I Couldn’t Care Less [Chap 13]

Khi nào thì ổng mới chịu tới đây?

 

Luhan đã ngồi trong lớp Đạo Lý Xã hội được mười phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy giáo sư của anh đến. Một giáo sư đến muộn lớp lớp Đạo Lý Xã Hội – nói ra có vẻ hơi tréo ngoe nhỉ.

 

Này Luhan! Hai cô bạn cùng lớp lên tiếng gọi lớn, và ngồi xuống ngay kế bên anh.

 

Xin chào.

 

Chuyện đó thật không vậy? Mấy lời đồn thổi đó? Một trong hai người hỏi.

 

Cái gì thật? Luhan hỏi ngược lại, dù anh biết rõ những tin đồn mà họ đang nói đến.

 

Thì chuyện cậu đang hẹn hò Oh Sehun – thằng nhóc cao nhòng có ánh mắt lạnh như băng ấy.

 

Sinh viên trong cả cái trường đại học này hình như không có gì tốt đẹp hơn để làm, thay vào đó, họ bắt đầu đồn đại là anh đang cặp kè với Sehun. Ngoài việc mất một vài fan gơ thì mấy tin đồn đó chẳng hề tác động gì đến Luhan cả. Người ta sẽ thì thầm to nhỏ gì đó mỗi khi anh đi ngang qua, nhưng nói lén sau lưng cũng không làm Luhan buồn cho lắm – vì thật ra anh cũng ước là điều đó trở thành sự thật mà.

 

Không. Không phải thật đâu. Luhan trả lời rồi hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác. Anh không thấy thoải mái khi nói về Sehun với người ngoài.

 

Vậy cậu giải thích sao về những bữa ăn trưa của hai người? Đám con gái nhìn anh rất chăm chú, như thể họ hy vọng anh sẽ bùng nổ rồi kể cho họ nghe hết những gì họ đang muốn biết vậy.

 

Bạn bè không thể ăn chưa chung với nhau sao? Luhan gắt gỏng.

 

Ừ thì đúng, thường là được. Nhưng đó là khi đối tượng đang nói đến không phải là cái tên Sehun kia. Hai người thiệt là bạn bè hả? Thật luôn?

 

Đúng thế. Luhan nói, cố hết sức để không quá kích động. Khi nào thì cái thằng cha giáo sư mới đến vậy nè?

 

Chuyện đó làm sao có thể được? Bọn họ tru tréo.

 

Gì đây? Bộ đang hỏi cung sao?

 

Tôi không hiểu tại sao lại không được. Luhan vặn lại.

 

Vì cậu nhóc Sehun đó hoàn toàn trái ngược với cậu. Này nhé, cậu ta lỗ mãng và lạnh lùng này, còn cậu thì ngọt ngào này… mà lại còn dễ thương nữa chứ. Một trong đám con gái nói cứ như đấy là một chân lý.

 

Thì sao? Luhan nói, giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng bên trong anh thì không.

 

Thì cậu không nên đến gần cậu nhóc đó chứ sao! Cậu ta là hung tin đấy.

 

Chả ai hiểu nổi là bằng cách nào hai người lại là bạn bè được.

 

Luhan giè bỉu. Mà nó có phải là việc của họ đâu chứ. Anh khoanh tay trước ngực, hy vọng sẽ truyền tải được thông điệp rằng anh không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này thêm tí nào nữa.

 

Nhưng có vẻ như đám con gái không nhận ra dấu hiệu ấy của anh. Có nói thế nào đi nữa, cậu cũng nên giữ khoảng cách với cậu ta, không thì cậu sẽ bị tổn thương đấy.

 

Cám ơn đã quan tâm. Luhan nói qua kẽ răng đang nghiến chặt của mình.

 

Đương nhiên rồi. Mặc dù là cũng không thể phủ nhận là cậu ta đối xử với cậu rất khác biệt. Giờ nghĩ lại tớ mới nhớ – trước khi cậu chuyển đến đây, Sehun ít khi nào dùng bữa trong căn tin lắm.

 

Hai mắt của Luhan trợn tròn. Thật à?

