I Couldn’t Care Less [Chap 22]

 

 

Ngốc. Ngốc. Cái đồ ngốc này. Sao mày lại làm vậy hả? Tự nhiên đi hôn anh ấy làm gì! Giờ thì không khí giữa mày và Luhan sẽ rất ngượng ngập cho mà coi!

 

AAAAAAHHHHHHH. Sehun gào thét trong chán chường và vung vẩy hai nắm tay thật cao giữa không trung.

 

Cũng chẳng còn chỗ nào để đi, cậu đến khu vui chơi thiếu nhi vắng vẻ gần đó và ngồi xuống một chiếc xích đu. Cậu hy vọng đến một nơi yên tĩnh như thế này có thể làm đầu óc nhẹ đi phần nào, nhưng thực tế là cậu đã thất bại hoàn toàn – tâm trí cậu vẫn chỉ nghĩ về nụ hôn ấy.

 

Về Luhan.

Và về đôi môi của anh.

 

Đôi môi hoà quyện với bờ môi cậu một cách hoàn hảo…

 

AISSHHH!!! Sehun lại gào lên một lần nữa, mặc kệ tiếng sủa của những chú chó trong khu dân cư gần đó.
Mày lẽ ra phải biết tự chủ chứ, Sehun! Sao mày lại tấn công anh ấy như vậy?!? Mày giỏi kiềm chế cảm xúc lắm mà, cái gì đã làm mày thay đổi vậy?! Sehun vặn vẹo bản thân trong vô vọng. Bởi hơn ai hết, cậu vốn đã biết rõ câu trả lời là gì.

 

Bản thân Sehun vốn thuộc týp người luôn biết làm chủ bản thân và cảm xúc của chính mình, nhưng khi Luhan xuất hiện và lảng vảng bên cạnh cậu thì phần tính cách ấy đã bị văng ra khỏi cửa sổ luôn rồi.

 

Làm chủ bản thân hả, nó từ lâu đã không còn nằm trong mục những thứ mà cậu có thể lựa chọn. Cậu vốn không thể kháng cự nổi anh mà.

 

Thật tình mà nói, thì việc tất cả những gì cậu làm chỉ dừng lại ở một nụ hôn thôi cũng đã quá diệu kỳ rồi. Nó đáng lẽ còn có thể “ướt át” và “dữ dội” hơn nhiều.


ARGGHHH.
 Sehun rống to lên. Tỉnh lại, tỉnh lại coi!

 

Và rồi cậu đột nhiên thôi vung vẩy hai cánh tay của mình. Trong vô thức, ngón tay trỏ của Sehun bắt đầu tìm đường đến đôi môi.

 

Khi ngón tay vừa chạm vào môi, cậu có thể cảm giác được một làn hơi ấm áp vấn vương trên đôi môi của mình, cảm giác cũng từa tựa như làn môi của Luhan, dù cảm giác mà ngón tay cậu mang lại không được ấm áp và nồng nhiệt như vậy.

 

Tỉnh lại đi mà! Sehun lúc lắc cái đầu của mình và lại bắt đầu vung vẩy hai tay trong không trung một lần nữa. Ngọn gió đêm nhẹ nhàng lùa vào mái tóc của Sehun và làm mát thân nhiệt của cậu.
Giờ thì mày còn có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm này nữa chứ? Chuyện cũng đã lỡ xảy ra. Mày đã hôn Luhan rồi và –

 

Sehun đột nhiên ngừng than vãn trong đầu và đặt hai chân thật mạnh xuống mặt đất. Khuôn mặt của cậu trở nên cau có khi tâm trí đắm chìm trong suy nghĩ.
Khoan… tại sao anh ấy không đẩy mình ra? 

 

Bây giờ khi nghĩ kỹ lại, Sehun mới chợt nhớ là hình như anh không hề có ý phản kháng lại sự tấn công bất thình lình của cậu vào đôi môi của anh. Có khi nào vì cậu mải mê thưởng thức đôi môi căng mọng và xinh xắn ấy, cho nên đã không để ý thấy sự chống đối của anh? Luhan có chống cự không? Hay là anh –

 

Sehun vò đầu bứt tai. Aishh! 

