To End A War [Final]

 

Sehun thở dài trong lúc lau chùi lưỡi kiếm của mình, hắn có vẻ mệt mỏi khi ngày dần tàn. Và trong khi hắn ngồi ngay tại đây và làm nốt công việc của mình, hắn cũng vừa ngắm nhìn mặt trời lặn từ đằng xa. Khung cảnh rất tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng, xung quanh chỉ nghe thấy rì rầm nho nhỏ tiếng nói chuyện giữa những người dân làng.

 

Chiến tranh vẫn tiếp tục sau trận đánh hôm nào. Nhưng nó đã không kéo dài như nhiều người đã tiên đoán, vì khi tin tức về vũ khí tối thượng của quân địch, con rồng lửa, bị triệt hạ, nhuệ khí của bọn chúng  đã bị vùi dập một cách thảm hại, lực lượng của bọn chúng cũng dần suy yếu và cuối cùng là bị lấn át bởi đạo quân của Trung Uý Oh. Chiến tranh đã kết thúc. Hoà bình, cuối cùng thì cũng đã trở về, dù cho cái giá phải trả là rất nhiều sinh mạng đã ngã xuống.

 

Sehun cũng từ chối sự tưởng thưởng cho công lao của mình trước mặt nhà vua, và dù cho tiếng hò reo phản đối vang dội làm rung chuyển cả cung điện, quyết định mà hắn từ lâu đã lựa chọn với cả trái tim mình, vẫn không hề xoay chuyển và hắn cứ thế mà bỏ đi. Về vị trí của mình, hắn đề cử Sĩ Quan Minseok, người đã nhận lấy chức vụ mới của mình với một sự vui sướng tột độ. Sau khi chinh chiến trong nhiều trận đánh, Minseok dần nổi lên trong hàng ngũ sĩ quan vì tài lãnh đạo của mình, hắn cũng giành được rất nhiều sự ưa thích và kính trọng của toàn thể đội quân trong doanh trại, vì những gì tốt đẹp mà hắn đã làm, và cũng vì bản tính nhân hậu của hắn. Và giờ đây, dù cho giọng nói của Trung Sĩ Minseok vang dội khắp chiến trường như tiếng sấm rền chính là thứ kích động tinh thần chiến đấu của vô số chiến binh, đội quân của họ còn gây khiếp sợ cho bất cứ kẻ thù nào với cặp chiến binh nổi tiếng: Chanyeol, Người Giữ Lửa và Baekhyun, Người Vác Khiên. Thực tế thì chính việc Trung Sĩ Oh ra đòn chí mạng, kết liễu con rồng lửa đã nhanh chóng trở thành huyền thoại và lan truyền khắp mọi nơi, nhưng huyền thoại đó sẽ không thể gọi là hoàn chỉnh nếu không có sự giúp sức của cặp chiến binh không thể tách rời kia. Chanyeol, Người Giữ Lửa, liều lĩnh và không hề biết sợ là gì, với bản tính rất hoang dại và điên cuồng, được kiềm cặp bởi bạn thân của hắn, Baekhyun, Người Vác Khiên. Khác với Chanyeol, Baekhyun tuy cũng dũng cảm không kém nhưng khôn ngoan hơn. Hai người đã trở thành anh hùng khi đứng cạnh những chiến binh bình thuờng khác, với sự dũng cảm sẽ còn được ca tụng từ ngày hôm nay cho đến hàng ngàn thế kỷ sau. Tên tuổi của Jongin vẫn chưa thể chạm đến đỉnh cao của danh vọng, nhưng giờ đây, với chức vụ sĩ quan của mình, hắn đã có trong tay hàng ngàn chiến binh để trông coi. Chiến công của những người anh hùng ấy sẽ ngày một nhiều hơn khi thời gian dần trôi qua, Sehun biết chắc như thế, nhưng những chiến công của hắn thì nên kết thúc ngay tại đây. Và người đã giết chết chủ nhân của con rồng lửa và là động lực cho ba vị anh hùng trong huyền thoại kia giết chết nó, tên tuổi của cậu cũng nhanh chóng được đánh dấu trong lịch sử nước nhà, và trở thành người đầu tiên đến từ một bộ tộc Tây Bắc được ghi chép vào sách vở và những bài ca của những người thuộc vùng đồng bằng trung tâm.

 

Sehun nâng thanh kiếm đã bóng loáng của mình lên và bước vào trong nhà. Hắn đem cất thanh kiếm đi và lấy ra một cây chổi, rồi quét dọc các lối đi trong nhà. Quét nhà đối với hắn mà nói là hết sức tẻ nhạt, nhưng hắn biết đó là việc phải làm. Dù gì thì hôm nay cũng đến phiên của hắn, và Luhan sẽ cắt đầu hắn xuống, nếu hắn không chịu làm.

 

Cửa ra vào khẽ khé mở. Tôi về rồi đây, một giọng nói trầm khàn vang lên. Sehun vứt cây chổi xuống đất, rồi chạy nhanh ra cửa.

