I Couldn’t Care Less [Chap 24]

 

 

Nếu Luhan nói anh không cảm thấy gì là mới mẻ và khác lạ, khi những ngón tay của anh và Sehun đan vào nhau, thì thật ra là anh đang nói xạo đấy.

 

Nhưng cũng như mọi vấn đề khác liên quan đến Sehun, anh hoàn toàn có đủ khả năng thích nghi rất nhanh với cái “cảm giác mới mẻ” này, thậm chí đến mức anh đã bắt đầu không thể sống thiếu nó mất rồi.

 

Vẫn tay trong tay đi bộ dọc bờ biển cùng với Sehun, Luhan ngửa mặt lên ngắm sao trời. Wow… nhiều sao quá đi. Và anh bắt đầu tìm kiếm những chòm sao mà anh biết.

 

Nhận thấy Luhan đã không còn để ý nhìn con đường phía trước , Sehun vươn cánh tay còn lại ra và khẽ kéo nhẹ cằm của Luhan xuống. Đừng nhìn lên trời nữa. Anh sẽ vấp phải vật gì đó, rồi té dập mặt bây giờ. 


Nếu chuyện đó xảy ra, thì em phải có nhiệm vụ đỡ anh chứ.
 Luhan phản đối vì mất hứng.

 

Phụttt. Sehun phì cười với vẻ chế nhạo. Đúng lúc Luhan định cho Sehun một bài học, thì đột nhiên cậu siết mạnh tay anh. Luhan hơi dịu lại, khi thấy ngón tay cái của Sehun khẽ chà sát nhẹ nhàng trên mu bàn tay của mình.

 

Anh ngẩng đầu nhìn người bạn trai (vâng, đúng như thế đấy, bây giờ thì Sehun đã là bạn trai của anh rồi này) – nhưng đôi mắt của Sehun vẫn tập trung nhìn về phía trước, với gương mặt hết sức căng thẳng, như thể cậu đang chăm chú suy nghĩ về điều gì đó rất nghiêm túc.


Em đang nghĩ gì thế?

 

Hửm? Không. Không có gì quan trọng.

 

Luhan biết là cậu đang nói dối đấy, nhưng anh cũng hiểu là bây giờ không phải là lúc bắt bẻ cậu. Sehun chắc hẳn đang nghĩ về mối quan hệ vừa chớm nở của họ, và phản ứng của mấy người hyung khác khi họ nghe được tin này.

 

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Luhan quả quyết và mỉm cười trìu mến.

 

Nhưng Sehun thì chỉ lầu bầu điều gì đó để đáp lại anh. Thật là bất lịch sự.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Cuối cùng thì hai người họ cũng ra đến bãi biển và bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm đám bạn của mình. Đi dạo ngoài bờ biển trong đêm khuya như thế này thật ra là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Luhan. Những vì sao trên trời chưa bao giờ toả sáng đến thế, chúng trông không giống như khung cảnh bầu trời đêm mà anh vẫn thường nhìn ngắm qua khung của sổ phòng ngủ của mình. Âm thanh của những ngọn sóng biển vỗ vào bờ, lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, nghe không khác gì một bài hát ru êm ái. Trong đêm khuya tĩnh mịch như đêm nay, cũng nhờ có ánh trăng sáng rực rỡ kia mà những ngọn sóng cũng trở nên lấp lánh. Cái cảm giác khi lớp cát mát lạnh luồn qua những ngón chân , kỳ lạ thay lại khiến anh cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng. Luhan mỉm cười.

 

Anh đang đi dạo dọc bãi biển với người con trai anh yêu thương, giữa một đêm khuya tĩnh mịch. Còn có điều gì tuyệt vời hơn thế?
Eo. Cái bãi cát vớ vẩn này. Em ghét cát.Sehun phàn nàn, và điều đó thiệt tình là phá hỏng hết cái khoảnh khắc đang vô cùng lãng mạn giữa hai người.

