Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 4]

Khi đã trấn tĩnh lại và lau khô hết nước mắt, nước mũi hay bất cứ loại nước nào khác đang tèm nhem trên mặt, Lay và Tao mới từ từ thả tay ra khỏi người Luhan. Kris từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên ở ghế sofa mà không nói một tiếng nào, nhưng Luhan có thể thấy là hắn cũng đang rất lo lắng cho cậu.

 

Dụi dụi đôi mắt đang đỏ hoe của mình, Tao là người đầu tiên lên tiếng. Anh đã đi đâu vậy? Bọn em tìm anh suốt. Mà sao anh lại đùng một cái – 

 

Tao chợt khựng lại và nhìn Luhan, do ban nãy quá xúc động trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, cho nên họ đã không để ý đến bộ dạng của Luhan. Cậu đang khoác trên người mặc một bộ đồ lạ hoắc, không phải là quần bò áo phông như một đứa con trai bình thường thời nay hay mặc, mà là… quần áo của những nhân vật hoạt hình!!! Cả ba trợn tròn mắt nhìn Luhan từ đầu đến chân, họ không còn biết nói gì nữa. Bộ dạng của Luhan giờ đây rất quái dị, nói sao nhỉ, cứ như thể… cậu đang bước ra từ một thế giới khác vậy. Như đọc được suy nghĩ đó, Luhan nhoẻn miệng cười.

 

Mọi người còn cho rằng Luhan này nói nhăng nói cuội nữa không? Bằng chứng sống nhé. Suýt tí nữa là hàm của Tao rớt xuống sàn. Không như Tao, Lay và Kris vẫn im lìm, không động đậy hay nhúc nhích gì cả – nhiều khi Luhan tự hỏi không biết hai người họ có bị đứt mất dây thần kinh cảm xúc nào trên mặt hay vài dây thần kinh vận động nào trên người không nữa.

 

Tối hôm đó, Lay, Kris và Tao ôm mền gối qua ngủ với Luhan. Dù gì thì cậu cũng đã mất tích bảy ngày để đi đến một thế giới trong truyền thuyết, bọn họ thật sự có rất nhiều thứ muốn nghe và muốn hỏi. Luhan kể cho họ nghe làm sao cậu đến được đó, rồi chuyện cậu tiến cung gặp hoàng thượng và hắn nhận nhầm Luhan với một vị Bạch Hổ nào đấy, về Tứ Quốc, và cả tên quân sư Oh khốn khiếp nào đó nữa. Sau khi kể xong, cậu quay đầu lại thì thấy tên Kris đã ngủ rồi. Xì, đúng là không thể ưa nổi. Tao sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, nó lật người lại để nói chuyện với cậu cho dễ dàng hơn. Anh không thấy có điều gì rất lạ sao? 

 

Điều gì là điều gì? Luhan đần mặt ra hỏi lại.

 

Này nhé, Tao chồm người về phía trước. Theo kinh nghiệm luyện phim bộ bao năm nay của em, quân sư là người tư vấn cho hoàng thượng. Tất nhiên, đó cũng không hẳn là một chức quan cao cấp, làm sao so được với chức tể tướng, thừa tướng hay là đại tướng này nọ được, nhưng cũng không phải là một chức quan nhỏ. Vì đã là người tư vấn cho hoàng thượng, tất có tiếng nói trong mọi quyết định quan trọng của triều đình. Vậy mà hắn đối với anh lại quá nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là quá dễ dãi. Em nghĩ với mấy câu nói vô lễ đó của anh và với chức vụ đó của hắn, hắn cho người đem anh đi lăng trì thành 3,547 miếng bít-tết cả chục lần còn được. Anh không lấy làm lạ sao? 

 

Tao vẫn tiếp tuc phân tích. Hắn không những không giam anh vào ngục, lại còn đối đãi tốt với anh, cho anh ăn ngon mặc đẹp, lại còn nói chuyện đàng hoàng với anh. Nếu hắn thét lên trong kinh hoàng khi thấy một thằng con trai mặc quần tà lỏn đeo ba lô, em còn có vẻ tin một chút. Đằng này hắn lại đón nhận chuyện một người nào đó đến từ một thế giới khác rất nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là hắn hình như đã chờ sự xuất hiện của anh từ lâu lắm rồi vậy. Đó là chưa kể anh còn ăn nói xấc xược với hắn đến vậy, còn không thèm xưng hô “tiểu dân” luôn. Hắn nín nhịn anh là vì cái gì? Em thấy có rất nhiều uẩn khúc ở đây. 

