I Couldn’t Care Less [Chap 15]

 

 

 

Trong khi đó, ở trường – Sehun, Tao và Kris chạy khắp nơi tìm Luhan, vậy mà vẫn không thấy anh đâu. Bọn họ gọi điện thoại cho anh, nhưng anh đã không bắt máy.

 

Sau khi quyết định là Luhan có lẽ đang cần yên tĩnh một mình, cả ba cùng đi bộ về nhà.

 

Làm thế nào mà hai người biết Luhan và em đang ở đó? Sehun hỏi Tao và Kris.

 

Trong lúc chờ Kris hyung, anh thấy Luhan hyung chạy vào đó, rồi đến em, và đúng lúc Kris đến nơi, bọn anh nghĩ là ba tên vào cuối cùng trông không được đàng hoàng cho lắm. Và bọn anh đã đúng. Tao phỉ báng ba thằng khốn đó.

 

Hai người nghĩ anh ấy có ok không? Sehun lại hỏi.

 

Anh ấy sẽ ổn thôi. Kris quả quyết.

 

Nhưng Sehun chẳng thấy yên tâm chút nào. Anh ấy trông không ổn chút nào, khi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh như thế… Em đang lo là anh ấy sẽ làm chuyện điên rồ nào đó.

 

Tao và Kris dừng bước. Bọn họ xoay mặt về phía nhau, có vẻ như không chắc lắm trước những gì họ vừa nghe được từ miệng cậu maknae. Sehun cuối cùng cũng nhận ra là hai người hyung không còn đi kế bên mình nữa, liền ngoảnh mặt về phía sau.

 

Gì thế? Cậu lên tiếng hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang.

 

Em vừa mới nói là em đang “lo lắng” cho Luhan. Kris trả lời, hai mắt anh mở to hơn bình thường.

 

G-g-gì? Sehun cà lăm.

 

Cậu maknae Sehun nhà ta lại đang lo lắng về Luhan hyung… Thiệt đáng yêu quá đi à! Tao vừa hào hứng nhấn mạnh vừa vỗ tay bôm bốp.

 

Vậy thì sao?! Anh ấy ở chung phòng với em mà. Nếu em không lo cho anh ấy, thì ai sẽ lo chứ?!? Sehun tự bào chữa cho mình.

 

Con nai Bambi ấy hoàn toàn có khả năng làm những chuyện khinh suất cơ mà…. Mình lo lắng cho anh ấy thì cũng hợp tình hợp lý thôi… đúng không?

 

Kris và Tao cùng bật cười. Bọn họ thấy Sehun bây giờ trông rất buồn cười, nhưng điều đó lại càng làm mặt cậu thêm đỏ.

 

Có gì vui đâu chứ?!?

 

Nghe này Sehun. Chẳng có gì sai trái khi lo lắng cho bạn cùng phòng của mình cả, nhưng tụi anh chưa bao giờ thấy bộ mặt đó của em. Em còn hiếm khi nói về người khác nữa kìa, chứ đừng nói là “lo lắng”. Kris giải thích.

 

Ờ. Em chưa bao giờ làm tụi này nghĩ em như kiểu khoái đi quan tâm chăm sóc người khác, cho nên thấy em như này đúng là hiện tượng lạ. Bọn anh đã không biết là em “thân thiết” với Luhan hyung đến như thế. Tao tiếp tục. Sao Tao hyung cứ nhấn mạnh vào chữ “thân thiết” nhỉ?

 

M-mấy người… thật là kỳ cục. Sehun phản bác lại rồi bỏ đi lên trước.

 

Em không lo lắng cho cảm giác của tụi anh à? Kris trêu.

 

Im đi, hyung. Cả hai người luôn đấy.

 

Kris hyung à, Sehun chỉ lo lắng cho Luhan hyng thôi đó mà. Cậu nghe Tao nói với Kris như thế, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Mấy hyung cứ khoái bắt nạt cậu. Đúng vậy… bọn họ chỉ đang bắt nạt cậu thôi.

