Beloved (IWTMYFB) [Chap 7 Part b]

 

 

Sehun đãi Luhan bữa trưa hôm đó, xem như là tiệc chúc mừng vì cậu mới lấy được bằng lái, trước khi cả hai người trở về văn phòng.

Bầu không khí vui vẻ kéo dài suốt cả buổi chiều trôi qua rất chậm chạp ấy, và họ nói về tất cả những nơi mà Luhan muốn đến, một khi cậu có được một chiếc xe của riêng mình.

Thế em đã nghĩ về chuyện sẽ nói với với Jongin hyung như thế nào chưa? Sehun hỏi, anh có vẻ hơi lưỡng lự khi đề cập đến người bạn của mình.

Luhan cắn môi. Em cũng có… nghĩ qua. Nhưng em vẫn chưa có một quyết định nào chắc chắn cả. Em đang nghĩ là có lẽ… Cậu đỏ mặt. Mà thôi, nó vớ vẩn lắm. 



Không, nói tiếp đi. 
Sehun khuyến khích cậu với một nụ cười.

Ừm thì… em đang nghĩ có lẽ em sẽ thuê hay mướn một chiếc xe nào đó rồi chở anh ấy ra ngoài ăn tối. Có thể là đến nhà hàng mà anh ấy ưa thích nhất, hoặc cũng có thể là một nơi nào đó hoàn toàn mới lạ.
 Mặt Luhan càng lúc càng đỏ lựng.

Sehun cố gắng nuốt trôi lòng đố kỵ của mình xuống và tiếp tục cười giả tạo. Nghe có vẻ hay đấy. Anh chắc là anh ấy sẽ thích lắm.

Chỉ còn vấn đề là tìm xe ở đâu mà thôi…

Chuyện đó thì dễ mà, Sehun nói rồi đứng phắt dậy để lấy cuốn niên giám điện thoại.

Nhưng anh đã nhầm.

Dù anh đã gọi cho rất nhiều đại lý xe khác nhau, cố gắng thuyết phục và mặc cả với họ, nhưng tất cả đều trả lời giống như nhau: bọn họ không cho những người mới có bằng lái thuê mướn xe. Bằng lái xe của Luhan lại hoàn toàn mới, tuổi thọ của nó còn chưa được một ngày tuổi nữa mà, trong khi tất cả đại lý xe đòi hỏi tài xế phải có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm. Sehun vẫn biết là họ cẩn thận như thế thì cũng hợp tình hợp lý thôi, nhưng anh vẫn thấy có chút thất vọng.

Anh rất tiếc, anh xin lỗi cậu, thật tình anh rất ghét khi phải nhìn thấy sự tiu nghỉu trên gương mặt của Luhan.

Không sao đâu ạ.
 Luhan nói và mỉm cười nhẹ nhàng. Nó cũng chỉ là một ý định thôi mà. 

Cả hai cùng im lặng trong một vài phút gì đó, khi Luhan đắm mình trong sự thất vọng, thì Sehun cố gắng tìm cách để cứu vãn kế hoạch của cậu.

Em có thể mượn xe của anh mà. Anh đột nhiên buột miệng nói.

Luhan quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt tròn xoe của cậu mở to đến hết cỡ. Cái gì? 

Sehun gật gù rất khí thế. Em có thể mượn nó vào tối nay.

Em… em không thể làm vậy được.

Được chứ, em hoàn tòàn có thể.

Anh giao nó cho em mà. Xem như là một món quà, mừng việc em thi đậu.

Nhưng… lỡ em đụng xe thì sao? 

Thì anh sẽ cấn những phí tổn để sửa xe vào tiền lương của em. Sehun trêu. Thả lỏng nào, Luhannie. Em sẽ ổn thôi.

Trước khi Luhan kịp lên tiếng phản đối thì Sehun đã đứng dậy. Anh nghĩ chúng ta có thể kết thúc một ngày làm việc ở đây. Giờ cũng không có việc gì, mà anh cũng không nghĩ là sẽ có người nào gọi đến nữa đâu, ít ra là cũng không có việc gì cần làm gấp hôm nay. Em có thể về sớm và chuẩn bị, còn anh sẽ hoàn thành bức tranh mà Jongin yêu cầu. Anh cần phải làm nó cho xong vào cuối tuần này.

Anh chắc chứ? Luhan hỏi, vẫn rất lo lắng về chuyện cậu sẽ lấy đi phương tiện giao thông duy nhất của Sehun. Cậu rất lấy làm biết ơn về sự tin tưởng của Sehun, nhưng đó cũng là một trách nhiệm quá lớn với cậu. 

Được rồi, được rồi mà, đừng lo nghĩ về nó quá. Anh cũng sẽ đi theo em, để chắc chắn là em về đến nhà an toàn, dù anh biết là em sẽ làm được. Có anh cùng về với em, ít ra cũng làm em thấy đỡ hồi hộp hơn. 

Luhan khoan khái gật đầu.

Khoan đã! Luhan đột nhiên rít lên. Thế làm sao anh về nhà? 

Sehun nhướn một bên chân mày lên. Chỉ vào hai cặp giò của mình, anh nói. Có một thứ được gọi là chân đấy, Luhannie. Và theo như anh được dạy bảo, thì chúng được tạo ra là để cuốc bộ. Chúng có thể giúp em đi từ điểm A đến điểm B. Và chúng cũng giúp anh bước lên những thứ được gọi là “xe buýt”. Anh không nghĩ là mình sẽ gặp khó khăn nào đâu. 

Đành chịu thua, Luhan thu dọn đồ đạc của mình rồi theo Sehun ra cửa. Anh đi thẳng về phía ghế ngồi kế bên tài xế và leo vào xe, rồi vui vẻ giao chìa khoá cho Luhan, khi cậu lướt nhẹ vào sau tay lái.