 

Em nói cũng có vẻ đúng… Luhan gãi cầm, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, anh hét lên. Yah!!! Dám trù anh mày bị lăng trì à, thằng nhãi!

 

Nó cười hì hì. Đấy là em phân tích cho anh nghe chứ bộ. Anh may mắn lắm dễ sợ. Em cũng muốn thấy nơi đó như nào, anh làm em tò mò quá đi mất. Cứ thử tưởng tượng xem, tụi mình có thể bước vào một thế giới trong truyền thuyết và khám phá nó, chẳng phải rất thú vị sao? Tao nằm ườn ra và nhìn lên trần nhà, hai mắt khẽ lim dim như đang mộng tưởng đến chốn hoang vu kì bí nào đó.

 

Vậy sao tụi mình không cùng đi với nhau, tuần sau nữa là bọn mình thi cuối kỳ rồi? Lay đột ngột lên tiếng làm cho cả Luhan và Tao đều giật mình quay đầu lại. Thi xong, bọn mình được nghỉ đến tận hai tháng. Hay mình đi đến đó đi, xem như là đi du lịch luôn, lại còn hoàn toàn không tốn chi phí gì hết. Đồng ý không? 

 

Em đồng ý!!! Tao hét to không chút do dự, làm cho Kris đang ngủ cũng giật mình cục cựa.

 

Khẽ đưa một ngón tay lên ngang môi suỵt một cái, Luhan nói để kết thúc câu chuyện. Tạm thời gác lại chuyện này đi, thi xong mình bàn tiếp. Và rồi cậu đưa tay kéo tấm chăn lên ngang cổ. Tên quân sư đó có phải thật sự bình dân như những gì cậu thấy? Hay tất cả chỉ là một màn kịch cho một âm mưu nào đó như Tao vừa mới nói? Liệu hắn có ý định xử cậu sau khi phát hiện ra cậu không phải là Bạch Hổ không? Nhưng mà… cậu không hiểu sao, vẫn không thể ngừng ý muốn quay lại đó. Cái bệnh tò mò của cậu lại trỗi dậy rồi. Song muốn quay lại đó, phải xem Luhan cậu làm ăn thế nào qua kỳ thi cuối kỳ đã. Haiz, gay go rồi đây.

 

 

*****

 

 

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Cả bọn đều đã vật và vật vờ sống sót qua kỳ thi cuối kỳ, nhưng chưa kịp có kết quả là ngay ngày hôm sau, Tao đã hối thúc cả đám thu xếp quần áo lên đường. Vốn đã biết trước mang nhiều quần áo cũng không làm gì, cho nên Luhan chỉ nhét vào ba-lô toàn là đồ ăn, truyện tranh và một ít đồ chơi như là khối Rubik của cậu chẳng hạn. Vác cái ba lô nằng trình trịch lên vai, Luhan với tay lấy cuốn sách kỳ bí rồi đưa tay khoá cửa lại. Bọn họ đã hẹn nhau tại phòng của Tao và Kris. Ký túc xá giờ cũng vắng hoe vì học sinh một phần đi du lịch, một phần thì về nhà nghỉ hè, cho nên không còn ai nhìn ngó hay để ý Luhan vác cả một đống đồ đó đi lang bang trong hành lang cả.

Khi cậu đến phòng Tao và Kris thì thấy cả đám đã ngồi đó. Ai cũng mang trên mình một cái ba lô to đùng. Riêng cái của Tao thì đặc biệt to tổ bố. Em đem một ít tập vở theo để ghi chép lại, biết đâu có thể bán ý tưởng cho mấy nhà làm phim ở Trung Quốc, với lại em còn mang theo thanh kiếm của em nữa. Để phòng thân ý mà. Tao cười toe toét, thằng nhóc đặc biệt hào hứng trứớc chuyến đi này.

Em thì chỉ mang thuốc men theo là chủ yếu. Lay vỗ vỗ cái ba lô của mình. Chuyện đó lả điều dễ hiểu, Lay tuy không phải yếu đuối mong manh gì, nhưng vết thương trên hông và lưng của cậu ấy khá nghiêm trọng và có thể tái phát bất cứ lúc nào. Hơn hết, căn bệnh máu khó đông của Lay cũng rất nguy hiểm. Vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến đi, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Luhan gật gù.

