I Couldn’t Care Less [Chap 4]

 

Tin tức lan truyền rất nhanh trong khuôn viên trường đại học Suk-Myeong. Khi tất cả chị em phụ nữ nghe tin hành lang rằng anh chàng mới chuyển vào, với mái tóc màu nâu mật ong, chính là hình mẫu lý tưởng cho cụm từ “chàng trai đẹp như hoa”, bọn họ nháo nhào cả lên, chen cứng cả cái giảng đường khoa xã hội, thấp thỏm hy vọng được nhìn thấy anh, dù chỉ là thoáng qua.  Và khi những cặp mắt của họ tia thấy Luhan, khi anh bước ra khỏi lớp đầu tiên của mình, tất cả đều bắt đầu biến thành “fan gơ” của anh – họ quắn quéo và gào tên anh, một vài người còn quá lố hơn và bắt đầu giãy đành đạch nữa kia. Mọi chuyện có hơi quá tầm kiểm soát một tẹo.

 

Đến khi anh học xong lớp thứ ba trong ngày, bọn con gái cũng bắt đầu đưa cho anh đủ thứ bánh kẹo và quà, và Luhan nhận hết tất tần tật. Lúc đầu, anh còn mỉm cười và cám ơn họ khi họ bẽn lẽn trao quà cho anh (nụ cười của anh khiến tiếng hét của họ càng lúc càng điếc tai hơn). Cho nên, để bảo toàn màng nhĩ của mình, dần dần anh chỉ nhận quà mà không thèm nói gì nữa. Giọng nói của anh chỉ khiến cho lũ con gái ấy càng đổ đứ đừ thêm mà thôi.

 

Bê một khay thức ăn,Luhan cố len lỏi xung quanh căn tin rộng lớn và tìm một chỗ để ngồi. Vừa đúng lúc anh định ngồi xuống chiếc bàn trống ngay kế bên những ô cửa sổ to khổng lồ, anh bắt gặp cái đầu quen thuộc với mái tóc nâu óng ả đang cách anh khoảng hai sải tay. Là Sehun.

 

Giờ nghĩ kỹ lại, Luhan mới để ý thấy là Sehun cũng khá điển trai đấy. Cậu ấy có một đôi mắt nâu rất sâu, một sóng mũi cao, một đôi môi mọng hồng hào, và một làn da trắng như sữa, khiến cho phần lớn các cô gái đều phải ganh tị. Luhan cau mày, khi anh nghĩ đến đằng sau những đường nét mỹ miều bên ngoài kia, là một tính cách rất lạnh lùng, và vô tình. Cậu ta đang loáy hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó xuống vở, trông hết sức tập trung. Cậu ta chắc hẳn đang rất bận rộn đây… Một thời cơ hoàn hảo. Luhan bước đến chỗ Sheun ngồi và đặt mâm thức ăn xuống, cố gây sự chú ý từ cậu ta.

*****

 

 

Khốn khiếp! Làm sao mà mình có thể quên bản báo cáo lớp nhạc jazz hiện đại cơ chứ? Sehun thầm quở trách bản thân trong khi cây viết của cậu vẫn không ngừng hí hoách những cơ sở lập luận xuống trang giấy. Lớp của cậu sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, và cậu phải làm nó cho xong để kịp giờ học.

 

Cạch. Một mâm thức ăn được đặt xuống ngay trước mặt Sehun. Cậu vội ngừng viết, tự hỏi tên nào dám cả gan làm phiền mình, trong khi cậu đang bận làm việc thế này cơ chứ. Sehun ngước nhìn lên, và đập vào mắt cậu là hai con mắt nâu to tròn, lấp lánh, và đẹp đến sững sờ. Là Luhan.

 

Anh muốn gì? Sehun khinh khỉnh hỏi.

 

Yah! Tụi mình còn phải nói chuyện cho ra lẽ mà. Luhan lý sự, trong khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sehun và bắt đầu ăn.

 

Anh có thể để tôi yên một mình được không? Ở cùng anh là đã đủ xui xẻo lắm rồi, giờ anh còn muốn quấy rầy chút thời gian rảnh rỗi của tôi nữa. Tôi đề nghị anh –

 

Tôi tưởng cậu muốn có người ăn cùng chứ, Luhan bốp cháp lại ngay.

