con trai ấy bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp và thận trọng vào trong anh. Luhan rên rỉ trong khoái cảm mà từng cử động của cậu mang lại cho anh, trong khi vẫn không buông tay ra khỏi bờ eo của cậu. Cảm giác này thật tình là tuyệt vời hơn lần trước, Luhan nghĩ thầm. Phải nói là còn tuyệt vời hơn rất nhiều lần, bởi vì giờ đây anh đã biết người đang ân ái với mình là ai. Anh biết, cậu chính là chàng trai trẻ của ngày hôm ấy.

 

Nhưng Luhan còn muốn nhiều hơn thế, anh túm chặt lấy cổ của cậu và kéo cậu lại gần hơn nữa, cho đến khi đôi môi của họ chạm vào nhau, khao khát và nuốt chửng lấy nhau. Luhan ước gì lúc này có một chút ánh sáng, một chút thôi cũng được, để anh có thể nhìn thấy cậu, và nhìn thấy đôi mắt nâu của cậu, khi cậu thúc từng đợt vào sâu bên trong anh.

 

Và anh ước là mình biết tên của chàng trai trẻ. Để anh biết phải gào tên ai, khi chạm đến đỉnh điểm của chính mình.

 

Luhan nhấc chân lên và quấn chúng vòng quanh bờ eo của người con trai ấy, để cậu có thể tiến vào trong anh dễ dàng hơn. Luhan yêu thích kiểu làm tình chậm rãi như thế này của họ, để cả hai người có thể từ từ khai phá lẫn nhau, nhưng chưa gì thì chàng trai trẻ kia đã bắt đầu thúc ngày một mạnh và nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

 

Luhan bấu những ngón tay của mình vào lưng cậu và ôm chặt lấy cậu, khi anh cảm giác như cơ thể của mình đã sắp nổ tung và phun trào ra hết cả. Nhưng anh cố kiềm chế và xua đuổi cảm giác ấy đi. Anh muốn xuất tinh rồi lắm chứ, nhưng một mặt vẫn muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa, bởi anh biết một khi hai người ân ái đã tàn, chàng trai trẻ kia cũng sẽ biến mất. Và anh không muốn cậu lại biến mất lần nữa. Anh muốn cậu ở bên anh. Trở thành người bạn đồng hành cùng với anh. Và là hơi ấm của anh.

 

Nhưng đến cuối cùng thì Luhan cũng không thể chịu nổi nữa, anh cho phép hơi nóng đang ngùn ngụp lấp đầy trong cơ thể toàn quyền điều khiển anh, trong khi anh giữ chặt lấy người của cậu và xuất hết chất dịch anh đang có trong một lúc lâu và hết sức gay gắt. Anh cảm nhận được chất dịch dinh dính giữa bụng và ngực của họ, và sau khi thúc thêm vài lần nữa, chàng trai kia cũng phóng tinh vào trong người anh. Luhan có thể nghe rõ tiếng anh và cậu cùng thở hổn hển, và cả tiếng tim đập trong lồng ngực của cả hai người. Anh đặt một bàn tay về phía trái tim của mình, và cảm nhận được nhịp đập của nó dồn dập như thế nào trong lồng ngực, khi cậu lật người mình ra khỏi cơ thể anh.

 

Nhưng Luhan đã níu lấy một bàn tay của cậu, và rồi cả hai người họ đều chìm vào giấc ngủ, khi vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau.


* * *

 

 

 

 

 

Luhan bừng tỉnh giấc và chẳng thấy ai nằm kế bên mình cả. Lẽ ra anh không nên giật mình mới phải, vì anh chẳng luôn tỉnh giấc trong cô độc hay sao. Nhưng thật tình mà nói, anh vẫn ước gì anh có tỉnh thể dậy và trông thấy chàng trai ấy.

 

Luhan ngồi dậy và trông thấy Lay và Xiumin đang ngủ trong một góc của căn phòng và không khỏi thắc mắc không biết bọn họ có biết anh đã đi đâu vào tối hôm qua hay không. Có lẽ anh nên hỏi họ, Luhan nghĩ thầm, đúng lúc ấy thì cánh cửa bật mở và anh trông thấy những người trợ thủ của Kris bước vào.

 

Luhan lùi người về phía tường vì không muốn đi theo bọn họ, nhưng một người trong số đó nói cho anh biết là anh đã được xếp lịch sẵn cho những bài kiểm tra vào hôm nay. Luhan thở dài, anh biết là bọn họ cũng sẽ bắt anh đi cho bằng được, nếu anh chống đối, cho nên anh đành đứng dậy và đi theo họ đến phòng khảo sát.

