To End A War [Chap 13]

 

 

Mũi tên đầu tiên vút cao trong không khí, lại không phải là một mũi tên từ bên phía họ. Nó cắm phặp vào tim của một người lính trẻ, khiến cậu ta lập tức ngã xuống đất, và nhanh chóng trở thành người duy nhất nằm im, trong một đám hỗn độn những chiến binh mặc áo giáp sắt và đang lao về phía trước, với những thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Chỉ khi không còn một mũi tên nào trong giỏ, Luhan mới rút thanh kiếm gia bảo của mình ra, và với trái tim đang nặng trình trịch, cậu cũng lao vào cuộc ẩu đả.

 

Cậu xô đẩy, tránh đòn, và dùng kiếm trả đũa hết sức anh dũng, nhưng khi mặt trời bắt đầu lên cao nhất và nóng như thiêu, như đốt, thì một tiếng hét chói tai bỗng vang lên, như xé toạc bầu trời, cho dù thứ đã phát ra âm thanh đó vẫn chưa thấy đâu, nó khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải sợ đến thót tim. Đúng một phút sau đó, một tiếng hét y hệt lại vang vọng khắp chiến trường, nhưng lần này nó còn lớn hơn nữa, và cuối cùng, một con rồng xuất hiện trên bầu trời. Ngay cổ của nó là một người đàn ông cao lớn, có gương mặt rất nghiêm nghị, hắn ta cầm dây cương điều khiển, là bằng chứng cho thấy con rồng mà hắn đang cưỡi chính là con thú cưng của hắn.

 

Việc hắn cho con thú của mình đáp xuống vùng đất, ngay trong phạm vi chỗ Luhan đang đứng thì cũng đủ biết cậu tới số đến cỡ nào. Những đốm lửa phun ra từ miệng con quái vật đã giết không biết bao nhiêu chiến binh, và vô số những người khác thì bị thương trầm trọng, vì những móng vuốt có độc đang vung vẩy một cách điên cuồng của nó.

 

Luhan bỏ chạy nhanh nhất có thể, cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khác thường đang đẩy mình đi, một sức mạnh mà cậu chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trong cơ thể mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, người chiến binh đang ở gần cậu đã trở thành mục tiêu kế tiếp của con ác thú. Nó đã đuổi theo họ trong cơn đói khát, và sự giận sữ đang cháy bỏng trong đôi mắt nó. Trái tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực và cậu hét toáng lên khi cả cơ thể bị ném lên không trung, bởi cánh tay cuồn cuộn đầy vảy của con rồng. Cậu thoát chết trong gang tấc, khi những móng vuốt kia chỉ trượt qua người cậu có vài phân.

 

Nhưng con rồng thì nghĩ rằng cậu đã chết, nó xoay lưng lại và bỏ đi, chỉ đến lúc đó Luhan mới đứng phắt dậy. Cậu chưa bao giờ là kẻ chùn bước và hèn nhát, cho nên cậu ngay lập tức chém vào con ác thú. Nhưng điều khiến cậu kinh hãi là khi cậu nhận ra lưỡi kiếm của mình bị bật lại bởi làn da không gì có thể xuyên thủng được của con quỷ dữ đó, và hành động liều lĩnh của Luhan chỉ khiến con rồng nhận ra sự tồn tại của cậu. Nó xoay cái cần cổ dài của mình lại và trông thấy cậu, ngay lập tức, nó lấy tay quất vào người cậu. Luhan nhanh nhẹn nhảy sang một bên, và may mắn làm sao, cậu sờ trúng sợi dây xích đang treo lủng lẳng từ con ác thú.

 

