I Couldn’t Care Less [Chap 23]

Ugh… cát không à…   

Sehun cau có trước cái cảm giác khi cát dính vào giữa mấy ngón chân của mình. Chỉ mới có ba giây ở bãi biển thôi mà cậu đã muốn bỏ về cho rồi. Có ai lại thích thú khi cát bám chặt vào chân của mình bao giờ –


Sehun~ah!!! NHƯ NÀY CÓ TUYỆT KHÔNG HẢ?!? Cát ở khắp mọi nơi luôn!! 
Luhan vừa reo hò từ phía bên kia, vừa phấn kích lấy chân đá cát xung quanh đó.

Tất nhiên là trừ tên này ra… Sehun đảo mắt vì bó tay với anh.


Kem chống nắng mọi người ơi! Kem chống nắng!! 
Kyungsoo vừa ra lệnh vừa bóp một lượng lớn kem lên cánh tay trần của Kai. Sau đó, anh cũng làm y hệt như vậy cho từng người một, mặc kệ đám người đó cứ yêu ca là anh nặn nhiều kem lên người họ quá.

 

Okay. Mọi người, lập tức xuống nước! Kris đứng chống nạnh và ra lệnh cho cả đám. Với một đôi mắt kiếng và một ống còi màu đỏ, trông anh ta giống như mấy người cứu hộ dễ sợ (đó là chưa kể đến cái áo thun có in chữ “Nhân Viên Cứu Hộ” đang mặc nữa đó ha).


QUÁ ĐÃ!!!!! 
Chanyeol vừa chạy về phía mặt nước, vừa hò hét om sòm, và ngay khi anh chàng thấy nước đã đủ độ sâu như ý muốn là liền lập tức té úp bụng xuống nước một cái ùm. AAAAHHHH! Bà mẹ, đau bụng quá! 

Baekhyun, cậu ta nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau người yêu, liền phá lên cười trước hành động ngốc nghếch đó của Chan. Anh đúng là tửng quá Yeollie à. Cậu ta tạt nước vào mặt Chanyeol, trong khi Chanyeol chỉ nhe răng ra cười, thay vì đứng dậy trả đũa Baek.

Trong khi đó thì Tao, cậu bé vừa thực hiện một thế lộn nhào của Nhu Đạo ngay trong nước và nhận được rất nhiều những tràng pháo tay vang như sấm rền từ phía khán giả. Đây mới gọi là nhảy xuống nước một cách sành điệu nè. Tao hí hửng đứng khoe mẽ với Chanyeol và thế là bị anh chàng kia tạt nước vào mặt.

 

Kyungs bị Kai lôi xuống nước, trong khi Lay thì cứ băn khoăn không biết có nên tham gia với cả bọn không. Cuối cùng thì anh chàng quyết định là sẽ nhảy đại cái đùng xuống nước luôn. Nhưng hậu đậu thế nào mà cậu ấy lại bị hụt chân. Suho thấy vậy liền ngay lập tức nhào đến để đỡ Lay.

 

Xiumin tay xách nách mang ba quả bóng nhựa căng tròn và to tổ bố đến và thảy chúng xuống nước, ngay trước khi anh ta cũng nhảy xuống theo. Chen thì cố nhào lộn kiểu đưa hai chân lên trời. Kết quả là bị nước tràn vào đầy hai lỗ tai.

 

Kris, người vẫn khăng khăng mặc áo và không chịu cởi trần, thì đang điềm tĩnh dạo quanh bờ biển nhìn ngắm mấy cậu con trai kia, trong khi bọn họ đang vấy nước vào nhau rất khí thế. Anh ta trưng ra một bộ mặt như kiểu “Tạt nước ông là đổ máu”. Anh ta nhếch môi cười khi thấy rõ ràng là chẳng có ma nào liều đến vậy.

 

Đó là cho đến khi… Luhan nhập cuộc. Anh vô tình nhảy trúng Kris, thế là cả hai té ụp mặt xuống nước.

 

Cả đám reo hò khi thấy Kris ướt nhẹp. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Sehun, kẻ vẫn đang chễm chệ ở nơi khô ráo, tủm tỉm cười. Cậu đâu có tính xuống nước đâu ha. Không đời nào.

 

Dựng chiếc ghế dù dùng để đi biển mà Suho mang theo để phòng khi mệt mỏi ra và ngồi lên nó, Sehun ung dung lấy Ipod ra. Nghe nhạc thì chắc chắn là có lý hơn là bị ướt vì nước biển rồi.