 

Zzzzzzzzzzzzzzz

 

Sehun đọc dòng tinh nhắn từ Suho, anh ta đang hỏi cậu đang ở đâu và nhắc nhở đã đến lúc phải về nhà. Sehun rên lên một tiếng. Thật tình Suho không hề biết là cậu đang khiếp sợ đến cỡ nào, khi nghĩ đến chuyện phải về nhà và đối mặt với anh chàng đang sống chung phòng với cậu kia. Nhưng rồi Sehun cũng miễn cưỡng lết bộ về.

 

Sau khi đắn đo một lúc rất lâu trong phòng tắm trước khi chuẩn bị đi ngủ, Sehun khẽ thở dài và mở cửa phòng ngủ của mình. Luhan, người nãy giờ đang trùm chăn kín mít, tự nhiên ngóc đầu lên, khi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng chẳng ai biết phải nói gì.

 

Sehun khẽ hắng giọng và hối hả chạy về phần giường của mình, mặc cho Luhan nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

 

Cậu nằm xoay mặt qua một bên, thầm cầu trời khấn phật cho Luhan đừng hỏi cậu thêm gì nữa hết.

 

Sehun~ah? 

 

Chết cha rồi. 

 

Sehun lật người lại và đặt lưng xuống giường, thôi thì anh ít nhất cũng nên có được một lời giải thích hợp lý từ cậu chứ nhỉ.


Về chuyện lúc nãy… khi mà em… k-khi em…
 
Cậu mở lời, thật sự cậu không biết là thẳng thắn thừa nhận những gì mình làm lại khó khăn đến vậy.


Khi mà em hôn anh.
 
Luhan tiếp lời. Những ngón chân của Sehun khẽ quặp lại khi nghe những lời nói đó của Luhan.


Ừ ừm đúng rồi. Là chuyện đó. 
Cậu đáp lại, trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng cậu vẫn có thể cảm thận được ánh mắt của Luhan nhìn xoáy vào cậu như đang muốn thiêu cháy gương mặt của cậu. Sehun phải giải thích cho anh hiểu thôi.

 

Sehun khẽ hít một hơi dài. Em xin lỗi vì đã làm vậy. Lẽ ra em không nên tấn công anh như thế, nhưng nói cho cùng thì em cũng đã cảnh báo là anh phải giữ khoảng cách rồi chứ bộ! 
Đúng rồi đó, Sehun. Cứ đổ tội cho anh ấy về cái chuyện mày hôn anh ấy đi. Nó thiệt tình là một cách vô cùng hoàn hảo để giải quyết cái tình huống này đó ha. TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI, MÀY ĐÚNG LÀ NGU HẾT THUỐC CHỮA! 

 

Luhan cũng không có phản ứng gì. Điều đó khiến cho Sehun khẽ cục cựa trên giường như không được thoải mái cho lắm. Chuyện này có vẻ như không được hay rồi đây. Không, nó không ổn chút nào hết.

 

Sehun lại hắng giọng, cố hết sức để cứu vãn tình thế đang diễn ra trước mắt, cậu nói tiếp. Ý em là – tụi mình có thể quên hết chuyện này đi hay không? Nó chỉ xảy ra trong một phút mất kiểm soát thôi mà nói thiệt ra em cũng không kiểu sao mình lại làm vậy nữa. 
Xạo sự. Mày rõ ràng là biết rất rõ tại sao mà.

 

Sau hai mươi giây dài đằng đẵng khiến cho Sehun như đang đi trên than hồng, Luhan mới lên tiếng. Ồ. 

 

Ồ? Anh ấy nghe có vẻ thất vọng…

 

Sehun xoay người lại để đối mặt với anh. Trong khi đó, đôi mắt của Luhan khẽ chớp nhẹ khi ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Luhan rõ ràng đã rất ngạc nhiên khi thấy Sehun cuối cùng cũng chịu mặt đối mặt với mình. Hai gò má của anh lúc này đã hơi ửng hồng. Và Sehun cảm giác như hai gò má của mình cũng bắt đầu ấm dần lên.

