I Couldn’t Care Less [Chap 17]

 

Đây là gì thế? Luhan thều thào sau lưng Baekhyun và Sehun.

 

AAAAAA!!!!!

 

CÁI KHỈ GÌ VẬY?!?!?

 

Cả hai người kia nhảy về phía sau, rõ ràng là họ hết sức sửng sốt khi nhận ra là có người đang đứng sau lưng mình. Trong khi Baekhyun ôm lấy ngực thì Sehun nhìn như đang sắp sửa đấm vào mặt ai đó.

 

Baek thở hổn hển. Hyung à, đừng bao giờ doạ bọn em như này thêm lần nào nữa nhé!

 

Sehun đã lấy lại sự điềm tĩnh mọi khi của mình, nhưng ngay khi thấy Luhan đang ở đây, cậu lại bắt đầu quính quáng. Còn Luhan thì cố hết sức để không tỏ ra quan tâm đến điều đó. Sao cậu ấy lại hồi hộp nhỉ… Mình mới là người nên hồi hộp ở đây nè…

 

Luhan nhún vai. Anh đâu cố ý… mà trả lời câu hỏi của anh đã. Này là gì thế? Anh chỉ về phía cái khay.

 

Baekhyun khẽ liếc ngang Sehun trước khi hắng giọng.

 

E hèm. Ờ thì, Sehun và em đã làm mấy cái này cho anh đó, hyung.

 

Luhan cau mày. Cho anh?

 

Đúng thế. Sehun khẽ lên tiếng trả lời. Luhan xoay mặt lại và nhìn cậu, nhưng Sehun đã vội lảng tránh ánh mắt của anh.

 

Nó có phải… Luhan lại nói, trong khi hai mắt vẫn đang dòm ngó cái khay. Anh không biết phải gọi nó như thế nào nữa.

 

Bánh cupcake. Baekhyun hoàn thành câu nói của anh và khuých cùi chỏ vào bên hông của Sehun.

 

Đ-đúng rồi… bọn em đã l-làm bánh cupcake cho anh… như là một món q-quà ch-chào đón anh trở về. Sehun cà lăm. Baekhyun đập vào cánh tay của Sehun một cái bốp, rồi thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Bọn họ đang thì thầm gì ấy nhỉ? Luhan bắt đầu thấy nghi ngờ.

 

Cái này… ăn được hả? Luhan hỏi với chút e ngại. Anh không muốn khiếm nhã trước mặt hai người, vì dù gì bọn họ cũng đã bỏ thời gian nướng bánh cho anh, nhưng thiệt tình anh cũng không muốn bị ngộ độc thực phẩm đâu ha.

 

Vẫn lảng tránh ánh mắt của Luhan, Sehun lấy một cái bánh từ trong khay, rồi đưa cho anh.

 

Đ-đúng thế, ăn được mà… chỉ cần bỏ mấy phần bị cháy đi. Sehun lầm bầm, trông cậu có chút xấu hổ.

 

Cầm cái bánh “cupcake” trên hai bàn tay, anh nhìn họ với vẻ mặt đầy hoang mang. Cám ơn nhé… ơ nhưng mà… nó cháy khét hết rồi..

 

Sehun kêu lên một tiếng, rồi giật lấy cái bánh từ tay anh. Thôi đừng ăn, hyung.

 

Cậu vứt cái bánh cupcake xuống quầy bếp, có vẻ như đang rất tức tối. Cậu còn lầm bầm trong cổ họng là tất cả đã thất bại thảm hại như thế nào, nhưng Luhan không thể lĩnh hội được hết là cậu đang nói những gì.

 

Cái gì –?

 

Baekhyun thở dài. Hyung à, Sehun có chuyện muốn nói cho anh nghe đấy. Nói xong, Baekhyun liền nhẹ nhàng đẩy Sehun về phía Luhan. Ồ thiệt vậy sao…

 

Sehun thở dài thườn thượt. Hyung à, sự thật là… em đã nướng, nói đúng hơn là em đã cố nướng cho ra mấy cái bánh cupcake cho anh… để… để nói với anh là em đã hối—

 

NHÀ BẾP CỦA TÔIIIII!!!!!!! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ?!?!?!? Kyungsoo rít lên khi bước vào một căn phòng đã hoàn toàn xa lạ với mình.

 

Kích cỡ hai con mắt của Kyungsoo tăng đến mức chóng mặt, khi cậu ấy rà soát hết cả căn bếp. Cậu ấy đã không thể nhận ra nó nữa. Căn bếp vốn không có một tì vết của Kyungsoo nay còn đâu nữa – giờ thì khắp nơi phủ đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa không xác định.

 

Kyungsoo rên rỉ. Nhà… nhà… bếp… của tôi. Suy nhược thần kinh đối với cậu ấy mà nói, là điều khó tránh khỏi.

