I Couldn’t Care Less [Chap 18]

Mình chỉ cần tránh xa anh ta một thời gian là được… Phải rồi… Chỉ cần làm vậy là xong.

 

Sehun bản thân đã tự xác định rằng cách duy nhất để thôi nghĩ về đôi môi quí giá của anh chàng ở chung phòng với mìn,  là cậu phải tránh xa anh ra.

 

Đúng lúc cậu vừa chào tạm biệt các hyung của mình xong và chuẩn bị bước về phía toà nhà của Khoa Âm Nhạc thì cậu cảm giác như có gì đó đang níu lấy tà áo của mình.

 

Sehun liền xoay người lại, nhưng chỉ thấy Luhan đang ngẩng mặt lên nhìn, và tay vẫn đang nắm lấy áo cậu. Chết mịe rồi.

 

Làm sao mà cậu có thể quên đi đôi bờ môi ấy bây giờ, khi mà chủ nhân của chúng đang đứng ngay trước mặt cậu?

 

Gì? Em phải đến lớp. Cậu lên tiếng, cố gắng để giọng nói không nghe quá bực bội. Trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ rồi.

 

Anh biết, nhưng anh thiệt tình phải nói em nghe cái này. Luhan khẽ nói, cố ý không nhìn thẳng vào đôi mắt của Sehun.

 

Là cái gì? Sehun hỏi một cách gấp gáp, trong khi hai mắt vẫn nhìn quanh quất khắp sân trường. Cậu thật sự cần phải tránh xa anh chàng này ngay lập tức, nếu không cậu lại làm điều gì đó nông nổi cho coi.

 

Là chuyện tối qua…

 

Đầu của Sehun lập tức quay ngoắt về phía anh. T-tối qua?

 

Mọi ý nghĩ chạy về lớp lập tức tan biến trong cậu.

 

Luhan cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt cậu, khiến Sehun ngọ nguậy không yên trên đôi chân của mình. Trái tim ngốc nghếch đang đập điên cuồng của cậu cũng chẳng giúp cho tình huống của cậu khá hơn chút nào.

 

Ờ. A-anh muốn cám ơn em vì đã nướng ừm mấy cái bánh cupcake cho anh.

 

Sehun khẽ cong một bên chân mày lên. Ừm… okayy. Anh quá khách sáo rồi? Cậu thiệt tình không nghĩ là mình xứng đáng với lời cảm ơn đó của anh, khi mà mấy cái bánh cupcake kia ăn còn không được.

 

Luhan hít một hơi thật sâu. Còn nữa, anh thật sự rất mừng là em đã lôi anh qua một bên và nói cho anh nghe hết những điều đó.

 

Anh khẽ cắn làn môi dưới của mình, khiến cho Sehun thầm nguyền rủa bản thân tự nhiên để ý đến làm cái gì, nhưng rồi cậu nhớ ra điều gì đó.

 

Hyung à, em đã định hỏi anh là tụi mình đã huề chưa vậy? Anh thật tình là chưa chấp nhận lời xin lỗi của em tối qua, cho nên em cứ băn khoăn mãi. Sehun gãi đầu, hy vọng sự hồi hộp của mình không quá lộ liễu.

 

Sehun từng nghĩ chuyện một người có thể tự phát sáng, mà lại càng lúc càng sáng hơn là chuyện vô cùng phi lý, nhưng cậu đã nhầm. Gương mặt của Luhan càng lúc càng rạng ngời đến mức khủng khiếp, khi anh nghe những lời đó từ cậu.

 

Đoạn, anh ném cho Sehun một nụ cười tinh quái. Về chuyện đó… Anh có một đề nghị cho em đấy.

 

G-gì hả?

 

Anh sẽ tha thứ cho em CÓ THẾ CHỨ! Với hai điều kiện. Hả?

 

Anh nhe răng cười, chắc chắn là đang rất thích thú trước vẻ mặt hoang mang thấy rõ trên gương mặt của Sehun.

 

Đề nghị… hai điều kiện? Ồ!

 

Xem ra anh chàng này đang cố gắng để giành được một thoả thuận với cậu đây. Sehun mỉm cười tủm tỉm, có vẻ rất thích thú và tò mò không biết Luhan đang định làm gì. Em nghe đây.