 

Đoạn, Luhan bất ngờ làm một thứ mà cậu không bao giờ có thể ngờ tới – anh mỉm cười. Ruột gan của cậu cứ gọi là lộn tùng phèo trước nụ cười ấy.


Không sao đâu, Sehun~ah. Đến khi nào em sẵn sàng vậy. 
Anh lên tiếng với đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt như mía lùi của mình.
K-khi nào mình sẵn sàng ư? 

 

C-cái gì? Anh nói vậy là ý gì? Sehun lắp bắp. Nhưng Luhan chỉ mỉm cười khúc khích.


Rồi em sẽ hiểu. 
Anh chỉ nói đến thế, trước khi xoay người về phía bên kia và hoàn toàn bỏ mặc Sehun trong bối rối và hoang mang.
Rồi mình sẽ hiểu? Hiểu gì mới được chứ?… Vì cái quái gì mà anh ấy cứ phải úp úp mở mở thế?!

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Tuần thi cuối kỳ vô cùng gay go đã đến gần, khi mọi người còn chưa kịp nhớ và chuẩn bị cho nó. Thật là khổ khi cứ phải vừa đến lớp trong những ngày cuối cùng, vừa phải ôn bài cho kỳ thi. Nhưng nó còn cam go hơn cho những thành viên đang làm việc bán thời gian, vì họ vẫn phải đi làm đều đặn.

 

Ngôi nhà chung của họ bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Người ngoài nhìn vô, chắc cũng không thể đoán được là trong căn nhà này có mười hai chàng thanh niên đang sinh sống nữa cơ. Nhưng không khí cứ ảm đạm như thế suốt cả tuần nay.

 

Mọi người ai nấy cũng đều tìm một “cái ổ” đặc biệt cho riêng mình, để họ có thể toàn tâm toàn ý mà ôn bài. Cặp tình nhân Baekyeol học bài chỗ patio ngoài sân vườn. Ở đó, Baekhyun cứ liên tục cầm vở đập vào đầu Chanyeol, vì cứ kỳ kèo thuyết phục là bọn họ thôi đừng học nữa và nên chuyển sang đuổi chim bắt bướm. Kyungsoo thì học bài trong nhà bếp, ở đó cậu ấy tha hồ rải sách vở của mình khắp các quầy và tủ bếp. Kai, Kris, Chen, và Sehun khoái học trong phòng của mình hơn, vì bọn họ ghét bị quấy rầy lúc ôn thi lắm, trong khi Suho, Lay, và Tao thì chiếm đóng phòng khách và học nhóm cùng với nhau. Riêng Luhan chọn thự viện trường làm chỗ ôn bài cho mình.

 

Mỗi khi không đi làm, Luhan đều chui rúc trong đó, cho đến khi người quản thư đến và nhắc anh đã đến giờ đóng cửa. Còn khi phải đi làm thì anh mang hết tập vở theo, để có thể lật dở sách ra đọc khi có thời gian. Và đến đêm khi về nhà, anh lại nằm ườn ra ghế sofa và mở một cuốn sách nào đó ra, dù khi ấy anh có mệt mỏi hay kiệt quệ đến thế nào đi nữa.

 

Có một điều Sehun không biết là trong suốt một tuần đó, rất nhiều lần Luhan đã phải ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, chỉ vì anh không muốn quấy rầy trong lúc cậu học bài.

 

Đêm trước ngày thi cuối cùng, khi Sehun đang bận chỉnh sửa bản nhạc cho kỳ thi cuối khoá của Lớp Sáng Tác thì Luhan bước vào, trông xơ xác và thiếu sức sống chẳng khác nào cương thi. Anh cứ thế té úp mặt xuống giường, nhưng Sehun vẫn không chút mảy may chú ý đến.
Mày phải làm cho xong, Sehun ơi. Ugg sao mày cứ đợi đến phút cuối mới làm bài vậy hả?!?! 

 

Chết tiệt thật!!! Sehun gào lên trong cơn nóng giận, cậu gạch nát những nốt nhạc vừa viết xuống, rõ ràng là không hề hài lòng chút nào trước bản nhạc của mình.

 

Luhan ngồi dậy và nhìn Sehun vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng. Em làm được mà, maknae. Anh lên tiếng cổ võ cậu với một nụ cười, dù trông anh lúc nay đây có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

XONGGG!!! MÌNH LÀM XONG RỒI!! 