 

Vậy thì không cần đâu ha! Sehun cũng vặn lại.

 

Cơn nhức đầu của Sehun vì phải ngồi làm bản báo cáo, khi nước đã đến chân như thế này, lại càng tìm thấy một tầm cao mới, khi cậu bị cái tên có vẻ như rất khoái đồ ngọt kia làm cho phân tâm. Mâm thức ăn của Luhan toàn là đồ tráng miệng.

 

Okay… được rồi mà… tôi chỉ là … ngồi ở đây… vì cần có… một cái bàn, anh nói, trong khi vẫn luôn tay tống vào họng mình một lát bánh táo. Sehun đảo mắt khắp căn-tin, cậu nhận ra là có kha khá bàn trống, bởi vì hôm nay trời nắng đẹp, cho nên phần lớn học sinh đã ra ăn ngoài sân trường để dùng bữa trưa. Cậu nhướn một bên chân mày lên nhìn anh.

 

Gì? Luahn hỏi, không hề hay biết là câu nói dối của mình thiếu muối vô cùng. Cái gã này bận nhồm nhoàm giống như một nai con, cho nên không thể nghĩ ra lời nói dối nào hợp lý hơn hay sao. Sehun khẽ thở dài. Cậu thật sự cần phải làm bản báo cáo này cho xong.

 

Cậu đang làm gì ấy? Luhan lên tiếng hỏi.

 

Câm. Họng. Lại. Và đừng có ăn như thế nữa đi. Nó làm tôi phân tâm đấy! Sehun nói giữa những kẽ răng đang nghiến lại. Trong khi đó, cái tên già đầu kia ăn uống thế nào mà mồm dính toàn chocolate và vụn bánh, và anh ta cứ không ngừng liếm đôi môi của mình bằng chiếc lưỡi hồng. Sao anh ta có thể ăn như một đứa trẻ vậy nhỉ?

 

Đừng có bảo hyung của cậu phải câm họng lại như thế!! Cậu còn may là tôi không có đi nói với mấy hyung khác về chuyện cậu bắt tôi ngủ dưới sàn đấy nhé! Luhan châm biếm, sau khi anh ăn hết mấy biếng bánh qui chocolate của mình.

 

Anh không nói họ nghe sao? Sehun hỏi, cậu có hơi ngạc nhiên. Cậu đã chắc chắn là Luhan sẽ bán đứng cậu với mấy hyung khác rồi cơ.

 

Không. Tại sao? Đó là chuyện riêng của tôi và cậu mà. Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun. Đôi mắt của anh cứ lấp la lấp lánh, trong khi cố làm cho cái tên maknae kia bỏ cuộc mà nhìn xuống đất. Anh ta đang cố chọc tức mình sao? Sehun thầm giễu cợt.

 

Phải rồiiiii. Sehun quyết định bây giờ tốt nhất là cứ phớt lờ cái sinh vật mặt bấy-bi kia đi, để mà tập trung vào bài vở của mình.

 

Trong vòng hai phút sau đó, Luhan chỉ im lặng ngắm nhìn Sehun nghệch ngoạc trên bản báo cáo của cậu ta. Còn Sehun thì giả vờ như cậu không hề cảm giác được ánh mắt dữ dội từ anh. Cậu sắp làm xong rồi, chỉ còn một đoạn văn nữa thôi và cậu sẽ –

 

Khốn khiếppppppp!!! Bút hết mực rồi! Sehun vứt cây bút xuống, cậu bỏ cuộc. Cậu sắp bị điểm kém cho môn này rồi dây.

 

Dùng bút của tôi nè, Luhan đề nghị, khi anh đưa cho Sehun một cây bút màu xanh với một chòm bông xù ở phía đuôi của cây bút.

 

Cái quái gì… Anh ta đang giỡn chơi đấy hả?

 

Nè, ít ra là nó cũng có cùng màu xanh giống như cây bút kia của cậu đó ha. Luhan nói, anh hoàn toàn phớt lờ sự cau có trên gương mặt của cậu.

