I Couldn’t Care Less [Chap 16]

Mẹ!!

 

Luhan!!

 

Anh vội vàng bước vào nhà, khi chân vẫn còn đang mang giày và cứ thế ôm chầm lấy người phụ nữ bé nhỏ vừa mới mở cửa. Không ngờ là sẽ bị anh ôm, cho nên mẹ của anh chỉ kip thốt lên một tiếng rất đáng yêu, nhưng rồi bà cũng ôm lại anh.

 

Con nhớ mẹ lắm. Luhan vừa nói vừa lùi lại để nhìn bà cho thật lâu. Anh thật sự rất nhớ bà.

 

Mẹ của anh trông lúc nào cũng trẻ hơn tuổi thật của mình. Bà là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mềm yếu với mái tóc xoăn ngắn. Những đường nét mềm mại trên gương mặt của bà bỗng trở nên rạng rỡ hơn khi cười. Và nụ cười của bà là một trong những thứ Luhan thích nhất về người mẹ của mình.

 

Nhìn thấy bà mỉm cười, anh mới có cảm giác như đang thật sự về đến nhà.

 

Bỏ giày ra coi. Bà ra lệnh. Ừm hứm, anh thiệt là đang ở nhà rồi đây.

 

Không phải con đã quá già để nhớ mẹ rồi sao? Bà trêu trong khi quan sát và nhìn gắm gương mặt anh bằng đôi mắt của mình. Anh biết là bà đang kiểm tra hai thứ – một là xem anh có ốm đi không, hai là xem anh có bị thương ở đâu không.

 

Không bao giờ là quá già để nhớ mẹ cả, Luhan tuyên bố khi anh ôm bà một lần nữa. Bà bật cười và vỗ mông anh một cách vui vẻ, Nhưng con đã quá già để bị vỗ mông đấy nhé, anh thêm vào. Bà phớt lờ đi rồi lại tiếp tục nghiên cứu anh thêm một lần nữa.

 

Giờ thì nói mẹ nghe hết sự thật nào, tại sao con lại về đây? Bà đi thẳng vào vấn đề. Hình như là bà không tin vào những gì anh đã giải thích qua điện thoại. Cứ cho đó là linh cảm của một bà mẹ đi.

 

Con chỉ muốn gặp mẹ thôi mà. Thật lòng đấy. Luhan trả lời với một nụ cười.

 

Bà nhướn một bên chân mày, nghi ngờ. Con chỉ cần video chat với mẹ như vẫn thường làm là xong mà. Bà quyết tâm phải moi ra được sự thật từ anh, dù là bằng cách nào đi nữa.

 

Luhan thở dài. C-con cần phải lánh xa thành phố một thời gian… Con cảm thấy như mình đang bị chèn ép và con… con chỉ muốn được nhìn thấy mẹ.

 

Chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại thấy mình bị chèn ép? Bà hỏi, giọng nói rõ ràng đang rất lo lắng.

 

Trường lớp nhiều áp lực quá, mẹ à, nhưng giờ về đến đây, con cảm thấy áp lực như đã tự biến mất khỏi vai con rồi, Luhan mỉm cười và nói.

 

Dù vẫn chưa hoàn toàn bị anh thuyết phục, bà vẫn quyết định sẽ không truy cứu thêm nữa, rồi dẫn anh vào nhà bếp. nơi đang bày sẵn một bàn tiệc “tiếp đón” dành cho anh. Anh nhìn tất cả các món ăn ngon đến chảy nước miếng kia, đang định ôm bà một lần nữa thì anh chợt nhận ra là hình như đang thiếu thiếu một thứ gì đó… Là đồ tráng miệng.

 

Không có bánh pudding hương chocolate? Không có bánh brownie? Cũng không có bánh dâu? Anh trề môi.

 

Bà lắc đầu. Mẹ biết là con ở trường thể nào cũng tống vô họng mình với đủ loại đồ ngọt, cho nên con sẽ không được ăn một chút nào ở nhà đâu.

 

Aish. Một trong những thứ anh ít có thích ở mẹ mình nhất là sự ngoan cố của bà, khi cứ bắt anh phải cắt giảm lượng đường của mình.