 

Sehun liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường – 1:45. Cuối cùng thì cậu cũng có thể ngồi dậy khỏi chiếc ghế của mình rồi, Sehun vươn vai rồi bước thất thểu về giường của mình. Cậu thả người cái phịch xuống đống chăn gối êm ái, còn tứ chi thì duỗi ra khắp các phía một cách thoải mái. Cậu thở mạnh ra trong sự hài long và mãn nguyện. Rốt cuộc thì cũng thấy dễ chịu được đôi chút…

 

Sehun khẽ nhắm mắt lại, vừa chuẩn bị ngủ thì cậu bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện –
Luhan đâu rồi? 

 

Sehun rời giường và bắt đầu đi xuống nhà dưới để tìm người con trai vừa được nhắc đến. Cậu để ý thấy có một cục gì đó đen thui đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa màu trắng trong phòng khách. Đưa tay bật công tắc của ngọn đèn bàn gần đó, sau cùng thì cậu cũng nhìn ra người đang nằm kia là ai rồi.

 

Là Luhan – anh đang say ngủ trong khi cánh tay phải đang để hững hờ hướng xuống sàn nhà.

 

Nhẹ nhàng tiến đến gần người con trai ấy, Sehun nhìn thấy những quyển sách được mở toang ra và nằm khắp nơi dưới gầm bàn. Sao anh ấy lại ngủ ở đây nhỉ? 

 

Trong khi cậu cúi người xuống để nhặt cánh tay đang thả lỏng xuống sàn nhà lên và đặt nó trở lại bên cạnh anh, thì Luhan khẽ càu nhàu gì đó trong giấc ngủ say, khiến cho đôi môi của Sehun khẽ giật giật.

 

Cũng đã lâu rồi cậu mới được nhìn ngắm anh như thế này. Vì quá bận rộn với bài vở và trường lớp trong kỳ thi cuối khoá mà Sehun đã không nhận ra là mình nhớ cái cảm giác được nhìn thấy anh đến cỡ nào.

 

Hai mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn anh chàng chung phòng với mình, cho nên Sehun không hề hay biết là Baekhyun đang bước xuống cầu thang.


Luhan hyung lại ngủ trên hế sofa nữa à? 
Baekhyun hỏi, giọng nói như vẫn đang ngái ngủ.

 

Sehun quay ngoắt về phía Baekhyun. Gì?

 

Em không biết gì sao? Luhan hyung ngủ trên ghế sofa suốt một tuần nay rồi đó. Baekhyun vừa nói vừa bước vào bếp để lấy một chai nước lọc.

 

Sehun lại tập trung sự chú ý của mình vào dáng người đang nằm trên ghế, cậu khẽ chau mày. Không. Mình đã hề hay không biết. 


Ngủ ngon, Sehun. 
Baekhyun nói và bước lên cầu thang.

 

Ngủ ngonSehun đáp lại, nhưng ánh mắt của của cậu thì vẫn đang tập trung vào cậu con trai đang say ngủ trên sofa.

 

Cậu ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh anh. Chẳng lẽ anh ấy ngủ ở đây vì không muốn quấy rầy mình.

 

Đúng lúc đó thì tự nhiên đầu của Luhan gục qua một bên, khiến cho mái tóc bồng bềnh màu mật ong rũ nhẹ xuống, che mất đi đôi mắt đang nhắm lại của anh. Sehun nhẹ nhàng lấy tay vén tóc ra khỏi đôi mắt ấy, khiến cho khuôn mặt đang say giấc nồng của anh lộ ra. Và cũng nhờ vậy mà cậu có thể nhìn thấy những quầng đen bên dưới đôi mi mắt đang khép lại của anh.

 

Sehun bỗng khao khát muốn được ôm chầm lấy anh và siết chặt lấy anh trong vòng tay của mình. Anh ấy trông thật mong manh làm sao…

 

Và rồi, trên gương mặt đang ngủ rất ngon và vô cùng thanh thản của anh xuất hiện một nụ cười nho nhỏ, khiến anh thật sự giống như một thiên thần.