Tính mạng của anh nằm trong tay em. Nhẹ tay thôi nhé.

Nói thế thiệt tình chẳng giúp em bớt hồi hộp hơn chút nào đâu ha. Luhan lẩm bẩm.

Chuyến đi về nhà cuối cùng cũng tương đối yên ổn. Luhan đã làm tốt hơn tất cả những gì mà hai người họ đã mong đợi. Cũng có những lúc bàn tay của Sehun cấu mạnh vào lớp ghế da, hay anh phải hai ba lần kiểm tra lại dây an toàn của mình cho chắc ăn, nhưng ngoài những lúc đó ra, chuyến đi cũng khá suôn sẻ. Anh không thể không thấy mừng thầm là cả anh và Jongin đều sống trong những khu dân cư yên tĩnh ngoài ngoại ô, cho nên bọn họ đã không phải lái xuyên qua khu trung tâm của thành phố. Anh không hề nghi ngờ khả năng việc đó sẽ trờ thành thảm hoạ như thế nào đâu ha, nếu Luhan phải lái băng qua những khu vực ấy.

Khi dừng xe lại ngay trước cửa chính nhà của Jongin, cả hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Thấy chưa? Anh đã nói với em thế nào hả? 
Sehun hỏi, và lặp lại những gì anh nói trước đó.

Luhan mỉm cười rồi tháo dây an toàn của mình ra.

Ít ra em cũng nên thả anh xuống ở trạm xe buýt. Thật không công bằng nếu anh phải cuốc bộ cả một đoạn đường từ đây xuống dưới đó.

Anh không để tâm đến chuyện đó đâu mà. Anh có thể coi đó như là một bài tập thể dục. Suốt ngày bị giam trong nhà mà chỉ có chút xíu, gần như là không vận động cơ bắp cũng được coi là có hại cho sức khoẻ của anh đấy. Sehun trêu trong khi leo ra khỏi xe. Anh hít một hơi thật dài và ngắm nhìn sự sum sê và bao la của cảnh vật xung quanh. Chỗ này thật yên bình. Ánh sáng lại rất tốt. Anh nghĩ sẽ rất thích khi được làm việc ở đây. 

Có lẽ thỉnh thoảng anh nên đến đây vẽ. 
Luhan vội vàng đề nghị. Bọn em sẽ rất vui nếu anh đến. Cậu thấy rất vinh hạnh khi Sehun thấy thích ngôi nhà này. Dù ngôi nhà thuộc về Jongin, điều đó thì không cần phải bàn cãi nữa, nhưng chính Luhan mới là người đảm bào cho căn nhà luôn được chăm sóc chu đáo, cậu thậm chí còn làm việc rất chăm chỉ với những người làm vườn để chắc chắn rằng mọi thứ trông thật hoàn hảo.

Sehun mỉm cười với cậu từ bên kia nóc xe. Chắc chắn rồi. Bất cứ khi nào em mời, anh sẽ chạy như bay đến.Khi thấy hai gò má của Luhan chợt đỏ ửng cả lên, nụ cười của anh càng ngoác rộng ra. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, anh hỏi. Vậy em sẽ để xe ở đây luôn à? Nếu thế thì lúc Jongin về, anh ấy sẽ tưởng là em đang có khách đấy. 

Luhan cắn môi đầy tư lự. Thật tình thì em đang nghĩ về chuyện sẽ đỗ xe ở phía sau nhà hoặc ngay bên hông. Anh ấy chẳng bao giờ đến mấy chỗ đó cả, Jongin luôn đỗ xe của mình ở ngay đây, trừ phi anh ấy hôm đó không đi xe và có tài xế riêng. Nhưng hôm nay anh ấy lái xe đi làm mà.

Sehun gật đầu. Ok. Anh để em tự quyết định mọi chuyện vậy.

Anh có chắc là không muốn em chở anh ra trạm xe buýt không? Hay đến dưới chân đồi cũng được? Hay là em cùng đi bộ với anh đến…

Luhan! Anh sẽ ổn thôi mà. Thật đấy. Anh có vé xe buýt đáng tin cậy của mình đây rồi. Đoạn, anh phe phẩy chiếc vé cho Luhan thấy. Với lại, hôm nay là một ngày đẹp trời cơ mà. Thời tiết rất hoàn hảo cho một buổi đi bộ. Chỉ cần… em cẩn thận đến chỗ làm vào sáng mai là được. Nếu em muốn anh đến đây đón thì…

Em sẽ không cần đâu mà. Luhan cứng rắn xen vào, lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay, Sehun thấy một chút tự tin le lói trong cậu. Nhưng em sẽ gọi khi rời khỏi nhà… cho chắc ăn.Cậu lại đỏ mặt.

Mỉm cười rạng rỡ, Sehun vẫy tay và từ từ bước dọc lối xe ra vào căn biệt thự.

Sehun~ah!

Sehun dừng bước và xoay người lại, anh khẽ đưa tay lên để che nắng.

Cám ơn anh. Về tất cả mọi thứ. 
Luhan biết là lúc này đây, cả gương mặt của cậu đã bị tô vẽ bởi một sắc đỏ gay gắt đến ngạc nhiên, hơi ấm dưới lớp da mặt của cậu có lẽ còn nóng hơn cả những tia nắng từ ông mặt trời cao tít trên kia.

Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, Sehun cúi đầu và chào cậu theo kiểu một quí ông lịch lãm của thời xa xưa, và với cú vẫy tay cuối cùng, anh tiếp tục chuyến đi của mình dọc lối xe chạy.

Luhan cứ đứng đó nhìn anh, nội tâm giằng xé giữa việc cậu đã không thể giúp gì được cho anh và sự phấn khích về những gì sẽ xảy ra trong buổi tối nay. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, cậu leo trở vào chiếc xe của Sehun rồi lái nó về phía cuối bên hông của ngôi nhà.

