I Couldn’t Care Less [Chap 12]

 

 

 

 

Em là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật của mình mà, vậy tại sao em phải đi dọn đống bầy hầy này cơ chứ? Sehun vừa nói vừa vứt những chiếc cốc giấy bị mấy hyung của cậu bỏ lại, bọn họ đều đã ngất ngây con gà tây trong phòng khách, sau khi ăn chơi thác loạn xong.

 

Vì nó sẽ không bao giờ xong nếu anh phải dọn một mình, Luhan trả lời trong khi cất những món đồ trang trí của bữa tiệc đi và lau sạch bàn ăn trong nhà bếp.

 

Luhan và Sehun là hai người duy nhất không uống tí rượu nào – Luhan thì không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi anh say, còn Sehun thì không được phép uống rượu, cậu không thể uống khi Luhan cứ nhìn cậu chằm chằm như chim ưng thế này. Vì lý do đó mà giờ đây hai người họ phải nhận lãnh trách nhiệm dọn dẹp.

 

Lướt mắt thật nhanh để kiểm tra nhà bếp, Sehun quyết định là nó cũng gần sạch như hồi Kyungsoo dọn. Vậy cũng đủ rồi.  

 

Cậu nhìn thấy Luhan đang bỏ thứ gì đó vào trong hộp và cẩn thận đút nó vào tủ lạnh. Lại cái bánh dâu chết tiệt đó.

 

Hyung, sao anh lại tặng em bánh dâu? Dù Sehun biết bánh dâu chính là món khoái khẩu của Luhan, cậu cũng không ngờ là anh lại mua thứ bánh khoái khẩu của mình cho bữa tiệc sinh nhật của cậu. Thế chẳng phải là rất ích kỷ sao?

 

Vì anh thấy tội lỗi khi cứ suốt ngày ăn bánh dâu của em ở trường. Vì vậy mà sinh nhật em, anh muốn tặng cho em cả một ổ bánh dâu, chứ không phải là lấy của em nữa. Luhan vui vẻ trả lời.

 

Sehun nhìn chằm chằm vào người hyung của mình, thích thú trước đầu óc đơn giản đến ngây ngô của anh. Anh ta thật sự nghĩ là mình khoái bánh dâu cơ đấy.

 

Hai người họ bước vào phòng khách để xem mọi người thế nào rồi. Những thân hình dài lòng thòng nằm la liệt trên khắp bàn ghế trong phòng khách, khi chân với tay thì lổn ngổn khắp căn phòng. Cảnh tượng trông gần giống với những gì thường thấy trên chiến trường, với la liệt thương binh chiến sĩ nằm rải rác khắp mọi nơi, chỉ khác là không có máu mà thôi.

 

Bọn họ say quắc cần câu hết cả rồi. Chúng ta cứ để họ như này luôn đi. Sehun kết luận, còn Luhan thì gật gù đồng tình, dù gì thì bọn họ trông cũng rất thoải mái mà… cũng cỡ cỡ đó.

 

Cặp đôi Baekyeol thì nằm ngủ trên chiếc ghế bành nhỏ. Tứ chi dài lòng thòng của Chanyeol thì để trên hai tay vịn của chiếc ghế, trong khi Baekhyun thì nằm trên người Chan và ngáy rất đáng yêu trên ngực của người yêu. Chen thì đang nằm ngủ trên bàn cà phê với tướng ngủ rất kỳ cục, trong khi tay thì vẫn đang cầm một chiếc cốc. Phần thân dưới của Lay thì đang nằm dưới cái bàn cà phê đó, còn phần trên thì đang dùng bụng của Suho như một cái gối. Kai và Kyungsoo thì nằm trên sàn, gần TV nhất, tay và chân họ gác lên nhau rất kỳ dị. Tướng ngủ của họ trông giống như là vừa ngủ quên khi chơi trò “Xem ai xoắn dẻo hơn nào?”.  Kris và Tao thì nằm trên chiếc ghế bành dài, nhưng ngược đầu nhau. Kris để hai chân qua một bên người của Tao như thể đang tạo một rào chắn để giữ cho chàng trai trẻ khỏi rớt xuống đất. Còn Xiumin… anh ta ngủ trên một đống bong bóng với một đĩa bánh vẫn đang để trên bụng. Tất cả bọn họ đều vẫn đang đội mũ của bữa tiệc sinh nhật, trừ Kris, người đã tuyên bố. Anh mày không chơi với mũ sinh nhật đâu nhá.

