I Couldn’t Care Less [Chap 5]

 

 

 

Cám ơn, chú Jung. Con sẽ đến gặp chú vào ngày mai nhé. Luhan nói, khi anh cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi, và bước ra khỏi tiệm Cà Phê Thiên Đường, ngay sau Baekhyun và Chanyeol. Cặp đôi đã dắt Luhan đến tiệm phê khá nổi tiếng này, vì hai người họ làm ở đây, để giúp anh xin việc. Và sau khi thành công, cả ba người họ cùng cuốc bộ về nhà và cười nói về tất cả mọi thứ. Luhan nhận thấy Baek và Chan nói khá là nhiều.

 

Vậy Luhan hyung, anh thích căn nhà của tụi em đến cỡ nào? Chanyeol hỏi, khi cậu ta nhận thấy Luhan đột nhiên im lặng đi.

 

Ồ… nó rất tuyệt. Trừ việc cả đêm qua, mình phải ngủ trong một cái túi ngủ.

 

Sehun ăn hiếp anh hả? Baekhyun nói, dù cậu ta cũng phần nào đoán biết được câu trả lời.

 

Luhan nhăn nhó. Đúng thế… cậu ấy ăn hiếp anh. Mà hai người có biết tại sao cậu ấy chống đối anh dữ vậy không?

 

À…. đừng lo, hyung, cậu ấy lúc nào cũng thế lúc ban đầu. Từ từ rồi cậu ấy cũng sẽ mở lòng ra với anh mà. Chanyeol vỗ lưng của Luhan.

 

Hơi bị nghi ngờ đấy.

 

Hơn nữa, cậu ấy trước giờ cũng không quen chia sẻ căn phòng đó với ai hết, Baekhyun thêm vào.

 

Khoan đã… vậy anh là người đầu tiên ở chung phòng với cậu ấy ư? Luhan hỏi, thầm nghĩ có lẽ Sehun lạnh lùng với anh là vì anh, Luhan, đã xâm phạm vào khoảng không gian mà trước giờ chỉ thuộc về cậu ấy mà thôi.

 

Mmm. Vì Sehun là maknae cục cưng của bọn em, cho nên mọi người đã quyết định sẽ cho cậu ấy ở trong căn phòng đó một mình. Wow, tên khốn ấy quay mấy hyung của nó như quay dế ấy nhỉ.

 

Yeollie, anh quên là tụi mình cho cậu ấy cả căn phòng đó, là vì cậu ấy chiến tranh lạnh với tất cả mọi người trong suốt cả tuần sao. Giờ thì nghe có vẻ giống cậu ta đấy.

 

Anh luôn muốn hỏi cái này – vậy tại sao mọi người lại đăng quảng cáo tìm người thuê nhà?

 

Để chi trả các khoản chi tiêu ạ, Baekhyun trả lời. Thật là khó khăn khi cả mười một thằng con trai cùng sống trong một căn nhà to như thế này, mà chỉ có năm người đi làm. Tiền bạc eo hẹp lắm anh ạ.

 

Nhất là sau khi bọn em mua một dàn âm thanh hàng hiệu nữa, Chanyeol chua xót nói. Và cả ba người cùng bật cười. Đoạn, Chanyeol đột nhiên đơ cả người ra. Hai mắt của cậu ta dính chặt lấy tờ quảng cáo đang được dán trước cửa tiệm trò chơi điện tử.

 

Gì vậy, Chanyeol? Luhan hỏi, có vẻ rất bối rối.

 

Đĩa trò chơi Nhiệm Vụ Ám Sát 3 sẽ ra mắt vào sáng mai!!! Em phải có nó cho bằng được. Chanyeol nói với sự nhiệt tình không che giấu, trong khi vẫn đứng trước cửa tiệm game.

 

Chắc phải xếp một hàng dài lắm mới mua được, Yeollie à. Baekhyun nói và níu áo cậu bạn trai, để tiếp tục bước về nhà.

 

Thì anh sẽ cắm trại trước cửa tiệm này vào sáng sớm mai chứ sao, Chanyeol đơn giản đáp lại. Cắm trại à?…

 

Một ý tưởng tuyệt vời chợt loé lên trong đầu Luhan.

 

Chanyeol à, nếu em muốn cắm trại ngoài trời, em sẽ cần có những vật dụng cần thiết đấy, Luhan mỉm cười và nói.

 

Như gì hả hyung?

 

Như là —-

 

*****

 

 

 

Phải đến tối khuya hôm đó Sehun mới từ trường về nhà. Cậu kiệt sức lắm rồi, nhưng vừa bước vào nhà, tâm trí cậu lập tức khá lên ngay. Vì cậu có một mục tiêu cần phải làm. Hai mắt cậu đảo quanh phòng khách, dùng ánh nhìn chết chóc của mình tìm cái người nào đó, hay nói chính xác hơn, là con mồi của cậu. Thất bại trong việc tìm kiếm quả đầu đặc trưng với mái tóc màu nâu mật ong của anh, Sehun chạy ngay đến nhà bếp.