 

Ok, ok. Cám ơn mẹ nhé. Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn. Anh đã đói bụng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng anh thấy nó cũng xứng đáng thôi, ngay sau khi bỏ vào miệng miếng đầu tiên trong cả bàn thức ăn mà mẹ anh đã cất công làm. Bà lặng lẽ ngắm nhìn anh ăn, thỉng thoảng lại vò tóc anh, hoặc ra lệnh bảo anh phải chùi miệng đi.

 

Sau bữa tối, bọn họ ngồi trên ghế sofa và cùng xem TV (bộ phim mà bà đang rất ưa thích). Cứ mỗi lần phim ngừng chiếu để quảng cáo, bà lại hỏi anh về trường lớp, về ngôi nhà mới của anh, về bạn bè và cả những người ở chung nhà nữa, và Luhan trả lời hết mọi câu hỏi, chỉ trừ những bi kịch vừa mới xảy ra trưa nay.

 

Không thể tập trung tâm trí vào bộ phim, Luhan bắt đầu nhìn ngó quanh quất căn phòng khách nhỏ, để xem có gì thay đổi so với lần cuối cùng anh ở đây không.

 

Trên chiếc bàn nhỏ được kê sát tường, nơi mẹ anh thường lưu giữ tất cả hình ảnh trong những khung hình lấp lánh ánh kim, anh nhìn thấy một tấm hình gia đình. Ruột gan anh như đảo lộn, nhưng không phải theo kiểu người ta vẫn thường bị khi gặp người mình thích. Nó là cảm giác như đang bị đe doạ.

 

Mẹ vẫn còn giữ tấm hình ấy. Luhan khẽ nói với những biểu cảm rất khó đoán biết.

 

Nhìn theo hướng ánh mắt của anh, bà khẽ cục cựa trên ghế sau khi nhận ra tấm hình mà anh đang nói đến.

 

Con biết là mẹ không thể vứt nó mà… Bà trả lời, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Tại sao không? Đã bốn năm rồi mà mẹ. Luhan nói, giọng nói có chút khẩn cầu tha thiết.

 

Anh nhìn mẹ của mình. Còn bà thì bắt đầu ngọ nguậy những ngón tay một cách hồi hộp. Anh biết là bà đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ và quyết định xem phải làm thế nào để trả lời anh.

 

Sau khoảng một phút im lặng, bà cất tiếng nói, với giọng điệu nghe rất buồn bã. Đó là tấm hình cuối cùng mà mẹ có về… ông ấy mà.

 

Ông ấy.

 

Luhan dựa vào chiếc ghế bành và nhắm mắt lại.

 

Mẹ, sao mẹ không thể quên ông ấy vậy? Anh lầm bầm.

 

Bà không trả lời. Luhan khẽ thở dài. Mẹ anh như vẫn còn lưu luyến quá khứ lắm. Vì ông cha dượng của anh.

 

Mặt anh chợt nhăn nhó khi những ký ức về người đàn ông đó lại tiếp tục hiện về.

 

Nỗi đau vẫn luôn hiện hữu trong anh, mỗi lần anh nghĩ về bà và người cha dượng của mình. Những câu hỏi đầy tức giận cứ luôn xuất hiện trong đầu anh, như là làm thế nào mà bà vẫn yêu người đàn ông luôn đánh đập bà, mỗi khi ông có một ngày không được suôn sẻ. Hoặc là làm thế nào mà bà vẫn sống lây lất qua ngày và giả vờ như những vết bầm ấy được gây ra bởi một người nào đó, chứ không phải là từ người chồng mà bà đã kết hôn.

 

Mẹ của anh luôn tin tưởng vào mặt tốt của con người, thường là nhiều đến quá lố… đến quên cả mặt xấu của họ. Cha dượng của anh đúng không phải là người xấu khi ông tỉnh táo, nhưng chỉ sau vài ly rượu, đó lại là một chuyện khác. Ông sẽ biến thành một con quái vật.

 

Luhan nhận ra sau bao nhiêu lần bà bắt anh phải đi ra ngoài hay đến hàng tạp hoá, cốt là để tránh cho anh khỏi nguy hiểm. Nhận ra được điều đó thật là đau đớn làm sao. Điều đó đồng nghĩa với việc trong khi anh đang hồn nhiên chơi đùa cùng lũ con nít hàng xóm thì mẹ của anh, bà đang bị đánh đập ở nhà. Suy nghĩ đó ban đầu khiến anh rất khiếp sợ, nhưng dần dần nỗi khiếp sợ đã biến thành sự căm hờn.