 

Luhan trợn mắt ra chiều bực bội, vì không thể tin được là cậu lại làm thế trong lúc này. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh khẽ thổi qua người họ, khiến cho Luhan lạnh hết cả xương sống. Thấy vậy, Sehun liền kéo mũ trùm đầu trên chiếc áo của Luhan lên, trước khi cậu lập lại hành động đó với chính mình. Luhan khẽ chớp mắt nhìn cậu.


Gì? Em tưởng anh lạnh. 
Sehun đực mặt ra.


Òooo.
 Luhan kéo dài giọng với vẻ mặt mãn nguyện, những ngón tay của anh đã sẵn sàng để véo đôi gò má của Sehun, nhưng chưa gì thì cậu đã đập nó đi. Ui da!!!

 

Mặc kệ Luhan cứ rên rỉ vì đau, Sehun chỉ vào đám người đang ngồi chộn rộn quanh một đóm lửa hồng nho nhỏ. Họ đang ở đằng kia kìa.


Ê! Luhan hyung, Sehun!
 
Chen chào hai người, khi thấy họ bước đến.

 

Nhìn thấy những ngón tay đang đan vào nhau của Luhan và Sehun, Suho mỉm cười nhìn họ. Mừng là hai người đã xong xuôi, đâu ra đó.

 

Xoa gáy một cách hồi hộp, Sehun nói với Suho. Ừm. Dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn em tưởng –


Mấy người nướng kẹo dẻo mà không chờ bọn này à?
 Luhan hỏi với cái mồm há to.


Ừ. Anh muốn ăn không?
 
Chen đưa cho Luhan và Sehun một cây que có ghim một cục kẹo dẻo to tổ chảng và rất xốp ngay trên đỉnh đầu. Ánh mắt của Chen bất chợt đáp xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người họ. S-sao hai người lại nắm tay nhau?

 

Tất cả những người khác lập tức ngẩng đầu lên để nhìn hai người, hàng chục cặp mắt mở to ra hết cỡ khi nhìn thấy Sehun và Luhan đang nắm tay, với những ngón tay đan chặt vào nhau. Luhan nuốt nước bọt một cái ực.

 

Không một ai lên tiếng.

 

Sự im lặng khiến Luhan hơi lúng túng và bắt đầu thấy bồn chồn, đoạn, anh có cảm giác như đôi bàn tay của Sehun đang siết chặt hơn, như thể cậu đang muốn nhắc nhở anh rằng cậu vẫn đang ở ngay đây, cùng với anh.

 

Chỉ thế cũng đã đủ rồi, Luhan thật sự cảm thấy vô cùng cảm kích vì sự hiện diện của Sehun ngay lúc này, kề cận bên anh và mang lại cho anh cảm giác an toàn và dễ chịu, điều mà giờ đây anh thật sự đang rất cần.

 

Nhìn những người bạn đang hết sức choáng váng và bất ngờ của mình, Luhan thật tình không biết phải nói gì. Anh đã không biết là họ sẽ phản ứng như thế này. Có phải họ không tán thành chuyện –

 

Baekyeol đột nhiên lên tiếng và phá tan sự im lặng. RỐT CUỘC THÌ NGÀY NÀY CŨNG ĐẾN! Hai người họ vừa hoan hô vừa vung nắm đấm với vẻ đắc thắng vào không trung.

 

Luhan khẽ thốt lên một tiếng như rất cảm kích trước phản ứng đó của hai người họ. Ôi Baekyeol à…


Kyungsoo hyung, anh thiếu em hai mươi đô đó nha! 
Kai hí hửng thông báo, trong khi Kyungsoo thì đang ngồi rên rỉ.


Hai mươi đô?
 Sehun hỏi.

 

Ừ. Bọn này cá cược với nhau là khi nào hai người sẽ chính thức hẹn hò. Kyungsoo hyung cá là sau kỳ nghỉ hè, hai người mới đến với nhau cơ. Kai trả lời với khuôn mặt vô cùng tự mãn.
Bọn họ cá cược với nhau ư? Wow…

 

Như muốn khoe lúm đồng tiền của mình, Lay khẽ mỉm cười. Chúc mừng anh, Luhan hyung, vì đã công phá xong một bức tường cực kỳ dày. Hai người nhìn xứng đôi lắm.