 

Những chàng trai còn lại, sau khi nghe thấy tiếng thét đầy hoảng loạn của Kyungsoo, cũng theo vào nhà bếp. Bọn họ đều há hốc mồm.

 

Chanyeol đứng đó với cái mồm há to. Wowwwwww…

 

Xiumin phủi tay lia lịa và ho. Cái gì đã xảy ra ở đây vậy? Nghe mùi như có thứ gì vừa bị cháy ấy…

 

Có gì nổ trong này hả? Kai hỏi vui và mở lò nướng ra.

 

Ô ô ô, mấy người sắp gặp rắc rối to rồi, Chen chế giễu trong khi dựa vào tủ lạnh, nhưng chưa gì đã giảy nãy cả lên vì cảm giác như có gì đó sền sệt dính vào lưng. Aishhh… sao mấy người có thể làm tủ lạnh dơ vậy hả?!?

 

Chen trề môi nhìn chiếc áo vừa dính bẩn của mình, còn Chanyeol thì đang cố hết sức để không cười vào mặt Chen.

 

Suho cứ lắc đầu liên tục tỏ vẻ không hài long. Chậc… chậc… chậc.

 

Tao bước đến cái khay rồi xem xét mấy cái “bánh cupcake”. Cậu ta cầm một cái lên – vừa định cắn thì Lay đã đưa tay đánh bật nó ra khỏi tay cậu ta.  Tao! Đừng có ăn! Nó rõ ràng đâu phải là đồ ăn.

 

Mấy người làm đó hả? Kris hỏi và chỉ Luhan, Sehun và Baekhyun.

 

Sehun và Baekhyun cúi mặt xuống và gật đầu.

 

Kyungsoo nói lảm nhảm trong họng. Nhà bếp… ác mộng… của tôi… vết dơ… đâu cũng có… nhớp nháp… lò nướng… Cậu ta vùi mặt vào giữa hai bàn tay, hy vọng những gì cậu ta đang phải chứng kiến đây chỉ là một phần của trí tưởng tượng.

 

Chanyeol vỗ mạnh vào lưng cậu ta. Kyungsoo, em cải lương quá rồi đấy! Nó trông cũng có sao –

 

Kyungsoo ném cho Chanyeol một ánh mắt chết người cùng với một tiếng rống, khiến Chan phải trốn ra sau lưng của Baekhyun (giống đứng đằng sau thì đúng hơn vì Chan cao hơn Baek nhiều).

 

Kris liền hắng giọng, cố gắng lập lại trật tự trong tình huống này. Có ai cảm phiền nói nghe xem là chuyện gì đã xảy ra không?

 

Baekhyun trả lời. Bọn em đã nướng cupcake cho Luhan hyung.

 

Cupcake à? Ồ vậy ra đó là bánh cupcake… Tao lên tiếng khi nhìn khay bánh một lần nữa.

 

Chỉ có họ tin vậy thôi. Kai đính chính.

 

Baekhyun lại tiếp tục nói, phớt lờ sự đâm thọt của Kai. Bọn này không cố ý phá hoại cả căn bếp đâu. Xin lỗi nha, Kyungsoo.

 

Tất cả tụi anh sẽ dọn dẹp mà. Luhan thêm vào và nhận mấy cái nhìn căm hờn từ tất cả các chàng trai trong nhà, trừ Kyungsoo.

 

Trước khi bọn họ có thể lên tiếng phản đối thì Kyungso đã lầu bầu một câu cám ơn nhỏ xíu rồi quay sang mấy cậu con trai kia, trong tay đã cầm sẵn một cây chổi.

 

Em lấy nó từ hồi nào vậy?? Lay cất tiếng hỏi một câu mà mọi người ai cũng đang thắc mắc.

 

Hoàn toàn phớt lờ câu hỏi đó, Kyungsoo bắt đầu quát tháo từng mệnh lệnh cụ thể. Em muốn cái chỗ này hoàn toàn sạch bóng! Giờ thì LÀM VIỆC ĐI! Một vài người trong số họ khẽ rên rỉ, nhưng ai nấy cũng đều bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Thường thì Kyungsoo không hay ra oai như mấy người kia, nhưng nhìn thấy nhà bếp dơ một cái là cậu ta ngay lập tức trở nên rất đáng sợ.

 

Từ lúc công đoạn dọn dẹp căn bếp bắt đầu, Luhan đã cố gắng để không đến gần cậu maknae. Anh biết là thể nào giữa hai người cũng rất ngượng ngập, cho nên anh cố giữ khoảng cách cho mình. Sehun hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận anh, còn anh thì luôn xoay đầu về hướng ngược lại.