 

Từ sau sự việc đầu tiên (khi anh phát hiện ra cha dượng đánh mẹ của mình trong cơn say), ông ấy không dám uống rượu trong một khoảng thời gian, nhưng Luhan luôn luôn cảnh giác mỗi khi đến gần ông.

 

Anh trở nên hoang tưởng mỗi khi mẹ bắt anh đi làm một việc gì đó, ban đầu anh sẽ chống đối dữ lắm, nhưng rồi anh cũng phải bỏ cuộc khi bà cứ nhất mực khăng khăng là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Luhan luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất rồi chạy như bay về nhà, cầu trời khấn phật là bà đã không nói dối anh.

 

Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ nhất, khi anh vào trung học. Trong một lần đang đi bộ về nhà, Luhan thấy người cha dượng đang xốc xếch và loạng choạng bước ra từ một quán bar… Ông ấy lại bắt đầu tái phát.

 

Cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mẹ, anh chạy thật nhanh về nhà. Anh tự nhắn nhủ bản thân là dù phải làm gì đi nữa, lần này anh sẽ không để yên cho ông ấy tổn thương mẹ của mình. Cho nên vừa về đến nhà, anh liền nói dối là đang cần quần áo mới cho môn thể dục và cả tập vở mới cho mấy lớp học của mình. Hoặc bất cứ thứ gì có thể khiến bà ra khỏi nhà. Bà ra ngoài cũng vừa kịp trước khi gã cha dượng của anh bước vào nhà, khi hắn vẫn đang lèm bèm mấy câu chửi thề. Sau khi tìm mẹ của Luhan hoài không thấy, hắn bắt đầu ném vỡ đồ đạc trong nhà.

 

Luhan quyết định là anh chịu hết nổi rồi và bước vào. Cả cơ thể anh run bần bật.

 

Anh nóng nảy hỏi người đàn ông đó vì sao hắn cứ say xỉn rồi cư xử như vậy, nhưng đáp lại, anh chỉ bị liệng thêm tùm lum đồ vào người. Hắn lại tiếp tục bảo Luhan rằng anh chỉ là một đứa con nít, và anh cần phải biết vị trí của mình. Hắn đấm Luhan và đá một vài cái vào bụng anh, nhưng trước khi bỏ đi, hắn còn tuyên bố là không muốn nhìn thấy một “thằng bóng” nữa.

 

Luhan cố lờ đi sự đau đớn và nhức nhối trong lồng ngực và bụng cùa mình, anh vội vàng vứt bỏ hết những đồ vật bị ném vỡ trong nhà trước khi người mẹ về.

 

Người cha dượng tối đó đã không trở lại, khiến cho mẹ của anh vô cùng lo lắng – điều đó khiến Luhan đau đớn hơn rất nhiều những cứ đấm và đá ban chiều.

 

Nói thẳng ra, anh chưa bao giờ nói cho bà biết chuyện mình bị cha dượng đánh đập cả. Anh không nghĩ là bà có thể có thể chịu đựng nổi khi biết điều đó, cho nên anh đã giấu nhẹm đi mấy vết thâm tím của mình. Nếu bà có mỹ phẩm để che giấu đi những vết bầm của bà, thì anh có những chiếc áo trùm đầu lớn có thể che đi những vết bầm của anh.

 

Suốt khoảng thời gian Luhan vào trung học, cha dượng của anh cứ vài tháng lại tái phát một lần, bất cứ khi nào mọi chuyện trong chỗ làm của hắn không được suôn sẻ là hắn lại tìm đến rượu.

 

Luhan tức giận đến điên cuồng và coi hắn như một thằng hèn, khi chỉ biết chìm trong men rượu để thoát đi những buồn phiền trong cuộc sống và thẳng tay đánh đập vợ con mỗi khi lên cơn say.

 

Luhan nghĩ, thứ tồi tệ ngang ngửa (cũng không hẳn) với việc đánh đập vợ của mình và đứa con trai riêng của bà chính là căn bệnh “mất trí nhớ” vô cùng tiện lợi của hắn. Người đàn ông đó không bao giờ thừa nhận những gì hắn đã làm tối ngày hôm trước, và luôn phớt lờ khi mẹ anh có lỡ co rúm người lại mỗi khi hắn đến gần. Hắn cũng hoàn toàn coi như không để ý đến những bát đĩa hay những đồ trang trí bỗng nhưng biến mất trong nhà.