 

Mặt nghệch ra vì không hiểu gì hết, Sehun vừa định mở miệng hỏi Lay thì Luhan đã chen ngang vào. Cám ơn em, Lay. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn Lay. Thấy vậy, Sehun liền ném cho Luhan ánh mắt như muốn nói “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”, và Luhan liền ra hiệu với ánh mắt như kiểu “Rồi anh sẽ nói em nghe sau”.

 

Chen hình như đang hoàn toàn mất phương hướng, cậu ta chả hiểu chút xíu nào về chuyện đang diễn ra trước mắt, cho nên đành lên tiếng thắc mắc. Gì thế? Sao bọn họ lại nắm tay nhau?

 

Hẹn hò thì phải nắm tay chứ sao. Xiumin vừa nói vừa lắc đầu, anh không thể tin là Chen lại chậm tiêu như vậy. Đoạn, anh nhìn cặp tình nhân vừa mới chính thức ra mắt. Chúc mừng hai người.

 

Sehun chỉ gật đầu, trong khi Luhan thì mỉm cười dịu dàng. Cám ơn nha, Xiumin.


H-hẹn hò ư?
 
Chen hét lớn vì không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Cậu ta cứ hết nhìn cặp tình nhân, lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay dang đan chặt vào nhau của họ, rồi lại ngước lên nhìn, rồi –


Thích ứng với nó đi, Chen! 
Chanyeol vả cái chát vào sau gáy của Chen. Bọn họ rồi đây sẽ không chỉ là nắm tay đâu ha. Chanyeol nháy mắt với hai người, khiến Luhan hai má đỏ bừng, còn Sehun thì giơ nắm đấm với vẻ đe doạ.

 

Sẽ không chỉ là nắm tay? Tao lên tiếng hỏi, giọng nói của cậu ta có vẻ như đang rất hiếu kỳ.


Ừ thì chẳng hạn như hai người họ sẽ nằm đè lên nhau, rồi vuốt ve nhau, rồi –

 

Đến đây thì Kyungsoo há hốc mồm, hai mắt Tao thì mở to hết cỡ, còn Chen thì mắc nghẹn miếng kẹo dẻo nướng. Gương mặt của Luhan càng lúc càng đỏ ửng, trong khi Sehun thì bắt đầu rên rỉ vì bất lực.


– Rồi nấu cháo lưỡi và –


Thôi đủ rồi đó Kai. 
Kris cuối cùng cũng lên tiếng, trong khi lấy tay bịt hai lỗ tai còn rất trong trắng của Tao.

 

Kai nhún vai rồi tiếp tục nướng cây kẹo dẻo của mình. Trong khi đó, Xiumin đang bận rộn vỗ lưng Chen, người có gương mặt đang đỏ như gấc chín.

 

Hai tay vẫn giữ chặt lấy tai của Tao, Kris chuyển sự chú ý về phía Luhan và Sehun. Làm ơn chỉ làm những chuyện đó ở những nơi riêng tư thôi nhé. Trong phòng của hai người là tốt nhất.

 

Bất ngờ, cho nên cả hai người, Luhan và Sehun, đều gật đầu cái rụp mà không hề hay biết.

 

Đến lúc này thì Kris mới chịu bỏ tay ra khỏi tai của Tao. Cậu nhóc nhếch môi. Em nghe hết rồi.

 

Kris trợn mắt vì bất lực và chán nản. Mình còn cố làm chi vậy trời?

 

Tao quay sang nhìn cặp tình nhân. Dù gì thì em cũng rất mừng cho hai người. Nếu cần đồ tình nhân thì cứ nói em, em có biết một vài tiệm đấy.


Và nếu hai người cần “đồ chơi người lớn” thì em cũng có biết một trang web luôn nè. 
Chanyeol cất giọng lanh lảnh, và ngay lập tức lãnh ngay một cú đánh vào đầu từ Baekhyun.


Xuỵt Yeollie! Mấy chuyện đó phải dành lúc bốn đứa mình hội kín chứ! 
Baekhyun rít lên.