 

Nhưng có một thứ Luhan đã không để ý thấy, đó là sự thất vọng trên gương mặt của Sehun mỗi khi anh quay mặt bỏ đi.

 

Sau khi xong việc, cả bọn xếp thành một hàng dài đứng dựa tường, nín thở chờ Kyungsoo nghiên cứu thành quả của họ. Hưm… Nó sạch sẽ hơn hồi nãy rồi… Em nghĩ bọn mình xong rồi đấy. Mọi người làm tốt lắm –

 

YEAHH!!! Chanyeol bắt đầu vỗ tay bôm bốp như một thằng khùng đang vui.

 

Nối gót theo Lay và Suho, Luhan đang định bước ra khỏi nhà bếp thì đột nhiên anh cảm giác như có gì đó ấm áp quanh bàn tay của mình – là bàn tay của Sehun.

 

Sehun đang nắm chặt tay Luhan và lôi anh đi, băng qua những người khác.

 

Yah! Em đang làm gì thế?? Luhan hỏi với đôi mắt đang mở to.

 

Đem anh ra khỏi đây. Sehun trả lời gọn lỏn khi bàn tay của cậu càng nắm chặt lấy tay Luhan và dắt anh ra khỏi nhà bếp, giữa những gương mặt đang hoàn toàn sửng sốt của các thành viên khác trong nhà.

 

Đ-đem mình đi ư…?

 

Trái tim của Luhan bắt đầu đập dồn dập đến điên cuồng, mà anh cũng không hề hay biết. Không gian đột nhiên nóng bừng đến cùng cực. Anh cảm giác như có một làn hơi âm ấm đang lan toản trên khuôn mặt của mình. Dù không thể nhìn thấy, nhưng anh biết rõ là hai gò má của mình đang ửng hồng. Anh cảm giác như mình sắp bị trúng gió đến nơi.

 

Tất cả những triệu chứng anh đã có khi tương tư Sehun bỗng nhiên lại trở về và còn trầm trọng hơn xưa rất nhiều – sau khi chúng bị nhen nhóm bởi sự đụng chạm mà cậu maknae đang áp đặt lên anh đây.

 

Sehun chỉ nắm lấy bàn tay anh, nhưng với Luhan thì hành động đó không chỉ có vậy. Nó khiến anh rối loạn.

 

Hít thở. Hít thở nào. Đừng để cậu ấy nhìn thấy mặt mày. Giữ bình tĩnh nào. Đừng có quên cả hít thở chứ!

 

Sehun dắt anh băng qua phòng khách rồi ra thẳng khu patio* trong vườn, khiến mấy ngọn đèn tự động bên ngoài ngôi nhà cũng bật lên. Cậu quay ngoắt lại để đối mặt với Luhan, người vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, để khỏi làm lộ ra gương mặt đang đỏ ửng của mình.

 

E-em muốn gì đây? Luhan lắp bắp. Bọn họ đã ở bên ngoài rồi, nhưng anh vẫn cảm nhận được làn hơi nóng xung quanh mình.

 

E-em muốn xin lỗi về những gì đã xảy ra ở trường. Em rất hối tiếc về tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Là lỗi của em. Em đáng lẽ phải làm gì đó ngay khi mấy thằng rác rưởi đó bước vào… chỉ là em đã hết hồn đến tê cứng cả người. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng đó không phải là nguỵ biện đâu. Em thiệt đã định đấm bọn chúng thì Kris hyung với Tao hyung bước vô, và ừ thì anh biết đó… em xin lỗi. Em đã muốn bù đắp lại cho anh, cho nên em hỏi cặp đôi Baekyeol đôi lời khuyên – đó đúng là một ý kiến rất tồi, bởi vì, ừ thì…  anh đã nhìn thấy phòng bếp rồi đó. Mấy cái đó không phải là bánh chào đó anh trở về, mà là bánh cupcake tạ lỗi, nhưng chuyện đó không còn nghĩa lý gì nữa vì anh không thể ăn chúng mà… Và em cảm giác như mình là một thằng vô dụng lần-dầu-tiên-trong-cả-cuộc-đời-này-của-mình.

 

Sehun thở mạnh một làn hơi mà nãy giờ cậu vẫn đang nín nhịn để nói cho xong. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tuôn một tràng ra hết những cảm xúc đã bị đè nén mấy ngày nay của mình vào mặt cái anh chàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý kia.

 

Trong khi đó, Luhan chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Anh thật tình không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Anh bị cậu tấn công khi không có chút phòng bị. Trái tim anh vẫn đập điên cuồng từ sự đụng chạm ban nãy của Sehun. Nói đến đụng chạm, Luhan mới để ý thấy là cậu maknae vẫn đang cầm tay anh.

 

Hít thở đi mà.  