 

Một mặt, Luhan thấy bực bội vì mẹ anh luôn tìm cách che giấu đi chứng cứ và lau dọn sạch sẽ mọi thứ trước khi cha dượng thức dậy.

 

Mặt khác, Luhan tức giận với bà vì cứ bắt anh phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp trung học, anh cũng ra một quyết định tiên quyết, đó là rời khỏi căn nhà anh đã từng lớn lên để vào học một trường cao đẳng ở rất xa, và mang bà theo cùng. Bà đã phản đối dữ lắm. nhưng sau khi anh thuyết phục hết lời, cuối cùng thì bà cũng chịu thua.

 

Anh chưa bao giờ cho bà biết là bà đã làm anh thấy nhẹ nhõm đến dường nào, khi bà quyết định chọn anh, chứ không phải là người đàn ông mà bà đang yêu thương một cách mù quáng. Anh biết là mình sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của bà, nhưng đôi khi anh cũng có cảm giác như tình yêu của bà dành cho người cha dượng luôn sâu đậm và lớn lao hơn nhiều.

 

Khoảng thời gain đó thật khủng khiếp.

 

Con nhìn có vẻ mệt rồi đấy. Đi nghỉ đi. Mẹ của Luhan cuối cùng cũng lên tiếng. Anh mở mắt ra và ngay trước mặt anh đây – là người mẹ đang âu yếm ngắm nhìn đứa con của mình.

 

Anh gật đầu rồi đứng dậy để về phòng của mình. Anh chúc bà ngủ ngon rồi đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Nằm trên giường, anh cau mày và nhìn trân trân lên trần nhà.

 

Mẹ của anh đề nghị anh nên lên giường để nghỉ ngơi, nhưng trong thâm tâm, anh biết bà làm thế chỉ đơn thuần là muốn lảng tránh ,để không phải đề cập đến quá khứ.

 

Mình đoán là chuyện đó vẫn còn làm bà đau lòng lắm đây…

 

Sáng hôm sau, Luhan thức dậy thì đã thấy một bữa sáng với món bánh nướng vụn cholocate.

 

Luhan yêu dấu, khi nào con đi? Và khi nào thì con về tới chỗ con ở? Bà hỏi anh một cách âu yếm khi đang uống tách cà phê của mình.

 

Chuyến xe buýt đi Seoul sẽ khởi hành lúc mười hai giờ trưa, và con sẽ về đến nhà khoảng cuối giờ chiều. Luhan trả lời.

 

Mẹ chắc là những người ở chung nhà với con sẽ mừng lắm khi gặp lại con, vì con chắc chắn là đã không nói cho họ biết lúc con bỏ đi mà.

 

Luhan vừa định mở miệng hỏi làm thế nào mà bà biết được, thì mẹ của anh đã phẩy tay và nói. Mẹ là mẹ của con mà, có gì lạ?

 

Anh bật cười khi thấy bà nhếch môi cười gian.

 

Nói gì đi nữa, mẹ chắc chắn là bạn chung phòng với con sẽ đặc biệt vui mừng khi thấy con trở về đấy.

 

Luhan ngừng cười. Bạn chung phòng của mình…

 

Sehun.

 

 

******

 

 

Chào buổi sáng, các hyung. Sehun nói như chết rồi, khi đặt chân vào nhà bếp. Cậu có lẽ đã nằm trên giường hàng giờ đồng hồ rồi, nhưng thật sự cậu chỉ mới ngủ có một tiếng thôi.

 

Suốt mấy giờ đồng hồ kia, cậu cứ lo nghĩ về Luhan, về những chiếc bánh cupcake, về việc nướng bánh, và về… ư ư ư… Sao tối qua mình không thể ngủ vậy nè?!?!?!

 

Sao mình cứ lo lắng hoài vậy?

 

Baekyeol ra dấu cho cậu đến ngồi gần họ, và cậu liền làm theo. Bọn họ cứ nói nhỏ với nhau (chắc là để mấy hyung khác không nghe được) về việc phải chuẩn bị dụng cụ như thế nào, làm sao để chắc chắn là mọi người đều không có nhà, vân vân và vân vân… Sehun không thật sự để tâm lắm đến những gì họ nói. Tất cả những thứ đó nghe có vẻ hơi quá lố so với cái đầu quá lành mạnh của cậu.