 

Điều kiện thứ nhất – em phải hạn chế lượng tiêu thụ trà sữa mình lại, chỉ còn hai lần một tuần thôi. Tất cả số tiền anh kiếm được từ tiệm cà phê toàn phải đem đi mua trà sữa cho em mất rồi. Cho nên anh muốn em phải cắt giảm vài ly trà sữa xuống để cứu vớt cái ví tiền của anh. Luhan nhếch môi cười gian. Còn Sehun thì khụt khịt mũi.

 

Ồ, Bambi rõ ràng là đang quay trở lại. Và còn lợi hại hơn xưa.

 

Một bộ mặt lạnh như tiền là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp như thế này đây. Đề nghị thứ hai của anh là gì.

 

Luhan mỉm cười ma mãnh.

 

Và…

 

Đó là lý do tại sao cậu cuối cùng lại phải tham gia vào lễ hội hàng năm của trường.

 

Sân trường nhìn thật khó mà nhận ra, khi mà giờ đây nó phủ đầy các gian hàng trò chơi khác nhau xếp thành hàng ở hai bên, và mỗi bên đều sáng trưng với những ngọn đèn neon trang trí. Ở giữa sân là những gian bán đồ ăn vặt và sinh tố được hét giá trên trời. Mấy trò chơi như tàu lượn thì nằm trong sân vận động. Cái nơi vốn là sân bóng đá nay đã được tận dụng để đặt một vòng đu quay to khổng lồ, còn ngay giữa khu chạy việt dã là một cái nhà ma trông rất ấn tượng. Còn có cả khu vẽ mặt nữa, và hằng hà sa số những hoạt động sáng tạo khác, nhìn rất chi là ngứa con mắt, mà Sehun đây thì không hế muốn bị dính vô. Một vài người mặc những bộ đồ chú hề trông rất xấu xí rồi đi vòng vòng quanh sân trường để phát bong bóng được nắn hình con thú cho mấy đứa con nít (ai ngờ lại khiến tụi nó sợ chết khiếp). Lễ hội mở cửa đón chào tất cả mọi người sống trong vùng, chứ không chỉ giới hạn cho sinh viên của trường. Nó là một trong những sự kiện xã hội được trường Đại Học Suk-Myeong tổ chức hàng năm, “để tạo ra một mối liên kết hữu nghị giữa học sinh và cộng đồng”. (Đó là những gì được viết trên tấm bảng to tổ bố treo ngay cửa ra vào.)

 

Mọi người ai cũng có vẻ thích thú với lễ hội này, nhưng nói thẳng ra là Sehun rất ghét nó. Từ lúc bắt đầu biết chuyện cho đến nay, Sehun đã có ác cảm với những nơi đông người, và lễ hội cũng không phải là một ngoại lệ. Nó ồn ào quá. Mỗi khu trò chơi lại có riêng một bài hát vớ va vớ vẩn cứ tua đi tua lại. Mấy ngọn đèn nhấp nháy thì làm cậu phát cáu. Cả không gian nồng nặc mùi bánh hotdog và mồ hôi nách. Sehun không muốn ở đây chút nào, nhưng “nhờ ơn” thằng cha ở chung phòng rắc rối nào đó, mà cậu còn bị mắc kẹt ở đây thêm mấy giờ đồng hồ nữa.

 

Cậu thắc mắc có phải Luhan đã biết cậu căm thù những nơi đông người hay không, cho nên anh mới bắt ép cậu đến chỗ này. Nhưng hoá ra Luhan chỉ cần một người tháp tùng anh thôi đấy mà, trong khi mấy hyung kia leo lên mấy cái tàu lượn “đáng sợ” kia. Anh dán mác “đáng sợ” cho tất cả những trò chơi liên quan đến xoay và quay, trừ vòng xoay ngựa gỗ ra.

 

Sao anh ta lại muốn đến đây trong khi không dám chơi trò nào nhỉ? Chả hợp lý –

 

Sehun~ah!! Luhan hào hứng gọi to trên con ngựa gỗ của mình. Anh cứ liên tục vẫy tay với Sehun mỗi khi chú ngựa của anh quay vòng về chỗ cậu. Sehun một là càu nhàu đáp trả, hai là giả vờ như không hề nghe thấy tiếng anh. Chỉ cái việc cậu đang phải đứng đây chờ anh, trong khu vực dành cho các bậc phụ huynh cũng đã đủ xấu hổ rồi ha.