 

Luhan khúc khích cười, nhìn mấy anh chàng ấy rồi kéo tay Sehun và ra dấu cho cậu rời khỏi phòng. Đi ngủ thôi, Sehun~ah.

 

Trái tim của Sehun bất thình lình đập nhanh đến bất thường. Trong khi lòng bàn tay của cậu thì bắt đầu ẩm ướt.

 

Cậu không rõ là vì cách mà Luhan gọi tên cậu, hay là vì cái câu nói kia của anh, nhưng cậu vẫn để yên khi anh kéo mình lên lầu và vào phòng của họ. Điều này là hoàn toàn mới lạ với sehun. Cậu không quen với việc bị dắt mũi như thế (thường thì cậu mới chính là người điều khiển mọi việc mà), nhưng vì lý do nào đó, cậu thấy không sao khi để Luhan cầm trịch. Mình chỉ là quá mệt đó thôi.  

 

Khi đã nằm lên giường rồi, tất cả những gì Sehun muốn làm là nhắm tịt hai mắt lại và đánh một giấc, nhưng Luhan có vẻ như không đồng ý như thế. Anh cứ quấy rầy cậu với mấy câu hỏi của mình, có vẻ như anh đang rất tò mò không biết cậu thấy thế nào về bữa tiệc sinh nhật “bất ngờ” của cậu.

 

Em có thật sự ngạc nhiên lắm không? Bọn anh giỏi, đúng không nào?

 

Sehun lầu bầu. Ừmm. Phải rồiii.

 

Em có thích cái bánh không? Đồ ăn thì thế nào?

 

Không muốn trả lời phần đầu của câu hỏi, cho nên Sehun chỉ đơn giản đáp lại. Cũng được.

 

Thích món quà anh cho em không?

 

Ừ ừ.

 

Luhan đã tặng cho cậu một cuốn vở nhạc lý màu xanh ngọc với những ký tự ghép thành tên cậu được dán trên bìa vở. Dù Sehun rất cảm kích món quà đó (cậu thật sự đang cần một quyển vở mới để chép nhạc của mình), nhưng cậu hết sức nghi ngờ cái khả năng sẽ sử dụng nó chốn công cộng, vì những hình dáng lấp lánh kim tuyến nhiều đến phát ghê. Người ta có khi còn hiểu lầm quyển vở là sổ ghi chép cá nhân của một con bé mười ba tuổi nữa kìa. Sehun không dại gì mà xài nó.

 

Luhan từ từ im lặng, đến lúc này anh mới để ý là người chung phòng với mình đang không có tâm trạng để nói. Anh xoay người để đối mặt với Sehun, người đang nhắm tịt hai mí mắt lại. Luhan phải cố kiềm chế để không đưa tay chọt vào má cậu.

 

Sehun~ah… Anh biết là em đã để lại dù ở quán cà phê cho anh. Luhan nhẹ nhàng lên tiếng. Hai mí mắt của Sehun đột nhiên bật mở ra, sửng sốc trước những gì Luhan vừa mới nói.

 

Sao em lại làm vậy? Luhan lại tiếp tục trong khi hai mắt vẫn nhìn Sehun chằm chằm.

 

Ừmmm. Mấy hyung khác kêu em làm. Sehun nói dối.

 

Ồ…

 

Sehun có thể thấy được sự thất vọng trong lời nói của Luhan.

 

Bọn họ rơi vào im lặng ngay sau đó. Sehun cứ suy nghĩ mãi về Luhan và giọng điệu của anh… Cách anh nói khi Sehun giải thích lý do đằng sau việc cậu để lại cây dù. Sao anh ta lại thất vọng nhỉ? 

 

 

—–

 

 

Ê Oh Sehun, từ lúc nào mà mày kiếm được thằng bạn trai dễ thương quá vậy? Một gã trông rất đáng ghét cất tiếng hỏi (một tên bạn cùng lớp tào lao đến phát bực của cậu), khi gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Sehun trên bàn ăn trong căn tin. Tên đó cùng với hai thằng lưu manh khác cũng đang ngồi thoải mái xuống bàn ăn của Sehun, trong khi cậu thì trừng mắt nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng.

