Revolution [Chap 2]

 

Luhan run rẩy ngồi trên cái ghế đối diện với gã bác sĩ có gương mặt vô cùng nghiêm nghị, trong một căn phòng xa lạ. Cơ thể của anh vẫn còn rất đau rát, sau tất cả những gì mà người đàn ông đeo mặt nạ đó đã làm với anh, và lần đầu tiên trong đời, Luhan thật tình muốn họ tiêm vào người anh thứ gì đó để có thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu luôn cho rồi. Nhưng hiện tượng vừa mới xảy ra vài phút trước lại loé lên trong đầu anh, khiến anh cảm thấy mình như có thêm nghị lực để đón chờ câu trả lời từ cái gã Kris này, hắn cũng chính là bác sĩ của anh và hắn đã hứa sẽ trả lời anh mà.

 

Suho, một bác sĩ khác ở đây nhưng theo anh là người tốt, cũng vừa mới bỏ đi, Luhan nghe Kris bảo với Suho là hắn nên đi xem người đàn ông đeo mặt nạ thế nào rồi. Như thể cái gã đó mới là nạn nhân, chứ không phải là anh vậy.

 

Luhan nắm chặt mấy cạnh ghế của mình trong khi chờ Kris lên tiếng.


Tôi đã hứa sẽ trả lời mấy câu hỏi của cậu.
 Kris nói trong khi ngồi dựa vào chiếc ghế của mình, trông cực kỳ mãn nguyện, khiến Luhan tự hỏi có phải chính hắn là người đã sắp đặt hết mọi chuyện mà anh vừa mới trải qua hay không. Nhưng tôi chỉ có thể trả lời một câu thôi.

 

Luhan trừng mắt nhìn hắn trước câu nói đó.

 

Tôi sẽ trả lời cậu thêm một câu. Kris cười nhăn nhở. Nếu cậu có thể dịch chuyển khối cầu thêm một lần nữa.

 

Luhan thật sự không hề biết tại sao anh có thể dịch chuyển nó. Nó thậm chí còn khiến anh hết hồn cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại ở đây? Bọn họ thật ra đã làm gì anh rồi? Mà bao nhiêu đấy chỉ là một ít trong rất nhiều những câu hỏi mà Luhan muốn có được lời giải đáp. Nhưng anh biết Kris sẽ không nhượng bộ, trừ phi anh làm đúng theo những gì hắn yêu cầu, mà với tình trạng của anh bây giờ, anh thật sự là kiệt sức lắm rồi.

 

Cho nên anh đành chọn lựa câu hỏi mà theo anh là quan trọng nhất vào lúc này.


Tại sao tôi lại ở đây? 

 

Kris nhìn anh một lúc lâu, trước khi hắn lên tiếng trả lời.


Bởi vì thế giới này cần cậu. 

 

Luhan chớp mắt nhìn Kris, và anh biết là lúc này trông anh càng hoang mang hơn bao giờ hết.


Đó thậm chí còn không phải là một câu trả lời đàng hoàng.
 Luhan cau có.

 

Nhưng nó là chính là đáp án. Kris nói và Luhan phải cố lắm mới không cầm khối cầu và ném vào mặt hắn. Làm thế nào mà hắn có thể trả lời cậu như thế? Nó chẳng giúp ích được gì cho anh vào lúc này cả. Nó chẳng hề giúp anh thông suốt mọi chuyện ở đây. Và làm thế quái nào mà cái thế giới này lại cần đến anh? 

 

Bây giờ, cậu sẽ được đem đi kiểm tra. Luhan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Những gì anh nghe được từ hắn là chính xác chứ? Kiểm tra? Sau những gì anh mới vừa trải qua ư? Sau tất cả những gì mà anh vừa chứng kiến?

 

Kiểm tra gì? Luhan yếu ớt hỏi và ngay lập tức, một trong những ô cửa dài trong căn phòng trượt mở ra, và xuất hiện những người đàn ông mang khẩu trang y tế, đứng cạnh một chiếc máy chạy bộ.

 

Chúng ta sẽ kiểm tra tốc độ trước. Kris giải thích và ra hiệu cho những người trợ lý của hắn bắt đầu, trong khi Luhan đẩy bọn họ ra với tất cả sức lực còn sót lại trong anh.

 

Tôi không thể. Tôi mệt lắm rồi. Luhan phản đối nhưng Kris đã phớt lờ những gì anh nói và bắt đầu lên chương trình cho máy. Luhan cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, anh thôi chống cự và để mặc bọn họ chuẩn bị mang anh đi làm kiểm tra.