Nhưng trước khi lên đường, bọn họ cần làm rõ một số chuyện. Luhan lại quay sang Lay. Lay, em nhớ trước khi anh xuất hiện, em và mọi người đang làm gì không? 

Lay đưa tay lên sờ trán như đang cố gắng nặn thứ gì đó ra khỏi đầu. Em nhớ là … hình như cả đám đang gào tên anh thì phải, lúc đó em và Tao vừa gào vừa khóc rất to. 

 

Em không có khóc!!! Tao đỏ mặt phản đối, nhưng bị cả ba phớt lờ. Phải rồi, phải rồi.

 

Luhan lại hỏi tiếp. Vậy là đúng như những gì anh nghĩ, chỉ cần gọi tên thì người đi vào quyển sách có thể trở ra. Mấy người thật là vô tâm mà, tôi mất tích cả tuần mới gọi tên tôi à? 

 

Đâu có, hôm anh đi, Kris đã hỏi em anh đâu mà. Hai hôm sau thỉnh thoảng tụi em cũng có nhắc đến tên anh nữa. Em thậm chí còn đến phòng anh gõ cửa và gào tên anh. Sau đó em mới nghĩ đến chuyện anh trước khi đi có nói là hai ba ngày nữa hãy đến tìm anh, cho nên em về phòng và đinh ninh là anh lại đi đâu đó với bạn. Sau đó … sau đó … do bận ôn thi nên em quên mất … 

 

Kris tiếp lời. Đến hôm thứ sáu, trước khi mày về, tao và Zitao mới gọi về nhà mày để thăm dò, nhưng có vẻ như dì không biết gì hết về sự mất tích của mày, không muốn làm dì lo nên tao nói dối là chỉ gọi hỏi thăm dì, còn mày thì đang đi ra ngoài mua đồ ăn. Đến hôm sau nữa, tao định báo cảnh sát thì hai đứa nó oà lên khóc, vì sợ có chuyện chẳng lành xảy ra cho mày. 

 

Thu nhặt hết tất cả những gì ba người họ kể lại, kết hợp với câu chuyện lần trước của Seohyun và những giả thuyết vốn có trong đầu, Luhan cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút trầm ngâm suy nghĩ. Có nghĩa là một khi chúng ta bước vào cuốn sách, đường duy nhất có thể thoát ra là phải có ai đó gọi tên chúng ta, nhưng không phải chỉ đơn giản hô to vài ba cái tên, mà trong lúc gọi, người gọi phải cực kỳ lo lắng. Hừm… có nghĩ là cảm xúc của người gọi phải cực kỳ mãnh liệt thì người được gọi tên mới có thể trở về. Nếu giờ chúng ta muốn bước vào cuốn sách thì việc đầu tiên là phải kiếm ra người đủ quan tâm đến chúng ta để sau khoảng một thời gian nào đó họ có thể kêu gọi chúng ta trở về. 

 

Tụi mình nghỉ hè 2 tháng đúng không. Em đề nghị tụi mình đi một tháng, sau đó còn về để chuẩn bị đi học, hoặc mình có thể về Trung Quốc thăm gia đình. Tao lên tiếng.

 

Em cũng đồng ý đi một tháng. 

 

Tao thì sao cũng được, miễn đừng có ở lại đó luôn là được rồi. Kris nhún vai tỏ ý không phản đối.

 

Vậy giờ chúng ta kiếm ai để gọi chúng ta về đây? Vì hình như người gọi chúng ta ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở xuất hiện ở đó đấy. À, Luhan ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Lay, hay em nhờ mẹ em đi. Dù gì bọn anh cũng chưa đến nhà em bao giờ, coi như là tiết kiệm tiền vé máy bay. Sau khi cả đám về nhà em xong, anh, Kris, và Tao cũng có thể đi tàu lửa về thăm gia đình luôn. Sau đó cả đám bọn mình chỉ phải tốn tiền mua vé máy bay về Hàn Quốc cho mùa học sau. Tiết kiệm cả đôi đường, mọi người thấy sao? Luhan thông minh đưa ra sáng kiến

 