 

Nhưng trong khi đôi tai vẫn đang lắng nghe theo bài hát ưa thích của mình, thì đôi mắt của Sehun từ lúc nào đã dán chặt lên cái người đang đeo phao và giãy đành đạch như con nít năm tuổi kia. Cậu khẽ mỉm cười trước cảnh tượng ấy.
Tên đó cứ y như con nít –

 

Tự nhiên khuôn mặt của Suho ở đâu chắn ngang tầm nhìn của cậu, khiến cho cậu không thể nhìn thấy con nai nước đáng yêu ấy nữa.


Em không xuống nước chơi hả, Sehun? 


Không. Hyung, anh tránh qua một bên được không. Anh đang cản trở tầm nhìn của em. 
Khỏi Luhan… 

 

Suho quay đầu lại thì tia thấy cậu con trai với mái tóc màu nâu mật ong đang chụp một quả bóng nhựa, liền bật cười.


À à, hiểu rồi. 
Suho nhích qua một bên để ngồi kế bên cậu maknae, người nãy giờ vẫn đang cố gắng để chuyện cậu đang ngắm nhìn anh không trở nên quá lộ liễu.

 

Em cứ tỏ tình với anh ấy là xong. Suho nói huỵch cái toẹt.


G-gì? Anh nói gì vậy? 


Lộ quá rồi, Sehun ơi. Cứ nói với Luhan là – 

 

Sehun vừa định mở miệng ra để cãi lại, nhưng Suho đã lắc đầu.


Em rõ ràng là khoái anh ấy hơn mấy hung khác nhiều còn gì. Cái đó thì anh nói đúng đấy. 

 

Sehun giật mình khi thấy Luhan trượt chân vào thứ gì đó dưới nước và té xuống rồi chìm nghỉm dưới mặt nước biển.

 

Và cậu chỉ thở ra khi thấy Tao giúp anh đứng lên.


Thấy chưa? Đang nói chuyện với anh mà tâm trí em vẫn cứ ở đâu đâu bên phía của anh ấy. 
Suho tiếp tục giảng giải.

 

Hyung, anh không có quyền lên tiếng ở đây đâu ha. Thế anh đã nói Lay-hyung chưa nào? Sehun bắt bẻ.

 

Giờ thì đến lượt Suho chớp mắt liên hồi với hai gò má đỏ gay. G-g-gì cơ? 


Em biết là anh có tình ý với Lay hyung mà. 

Suho im lặng một lúc lâu như đang cân nhấc điều gì đó. Anh lại nhìn qua Lay, người vẫn đang cười giỡn dưới kia. Thế bọn mình nên làm gì đây?

 

Sehun nhún vai. Em đoán là cả hai ta nên cùng làm liều thôi.

 

Đôi mắt Suho đột nhiên mở to, nhưng rồi chúng củng dần dịu lại khi anh nhận ra Sehun để cập đến hai từ “chúng ta”.


Vậy là em định —?


Nó đó. 

 

Suho mỉm cười với vẻ mặt vô cùng tự hào với cậu maknae. Anh vỗ vai Sehun một cái, rồi lại chạy qua bên kia để nhập bọn với mọi người khi họ đang hô hào tổ chức một cuộc thi bơi.

 

Đôi mắt của Sehun lại tự động lướt khắp các phía để tìm Luhan, thì ra anh đang nhúng đầu Chanyeol xuống nước.

 

Làm liều thôi. 


Sehun~ah!!! Lại đây nào!! 
Luhan vẫy vẫy hai cánh tay ra hiệu. Ugh, sao anh dễ thương quá vậy hả?!?

 

Sehun ném ipod vào trong giỏ, đứng dậy rồi chậm rãi bước về phía biển. Khi những hạt cát ướt bắt đầu bám dính vào giữa những ngón chân của Sehun, cậu nhìn Luhan rồi lắc đầu. Thôi không chơi. 

 

Và thế là cậu lại bước về chỗ cái ghế dù của mình. Cậu thấy Luhan bĩu môi nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay trở lại tạt nước vào mấy người kia.

 

Sehun đúng là đang tương tư Luhan đấy, nhưng cậu đâu có định để yên cho cát chui vào quần đâu ha. Không đời nào nhé.



*****

 

 

 

 

 

Căn nhà nghỉ ven biển mà cả đám đã đặt trước hóa ra lại rộng rãi đến bất ngờ. Bên trong cũng không có quá nhiều đồ nội thất, nhưng như thế này cũng đủ khiến cho họ cảm giác như được ở nhà vậy.