Rất nhanh trí, cậu liền nắm bắt thời cơ này. Trong khi giữ sợi dây xích cho thật chặt và thật vững, Luhan từ từ leo lên, trong khi cậu chỉ hụt vài đòn tấn công từ con rồng chỉ trong gang tấc. Con rồng đang bắt đầu lúng túng và có chút giật mình bởi một sinh vật bé nhò đang cố trèo lên lưng nó, nên không ngừng tung đòn tấn công vào chính mình. Khi đã ở trên lưng con ác thú, Luhan vào cuộc ngay với tên chủ nhân của nó, hắn cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ và bắt đầu hét to những lời nguyền rủa khó hiểu vào Luhan. Hắn rất cao to và hung tợn, với gương mặt được tô vẽ bằng mực đen. Thanh kiếm của hắn vốn chưa dính máu, nhưng có vẻ như hắn đang sẵn sàng khắc phục lại điều đó đây. Cảm thấy từng thớ thịt trên người mình hừng hực tinh thần chiến đấu, như một người chiến binh thực thụ đã qua sự nhào nặn của Trung Uý Oh, lòng gan dạ lại sục sôi trong Luhan và cậu chấp nhận sự thách đấu từ kẻ địch. Cậu cân bình đôi vai của mình và giữ chặt thanh kiếm, để mũi kiếm chĩa ra đầy đe doạ. Cậu ra đòn đầu tiên nhưng đã bị hắn đỡ được. Tên quản rồng rất mạnh và nhanh nhẹn, đó là chưa kể Luhan còn có cảm giác như mình sẽ rớt xuống đất mất thôi. Cậu phải cố lắm mới giữ thăng bằng được khi đứng trên tấm lưng đầy vảy của con ác thú, trong khi nó có thể di chuyển bất cứ lúc nào.

 

Nhưng rồi Luhan nhận ra tên quản rồng có một yếu điểm, và đó chính là sợi dây cương mà hắn đang cầm trong tay. Sợi dây xích chính là thứ khiến hắn có thể điều khiển con thú cưng của mình, và cũng chính là thứ hắn không đời nào buông ra, dù cho hắn đang bị một tên chiến binh nhỏ con thách thức đi nữa. Cho nên Luhan nhảy về phía trước, và chỉ trong tích tắc, khi tên quản rồng còn đang vất vả với một tay cầm kiếm, một tay cầm dây cương thì cậu đã một nhát kiếm đâm vào ngực hắn.

 

Và để giáng một đòn chí mạng , Luhan đâm mạnh thanh kiếm của mình qua, xuyên thủng cơ thể của kẻ địch, khiến cho mũi kiếm thò cả ra đằng sau lưng hắn. Cũng theo cái đà đó, Luhan đấm thẳng vào đầu hắn bằng nắm tay không của mình, với một sức mạnh mà ngay cả cậu cũng bất ngờ. Tên quản rồng ngã xuống đất với một hét và thả dây cương ra. Luhan biết thờ cơ đã đến, cậu nhanh chóng chộp lấy nó. Nhưng lạy chúa, con rồng như cảm nhận được sự tự do của nó cuối cùng cũng đã đến, cho nên trước khi Luhan kip nắm chặt lấy dây cương, cậu đã bị nó hất văng ra khỏi lưng. Cậu thét lên thất thanh khi bay vút trong không khí và cuối cùng là bị dập mạnh xuống đất. Cậu hét trong đau đớn, khi biết là có gì đó đã gẫy vụn trong người mình, nhiều hơn là một hai chỗ. Luhan cố nhúc nhích hai cánh tay rồi hai đôi chân, cậu cố đứng dậy, nhưng cơn đau đớn không gì có thể tả xiết đã trói buộc cậu xuống mặt đất. Đúng lúc đó thì con quái vật nhìn cậu như con mồi và trườn tới gần cậu.

 

Luhan quằn quại trên mặt đất, cậu cố hết sức để gượng đứng dậy, để có thể tránh xa cái chỗ này, càng xa càng tốt, nhưng mọi thứ như đã được an bài: khi con rồng vươn người tới và cắm phặp móng vuốt đầy độc tố của nó vào bụng cậu.

 

Làn da của Luhan bị xé toạc ra và Luhan rít lên trong đau đớn – thế nhưng! Ngay trước khi những móng vuốt đó có thể cắm sâu hơn nữa vào người cậu, một tiếng thét xé toạc cả không gian và một thanh kiếm đã lao đến, nhắm thẳng cổ của con rồng. Lưỡi kiếm lại một lần nữa bật ra, có vẻ như kim loại không tài nào làm bị thương con ác thú, nhưng nhiêu đấy cũng đủ khiến cho nó thôi sự tập trung của mình vào Luhan.

 

Trong lúc con ác thú bị mất tập trung, Luhan hoảng hốt bấu vào vết thương trên bụng mình, biết là vết thương không sâu, nhưng chất độc đã bắt đầu phát tác, và lan truyền khắp cơ thể cậu. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Trung Uý Oh đang thách thức con rồng.