 

Nhưng đó có vẻ như không phải là thứ duy nhất Kris lên kế hoạch cho anh.

 

Luhan không biết có bao nhiêu bài kiểm tra anh vừa bị ép làm, nhưng điều này thật quá sức chịu đựng với anh. Bọn họ bắt anh chạy trên máy chạy bộ ba lần, bắt anh dùng sức của mình ném những vật với trọng lượng và kích cỡ khác nhau, thậm chí còn dìm anh xuống nước để xem anh có thể nín thở trong bao lâu. Và khi Luhan không tuân thủ, họ liền giật điện vào người anh, để làm anh bừng tỉnh mà tiếp tục.

 

Đến lần chạy thứ tư trên máy chạy bộ thì cơ thể của Luhan cuối cùng cũng đầu hàng. Một số bộ phận trên người anh đã bắt đầu rỉ máu, còn đôi chân của anh thì chỉ đơn giản là bỏ cuộc, khiến anh ngã quỵ xuống đất. Luhan cảm giác những luồng điện đang chạy dọc trong cơ thể của mình, mà mới chỉ vài phút trước thôi, anh còn có thể nhảy cao và chạy hết tốc lực. Nhưng giờ đây, anh thật sự đã quá mệt mỏi và kiệt sức để có thể làm bất cứ điều gì rồi.

 

Luhan cứ nằm ngay ra đó trên nền đất và hô hấp một cách khó nhọc. Không ai chạm vào anh hay đỡ anh dậy, và anh thấy mừng vì họ cuối cùng cũng chịu để yên cho anh. Luhan đúng là vẫn chưa ngất, nhưng anh cảm giác như mình đã chết giấc từ đời nào. Anh vẫn còn nghe tiếng máy móc chạy ù ù ngay bên cạnh, cũng như những tiếng bíp yếu ớt khe khẽ của trái tim. Thỉnh thoảng anh lại thấy có ai đó lởn vởn trên đầu mình, và anh biết đó là Kris.

 

Đem cậu ta về phòng đi. Luhan nghe tiếng Kris nói và anh nhẹ nhõm thả lỏng người ra. Cho cậu ta nghỉ ngơi và tỉnh táo trở lại trong mười lăm phút nữa. 

 

Luhan quả thật không thích cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh được cho phép nghỉ ngơi ấy, nhưng dù gì thì có mười lăm phút vẫn hơn là chẳng có gì.

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Luhan tỉnh dậy trong một căn phòng gắn đầy máy móc khác. Anh cũng chẳng biết là mười lăm phút nghỉ ngơi đã thật sự hết chưa, nhưng anh quả cảm thấy dễ chịu hơn trước nhiều. Cơ bắp của anh mỏi nhừ vì những bài kiểm tra vừa qua, khiến anh co rúm người lại trong đau đớn mỗi khi cử động.

 

Cố ngồi dậy, anh nhìn thấy dây nhợ cắm đầy cơ thể của mình. Luhan cảm thấy có một vài sợi dây đang được nối trên tay, anh liền nhìn ngó xem chúng được nối đi đâu. Lại là một đống máy móc khác nữa.

 

Luhan gỡ hết chúng ra, trong khi người ta bảo anh không được làm thế.

 

Kris bước chân vào phòng và nhìn anh. Luhan cố gắng tỏ ra là mình không hề kinh sợ, tất nhiên anh không muốn cho Kris thấy là anh yếu đuối đến thế nào, nhưng anh biết là cái gã Kris này có thể nhìn thấu được hết. Gã bác sĩ lấy một cái ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Luhan và từ từ nghiên cứu anh.

 

Tôi có thể thấy là cậu đã khoẻ lại rồi đây. Kris nói và đưa cho anh một quả cầu. Làm nó di chuyển đi. 

 

Luhan nhìn thấy quả cầu và trong anh dấy lên một nỗi bực tức tột cùng. Anh trừng mắt nhìn nó và thật sự thấy căm ghét tất cả những quả cầu ấy, anh ước gì chúng nổ vào mặt của gã bác sĩ này đi. Anh khẽ thở dài khi thấy quả cầu cũng như đang trừng mắt nhìn lại anh, không hề nhúc nhích.

 

Tôi không làm được, Luhan lầm bầm trong khi đôi vai anh xụi xuống. Tôi đâu có biết làm như nào.

 

Anh nghe thấy Kris thở dài, liền nhìn hắn.