 

Vẫn chưa sẵn sàng để cậu nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, Luhan tiếp tục cúi đầu.

 

Đây là lần em nói nhiều nhất với anh từ trước đến nay. Luhan thì thầm.

 

Đó là sự thật. Cậu hiếm khi nào nói quá ba câu mỗi khi nói chuyện với Luhan. Ý nghĩ Sehun đang nói chuyện với anh nhiều hơn bình thường cũng sưởi ấm cơ thể Luhan từ trong ra ngoài, dù anh không muốn thế chút nào.

 

Sehun chỉ biết gãi vào sau cổ của mình và hơi đỏ mặt trước lời nhận xét của anh.

 

Ờ… ừmm.. cũng đúng.. h-hyung…

 

Ruột gan của Luhan đảo lộn hết cả. Gương mặt của anh chắc giờ cũng đã đỏ ké lên rồi. Cả hai người cùng im lặng trong một lúc vì chẳng biết nói gì, cho đến khi –

 

Ừm, S-Sehun~ah?

 

Sehun lòng mừng khấp khởi. Vâng hyung?

 

Em vẫn đang… ừ… ừm… Luhan chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ.

 

Ố!!  Sehun lập tức bỏ tay ra rồi xoay đầu qua một bên, như thể cậu nghĩ khu vườn tối thui sau nhà còn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì đang ở trước mặt cậu đây.

 

Dù anh cũng hơi buồn vì Sehun không còn nắm tay mình nữa, Luhan thầm thở dài ra một cái. Phù! Giờ thì anh có thể hô hấp tốt hơn hồi nãy chút xíu rồi.

 

Sau khi anh cuối cùng cũng có thể gom góp hết những suy nghĩ trong đầu của mình, Luhan hỏi cậu về những gì anh đang khao khát muốn biết đến chết đi được.

 

S-Sehun à… hôm đó khi tụi mình ở trong căn tin ấy… những gì em nói với bọn chúng –

 

Em thật không có ý đó đâu!! Sehun xen vào trong khi xoay mặt lại để nhìn Luhan. Còn anh thì vẫn cúi đầu xuống.

 

Em chỉ nói thế để anh tránh xa cái bàn của em ra. Bọn chúng đang gây sự với em, lúc đó anh mà ngồi xuống thì mọi chuyện thể nào cũng trở nên tồi tệ hơn. Cho nên em lỡ miệng nói dối để cản anh, nhưng em đã không suy nghĩ cẩn thận, khiến những lời em nói lại làm anh bị tổn thương. Em thật xin lỗi anh, Luhan hyung. Em không hề có ý như vậy.

 

Luhan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên và thầm cầu trời để gương mặt của anh không bán đứng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Sehun chớp mắt liên hồi khi thấy anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Em không có ý như vậy?… Không có chút gì trong lời em nói lúc đó là sự thật?

 

Tất nhiên la không rồi!

 

Vậy là Sehun vẫn chưa biết mình thích cậu ấy…

 

Vậy em không phải là đang giả lả với anh, chỉ vì anh sẽ trông giống một con cún nhỏ bị hắt hủi nếu em từ chối anh chứ? Luhan hỏi với giọng nói nhẹ nhàng.

 

Không không. Em giả lả với anh là vì anh là bạn chung phòng với em –

 

Hai mắt của Luhan mở to hết cỡ. Nói chơi thôi! Em đùa đấy mà! Sehun vội vàng thêm vào, lo là anh sẽ đánh cậu mất.

 

Chẳng buồn cười chút nào. Luhan bình luận với gương mặt ráo hoảnh trong khi hai tay thì khoanh trước ngực.

 

Sehun gãi gãi đầu. Xin lỗi.

 

Nếu không muốn anh ở đây, em chỉ cần nói thẳng vào mặt anh. Anh không muốn em phải cảm thấy như em có nghĩa vụ phải giả lả với anh… Luhan lầm bầm.

 

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, Sehun trả lời một cách nghiêm túc, khiến trán của Luhan nhăn lại vì khó hiểu. Vì em thích –

 

Em thích?

 

Em không thấy phiền khi ở bên anh đâu, hyung. Sehun khẽ thêm vào. Luhan vô tình mỉm cười, mà ngay đến anh cũng không hề hay biết. Sehun~ah.

 

 Ồ Ô Ô Ô Ô. Một dàn hợp xướng vang lên.

 

Luhan và Sehun liền quay phắt về phía bên hông, nơi có cánh cửa bằng kính dẫn ra khu patio.

 

Và ở đó là mười thằng con trai, mặt đang dán chặt vào cánh cửa kính và nhìn chằm chằm hai người họ. Luhan trợn tròn hai mắt trong xấu hổ, trong khi Sehun thì hai tay ôm mặt.