 

Sehun chỉ còn biết ngồi đó, bởi cậu đã bị gương mặt của anh làm cho mê mệt. Anh rốt cuộc đã làm gì với tôi thế này?…

 

Ánh mắt của cậu khẽ quét nhẹ khắp gương mặt của Luhan và sau cùng là dừng lại trên bờ môi cùa anh. Sehun băn khoăn không biết là…

 

Cậu rướn người về phía trước và đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

 

Đúng như cậu đã nghĩ.

 

Sehun có thể cảm nhận được luồng điện đang lan truyền khắp cơ thể của mình – vẫn y hệt như cảm giác khi cậu lần đầu tiên hôn anh.

 

Sehun khẽ lùi lại khi máu như đang dồn đến hai lỗ tai và nhịp tim của cậu thì đập nhanh và rộn ràng đến nỗi cậu bắt đầu lo là chúng sẽ đánh thức Luhan mất thôi.

 

Nhìn ngắm người con trai mà cậu vừa mới trao tặng nụ hôn thứ hai trong đời mình một cách âu yếm, Sehun cảm giác như những cảm xúc mà cậu từ lâu đã không còn có khả năng chống chọi đang xuyên suốt trong từng mạch máu của mình. Khát khao được hiến dâng cả thân xác của mình khiến cậu choáng ngợp. Và sự tha thiết muốn được yêu chiều anh khiến tâm trí cậu trở nên mù mờ. Bên trong cậu giờ đây là một dòng chảy của những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm tới.

 

Và sự thật đã ập xuống đầu Sehun, khiến cậu phải tỉnh ngộ.

 

Cậu yêu Luhan.

 

Hay nói cách khác, cậu đã hoàn toàn nằm gọn trong lưới tình của Luhan mất rồi…

*****

 

 

 

 

 

Tỉnh dậy, Luhan hết sức ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường. Mình sao lại nằm ở đây? Điều cuối cùng anh nhớ mình đã làm vào ngày hôm qua là ngủ quên trên chiếc ghế sofa. Cậu nhìn về phía giường của Sehun – cậu không có ở đó. Hừm… cậu ấy đi học rồi sao?

 

Ngáp một hơi dài, anh đứng dậy và bước vào phòng tắm (lần này thì anh phải ngó tới ngó lui xem có ai trong đó không đã), để chuẩn bị cho ngày thi cuối cùng.


Sehun đi rồi à?
 Luhan lên tiếng hỏi, khi anh nhập bọn với mọi người trong nhà để cùng dùng bữa sáng.


Ừm, em ấy vừa đi mấy phút trước. 
Suho trả lời.

 

Luhan ngồi vào chỗ mà mọi khi anh vẫn ngồi và rót cho mình một ít nước ép táo, trong lòng không tránh có chút thất vọng khi lỡ mất dịp tiễn Sehun đi thi.


Vậy chuyện đó sao rồi?
 Kai hỏi Kris, người đang hí hoáy gõ gõ đánh đánh gì đó trên laptop của mình. Luhan xoay đầu về phía hai người đó, tò mò không hiểu bọn họ đang nói về vấn đề gì.


Ừm thì.. ok thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể thu xếp được.
 Kris trả lời và nở một nụ cười hiếm hoi. Mọi người, trừ Luhan, nghe thấy vậy liền reo hò hoan hỉ. Chen và Chanyeol bắt đầu nhảy nhót (tệ như gì ấy), khiến cho những người còn lại đều phá lên cười.


Chuyện gì đang xảy ra vậy?
 Luhan đột nhiên cất giọng lanh lảnh, khiến cho khoảnh khắc ăn mừng vô cùng náo nhiệt của họ cũng bị gián đoạn.


Ồ đúng rồi ha. Luhan hyung chưa biết gì hết.
 Sau khi kéo Chanyeol ngồi xuống thì Baekhyun mới để ý đến một điều là hình như Luhan chưa được nghe gì cả.


Biết gì cơ?

 

Mọi người đã quyết định là sẽ — Tao mở lời.


