I Couldn’t Care Less [Chap 2]

Luhan chỉ mới đến căn hộ có vài giờ đồng hồ, nhưng có vẻ như anh đã lấy được lòng tất cả các thành viên trong nhà, tất nhiên là trừ cái tên “Áo Trùm Xanh” ra. Anh cũng nhanh chóng thu lượm được khá nhiều thông tin hay ho về các thành viên. Này nhé, lấy ví dụ như Kungsoo đi, mọi người đều gọi cậu là “mẹ hiền” dù cho cậu ấy có chối đây đẩy đi nữa. Và anh cũng phát hiện ra là Kungsoo có vẻ rất khoái nhìn mặt của người khác khi họ lần đầu tiên thử món ăn của cậu ấy. Cho nên cậu ấy đã đặc biệt làm món mỳ spaghetti sốt kimchi cho Luhan, rồi kê ghế ngồi ngay sát trước mặt anh và chăm chú quan sát, cậu chờ đợi xem vẻ mặt cuả người mới đến sẽ thế nào khi thưởng thức tài ấu ăn của cậu. Đến khi nhận được phản hồi mà cậu đang mong đợi từ Luhan “Yummm wow ngon tuyệt vời” – cậu mới gật gù hài lòng rồi bắt đầu ăn phần mì của mình.

 

 

Bữa tối hôm nay ngon quá chừng. Cám ơn Kyungsoo nhé! Luhan nói với Kyungsoo, khiến cho cậu ấy rất mát lòng mát dạ, cậu vui vẻ trả lời. Không thành vấn đề, hyung.

 

Sau khi rửa bát, Luhan cùng Kyungsoo vào phòng khách nơi tất cả những người khác đang quây quần để xem chương trình truyền hình thực tế Running Man. Bọn họ ngồi rải rác khắp căn phòng. Tao và Lay thì nằm ườn trên sàn nhà. Kris thì ngồi trên chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng. Baekhyun thì đang ngồi rất thoải mái trên đùi của Chanyeol. Xiumin và Chen thì chia nhau cái ghế đệm nhỏ. Suho, Kai, và “Áo Trùm Xanh” thì ngồi trên chiếc tràng kỷ dài màu trắng. Kyungsoo nhanh chân đi về phía đó rồi ngồi trên chiếc tay vịn ngay kế bên Kai. Luhan cũng muốn tham gia với họ lắm, nhưng tự nhiên cơ thể anh lại có vẻ phản đối ý muốn đó. Anh buồn ngủ quá đi. Cả ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đến với một thành phố hoàn toàn xa lạ so với chỗ trước đây anh ở, cho nên anh kiệt sức lắm, và giờ thì Luhan không trông mong gì hơn là được đánh một giấc thật ngon trong chăn ấm nệm êm.

 

Anh khẽ hắng giọng để gây sự chú ý. E hèm. Ừm vậy thì chính xác là tôi ở phòng nào đây?

 

Chanyeol lấy hai tay ôm mặt. Ối trời. Quên nói với anh là anh sẽ ở chung phòng với cậu em út bé bỏng của tụi em, Sehun. Mừng ghê nhỉ, anh khoái ở với tên “Áo Trùm Xanh” đó dễ sợ luôn đấy. Luhan phải cố kiềm chế lắm mới không vọt miệng phản đối lại sự sắp xếp của mọi người. Anh thật không muốn mọi người nghĩ là anh hay đòi hỏi hay là bất lịch sự như cái tên mà anh sắp phải ở chung đâu ha. Anh khẽ thở dài. Có thể “Áo Trùm Xanh” không tệ đến vậy đâu nhỉ…

 

Suho huých khuỷu tay Sehun. Dắt anh Luhan vô phòng em đi. Nhớ đó nhe Sehun, phải ngoan ngoãn đấy. Sehun càu nhàu, cảu nhảu gì đó trong họng trước sự sai khiến của Suho, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chịu đứng lên. Cậu đi thẳng lên lầu luôn một nước. Luhan cho là phải đi theo cậu nên anh cũng nhanh chóng cầm đống hành lý lên theo. Anh chào tạm biệt và chúc tất cả ngủ ngon trước khi bước lên cầu thang.

 

Ngủ ngon, tất cả đồng thanh đáp lại. Luhan khẽ mỉm cười. Mặc dù là phải ở chung phòng với cái tên ôn dịch này – mắt Luhan khẽ liếc tấm lưng của Sehun – nhưng mình nghĩ là mình bắt đầu khoái chỗ này rồi đấy.

 

Sehun dẫn anh đến căn phòng phía bên tay trái cầu thang. Ngay khi Sehun mở cửa phòng, Luhan đã bị cả hương thơm và cảnh trí của căn phòng đánh gục ngay tại chỗ. Nó không quá to, nhưng cũng không phải là nhỏ. Thoang thoảng đâu đây như hương thơm của chocolate hoà quyện vào mùi nước hoa của đàn ông. Căn phòng được sơn phủ bởi một màu xanh nước biển dịu mát với những hoạ tiết hình những nốt nhạc màu đen được vẽ bằng tay. Có một cái cửa sổ ngay giữa hai cái bàn học, một cái bỏ trống và một cái thì đầy những sách vở và những bản nhạc. Phía bên tay phải là một cái giường to đủ rộng cho cả hai người và một cái tủ âm tường. Phía bên tay trái căn phòng, theo Luhan phỏng đoán, thì đây là nơi dành riêng cho Sehun vùi đầu vào âm nhạc, với nào là một cây đàn keyboard lớn, rồi microphone, với cả một dàn âm thanh chuyên nghiệp nho nhỏ nữa. Thì ra là tên này chơi nhạc à… Hay ho gớm nhỉ …

 

Phớt lờ ánh mắt đang lướt khắp căn phòng của Luhan, Sehun phóng thẳng lên giường, cậu chồm tay lấy quyển sách để đầu giường ra đọc. Cậu dường như hoàn toàn lãng quên rằng còn có một người khác đang đứng chình ình trong phòng cậu.