 

 Mình phải ra khỏi chỗ này thôi.

 

Luhan đẩy cánh cửa kính và bọn con trai kia qua một bên, rồi cứ thế chạy thẳng lên lầu. Anh cũng chẳng nghe thấy tiếng Sehun gọi với theo, vì bây giờ anh thật tình chỉ muốn đi trốn thôi.

 

Để che giấu gương mặt đang ửng đỏ của mình.

 

Để quên đi việc cái khoảnh khắc ngắn ngủi giữa anh và Sehun lại bị cả mười tên kia chứng kiến từ đầu đến cuối.

 

Anh chỉ mới về nhà có vài giờ đồng hồ, vậy mà tất cả những thứ này đã xảy ra với anh. Đây không thể là sự thật được.

 

 

*****

 

 

Luhan hyung! Sehun gọi với theo dáng người đang bỏ chạy đằng kia, nhưng anh không hề nhìn lại.

 

Anh nghĩ Luhan không chịu nổi sự sến súa của em, Chanyeol trêu, khiến cho Sehun xuống hết tinh thần luôn.

 

Cậu rên rỉ rồi khẽ đập trán vào cánh cửa kính. Ngu. Ngu. Ngu quá đi.

 

YAH!! Anh không muốn chùi mấy vết mờ trên kính đâu nha, Kyungsoo cảnh cáo. Sehun đảo hai mắt nhìn Kyungsoo, nhưng dù gì thì cậu cũng chịu ngừng đập đầu vào kính.

 

Giờ thì sô diễn đã kết thúc, cả đám con trai bỏ đi, người nào làm việc nấy.

 

Trong khi đó, Sehun vẫn ở ngoài vườn, hy vọng bầu không khí đêm nay có thể khiến cậu bình tĩnh lại. Không hiểu vì lý do gì, nhưng mỗi lần ở gần Luhan, cơ thể của cậu đều bắt đầu nóng lên. Và khi Luhan cười với cậu, có gì đó nhức nhối trong cậu. Gì thế nhỉ? Sehun nhìn xuống bàn tay của mình, bàn tay đã nắm tay Luhan. Cậu mỉm cười khi cảm nhận làn hơi ấm vừa nãy vẫn còn trên tay nay đã lan truyền khắp cơ thể.

 

Quá bận rộn với những suy nghĩ của mình, Sehun không hề để ý thấy Kyungsoo đã xuất hiện trở lại và cầm theo một chai thuốc xịt rửa kính.

 

Hưmmm… ưmmm… Cái khỉ gì vậy?

 

Dòng suy nghĩ của Sehun bị cắt đứt đột ngột, cậu quay lại thì đã thấy Kyungsoo đang ngân nga theo một bài hát nào đó trong khi chùi rửa cánh cửa kính. Aish!

 

Cậu rên rỉ khi thấy cặp đôi Baekyeol lại đang tiến đến khu patio. Bộ mình không thể ở một mình được sao trời?!?!

 

Ê maknae, sao em lại ngừng giữa chừng vậy? Baekhyun hỏi.

 

Ý anh là gì?

 

Ừ thì cậu căn bản là đang bộc bạch mối tình bất diệt của mình với Luhan hyung mà. Chanyeol trêu với nụ cười rạng rỡ.

 

C-CÁI GÌ?!?? E-EM KHÔNG CÓ!

 

Cả hai người kia cùng bật cười, có vẻ như họ rất khoái chí khi thấy Sehun giờ y như một thằng đần bị cà lăm.

 

Bọn anh đùa thôi mà. Baekhyun nháy mắt.

 

Sehun mỉa mai. Vui quá ha.

 

Bọn họ nhún vui. Nghiêm túc mà nói, giờ thì em đã lôi Luhan về được rồi, tụi này có thể thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc anh ấy biến mất, em cứ như cái xác không hồn.

 

Em nợ bọn này một lời cảm ơn đó nha. Chanyeol nhấn mạnh.

 

Về cái gì?

 

Coi nào, em cũng phải công nhận là mấy cái bánh cupcake đó là một trong những lý do khiến anh Luhan tha thứ cho em mà.

 

Xì. Mấy cái bánh đó đúng là một sự thất bại thảm hại. Em sẽ không bao giờ xin lời khuyên từ hai người nữa đâu.

 

Thật ra thì Luhan đã tha thứ cho em đâu. Kyungsoo từ chỗ cánh cửa kính cũng xen vào.

 

Sehun hất đầu về phía của Kyungsoo. Gì?

 

Anh ấy đâu có nói là anh ấy đã tha thứ cho em, đúng không? Hoặc ít ra là anh đạ không hề nghe thấy nó. Kyungsoo đáp.