 

Bamb – Luhan đâu rồi?

 

Luhan hyung chứ, Kris sửa lưng cậu maknae.

 

Vâng. Anh ấy đâu ạ? Sehun hỏi với chút xíu bực bội.

 

Trên lầu. Sehun-ah, em có muốn anh làm đồ ăn tối cho em không? Kyungsoo hỏi, nhưng cậu maknae đã bước ra khỏi nhà bếp từ lúc nào.

 

Em ăn rồi! Sehun hét toáng trong khi phóng lên lầu.

 

Cậu xồng xộc bước vào phòng, và phát hiện ra Luhan đang nằm ngủ trên giường của mình. Giường của cậu. Sehun từ từ lết đến gần và ngồi lên giường, cạnh cái dáng người đang say ngủ kia.

 

YAH~ Dậy ngay! Anh không được ngủ trên giường của tôi. Sehun giận dữ gào lên.

 

Mmmm… phải là ngươi không… quỷ Satan? Luhan thều thào, trong khi cố che giấu nụ cười đểu giả của mình.

 

Sa…tan? mình là quỷ Satan???

 

Cái gì? YAH! Sehun giật cái gối bên cạnh Luhan và đập vào mặt anh, khiến cho hai mắt anh phải mở to ra.

 

Ê Ê!!! SAO CẬU ĐÁNH TÔI?!? Luhan hét lên.

 

ANH BIẾT TẠI SAO MÀ! GIỜ THÌ RA KHỎI GIƯỜNG TÔI NGAY VÀ CHUI VÔ TÚI NGỦ CỦA ANH ẤY. Bambi à.

 

Tôi có tên, có họ mà, là LUHAN. CÒN ĐỐI VỚI CẬU, NÓ SẼ LÀ LUHAN HYUNG. Luhan búng vào trán của Sehun.

 

Oái.

 

YAHH! ANH MUỐN CHẾT HẢ?!!! Sehun gầm lên trong khi hai tay sẵn sàng phang gối vào anh.

 

ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG RỒI! VÀ TÔI SẼ KHÔNG CHUI VÔ CÁI TÚI NGỦ MÀ CẬU –

 

E hèm, e hèm. Lay và Chen đứng trước cửa và nhìn họ trân trân.

 

Ừm, mọi thứ ổn cả chứ? Lay hỏi với một bên chân mày nhướn lên.

 

Yeah, bọn này nghe tiếng la hét. Chen cũng lên tiếng hỏi, đầy vẻ quan tâm.

 

Ừ ừ, bọn này ổn. Chỉ là đang cãi nhau xem ai sẽ thắng cup Music Bank ngày mai thôi. Luhan trả lời. Trong khi Sehun nhìn Luhan như thể đó là lời bào chữa ngu ngốc nhất mà cậu từng nghe. Luhan liền ném cho cậu ánh mắt như muốn nói “hùa theo giùm cái”.

 

Đúng lúc đó thì Chanyeol thò đầu vào. Ê Sehun, em còn giữ cái túi ngủ của em không?

 

Còn. Chi?

 

Cho anh mượn được không?

 

… Cái gì? Chi vậy?  

 

Để anh có thể dùng nó để cắm trại trước tiệm game cuối phố. Đĩa game Nhiệm vụ Ám sát 3 sẽ được phát hành vào ngày mai, và anh nhất định phải có nó.

 

Luhan lúc này đã bật dậy khỏi giường, anh lôi cái túi ngủ ra khỏi tủ quần áo và đưa nó cho Chanyeol. Đây này, Chanyeol. Cứ giữ mà xài đến khi nào em muốn. Anh nhe răng cười, khi anh chàng cao to ấy ôm chiếc túi từ trong tay anh.

 

Cám ơn hyun –

 

Ê! Em đã nói là anh có thể lấy nó đi đâu? Sehun xen vào, lúc này cậu mới nhìn ra vấn đề.

 

Sao vậy? Em đang dùng nó sao? Chanyeol bĩu môi với cậu maknae, trong rất thảm thiết. Lay và Chen cũng ngó cậu chằm chằm, như thể họ cũng đang thắc mắc tại sao cậu không thể để Chanyeol mang nó đi.

 

Luhan quay sang nhìn Sehun. Đúng đó Sehun, tại sao em lại cần túi ngủ chứ?

 

Sehun liếc Luhan. Anh rõ ràng biết tại sao đó ha. Đoạn, cậu quay sang Chanyeol và thở dài. Được rồi. Anh có thể dùng nó, hung à.

 

Cám ơn, maknae! Chanyeol liền đến ôm Sehun mạnh đến nỗi cậu muốn gẫy hết be sườn, trước khi phóng ra khỏi phòng, theo sau Lay và Chen, hai người họ không thấy có lý do gì cần ở lại trong phòng của Sehun nữa.

 

Sehun trừng mắt nhìn vẻ mặt tự đắc của Luhan. Ra đòn hiểm lắm, Bambi à.