 

Và đứng ở ngay đấy chính là Luhan, cậu đưa tay đóng cánh cửa lại sau lưng rồi chậm rãi bước đến chiếc ghế gần nhất, và thả người xuống đó một cái phịch. Sehun bước đến gần, hắn hơi khuỵu đầu gối xuống và hôn vào má cậu. Em mệt à?

 

Hơi hơi. Luhan trả lời. Tôi chỉ có thể hát một vài bài trước khi giọng nói của mình lạc đi.

 

Nhưng em về trễ quá đấy.

 

Tôi ở lại chơi với đám trẻ tụ tập lại xem hát đấy mà. Bọn chúng thích nghe tôi hát lắm và cứ đòi tôi hát thêm, ngay cả khi tôi bảo với chúng là tôi không thể hát nữa rồi.

 

Cẩn thận một chút, Sehun nói, và mỉm cười dịu dàng trong khi ghé sát vào mặt cậu. Em vẫn chưa hồi phục giọng nói của mình hoàn toàn mà.

 

Luhan gật đầu và mỉm cười. Thế học sinh của ngài hôm nay thế nào rồi? Cậu hỏi.

 

Rất tốt, Sehun trả lời. Sau khi theo Luhan trở về làng của cậu, hắn cũng bắt đầu gầy dựng một chỗ để huấn luyện những người trong buôn làng thành những chiến binh thực thụ, vị cựu trung sĩ nổi tiếng cũng đã truyền dạy hết những kỹ năng mà hắn có. Vì biết đến tiếng tăm và những chiến công oanh liệt của hắn, cho nên dân làng cứ túm tụm lại và năn nỉ hắn chỉ dạy cho.

 

Không có gì rắc rối chứ?

 

Có một cái, và đó là thằng bé nhỏ tuổi nhất, Joonmyun, cậu bé chẳng thể nhấc nổi một thanh kiếm nào hết, kể cả những thanh kiếm nhỏ nhất mà ta có. Cậu nhóc thiệt khiến ta nhớ về em, hồi mình mới gặp nhau. Sehun bật cười.

 

À! Luhan đột nhiên lên tiếng. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi phải trả lời thư cho Sĩ Quan – à không Trung Uý Minseok đã. Và rất ngọt ngào, cậu hỏi. Một khi tôi viết nó xong, ngài sẽ xem qua cho tôi chứ? Hắn sẽ không ngừng trêu chọc tôi cho coi, nếu tôi lỡ viết sai một từ nào đó. Trong vài tháng qua, Sehun đã dạy cho Luhan viết chữ quốc ngữ và đổi lại, Luhan dạy hắn tiếng mẹ đẻ của cậu, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để giúp Sehun hoà nhập với những người trong vùng Tây Bắc này.

 

Dạo này em viết thư cho hắn nhiều quá đấy, Sehun nói.

 

Thì ít ra tôi cũng nên làm thế với người đã cứu sống mình chứ nhỉ. Luhan nói và khẽ mỉm cười. Chính nhờ câu thần chú của viên sĩ quan mà Luhan đã được cứu sống khỏi tay Thần Chết. Câu thần chú thật ra rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, đến nỗi bình thường chắc nó sẽ không thể cứu vớt bất cứ ai thoát khỏi vực sâu của cái chết, nhưng những gì Yixing nói với Luhan cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cha của hắn rõ ràng là một bậc thầy trong lĩnh vực y học, và tấm vải ma thuật của hắn còn đặc biệt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nó đã phát huy sức mạnh trong câu thần chú của Sĩ Quan Minseok khi ngăn cản chất độc phát tác vào sâu nội tạng bên trong của Luhan. Vì chất độc bị ngăn lại, cho nên Trung Uý mới có đủ thời gian để chạy đi tìm y sĩ, người đã rút hết những chất độc đang bị đông cứng trong cơ thể của cậu ra và đã đọc một câu thần chú đảo ngược lên những vết thương của cậu. Nhưng dù cho Luhan đã được cứu chữa kịp thời, cậu vẫn hồi phục lại rất chậm, và phải nằm dưỡng thương suốt từ lúc đó cho đến hết chiến tranh. Dần dần, những bộ phận tưởng chừng như đã chết trên người cậu cũng hồi sinh, và Luhan cuối cùng cũng có thể cử động chân tay của mình, rồi tầm nhìn của cậu cũng rõ trở lại,  rồi giọng nói của cậu cũng trở về.  Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng Luhan vẫn cảm giác như thần chết vẫn chưa chịu buông tha cho mình. Dạo gần đây, cậu đã có thể cất tiếng hát, dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, trước khi nó khàn đi và lại làm cậu thất vọng. Phải còn rất lâu nữa cậu mới có thể trở về đoàn kịch của mình, trở về với cuộc sống của một ca sĩ.  Nhưng vẫn y như trước kia, cậu rất kiên nhẫn trong việc tập luyện thanh nhạc. Đâu đó trong tâm trí cậu, Luhan biết rõ dù cho cậu có cố gắng tập luyện, để đạt đến mục tiêu là được trở về đoàn kịch của mình, có thể cậu sẽ không bao giờ quay lại lối sống đó nữa. Cậu không nghĩ là mình có thể bỏ Sehun ở nhà và xa hắn lâu được.

