I Couldn’t Care Less [Chap 3]

 

Hừ… Cái tên cùng phòng chết tiệt đó, Luhan nguyền rủa hắn ngay khi anh vừa thức dậy, và cảm thấy toàn thân mình đau ê ẩm. Lưng anh đau buốt và ngây đơ vì phải nằm ngủ cả đêm trên mặt sàn cứng. Cái túi ngủ khốn khiếp này cũng chả có ích quái gì. Luhan ngồi dậy, anh đã nghĩ sẽ thấy gương mặt ngái ngủ của Sehun, nhưng trái lại, anh chỉ thấy một chiếc giường trống trơn và lộn xộn. Thất vọng, anh lấy quần áo trong vali của mình ra và quyết định sẽ thu xếp quần áo sau. Bây giờ thì anh cần phải đi tắm ngay và luôn. Vừa đúng lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Luhan tia thấy chiếc áo trùm đầu bẩn màu xanh ngọc trong thùng đồ dơ. Anh ngay lập tức nghĩ đến tên chủ nhân của chiếc áo, cái tên đó chắc đang cố tránh mặt anh đây. Không sao vì không sớm thì muộn tôi sẽ cho cậu nếm mùi, Sehun à! Luhan vung vẩy nắm đấm trong không khí, với ý tưởng sẽ cân bằng điểm số với cái tên Sehun không có chút lễ độ này.

 

Những chàng trai khác, trừ Kris ra, thì đang ngồi quanh chiếc bàn ăn trong nhà bếp và đang thưởng thức bữa điểm tâm rất hoành tráng của mình (do công của Kyungsoo đấy mà) khi Luhan bước xuống cầu thang.

 

Chào buổi sáng, hyung! Changyeol hò hét vui vẻ, và có phần hơi lớn tiếng quá lố, dù rằng giờ mới có bảy giờ sáng. Baekhyun cười khúc khích trước vẻ nhiệt tình thái quá của cậu bạn trai, trong khi Lay, người vẫn còn hơi ngái ngủ, thì bốp một phát vào gáy của Chanyeol, rõ ràng là cậu ta không lấy gì làm vui vẻ với cái hét to thất thanh bất thình lình của Chanyeol. Baekhyun ngay lập tức ném cho Lay cái nhìn sắc lẹm, vì dám làm đau Yeollie của cậu ta.

 

Chào buổi sáng, mọi người. Luhan bước đến gần và ngồi xuống chiếc ghế kế bên Tao, người vừa trét một ít thạch vào miếng bánh mì nướng của mình. Luhan lấy cho mình một ít trứng băm và nước cam ép.

 

Một vài lát bánh mì nướng chứ, hyung? Tao hỏi.

 

Mmm, có chứ. Luhan bắt đầu cảm thấy thân thiện hơn với Tao, người mà anh cảm thấy khá đáng yêu, dù là ngoại hình cậu ta có vẻ hơi đáng sợ. Trong lúc Tao với tay đưa cho Luhan hai lát bánh mì nướng giòn hoàn hảo, anh không thể không để ý đến hai túi mắt rất nổi bật của cậu. Cậu ấy trông cứ như một con gấu trúc ấy nhỉ.

 

Tao, tối qua em ngủ có đủ giấc không? Em trông mệt mỏi quá đấy. Luhan cất tiếng hỏi.

 

Chanyeol tủm tỉm. Hyung à, cậu ấy luôn như thế mà. Ở chung phòng với Kris thì ai mà không mệt cơ chứ.

 

Tao ném cho Chanyeol một cái nhìn hết sức nghiêm túc (gần như là một cái liếc mang hình viên đạn) cho nên Chanyeol phải ngay lập tức quay đầu nhìn ra chỗ khác, cố tập trung sự chú ý của mình đến khắp mọi nơi trong căn phòng, trừ con gấu trúc kia. Luhan bật cười, khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ nhìn anh.

 

Mọi người dễ thương quá đi, Luhan nói với một nụ cười lớn trên gương mặt. Đối với những người còn lại trong căn phòng, Luhan không khác gì một đứa trẻ đang cười tươi vì có ai đó đang cho anh ta một đống bánh kẹo không bao giờ vơi ấy.

 

Anh có thật sự là 21 tuổi không đấy? Chen hỏi. Em sẽ không tin đâu, cho đến khi nào em thấy chứng minh thư của anh. Cậu ta nói cứ như đó là một chân lý. Trước giờ Chen cứ hay bị mấy hyung khác lừa, cho nên cậu ta luôn trong trạng thái đề phòng.

 

Đừng như thế mà Chen Chen. Xiumin thủ thỉ, trong khi tay anh véo đôi gò má của Chen một cách trìu mến. Chen có hơi đỏ mặt, cho nên cậu ấy hoàn toàn không đả động gì đến tuổi của Luhan nữa. Teehee…. một cặp đôi khác chăng? Luhan nghĩ thầm.