 

Anh biết là mình vẫn phải ngủ dưới sàn mà. Sehun điềm đạm nói. Cậu không dễ gì cho Luhan nằm kèo trên đâu.

 

Luhan nhảy phóc lên giường và gối đầu lên hai bàn tay của mình, gương mặt thư thái đến đáng ghét. Ép tôi thử.

 

Chỉ với một cú đá nhanh, gọn, lẹ, Sehun đã khiến cho Luhan té ra khỏi giường, nhưng anh cũng nhanh trí ôm luôn đống khăn trải giường xuống cùng với mình, để làm giá đỡ cho thân người mình khi té xuống sàn.

 

Ê ê ê, trả lại đây!

 

Luhan thè lưỡi của mình ra. Đáng tiếc! Không có túi ngủ, tôi cần có cái gì đó để chống đỡ cho cái lưng của mình. Đoạn, anh bắt đầu lăn và rúc vào bên trong ấm áp của tấm khăn trải giường.

 

Sehun chỉ nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là hết sức choáng váng với những gì đang diễn ra. Cái tên tiểu quỉ này!

 

Đến phút cuối, do chịu hết nổi, cậu giơ hai tay lên trong không khí. Được thôi!

 

Luhan: 2; Sehun: 1????

 

Sáng hôm sau, Sehun tỉnh dậy và phát hiện ra mình mất một cái gối. Cậu nhìn xuống đất và thấy nó – đang yên vị dưới đầu của Luhan. Sehun gầm gừ. Mọi chuyện chẳng theo ý cậu gì cả… tất cả mọi chuyện luôn ấy.

 

Bữa sáng cũng trở thành cuộc thi trừng mắt nhìn nhau giữa cậu và Luhan. Sehun ném cho Luhan cái nhìn “Tôi sẽ cho anh biết tay” kinh khủng nhất của cậu, nhưng Luhan chỉ đáp lại với một nụ cười dịu dàng. Sehun thiệt muốn phang miếng bánh bông lan của mình vào cái gương mặt đang ra vẻ ngọt ngào kia.

 

Có chuyện gì xảy ra với hai người đó vậy? Tao thì thầm với Kris, nhưng Kris chỉ nhún vai.

 

Trên đường đi đến trường, Sehun giả vờ như Luhan không có ở đó và cùng đi với cậu và các hyung khác. Nhưng khi đến trước toà nhà mà cậu học, Sehun nghe thấy Luhan gọi to. Bye Sehun-ah! Cậu chỉ đơn giản là bơ anh luôn và bỏ đi, không thèm nhìn lại. Cậu thầm nhắn nhủ bản thân:

 

Coi nào, Sehun. Phải tỏ ra lãnh đạm với anh ta. Không được để anh ta len lỏi vô tâm trí mày. Anh ta không đáng thời giờ và sức lực của mày đâu.

 

Từ lúc đó cho đến tối, mọi chuyện trôi qua rất êm ả (đó là vì cậu không phải gặp Luhan cả ngày đó ha). Về đến nhà, cậu cũng chui rúc trong phòng của mình – trước là để làm bài tập, sau đó là tập với cây đàn keyboard của mình.

 

Khuya hôm đó, một Luhan mệt mỏi lười nhác mở cánh cửa chính rồi bước xềnh xệch vào nhà. Ngày đầu tiên làm việc của anh tại quán Cà Phê Thiên Đường phải nói là rất náo nhiệt, nếu muốn nói cho ngắn gọn. Luhan kết luận rằng con người ta khi đã nghiện caffein rồi thì cực kỳ thiếu kiên nhẫn, đó là chưa kể họ khó chịu như thế nào khi muốn đúng cái loại cà phê mà họ đã chọn.

 

Kiệt sức, Luhan phóng thẳng xuống chiếc trường kỷ trong phòng khách và ngủ quên luôn ở đó.

 

Sehun đi xuống lầu để kiếm ít đồ ăn vặt trong nhà bếp. Cậu bắt gặp ai đó đang ngủ trên trường kỷ. Cậu bước từng bước đến gần để xem đấy là ai. Là Bambi. Khẽ khịt mũi, Sehun đi đến nhà bếp để lấy đồ ăn cho mình. Xong xuôi, cậu trở lên lầu và bỏ lại tên ở chung phòng, aka kẻ thù mới của mình lại.

 

Khoảng ba mươi phút sau, Kris và Suho xuất hiện, bọn họ nhìn chằm chằm vào dáng người đang co ro trên ghế.

 

Sao anh ấy lại ngủ trên trường kỷ? Suho hỏi khi cúi xuống nhìn anh, người vẫn đang ngáy khe khẽ.

 

Chả biết nữa, nhưng cứ khiêng anh ấy về phòng đã. Trong khi Kris vác Luhan lên lầu, anh ấy nghe thấy Luhan lầm bầm điều gì đó, như là một cốc camarel latte với hai muỗng đường thì phải.

One thought on “I Couldn’t Care Less [Chap 5]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s