 

Đúng thế. Cho nên cậu cũng không thể trách vì sao mọi người lại to nhỏ với nhau, khi cậu ta đột nhiên được thấy là đang ăn trưa với cậu, gần như là mỗi ngày như này. Đám con gái gật gù.

 

E HÈM! Xin lỗi tôi đã đến trễ! Xin các anh chị tập trung lên đây chút xíu được không? Vị giáo sư hô to khi vừa bước vào phòng, với mái tóc chưa kịp chải và quần áo thì chưa kịp đóng thùng (rõ ràng là ông ta đã ngủ quên).

 

Phân nửa lớp rên rỉ vì sự xuất hiện của ông, và nửa còn lại thì reo mừng. Luhan chẳng làm gì trong hai thứ đó cả. Anh đang quá bận rộn với những suy nghĩ về cậu nhóc cùng phòng với mình. Anh chàng ấy chưa bao giờ khiến anh Luhan hết ngạc nhiên cả.

 

 

—–

 

 Cậu ấy ở đâu nhỉ?

 

Hai mắt của Luhan lướt khắp căn phòng. Cậu ấy kia rồi!

 

Luhan rẽ đám đông trong căn tin để bước về phía Sehun, ngay sau khi nhìn thấy cậu. Ồ, cậu ấy đang ngồi với ai đó… có lẽ là bạn cùng lớp chăng?

 

Luhan cũng không rõ mình có nên xen vào hay không (có vẻ như bọn họ đang thảo luận chuyện gì quan trọng lắm), nhưng vì đã đi đến nửa đường rồi, cho nên anh quyết định sẽ gặp cả đám luôn xem thế nào.  Anh chưa bao giờ gặp người bạn nào của Sehun. Luhan thậm chí còn tin rằng Sehun không có người bạn nào khác, ngoài những người ở chung nhà.

 

Bây giờ thì anh đã ở ngay sau lưng ba người đang ngồi đối diện với Sehun rồi, và –

 

Đó không phải là lỗi của tao khi thằng nhóc Trung Quốc đó khoái tao.

 

Luhan đứng khựng lại. Hai mắt anh lập tức mở to ra hết cỡ. Trong khi lồng ngực anh thì đau thắt lại. C-c-cái gì?… Cậu ấy vừa nói gì… Sehun b-biết rồi ư??

 

Anh hoàn toàn không thể tin nổi những lời nói đó đang thốt ra từ miệng cậu, nhưng những gì cậu nói tiếp theo mới cứa sâu vào lòng Luhan.

 

Tao chỉ giả lả với nó vì nó trông giống một con cún bị hắt hủi, nếu bị tao từ chối. Mà tao thì phản đối việc ngược đãi động vật. 

 

Mấy thằng nhóc kia bật cười một cách độc địa, nhưng Luhan không thể nghe thấy tiếng của bọn chúng nữa. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là trái tim đang đập thình thịch của mình.

 

Giả lả? Cún con bị hắt hủi?? Làm sao mà cậu ấy có thể…

 

Cảnh tượng trước mắt Luhan từ từ nhoè đi. Anh đang sắp vỡ oà ra khóc, nhưng anh không muốn cậu trông thấy những giọt nước mắt của mình. Anh xoay người lại và bỏ chạy, nhưng một giọt lệ đã kịp tuôn dài trên gò má của anh.

 

Anh nhanh chóng chạy ra khỏi căn tin và vứt bỏ cả khay thức ăn của mình đi. Anh chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Luhan cứ cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh bên ngoài căn tin và nhốt mình trong một buồng gần nhất.

 

Và bật khóc.

 

Đứng trước tấm gương bên ngoài buồng vệ sinh, Luhan nhìn chằm chằm vào hình ảnh đáng thương đang phản chiếu của mình. Hai mắt của anh đã đỏ tấy và sưng vù, còn hai gò má thì vằn vện dấu nước mắt. Anh trông hết sức rũ rượi.

 

Luhan lắc đầu. Mình rồi sẽ ổn thôi mà! Anh vặn vòi nước rồi rửa mặt. Mình sẽ không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

 

Zzzzzzzzz. Zzzzzzzz. Có tin nhắn –

 
Hyung, gặp em trong nhà vệ sinh ngoài căn tin. Có chuyện quan trọng!