 

Sao chúng ta không thể vượt qua giai đoạn này vậy? Kris lắc đầu, gương mặt điển trai của hắn hơi cau có.Những người khác xem ra còn tiến bộ nhanh hơn nhiều. 

 

Luhan nhìn hắn chằm chằm. Còn có những người khác ngoài tôi nữa sao?

 

Anh tự hỏi bọn họ đang ở đâu, và tại sao anh vẫn chưa thấy ai hết. Bọn họ đang bị nhốt ở đâu và có bị bắt dịch chuyển những quả cầu mà không cần đụng vào chúng hay không?

 

Cậu không thể gặp bọn họ với tình hình này. Kris nghiêng người về phía anh. Chỉ có những người đạt được sự tiến bộ rõ rệt mới có thể vượt qua thử thách này.

 

Luhan lại trừng mắt nhìn quả cầu một lần nữa. Anh hiểu những gì mà Kris đang nói đến. Anh cần phải cho họ thành quả gì đó, thì anh mới có thể có được đáp án, gặp những người khác, và dọn ra khỏi cái cũi mà họ đang nhốt anh. Nhưng là dọn đi đâu? Luhan thầm nghĩ. Nhưng anh chỉ có thể tưởng tượng thấy một câu trả lời duy nhất. Một cái lồng lớn hơn.

 

Luhan tập trung hết sức vào quả cầu, cố gắng làm cho nó duy chuyển. Bây giờ anh cần nhiều đáp án hơn, anh thật sự khao khát muốn biết thêm, nhưng tập trung quá nhiều khiến cho anh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Một lúc lâu sau, Luhan ngừng những gì anh đang làm lại, hoàn toàn kiệt sức và bực bội để có thể tiếp tục.

 

Kris nhìn có vẻ rất thất vọng, Luhan để ý thấy điều đó trên gương mặt của hắn, khi hắn ra dấu cho những người trợ lý của hắn bước vào phòng. Lại là những người đàn ông trắng toát trong những chiếc áo khoác của phòng thí nghiệm và khẩu trang y tế. Bọn họ gỡ anh ra khỏi mấy cái máy và đem anh trở lại căn phòng tối mù mờ của mình.

 

Và Luhan lại chìm vào giấc ngủ.

* * *

 

 

 

 

 

Chẳng còn ai đến phòng của Luhan nữa, và điều đó khiến anh cảm thấy lo lắng. Chẳng còn ai đến lôi anh ra khỏi phòng để đi kiểm tra. Cũng chẳng còn ai bảo anh phải dịch chuyển những quả cầu mà không được đụng vào nữa, dù anh biết đó vẫn là nghĩa vụ mà anh trước sau gì cũng phải làm. Bọn họ lắp đặt một cái kệ với hàng trăm những quả cầu và mỗi ngày, Luhan lại cố gắng dịch chuyển một cái trong tuyệt vọng.

 

Anh điên tiết vì cuối cùng anh vẫn phải trở lại với cảm giác cô độc và hoang mang. Trở lại với việc bị giam cầm. Luhan đã chịu quá đủ rồi, anh bắt đầu đập rầm rầm vào những bức tường và bảo bọ họ hãy thả anh ra. Anh cũng không thèm quan tâm khi hai nắm tay của mình đau đớn đến thế nào, vì những bước tường dày cộm đang giam giữ anh, hay khi giọng nói của anh đã khàn đi vì la hét quá nhiều. Anh thà làm cho bản thân mình mệt mỏi và ngủ thiếp đi, còn hơn là phải dành hết thời gian dịch chuyển mấy quả cầu đó. Bỗng, cánh cửa nãy giờ Luhan vẫn đang dộng rầm rầm tự nhiên mở ra, khiến anh phải giơ hai cánh tay lên làm lá chắn, khi một luồng ánh sáng chói lọi hắt vào trong phòng. Luhan nhíu mắt lại và toan bước qua cánh cửa thì đột nhiên có thứ gì đó được đẩy về phía anh. Luhan vội vàng đỡ lấy và hơi loạng choạng ngã về phía sau, trước khi cách cửa đột nhiên khép lại. Lúc này Luhan mới nhìn xuống thứ mà anh đang nâng đỡ trong tay.

 

Là một người con trai. Một chàng trai còn rất trẻ, anh nghĩ cũng cỡ tuổi anh là cùng. Cậu ta hoàn toàn loã lồ và có vẻ như rất yếu ớt, Luhan khẽ xoay người cậu lại để bế lên. Và ngay khi Luhan làm thế, bàn tay cậu co lại một cách yếu ớt trong tay của anh, khiến anh cảm giác như có gì đó loé lên trong đầu. Anh chợt nhận ra cậu con trai này chính là người đã ôm ấp anh đêm hôm trước.