Tự tin rằng Jongin sẽ không thể nhìn thấy chiếc xe từ mặt tiền của căn nhà, cậu ra khỏi xe và bắt đầu đi chuẩn bị.

Cậu quyết định sẽ nấu nướng thứ gì đó, dù không biết Jongin sẽ về trễ đến cỡ nào. Nếu bây giờ cậu chuẩn bị bữa tối đâu ra đó, sau khi ăn xong, bọn họ còn có thể lái xe đi ngắm trăng nữa cơ. Luhan cũng không chắc sẽ đi ngắm ở đâu, vì cậu vẫn còn hơi lưỡng lự không muốn mạo hiểm quá xa vào trong thành phố, đặc biệt là lái xe vào ban đêm, khi cậu không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lát nữa họ có thể quyết định mà. Dù cho cậu chỉ có thể lái xe vòng vòng trong khu nhà của mình, cậu chắc là Jongin cũng sẽ không bận lòng đâu. Hắn sẽ rất tự hào về cậu cho coi.

Ngay khi Luhan đã nấu xong món điểm tâm trong số những món khoái khẩu của Jongin trên bếp lò, cậu liền dọn bàn ra, sau đó đánh bạo ra vườn cắt lấy một nhánh hoa tươi rồi cắm vào một bình hoa nhỏ và đặt nó vào chính giữa bàn ăn. Mãn nguyện với những gì đã làm, cậu đi tắm và ăn mặc cho thật chải chuốt vả bảnh bao. Bây giờ cũng đã quá sáu giờ rưỡi, cậu bắt đầu băn khoăn, không biết Jongin tối nay có về trễ hay không.

Mình đáng lẽ phải gọi trước,
 cậu tự nói với chính mình. Mình nên gọi cho anh ấy thôi. 

Cầm điện thoại lên, cậu ngoáy mấy ngón tay vòng vòng một hồi mới nhấn phím 2 để gọi cho Jongin.

Đường truyền đang bận.

Anh ấy chắc hẳn vẫn còn ở công ty rồi. 
Cậu lẩm bẩm. Hoặc cũng có thể đang lái xe về nhà. Vừa định đặt điện thoại xuống bàn thì nó lại rung lên trong bàn tay cậu. Nhìn thấy tên của Jongin trên màn hình, cậu mỉm cười và trả lời.

A lô?

A lô.

Em chỉ mới vừa gọi cho anh. Em…

Tối nay anh sẽ về trễ. Ố? 

Ừ. Có vẻ như anh cần phải làm bù cho những ngày anh đã xin nghỉ.

Luhan gật đầu với chính mình. Em hiểu rồi. Em chỉ đang định làm anh bất ngờ với bữa tối. Em thậm chí còn làm mấy món anh thích và…

Đủ rồi, anh không thể cứ phải dẹp bỏ hết mọi thứ chỉ để về ăn với em đâu, Luhan. Jongin nạt lại cụt lủn. 

Luhan như hoá đá và đột nhiên thấy ớn lạnh cả người. Hay đó chỉ là ảo giác của cậu?

Jongin thở dài ở đầu dây bên kia. Nhìn này, anh rất tiếc. Nhưng anh có biểu em làm vậy đâu. Hôm nay thiệt tình là một ngày rất mệt mỏi với anh.

Em hiểu rồi.  Luhan khẽ lặp lại.

Nghe này, anh phải đi đây. Đừng chờ anh. Cụp. 

Tạm biệt, 
Luhan thì thầm vào đường dây đã bị ngắt giữa chừng và đặt điện thoại xuống bàn. Sự sôi nổi mà cậu có trước khi gọi cho Jongin đã hoàn toàn biến mất. Cậu thất vọng nhiều lắm, còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ là mình có thể cảm nhận được về một chuyện gì đó, nhưng công việc là công việc. Hoặc chí ít là cậu cũng tự bảo mình phải nghĩ như thế.

Nếu có thể trốn tránh được công việc thì anh ấy chắc chắn đã ở đây rồi,
 cậu tự nói với bản thân trong khi hoàn tất cho xong việc nấu nướng, chuẩn bị cho bữa ăn tối. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp giữa hai đứa mình mà. Hãy thôi suy diễn đến những chuyện xấu đi. Làm ơn, hãy thôi nghĩ về nó đi mà. 

Mặc dù Jongin đã xác nhận là sẽ về trễ, Luhan vẫn đợi, hy vọng may mắn sẽ đứng về phía của họ. Nói đúng hơn là về phía của cậu. Đến 8:30 mà vẫn chưa thấy Jongin về, hay gọi cho cậu, Luhan mới chịu lấy một đĩa thức ăn nhỏ ra ăn, nhưng đó là vì cậu đã nhịn suốt hàng giờ đồng hồ rồi. Cậu thật sự cũng không thấy đói bụng đâu, nhưng hơn ai hết, cậu biết là nếu không ăn bây giờ, ngày mai cậu sẽ lánh hết hậu quả cho coi. Cậu lại đi tắm một lần nữa rồi mặc vào bộ pajama của mình và lại tiếp tục ngồi đợi. Chẳng có gì thú vị trên TV, cho nên cậu tắt nó đi và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của hồ bơi trên tấm kính cửa sổ.

10:35, cậu quyết định bỏ cuộc. Bữa tối lãng mạn của họ đã không thể cứu vãn nữa, và rõ ràng là Jongin đã đúng khi nói với cậu là hắn sẽ về rất trễ và đừng đợi hắn làm gì. Cậu gói ghém thức ăn lại và đặt một đĩa nhỏ cho Jongin vào lò vi sóng, với một mảnh ghi chú được dán ở cửa tủ lạnh, phòng trường hợp hắn đi kiếm thứ gì đó để lót dạ sau khi về đến nhà. Cậu cũng tắt hết đèn đi, chỉ trừ ngọn đèn ngoài tiền sảnh, rồi lê bước về phòng ngủ.