 

Giờ Kyungoo đề cập đến chuyện này mới nhớ… Luhan hình như chưa thật sự chấp nhận lời xin lỗi của em thì phải. Baekhyun vừa gãi đầu vừa nói.

 

Khoan… Trời đất ơi! Bọn họ nói đúng thiệt!

 

Và lỗi là tại ai vậy hả? Nếu bọn này không phải là bị mấy người bất lịch sự chen vô ấy hả, có thể anh ấy đã tha thứ cho em rồi! Sehun bẻ mấy ngón tay răng rắc và nói. Thấy vậy, mấy hyung liền lùi lại.

 

Ok. Là tụi anh sai. Kyung nói trong khi giơ chai thuốc rửa kính trước mặt, như thể cậu ta sẽ thật sự xịt nó vào cậu maknae nếu dám bước đến gần. Baekhyun thì vịn vào cánh tay Chanyeol để tìm sự che chở từ người yêu.

 

Anh chắc là hai người có thể giải quyết vụ này trên giường mà. Chanyeol thêm vào, rốt cuộc chỉ nhận được một cái liếc từ cậu. Tôi sẽ giết cả ba người luôn.

 

Sehun từ từ tiến đến ba vị hyung của mình, nhưng bọn họ chưa gì đã bỏ chạy vào nhà, đó là phương án tốt nhất để có thể sống sót qua ngày mai.

 

Đành chọn ngủ trên chiếc ghế bành (vì sau tất cả những chuỗi thất bại này, giờ mà đối mặt với Luhan chắc sẽ ngượng nghịu lắm), Sehun thầm nguyền rủa bản thân sao không nhận ra sớm hơn là Luhan chưa thật sự nói là sẽ tha thứ cho cậu. Khỉ thật!

 

Liên tục trở mình và trằn trọc trên chiếc ghế bành, cậu tua lại những cảnh tượng đáng xấu hổ trong đầu của mình. Chắc cũng phải cả mấy tiếng đồng hồ sau, Sehun mới từ từ chìm vào giấc ngủ với gượng mặt nhăn nhó.

 

Sehun~ah… Dậy đi nào. Một giọng nói quen thuộc và ngọt ngào như mật ong khẽ vang lên. Nó khiến cho hai mắt của Sehun bật mở to.  Khẽ dụi mắt, Sehun nhìn chăm chú gương mặt đang ở ngay trước mắt mình và há hốc mồm.

 

Luhan hyung ư?

 

Anh khúc khích cười. Đúng rồi. Là anh này.

 

Anh làm gì dưới này? Sehun nhướn một bên chân mày lên. Ngoài trời vẫn còn rất tối. Còn Luhan thì ngồi dưới sàn ngay kế bên chiếc ghế bành và nhìn chằm chằm vào cậu.

 

Anh mới phải là người hỏi em câu đó. Sao em không ngủ trong giường của mình? Luhan nghiêng đầu qua một bên trông rất đáng yêu.

 

À ừm… em chỉ muốn kiểm tra chiếc ghế này, anh biết đó, để xem coi ngủ trên cái ghế này có thoải mái không đấy mà.

 

Sehun~ah.

 

Ok, ok. Vì em lo là mọi thứ sẽ rất kỳ quặc giữa hai chúng ta…

 

Anh gật gù đồng tình. Nhưng Sehun~ah, anh không muốn em cảm thấy không thoải mái khi ở bên anh…  

 

Em không có ! Sehun bỗng xen vào và nói hơi lớn tiếng một chút. Luhan bật cười khúc khích.

 

Vậy thì lên lầu với anh… anh không thích để em ở đây một mình đâu. Luhan thú nhận.

 

Hyung, tụi mình vẫn ổn chứ?

 

Hửm?

 

Anh vẫn chưa thật sự chấp nhận lời xin lỗi của em, cho nên em đang băn khoăn không biết giữa bọn mình có ổn không?

 

Luhan lại cười tủm tỉm. Ôi cái gương mặt ấy…

 

Vâng, thưa maknae. Bọn mình rất ổn mà. Đoạn, Luhan vươn tay ra rồi khẽ vuốt ve đôi gò má của Sehun. Thời gian cũng như ngừng trôi.

 

Sehun không thể tin nổi nữa – Luhan đang vuốt ve gương mặt của cậu!! Bàn tay ấm áp của anh đang lướt nhẹ trên quai hàm của Sehun, khiến cậu lạnh cả sóng lưng. Chuyện này không thể là sự thật được…

 

Những ngón tay của anh bắt đầu lướt đến đôi môi của Sehun, khiến cho trái tim cậu đập rộn ràng. Nụ cười của anh cũng càng ngày càng ngoác rộng hơn bao giờ hết, khi anh từ từ nghiêng người đến gần…

 

Sehun~ah. Anh thì thầm. ASDFKGKGKJDHDL.