 

Bộ không còn cách nào tốt hơn sao trời? Cách nào dễ dàng hơn ấy?…

 

Sehun chợt phấn khởi trở lại. Sao mình không nghĩ đến cái này sớm hơn nhỉ?

 

Em không thể đến tiệm bánh ngọt gần đây rồi mua cho anh ấy thứ gì đó hay sao?

 

Cặp đôi Baekyeol lắc đầu. Sehun lại ngay lập tức trờ về trạng thái cũ của mình. Sao không?

 

Vì em cần phải chân thành.

 

Anh nghĩ là Luhan sẽ cực kỳ cảm động nếu biết em tự làm những cái bánh ấy. Baekhyun đặt một bàn tay lên ngang tim rồi giả vờ quẹt một giọt nước mắt đi – tỏ vẻ như Luhan có thể sẽ khóc nếu nhận những chiếc bánh cupcake do chính tay cậu maknae làm. Sehun đảo hai con mắt của mình. Hơi bị nghi ngờ cái khả năng này. 

 

Em vẫn cảm thấy thế nào ấy… Em không  biết là mình có nên làm nó không nữa. Sehun thú thật, nhưng Baekyeol không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.

 

Sehun đang ngồi trong lớp học cuối cùng của ngày hôm đó thì nhận được tin nhắn từ Chanyeol, thông báo là Luhan vừa mới về tới.

 

L-Luhan?? Anh ấy về rồi à?!?!?

 

Cậu suýt tí nữa là đứng dậy rồi bỏ về luôn, nhưng rồi đột nhiên cậu nhớ ra là mình đang ở trong lớp, mới giữa tiết mà vị giáo sư của cậu thì không có vẻ gì thích thú với bất cứ sự gián đoạn nào. Cậu thầm rên rỉ trong đầu.

 

Lớp vừa tan là Sehun ba chân bốn cẳng phóng ra cửa. Vì rất nhiều lý do vẫn chưa được làm sáng tỏ, cậu thật sự rất, rất muốn được nhìn thấy anh.

 

Có gì đó trong cậu đang bùng cháy.

 

Với hơi thở gấp gáp vì phải chạy suốt từ trường về, Sehun hăng hái mở toang cánh cửa chính. Khi đã vào trong nhà rồi, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả vọng ra từ phòng khách.

 

Cậu nhẹ nhàng bước đến lối ra vào của căn phòng… ngay lập tức, đôi mắt của cậu tự động đi tìm quả đầu ấy với mái tóc màu nâu mật ong đó.

 

Anh ấy kia rồi.

 

Luhan đang ngồi ngay giữa nhà, xung quanh là mấy hyung khác của Sehun. Anh đang mỉm cười rất vui vẻ khi nói chuyện với họ. Và ngay thời điểm ấy, Sehun đã quyết định rằng Luhan có nụ cười đẹp nhất trên đời này…

 

… đối với một cậu con trai thôi… đúng thế…

 

Mọi người vì quá tập trung đến Luhan nên không ai để ý đến cậu maknae đang đứng ở đấy, trong khi người cậu vẫn đang nhễ nhại mồ hôi. Sehun trông cứ như vừa mới thi chạy việt dã về.

 

Anh đã đi đâu vậy? Suho hỏi.

 

Anh về thăm mẹ… ở Busan. Luhan ngượng ngùng thú nhận. Anh thấy hơi tội lỗi khi không nói trước với những người bạn của mình.

 

Đừng để những chuyện đã xảy ra ảnh hưởng đến mình. Cậu mạnh mẽ hơn vậy nhiều. Xiumin khuyên nhủ trong khi đặt một bàn tay lên vai của Luhan.

 

Nếu ai mà muốn gây sự với anh thì đã có bọn em đây! Chanyeol tuyên bố và giơ nắm đấm của mình trong không khí. Luhan bật cười khúc khích.

 

Ố! Sehun, em về hồi nào vậy? Kyungsoo lên tiếng hỏi, hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy cậu maknae đang đứng sau lưng mình.