Giết tôi luôn cho rồi, trời ơi là trời. 
Sehun lầm bầm trong cổ họng, chỉ đủ để cậu và Luhan nghe thấy mà thôi.


Mấy người nói đồ chơi người lớn là loại đồ chơi gì vậy? 
Giọng nói của Chen nghe có vẻ như đang rất phấn khích. Nó khiến Kris quay sang nhìn Chen với vẻ mặt hết sức không hài lòng.

 

Đúng lúc đó thì Suho vỗ tay để tập trung sự chú ý của mọi người. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đến đây ngưng được rồi đấy. Chen, tụi mình sẽ không bàn thêm về chuyện đó nữa đâu. 

 

Nghe thấy vậy, Chen liền bĩu môi và Chanyeol thì thầm vào tai cậu ta. Lát tớ nói cậu nghe sau.

 

Xiumin kéo Chen tránh xa khỏi Chanyeol và trừng mắt nhìn anh chàng khổng lồ. Không được, không bao giờ có chuyện đó đâu ha. 

 

Kris hắng giọng. Okay. Giờ thì bọn mình cũng đã nói xong –


Thật ra thì – 
Suho nhìn quanh quất một cách hồi hộp.


Suho và em cũng đang hẹn hò đấy ạ.
 
Lay thành thật thú nhận.

 

Tất cả mọi người, trừ Sehun, trố mắt nhìn họ. CÁI GÌIIIIII? Cả đám cùng đồng thanh.

 

Không như khi Luhan và Sehun công khai mối quan hệ của họ, có vẻ như chuyện Lay và Suho hẹn hò thật sự vô cùng bất ngờ. Không ai tiên đoán trước được chuyện này cả.


Vậy là giờ tụi mình có đến ba cặp đôi sống cùng nhau…
 
Kyungsoo ngỡ ngàng trước suy nghĩ vừa thoáng qua đầu.


Tèn-tén-ten. 
Kai mỉa mai tiếp lời. Lại có thêm vài bộ phim tình cảm lâm li bi đát nữa cho coi.

 

Cả ba cặp cùng quay qua và ném cho Kai ánh mắt hình viên đạn.

 

Giật mình rụt người lại khi thấy sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình một cách khinh bỉ, Kai kết thúc đoạn hội thoại của mình bằng cách tuyên bố là cậu rất mừng khi tất cả các cặp đôi đến được với nhau, trước khi quay trở lại với cây kẹo dẻo đang cháy khét của mình.


Giờ còn ai muốn bước ra ánh sáng và thú nhận là đang hẹn hò với người ở chung phòng với mình nữa không?
 Kris hỏi.

 

Chen lập tức giơ tay lên, khiến cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Xiumin (người ở chung với Chen) đặc biệt hết cả hồn.

 

Em… nói chơi thôi! Cu cậu toét miệng cười và có vẻ như đang rất tự hào với chính mình. Còn phải hỏi, đâu phải lúc nào cậu cũng có dịp làm cho mấy người trong nhà thất điên bát đảo như này được.

 

Chanyeol bật cười. Cậu đã trở thành một tay phá bĩnh bậc thầy rồi đó Chen. Tớ tự hào về cậu lắm. Chanyeol vò rối mái tóc của Chen.

 

Ngồi xuống để nướng kẹo dẻo cùng với những người bạn của mình, Luhan khẽ mỉm cười. Chuyến đi này quả đúng là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, theo rất nhiều khía cạnh khác nhau. Anh ngẩng đầu lên nhìn Sehun, người đang đứng kế bên (cậu từ chối không chịu ngồi xuống cát). Và Luhan lại toét miệng cười. Cảm nhận được ánh mắt của Luhan đang nhìn mình, Sehun cũng nhìn xuống.


Gì?


Chẳng phải em nên nói là ‘Gì vậy, cục cưng’ sao?

 

Sehun khịt mũi. Cho anh ăn một cái tất bây giờ, Bambi.

 

Bambi.