SẼ CÙNG NHAU RA BIỂN CUỐI TUẦN NÀY! 
Chanyeol xen vào, nụ cười nhe răng hở lợi đặc trưng của cậu ta lại có dịp được trưng dụng tối đa.


Biển?
 Luhan lại hỏi, dù anh cũng có thể thấy bản thân đang mỉm cười trước ý tưởng đó. Anh thích biển lắm.


Đúng thế. Sau khi mọi người hoàn thành kỳ thi cuối kỳ thì chúng ta sẽ cùng lái xe ra biển và ở đó suốt hai ngày cuối tuần.
 Xiumin trả lời.


Bọn mình sẽ đặt trước một nhà nghỉ gần đó nữa nhé.
 
Kyungsoo thêm vào.

 

Chuyến đi sẽ cực kỳ vui đây!!! Chanyeol vừa hú hét ầm ĩ, vừa vỗ hai tay bôm bốp vào nhau như một thằng tâm thần chính hiệu, khiến cho Luhan phải phì cười.


Ok. Anh đã đặt trước một căn nhà nghỉ với ba phòng ngủ, vậy là bốn người sẽ ngủ một phòng nhé, không thì một vài người trong chúng ta sẽ ra phòng khách để ngủ. 
Kris tuyên bố trong khi đóng laptop lại. Và lại một lần nữa. Chanyeol nhảy tưng tưng khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu nhảy múa. Ôi em khoái đi chơi qua đêm lắm!!! 

 

Luhan mỉm cười. Nghe có vẻ vui đấy!… Nhưng mình tự hỏi không biết Sehun có biết chuyện này chưa nhỉ?

 

Sau khi thi môn cuối cùng, Luhan chạy ngay đến tiệm trà sữa gần nhất và mua cho Sehun một cốc với hương vị khoái khẩu của cậu – chocolate.

 

Xong xuôi, anh lại hướng về toà nhà của khoa Âm Nhạc, hy vọng có thể bắt gặp Sehun đang ra khỏi lớp. Giờ thì kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, anh sẽ có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian của anh và Sehun rồi.

 

Ngồi xuống một trong những băng ghế dài trong hành lang, ngay giữa trung tâm của toà nhà, Luhan cầm chặt cốc trà mát lạnh trong tay và ngồi đợi Sehun.


Sehun!! 
Luhan gọi to, ngay khi nhìn thấy chiếc áo trùm đầu màu teal quen thuộc của cậu. Còn anh chàng vừa được nhắc đến ấy thì đang ngơ ngác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa mới gọi tên cậu lẫn trong đám đông. Luhan nhảy khỏi ghế ngồi của mình và gấp gáp lướt qua những sinh viên khoa Âm Nhạc khác để tiến về phía Sehun.

 

Hù! Luhan đập một phát lên vai của Sehun. Cậu liền xoay người lại để nhìn Luhan, người đang nhe răng cười, trong khi tay đang cầm một cốc trà sữa và núp đằng sau lưng cậu.


Yah! Đừng có hù em kiểu đó. 
Sehun nói, dù cậu chẳng có chút gì là hết hồn cả. Thật tình mà nói thì vẻ mặt của cậu trông có vẻ như đang rất vui mừng khi thấy Luhan thì phải.


Phải rồiiiiiiiii.
 
Luhan đảo mắt, ra chiều không tin. Làm bài sao rồi?


Bài thi cuối kỳ ấy hả? Cũng tàm tạm. Đâu thể nói chắc chắn cho đến khi họ công bố điểm chứ. 
Sehun vừa trả lời vừa gãi gãi đằng sau gáy.

 

Luhan đưa cho cậu cốc trà sữa. Nè. 

 

Khiến cho hai mắt của Sehun hơi mở to ra. Nhưng em đâu có –

 

Anh có thể mua trà sữa cho em bất cứ khi nào anh muốn. Đâu phải cứ khi nào em bắt anh mới mua. Luhan lè lưỡi trêu một cách nghịch ngợm.

 

Cậu đứng ngây người nhìn anh.


Có gì trên mặt anh à?
 Luhan sờ tay lên mặt mình.

Sehun lắc đầu. Không có. Cậu bắt đầu hút một ngụm trà sữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Luhan hết sức chăm chú, để đoán xem anh đang có ý đồ gì.