Những cử động của cậu giờ đây chỉ đơn thuần như một cái máy. Tinh thần của cậu xuống đến nỗi, cậu chẳng còn cảm giác được gì nữa. Luhan tự nói với chính mình rằng chuyện Jongin có một công việc cực kỳ áp lực và đòi hỏi hắn phải làm việc thêm giờ, cũng có phải là cả trái đất này sắp tận thế rồi đâu. Chuyện này cũng đâu phải là mới xảy ra lần đầu, sao cậu cứ tỏ ra như thế?

Nhưng đó mới chính là vấn đề. Tất cả cảm giác mà cậu đang cảm nhận đây, chúng thật sự quá quen thuộc. Sự bồn chồn như giằng xéo tâm can cậu, những câu hỏi bắt đầu với hai từ “lỡ như” và những giả định cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu. Dù cậu rất không muốn nghĩ nhiều đến nó, dù cậu có muốn tin vào những câu chuyện cổ tích tuyệt vời mới vừa xảy ra tuần vừa rồi, những kinh nghiệm mà cậu đã có trước đây với Jongin đang hiện về mồn một và cậu không thể làm ngơ như không nhận ra được điều đó.

Sau khi đánh răng, rửa mặt để làm dịu lại những suy nghĩ trong đầu mình, cậu leo lên giường và lăn về phần giường của mình. Cơ thể cậu cảm giác rất mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu thì quá cảnh giác để có thể ngủ được. Đôi mắt của Luhan dán cứng ngắc vào đồng hồ báo thức đang đặt ngang giường, và lặng lẽ ngắm nhìn từng phút giây trôi qua.

Khi cậu nghe thấy tiếng cánh cửa chính mở ra mà không làm chuông chống trộm hoạt động, cậu biết là Jongin đã về tới, lúc đó đồng hồ cũng vừa điểm 11:45. Cậu cố gắng lắng nghe thật chăm chú để dõi theo từng cử động của Jongin, nhưng căn nhà đơn giản là quá rộng lớn để cậu có thể làm được điều đó. Đôi lúc cậu nghe vài cử động nho nhỏ của hắn, còn lại thì chỉ nghe thấy sự im lăng chết chóc trong căn nhà.

Khi Luhan cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Jongin khẽ vang lên trong hành lang, để cánh cửa phòng khép hờ, cậu nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, dù cho những ngón tay của cậu vẫn đang nắm chặt lấy cái gối của mình. Không có đèn, cho nên Luhan một lần nữa lắng nghe từng cử động của Jongin khi hắn đi về phía nhà vệ sinh, tắm gội, thay quần áo rồi bước trở ra. Cái giường hơi nhún xuống khi Jongin nằm lên, và dù đã tự nhủ với bản thân đừng hy vọng quá nhiều, Luhan vẫn không thể không đón chờ một sự động chạm nào đó từ Jongin. Một cái ôm, một nụ hôn, hay chỉ đơn giản là chạm vào nhau thôi cũng được. Bất cứ dấu hiệu nào từ Jongin cho cậu biết là mọi chuyện giữa họ vẫn ổn.

Làm ơn đi mà.
 Cậu khao khát nghĩ thầm. Làm cái gì đi mà. Bất cứ cái gì cũng được.

Cậu cứ chờ và chờ, nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra. Và khi Luhan nghe thấy tiếng ngáy đầu tiên khẽ thoát ra từ miệng của Jongin, cậu biết chắc chắn là sẽ không có gì đến nữa đâu.

 

*****

 

Trong lúc Luhan đang dọn dẹp nhà bếp thì Jongin vừa nhấm nháp ly rượu brandy sau bữa ăn tối, vừa ngồi xem báo cáo chứng khoán trên laptop của hắn.

Đó là một buổi tối thứ bảy, và mặc dù Jongin không phải làm việc muộn như những đêm trước đó, hai người họ vẫn ở nhà vì hắn nói hắn quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ việc gì khác.

Sau những thất bại khi cố gắng làm hắn bất ngờ vào tối thứ năm, và mọi chuyện gần như là diễn ra y chang vào tối thứ sáu. Luhan một lần nữa từ bỏ hết mọi ý định của mình, để đón nhận tất cả những gì cậu có thể có được từ Jongin. Đúng là cậu rất muốn cùng ra ngoài với hắn, dù chỉ là chạy vòng vòng trong khu dân cư của họ, như cậu đã định mấy ngày trước đó, nhưng mặt khác, cậu cũng vui lòng ở nhà cùng với Jongin, nếu như đó là điều hắn muốn. Bọn họ đã có một bữa ăn tối tuyệt vời, và giờ thì cậu đang hy vọng hai người họ sẽ kết thúc bữa tối nay với một màn ân ái ngọt ngào, không thì chỉ cần rúc vào lòng nhau thì Luhan cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Chỉ cần làm gì đó cùng với nhau. Cậu không kén chọn lắm đâu.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho hai người họ nhảy dựng lên vì hết hồn.

Anh lại để cổng mở à? 
Luhan hỏi trong khi tiến về phía tiền sảnh. Trong khi cậu vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi chuyện, thì Jongin lại có thói quen quên khoá mấy cánh cổng. Luhan luôn đặt tự động đóng cổng mỗi khi đi vào hay đi ra, nhưng Jongin thì thường để nó mở banh ra hết, hắn nói làm thế vì lỡ như hắn cần đi ra nữa thì sao. Nhưng Luhan nghĩ chỉ tốn có 3.5 giây để mở cổng thôi mà. Bộ có vậy mà hắn cũng lười không muốn làm hay sao?