 

Cách Sehun đang gọi anh với cái tên Bambi thật sự rất khác với cái đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nó không còn là giọng điệu mỉa mai, châm biếm nữa, ngược lại, âm thanh của nó nghe rất êm tai, lại khá là âu yếm và trìu mến. Dùng từ khá ở đây là vì rốt cuộc, ý nghĩa trong câu nói của cậu là kêu anh câm họng đi mà.
Sehun à, em chắc chắn sẽ lãnh đủ khi chỉ còn hai đứa mình.

 

Luhan lại tiếp tục ăn miếng kẹo dẻo đã được nướng giòn một cách hoàn hảo của mình, miệng không ngớt lầm bầm rằng sau này anh sẽ phải sửa cái thói láo lếu của Sehun như thế nào.

 

TUÝT. TUÝTTTTT.

 

Đám nhóc kia, đang làm gì đó? Mấy người được cho phép đốt lửa trại ở đây chưa hả? Một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục màu xanh thuỷ thủ vừa chạy về phía họ, vừa thổi còi nghe muốn điếc cả lỗ tai.

 

Và đây là lúc hết sức thích hợp để chúng ta …CHẠY. Chanyeol hô to và đứng phắt dậy, với vẻ mặt hào hứng như bị điên ấy. Bất ngờ cho nên tất cả đều đực mặt ra trong một vài phút, và khi cả đám thông suốt tình hình thì Chanyeol đã chạy cách đó mấy chục mét rồi.


Chết tiệt. 
Kris hô to và thế là cả đám đứng dậy và bỏ chạy như vũ bão. (Một vài người trong số họ khi chạy tay vẫn đang cầm que kẹo dẻo nướng).

 

Baekhyun gào tên Chaneyol, có vẻ như cậu ta đang rất buồn bực vì anh chàng người yêu dám bỏ chạy mà không thèm để ý đến mình. Lay thì đang quàng tay qua người đỡ Suho, người đang thở không ra hơi và cứ lập đi lập lại rằng sau này anh ta cần tập thể dục thường xuyên hơn chút nữa mới được. Chen vấp ngã, nhưng Xiumin đã đỡ cậu ấy dậy và miệng không ngừng rủa xả là cậu ấy hậu đậu như thế nào. Tao đã đuổi kịp tên Chanyeol, người nãy giờ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy và không thèm quay đầu lại nhìn mọi người lấy một cái. Kai, Kris và Sehun thì chạy khá nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà họ đã chạy cả một quãng đường rất đáng nể, chỉ có Kyungsoo (người đang la ó như một đứa con gái) và Luhan là hai người chạy chậm nhất.
Mình ghét chạy bộ quá đi mất! Luhan rên rỉ khi nghe thấy tiếng còi ngay sau lưng mình.

 

Anh còn có thể chậm hơn vầy được sao?!!!! Sehun quát vào mặt Luhan, khi cậu chạy ngược về phía anh và nắm lấy bàn tay của anh. Với sự giúp đỡ của Sehun, Luhan cuối cùng cũng có thể tránh được sự đuổi bắt của ông cảnh sát. Phù.


Ổng đi chưa vậy?
 Tao thều thào.

 

Xiumin len lén nhìn qua bụi cây lớn, nơi tất cả bọn họ đang đứng trốn ở ngay đằng sau. Chưa đâu. Ổng đang đi rà soát khu vực này nè.

 

Một tia sáng vụt chiếu ngang qua bụi cây, khiến tất cả đều thụp đầu xuống và nín thở chờ đợi. Luhan nhắm tịt mắt lại. Đừng qua đây. Đừng qua đây mà.

 

Cảm giác như có gì đó âm ấm khẽ bóp chặt lấy bàn tay của mình, Luhan mở mắt ra thì thấy Sehun đang nhìn anh. Đoạn, cậu đưa ngón tay trỏ lên miệng. Xuỵt. Sehun ra hiệu bằng miệng.

 

Và bàn tay của Sehun lại khẽ bóp nhẹ tay anh một lần nữa.

 

Thật tình mà nói thì ngay lúc này, nỗi sợ hãi sẽ bị bắt gặp là lý do duy nhất đang cản trở anh nhào tới ôm lấy cậu người yêu của mình thật chật.