 

Không, không phải là cái gã đã mang mặt nạ đâu. Luhan biết cậu không phải cái gã đó. Cậu chính là người đàn ông đã đối đãi với anh rất dịu dàng. Là người đã thật sự ân ái với anh. Ít ra thì đó chính là cảm giác mà anh có được trong buổi tối hôm đó. Là tình yêu. Theo cách khác lạ nhất mà nó có thể hiện hữu.

 

Luhan biết cậu chính là người đàn ông ấy, khi đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu. Lúc này trông cậu thật mỏng manh và yếu đuối, nhưng vẫn rất đẹp. Anh tự hỏi bằng cách nào mà cậu con trai này có thể chiếm hữu toàn bộ thân xác anh, trong khi cậu trông yếu ớt như thế, nhưng rồi anh nhanh chóng bị phân tâm và lãng quên cái thắc mắc ấy, khi hồi tưởng lại bản thân đã được cậu vuốt ve và âu yếm như thế nào. Anh lúc lắc cái đầu để những suy nghĩ ấy mau chóng tan biến đi, và từ từ đỡ cậu lên chiếc giường nhỏ xíu của mình. Anh lấy một ít quần áo ra và mặc chúng vào cho cậu. Trong lúc chăm sóc cậu con trai ấy, Luhan thắc mắc không hiểu bọn họ mang cậu đến đây vì lẽ gì. Anh thật sự đâu có khả năng chăm sóc cho cậu. Anh chẳng có phương tiện gì cả. Tất cả những gì anh có ở đây chỉ là quần áo và nước uống. Nhưng dù gì thì anh cũng phải tận dụng hết những gì đang có để chăm sóc cho cậu.

 

Luhan chăm nom, lo lắng cho cậu mỗi ngày. Anh ôm cậu vào buổi tối, đến sáng, anh lại thầm cám ơn trời đất vì cậu vẫn ở đây bên cạnh anh, dù cậu thật ra chỉ nằm một chỗ và vô cùng yếu ớt. Thỉnh thoảng cậu lại dịch chuyển và rên rỉ trong đau đớn, khiến Luhan chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay của cậu và thì thầm những lời hứa, rằng cậu sẽ khoẻ lại ngay thôi mà. Luhan không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, và nó khiến anh khiếp sợ vô cùng, khi nghĩ đến cảnh cậu sẽ chết trong vòng tay của mình.

 

Một hôm nọ, Luhan được gọi đi kiểm tra một lần nữa, nhưng anh ra sức chống cự lại bọn họ. Anh không muốn để cậu lại một mình. Anh sợ rằng khi anh quay lại thì cậu sẽ không còn ở đây nữa, và chỉ còn lại anh nơi này, ngày ngày băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng rồi bọn họ vẫn lôi anh đi, đặt anh vào máy chạy bộ, bắt anh ném những vật thể khác nhau, nhúng đầu anh vào nước, và yêu cầu anh phải dịch chuyển quả cầu một lần nữa.

 

Anh vẫn không làm được, và Kris tỏ vẻ rất thất vọng về anh. Hắn quát vào mặt anh, bắt anh phải dịch chuyển quả cầu đó cho bằng được.

Tôi. Không. Làm. Được. Luhan nói, anh kiệt sức lắm rồi. Tôi không biết làm mà. 

 

Kris trừng mắt nhìn anh một cách khó chịu và anh cảm thấy hơi lo lắng. Đột nhiên Kris nắm lấy tay anh và lôi đi đâu đó, Luhan loạng choạng bước theo sau, khi anh dần bắt kịp tốc độ của hắn.

 

Luhan bị đẩy vào phòng của của chính mình, Kris cũng bước vào trong và đóng cánh cửa lại sau lưng. Luhan liếc nhìn chiếc giường của mình và khi thấy cậu con trai vẫn còn nằm đó, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi anh vừa thở ra thì Kris đã bước đến gần chàng trai ấy và lôi cậu ra khỏi giường.

 

Anh làm gì vậy? Luhan hỏi, trong khi hai mắt anh mở to nhìn cái cách mà Kris đang đối xử với cậu.

 

Kris dễ dàng nâng cả người của cậu con trai ấy trong không trung bằng cổ của cậu, khiến cho cậu bị ngẹt thở bởi bàn tay đang siết chặt của hắn.