 

Tất cả mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía cậu – bao gồm cả Luhan.

 

Sehun nuốt nước bọt cái ực. Người ở chung phòng với cậu đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng cậu không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu.

 

Với những bước chân hơi lưỡng lự, như thể đang bước đến Vực Phán Quyết*, cậu khẽ hắng giọng và bẽn lẽn vẫy tay về phía Luhan. Này.

 

Chào. Luhan chào cậu một cách vô hồn.

 

Bọn họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong một vài giây, trước khi Luhan cắt đứt sự tiếp xúc nho nhỏ ấy.

 

Gương mặt của Sehun như chảy xệ xuống, khi cậu nhìn thấy Luhan chưa gì đã chuyển hết sự chú ý của anh về phía mấy hyung kia.

 

Anh nghĩ là mình nên nghỉ ngơi ngay sau khi tắm xong. Nó là một chuyến đi khá dài.

 

Anh ấy bỏ đi vì mình đang ở đây ư?…

 

Luhan rẽ lối để bước ra khỏi phòng khách, anh cố ý lướt ngang qua Sehun mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Sehun cảm giác như có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Anh ấy vẫn còn giận mình…

 

Ngay khi Luhan vừa bước lên lầu, Baekyeol chạy ngay đến chỗ Sehun và hỏi cậu có ổn không.

 

Cậu ra vẻ giễu cợt. Sao em lại không ổn cơ chứ? Sehun cố giữ cho giọng nói của mình vẫn cứng rắn như mọi khi.

 

Baekyun nhướn một bên chân mày lên. Ờ thì, người ở chung phòng với em vừa bước ngang qua em, như thể em không hề có ở đó vậy…

 

Cám ơn nhà, hyung. Sehun trả lời móc họng. Tôi không mượn anh nhấn mạnh cái chỗ đó ra đâu ha.

 

Vậy giờ mình có nướng bánh cupcake hay không? Chanyeol hỏi, nụ cười nhe răng hở lợi nham nhở gần như che lắp cả khuôn mặt.

 

Bột mì nằm ở đâu vậy? Sehun lên tiếng với đầy quyết tâm, trong khi cặp Baeyeol thì vỗ tay ăn mừng với nhau.

 

Bambi, tôi sẽ nướng mấy cái bánh cupcake chết tiệt cho anh đây!

 

Và rồi, Baekhyun và Sehun ở trong bếp, lúi húi bận bịu với quyển sách dạy làm đồ tráng miệng. Trong khi đó, Chanyeol cùng những người hyung khác thì đến cửa hàng trò chơi điện tử; Chan có nhiệm vụ đánh lạc hướng những người này ra khỏi nhà để Sehun và Baekhyun có thể nướng bánh trong yên bình. (Chan không hào hứng lắm với nhiệm vụ này, nhưng Baekhyun đã thuyết phục anh ta là sẽ tốt hơn nếu anh ta không dính dáng vô những chuyện có thể thiêu rụi cả căn nhà).

 

Hai người “thợ làm bánh” cứ gãi đầu gãi tai trước những từ ngữ chuyên dụng trong ẩm thực.

 

“Rây lọc” là gì? Sehun hỏi khi cậu nhìn thấy từ đó trong bảng chỉ dẫn. Baekhyun nhún vai.

 

Tụi mình nên tìm nó trên internet xem thế nào. Rồi thử tìm cái gì đó nhìn giông giống vậy trong nhà bếp của mình là được.

 

Ít phút sau, bọn họ cũng tìm được rây lọc (hay ít ra là họ hy vọng thế).

 

Giờ thì đồ đánh trứng đâu rồi? Baekhyun hỏi khi đang nhìn ngó quanh quất mấy hộc tủ. Cái thằng Kyungsoo đó ít ra cũng phải dán nhãn trên mấy cái hộc tủ chết tiệt này chứ, để cho anh khỏi phải mở toang ra hết như này.

 

Ba mươi phút sau, bọn họ cuối cùng cũng có đầy đủ dụng cụ và nguyện liệu như đã được liệt kê trong cuốn sách – bắt đầu giai đoạn làm bánh thôi!

_________________

Sehun, em đang đổ gì vô vậy? Baekhyun ngó dòng dung dịch đen thui đầy khả nghi mà Sehun đang đổ vào trong tô.