 

Ánh đèn pha của người cảnh sát lại rọi về phía họ một lần nữa, khi ông ta đi lùng sục các thân cây to và các bụi cây.

 

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của ông ta dần mất hẳn, Lay mới thều thàoAn toàn chưa?


Tụi mình phải chờ thêm chút nữa cho chắc ăn. 
Xiumin trả lời.

 

Trong lúc đó, Suho đang lấy ống tay áo của mình để lau mồ hôi trên trán của Lay. Chanyeol thì đang cố gắng an ủi Baekhyun, người đang giận hờn vu vơ về điều gì đấy. Chen cuộn tròn người như là một quả bóng. Còn Xiumin đang từ tốn nhai miếng kẹo dẻo nướng của mình trong yên lặng. Kyungsoo đang bận rộn cầu nguyện, trong khi anh chàng Kai nhìn chằm chằm vào Kyungsoo với khuôn mặt chán chường hết cỡ. Kris phải tội vì quá cao để có thể cúi người xuống một cách thoải mái, đành phải nằm ườn xuống mặt đất. Hai bàn tay để sau gáy, trông anh ta chẳng khác gì đang thư thái ngắm bầu trời đêm cả. Tao, đóng vai trò là người canh gác, thì đang nhìn ngó tình hình qua cái lỗ nhỏ của bụi cây. Và cuối cùng là Luhan, người đang bận rộn mát xa chân cho Sehun, trong khi cậu maknae đã ngủ gục từ lúc nào.

 

Khi bờ biển đã hoàn toàn vắng lặng, cả đám mới dám tiếp tục bỏ chạy về phòng nghỉ.

 

Và sau cùng thì bọn họ cũng về đến nơi một cách an toàn, cả đám nhìn nhau, thở hổn hà hổn hển vì hết hơi. Gương mặt người nào người nấy nhễ nhại toàn là mồ hôi.


HAHAHAAAAHAHAHAHA.

 

Cả đám cùng phá lên cười. Chanyeol đưa tay quệt mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều của mình. Trời. Hồi nãy vui thiệt đó.

 

Nghe đến đấy thì tất cả đều ngừng cười và quay qua nhìn chằm chằm vào anh chàng vừa mới lên tiếng kia.

 

Chanyeol hyung, hồi nãy anh nói là tụi mình được phép đốt lửa trại giữa bãi biển mà. Kai lên giọng đổ tội cho Chan.

 

Anh chàng Chanyeol nhận ra là mọi người đang chĩa mũi dùi vào mình, đành cười tủm tỉm một cách hồi hộp. Thì anh tưởng vậy. Giờ có ai muốn đi tắm không nào??? Nói xong là anh ta nhảy luôn vào phòng tắm và khoá cửa lại.

 

Những người còn lại chỉ còn biết thở dài ngao ngán rồi cũng lục đục về phòng để dọn dẹp và chuẩn bị lên giường đi ngủ.

 

Vừa ngồi trên đống chăn mền đã được trải xuống sàn nhà, Sehun vừa hí hoáy gõ gõ, đánh đánh trên chiếc máy tính bảng của mình. Luhan thì đúng lúc đó mới vừa ra khỏi phòng tắm, liền bước đến gần chỗ cậu, anh vừa bò trên nền nhà vừa thủ thỉ. Sehun~ah, em đang làm gì đấy?

 

Chơi game. Sehun trả lời như một cái máy, rõ ràng đã quá nhập tâm vào trò chơi để có thể thấy là Luhan đang bĩu môi hờn dỗi với mình.

 

Luhan lấy khuỷ tay thúc vào đầu gối của cậu một cái. Không có phản ứng. Anh thật là nổi cáu lên rồi đây này. Gì chứ, mới hẹn hò có vài giờ đồng hồ mà cậu ta đã dám bơ mình rồi.

 

Hyung nè, như này không giống một bữa tiệc qua đêm ở nhà bạn sao? Kiểu mà bọn mình vẫn hay tổ chức với bạn bè của mình khi còn nhỏ í? Baekhyun xuất hiện, cậu ta đang ôm một cái gối to tổ chảng. Đoạn, Baekhyun đặt chiếc gối ngay kế bên chiếc gối của Luhan và nằm xuống.