 

Chiều đã gần tàn, vậy mà Luhan vẫn chưa về nhà. Sehun ngồi trong phòng khách, ngay tại vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra bên ngoài.  Chẳng thấy bóng dáng ai đến gần ngôi nhà của họ, cậu khẽ chau mày.

 

Anh ấy không phải đi làm hôm nay mà, sao giờ này vẫn chưa về?…

 

Sehun khẽ thở dài. Cậu thật tình muốn nói chuyện với Luhan lắm – để giải thích về những chuyện đã xảy ra hôm nay chứ còn gì nữa. Nhưng cậu không thể làm điều đó nếu anh vẫn chưa chịu về nhà như này.

 

Trong lòng rối bời, Sehun đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui.

 

Ngay khi anh ấy về đây, mình sẽ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra… Mình sẽ nói với anh ấy là mình đã ngu ngốc như thế nào khi không chịu làm gì để giúp, và mình sẽ –

 

Sehun? Sao em cứ đi vòng vòng trong phòng khách vậy. Suho hỏi với vẻ mặt quan tâm khi vừa mới bước vào phòng.

 

Hử? Ồ… không có gì đâu, hyung. Sehun phẩy phẩy hai bàn tay, hy vọng sẽ thuyết phục hyung của mình là cậu không phải đang nghĩ về cái anh chàng kia đâu.

 

Hừm? Chắc không đấy? Suho nhướn chân mày lên nhìn cậu, trông anh chẳng khác nào mấy ông già đa nghi.

 

Ê! Sehun! Tao kể cho anh nghe về Luhan hyung. Anh ấy ok chứ? Lay đặt chân vào phòng khách rồi ngồi kế bên Suho.

 

Tao hyung dạo này thật là nhiều chuyện quá đi mất… Sehun lắc đầu.

 

Luhan hyung? Chuyện gì xảy ra với anh ấy? Suho hỏi, giọng nói có chút lưỡng lự.

 

Anh yêu cầu một lời giải thích! Suho ném cho cậu cái nhìn như muốn nói “làm-theo-những-gì-anh-bảo-ngay”. Sehun đảo hai mắt. Trong khi đó, Lay bật cười rồi kể cho Suho những gì nghe được từ Tao. Suho há hốc mồm. Tốt ghê vậy đó…

 

Mọi người đang nói gì đó? Kai hỏi khi cậu và Kyungsoo bước vào phòng. Suho ngay lập tức nói cho họ nghe những gì anh nghe được từ Lay. Đôi mắt của Kyungsoo càng lúc càng to tròn hơn, cho đến khi Suho kết thúc câu chuyện của mình.

 

Ôi trời, em mà có ở đó thì thể nào họ cũng ăn đấm. Kai bẻ mấy khớp ngón tay của mình nghe răng rắc. Sehun thở hắt ra.

 

Sao em không làm gì cả vậy, Sehun? Kyungsoo hỏi và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to tròn của mình.

 

Có gì đó tắc nghẽn trong cổ họng của Sehun. Cậu lắp bắp. Ừ-ừm em cũng muốn, nhưng mà em…

 

Tê cứng. Mình thiệt đã tê cứng người. Sehun thầm rên rỉ, cậu nguyền rủa bản thân vì sự vô dụng của mình.

 

Ê, anh vừa nhận được một tin nhắn dài lòng thòng của Tao, Luhan vẫn ổn chứ hả? Xiumin đi vô nhà, trong khi hai mắt vẫn nhìn vào điện thoại của mình.

 

Ối trời… Tao hyung!

 

Mà Tao hyung đi đâu rồi vậy? Sehun tò mò không biết Tao đang ở đâu mà cứ gửi tin nhắn đến hết người này đến người kia, kể về những chuyện đã xảy ra.

 

Em ấy đến trung tâm mua sắm với Kris hyung, nhưng đừng có đổi chủ đề như thế chứ, Sehun. Lay trả lời cậu.

