I Couldn’t Care Less [Chap 9]

♥♥♥♥ NHỮNG HƯỚNG DẪN CẦN BIẾT CỦA BAEKYEOL GIÚP CHO NGƯỜI ANH THÍCH CŨNG SẼ THÍCH ANH ♥♥♥♥

BƯỚC THỨ NHẤT: Gây sự chú ý với người ấy. Hãy để cho anh ta biết đến sự tồn tại của anh. Phô trương ra hết những gì mà anh có; và thêm một chút gia vị vào tủ quầo áo của anh nữa. Nếu như hai người vốn đã quen biết nhau, hãy để cho anh ta biết là có người đang thích anh ta – bằng một lá thư tình chẳng hạn.

 

Vì nghĩ anh và Sehun đã là bạn cùng phòng, Luhan quyết định rằng thư tình là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

 

Sau khi bỏ ra một giờ đồng hồ viết thư, Luhan ký vào đấy (với cái tên Người Hâm Mộ Bí Mật Của Bạn) và đặt vào trong một phong bì màu hồng. Anh cần phải đưa nó cho Sehun, nhưng bằng cách nào? Anh nhắm chiếc áo màu xanh ngọc Sehun rất thích mặc và bỏ lá thư vào trong mũ trùm đầu của chiếc áo. Hy vọng là nó không bị rơi ra ngoài.

 

Luhan gấp gáp lao về nhà, anh nóng lòng muốn biết Sehun đã đọc lá thư hay chưa. Anh chạy nhanh lên phòng mình và thấy cậu đang cúi người xuống bàn học và đang làm bài tập hay sao đấy. Luhan cẩn thận liếc nhìn chiếc áo trùm đầu của cậu, bì thư màu hồng vẫn nằm y nguyên ở đó. Anh thở phào nhẹ nhõm.  Nó vẫn nằm đó… vậy là cậu ấy vẫn chưa đọc. Giờ anh phải làm sao để cậu nhìn vào chiếc mũ trùm đầu đây?

 

Sehun~ah, trong này hơi lạnh, đúng không? Luhan vờ run rẩy. Sehun ngước nhìn lên rồi nhún vai. Chắc vậy. Cậu kéo chiếc mũ trùm qua khỏi đầu và có vật gì đó rơi ra. Cậu nhặt lên và xoay nó lại, vừa nhìn thấy một trái tim to tổ bố trên mặt đằng trước của bì thư, cậu vò nó lại. Êeeee… sao cậu không đọc nó? Luhan hỏi và cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Chắc lại là một lá thư tình của con nhỏ ngồi sau lưng trong lớp tôi đấy mà. Sehun ném lá thư bị vo tròn vào thùng rác. Còn Luhan thì sững sờ nhìn nó. Khốn khiếp thật!

 

 

BƯỚC THỨ HAI: Bám đuôi Tìm hiểu thêm về mục tiêu của anh. Anh ta thích làm gì? Sở thích chung của hai người là gì? Hãy tham gia vào những hoạt động giông giống anh ta. Nếu như anh và người anh để ý có cùng chung sở thích, vậy thì quá tiện cho anh rồi! Giờ thì anh đã có lý do để gần anh ta rồi đấy, mà có khi còn có cơ hội đụng chạm anh ta nữa kìa. Nếu anh và anh ấy chẳng có một sở thích nào giống nhau, vậy thì hãy tạo dựng một cái gì đó đi. Này nhé, nếu anh ta ưa thích bôi lội, hãy nhờ anh ta dạy cho anh. Nếu anh ta chơi nhạc cụ, hãy nhanh chóng mua một loại nhạc cụ nào đó qua mạng, rồi xem những thước phim hướng dẫn cách sử dụng nó. Hãy làm tất cả những anh cần phải làm – chỉ cần ở bên anh ta nhiều hơn một chút là okay!

 

Luhan quyết định sẽ đăng ký vào câu lạc bộ mà Sehun đang tham gia, vì anh chẳng có nhiều tiền để mua một nhạc cụ nào hết, mà cũng chẳng có chút tài năng nào để mà học chơi nó đâu.

 

Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh? Chủ tịch Câu Lạc Bộ Âm Nhạc hỏi Luhan.