 

Luhan gặp Suho trong hành lang và những người đan ông kia dừng lại khi thấy Suho nói chuyện với anh.

 

Anh sao rồi? Suho hỏi, khiến Luhan hết sức ngạc nhiên. Kris chẳng bao giờ hỏi thăm anh như thế này cả.


Đỡ hơn một chút.
 Luhan trả lời và thành thật thú nhận là lúc này đây, anh thật sự cảm thấy khoẻ hơn trước rất nhiều. Đỡ hơn lần trước khi anh gặp tôi.

 

Suho mỉm cười. Tốt. Tôi mừng là anh vẫn khoẻ. 

 

Suho gật đầu ra hiệu với những người trợ thủ đang đeo khẩu trang y tế rồi chóng bỏ đi, trước khi Luhan kịp nói lời chào tạm biệt.

 

Luhan bước vào phòng khảo sát và thấy Kris đã có mặt ở đó, hắn đang chờ anh với một cốc nước gì đó có mùi thơm như cà phê. Luhan hít hà hương thơm đó vào mũi, đã bao lâu nay anh quên bẵng mùi cà phê là như thế nào. Anh có lẽ đã ở đây lâu lắm rồi, Luhan thầm nghĩ.

 

Hôm nay cậu không cần phải chạy trên máy. Kris giải thích và Luhan thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó.


Cũng không phải nhấc bổng thứ gì lên, hay là tập nín thở nữa.

 

Và Luhan chợt thấy thắc mắc về lý do mà anh có mặt ở đây.


Cậu có mặt ở đây là vì tôi còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng vì tôi không thể cứ bỏ ngang những buổi kiểm tra định kỳ của cậu, cho nên mình sẽ rút ngắn nó lại, bỏ hết những thứ khác, trừ cái này. 

 

Luhan nhìn Kris xoay người lại và quăng cho anh một quả cầu. Luhan ngừng quả cầu ngay giữa không trung rồi nhẹ nhàng cho nó hạ cánh xuống mặt đất.

 

Kris theo dõi từng chi tiết với một nụ cười rạng rỡ.


Anh muốn tôi làm gì với nó đây?
Ngoại trừ chuyện dịch chuyển nó mà tôi biết chắc là tôi phải làm, Luhan thầm nghĩ.


Quăng nó qua phía bên kia căn phòng.
 Kris nói rồi ngồi xuống, dựa vào chiếc ghế và quan sát anh, trong khi Luhan tập trung tinh thần vào quả cầu.

 

Quả cầu dễ dàng được nhấc bổng lên và lơ lửng trong không khí và bay về phía anh, Luhan khẽ đoán cân nặng của nó qua cảm nhận của mình. Nó có vẻ nặng hơn nhiều, so với mấy quả cầu trước đây.


Dùng tay nếu cậu buộc phải làm vậy.
 Kris nói, nhưng đừng chạm vào nó.

 

Luhan thở dài nhưng vẫn vươn hai bàn tay ra, trong khi quả cầu bay về phía anh. Nó lơ lửng trên lòng bàn tay của Luhan và anh hơi lật bàn tay của mình lại, để tiếp thêm sức mạnh vào quả cầu, bởi vì quả cầu này đúng không hề nhẹ một chút nào.

 

Luhan chỉnh sửa lại tư thế của mình cho đúng rồi năng quả cầu qua khỏi đầu, kiểu như người ta vẫn thường hay làm khi muốn quăng một quả bóng chày ấy, và anh cố hết sức ném quả cầu về phía bên kia của căn phòng. Nhưng quả cầu đó chưa gì đã rớt xuống, khi bay xa khỏi người anh chưa quá vài sải tay, rồi lăn tròn trên mặt đất.

 

Kris trừng mắt nhìn quả cầu lăn về phía bên kia của căn phòng một cách chăm chú, trông khi Luhan gục đầu xuống.


Làm lại. 
Kris ra lệnh với giọng nói rõ ràng không chút hài lòng.

 

Luhan lại tập trung tinh thần để dịch chuyển quà cầu về phía mình và giữ nó lơ lửng ngay trên lòng bàn tay. Anh lại lập lại hệt như những gì anh đã làm và ném nó về phía bên kia của căn phòng, nhưng nó chỉ rớt cái phịch xuống đất rồi lăn ra xa.

 

Sự im lặng bao trùm lấy cả không gian, và Luhan chợt thấy sợ hãi vô cùng, để có thể thốt lên bất cứ âm thanh nào.

 

Có chuyện gì vậy, Bốn-hai-không? Kris vừa thở dài vửa hỏi.