Kiểm tra vào màn hình camera hướng ra cổng, Luhan khẽ cau mày. Cậu hoàn toàn không nhận ra gương mặt này là ai cả.

Mở cửa đi, Luhan.
 Jongin vẫn ngồi trong bàn ăn và gọi với theo.

Cẩn thận đề phòng, Luhan chỉ mở cánh cửa đủ rộng để người đang đứng ngoài cửa nhìn thấy cậu.

Xin chào? 

Và trước mắt cậu là một đôi mắt xanh biếc, long lanh như những hạt ngọc trai và một bộ răng trắng bóc.

Chào, tôi đến đây để tìm Kim Jongin. Đây là nhà của anh ta, đúng chứ?

Luhan khẽ gật đầu.

Tôi có thể vào được không?

Tôi có thể hỏi anh là ai — 

Người lạ mặt nhận ra sai lầm của mình liền bật cười. Ồ xin lỗi nhé. Tôi chưa tự giới thiệu mình, phải không nào? Hắn chìa bàn tay ra. Tôi là Scott. Scott Taylor. Là bạn cũ của Jongin. 

Bạn cũ à? Luhan thầm thắc mắc. Làm thế nào mà cậu chưa bao giờ thấy người này trong suốt hai năm cậu sống cùng Jongin nhỉ, nếu hai người này thân nhau lâu như thế?

Luhan! Jongin lại gọi thêm lần nữa.

Khẽ lùi lại, cậu mở cánh cửa rộng ra một chút. Xin mời vào. 

Đóng cảnh cửa lại sau lưng, cậu đi trước dẫn đường cho người đàn ông lạ mặt đến nhà bếp. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng của Luhan và cậu phải cố kiềm chế lắm mới không quay ra đằng sau nhìn người đàn ông đó. Cậu có một cảm giác rất đặc biệt là hình như hắn, cái gã tên Scott này, đang nhìn ngắm cậu chằm chằm thì phải.

Jongin ngẩng đầu lên nhìn khi cậu bước vào, hắn nhảy cẫng lên khi thấy người đàn ông đi vào sau Luhan.

Scott!

Cả hai ôm chầm lấy nhau, rồi người nãy vỗ nhẹ vào lưng người kia.

Luhan đứng gần đó và quan sát bọn họ, tự hỏi mối quan hệ bạn bè của hai người này bản chất vốn ở mức độ nào. Cậu không hề thấy ghen tuông gì cả đâu, nhưng thật là kỳ cục khi có một người nào mà cậu chưa hề gặp qua, lại đến nhà họ giữa đêm như thế này – ừ thì cũng chưa hẳn là nữa đêm, bây giờ mới hơn mười giờ một chút xíu – nhưng cũng đã tối lắm rồi mà, vậy mà người đàn ông lạ mặt này lại có thể khiến cho Jongin trông rất vui khi thấy hắn. Jongin bình thường rất dè dặt trong giao tiếp kia mà. Nói đi nói lại thì đa số khách mời đến căn biệt thự của họ toàn là khách hàng thường xuyên hoặc là cấp trên của Jongin, những người mà hắn đang muốn lấy lòng mà thôi. Còn bạn bè ấy hả, Jongin có vẻ như có rất ít. Hắn đơn giản là không có thời gian để duy trì một tình bạn nào đâu. Ít ra là kể từ lúc Luhan biết hắn đến giờ.

Anh làm gì ở đây vậy?
 Jongin hỏi, giọng nói rõ ràng là rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất thích thú.

Tôi đến Hàn là vì công việc, nhưng đang định đi tiêu khiển một chút – cậu cũng biết tôi quá mà – và nghĩ vậy khiến tôi liền muốn đi xem người bạn già của mình đang thế nào rồi. Hắn ngừng nói và liếc về phía Luhan. Từ những gì có ở đây, tôi dám khẳng định là cậu đang làm ăn rất khấm khá.

Jongin bật cười. Tôi thì hiện không còn gì để phàn nàn. Nhìn về phía Luhan, hắn nói. Bọn anh sẽ uống chút rượu trong phòng làm việc. Em có thể mang đến ít đá không? Anh nghĩ là chỗ quầy bar hết sạch rồi. Cũng không thèm chờ Luhan trả lời, hắn lùa người bạn của mình ra khỏi phòng, và tiếng nói của hai người khẽ vang vọng ra sau lưng của họ.

Vẫn im lặng không nói một tiếng nào, Luhan xách một xô đá rồi đi theo bọn họ. Cậu chẳng biết cái gã Scott này là ai, nhưng mà… cậu ghét hắn. Cậu không thích cái cách hắn nhìn cậu. Đôi mắt của hắn… chúng rất lạnh lùng và đầy toan tính. Dù cho miệng hắn có cười đi nữa, đôi mắt của hắn cũng không hề có vẻ gì đang cười thật sự cả.

Từ những gì có ở đây, tôi có thể khẳng định là cậu đang làm ăn rất khấm khá. 

Ý của hắn là gì?

Khi bước vào phòng làm việc, cậu để ý thấy Jongin vẫn chưa hề rót rượu. Khẽ thở dài, cậu bước đến quầy bar và để xô đá xuống. Đoạn, cậu đặt hai cái ly lên quầy rồi cầm một chai brandy lên, vì biết rõ Jongin khoái loại rượu này nhất, nhưng trước khi Luhan kịp đổ nó ra ly thì giọng nói của Scott đã vang lên và cản cậu lại.

Tôi sẽ lấy một ly rượu scotch với đá, nếu cậu không phiền.

Một ly giống vậy cho anh, Jongin cũng nói to.