 

Ừm. Bạn có danh sách những thành viên đang tham gia không? Tôi muốn kiểm tra một vài thứ. Cô ta đưa cho Luhan một loạt danh sách tên thành viên, khi đôi mắt anh đảo đến gần cuối tờ giấy thì cái tên “Oh Sehun” khiến anh dừng lại. Anh nhe răng cười.

 

Mọi thứ vẫn ổn chứ?

 

Vâng. Tôi chỉ là đang suy nghĩ là có nên tham gia hay không, nhưng thành viên câu lạc bộ có cần phải biết chơi nhạc cụ mới được tham gia không?

 

Không cần. Mặc dù phần lớn thành viên ở đây đều biết chơi một vài loại nhạc cụ khác nhau, những người khác có thể nhảy hay hát mà, với một số ít tham gia chỉ để phụ giúp cho những màn biễu diễn mà chúng tôi lên kế hoạch thôi. Tuyệt lắm.

 

Tôi phải đăng ký ở đâu? Luhan hỏi với một cây bút đã nằm sẵn trong tay.

 

Ngày họp mặt kế tiếp của câu lạc bộ, Luhan cố đến sớm nhất có thể. Anh ngồi phía đằng sau, gần cửa ra vào.

 

Lu – anh làm cái gì ở đây vậy? Sehun hỏi và hoàn toàn sửng sốt.

 

Ố! Sehun~ah! Cậu cũng có trong câu lạc bộ này hả? Tôi đã không biết đấy? Anh cười tinh quái. Vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên cạnh mình, anh nói. Sehun~ah, ngồi đây nè.

 

Cậu nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng ngồi xuống chỗ đó.

 

Mặc dù Luhan hoàn toàn mơ hồ về những gì đã xảy ra trong buổi họp mặt, (thật ra thì anh cũng có nghe thấy một vài chuyện gì đó về buổi hội diễn văn nghệ sắp diễn ra trong vài ngày tới), chuyện đó cũng không thành vấn đề, vì cùi chỏ của Sehun cứ vô tình cọ cọ vào cùi chỏ của anh. Buổi họp kết thúc (sau một tiếng bốn mươi lắm phút) cũng là lúc hai gò má của anh đỏ ửng vì sự đụng chạm vừa nãy giữa hai người họ.

 

Câu lạc bộ chỉ họp mặt hai lần một tuần, cho nên Luhan cần nghĩ thêm dịp để có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Nhưng là gì mới được cơ chứ…

 

Cho nên giờ đây Luhan, trong bộ quần áo thể dục, đứng trước trung tâm thể năng của trường đại học và hít thở sâu vào. Mày làm được mà. Tao đã nói cho anh biết là Sehun rất thường ghé trung tâm thể năng sau giờ học, để chạy vài vòng trên máy chạy bộ hay gì đó. Sau khi hỏi huấn luyện viên phải bấm nút nào để khởi động máy, Luhan bắt đầu đi bộ một cách chậm rãi trên máy tập chạy. Như thế này thì cũng không tệ đâu nhỉ…

 

Từ lúc nào mà anh bắt đầu tập thể dục vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh. Luhan quay lại nhìn, cố gắng che giấu sự vui sướng của mình, vì anh đã biết giọng nói ấy quá rõ rồi.

 

Sehun! Ý cậu là gì? Tôi chỉ muốn giảm đi vài cân thôi mà, cho nên tôi hay đến đây tập chạy mỗi khi có thời gian lắm.  Luhan lại tiếp tục đi bộ. Sehun nhìn xuống màn hình của máy và chỉ cho anh thấy. Nếu anh muốn giảm cân thì tôi khuyên anh nên chạy ở cấp độ bốn, bởi vì cấp độ một sẽ chẳng giúp anh tí nào đâu. Nói xong, cậu nhấn luôn nút số bốn và suýt tí nữa thì Luhan đã té dập mặt vì máy đột ngột tăng tốc độ.

 

Cám ơn,  Sehun… Luhan hói, cố hết sức để không nghe quá chua xót cho tình cảnh của mình. Rốt cuộc, giờ thì anh THẬT SỰ sắp xuống vài cân rồi đây…

 

 

BƯỚC THỨ BA: Hãy ở thế bị động. Hãy để cho mục tiêu của anh thực hiện bước đầu tiên. Ngay từ đầu, anh luôn là người kết nối hai người lại với nha, giờ là lúc anh nên lùi lại. Cho anh ta một mình trong một vài ngày đi. Để xem người đó có thật sự chú ý đến sự biến mất của anh hay không. Nếu anh ta nhận ra sự vắng mặt của anh, anh ta sẽ nhắn tin hoặc gọi cho anh. Nếu không, hãy nhảy đến BƯỚC THỨ TƯ, bước cuối cùng.