 

Tụi mày đang nói gì thế? Sehun hỏi, cố giữ cho giọng nói mình được cân bằng. Cậu đã quá rõ câu trả lời.

 

Bọn chúng đang ám chỉ Luhan.

 

Hình như là sau khi nhìn thấy hai người họ hay ngồi ăn trưa chung với nhau, cộng đồng sinh viên ở đây bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai cũng bàn luận là bằng cách nào mà chàng trai đẹp như hoa nổi tiếng vừa mới chuyển đến từ Trung Quốc có thể thành công trong việc làm tan chảy “chàng trai băng giá Sehun”, như họ vẫn thường gọi cậu.

 

Thật tình mà nói, Sehun phát bệnh đi được với mấy tin đồn kiểu đó.

 

Trước kia, mọi người thường không dám nhìn vào mắt cậu mỗi khi cậu bước vào phòng, giờ thì bọn họ thì thầm rồi chỉ chỏ vào cậu như thể cậu là một trò hề ấy. Danh tiếng của cậu bị hoen ố, mà đó là họ thậm chí còn không biết là Luhan đang sống chung với cậu nữa. Họ mà biết Luhan thật ra còn ở chung một phòng với cậu, mọi việc chắc còn tồi tệ hơn nhiều.

 

Tao đang nói đến chàng tiên đồng Trung Quốc xinh giai đấy. Gã chế nhạo. Trong khi hai thằng bạn cũa gã đang phá lên cười thì khuôn mặt xấu xí của gã khẽ xoắn lại một cách tự mãn, trông càng xấu tợn. Bọn họ đang muốn thử sức chịu đựng của cậu đây mà.

 

Tụi mày cút đi được không? Nhìn thấy bọn ngốc tụi mày làm tao mất hết cả khẩu vị. Sehun thẳng thừng nói.

 

Vậy là đúng hả? Bọn chúng tủm tỉm cười. Sehun đang hẹn hò cái thằng xinh –

 

Tao không có. Giờ thì câm mẹ cái mồm lại. Sehun nói với giọng điệu cứng rắn, một trong ba gã lưu mánh đó khẽ cụp mắt nhìn xuống vì không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Làm vậy là đúng đấy, đồ rác rưởi. Mày đang diện kiến Oh Sehun này, tốt nhất là mày nên nhìn đi chỗ –

 

Chết m*, Luhan tới.

 

Qua khoé mắt của mình, Sehun nhìn thấy Luhan đang bước đến gần bàn của cậu. Thế này là không xong rồi.  

 

Sehun thiệt muốn dùng thần giao cách cảm để nói anh đừng đến gần bàn của mình, nhưng cậu biết điều đó không có tác dụng. Làm thế nào mà mình làm cho anh ta không ngồi xuống đây…

 

Đó không phải là lỗi của tao khi thằng nhóc Trung Quốc đó khoái tao. Sehun lớn tiếng tuyên bố.

 

Luhan dừng bước, ngay sau lưng ba thằng rác rưởi kia. Phải rồi, hyung, đừng có bước đến đây.

 

Tao chỉ giả lã với nó vì nó trông giống một con cún bị hắt hủi nếu tao từ chối nó. Mà tao thì phản đối việc ngược đãi động vật. Sehun nói với bộ mặt thẳng tưng. Ba gã ngồi đối diện bật cười lớn. Sehun cũng giả lã với bọn chúng và khẽ nhếch môi.

 

Nhưng rồi cậu bắt gặp gương mặt của Luhan và đờ người ra.

 

Anh trông có vẻ rất đau đớn… phải nói là cực kỳ đau đớn. Những hàng lệ như chực trào ra và hai mắt anh thì lóng lánh nước. Đoạn, anh quay đầu bỏ chạy, nhưng Sehun cũng kịp bắt gặp một giọt lệ đang tuôn dài trên gò má của anh. Hyung…

 

Sau khi bọn rác rưởi đó bỏ đi, Sehun ngay lập tức nhắn tin cho Luhan và hẹn gặp trong nhà vệ sinh bên ngoài căn tin. Sehun vừa đến nhà vệ sinh thì đã thấy Luhan ở đó và đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Hai mắt của anh đã sưng húp.