 

Sao em không giúp Luhan hyung? Và có phải mấy thằng khốn tụi nó bắt nạt ảnh vì mấy tin đồn trong trường không? Xiumin lại hỏi tiếp.

 

Sehun nuốt nước bọt một cái ực. Vâng ạ. Và em không giúp được anh ấy là vì em-em đã tê cứng người. Em đã tê cứng cả người đấy, ok? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Em cũng muốn làm gì đó lắm chứ, nhưng em đã không thể… rồi chuyện này lại dẫn đến chuyện kia và rồi ….. ưuuuuu. Cậu thả mình xuống chiếc ghế bành. Giết tôi luôn đi trời ơi.

 

Có chuyện gì với Sehun vậy? Chen vừa bước vào vừa hỏi, tay vẫn đang cầm khăn lau khô tóc. Có vẻ như Tao không buồn kể cho Chen, nên Xiumin phải kể cho cậu ấy nghe những gì đã xảy ra. Chen bĩu môi. Em lúc nào cũng là người biết cuối cùng cả.

 

Giờ thì mọi người, trừ Kris, Tao, và Baekyeol, tất cả đều đang ở đây, và chờ Luhan về.

 

Chờ đợi đúng là một sự tra tấn. Sehun muốn lao ra khỏi nhà để đi tìm anh, nhưng cậu biết làm thế cũng vô dụng. Cậu chẳng biết anh có thể đi những đâu cả.

 

N-nếu lỡ… có gì xảy ra với anh ấy thì sao? Anh ấy đã quen đường sá trong thành phố đâu… nếu như anh ấy đi lạc thì – Sehun buột miệng nói.

 

Anh ấy sẽ không sao đâu, Sehun. Luhan hyung cũng hai mươi mốt tuổi rồi còn gì. Kai tự tin lên tiếng.

 

Dù anh ấy thật tình giống như mới mười hai tuổi đi nữa. Chen thêm vô. Sehun ném cho Chen cái nhìn như muốn nói điều-đó-chẳng-giúp-cậu-bớt-lo-lắng-chút-nào-đâu-ha.

 

Cám ơn nha Chen. Suho mỉa mai.

 

Không có chi. Còn Sehun, anh lo là Luhan sẽ bị cướp hay đại loại vậy kia. Chen buột miệng thủ thỉ. Khiến cho Lay và Xiumin, hai người đang ở gần nhất, đánh vào tay cậu ta mấy cái. Úi da! Vụ gì đây?

 

Suho chỉ tay về phía Sehun, người đang cực kỳ lo lắng. Chen há mồm hình chữ O rồi im miệng suốt cả buổi tối hôm đó.

 

Bây giờ thì ngoài trời đã tối lắm rồi. Xiumin đề nghị bọn họ nên vào dùng bữa tối. Chẳng có ích gì khi cứ ngồi đợi anh ấy với cái bụng trống –

 

CÓ TIN NHẮN! Lay nhảy dựng lên và giơ hai nắm tay vào không khí. Cả đám nhìn Lay với hai hàng chân mày đan vào nhau. Có ai lại đi mừng như thế vì một tin nhắn cơ chứ?

 

Nhận ra là tất cả đang tập trung vào mình, Lay hào hứng la lên. Là Luhan hyung nhắn tin cho em đó!

 

Ruột gan Sehun như lộn tùng phèo. Anh ấy nói gì? Cậu hỏi, giọng nói pha lẫn vui mừng và đôi chút thất vọng.

 

Anh ấy nói là mình vẫn ổn. Luhan hyung sẽ không về tối nay đâu. Và anh ấy nói là tụi mình đừng có lo lắng quá.

 

Tốt, vậy mọi chuyện coi như xong! Tụi mình có thể ăn tối rồi. Xiumin tuyên bố. Mọi người đều gật gù và bắt đầu bước ra khỏi phòng thành một hàng dài. Và Sehun là người đi cuối cùng.