 

Luhan cố tình vắng mặt trong một vài buổi họp trong câu lạc bộ, anh ngồi trong thư viện và đợi tin nhắn từ Sehun, hỏi rằng anh đang ở đâu, nhưng tin nhắn đó đã chẳng bao giờ thấy đến. Chắc mấy buổi họp đó không quan trọng, nên cậu ta không nhắn cho mình thôi mà, Luhan giả định.

 

Về nhà, anh cố tình ăn bánh doughnuts và bánh qui trước mặt Sehun, hy vọng cậu sẽ nói gì đó về chuyện ăn kiêng của anh và đề nghị họ cùng nhau đến trung tâm thể năng, để tiếp tục tập trên những máy chạy bộ. Nhưng cậu đã chẳng bao giờ làm thế.

 

Sehun chỉ lạnh nhạt nhìn anh rồi đưa cho anh một miếng khăn giấy. Anh dính đầy vụn bánh ở ngay miệng kìa. Aish! BƯỚC THỨ TƯ – Đừng làm ta thất vọng nhé!

 

 

BƯỚC THỨ TƯ: Thổ lộ hết tình cảm của anh ra. Hãy hẹn gặp người mà anh thích đến một chỗ nào đó kín đáo và cứ thế mà huỵch cái toẹt ra đi. Hãy chắc chắn là anh có đề cập đến việc cuộc hẹn này quan trọng với anh đến cỡ nào. Và nếu anh chàng đó thích anh thì, CHÚC MỪNG ANH! Còn nếu không thì, ờ… trong một hộp bút màu thì đâu chỉ có một cây, đúng không nào :).

 

Luhan hyung! Baeyeol gọi to và chạy nhanh đến chỗ anh, người đang ngồi trên băng ghế đá gần thư viện.

 

Ê Baekhyun! Ê Chanyeol! Luhan vui vẻ chào bọn họ.

 

Ờ… mọi chuyện sao rồi? Người anh đang tương tư có thích anh lại chưa? Baekhyun lên tiếng hỏi.

 

Chưa đâu, nhưng anh ta sẽ phải thích anh thôi. Anh đang ở bước thứ tư.

 

Chanyeol há hốc mồm hình chữ ”O”. Hãy cho tụi em biết nếu tụi em có thể giúp gì được cho anh.

 

Thật ra thì em có thể giúp anh đấy, Chanyeol, có phiền không nếu đổi ca trong tiệm cà phê với anh, để anh có thể gặp người đó vào tối nay. Luhan hỏi với đôi mắt nài nỉ.

 

Không thành vấn đề, hyung! Chanyeol đưa tay ngang trán và chào Luhan theo kiểu quân đội. Hành động đó khiến cho cả Baekhyun và Luhan đều bật cười.

 

Oh! Anh cần đi mua đồ cho buổi tối nay rồi. Luhan đột nhiên đứng phắt dậy và cầm lấy ba lô của mình.

 

Anh định mua gì? Chanyeol hỏi.

 

Pháo bông. Anh nghĩ sẽ rất thích nếu bọn anh có thể cùng đốt vài cây pháo bông sau khi… ừ thì hai người biết đó… Luhan mắc cỡ trả lời. Baekyeol tủm tỉm cười khi thấy anh đột nhiên bẽn lẽn như thế.

 

Yeah, tụi em biết mà, hyung. Chúc may mắn! FIGHTING!! Bọn họ gào lên khi Luhan chạy đi mua pháo.

 

Anh nhắn tin cho Sehun.

 

Ê, gặp tôi trong sân chơi của con nít gần nhà @ 6 giờ. Rất quan trọng, cho nên không được tới trễ!

 

Luhan nhấn nút gửi tin. Vậy là xong. Anh thật sự sắp sửa nói cho Sehun nghe tình cảm của mình rồi. Anh có chút phấn khích, nhưng cũng hết sức hồi hộp. Sáu giờ tối nay thôi, thời gian không thể trôi mau thêm chút xíu hay sao.