 

Luhan hyung, Sehun khẽ gọi tên anh. Luhan xoay người lại và nhìn Sehun, ánh mắt của anh như tên, như tiễn đâm xuyên vào tâm trí cậu.

 

Chuyện gì đã xảy ra với hai mắt của anh vậy? Anh có sao không? Sehun hỏi, cậu rõ ràng đang rất lo lắng.

 

Em biết từ khi nào? Luhan cất tiếng hỏi với giọng nói run rẩy. Ngay cả hai bàn tay của anh cũng đang run bần bật. Sao anh ta tại run nhỉ?

 

Biết cái gì? Sehun nhìn anh với vẻ mặt như không hiểu gì cả. Luhan à, anh đang nói về cái gì thế?

 

Về việc anh thíc–

 

BANG. Cánh cửa bỗng bật mở và ba tên khốn nạn đó bước vào. Chết tiệt thật! Không phải là tụi nó nữa chứ! Bọn chúng đang theo đuôi mình hay sao vậy?!

 

Nàng công chúa đây đang gây khó dễ cho mày hả Sehun? Tên đầu đàn hỏi và tiến lại gần Luhan. Anh ném cho cậu cái nhìn sợ hãi, nhưng tâm trí cậu thì bận tập trung vào cái tên khốn khiếp đó.

 

Bọn chúng làm cái quái gì ở đây? Sao bọn chúng lại quan tâm đến việc của mình đến như này?

 

Không sao. Tao lo liệu được. Sehun gấp gáp trả lời. Cậu cần phải kéo bọn chúng ra ngoài trước khi…

 

Không một lời cảnh báo, gã thô bạo xô Luhan vào tường. Khiến cho Sehun cũng giật nảy người.

 

Oáiii! Luhan rên lên vì đau. Hai mắt của anh bắt đầu mọng nước.

 

Đôi mắt của Sehun thì trợn tròn ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này???

 

Cậu không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa. Luhan đang bị dí vào tường bởi mấy tên côn đồ, và tệ hơn cả là cậu vì quá sửng sốt đã không thể giúp gì cho người bạn cùng phòng với mình. Cậu chỉ đứng ở đó, cả người như đông cứng tại vị trí của mình, gần bồn rửa tay.

 

Tao công nhận mày là đứa dạn dĩ nhưng khá xinh xắn đấy, cơ mà mày nên thôi cái trò cứ bám lấy Sehun đi. Bọn tạo không cần mày “đồng tính hoá” cả cái trường này đâu. Liệu mà biết vị trí của mày! Gã nạt vào mặt Luhan.

 

Trong khi đó, Luhan rõ ràng là đang run lẩy bẩy. Sehun nắm chặt bàn tay, định sẽ ra đòn quất vào cái gã đang tấn công Luhan.

 

Đủ rồi! Tao sẽ cho mày biết tay tao. Cái đồ chó—

 

Tao nghĩ là mày nên để anh ta đi.

 

Tất cả cùng xoay người nhìn về cửa, và đứng đó là Kris và Tao, hai người họ đang bẻ mấy khớp xương bàn tay của mình.

 

Ê, bọn tao không muốn dính vào rắc rối nào đâu. Bọn tao chỉ là đang dạy cho cái tên đồng bóng Trung Quốc này một bài học thôi. Gã nói trong khi tránh xa Luhan ra, rõ ràng là không muốn tham gia vào một cuộc ẩu đả nào với cái tên cao nhất trường này.

 

Nhưng Kris đâu có dễ dàng để yên cho bọn chúng đi mà không có vết xước nào như thế, cho nên anh liền cho một cú thẳng vào quai hàm của gã đó. Gã cúi gập người trong đau đớn. Hai thằng bạn của gã cũng bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng đó là sau khi Tao giơ chân ra và làm bọn chúng trượt té chúi nhủi.

 

Không bao giờ được gọi cậu ấy như thế. Kris nói trong khi anh kéo cái gã anh vừa thoi một cú xong, để gã có thể nhìn thẳng vào mặt anh.