 

Tôi nghĩ là mình nên đi nằm nghỉ một lát, cậu nói với nụ cười mệt mỏi.

 

Sehun đỡ cậu lên và dìu vào phòng của họ.

 

Tôi có thể đi một mình, ngài biết mà. Luhan nói. Chân tôi đã khỏi hẳn từ mấy tuần trước rồi.

 

Ta biết, Sehun nói. Nhưng hắn vẫn không buông tay Luhan ra, và khi bọn họ đã bước vào phòng rồi, hắn vẫn đỡ cậu lên giường và giúp cậu chui vào trong chăn.

 

Ngay cả khi Luhan đã yên vị trong lớp chăn dày, Sehun vẫn không chịu bỏ đi. Hắn ở đấy và trêu đùa những lọn tóc của cậu, rồi đến xương quai hàm của cậu, và rồi hắn với tay, nắm lấy hai bàn tay của cậu và vung vẩy chúng, như thể hắn vẫn còn rất bất ngờ và vô cùng hứng thú đối với những thứ trên người cậu, dù rằng chúng đã quá quen thuộc với hắn bao lâu nay.

 

Đồ ngốc. Luhan khẽ rít lên, nhưng dù cố giả vờ giận dữ thế nào, cậu cũng không thể che đậy niềm hạnh phúc đang ẩn hiện trong đôi mắt của mình. Cậu đưa tay vả nhẹ vào tay của Sehun, và trong giây lát khi bàn tay của họ đụng vào nhau, hai chiếc nhẫn vàng khẽ va chạm và kêu một cái “keng”. Bọn họ phớt lờ âm thanh ấy và cùng phá lên cười một cách hạnh phúc, rồi Sehun cúi người xuống để hôn vào môi cậu, rất nhẹ nhàng. Đoạn, hắn khẽ ngẩng đầu lên, cách gương mặt của Luhan khoảng hai ba phân gì đó và nhìn vào đôi mắt của cậu, chan chứa yêu thương.

 

Hôn tôi thêm cái nữa, Luhan ra lệnh.

 

Vâng, thưa ngài. Sehun trêu, hắn cúi xuống và tuân lệnh của Luhan suốt cả buổi tối hôm đó.

 

+++++++++++++++++++++

Fic đã kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ au và translator bao lâu nay. Merry Chirstmas and Happy New Year!

MD 

P/S: Mọi người có đoán ra người chủ nhân của con rồng bị Luhan giết trong chap vừa rồi là ai không? :) Là leader Kris ạ, nếu mọi người vẫn đang thắc mắc. 

 

13 thoughts on “To End A War [Final]

  1. ss oi , sao kris lam chuyen ac nhi? sao yixing lai chet nhanh the. tuy nhien fic nay rat hay, vuot xa muc tuong tuong cua e luc dau. cam on ss vi nhung cau chuyen nay nha

    • thật ra trong này kris chỉ là nhân vật phụ, chắc au lấy đại tên kris vì nó là dragon chăng? Còn yixing chết là 1 cột mốc quan trọng cho 2 trẻ đến với nhau đó em. Thật sự câu chuyện này bố cục rất chặt chẽ, ko hề có chi tiết thừa, ko hề có câu văn ngoài lề. tất cả đều phối hợp với nhau 1 cách gọn gàng và rất sâu sắc. Có thể nói đây là 1 trogn những fic ss thích nhất từ trước đến nay..

      ss rất vui vì có người cũng nghĩ như ss. Cám ơn em nhiều nha.

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  3. Hi Dear!^^
    umm…((i know it’s tooo late ._.))
    I’m a poor girl who ships HUNHAN so fking hard !! *_* and when I found out about this adorable fiction, it went on “ACCESS IS DENIED” mode =/ Awww >_< (srry !!) So that, I found ur blog and ur translation ^_^ wow I'm so happy now, I don't mind that I can't understand even a word of Vietnamese.
    I wanted to translate To End A War into Persian :) uh…honey I just want you to pls if you have the original fic (in a blog, wattpad or pdf, etc.) in eng, can you give it to me? or at least give me a link of full eng version ? cuz the original link of author doesn't work =_=
    frgive me for being so saucy dear, and if you couldn't give me any signs of the fic in eng, May I translate ur translation into my language then?? Be sure I will put your name and the link ^-^♥~!
    This is my e-mail : baexohyunee@gmail.com
    And my ID if u have telegram (:/) cuz i dnt use twitter and facebook or the others -_- : Inass_loxe
    ✪❣✦❉ ❥❦❧❃❂❁❀~~…..ஐ ≈๑♬♪♩♭♪ ❤☆~……..~
    Thaaaaankkk yooouuu vrrryy muuuchhh ~ kiss kisss chuuu (/ ^3^)/~~
    You are my last hope hny so plsss answer me soon =((
    I'm waiting for you=) Tnx *،*

  4. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s