 

Anh thật ra còn yêu cầu cậu chơi vòng xoay ngựa gỗ với mình nữa cơ, nhưng Sehun ngoan cố chống cự. Cậu thà phải bị bắt ăn hết một ổ bánh dâu, còn hơn bị bắt gặp đang chơi trò chơi của mấy đứa con nít bảy tuổi.

 

Khi vòng xoay cuối cùng cũng đến lúc giảm tốc độ, Sehun nhìn thấy Luhan đang loay hoay tìm cách leo xuống con ngựa của mình. Cậu không thể không cười trước cảnh tượng đáng lẽ phải buồn thay cho anh. HAHAHHAHAHAHA! Vì cái tràng cười bất thình lình của cậu mà tất cả các bậc phụ huynh ở đó quay sang ngó cậu như thể đang nhìn một thằng tâm thần. Sehun ngay lập tức ngừng cười và khẽ hắng giọng, trong khi Luhan chạy về phía cậu.

 

Sehun~ah, em nên cưỡi thử nó! Vui lắm cơ. Anh cười toét cả miệng từ tai bên này sang tai bên kia. Nói đến tai, Sehun nhận thấy hai lỗ tai của anh bây giờ đỏ cực kỳ luôn. Nhìn theo ánh mắt cùa Sehun, Luhan vò hai lỗ tai của mình và bĩu môi.

 

Hai lỗ tai anh nó cứ đỏ lên như thế mỗi khi anh vui. Anh giải thích. Cái quái…

 

PHỤT HHAHAHAHHA. HAHAHAHHAHA!

 

Sehun không thể nhớ đã có khi nào cậu cười nhiều đến vậy chưa. Trong khi đó, Luhan hơi đỏ mặt trước tràng cười như sấm rền của Sehun, cũng nghịch ngợm đập vào cánh tay cậu và bảo cậu phải câm họng lại ngay.

 

Mấy người kia chơi xong chưa nhỉ? Luhan cất tiếng hỏi, cố ý đổi chủ đề của câu chuyện.

 

Em nghĩ vậy. Cùng đi xem nào.

 

Khi hai người họ đi gần đến trò chơi tàu hải tặc thì đúng lúc thấy bọn họ vừa đi ra.

 

Luhan hyung, Sehun, hai người lẽ ra nên đi với bọn này mới phải! Đã không thể tưởng!! Chanyeol hét lên, trong khi Baekhyun cố chải lại mái tóc vốn đã xù nay lại càng xù hơn của cậu ấy, cũng tại cái trò chơi đó hết. Tất cả những người khác ai cũng đầu bù tóc rối và ướt chèm nhẹp, trừ Kris, bí quyết về tóc tai của anh ta đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn.

 

Cả đám bắt đầu đi vòng vòng và quyết định xem nên làm gì tiếp theo.

 

Đi vẽ mặt đê ê ê!! Chanyeol reo hò và chỉ tay vào một gian hàng.

 

Nghe hay đó. Em cũng muốn thử. Tao điềm đạm nói, dù sự thích thú lồ lộ trong đôi mắt của cậu ta đã tố cáo chủ nhân của chúng.

 

Thật ra thì anh muốn đi ăn cơ. Xiumin lên tiếng. Kyungsoo, Kai, và Chen liền gật gù đồng tình.

 

Em có thể mua kỳ lân bông ở đâu đây? Lay ngây ngơ hỏi. Suho mỉm cười trìu mến với cậu ta và rồi đề nghị sẽ giúp Lay tìm gian hàng nào bán thứ đó.

 

Được rồi. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở khu nhà ma sau hai mươi phút nữa nhé. Kris ra lệnh trước khi mọi người tẻ ra.

 

Suho khoác một cánh tay qua vai Lay rồi dắt cậu ta đến quầy bán thú bông và đồ chơi.

 

Mấy người hyung háu đói thì tiến thẳng đến khu ẩm thực, vừa đi vừa bàn tán vui vẻ về những món mà họ muốn gọi cho mình.

 

Chanyeol trên thực tế là đang lôi xềnh xệch cậu bạn trai Baekhyun đến khu vẽ mặt, còn Tao thì đi từ từ theo cặp tình nhân với bộ mặt trang nghiêm thái quá, như đang cố hết sức để tỏ ra mình là người điềm đạm và bản lĩnh. Kris thì khệnh khạng đi ngay sau lưng họ với vẻ rất thờ ơ, lãnh đạm. Sehun thầm cười khẩy. Nghĩ đến chuyện bọn họ đang tham dự vào một lễ hội, Sehun không hiểu tại sao Kris vẫn cần giữ cái thái độ Ta-đây-quá-cool-cho-trò-này. Thậm chí là chả có ma nào thèm nhìn anh ta kia mà.