 

Ngươi không được động vào em ấy! Viên trung uý gào lên với con ác thú, trông hắn ta rất cao to và cường tráng, vẫn như mọi khi, khi hắn cầm thanh kiếm trong tay. Lời nói đó của hắn cũng vô tác dụng đối với con rồng, y như những thanh kiếm kia. Con ác thú lao về phía viên trung uý, trong khi hắn nhảy qua một bên tránh đòn và trả đũa bằng một đòn khác lên con rồng. Hắn muốn giết chết nó kinh khủng, nó không chỉ là mối đe doạ trên bầu trời, phun lửa và giết biết bao nhiêu người trong đội quân của hắn, con ác quỷ này lại còn dám nhắm Luhan làm mục tiêu nữa chứ. Nhưng thực chất hắn vẫn chưa sẵn sàng để thắng trận này, nhất là chỉ với một thanh kiếm trong tay. Rốt cuộc đây chỉ là một trận đánh vô nghĩa, khi con rồng cứ tấn công, còn Trung Uý Oh thì cứ né và tránh, hắn không có cánh nào làm con ác thú bị thương, dù cho hắn có cố đâm mạnh đến thế nào đi nữa, bằng thanh kiếm của mình.

 

Luhan cố nhúc nhích, cậu muốn ngồi dậy, chạy đến bên người tình của mình và chiến đấu cùng hắn trong cuộc chiến dường như là không thể này, nhưng đôi chân cậu không thể cục cựa được nữa, và tâm trí cậu thì bắt đầu lờ mờ vì chất độc đã chạy khắp cơ thể. Mình sắp chết rồi, cậu nhận ra, và Sehun cũng sẽ chết cùng với mình.

 

Những suy nghĩ của cậu đột nhiên bị xoá trộn bởi một tiếng hò reo vang dội từ đâu đó, vang vọng khắp không gian, như là sứ giả của cơn bão tố điên cuồng vậy. Thì ra là Chanyeol, hắn đang chạy đến bên Luhan. Lúc đầu cậu còn thấy lờ mờ nhưng càng lúc, cậu càng nhìn thấy hắn rõ hơn. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đuốc, vẫn y như trận đấu trước. Baekhyun cũng xuất hiện với một tay cầm chặt tấm khiên. Con rồng nhìn những người mới đến với đôi mắt thích thú và bắt đầu tấn công họ, nhưng Baekhyun đã nhanh tay giơ cao tấm khiên và đỡ đòn tấn công đó.

 

Cám ơn, Chanyeol khoái chí hét vang với người bạn của mình, trước khi tiếp tục chạy về phía trước. Vẫn không biết sợ là gì, Chanyeol có phần hào hứng khi được chạm trán với một con rồng, hơn hẳn việc phải lo cho mạng sống của mình. Cả ba người bọn họ bắt đầu tổng công kích con rồng, trong khi nó cứ xoay mòng mòng, cố gắng thách thức tất cả những người tấn công nó. Con rồng này càng lúc càng yếu đi vì kiệt sức. Trung Uý Oh quát từng mệnh lệnh vào hai người kia, và bảo họ phải đứng vào vị trí nào để ra đòn, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Chỉ đến khi Baekhyun nhảy ra khỏi vị trí của mình, bất chấp mệnh lệnh của viên trung uý và quật tấm khiên của mình vào một bên của con quái vật, cơ hội của họ bỗng xuất hiện. Con rồng xoay đầu lại và phun ra một ngọn lửa lớn, nhưng Baekhyun đã nhanh chóng trốn đằng sau tấm khiên. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Chanyeol phóng về phía đầu của con rồng và cắm thẳng ngọn đuốc của hắn vào mắt trái của con quái vật. Cuối cùng thì con rồng cũng ngã ra đằng sau, những ngọn lửa trong mắt nó dần tắt đi trong khi nó rít lên vì đau đớn.