 

Và không được làm phiền anh ta… nếu không thì. Tao thêm vào, trông cậu rất đáng sợ.

 

Đ-được rồi. Được rồi mà! Gã cũng bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Sehun vẫn dính cứng ngắc tại vị trí của mình, ngay cả khi mọi chuyện đã lắng xuống. Cái quái gì…

 

Luhan hyung à, anh vẫn ổn chứ? Tao hỏi, khiến cho Sehun giật mình thoát khỏi trạng trái lúng túng.

 

Sehun xoay người lại để nhìn Luhan, người mà giờ đây lệ đã tuôn đầy hai má. Sehun cuối cùng cũng nhúc nhích được và tiến về phía anh.

 

Cậu với tay ra, định bụng sẽ đặt lên tay lên vai của Luhan để an ủi anh, nhưng anh đã co rúm người và lùi lại một bước.

 

Và lần thứ n trong cả ngày hôm nay, Sehun như hoá đá. Lồng ngực cậu bỗng siết lại. Cảm giác như có ai đó vừa đâm vào trái tim của cậu.

 

Luhan… có phải anh ấy… anh ấy lo sợ là mình sẽ… làm tổn thương anh ấy chăng?

 

Cậu có muốn bọn tôi dìu vào phòng y tế không? Kris hỏi, sự lo lắng tràn ngập gương mặt anh.

 

Luhan lắc đầu rồi lao ra khỏi căn phòng.

 

Không một lần nhìn lại.

 

Cũng không nhìn thấy sự đau đớn đang hằn lên trên gương mặt của Sehun.

 

Luhan….

 

 

[T/N: Trò chơi Twistter mà M dịch là “Xem ai xoắn dẻo hơn nào?” khá phổ biến ở Mỹ, hình ở dưới] 

 

10 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 12]

  1. Em chào ss ^^. Mấy ngày nay em lượn lờ nhà ss như ma vậy đó. Và ơn trời ss đã post tiếp chap mới *nam mô*

    Trong những ngày đói fic, em đã vào link gốc để đọc bản Eng (vì không thể chịu nổi) công nhận đọc bản Việt thấm hơn rất nhiều ^^. Trong fic ss vẫn còn có chỗ bị lập từ và lỗi type đấy ạ …=> bệnh nghề nghiệp ạ >”<

    Nhân nhịp năm mới em chúc ss có nhiều sức khỏe để tiếp tục trans fic HunHan nhé ( vâng, tình yêu đời em *hét lớn*) Em chờ những dự án đang và sẽ của ss…

    Fighting! ~

    • Cám ơn em nhiều nhe >.< ss đã trans xoong chap 17, cho nên jo ss chỉ beta rồi chỉnh trình bày này nọ rồi post thôi. Happy New Year to you too, sweetie!!

  2. *tug hoa* Oh Yeah, cuốj cùng M đã quay lạj >.<
    <3 m đã đọc r lèo 3 chap ms, thực sug sướg quá đi \m/
    Bản dịch của b vẫn tuyệt vời nga~, trừ 1 đoạn có vẻ lặp quá nhiều từ ''thì'' ko cần thiết, nếu bỏ đj hay hơn đấy <3
    SeHun có vẻ mở lòg hơn vs LuLu nhỉ, h việc của no' chắc chỉ là nhận ra t.cảm của mình thôi <3
    ở chap 13, bị đánh khiến Tiểu Lu nhớ lạj qkhứ của mìh fải ko :((( khổ thân con tôiiii :''(… Oh SeHun, lần sau cậu fải bảo vệ Tiểu Lu đấy nhéeeeee!!!!

    • Cám ơn bạn, M sẽ edit lại chap này, chap 14 M đã cố gắng ko lặp từ thì nữa, nhưng ko biết có khá hơn ko. Please please nói cho M biết nhe >.<

  3. Oj KrisHan of đời e…..
    Lộc gia ở bên Kris mỹ nhân là tuyệt nhất….
    Khi Lộc gia gặp chuyện là có Kris gege ngay…. Hixhix…
    Tại sao lại chia cắt tình ta
    hận quá đi mất
    Bò Nai cp of taaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  4. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s