 

Mấy hyung kia đi hết, đồng nghĩa với việc cậu còn một mình với… Luhan?

 

Khoan đã, anh ta đâu rồi?!?!?

 

Trong lúc mọi người đang bận rộn bàn bạc kế hoạch của họ xem nên đi đâu và làm gì, chẳng ai để ý thấy là Luhan đã không còn đứng đó suốt buổi thảo luận. Sehun đảo mắt nhìn cả một biển người để tìm cái anh chàng ninja có mái tóc màu nâu mật ong ấy. Cậu bắt đầu rảo bước khắp khu vực tổ chức lễ hội và kiểm tra hết tất cả những chỗ mà cậu nghĩ anh sẽ ghé qua. Vẫn chẳng thấy tăm hơi Luhan. Với mỗi giây đồng hồ trôi qua là nỗi sợ hãi, lo lắng cho anh chàng đang đi lạc ấy lại càng dâng cao lên trong lòng Sehun.

 

Anh ta có thể ở đâu được cơ chứ!??! Chỗ này đâu thể lớn đến vậy! Khốn khiếp thật! Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta thì thế nào?

 

Những cảnh tượng bắt cóc có thể xảy ra bắt đầu lởn vởn trong đầu Sehun. Khốn khiếp! Anh đang ở đâu Bambi?!?!?

 

Ý nghĩ rằng đang có tên biến thái nào đó lừa Luhan vào một góc tối hẻo lánh chỉ với vài que kem khiến ruột gan Sehun xoắn hết cả lên vì lo sợ. Aishhhh!! Anh ta có biết tự bảo vệ bản thân không trời? Ughhh… Làm sao mà anh ta có thể —

 

Sehun~ah!!

 

Sehun lập tức quay đầu về hướng phát ra tiếng nói đó. Cuối cùng thì đôi mắt của cậu cũng tia thấy cái người mà nãy giờ cậu đang tìm kiếm.

 

Luhan hớn hở nhảy chân sáo về phía cậu với một cái nón rất lố bịch hình vương miện và được làm từ bong bóng trên đầu và một cây kẹo bông gòn to tổ bố trên tay.

 

Sehun thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh rõ ràng là không bị nguy hại gì cả. Khi Luhan đã đứng ngay trước mặt Sehun rồi, cậu liền quay ra liếc anh. Anh ít cũng nên nói với người ta là anh đi đâu chứ. Sehun nói với giọng điệu rất cứng rắn.

 

Hở? Luhan nhìn cậu, trán anh khẽ nhăn lại. Đoạn, anh xé một miếng kẹo bông gòn và bỏ nó vào mồm, và lập tức ngoác mồm ra cười ngay khi miếng kẹo vừa tan chảy trong miệng. Trời đất quỷ thần ơi.

 

Sehun rên lên. Thôi bỏ đi. Cùng đi gặp mấy người kia vậy. Nói xong, cậu liền nắm mũ áo trùm đầu của Luhan và kéo anh đi, như thể đang lôi một đứa trẻ bất hợp tác đi về phía khu nhà ma vậy.

 

Sehun~ah! Đừng có nắm lấy mũ của anh mà! Luhan càu nhàu trong khi vẫn liên tục tộng vào họng mình những miếng kẹo bông gòn.

 

Em không muốn anh đi lạc đấy mà. Sehun chế giễu.

 

Vậy chỉ cần nắm tay anh là được!

 

Sehun thả mũ áo của Luhan ra và nhìn anh trừng trừng vì không thể tin nổi. A-anh muốn tôi l-làm g-gì?

 

Nếu em không muốn lạc mất anh, thì chỉ cần lắm lấy tay anh là được. Luhan nói như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy. Sehun lắc đầu và thầm kết luận là tất cả chỗ kẹo bông gòn ấy có lẽ đã giăng kín não của anh, khiến cho anh không thể suy nghĩ như người bình thường được. Là do kẹo đó thôi.

 

Sehun lại túm lấy mũ trùm đầu trên áo của Luhan một lần nữa rồi tiến đến khu nhà ma.