Luhan khẽ cau mày, nhưng vẫn làm theo những gì cậu đã được căn dặn. Jongin cực kỳ ghét rượu scotch, vậy mà hắn vẫn sẵn sàng uống nó sao? Tại sao vậy? Rốt cuộc cái gã Scott này là ai? Bọn họ có thật là bạn bè không vậy? Jongin chỉ duy nhất hùa theo khách hàng của hắn thôi mà. Điều đó cũng dễ hiểu vì hắn đang cố gây ấn tượng với họ, nhưng nếu Scott là bạn, mắc mớ gì hắn phải đi hùa theo để gây ấn tượng với Scott?

Đặt mấy ly rượu lên khay, cậu chậm rãi bước về phía bàn làm việc của Jongin. Cậu ta trông đáng yêu quá nhỉ. Cậu tìm được ở đâu vậy? Luhan nghe Scott nói. Chỉ khác là… hắn không còn nói bằng tiếng Hàn nữa.

Trái lại với những gì Jongin đang tin tưởng, hắn thiệt tình chẳng biết hết mọi thứ về Luhan đâu. Và một trong những điều bí mật mà cậu luôn giữ không cho hắn biết là dù không thông thạo, nhưng cậu có thể nghe hiểu tiếng Anh khá tốt. Thật ra là nó còn tốt hơn nhiều so với khả năng nói tiếng Anh của cậu. Nói đúng ra thì ngay từ đầu không phải là Luhan cố tình giấu Jongin, nhưng hắn có bao giờ hỏi đâu, và cậu cũng chẳng có dịp nào để mà nói cho hắn biết. Tuy nhiên, điều này hoá ra lại rất tiện lợi cho cậu suốt mấy năm sống cùng Jongin, khi hắn đang mua vui cho mấy khách hàng người nước ngoài của mình và bọn họ chuyển sang nói tiếng Anh, vì nghĩ là cậu sẽ không hiểu họ đang nói gì. Một vài thứ cậu nghe lỏm từ họ có thể khiến mặt cậu như muốn bùng cháy cả lên, những thứ khác thì khiến cậu chỉ muốn chui vô một cái hố nào đó để trốn. Nhưng dù vậy, Luhan vẫn rất mừng vì ít ra là cậu cũng có thể hiểu bọn họ đang nói gì. Sẽ tệ hơn nhiều nếu cậu cứ tin vào những gì họ nói với cậu, mà không hề hay biết là bọn họ thật sự hai mặt đến cỡ nào.

Ở bến cảng, 
Jongin vừa nói vừa nhấp một ít rượu scotch, cố gắng không để lộ sự khó chịu khi chất rượu từ từ đốt cháy khi nó chui xuống cổ họng của hắn.

Người Trung Quốc hả? Cậu gọi là Luhan đúng không
? Scott lên tiếng hỏi một cách thờ ơ, hắn vừa nhấm nháp một ít rượu trong ly vừa nghiên cứu Luhan qua vành kính hắn.

Không thoải mái trước sự chú ý của gã Scott, Luhan liền quay trở về quầy bar, giả vờ như đang dọn dẹp thứ gì đó, nhưng thật ra là cậu vẫn đang lắng nghe và quan sát hết mọi chuyện qua khoé mắt của mình.

Jongin gật gù. Đúng vậy. Thực tế là khi tôi nhìn thấy Luhan, em ấy chỉ vừa mới bước xuống tàu thôi. Còn những thứ khác, như người ta vẫn thường nói, đã trờ thành lịch sử.

May mắn đấy… May mắn hơn cho cậu là tôi đã không có mặt ở đó. Scott trêu và nhe răng cười nham nhở như một con sói đang háu đói.

Jongin bật cười. Ố? Làm như anh có mặt ở đó sẽ thay đổi được điều gì không bằng.

Dám cá không. Đôi mắt màu xanh biếc của Scott đột nhiên trông rất dữ dội và cuồng nhiệt. Có gì đó về cậu ta rất đặc biệt… Đương nhiên là cậu ta trông rất xinh đẹp, nhưng còn có điều gì đó nữa kia.

Anh có thể nhìn, nhưng anh không thể chạm vào đâu. Jongin đùa và lại bật cười lần nữa.

Nhưng Luhan có thể nghe thấy chút gì đó hồi hộp trong tiếng cười đó của hắn. Cậu biết rõ âm thanh đó quá mà, khi cậu đã phải nghe thấy nó rất nhiều lần trước đây, mỗi khi Jongin cảm giác như hắn đang bị dồn vào thế bí với những người đặc biệt quan trọng.

Thế cậu đã xem qua bộ phim “Lời đề nghị khiếm nhã” chưa?
 Sott đột nhiên hỏi.

Nụ cười trên môi của Jongin hơi giãn ra. Chưa. Tôi không nghĩa là mình từng xem qua phim nào có tên như vậy.

Ánh mắt dữ dội của Scott nhìn thẳng vào đôi mắt của Jongin, như đang xem xét từng phản ứng của Jongin khi hắn tiếp tục nói. Phim nói về một người đàn ông nhận được một thoả thuận mà anh ta không thể từ chối. 

Jongin cau mày. Một thoả thuận?

Một triệu đô la để đổi lấy một đêm với vợ anh ta.  Scott vẫn điềm đạm nói, đôi mắt màu xanh biếc của hắn rọi thẳng vào hai mắt của Jongin một cách quyết liệt.

Trong khi đó, đôi mắt của Jongin thì trợn tròn vì bất ngờ. Không cần phải là một thiên tài mới hiểu được dụng ý của cái gã Scott này.

Nhìn vào đôi mắt của Jongin cũng đủ biết là hắn đã hiểu ra vấn đề, Scott nói tiếp. Tôi đang sẵng sàng đề nghị cậu một thoả thuận y như thế.

Một gáo nước lạnh như tạt thẳng vào người Luhan và trong giây khác lát, khiến cho cậu đóng băng ngay tại chỗ. Trái tim của cậu cũng gần như ngừng đập, trong khi lồng ngực và đôi tai của cậu thì như cháy bừng lên vì bị bóp nghẹt lại.