 

Quất vào hai mắt nó, quất vào hai mắt nó ấy! Chanyeol hét to, và y như lời hắn kêu gọi, hắn ngay lập tức cầm kiếm bằng tay kia đâm phặp mào mắt trái của con rồng. Con quái vật ngóc đầu lên và bắt đầu gào thét, với một tiếng gầm đáng sợ như tiếng kêu la của quỷ dữ. Viên trung uý phóng về phía trước và ấn chặt thanh kiếm của mình xuống cổ họng đang không phòng bị gì của con ác thú và kết liễu nó.

 

Chanyeol và Baekhyun giơ hai tay lên và hò reo trước cảnh tượng con rồng đang run lẩy bẩy trước mặt, kiếm và lửa và khiên vung vẩy trong hân hoan, nhưng có một người đã không tham gia vào việc ăn mừng đó của họ. Trung Uý Oh ném kiếm xuống đất và xoay lưng lại, hắn chạy hết tốc lực về phía Luhan. Viên trung uý bế cơ thể đã gần đất xa trời của cậu lên tay và khẽ kéo lớp vải trên người cậu ra để xem xét các vết thương. Có một vết thương sâu và đẫm máu đang chạy dọc trên bụng của Luhan, nhưng đó chỉ là một vấn đề rất nhỏ, so với những gì cậu đang phải chịu đựng. Chất độc giờ đây đang lan truyền khắp người cậu với tốc độ nhanh nhất của nó, và có vẻ như Luhan đang rời bỏ thế giới này, từng chút, từng chút một.

 

Luhan à, Luhan à. Viên trung uý gọi tên cậu, lay cậu dậy, và cố hết sức để hồn cậu lại trở về trong cơ thể của nó.

 

Trung Uý, thưa ngài – Sehun… Luhan lên tiếng với giọng nói đã lạc đi, trong khi đầu óc đã hoàn toàn mụ mẫm. Cậu tự hỏi liệu có phải lớp không khí xung quanh càng lúc càng thưa đi, hay chỉ vì hai lá phổi của cậu đã sắp ngừng làm việc.

 

Hãy mở mắt em ra, hãy tỉnh dậy đi, Sehun ra lệnh. Hắn đứng dậy trong khi vẫn bồng Luhan trong tay, và điên cuồng đi về phía trước. Ta sẽ tìm người chạy chữa cho em, chỉ xin em đừng –

 

Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi. Luhan thều thào, cậu cố xâu chuỗi những từ ngữ mà cậu muốn nói lại với nhau, với chút hơi thở ít ỏi mà cậu có thể hấp thụ.

 

Em sẽ không chết đâu, Sehun nói dối. Chưa đâu, không phải bây giờ – ta sẽ tìm một thầy thuố – họ ở ngay đằng k–

 

Ngài sẽ làm gì khi tôi chết? Luhan hỏi với một nụ cười yếu ớt trên gương mặt. Cậu thấy đau quá, đau hơn những gì cậu có thể chịu đựng nổi, và cậu bắt đầu đón chào thần chết, như một cách để thoát khỏi sự đau đớn này.

 

Ta sẽ đi theo em, Sehun tuyệt vọng nói. Hắn vấp một xác chết trên mặt đất và loạng choạng, nhưng hắn đã nhanh chóng tiến về phía trước, trong khi tay vẫn giữ chặt người tình của mình. Dù đó có là địa phận của thần chết thì sao, ta vẫn sẽ đi theo em và ở cùng em.

 

Luhan không trả lời, và điều đó khiến Sehun hoảng sợ. Hãy nói chuyện với ta đi, Sehun khẩn khoản. Đừng bỏ cuộc, và đừng bỏ ta. Chúng ta giờ đã kết hôn rồi mà, em không thể bỏ ta mà đi như thế…

 

Giọng nói của Luhan đã không còn nữa. Cậu cố mở miệng, nhưng chỉ có những hơi thở và âm thanh như có cái gì đó nghèn nghẹn thoát ra, và cậu ngừng nói. Thay vào đó, cậu nâng bàn tay lên, và chiếc nhẫn vàng trên ngón đeo nhẫn của cậu lấp lánh dưới ánh nắng. Luhan mỉm cười và nhìn Sehun, khẽ quan sát phản ứng từ người tình của mình.

 

Sehun nhìn thấy chiếc nhẫn, và hắn trông đáng thương hơn bao giờ hết. Tim hắn bắt đầu tan nát.