 

Cậu nghe thấy Suho lên tiếng hỏi, giọng nói có chút cay đắng. Lay, sao Luhan lại nhắn tin cho em… trong nguyên cả đám vậy hả?

 

Lay nhún vai. Có lẽ anh ấy khoái em nhất.

 

Suho suýt té, còn Sehun thì thấy có gì đó đè nặng trong lồng ngực của mình. Cậu có chút khó chịu với những gì Lay vừa mới nói, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.

 

Bữa tối cũng không làm cậu đủ phân tâm để ngừng suy nghĩ về anh. Nhìn thấy chiếc ghế trống ngay trước mặt càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

 

Ngay khi cặp đôi Baekyeol về đến nhà từ chỗ làm, bọn họ xông thẳng vào phòng Sehun và yêu cầu một câu trả lời.

 

Nói cho bọn anh biết chính xác chuyện gì đã xảy ra!!

 

Chẳng phải Tao hyung đã –

 

Bọn anh phải được nghe từ chính miệng của em. Không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Bọn họ vẫn nhất mực khăng khăng bắt cậu nói.

 

Sehun than vãn, nhưng rồi cũng kể cho họ nghe hết những gì đã xảy ra – từ chuyện ba thằng rác rưởi đó không mời mà đến, rồi tự ngồi vào bàn ăn của cậu, cho đến những gì cậu đã nói để Luhan tránh xa cái bàn ra (bọn họ há hốc mồm nhìn nhau khi nghe cậu nói thế), cho đến cuộc đấu khẩu trong nhà vệ sinh.

 

Sau khi Sehun kể xong, bọn họ khẽ hắng giọng (hai người này làm gì cũng đồng lòng đến vậy ư?), rồi cùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Sehun, những gì em nói để với bọn chúng khi Luhan đang đến gần, là để khiến anh ấy không ngồi xuống, đúng không? Chỉ vậy thôi? Em đâu có ý thiệt vậy đâu… đúng không? Baekhyun hỏi, trong khi hai mắt vẫn nhìn Sehun chằm chằm.

 

Không?

 

Phù. Baekhyun lấy tay hất phần tóc mái ra khỏi trán, có vẻ như rất nhẹ nhõm.

 

Anh đang nói đi đâu thế? Giờ thì Sehun hết sức hoang mang, không hiểu tại sao hai người này lại thẩm vấn cậu.

 

À không có gì. Bọn họ trả lời.

 

Sao Luhan hyung lại phản ứng như vậy? Anh ấy nhìn em… có vẻ như đang bị tổn thương ấy, trước khi anh ấy quay người lại rồi bỏ đi. Mà tại sao vậy? Có phải những lời em nói là thật đâu cơ chứ…

 

Cái đó để dành khi khác vậy nhé, cục cưng maknae. Bây giờ, bọn anh cần phải nghĩ ra cách nào đó để em tạ tội với Luhan hyung cho thật đàng hoàng. Chanyeol nói.

 

Ý anh là gì? Em chỉ cần nói với anh ấy là em hối hận…

 

Chậc chậc chậc. Oh Sehun à, em đúng là vô hồn, chả biết gì hết. Baekhyun nói trong khi ngoe nguẩy ngón trỏ trước mặt cậu.

 

Gì?!?!?

 

Nghĩ mà coi. Em vô tình làm tổn thương đến cảm giác của Luhan hyung, lại còn không thèm bảo vệ anh ấy thoát khỏi tay bọn quỷ dữ. Chanyeol châm chọc.

 

Sehun rên lần thứ một triệu trong ngày hôm nay. Cậu biết là Chanyeol nói đúng, Cậu đã sai rồi… sai rất nhiều là đằng khác.

 

Cậu thả mình xuống giường, Khẽ thở dài, Sehun biết là những gì cậu sắp hỏi cặp đôi kia, chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả rất khủng khiếp, nhưng cậu đâu còn ai để hỏi nữa. Cậu nhận ra là Luhan khá thân với hai người này, có lẽ bọn họ sẽ biết phải làm gì chăng.