 

Yahhhhh!! Sehun!! Luhan phàn nàn. Anh thậm chí còn đá Sehun nữa cơ, những cậu đã nhanh nhẹn tránh đòn, khiến cho Luhan suýt nữa là mất thăng bằng, nhưng Sehun đã đỡ Luhan bằng cách kéo cái mũ trùm của anh. Sehun bật cười trước sự cố gắng dễ thương nhưng thất bại thảm hại của anh, còn Luhan chỉ đơn giản là lè lưỡi vào cậu. Chỉ khi bọn họ gặp mấy người hyung kia, Sehun mới thả lỏng tay nắm trên chiến mũ áo.

 

Wowwwww hyung! Anh đã lấy cái nón đẹp tuyệt vời này ở đâu thế!?! Chanyeol reo hò. Mặt của anh ta được vẽ hình một con chó – một anh bạn chó trông rất hưng phấn. Baekhyun là một con thỏ hồng xinh xắn, trong khi Tao là một con gấu trúc (biết ngay mà).

 

Luhan mỉm cười. Một bác gái đã cho anh miễn phí đấy. Sehun thầm ghi nhớ trong đầu là Luhan sẽ rất dễ bị bắt cóc.

 

Chắc chắn là vì anh dễ thương đó. Chen lầm bầm.

 

Hửm?

 

Em cũng muốn có một cái nón bong bóng, nhưng bả nói là cái này chỉ dành cho con nít thôi. Chen buồn bã trả lời. Luhan vỗ lưng an ủi Chen rồi đưa cho cậu ta cái nón bong bóng của mình. Wow! Cám ơn nha, hyung!!

 

Ngọt ngào dễ sợ ha. Kyungsoo bình luận và ngay lập tức ăn một cái bốp vào lưng hết sức lịch sự từ Kai.

 

Cùng nhau đi ngôi nhà ma trước khi về thôi. Kris đề nghị. Tất cả những người khác đồng ý và bắt đầu bước vào ngôi nhà. Sehun để ý thấy quả đầu với mái tóc màu nâu mật ong đang lùi về phía sau và tránh xa cánh cửa ra. Anh ta sợ cả nhà ma nữa à?

 

Mọi người vào đi. Anh sẽ đợi ở đây. Luhan bẽn lẽn vẫy tay chào bọn họ khi cả đám đang bước vào trong. Sehun cũng đặt chân vào căn nhà đó nhưng nghĩ lại, cậu quyết định tốt hơn hết không nên để Luhan một mình không ai trông coi. Nhưng khi cậu ra ngoài thì Luhan đã chẳng còn thấy đấu cả. Hay ghê nhỉ…

 

Vài phút sau, Sehun tìm thấy anh (đầu đội một cái nón bằng bong bóng khác) ở quầy trò chơi, cố gắng phóng phi tiêu vào những quả bong bóng. Cậu đứng sau Luhan và lặng lẽ quan sát, trong khi anh thì có mỗi làm nổ một quả bong bóng thôi cũng trượt hết lần này đến lần kia.

 

Anh đang làm gì thế? Sehun hỏi, giọng nói pha lẫn sự thích thú.

 

Ố! Sehun! Anh đã không biết là em đang đứng sau lưng anh đấy. Luhan, anh rõ ràng là rất dễ bị bắt cóc mà.

 

Anh đang cố thắng cho được con búp bê Bambi kia. Và để làm được điều đó, anh phải làm nổ quả bóng màu đỏ nhỏ xíu đó. Luhan thêm vào. Sehun nhìn lên và thấy con búp bê Bambi mà Luahn đang nói đến. Hai khoé môi của cậu khẽ cong lên. Sehun tủm tỉm trước cái ý nghĩ buồn cười đang thoáng qua đầu cậu – Bambi đang cố thắng để giành lấy Bambi cơ đấy.

 

Nhưng Luhan thua rất thê thảm trong trò chơi này. Mấy mũi phi tiêu của anh còn không làm nổ nỗi mấy quả bong bóng màu xanh to hơn ở đằng kia. Không thể chịu nổi việc phải đứng nhìn anh lâu hơn nữa, Sehun nhẹ nhàng đẩy Luhan qua một bên. Để em lấy cho.

 

Trả tiền cho người đàn ông có nhiệm vụ thu tiền và giao phi tiêu xong, cậu bắt đầu ném chúng vào quả bóng màu đỏ. Cậu làm nó nổ sau lần thử thứ hai, khiến cho Luhan rất hài lòng. Anh cứ nhảy cẫng lên trong vui mừng. YAY!! EM LÀM ĐƯỢC RỒI!