 

Gì? Sehun cố hết sức để trấn tĩnh bản thân, nhưng còn lâu cậu mới làm được như thế. Người ở chung phòng với cậu đây đang tựa sát vào người cậu, còn Sehun, cậu có thể nghe được nhịp đập trái tim mình, gần giống như tiếng trống dồn vậy.

 

~Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch~

 

Giờ thì gương mặt của Luhan chỉ còn cách gương mặt của Sehun chỉ khoảng hai ba phân thôi. Sehun nuốt nước bọt, không chắc là bọn họ có nên đến gần hơn tí nữa không. Nhưng cậu cũng không hề lùi lại. Đôi mắt nâu to tròn đẹp tuyệt trần ấy đang càng lúc càng tiến lại gần. Và đôi môi mềm mại và hồng hào kia cũng đang dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

 

Bọn họ giờ chỉ còn cách nhau khoảng một phân nữa thôi.

 

Sehun cảm giác như một làn hơi nóng vừa ập vào người cậu vậy. Trước khi Sehun có thể nguyền rủa cái máy điều hòa chết tiệt thì Luhan đã nhắm hai mắt lại và nhích đến gần hơn. Sehun không thể ngăn bản thân mính khỏi say mê gương mặt không chút tì vết của Luhan, đặc biệt là nhìn từ góc độ này. Luhan bây giờ đã gần đến nỗi Sehun chắc chắn là người này đang hít lấy hơi thở thoát ra từ mũi người kia và ngược lại. Cậu cảm tưởng như mình đã có thể nếm lấy bờ môi đó…

 

Ôi quất luôn…

 

Sehun ấn môi mình vào đôi môi của Luhan. (Vì anh tốn quá nhiều thời gian đến bực cả mình!)

 

Trong khoảnh khắc ấy, Sehun cảm giác như mình đang bay bổng giữa không trung. Cậu biết nó nghe có vẻ nhàm tai với nhiều người, nhưng ai thèm quan tâm đến chuyện đó? Tất cả mọi thứ đều rất “Luhan” và chẳng có gì sai trái ở đây cả.

 

YAH! SEHUNNNNN!! THỨC DẬY!! Suho đập vào cánh tay của cậu maknae, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Căn phòng sáng choang ngay lập tức làm Sehun chói mắt.

 

Cái chó –?!??

 

Yah! Không được chửi thề! Suho cảnh cáo khi anh để cậu lại đó rồ bỏ đi. Sehun ngó quanh quất xung quanh mình.

 

Đó chỉ là.. một giấc mơ ư??????

 

Chỉ là một giấc mơ chết tiệt. Sehun vò đầu bứt tóc trong nỗi thất vọng. Khoan… sao mình lại buồn bực chứ?

 

Cậu lê bước lên cầu thang. Vừa đến bậc thang cuối cùng thì cậu đụng phải một người, không ai khác ngoài Luhan. Trái tim của Sehun đập thình thịch như nó đã từng đập trong giấc mơ khi nãy. Cậu có thể nghe thấy nhịp đập điên cuồng đang vang rất lớn trong lồng ngực của mình. Im coi!

 

Ồ! Sehun, em không có trong giường khi anh ngủ dậy, em đã ngủ ở đâu khác à?

 

Sehun không thể khiến bản thân thôi ngắm nhìn đôi môi đỏ hồng và tươi tắn của anh. Nhìn ra chỗ khác! Nhìn ra chỗ khác! Ngừng nhìn chằm chằm vô chỗ đó đi mà!

 

Hyung, anh đâu có xuống lầu tối hôm qua đâu hả? Sehun buột miệng hỏi.

 

Anh lắc đầu. Không? Sao? Chắc chắn là một giấc mơ rồi.

 

Không có gì. Sehun bước đến nhà vệ sinh. Cậu cần phải tắm ngay.

 

Lúc đầu, cậu đã lên kế hoạch sẽ hỏi Luhan về việc anh đã tha thứ cho cậu chưa, nhưng Kyungsoo đã ra lệnh cấm cậu và cặp đôi Baekyeol không được bén mảng vào nhà bếp trong một tuần. Chanyeol đã cãi là anh ta không có gây ra vụ lộn xộn trong nhà bếp, nhưng Kyungsoo nói nó là ý tưởng của anh ta, mà nó thiệt là ý tưởng của Chan chứ bộ, cho nên anh ta đành chấp nhận lệnh cấm của Kyungsoo.

 

Ngồi ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ mà Kyungsoo đã nhân từ đặt ngoài hành lang, cả ba người bắt đầu lớn tiếng phàn nàn về chuyện bị đối xử như những người bị xã hội cô lập và ruồng bỏ. Chỉ đến khi Kyungsoo ló đầu ra khỏi bếp, họ mới chịu im lặng. Làm thế là đúng đấy, Kyungsoo gầm gừ.