 

Tin nhắn của Sehun.

 

Sehun.

 

Luhan khẽ thở dài. Anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu, nhưng anh biết rằng mọi chuyện cuối cùng cũng phải giải quyết. Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ phải đối mặt với cậu. Đó là chuyện không thể tránh khỏi.

 

Luhan ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh của mình một lần nữa, hy vọng việc anh vừa mới khóc trông cũng không quá lộ liễu.

 

Cánh cửa mở ra. Và anh nghe tiếng bước chân đang chần chừ – là tiếng bước chân của Sehun.

 

Luhan hyung. Cậu khẽ gọi tên anh. Luhan, với chút ít sức lực còn sót lại, xoay người lại để nhìn cậu.

 

Luhan nhìn vào đôi mắt cũng đang nhìn anh đăm đăm… để tìm một câu trả lời.

 

Chuyện gì đã xảy ra với hai mắt của anh vậy? Anh có sao không? Sehun hỏi, cậu rõ ràng đang rất lo lắng.

 

Không, Sehun~ah, anh không ổn… Anh không ổn chút nào hết… Anh đau lắm.

 

Dẫu có cảm thấy như thế nào, Luhan cũng dằn lòng để hỏi điều mà anh đang khao khát muốn có được câu trả lời.

 

Em biết từ khi nào? Giọng nói của anh run rẩy thốt lên. Luhan thầm nguyền rủa bản thân sao lại yếu đuối như thế này , nhưng anh chẳng thể làm gì để chống chọi lại những phản ứng tự nhiên của cơ thể nữa. Hai bàn tay của anh cũng bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng anh phớt lờ chúng đi.

 

Biết cái gì? Sehun hỏi, có vẻ rất bối rối.

 

Về việc anh thíc—

 

BANG. Cánh cửa bật mở và ba tên bước vào. Bọn chúng là ai?

 

Một trong số đó nhìn Sehun rồi lên tiếng hỏi cậu. Nàng công chúa đây đang gây khó dễ cho mày hả Sehun?

 

Công chúa? Luhan liền quay sang Sehun rồi lại nhìn ba gã mới vừa xông vào đó. Bọn họ chắc là bạn bè.

 

Mấy gã đó bắt đầu đi vòng vòng xung quanh Luhan. Có gì đó rất đáng sợ trong cái cách bọn chúng nhìn anh. Nó làm cho anh lạnh cả sóng lưng. Nỗi sợ hãi làm anh sởn cả gai óc.

 

Đôi mắt hoảng loạn của anh lập tức hướng về phía Sehun, nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn vào mấy gã kia.

 

Không sao. Tao lo liệu được. Sehun trả lời. Lo liệu cái gì? Sehun, những người này là ai?

 

Trước khi anh kịp lên tiếng thì đã cảm thấy một bàn tay xù xì, thô kệch ấn mạnh vào ngực anh và đẩy về phía sau. Anh đập mạnh vào tường một cách đau đớn.

 

Oáiii! Anh rên rỉ. Dù không muốn, nhưng hai mắt anh đã bắt đầu ngân ngấn nước. Anh cố hết sức để không bật khóc trước lũ khốn nạn này.

 

S-Sehun… cứu với… Sehun.

 

Đôi mắt van nài của Luhan hướng về phía cậu, nhưng Sehun chỉ đứng đó. S-Sehun?

 

Cái gã đã đẩy anh lại càng bước đến gần, gần đến nỗi hắn ta đang thở vào mặt của Luhan. Hắn nhìn anh, không, giống như hắn đang nghiên cứu anh thì đúng hơn.

 

Tao công nhận mày là đứa dạn dĩ nhưng khá xinh xắn đấy, cơ mà mày nên thôi cái trò cứ bám lấy Sehun đi. Bọn tao không cần mày “đồng tính hoá” cả cái trường này đâu. Liệu mà biết vị trí của mày! Tên khốn đó gầm lên. Còn Luhan thì như hoá đá.