 

Sau khi suy tính thiệt hơn và quyết định rằng ngồi tán gẫu với Baekhyun còn thú vị hơn nhiều, so với việc ngồi lườm quýt Sehun, người vẫn đang gõ gõ gì đó trên chiếc máy tính bảng, Luhan đành quay người về phía Bakehyun.

 

Ưm. Đúng thật ấy chứ. Anh mỉm cười.

 

Baehyun để ý thấy Sehun vẫn đang bận rộn chơi game, liền thì thầm với Luhan. Hyung, anh có chắc là anh muốn cậu ấy làm bạn trai anh không vậy?


Em nghe đó ha.
 
Sehun trừng mắt nhìn họ, trong khi mấy ngón tay vẫn gõ rất điệu nghệ trên màn hình.

 

Baekhyun vờ ngây thơ vô … số tội, trong khi Luhan thì cười khúc khích. Anh vẫn đang suy nghĩ lại đây…

 

Vừa nghe đến đấy thì Sehun gõ nhầm nút và phải kết thúc trò chơi vì thua trận. Nhìn xem anh vừa làm gì kìa! Luhan bơ cậu ta luôn. Đó là hậu quả mà em phải gánh lấy vì là một người bạn trai tồi đấy!

 

Bakehyun trợn mắt. Ít ra thì anh ấy không bỏ em lại sau lưng –

 

Em vẫn còn giận vụ đó à? Giọng nói của Chanyeol vang lên từ trong nhà bếp.


ĐÚNG THẾ ĐẤY! 
Baekhyun gào về phía Chan.

 

Luhan phải cố lắm mới nín cười được. Heeheehee. Bọn họ cứ y như mấy người đã kết hôn với nhau í.

 

Đúng lúc ấy thì anh cảm giác như có thứ gì đó chạm nhẹ vào lưng, xoay đầu lại, anh thấy Sehun đang nằm ngay kế bên, hai tay khoanh trước ngực và hình như vẫn đang bốc hoả vì vụ trò chiến tranh sa mạc đã bị thua vì câu nói của anh.

 

Luhan nhếch môi cười gian. Nhìn thấy anh như vậy, Sehun càng bực bội hơn và xoay người về phía bên kia, để nguyên cái lưng vô mặt của Luhan.

 

Anh nằm lùi người lại một chút, để cho lưng mình chạm vào lưng của Sehun. Khi thấy cậu không hề cục cựa hay nhích đi chỗ khác, Luhan khẽ cắn môi và mỉm cười.

 

Ngủ cùng nhau, và để lưng chạm vào nhau cũng được coi là lãng mạn mà… chả phải sao?

 

Nói thế nào đi nữa thì nằm như thế này cũng có thể coi là đã tiến thêm một bước dài, so với tình cảnh giữa họ lúc trước rồi.

 

Mười phút sau, tức là sau khi Chanyeol xin lỗi Baekhyun gần cả chục lần vì đã lỡ bỏ rơi cậu ta, bọn họ tắt hết đèn phòng khách và chuẩn bị đi ngủ.

 

Ngủ ngon nha mọi người. Luhan cất tiếng nói trong bóng tối.


Ngủ ngon. 
Chanyeol và Baekhyun cùng đồng thanh đáp lại lời anh. Còn Sehun vẫn chả thèm nói gì cả. Aish.

 

Tự nhắn nhủ bản thân là ngay sáng mai anh cần phải dạy cho Sehun một bài học xong, Luhan cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Hai mi mắt của anh dần trĩu nặng và ngay trước khi anh kịp nhận ra điều đó thì bản thân đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

Một đôi bàn tay nhẹ nhàng kéo tắm chân lên và phủ nó lên người của Luhan.

 

Và một nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên gương mặt của Sehun, trước khi cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu cùng với anh.

4 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 24]

  1. ss viết sai chữ Chanyeol trong phần “Baekhyun gào tên Chaneyol..”, ss sửa đi nha!
    Tóm lại là hay a

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s