 

Tất cả mọi người lại ngồi ăn trong yên lặng (trừ Chanyeol đang sì sụp húp tô ngũ cốc đã mềm èo của cậu ấy). Luhan bắt gặp Suho đang lấm lét nhìn Lay một vài lần gì đó đằng sau tờ báo của anh ta. Hừm…. Cả Suho và Lay cũng có tình ý với nhau sao ta?

 

Ừm… Luhan hyung, chuyên ngành của anh là gì vậy? Kai ngại ngùng hỏi, sau khi bị Kyungsoo huých vào cùi chỏ, cậu ấy có lẽ nãy giờ đang cổ vũ anh chàng ít nói kia bắt chuyện với Luhan đây mà.

 

Luhan để ý thấy là dù trông rất hấp dẫn, cứ như là một tay ăn chơi thứ thiệt và là “linh hồn của những buổi tiệc”, Kai thật ra lại khá nhút nhát. Anh nở một nụ cười ấm áp và trả lời Kai. Xã hội học. Cuối cùng cũng có thể bắt chuyện được với thành viên mới trong ngôi nhà, Kai thở dài nhẹ nhõm và nhìn Kyungsoo như muốn nói “Giờ thì phần thưởng của em đâu?”. Kyungsoo khẽ vỗ nhẹ đầu của Kai và đưa cho cậu ta thêm một đĩa bánh kếp được trang trí hình mặt cười làm bằng kem tươi. Ờ ờ ờ đáng yêu quá đi.

 

Ủa mà Sehun đâu? Luhan bất chợt lên tiếng hỏi (thật ra không phải là anh lo lắng cho cái tên thô lỗ đó đâu nha).

 

Cậu ấy có một lớp Luận vào sáng sớm hôm nay và chắc sẽ không về nhà cho đến tối đâu. Suho trả lời sau khi đặt tờ báo xuống bàn.

 

À, anh hiểu rồi. Luhan nói. Anh thật là no căng bụng luôn rồi, và nhìn qua mọi người với những đĩa thức ăn sạch bóng, anh đoán là họ cũng thế. Luhan nghĩ là bữa ăn sáng đầu tiên với thành viên trong ngôi nhà mới này thật sự rất vui vẻ (cái chính là do không có tên Sehun nào đó ở đây để mà phá hỏng nó)

 

Đoạn, Suho đứng dậy và bắt đầu dọn những chiếc đĩa vào trong bồn rửa. Hôm nay đến lượt anh ấy rửa bát. Anh xoay lại nhìn mọi người và hỏi. Có phải chúng ta nên đánh thức anh Kris rồi không? Tất cả mọi người, trừ Tao và Luhan, đột nhiên cứng đờ.

 

Em đề cử Tao nhận lãnh nhiệm vụ cao cả đó. Chanyeol tuyên bố trong khi những chàng trai khác gật gù đồng tình.

 

Tại sao em cứ phải làm chuyện đó? Tao bĩu môi.

 

Bởi vì em là người ở chung với anh ấy, Lay ngây người nói.

 

Và bởi vì em là người duy nhất anh ấy sẽ không giết. Chanyeol lầm bầm. Luhan chắc chắn là Tao đã không nghe đoạn cuối đó của Chanyeol đâu, vì Tao đang đứng đó, bắt chéo hai tay và giận dỗi.

 

Được rồi. Em sẽ đi đánh thức Kris hyung dậy. Tao nói với giọng điệu như cố làm ra vẻ miễn cưỡng lắm. Thực chất, trong lòng cậu, Tao thích cái ý nghĩ mình là người duy nhất có thể đánh thức Kris. Ngay khi cậy ấy bước ra khỏi nhà bếp, tất cả những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Một nhiệm vụ nguy hiểm đã được lẩn tránh thành công.

 

Mọi người cùng nhau cuốc bộ đến trường, vì cũng chỉ mất có năm phút nếu đi bộ từ nhà họ thôi mà. Bọn họ cùng cười đùa rất vui vẻ với nhau trên đường đi, và Luhan có cảm giác như mình đã thật sự hoà nhập vào nhóm những chàng trai hết sức kỳ lạ này.

 

Anh tự thấy mình may mắn khi có thể tìm thấy những người bạn mới thật tuyệt vời như thế – tất nhiên là trừ cái tên chung phòng kia của anh.

 

 

3 thoughts on “I Couldn’t Care Less [Chap 3]

  1. Trời ơi cái fic này T___T
    HunHan – ChanBaek – KaiSoo – KrisTao – SuLay – XiuChen ♥
    lần đầu tiên đọc 1 fic mà có đầy đủ couple mình shipppppp
    sướng dã mannn :))))))))

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s