 

Khi tất cả cùng đi bộ đến trường, Sehun cố tình tránh xa Luhan, để tránh nhìn trực tiếp vào mặt anh, nhưng hiển nhiên là Luhan luôn tìm được đường để đi sát bên cậu.

 

Cái con Bambi Ninja này.

 

Ngay khi Sehun lén nhìn anh, người đang đi phía bên phải của mình, cậu đã hối hận ngay lập tức.

 

ASHDAFJSDKGHAGA.

Luhan thực tế là đang phát sáng đấy.

Làm thế nào mà con người có thể phát sáng được?!?!

 

Sehun! Aooooo! Lay hét lên. Có vẻ như Sehun vừa mới giẫm vào gót chân của Lay, rõ ràng là cậu không hề chú ý xem mình đang đi đâu. Cậu đang bị người kế bên mình thu hút đến mê mẩn. Không ổn.

 

Mấy hyung của cậu đang trò chuyện vui vẻ về lễ hội và những buổi hoà nhạc trong các tuần sắp tới, nhưng tất cả những gì Sehun có thể nghĩ đến là làm thế nào Luhan có thể giữ cho đôi môi của anh trông mềm mại và hồng hào như này…

 

Những thắc mắc rất vớ vẩn xoay vòng vòng trong đầu cậu, đại loại như Luhan có bôi son dưỡng môi hay không…

 

*****

Chú thích: Patio

(Giông giống như hình dưới này, khoảnh sân gần cây dù)

24 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 17]

  1. Chữ màu HỒNG, e yêu màu hồg nhaaa ~. Chap siêu đág yêu. LuHan đág yêu, SeHun đág yêu, mười thằng con trai dánchặt vào cánh cửa kính theo dõj đôi trẻ nói chuyện cx vô cùg đág yêu *lăn vòg vòng*
    Hun móm chap này còn mơ kiss Tiểu Lu. Mau mau mà kiss thật đi emmmmm. Ôi kiss scene *hóng* :”>
    ”Anh chắc là hai người có thể giải quyết vụ này trên giường mà” hơi bị thấy câu này của b Chan ík ạ :))))

  2. ”Mấy cái đó không phải là bánh chào đó anh trở về, mà là bánh cupcake tạ tội” chỗ này e nghĩ ko nên dùg tạ tội, tạ lỗj hay…gì đó (:D) thì hợp hơn ss ạ XD
    ”Này là lần em nói nhiều nhất với anh từ trước đến nay. Luhan thì thầm”,”Này là gì?” 2 chữ ‘này’ đều nên sửa thàh ”đây” ạ :xx

  3. Silent rd ra mặt :”> tại cái chap này nó làm em tung chăn và giãy đành đạch nên em nhất định phải com =)))))))
    Cái con Bambi Ninja đó làm em quằn quéo quá TT.TT
    ss bảo cẩn thận bị tiểu đường vs fic này, mà fic 42 chap mới 17 chap em đã sắp bệnh rồi đây TT.TT Chời ơi chúng nó cute *gào*
    ss hay bị sửa lỗi thế, cơ mà em thấy đôi chỗ để ngôn ngữ nói vào ngôn ngữ viết cũng giúp fic nó gần gũi hơn ý, nhất là vs fic này :”> em thì mặc kệệệệệệ, ss trans quá tuyệt *lại quằn quéo* T.T
    sau màn quằn quéo tại chap thì thì em lại rút lui =))) kê dép hóng chap mới thôi :”>

    • ui silent reader happy new year. Tại ss hay sai lỗi type, chính tả lắm, với ss cứ sợ mọi người đọc ko thấy xuôi tai >.< nên ss rất mừng khi được mọi người góp ý như này. cơ mà ss ko hiểu em nói ji lắm, là fic của ss văn viết quá hả? @.@

      • Em không có ý gì đâu ss ơi, tại em thấy ss hay rep là ss nói nhiều thành quen nên đưa nó vào văn viết, em nghĩ nhiều khi như thế cũng hay, làm fic nó chân thực hơn :”> :”> happy new year ss :”> em hóng chap mới :”> :”>

  4. Hun gọi han là Bambi nge đáng yêu qá à. Câu “ôi quất luôn” rất thực tế và sống động ạ. Em rất tkík kâu nài ar. Ss ơi!sao em search hoài mà ko thấy chap1 của revolution đâu hết. Tườg nhà face của ss có ko? Ai vô đọc đc ko ạ?

  5. Pingback: [LongFic] [EXO] Tôi Không Cần Chăm Sóc – Chap 17 | NHỮNG VỊ THẦN ĐẾN TỪ PHƯƠNG ĐÔNG

  6. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s