 

Sau một hồi nhìn quanh quất, khi Luhan cũng bắt đầu yêu thích căn phòng này rồi thì một suy nghĩ khẽ lướt qua đầu anh.

 

Vậy tôi ngủ ở đâu? Căn phòng có đầy đủ mọi thứ, trừ một cái giường thứ hai. Giường của anh.

 

Sehun lại bơ anh, cậu tiếp tục dúi đầu vào quyển sách vẫn đang đọc nãy giờ.

 

Ê ê! Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Luhan lớn tiếng nói, giọng nói anh lộ rõ sự nôn nóng muốn đi ngủ ngay lập tức. Tôi không có để cho cậu bơ tôi nữa đâu… cái đồ khốn khiếp này…

 

Sehun liếc mắt nhìn lên, cậu ném cho anh cái nhìn khinh bỉ, như thể anh là một con chuột hay một con bọ gớm ghiếc nhất mà cậu vô tình vấp phải. Một con chuột cần bị bóp chết tươi ấy. Cậu đứng dậy rồi đi về phía tủ quần áo, lôi ra một cái đống gì đó màu đen đậm đã được cuộn tròn, đoạn, Sehun vứt thẳng nó xuống sàn. Cái gì đây? Nó không phải là … Luhan lại nhìn cho kỹ hơn cái vật thể kỳ lạ đó.

 

Là một cái túi ngủ ư? Luhan hét lên vì không thể tin được là cái tên này, đã nhỏ hơn anh đến mấy tuổi, vậy mà dám thô lỗ đề nghị anh ngủ trong cái túi ngủ quái quỉ này ư.

 

Tôi đoán là anh biết sử dụng nó như thế nào mà. Sehun lạnh lùng lên tiếng.

 

Cái gì? Cậu nghĩ là tôi sẽ chịu ngủ trên cái này hả? Luhan chỉ vào cái túi ngủ được cuộn tròn trên sàn nhà một cách kinh tởm. Sehun nhún vai không trả lời rồi cứ thế phóng trở lại giường như thể nãy giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

 

Lòng Luhan như lửa đốt. Thằng nhóc này! Sao cậu dám đối xử với tôi như thế hả? Tôi là người chung phòng với cậu ta mà cậu ta dám … Tôi sẽ –

 

Tôi là hyung của cậu đấy! Tôi không có ngủ dưới sàn với cái túi ngủ này đâu. Bộ không còn cái giường nào khác sao? Hoặc là nếu phải mua, tôi sẽ tự bỏ tiền ra mua.

 

Anh cũng thấy đó Bambi, phòng này không đủ rộng cho hai cái giường đâu ha. Sehun đáp gọn lỏn. Cậu ta dám gọi mình như một nhân vật hoạt hình của Disney ư? Tên này …

 

Vậy thì có vấn đề gì nếu tôi ngủ chung giường với cậu. Nó đủ to cho cả hai người.

 

Anh muốn ngủ với tôi hả? Sehun nói với giọng điệu hách dịch. Hắn tiếp tục. Ghét phải huỵch toẹt với anh thế này lắm, nhưng anh thiệt không phải là tuýp người tôi khoái đâu.

 

Hai con mắt của Luhan trợn tròn lên, anh thật sự bị sốc, không ngờ tên này dám ăn nói sỗ sàng kiểu này trước mặt một người con trai khác, mà lại còn lớn hơn cậu ta nữa chứ. Anh thật không muốn làm gì khác ngoài chuyện cầm cái cục tròn lủm này và phang nhiệt tình vào đầu cậu ta mấy cái. Nhưng anh cố gắng kiềm chế bằng bài tập hít thở dưỡng sinh của mình. Hít vào … thở ra … hít vào cái nữa … thở ra nào … Bình tĩnh. Mày làm được, Luhan à.

 

Được. Đêm nay tôi sẽ ngủ trong cái túi này. Tôi mệt mỏi khi phải kỳ kèo với cái thái độ xấc xược của cậu rồi. Chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai. Luhan mở túi ngủ ra và chui vào đó. Cái túi ngủ này khiến anh trông như là đang làm kén vậy. Luhan nhún vui để xua đuổi cái sự so sánh gớm ghiếc đó đi, ngoài động tác đó ra, hầu như anh không thể di chuyển gì thêm nữa. Anh cũng không buồn thay quần áo. Bây giờ đối với anh, giấc ngủ là quan trọng nhất.

 

Sao cũng được. Tôi không quan tâm. Sehun nói trước khi với tay tắt ngọn đèn bàn rồi chui vào chăn. Cậu khẽ liếc cái cục đen thui đang nằm cuộn tròn trên sàn và thấy là Luhan đã ngủ từ lúc nào rồi. Trước cảnh tượng đó, cậu chỉ khẽ nhếch môi tỏ vẽ chế giễu anh trước khi chìm vào giấc ngủ.

 

Tối hôm đó, Luhan mơ thấy anh đang nhồi nhét một cách khí thế cái tên nào đó nhìn rất quen, mặc cái trùm đầu màu xanh vào trong cái tổ kén chết tiệt này.

One thought on “I Couldn’t Care Less [Chap 2]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s