 

Nè mấy cậu nhóc. Người đàn ông đưa cho Sehun con nai nhồi bông to tướng. Cám ơn nhé.

 

Luhan thiệt tình đang tăm tia con búp bê Bambi trong tay của Sehun. Anh giang hai tay ra để đón lấy nó, nhưng Sehun nói, em đâu có nói nó là của anh. Cậu lè lưỡi trêu ngươi anh chàng ở chung phòng đang thất vọng tràn trề của mình.

 

Cái gì? Luhan bĩu môi và đi theo Sehun khi hai người họ ra khỏi gian hàng. Sehun tủm tỉm cười. Đi được vài bước, Sehun chợt nhận ra là Luhan không còn đi theo cậu nữa. Cậu thoáng thấy cái nón bong bóng ngốc nghếch quen thuộc ấy đang quay trở lại gian hàng họ vừa mới bỏ đi. Aish! Sehun liền đuổi theo anh.

 

Kéo người Luhan xoay lại, Sehun đưa cho anh con búp bê bambi. Nè.

 

Hai mắt của Luhan trợn tròn. Em chắc chứ?

 

Ừ. Dù gì thì em cũng có thể làm gì với nó đây? Sehun nhún vai.

 

Luhan siết con nai nhồi bông thật chặt và mỉm cười thật tươi. Làm thế nào mà anh ta 21 tuổi được vậy?

 

 

*****

 

 

Khi bọn họ về đến nhà, Luhan chạy như bay lên lầu với con nai bông mới cáu và chộp lấy máy chụp ảnh Polaroid của mình. Luhan muốn có thứ gì đó để nhắc cho anh nhớ là Sehun đã giành lấy con thú này cho anh, dù cậu cứ chối đây đẩy. Anh ôm chặt con nai trong tay và tạo dáng cho thật dễ thương. 1 2 3

 

TÁCH.

 

Trong lúc đợi hình khô, anh đi tìm mấy cây bút lông (để ghi chú đằng sau tấm hình lấy liền của mình).

 

Hừmmm… Nó nằm ở đâu vậy ta? Không tìm thấy mấy cây bút bông của mình, Luhan liền đi phía để đồ của Sehun và kéo hộc tủ đầu tiên ra. À có một cái này.

 

Anh chộp lấy cây bút lông, nhưng đúng lúc đó thì anh để ý thấy… có một tấm hình.

 

Luhan biết mình không nên rình mò đồ đạc của Sehun, nhưng sự hiếu kỳ đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Chẳng sao đâu nếu anh chỉ nhìn nó thôi, đúng không nào? Anh cầm tấm hình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.

 

Đó là một tấm hình khá cũ, chắc chắn là thế bởi màu sắc không được sống động giống hình chụp thời nay. Các góc cạnh của nó hình cũng hơi quăn quéo lại – có lẽ là do được cầm lên xem liên tục. Trong tấm hình là một người phụ nữ trẻ trong bộ váy đi biển màu hồng đào. Cô ta có một đôi mắt nâu quyến rũ, một mái tóc dài và quăn, một cái mũi cao, và đang mỉm cười rất tươi.

 

Có lẽ là mẹ cậu ấy.

 

Luhan mỉm cười với người phụ nữ trong tấm ảnh. Cô ta rất đẹp, nhưng không chỉ vậy, cô ta trông còn có vẻ như đang cực kỳ hạnh phúc. Luhan nheo mắt nhìn cho kỹ vào góc bên phải của tấm hình, anh nhận thấy là hình như người phụ nữ này đang nắm tay với ai đó thì phải…

 

Nhưng người đó đó đã bị cắt mất. Nói đúng hơn là bị xé mất khỏi tấm hình.

 

Chỉ còn cánh tay của người đó là còn sót lại. Có thể là ai được nhì?… Là cha cậu ấy ư?

 

Anh đang làm gì thế?  

 

 

******

Nón bong bóng của Luhan

6 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 18]

  1. Cả không gian nồng nặc mùi bánh hotdog và mồ hôi nách
    .
    .
    Thật ra thì anh muốn đi ăn cơ. Xiumin lên tiếng. Kyungsoo, Kai, và Chen liền gật gù đồngtình
    .
    .
    Ý nghĩ rằng đang có tên biến thái nào đó lừa Luhan vào một góc tối hẻo lánh chỉ với vài que kem.
    .
    .
    Có cần nói thế k….. sax…..

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s