 

Dừng lại! Luhan hét lên và lao về phía Kris, nhưng hắn đã đẩy anh qua một bên. Luhan bất lực nhìn Kris trân trối, trong khi hắn vẫn đang tiếp tục bóp cổ cậu, Luhan sợ hắn sẽ giết cậu mất thôi.

 

Dừng lại ngay! Luhan lại gào lên lần nữa, những giọt lệ đã đong đầy trong đôi mắt của anh, khi anh nhìn thấy cậu cố vùng vẫy để gỡ tay của Kris ra khỏi cổ mình.


Hãy cho tôi thấy một sự tiến bộ, rồi tôi sẽ dừng tay.
 Kris nói với cậu với vẻ đe doạ.


Tôi không biết làm mà! 
Luhan kêu gào một cách thảm thiết. Hãy dừng lại đi mà! Làm ơn! Anh sẽ giết chết cậu ấy mất.

 

Kris nhếch môi cười và càng xiết chặt bàn tay của hắn ngay cổ cậu.

 

Và Luhan đột nhiên thấy điên tiết. Anh điên tiết trước cái cách mà Kris hoàn toàn không hề lắng nghe anh. Trước cái cách mà những ngón tay của hắn đang bóp nghẹn cậu con trai ấy, người bạn duy nhất mà anh có trong cái nhà tù này.

 

Anh căm ghét Kris. Ngay đây và ngay lúc này. Luhan ghét cái cách mà Kris đang khống chế anh. Ghét cái cách mà anh bị ép buộc làm những thứ bản thân không thể làm chủ.

 

Luhan muốn hắn dừng tay lại ngay, nhưng anh chỉ biết ngồi dưới đất và bất lực nhìn hắn trân trối.

 

Kris cũng nhìn anh chằm chằm, trong khi hai bàn tay của hắn thì ngày một xiết chặt hơn quanh cần cổ của chàng trai đó.

 

Và rồi hắn mỉm cười với Luhan.

 

Anh có hơi sửng sốt trước nụ cười ấy, nhưng rồi anh thấy Kris thả cậu xuống đất. Luhan vẫn nhìn hắn, dù vẫn rất hoang mang, nhưng anh có chút cảm kích khi thấy hắn rốt cục đã chịu ngừng tay lại. Đoạn, Kris chỉ tay ra đằng sau lưng Luhan.


Quay lại đi. 
Luhan không hiểu tại sao, nhưng anh vẫn từ từ xoay đầu lại. Anh há hốc mồm khi nhìn thấy thứ đã làm Kris mỉm cười.

 

Những quả cầu vốn đã được đặt trên kệ sau lưng anh, bây gờ lại đang treo lơ lửng giữa không trung. Khiến cho Luhan chỉ còn biết nhìn nó đăm đăm vì không thể tin nổi vào mắt mình nữa.


Tốt lắm, thử nghiệm 4-2-0.
 Kris chúc mừng Luhan, anh xoay lưng lại và trông thấy cậu đang nằm run rẩy trên sàn nhà.

 

Luhan liền lồm cồm bò về phía cậu nhanh hết sức có thể, để ôm lấy cậu trong vòng tay của mình. Cậu ho và thở phì phò, còn Luhan thì ôm cậu thật chặt và lắc lư cả hai người bọn họ.


Làm ơn đừng có sao hết mà, 
Luhan thều thào, chỉ trong giây lát anh đã quên mất những quả cầu vẫn đang lơ lửng trên đầu mình, còn Kris thì nhìn có vẻ hết sức mãn nguyện. Làm ơn đi mà. 

 

Cậu vẫn đang thở hổn hển và ra chiều rất nặng nhọc, khiến Luhan chỉ còn biết run rẩy ôm cậu chặt hơn nữa.


Cậu đã làm được những quả cầu di chuyển. 
Kris, từ chỗ hắn vẫn đang đứng nãy giờ, cất tiếng nói. Cậu được cho phép hỏi một câu. 

 

Luhan ngước đôi mắt sũng nước của mình lên nhìn Kris, và dù anh biết bản thân nên hỏi những thứ quan trọng hơn, anh vẫn chọn câu hỏi quan trọng với anh nhất, đặc biệt là vào giây phút này đây.

 

Vòng tay của Luhan khẽ siết chặt lấy người con trai ấy, khi anh khẽ cất tiếng hỏi. Cậu ấy sẽ không sao cả chứ?

 
 

One thought on “Revolution [Chap 2]

  1. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s