 

Anh không có cây bút nào nhìn đỡ mắc ói hơn sao?

 

Không có. Luhan nhếch môi. Thật ra thì anh có một cây bút”nhìn đỡ mắc ói hơn” ở trong ba lô, nhưng anh quyết định sẽ đưa cho Sehun một trong những cây bút hết sức nữ tính mà anh vừa nhận được từ fan hâm mộ của mình. Nhưng Sehun không cần phải biết đến mấy chuyện đó.

 

Không còn cách nào khác, vả lại cũng sắp đến hạn nộp bài, Sehun cầm lấy cây cây bút với một cục bông dính trên đuôi và trở lại làm tiếp bản báo cáo của mình. Cậu thầm cầu trời khấn phật, sao cho không ai nhìn thấy cậu sử dụng cái thể loại bút kiểu này. Thật là xấu hổ quá đi.  

 

Trong lúc Sehun không nhìn thấy, Luhan khẽ kéo ba lô của cậu dưới bàn ăn lại gần, và bắt đầu nhét hết đống bút đầy lông lá, những hình dán nữ tính, và cả những con thú bông nhỏ nhỏ hổng hồng mà bọn con gái tặng anh lúc nãy nữa, vào trong ba lô của cậu ta. Ngay khi anh hoàn thành tà tâm của mình, anh đứng dậy và chuẩn bị đi ra chỗ khác.

 

Tôi đi đây. Hẹn gặp cậu ở nhà. Nhưng Sehun hoàn toàn bơ anh.

 

Quá bận rộn hí hoáy viết, Sehun cũng không bắt gặp Luhan dùng điện thoại chụp hình cậu lại, trước khi bỏ đi.

 

Được rồiiiii! Xong hết rồi! Sehun hoàn thành bài viết của mình chỉ trong gang tấc. Cậu khẽ kéo ba lô của mình rồi vồ lấy đống bài vở mà cậu vừa làm xong, cậu cũng vứt luôn cây bút có chùm bông xù vào thùng rác (như thể cậu sẽ chết ngay lập tức nếu giữ món đồ này lâu hơn một chút hay sao ấy), và bắt đầu chạy nhanh về lớp của mình.

 

Vào đến lớp, Sehun đi ngay đến cái bàn quen thuộc của mình, nhưng có ai đó đã không cẩn thận tông vào cậu, làm cho ba lô của cậu rơi xuống đất và bắn tung toé hết đồ đạc bên trong ra. Nhìn xuống đất, lập tức hai mắt của Sehun mở to ra hết cỡ. Cáiii… cái… gì…. thế này… mấy món đồ… nữ tính này… ở đâu ra?!? Hai mắt của cậu nhìn thấy đến cả đống những cây bút với chùm bông xù ở phía đuôi. Khiến cho cậu trong phút chốc hoá đá ngay tại chỗ.

 

Tất cả bọn con trai trong lớp, những người nãy giờ đang cố nín nhịn, thì giờ được thể phá lên cười.

 

Sehun lạnh lùng băng giá lại có một túi đầy những thứ lông lá dễ thương như thế này cơ đấy. Bọn họ cười khanh khách.

 

Sehun liếc nhìn bọn con trai, ngay lập tức bọn họ đều câm miệng lại ngay. Cậu nhặt ba lô của mình lên, và cả những thứ đồ trong túi của mình nữa (trừ những thứ đáng xấu hổ kia), và ngồi xuống. Cậu thầm lên kế hoạch khi về đến nhà – hôm nay, mình sẽ đi săn Bambi.

*****

Trong khi đó, Luhan ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân vườn của ngôi nhà anh vừa dọn đến, khẽ lấy điện thoại của mình ra, anh ngắm nhìn tấm hình anh vừa chụp Sehun một cách khoái chí. Anh mỉm cười. Cậu có cây bút dễ thương ghê nhỉ, Sehun.

 

Sehun: 1; Luhan: 1

 

 

 

2 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 4]

  1. Aigoo~lúc đầu tớ định xem hết To the end of war r mới nghía qua cái này,cơ mà đọc chap giới thiệu hấp dẫn quá nên đọc liền 1mạch 4 chap luôn.thích lắm nga

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s