Đừng có lo. Anh không bỏ thứ gì vào trong nước đâu mà. Không hề có tình dược đâu nha.
 
Luhan nháy mắt, khiến cho cậu hơi nghẹn khi hút một viên trân châu quá mạnh. Luhan ngay lập tức vỗ vỗ vào lưng của Sehun. Em không sao chứ?

 

Ừ ừm. Không sao. Sehun trấn an anh. Đoạn, Luhan chụp lấy cánh tay của Sehun (khiến cho cậu hơi sững người trước sự đụng chạm nho nhỏ đó) rồi dắt cậu ra khỏi toà nhà.


Đi nào, Sehun! Biển đang mời gọi chúng ta kìa.

 

Biển? Sehun nhướn một bên chân mày lên. Còn Luhan thì ném về phía cậu một nụ cười đẹp mê hồn. Đúng thế đấy. 

 

Có điều đó trong anh báo trước rằng chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, cho nên anh thật không thể chờ nổi nữa!

 

Và thế là, vừa kéo Sehun đi, Luhan vừa hào hứng giải thích cho cậu nghe về chuyến du lịch của họ.

 

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Cũng giống như lễ hội lần trước ở trường, Sehun thật tình không có chút hứng thú nào với biển. Cậu ghét cái cảm giác khi người ngợm cứ toàn cát là cát, nhất là khi chúng len lỏi vào những chỗ cậu không biết là nó có thể chui vô được.

 

Nhưng vì Luhan vô cùng hào hứng cho chuyến đi, cho nên cậu không thể không có cảm giác là lần này, có lẽ cậu sẽ tận hưởng được khoảng thời gian ở bãi biển.

 

Luhan đã tươi cười rạng rỡ suốt cả buổi, khi anh kể cho cậu nghe về dự định của mọi người. Hình ảnh gương mặt anh với nụ cười đẹp rạng ngời cứ vương vấn trong tâm trí của Sehun, khi cậu với tay lấy chiếc túi du lịch cất trong tủ đồ của mình và bắt đầu nhồi nhét quần áo vào đó.


Mình đã để cây quạt mini ở đâu vậy nhỉ?

 

Sehun lục soát toàn bộ căn phòng, nhưng vẫn không thấy đâu. Nó phải ở trong này chứ ta…

 

Khuỵ hai đầu gối, Sehun ép đầu mình xuống sàn để tìm dưới gầm giường. Nó kia rồi.

 

Sau khi chụp lấy cây quạt nhỏ, Sehun thấy có khối gì đó tròn tròn có gam màu tối đang nằm giữa gầm giường. Cậu đưa tay nắm chặt lấy và lôi nó ra khỏi giường.

 

Một cái túi ngủ (là cái mà Luhan đã vờ quên, không biết để nó ở đâu đây mà).

 

Và khoé môi của Sehun khẽ cong lên.

6 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 22]

    • * ôm ôm* ss cũng rất nhớ mn í, nhưng dạo gần dây ss bận kinh khủng luôn. ss cực kỳ nhớ cảm gíac thức trans fic, cơ mà bận tối mày tối mặt với đống giáo án >.<

  1. Chap này nói chung ss vẫn còn lỗi type rải rác, còn tóm lại thì em cũng không biết tóm sao cơ >w<
    Nhưng có một chỗ theo em ss dùng từ không chính xác. Đoạn mà Sehun thấy Luhan ngủ ở sofa ấy
    "Trong khi cậu cúi người xuống để nhặt cánh tay đang thả lỏng xuống sàn nhà lên và đặt nó trở lại bên cạnh anh,…" – Từ "nhặt" đọc thấy quái quái sao ấy, em nghĩ "nâng" thì chính xác hơn ạ~

    • =)))) nhiều đến ko thể tóm lại á? Oh men chắc hè này ss sẽ edit lại hết vậy.

      Còn từ nhặt, lúc ss trans thấy rất bình thường, jo đọc lại đúng là có hơi kỳ thật.

      • Dạ em nghĩ là ss nên dành thời gian dò từ lại ạ. Nếu từ nào ss không chắc thì có thể dò từ điển~, em toàn thế :P

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s