Duyệt!!! ca đám đồng thanh hét lên (tất nhiên là trừ Kris). Sau khi cả đám gọi về nhà để thông báo với gia đình là sẽ đi du lịch với bạn bè (riêng Lay căn dặn gia đình mình một tháng sẽ về, còn lại chỉ nói với người nhà sẽ đi du lịch, không cần phải gọi), cả đám hồi hộp đứng ra giữa phòng. Luhan bình tĩnh nói. Giờ Kris sẽ đến đó trước, rồi đến Tao và Lay, lần lượt từng người nhé. Nào, để ngón tay vào đây rồi xoa nhẹ con hổ trắng đi. Nhưng mặc cho Kris chà muốn nát cái đầu hổ thì cũng chẳng có gì xảy ra. Tao nóng ruột giật lấy quyển sách rồi chà mạnh lên bức hoạ nổi nhưng rồi cũng không có tác dụng, như thế lại càng làm cho cu cậu nóng lòng hơn bao giờ hết, nó bực bội chà sát cả bàn tay vào trang sách và… bụp … Tao biến mất. Kris đang đứng chống nạnh gần đó liền hốt hoảng nhào đến nhặt quyển sách đang rơi xuống đất. Anh cũng chà sát bàn tay vào trang giấy một cách thô bạo, và cũng giống như Tao, hắn biến mất giữa một làn khói, chỉ để lại quyển sách nằm chỏng chơ. Lay cũng làm hệt như thế và đi theo họ. Luhan cũng ngay tập tức nối gót. Bụp … căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mỗi quyển sách trên sàn nhà.

 

Luhan thật sự rất thông minh và cậu cũng cho là như thế, nhưng có vẻ vì quá nòng lòng mà cậu quên mất một điều quan trọng. Cậu quên mất tại sao lần thứ hai bước vào trang sách, cậu đã đưa nó cho Lay ư? Tại sao cậu lại quên chi tiết quan trọng đó cơ chứ, khi hai lần cậu trở về thế giới này, những người gọi tên cậu đềm đang nắm giữ cuốn sách đó. Liệu bọn họ có trở về được thế giới này, trong khi mẹ của Lay, người được sắp xếp làm nhiệm vụ đó lại không hề có cuốn sách trong tay?

 

 

*****

 

 

Trong lúc đó, ở một thế giới khác…



Kris! Tao! Lay? Luhan nhìn dáo dác xung quanh. Hình như cậu đang ở trong phòng mình trong Quân Sư Phủ. Cậu đã về lại đây, nhưng còn những người kia thì đang ở đâu? Bọn họ đến trước mình cơ mà. Chẳng lẽ… 

Ở một nơi nào đó…

Kris! Tao! Luhan! Đừng hù em nữa. Lay ngồi bệt xuống đất. Bỗng nghe có tiếng người và nhiều âm thanh ồn ào khác nữa, Lay liền đứng dậy chạy nhanh về phía đó.

Ở một nơi khác…

Anh Kris! Anh Luhan! Anh Lay! Ba người đang ở đâu vậy? Tao hoảng loạn đứng giữa một bãi cát trắng.

Và ở một nơi khác nữa…

Tao! Lay! Luhan! Ba người ở đâu, trả lời tôi đi. Kris thì thầm trong bóng tối. Đây là đâu, sao lại tối thế này. Nhưng hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh ở quanh đây. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt của Kris. Tao! Em đang ở đâu?Tại sao không có ai trả lời mình hết vậy?

9 thoughts on “Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông [Chap 4]

  1. Hay quá ! mà sao ss dừng ngay khúc hay thế ! T.T e đã mỏi mòn chờ KaiLay trong fic của ss lắm ế T.T !

    Em chờ chap 5 ss nhé ! Đừng bỏ nha ss , em mún xem KaiLay sẽ diễn biến thế nào ?!

  2. À , em có đường link này ss cần ko ?! vì em bias Lay nên em cũng từng tìm hiểu qua bệnh máu khó đông !

    • trời ơi quá tốt, có gì em cho ss link mấy cái nói về predebut của Lay, như hiện trạng sức khoẻ, tuổi thơ này nọ. ss trước jo chỉ bias Han, với Lay ss ko biết nhiều hồi em í chưa debut

  3. http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100409002424AA6j2D1

    Đây ạ , đây là nguyên căn vì sao xảy ra hiện tượng bệnh , ng` bệnh máu khó đông rất sợ tiếp xúc những nơi đông người , vì nếu lỡ bị thương thì máu rất khó đông lại , nó sẽ chảy liên tục lúc đó cần đến bệnh viện may vết thương lại , nếu máu chảy quá nhiều thì phải tiếp máu !

    Còn tuổi thơ của Lay thì đây ạ

    Nó là một show truyền hình nổi tiếng bên Trung Quốc , trong đó có 2 MC đã từng hợp tác với Lay lúc nhỏ ! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s