 

Màu thực phẩm… hay ít ra là em nghĩ vậy…

_________________

Ưmm hyung, em đánh như này có đúng không vậy? Sehun hỏi trong khi khuấy bột, hình như nó càng ngày càng loãng ra – phải nói là quá loãng mới đúng.

 

Baekhyun ngó cái tô. Anh nghĩ nó không sao đâu. Đánh quá tay vẫn tốt hơn là thiếu, đúng không nào?

_________________

Hyung!! Bỏ tay ra khỏi cái nút coi! Anh làm bộ bắn khắp nơi rồi kìa!!

_________________

Sehun! Đừng có đổ nhiều quá!! Nó sẽ tràn ra cho coi. Trên mạng nó nói vậy đó.

_________________

Hyung, bộ nó đúng là phải đen thui vậy hả? Sehun ném cái nhìn khinh bỉ về phía cái cục đen thui thùi lùi vừa được lấy ra từ lò nướng.

 

Không phải là mình đang làm bánh chocolate sao? Baekhyun hỏi, bối rối không hiểu tại sao Sehun lại có vẻ lo lắng trước màu sắc của cái bánh.

 

Ừmm… Không. Tụi mình đang làm bánh red velvet với kem phủ buttercream. 

_________________

Một giờ sau,

 

Đúng là ác mộng. Sehun lên tiếng nói lời thật lòng, khi cậu để một khay bánh cupcake đã hoàn thành xuống quầy bếp.

 

Nó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu mà… Baekhyun cổ vũ, dù anh cũng biết là mấy cái bánh cupcake này xấu thấy gớm.

 

Không đến nỗi tệ?? Em chắc chắc là 96% số bánh này bị khét hoàn toàn. Còn lớp kem phủ thì… urghhh. Sehun rên rỉ.

 

Nè, đừng có bi quan như vậy. Vẫn còn bốn phần trăm ăn được mà. Thế vẫn còn đỡ hơn là không có gì. Baekhyun vỗ vỗ vào lưng của cậu maknae.

******

 

Luhan, người vừa mới say giấc nồng, từ từ lết xuống cầu thang, sau khi anh thức dậy thì đã ngửi thấy mùi bánh ngọt bị nướng cháy.

 

Anh đặt chân vào nhà bếp, hoặc cái đã từng được gọi là nhà bếp…

 

Nào là dao muỗng đĩa, nào là những chất lỏng sền sệt màu trắng, và nào là những khối đen thui trông như bùn, chúng có ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Còn lò nướng thì đang toả ra một làn khói mỏng.

 

Ngay chính giữa căn phòng là Baekhyun và Sehun, cả hai đều không biết đến sự có mặt của anh. Bọn họ đang lúi húi vào vật gì đó trên quầy bếp. Luhan nhón chân để nhìn cho rõ hơn.

 

Cái quái gì thế kia?…  

*******

 Chú thích những loại bánh/ hình ảnh được nói đến trong chap này 

 Chocolate Pudding

 

Brownie

 

Strawberry Cake 

(Bánh Dâu)

Red Velet Cupcake với ButterCream Frosting

(Đây mới chính là loại bánh Sehun và Baekhyun định làm…nhưng ko thành, mà thành cái bánh ở đầu chap =.=) 

Chocolate Chip Muffin

( Bánh nướng vụn chocolate)

Vực Phán Quyết

( Pit Of Doom)

14 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 16]

  1. ”Luhan có nụ cười đẹp nhất trên đời này”…LuHan chắc chắn là ng có nụ cười đẹp nhất kể cả đốj vs con zaj hay con gáj! :”> <3
    Đoạn HunBaek làm bánh yêu wớ đj í ạ,cơ mà mog Tjểu Lu ko ăn mí cáj báh đấy, có 4% ăn đc thôj đấy :)). Th nhỏ SeHunie sau này chắc chắn ko thể là ng ck đảm đag rầu XD

    p/s: "Tất cả mọi người đều chuyển hướng nhìn về ph1ia cậu – bao gồm cả Luhan" lỗj type bé tí ss ạ :x

    • Chính xác luôn, nhìn Luhan tất cả những nín thở í (trừ những lúc em í làm derp face).

      ss sẽ sửa ỗi type đó sau, cái wp làm ss điên lên mất, hình với chữ cứ tá lả =.=

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s