 

Luhan, hắn nói, em không thể chết, Đây là mệnh lệnh của ta dành cho em, và là mệnh lệnh quan trọng nhất. Em phải sống, và phải ở bên cạnh ta đến phút cuối cùng.

 

Luhan gật đầu, cậu cố hết sức để giữ nụ cười trên nôi. Một lời hứa sẽ không bao giờ thành hiện thực, cậu biết thế, nhưng cậu vẫn sẽ giả vờ để làm vui lòng người yêu. Cậu yêu Sehun rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà cậu biết đong hay biết đếm, nhưng cơ thể cậu đã tan nát rồi, và linh hồn cậu thì đang từ từ đầu hàng với số phận của nó.

 

Thưa ngài! Một giọng nói quen thuộc đột nhiên hét lên, với một âm vực kinh hồn vang vọng khắp chiến trường. Luhan không thể quay đầu lại để xem ai, và cậu cũng không còn tin vào đôi tai của mình nữa, nhưng theo bản năng của mình, cậu biết giọng nói đó là cùa Sĩ Quan Minseok.

 

Em ấy đang hấp hối, Trung Uý Oh nói với viên sĩ quan, giọng nói của hắn vỡ oà đi. Con rồng nó –

 

Tôi đã thấy, thưa ngài, từ đằng xa –

 

Em ấy đã trúng độc, và em ấy không thể  –

 

Một giọng nói nữa, không phải là giọng của Sĩ Quan Minseok, xen ngang vào câu nói của viên trung uý với một giọng điệu rất rõ ràng. Thưa ngài, tôi có miếng vải chữa lành của cậu ta đây – cậu ta có thể sẽ được cứu chữa.

 

Đôi mắt Luhan khẽ chớp khi cậu nhận ra người đang nói đó. Là Jongin. Có tiếng sột soạt như ai đó di chuyển và một tràng các từ ngữ được tuôn ra. Thằng ngốc ấy bỏ quên nó trong lều của bọn tôi. Tôi thấy là liền vồ lấy luôn, định sẽ đưa lại cho cậu ta – tôi biết từ Yixing là miếng vải này quan trọng đến cỡ nào – nhưng cậu ta đã hành quân với đội cung tên trước khi tôi kịp đi tìm.

 

Cậy ấy chỉ cần hát một câu thần chú thì sẽ ổn thôi. Sĩ Quan Minsoek nói trong khi đôi tay nhanh nhẹn vén áo của Luhan lên và quấn lớp vải quanh vết thương của cậu.

 

Em ấy không thể hát, em ấy mất giọng rồi. Sehun vẫn đầy tuyệt vọng nói.

 

Tất cả đều im lặng, và dù không còn nhìn thấy gì, Luhan vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trên gương mặt của viên sĩ quan.

 

Tôi chỉ biết một câu thần chú duy nhất, và nó không đủ để chữa trị vết thương như thế này, viên sĩ quan nói, giọng nói như ngập ngừng. Nó không đủ cho một vết thương đã nhiễm độc như này đâu.

 

Hãy cứ hát nó đi! Viên trúng uý hét lên và run rẩy vì kiệt sức.

 

Ngay lập tức, một tràng những từ nghe như ai đó đang lầu bầu tuôn ra từ miệng viên sĩ quan, những từ đó được hát theo một giai điệu cổ xưa được cho là có chứa ma thuật. Luhan cảm thấy câu thần chú rất quen thuộc, cậu uể oải tự hỏi không biết mình có từng học qua câu thần chú này bao giờ chưa. Cậu không thể nhớ những gì Yixing đã dạy nữa, nhất là vào lúc này. Cơn đau đớn trong ruột gan cậu càng lúc càng khủng khiếp hơn, cậu bấu chặt lấy cổ của Sehun và gào thét như người sắp chết.

 

Đừng chết, Luhan à. Sehun van xin cậu, và hắn bắt đầu khóc.

 

Luhan nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, ngay khi Sĩ Quan Minseok cũng vừa hoàn thành câu thần chú của mình, và khi bóng tối đang lan rộng trong tâm trí cậu, Luhan nhìn thấy những tia sáng đang nhấp nháy. Và cậu cảm giác như có gì đó đang ấn nhẹ lên đôi môi của mình.

 

 

 

10 thoughts on “To End A War [Chap 13]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s