 

Vậy hai người nói em phải làm gì đây? Cậu khẽ thều thào.

 

Hai hyung lập tức nhảy chồm lên giường của cậu, mỗi người đáp xuống một bên. YAHH!

 

Mặc kệ cậu, Baekyun hỏi. Luhan thích cái gì?

 

Ừmmm… đồ ngọt. Đúng rồi, anh ấy là con sâu nghiện đồ ngọt.

 

Sehun nhìn hai người hyung của mình, bọn họ đang nhe răng nhe lợi như mấy thằng khùng. Gì vậy?

 

Họ lắc đầu rồi chạy biến về phòng của mình. Hỏi mấy người này có ích ghê…

 

Nhưng chưa gì thì họ đã trở lại… với một cuốn sách nấu ăn. Cái quái…

 

 Thế em phải làm gì với thứ này? Sehun nhướn một bên chân mày lên.

 

Nướng cho anh ấy thứ gì đó… Thế cũng hỏi. Baeyeol nói như mà cứ như hát.

 

Em không biết nước bánh! Ưuu! Vô ích thôi. Quên nó đi vậy.

 

Hưm, em để Luhan hyung bị mấy thằng đó tấn công trong nhà vệ sinh, ít ra em cũng nên nướng cho anh ấy vài cái bánh cupcake chứ.

 

Sehun vừa định cãi, nhưng nghĩ lại, thấy họ nói cũng đúng, cho nên cậu đành gật đầu.

 

Tốt lắm! Thế  làm bánh cupcake “Em xin lỗi” được không? Chanyeol vừa khoái chí đề nghị, vừa chỉ vào một tấm hình trong cuốn sách.

 

Em sẽ thử coi sao…

 

 

9 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 15]

  1. Thật buồnnn…ko có lỗj type *quệt nc mắt* e đj đây XD
    -0.o-
    Cáj nhà 12th con zaj này thực cưtê quá đj. Bị thjk kiểu ‘tạj sao lúc nào tôj cx là ng bjết cuốj cùng’ của Chen vs kjểu tự sướg ‘chắc anh ấy khoái e nhất’ của Xing í ạ :))
    Hóg cả đoạn làm bánh cupcake của cháu Huân móm nữa chứ.cơ mà sao th bé ko chơj báh dâu ấy nhỉ XXD

    • mỗi chap ss sẹ đổi 1 màu khác, để phù hợp với tình cảm của nhân vật đấy mà, hồng thì sẽ có chút cảnh pink, mày đậm như nâu hay đỏ bầm có nghĩa sẽ có cảnh buồn =D

  2. “Dù anh ấy thật tình giống như mới mười hai tuổi đi nữa. Chen thêm vô. Sehun ném cho Chen cái nhìn như muốn nói điều-đó-chẳng-giúp-cậu-bớt-lo-lắng-chút-nào-đâu-ha.
    Cám ơn nha Chen. Suho mỉa mai.
    Không có chi. Còn Sehun, anh lo là Luhan sẽ bị cướp hay đại loại vậy kia. Chen buột miệng thủ thỉ. Khiến cho Lay và Xiumin, hai người đang ở gần nhất, đánh vào tay cậu ta mấy cái. Úi da! Vụ gì đây?
    Suho chỉ tay về phía Sehun, người đang cực kỳ lo lắng. Chen há mồm hình chữ O rồi im miệng suốt cả buổi tối hôm đó”…..=> bản chất of Cam troll là đây
    .
    .
    “CÓ TIN NHẮN! Lay nhảy dựng lên và giơ hai nắm tay vào không khí. Cả đám nhìn Lay với hai hàng chân mày đan vào nhau. Có ai lại đi mừng như thế vì một tin nhắn cơ chứ?”=> còn đây là Xing ngơ… Chẹp…chẹp
    .
    .
    “Tốt, vậy mọi chuyện coi như xong! Tụi mình có thể ăn tối rồi. Xiumin tuyên bố”=> Màn Thầu caca hajzzz

  3. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s