Chuyện này không thể xảy ra được,
 Luhan nghĩ thầm. Những thứ như thế này không thể xảy ra trong đời thật được. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Sao Jongin vẫn không nói gì? 

Một triệu đô la? Anh nghiêm túc chứ? 

Không! Đó không phải là điều cậu muốn nghe.

Di chuyển ra khỏi quầy bar, Luhan cúi đầu chào hai người họ rồi ra khỏi phòng.

Cậu ấy có thể hiểu bọn mình đang nói gì không?
 Scott hỏi vu vơ.

Jongin liền lắc đầu và hắng giọng. Không. Không đâu, em ấy đâu có nói được tiếng Anh.

Luhan dựa sát vào bức tường ngoài căn phòng làm việc, khẽ hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu cố gắng xoa dịu sự hoảng loạn đang ngày một dâng cao hơn trong lồng ngực của mình. Trong tất cả những lần Luhan ao ước giá như Jongin đứng lên vì cậu và bảo vệ cậu, chưa bao giờ nỗi khao khát và mong muốn đó mãnh liệt hơn lúc này đây.

Xin anh đấy, cậu thều thào.

Sao rồi, cậu thấy sao?
 Scott hỏi. Muốn chơi không? 

Anh nghiêm túc đấy à? 
Luhan nghe thấy tiếng Jongin nói với một nụ cười khúc khích giả tạo và không lấy gì làm thoải mái cho lắm.

Scott không nói gì nữa sau đó, cho nên cậu đoán là hắn có lẽ đã gật đầu hay gì đó, vì chưa gì thì Jongin đã nói tiếp.Anh biết gì không, một triệu won không lớn lắm đâu. Luhan đối với tôi mà nói, đáng giá hơn thế nhiều.

Tôi biết. Thế nên tôi mới nghĩ đến… một triệu đô la chứ. 

Từ Jongin phát ra âm thanh như bị mắc nghẹn. Nãy giờ hắn có uống rượu trong ly của mình không nhỉ? Luhan vì quá hồi hộp nên đã không nhìn tới.

Một triệu đô la.
 Jongin lập lại một cách yếu ớt.

Hoặc bảng anh, 
Scott kên tiếng nói một cách hờ hững. Hoặc euro. Cậu biết tiền bạc không là vấn đề với tôi mà. Nếu tôi muốn thứ gì đó, thì chẳng có một cái giá nào mà tôi không sẵn sàng bỏ ra cả. Cho nên… Luhan lờ mờ nghe thấy có tiếng ai đó đang dịch chuyển trên ghế ngồi. Cậu thấy sao? 

Nói không đi, cầu thầm van nài. Làm ơn, chỉ một lần này thôi, hãy nói điều gì đó đúng đắn vào.

Jongin lại bật cười gượng gạo. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại và trả lời anh sau.

Hài lòng với câu trả lời của Jongin, Scott không đề cập đến vấn đề này nữa và hai người họ lại bắt đầu thảo luận về một đề tài khác.

Chết lặng đi vì không thể tin vào tai mình nữa, Luhan lê bước về phòng ngủ của mình.

Chỉ dùng từ chết lặng để diễn tả cảm giác của cậu lúc này, có lẽ là chưa đủ. Cậu thất vọng đến ngỡ ngàng. Cậu đã nghĩ… cậu có thể để bản thân mình tin tưởng rằng mọi thứ đã thay đổi. Rằng dù có rất nhiều thử thách, chông gai mà họ phải đối mặt trong quá khứ, một nền móng mới trong mối quan hệ của họ mà hai người vừa mới cất công vun đắp trong một tuần qua, nó sẽ bền vững mãi mãi. Rằng hai người họ có thể xây dựng lại mối quan hệ của từ đó, và làm lại từ đầu.

Nhưng rồi cậu nhận ra, tất cả những gì cậu làm chỉ là một sự khâu vá tạm bợ mà thôi. Hoá ra bọn có có cứu chữa được gì đâu. Jongin vẫn không hề thay đổi. Bọn họ chỉ đơn thuần che đậy lại hết những vấn đề của mình trong một vỏ bọc hoàn chỉnh, để mối quan hệ của họ trông thật tươi mới và đẹp mắt; thực chất mọi thứ bên trong vẫn hoàn như cũ: mục rữa và thối nát.

Có thật những gì Jongin nói là những gì hắn đang nghĩ, cậu tự hỏi trong khi thay quần áo của mình, hay hắn chỉ nói thế vì Sehun bảo hắn làm vậy? Cậu nhớ là hình như ngày hôm đó cậu cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi cậu nhìn xuống đôi mắt của Jongin và thấy cái mà cậu tin là sự chân thành. Chẳng lẽ cậu chỉ nhìn thấy những gì cậu muốn thấy? Vào thời điểm đó, cậu luôn cảm thấy ray rứt vì bản thân bị Sehun thu hút và hấp dẫn, cộng với chuyện cậu hôn anh và sự không hạnh phúc trong mối quan hệ của cậu với Jongin, tất cả đã làm cậu chấn động. Có lẽ mặc cảm tội lỗi đã khiến bản thân cậu trở nên cả tin, khiến cho cậu tin tưởng vào những gì cậu khao khát được nghe trong suốt bao lâu nay.

Nhưng… đó đâu chỉ vì những gì Jongin nói tối hôm nọ. Hắn còn dành cả ngày và đêm chứng minh cho Luhan thấy hắn quan tâm cậu đến cỡ nào nữa mà. Nếu tất cả chỉ là giả dối, tại sao hắn phải làm vậy? Tại sao hắn lại phải xin nghỉ làm, thứ mà hắn yêu thích nhất và sống chỉ vì nó, để duy trì một mối quan hệ giả tạo?