 

Sau mười phút khổ sở tranh cãi với nhau để xem ai sẽ ngủ trong phòng và ai sẽ ngủ ngoài phòng khách, bọn họ cũng đã đi đến quyết định cuối cùng, với Tao, Kris và Lay ngủ trong căn phòng to nhất; Xiumin, Chen, Kungsoo thì ngủ trong phòng cỡ vừa, Lay và Suho (anh chàng đã tranh đấu hết sức quyết liệt để được ở riêng với Lay) thì ở trong phòng nhỏ nhất.

 

Và như thế cũng có nghĩa là…


Baekyeol và Hunhan muôn năm!!! 
Chanyeol vừa nhảy khỏi ghế sofa vừa hát vang và ngay lập tức được ưu ái ăn một cái gối vào mặt bởi cậu maknae Sehun.

 

Luhan khúc khích cười khi nhìn thấy cảnh đó, trong khi Baekhyun thì lườm Sehun muốn tóe khói.

 

Đến tối thì cả đám cùng nhau ra ngoài vườn nướng thịt barbecue. Bọn họ cùng hoan hô khi thấy Chanyeol moi đâu ra một chai soju. Thế này thì mới đúng chất của một bữa tiệc chứ lị. Mọi người cười đùa và cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời nhất, nhưng người hoan hỉ nhất lại là Suho cơ.

 

Sehun ngồi xuống ngay bện cạnh Suho với một cốc nước ép hoa quả trong tay (Luhan là người chịu trách nhiệm rót rượu mà, và còn lâu anh ta mới cho cậu đụng đến rượu). Sao mặt mày anh lại toe toét như này? 

 

Bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn của mình, Suho mỉm cười nhìn cậu maknae. Anh đã “làm liều” rồi nè.

 

Hai hàng lông mày của Sehun khẽ cong lên. Anh làm rồi hả? Mà đầu đuôi ra sao?

 

Bọn anh đang dỡ quần áo thì cậu ấy cứ khăng khăng đòi ngủ dưới đất, vì biết lưng anh không được tốt lắm. Cãi qua cãi lại anh lỡ miệng huỵch tọet hết tình cảm của mình ra luôn. Và… Suho nhìn về phía Lay, người đang mải bận rộn cho thêm thật nhiều gia vị vào miếng thịt của mình (mặc kệ sự chống đối của Kyungsoo).


Và? 
Sehun hỏi, dù qua cách Suho mải mê nhìn ngắm Lay, thì cậu cũng đã thừa biết câu trả lời là gì rồi.

 

Và đây là chuyến đi chơi tuyệt vời nhất đời anh. Suho kết thúc câu chuyện và đứng dậy, đi về phía Lay. Cả đoạn đường từ chỗ anh ta ngồi đến đó, Suho cứ nhăn răng cười toe toét không ngừng.

 

Mình mừng cho anh ấy, nhưng như vậy cũng có nghĩ là mình phải – 

 

Nụ cười của Luhan mang cậu trở về thực tại.

 

Anh đang cười Chanyeol vì đã thất bại trong việc thuyết phục anh rót thêm một ly rượu nữa. Dù cơ thể đã loáng choáng say vì rượu và giọng nói đã bắt đầu líu nghíu, anh chàng cao nhòng đó vẫn kiên trì năn nỉ anh, dù chỉ một hớp thôi cũng được. Nhưng Luhan vẫn lắc đầu từ chối. Anh tiếp tục quay qua rót cho Baekhyun một ly. Đột nhiên anh có cảm giác như ai đó đang vỗ vai mình (Baekhyun chứ ai), Luhan quay đầu lại, tạo cơ hội cho Baekhyun đổi ly rượu với Chanyeol. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên cặp tình nhân Baekyeol liền bỏ đi.

 

Sehun tủm tỉm cười khi thấy anh chàng Luhan quả thật là dễ bị lừa đến thế nào. Ôi Bam bi ơi là Bambi. 

 

Tiệc tàn, Luhan vì chơi oẳn tù xì thua nên phải ở lại dọn dẹp, và Sehun đã xung phong giúp anh (Baekyeol và Suho cười khì khì rất gian khi thấy cậu làm vậy).

 

Những thành viên khách lục đục bỏ đi “ngắm sao”, nhưng Sehun thừa biết là tất cả bọn họ đều đã quá say để có thể phân biệt đâu là sao, đâu là đom đóm nữa kia. Chỉ còn cậu và Luhan ở lại trong nhà nghỉ, và điều đó khiến Sehun bắt đầu đổ mồ hôi hột.

 

Nên nói với anh ấy như nào? Dùng toán ư?

Anh có muốn làm con số một còn lại, để hai chúng ta, một cộng một sẽ thành một đôi hay không?

 

Không được, Luhan chắc không thích toán đâu.