 

Liệu mà biết vị trí của mày! Liệu mà biết vị trí của mày!

 

Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Luhan. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy chúng. Cũng không phải là lần đầu tiên có ai đó gào những từ ngữ đó vào mặt anh, trong khi anh thì bị ấn vào tường.

 

Tình cảnh hiện tại của Luhan càng lúc càng khiến anh khiếp sợ hơn. Nó quen thuộc đến đau đớn.

 

Sự hoảng loạn xâm chiếm lấy Luhan và cơ thể anh bắt đầu run rẩy.

 

Không… khôngggg chuyện này không thể lại xảy ra nữa…

 

Luhan muốn có ai đó giúp anh, nhưng không như lần trước, người mà anh cần lại không bước ra và bảo vệ anh.

 

Vẫn dính chặt vào chỗ của mình, Sehun cứ đứng đó và không làm gì để giúp đỡ Luhan.

 

Sehun, tại sao?…. Sao em lại để họ làm tổn thương anh…?

 

Tao nghĩ là mày nên để anh ta đi. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Luhan nhìn xem ai là người vừa lên tiếng, thì thấy Kris và Tao.

 

Mấy tên đó tránh xa Luhan ra. Cái gã đã đẩy Luhan còn hùng hồn bảo là hắn chỉ đang dạy cho “cái thằng đồng bóng Trung Quốc này một bài học”, sau đó gã bị lôi vào một cuộc ẩu đả nho nhỏ với Kris và Tao, rồi chạy biến đi mất.

 

Luhan chẳng thật sự thấy được gì trong những cảnh tượng đó – tâm trí anh đã trôi dạt về phương nào.

 

Những giọt nước mắt mà anh cố kiềm hãm lại, cuối cùng cũng tuôn trào ra.

 

Tao hỏi, Luhan hyung à, anh vẫn ổn chứ? nhưng Luhan không thể trả lời được, cảm giác như có một khối u đang tắc nghẽn trong cuống họng của anh vậy.

 

Và rồi, từ chỗ mà nãy giờ Sehun đang đứng, một cánh tay mờ ảo như sương khói đang vươn về phía anh. Nó càng lúc càng tiến đến gần Luhan.

 

Anh co rúm người theo bản năng và lùi lại.

 

Cậu có muốn bọn tôi dìu vào phòng y tế không? Kris hỏi.

 

Luhan lắc đầu rồi lao ra khỏi phòng.

 

Anh không thể thấy gì nữa; nước mắt đã nhoè hết tầm mắt của anh, nhưng Luhan biết là mình không muốn ở đây nữa – trong căn phòng chật chội và ngột ngạt này.

 

Anh cũng không thể nghe thấy gì, ngoài âm thanh từ trái tim của mình – nó đang đập mạnh đến điên dại trong lồng ngực, khiến anh chỉ muốn tống nó ra khỏi cơ thể.

 

Luhan chạy dọc hành lang dài, rồi đẩy mở cánh cửa dẫn đấn cầu thang thoát hiểm. Anh chứ thế mà chạy xuống mấy tầng lầu, cho đến khi hai chân của anh không thể chịu nổi nữa.

 

Kiệt sức, Luhan ngồi xuống một nấc thang, trong cầu thang trống rỗng và tĩnh lặng này. Anh vùi đầu vào giữa hai bàn tay của mình.

 

Luhan đau đớn thở hắt ra…

 

Những ký ức dữ dội lại hiện về. 

 

 

 

4 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 13]

  1. Lộc gia sao lại như lầy…
    Ầy, ở bên thằng nhóc bé tủi già đầu lầy chỉ khổ Lộc gia
    Lộc gia dù đau lòng thế nào cũng không rơi nước mắt…
    Trai thủ đô thuần khiết…
    Aigoo…nhớ 1 ng như thế

  2. Chap 12:
    Chỗ mà bọn không ra gì tới làm phiền Sehun ở cantin, ss bị lỗi type ở một chỗ. Vì khá nhỏ nên em không comt ở đó :P
    Chap 13:
    “Giè bỉu” -> “Dè bỉu” ss nhé ^^

  3. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s