Hoang mang, mâu thuẫn, và rối bời, Luhan leo lên giường và cuộn tròn người lại. Cậu không thể không băn khoăn liệu Jongin có yêu cậu không, liện hắn có bao giờ thật sự yêu cậu. Không thể trả lời dứt khoát cho câu hỏi đó, đối với cậu mà nói, còn đau đớn hơn bất cứ điều gì.

Một lát sau, cuối cùng thì cậu cũng nghe thấy tiếng cánh cửa chính của căn biệt thự mở ra, vài phút sau đó nữa thì cậu nghe thấy tiếng bước chân của Jongin đang rảo bước trên hành lang. Cậu liền nhắm mắt lại và điều hoà hơi thở của mình. Đáng buồn làm sao khi không hiểu từ bao giờ, cậu lại có thể giả vờ ngủ giỏi đến vậy.

Jongin không dành quá nhiều thời gian trong phòng tắm. Hắn leo lên giường ngay khi chỉ mới vào phòng ngủ có một vài phút. Luhan cảm giác như hắn đang rướn người về phía mình, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn trên lưng.

Lulu… Em ngủ rồi à?
 Hắn thì thầm vào tai cậu, luồng hơi khiến làn da vốn nhạy cảm của cậu hơi nhồn nhột.

Nhưng cậu vẫn nằm yên, cố gắng không cho cơ thể của mình lay động, dù chỉ là một sự co giật nhỏ nhất.

À, em ngủ thật rồi
, Jognin thở ra và luồn một bàn tay ngang eo của Luhan và kéo cậu sát vào người hắn. Tiếc thật… vậy mà anh còn tưởng tụi mình có thể vui vẻ một chút.

Jongin hôn vào gáy của Luhan và một lần nữa, cậu cảm giác như cả cơ thể của mình đang đe doạ sẽ run lên bất cứ lúc nào. Luhan không biết có phải do tác động của chất cồn hắn vừa mới thu nạp vào người hay không, nhưng cậu rõ ràng có thể cảm nhận được phần dưới đang cương cứng của Jongin qua lớp vải mỏng của chiếc quần pajama của hắn. Cậu thật tình khao khát muốn được nhích ra khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng làm thế thì chả khác nào đánh tiếng cho Jongin hay là cậu còn thức, hay ít ra là chưa ngủ quá say. Và như thế khác nào là một lời mời gọi mà Jongin đang chờ đợi, mà cậu thì không nghĩ bản thân có thể chịu nổi nếu hắn dám chạm vào người cậu lúc này. Ý nghĩ đó chỉ khiến cậu thêm buồn nôn.

Cho nên cậu đành nằm yên và cắn mạnh làn môi dưới của mình, để ngăn lại những tiếng nấc đang chực chờ tuôn trào, trong khi những dòng nước mắt của cậu vẫn đang lặng lẽ chảy dài xuống hai gò má.

Và cậu cứ chờ, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Jongin khẽ vang lên, cậu mới dám để những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng của mình, trước khi quệt đi những vệt nước mắt và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

 

*****

Sáng thứ Hai…Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Luhan cũng đủ để Sehun hiểu tuần trăng mặt ngọt ngào giữa họ đã kết thúc.

Nét long lanh trong đôi mắt của cậu đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Mấy ngày cuối tuần của em thế nào rồi? 
Anh lên tiếng hỏi một cách hờ hững, như thể anh hoàn toàn có thể thờ ơ trước người trợ lý bé nhỏ của mình vậy, từ giá vẽ của mình, anh đảo mắt lên nhìn cậu rất nhanh để không tỏ vẻ quá hăm hở.

Cũng bình thường.
 Luhan khẽ đáp lại.

Đặt cọ vẽ của mình xuống, gương mặt của Sehun trở nên nghiêm túc hơn. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Mọi chuyện giữa em và Jongin-hyung ấy? Dù thật lòng rất không muốn biết, anh cũng không thể chịu đựng nổi khi chẳng thấy chút sinh khí nào trong đôi mắt đẹp tuyệt vời của Luhan.

Luhan mỉm cười nhưng nụ cười đó chẳng tìm thấy đâu trong đôi mắt của cậu. Bọn em vẫn rất ổn.

Nói dối. 


Luhannie… Anh hy vọng em biết, nếu như em cần có ai đó để trò chuyện cùng… thì anh sẽ luôn ở đây vì em. Như một người bạn.

Luhan lại mỉm cười. Em biết. Cám ơn anh. Nói xong, cậu liền đi vòng qua tấm ri-đô và kết thúc cuộc trao đổi giữa họ. Nếu những hành động của cậu không có ý nói “Đó không phải việc của anh”, Sehun không biết là cái gì mới có ý như thế.

Mới có ba ngày. 

Sáng thứ sáu, khi Luhan đến trả chiếc xe của anh, nét lấp lánh yêu đời trong đôi mắt của Luhan cũng đã dần phai nhạt, nhưng rõ ràng là nó vẫn hiện hữu ở đó kia mà. Nhưng có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra, sau khi cậu rời văn phòng vào trưa thứ sáu. Điều đó có nghĩa Jongin chỉ mất có ba ngày để biến mọi thứ trở về như cũ, chà đạp lên bao nhiêu thành quả mà hắn đã đạt được trong cả tuần trước đó. Và giờ thì Luhan là người phải lãnh chịu hậu quả và chẳng có gì Sehun có thể làm gì để giúp cậu.

Một tiếng rắc thô bạo và khô khốc vang lên, cùng lúc đó có vật gì đó đang đâm mạnh vào ngón tay cái, khiến anh hơi nhói đau, nhìn xuống và anh nhận ra là mình đã vô thức cầm cây cọ lên … và bẻ nó gẫy làm đôi.

Khốn khiếp thật! 

 

 

8 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 7 Part b]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s