 

Hay là dùng một câu nói đùa?

 

Cốc cốc cốc

Ai gọi đó?

Tôi là thỏ.

Thỏ là ai?

Thỏ yêu Nai. 

 

KHÔNGGGGG. Nghe mắc ói quá. Nghĩ ra cái gì coi, Sehun, suy nghĩ, suy nghĩ đi!!!


Ê Sehun~ah, thảy cho anh cái khăn đi. 
Luhan bất chợt lên tiếng, làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Sehun.


Hả? Ồ. Ờ. Nè. 
Cậu đưa cho Luhan cái khăn, nhưng vô tình khiến cho những ngón tay của họ khẽ chạm vào nhau. Sehun thề là cậu có thể thấy được những tia pháo bông nho nhỏ nổ trước mắt cậu, ngay khi những ngón tay của cậu và anh chạm vào nhau. Và Luhan mỉm cười.

 

Mình lẽ ra nên tóm lấy anh ấy và cho anh ấy một trận, vì dám làm mình áp lực như này. 

 

Luhan lại tiếp tục lau khô bát đĩa và ngân nga một giai điệu lạ lẫm nào đó. Và cũng vì quá bận rộn ngắm nhìn Luhan, cho nên Sehun đã không nhận ra là cậu cứ chà qua chà lại một chiếc đĩa từ nãy đến giờ.


Anh nghĩ nó sạch lắm rồi đấy, Sehun~ah.
 
Luhan trêu cậu và cầm lấy cái đĩa đi.


Hả? Ừ. Đúng rồi nhỉ. 


Thế là xong! 
Luhan hét vang khi anh để cái đĩa cuối cùng xuống. Đi thôi Sehun~ah. Anh quay người lại, định bước ra khỏi bếp.

 

PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY THÔI!!! NGAY VÀ LUÔN!!!

 

Nắm chặt lấy cổ tay của Luhan như thể tính mạng của cậu đang hoàn toàn phụ thuộc vào nó, Sehun kéo anh quay lại để đối mặt với cậu. Luhan nhìn cậu với khuôn mặt hoàn toàn bất ngờ và hiếu kỳ. Điều đó khiến Sehun nuốt nước bọt cái ực một cái.


Anh có muốn…
Trời ơi nhanh trí chút đi, đừng bắt tôi phải huỵch toẹt ra chứ. 


Muốn gì cơ? 
Luhan nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt của anh đột nhiên có vẻ như đang rất khoái chứ. Aishhhh! 


Anh có muốn hẹn hò với tôi không? 
Sehun hỏi, giọng nói hơi run run vì xấu hổ.


Hẹn đi đâu?
 Luhan lại hỏi.

 

G-gì?!?


Em hỏi anh có muốn hẹn đi đâu đó với em mà, và anh đang hỏi em là em muốn đi đâu…? 

 

Đó ĐÂU phải ý tôi muốn nói!!! Anh đúng là chân dài mà não ngắn mà!!

 

Vậy ý em là gì? Luhan nhướng một bên chân mày lên.


Anh rõ ràng biết CHÍNH XÁC tôi đang nói đến điều gì mà! 


Anh biết sao?


THẾ ANH CÓ MUỐN HẸN HÒ VỚI TÔI KHÔNG THÌ BẢO? 
Sehun hét lên, gì chứ cậu không có thừa kiên nhẫn đâu ha.


THÌ Ừ! NHƯNG MÀ LÀ HẸN ĐI ĐÂU?? 
Luhan cũng quát lại với đôi mắt mỉm cười đắc ý.


BỘ ANH CHẬM TIÊU ĐẾN VẬY HẢ? TÔI MUỐN ANH TRỞ THÀNH MỘT NỬA CỦA TÔI! ĐỂ HAI ĐỨA MÌNH LÀ MỘT ĐÔI ĐÓ, TRỜI ƠI LÀ TRỜI!

 

Mình làm được rồi. M-mình tỏ tình rồi nè. Giờ thì tất cả những gì còn lại là chờ anh ấy – 

 

Luhan không kiềm chế nổi liền phá lên cười.


Ôoooooo, thì ra đó là những gì em muốn nói đến đấy à? Em muốn anh làm bạn trai em chứ gì? 
Anh nhe răng cười với Sehun.

 

Sehun kêu rên lên một tiếng, thầm nghĩ nếu Luhan chậm tiêu đến mức không hiểu nữa thì thôi, cậu cũng không muốn làm một đôi với anh nữa đâu.


Nó đó. 
Cậu nghiến răng ken két.