 

 

******

 

 

5:30 P.M.

 

Zzzzzz. Zzzzzzz. Sehun kiểm tra tin nhắn từ Luhan và trả lời.

 

Được rồi.

 

Có gì quan trọng mà anh ta phải hẹn gặp mình trong sân chơi cơ chứ… bộ anh ta không biết là cả hai đang sống chung nhà hay sao? Có ai đó vỗ vai cậu, cho nên Sehun cũng quen mất mình đang nghĩ gì.

 

Gì? Sehun nạt cậu bạn học của mình.

 

Chủ tịch cần cậu đấy. Có chuyện khẩn. Hình như chủ nhiệm khoa không hài lòng với bản phối khí, cho nên ông ta đang yêu cầu câu lạc bộ mình nộp một bản mới. Người giao tin nói.

 

Sehun rên rỉ, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chịu đứng dậy và đi theo bạn mình để đến phòng họp. Sẽ phải mất rất nhiều thời gian đây.

 

 

7:30 P.M.

 

Xong chưa vậy? Sehun hỏi với đôi chút nóng nảy. Mấy buổi họp trước có bao giờ kéo dài quá hai tiếng như thế này đâu, và cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

 

Chưa xong đâu, Sehun. Tớ cần cậu kiểm tra nó thêm một lần nữa, để chắc chắn là nó hoàn toàn trôi chảy, Chủ tịch đưa cho cậu thêm một đống bản nhạc. Khiến cho Sehun thầm chửi thề trong đầu.

 

Bíp. Bíp. Điện thoại của cậu cũng dần hết pin.

 

 

8:00 P.M.

 

Mọi người cuối cùng rồi cũng được cho về. Sehun xoa bóp đằng gáy của mình. Nếu buổi họp kéo dài thêm tí nữa, chắc cậu sẽ đập nát mấy cây đàn guitar luôn quá. Cậu đứng dậy và đi theo một vài người bạn trong câu lạc bộ của mình. Hình như bọn họ đang nói về chuyện gì đó.

 

Này, cậu biết không, người ta đang định dỡ bỏ cái sân chơi cho con nít gần khu nhà mình đấy. Mình buồn ghê vậy đó, vì dù gì mình cũng lớn lên với cái sân chơi đó mà. Một người trong số họ nói. Sân chơi cho con nít… sân chơi???? Ôi Chết mẹ!!! Luhan!

 

Sehun phóng ra khỏi cửa, cậu đụng trúng một vài người, nhưng cũng không có thời gian đâu để mà xin lỗi nữa. Cậu cứ thế mà chạy đi mất.

 

 

8:10 P.M.

 

Cậu đến sân chơi và thở hồng hộc. Cố gắng điều hoà hơi thở của mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh.

 

Anh ta kia rồi!

 

Luhan đang ngồi trên một chiếc xích đu. Hình như anh còn đang cầm một thứ gì đó… là pháo bông que ư?

 

Sehun bước đến gần, nhưng rồi cậu chợt đứng khựng lại. Điều mà cậu vừa nhận ra đã làm cậu thật sự sửng sốt.

 

Anh ta…. đã ngồi chờ suốt từ nãy đến giờ ư?

 

ÊEEE! Sehun hét về phía anh.

 

Luhan chậm chầm xoay người lại về hướng đã phát ra tiếng nói ấy. Trong khi đó, Sehun cũng bắt đầu tiến về phía người đang ngồi trên xích đu.

 

Trời đã tối, nhưng Sehun vẫn có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt anh hết sức rõ ràng, dù là trong một khoảng cách như thế này.

 

Sehun ngừng bước.

 

Gương mặt của Luhan…

 

Gương mặt của anh rõ ràng là rất chán nản, thậm chí còn có vẻ như đang bị tổn thương.

 

Nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt anh khiến cho trái tim của cậu nhói lên. T-tại sao lại… Luhan…

 

Một cơn lũ với rất nhiều cảm xúc đang tạt thẳng vào Sehun. Rất gay gắt, rất khó chịu.

 

 

 

 

6 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 9]

  1. Pingback: [TRANSFIC][LONGFIC][T] HUNHAN | ALL I CARE ABOUT – CHAP 33.2 | AFE 乐园

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s