 

Luhan liếc nhìn Kris. Nếu anh gọi bằng tên thật của tôi, mọi chuyện có thể sẽ khác.

 

Kris nhìn anh rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế của mình. Được thôi.

 

Luhan có hơi sửng sốt khi nghe thấy hắn nói vậy.


Tôi sẽ gọi tên cậu, nếu như cậu ném quả cầu này qua phía bên kia phòng. Thấy sao? 
Kris hỏi, và Luhan liền gật đầu, cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra cách khiến Kris thôi gọi anh bằng mấy con số như những vật thí nghiệm.

 

Luhan lại khiến quả cầu bay đến gần, rồi nhấc bổng nó lên thêm một lần nữa. Lần này thì anh cảm thấy sức nặng của quả cầu như đang kéo căng các thớ thịt trên vai của mình, nó khiến anh khẽ nhăn nhó. Nhưng rồi anh cũng sẵn sàng để ném quả cầu đi, nhưng khi anh thực hiện động tác ném thì nó lại vẫn rơi xuống sàn rồi lăn tròn về phía đối diện.

 

Luhan quay sang nhìn Kris thì thấy gã bác sĩ đang xoa xoa hai thái dương của hắn.


Tôi không rảnh cả ngày đâu nhé. 
Kris lầm bầm rồi đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng. Luhan quan sát hắn trong sợ hãi vì không biết hắn đang nghĩ gì. Bất cứ thứ gì Kris làm với anh trước đây đều cứa vào đời anh những vết thương chí mạng, không bao giờ có thể lành lặn được.

 

Kris chợt dừng bước khi sự hiếu kỳ đang dần áp đảo cả tâm trí của Luhan, đoạn, hắn nhìn anh rồi nở một nụ cười rất gian tà.


Có lẽ bọn tôi phải thúc cậu thì cậu mới chịu làm chứ gì.
 Luhan nghe thấy Kris nói đến đó thì hai mắt liền mở to trong kinh hãi, vì không biết thật sự hắn đang âm mưu và sắp đặt điều gì cho anh đây.


Không, chờ đã, hãy để tôi thử thêm lần nữa. 
Luhan lùi người ra xa khỏi Kris, nhưng chưa gì thì anh đã thấy những người trợ thủ của gã bác sĩ nhấc hai cánh tay anh rồi nâng cả người anh lên.

 

Kris phớt lờ lời van nài của Luhan rồi dẫn đoàn người đi vào một căn phòng khác. Luhan run lẩy bẩy vì hoảng sợ trước những gì hắn định làm với anh, và khi Luhan đang cầu nguyện rằng Kris sẽ chỉ làm những thứ trong giới hạn chịu đựng của anh thì mấy tên trợ thủ đã đẩy Luhan vào bên trong căn phòng đó.

 

Luhan chệnh choạng bước vào bên trong rồi sẩy chân mà mất thăng bằng. Anh nhắm tịt hai mắt lại và cố gắng ôm lấy thân người của mình để chống đỡ cho cơ thể khỏi sự va đập của mặt sàn , nhưng trước khi anh va đập xuống nền nhà thì đã có hai bàn tai vươn ra và chụp lấy vai anh.

 

Luhan đứng yên, trong khi trái tim anh lại đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Là đôi bàn tay hôm nào đây mà,anh nghĩ thầm. Đôi bàn tay thuộc về chàng trai trẻ đã ân ái với anh đêm qua. Luhan biết chính là cậu chứ không phải ai khác. Anh từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với mọi sự đụng chạm của cậu, khi cậu ôm lấy vai anh và giữ chặt anh như thế này. Là cậu ấy thật rồi. 

 

Luhan từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, vì lúc này đây anh đang rất muốn nhìn thấy cậu thật gần, muốn được trò chuyện cùng với cậu, và hỏi cậu với tất cả mọi câu hỏi có trên đời. Và để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

 

Luhan cuối cùng cũng nhìn thẳng lên gương mặt của chàng trai kia, anh há hốc mồm vì người đang đứng trước mặt anh đây chính là cậu. Là cậu đây rồi. Là người con trai đã âu yếm anh, đã mặn nồng ân ái cùng với anh, đã cùng chia sẻ với anh tất cả hơi ấm và sự yên bình mà anh đã từng rất khao khát. Là người con trai mỏng manh và yếu đuối mà anh đã từng muốn che chở. Chính là cậu. 

 

Nhưng ngay khi ánh mắt họ tìm thấy nhau, tất cả những gì Luhan thấy là dường như cậu không hề cảm thấy hài lòng chút nào khi nhìn thấy anh.

2 thoughts on “Revolution [Chap 3]

  1. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s