 

Luhan tiến về phía trước hai bước, khiến cho hai người bây giờ đứng sát rạt vào nhau. Anh nhìn cậu với đôi mắt cười hình trăng khuyết. Tại sao?

 

G-gì? 

 

Tại sao em lại tỏ tình với anh? 


TẠI SAO TÔI LẠI TỎ TÌNH VỚI ANH??!? V-VÌ TÔI T-THÍCH ANH CHỨ SAO! 

 

Luhan nhón chân lên và hôn một cái chụt vào môi của Sehun. Thật tình thì Sehun không thể ngờ là anh sẽ làm thế, cho nên cậu lùi lại một bước và vô cùng bất ngờ trước nước cờ hết sức táo bạo đấy của anh. Cậu nhìn anh và sững sốt đến tột cùng.

 

Với cái mồm há to và đôi mắt trợn tròn như đang mải mê nhìn những tia pháo hoa đang nổ bụp bụp xung quanh Luhan, Sehun đã không hề nhận ra là anh đã nắm lấy bàn tay của cậu.


Chờ em lâu phải biết. 
Luhan nhếch môi. Đôi mắt của anh ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

 

Chờ mình lâu phải biết? 


Khoan đã… ý là anh đã biết em đổ anh?!? 
Sehun hỏi, giờ thì cậu mới hoàn toàn tỉnh táo đây.

 

Có chú chim non nho nhỏ nói cho anh nghe đó mà – mà đúng ra là hai con chim cơ. 

 

Baekhyun hyung. Chanyeol. Hai người chết chắc rồi. 

 

Nhận thấy cậu maknae đang phóng ra ánh mắt hình viên đạn đầy chết chóc và gương mặt dần trở nên biến thái kinh khủng, Luhan khẽ bóp nhẹ đôi bàn tay của Sehun. Giờ thì cậu mới nhìn xuống đây.

 

M-mình và anh ấy đang nắm tay… TỤI MÌNH ĐANG NẮM TAY THIỆT RỒI NÈ!! 

 

Luhan khúc khích cười khi thấy gương mặt của Sehun bừng sáng trở lại. Thế giờ bọn mình đi ngắm sao được chưa nào?


Hửm? Ừ. Sao cũng được. 
Bất cứ cái gì anh muốn. 

 

Trên quãng đường từ nhà nghỉ đến bãi biển, Sehun bất chợt dừng bước, khi cậu nhận ra hình như còn thiếu điều gì đó hết sức quan trọng.


Khoan đã… Vậy có nghĩ là … ANH CŨNG THÍCH TÔI, ĐÚNG KHÔNG?!?!?!?!

 

Luhan bật cười.


Trả lời coi! 

 

Luhan dừng bước và ném cho cậu cái nhìn hết sức nghiêm túc.

 

~ Thình thịch thình thịch thình thịch ~

 

Một bờ môi mềm mại và căng mọng nhẹ nhàng ấn lên đôi môi của cậu. Những tia lửa điện nhanh chóng chạy dọc thâ người của Sehun, trong khi trái tim cậu thì bắt đầu hoạt động quá công suất của nó. Và Sehun thầm nghĩ, có phải cậu sẽ luôn có những cảm giác này mỗi khi hôn Luhan hay không đây.

 

Mà thật tình mà nói thì cậu cũng bắt đầu quen dần với những cảm giác này rồi đấy.


Thế đã đủ trả lời câu hỏi của em hay chưa? 
Luhan hỏi, khi đôi môi của họ khẽ tách rời nhau ra. Sehun khẽ rên rỉ khi môi anh bất ngờ nhấc lên khỏi môi cậu.

 

Đủ rồi. 


Chưa đủ. 
Sehun nói đùa, hy vọng Luhan có thể “trả lời” cậu thêm một lần nữa.

 

Luhan bỏ tay ra. Hưm. Vậy thì tiếc thật đấy. Nói xong thì anh liền bỏ đi.

 

YAHHH!!!

 

 

9 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 23]

  1. Thấy email báo về có mấy chap mới liền, sung sướng quá nên chạy vào đây đọc ngay \:d/
    Chap này đáng iêu quá ss ui xDDDD
    Sau khi đọc xong, e đã bị quắn quéo cực độ vì sự ngọt ngào của 2 bạn chẻ ;___; Sao mà dễ thưng quá đê~
    Ss M trans cũng quá mượt nữa ♥
    Nói chung là rất rất rất thích luôn :x Thanks ss~

  2. “Tát nc vào ông là đổ máu” câu nói của Phàm đế vương đây mà. Đọc chap này mà em cười đến đau bụng lun ấy. chap này hay mà Pink nữa. Tks ss!

  3. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s