Beloved (IWTMYFB) [Chap 6 Part c]

 

 

Hai tuần sau đó…

 

Jongin nâng ly rượu lên môi và nhấp một ngụm vừa phải chất lỏng màu hổ phách, trước khi đặt nó xuống chiếc bàn bóng loáng làm bằng gỗ gụ một lần nữa.

 

Tâm trạng hắn đang không vui, và hắn đang suy tính xem bây giờ nên và nhà hay trở lại văn phòng, trong khi cả người hắn đang say tuý luý vì rượu.

 

Hắn đã có một ngày làm việc rất dài, và đã lên kế hoạch sẽ về nhà sau khi buổi gặp mặt khách hàng kết thúc, ở ngay cái khách sạn này đây, nơi mà hắn đang chuốc cho mình say khướt đi. Buổi họp khởi đầu khá tốt, nhưng rồi khách hàng của hắn ngày một khó chịu hơn, khi đòi hỏi ở hắn những điều khoản mà hắn không thể, quan trọng hơn cả là hắn không muốn đáp ứng. Cả hai bên đều quá nóng nảy mà cuộc họp kết thúc khi không đạt sự thoả thuận nào. Thế là hắn đi thẳng đến quầy bar lộ thiên này, ngay tại sảnh của khách sạn, và có vẻ như hắn đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi hay sao ấy.

 

Khẽ thở dài, hắn đưa một cánh tay lên và mệt mỏi vuốt lấy gương mặt mình. Một khi ông chủ hắn nghe được những gì xảy ra hôm nay, chắc chắn cái đít của Jongin sẽ khó được an toàn trên cái ghế của hắn, dù lỗi là ở tên khách hàng đó đi chăng nữa. Trong môi trường kinh doanh của họ, nơi mà hàng triệu đô la toàn là tiền góp vốn thì khách hang luôn luôn đúng. Luôn là như thế.

 

Nốc cạn ly rượu, hắn giơ tay để gọi người phục vụ đến rót thêm cho hắn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì hắn đột nhiên bắt gặp một dáng người quen thuộc, đang buớc ra khỏi thang máy.

 

Là Sehun.

 

Hắn đã không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì từ người bạn này của mình mấy tuần nay. Cũng không nghe ai nói gì về anh luôn, giờ nghĩ đến hắn mới nhớ. Chỉ nhìn thấy dáng người của Sehun cũng đủ làm Jongin sôi máu. Sehun đã phá hỏng cái gia đình đang hạnh phúc của hắn. Rõ ràng hắn đã cảnh báo anh, vậy mà anh dám…

 

Nhưng ngay lúc đó thì có một cô gái xuất hiện bên cạnh Sehun. Họ nói chuyện với nhau trong một phút, và mỉm cười với nhau rất lịch sự, trước khi cô gái đó ôm anh và hôn vào má anh một cái, và rồi hai người tạm biệt nhau.

 

Sự hiếu kỳ dần lấn át cơn nóng giận trong hắn, Jongin đợi cho đến khi Sehun bước đến đủ gần, để hắn không phải hét to giữa sảnh khách sạn, liền gọi tên cậu.

 

Vừa nghe thấy tên mình, Sehun ngay lập tức ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên, mắt anh mở to khi nhận ra người nào đã gọi mình.

 

Jongin-hyung, anh cúi chào khi bước đến bàn của Jongin. Sehun khẽ lách người để ngồi vào chiếc ghế mà Jongin đang chỉ, anh lắc đầu khi người phục vụ bước đến, trong khi Jongin gọi thêm một ly rượu nữa cho mình. Anh làm gì ở đây thế, hyung? Sehun nhìn hắn chăm chú. Anh đang say đấy à?

 

Jongin bật cười. Tao quá tỉnh để có thể say, bạn hiền ơi, hắn nham nhở đáp lại. Tao có một cuộc họp ở đây, nhưng nó không được suôn sẻ cho lắm, cho nên tao định cổ vũ bản thân, làm cho mình vui hơn chút đấy mà.

 

Sehun gật gù. Theo em thì anh trông chả có gì vui vẻ hết.

 

Jong tủm tỉm cười. Thì tao đang cố mà. Hắn uống một ngụm lớn ly rượu mà người phục vụ vừa mang lại, trước khi đặt nó trước mặt và cất tiếng nói một lần nữa. Mày làm gì ở đây thế? Nhỏ đó là ai?

 

Gò má Sehun bắt đầu chuyển màu. Ahhh, anh thấy hả?

 

Ừ, thấy. Bạn gái mày?

 

Sehun lắc đầu. Không, hoàn toàn không phải thế. Thật ra thì từ hồi em về nước, mẹ em lúc nào cũng hối thúc em lấy vợ. “Con có còn bé bỏng gì nữa đâu, Sehun, và mẹ cũng già rồi, mẹ muốn có cháu để mẹ có thể cưng nựng, chơi đùa với nó, trong khi vẫn còn đủ sức để tự bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sángAnh ngừng lại và trợn mắt. Rồi đùng một cái, đàn bà con gái ở đâu xuất hiện ở khắp mọi nơi em đến. Không cần phải là thiên tài mới nhận ra người nào đang giật dây đằng sau. Cho nên em với mẹ cùng thoả thuận với nhau là em sẽ hẹn hò, mỗi tháng một lần, với một cô gái mà bà chọn.

 

Ra… cô gái lúc nãy là ứng cử viên may mắn trong tháng này sao? Jong mạo muội hỏi.

 

Chính xác.

 

Vậy mày thấy sao? Jongin hỏi, đến hắn cũng ngạc nhiên, không ngờ mình lại tò mò với vấn đề này nhiều như thế.

 

Thật ra thì cũng không đến nỗi nào. Cô ta tốt bụng, hấp dẫn, nhìn cũng có vẻ thông minh, có học thức. Cô ta cũng đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, và xuất thân trong một gia đình khá giả, tất nhiên rồi.

 

Đương nhiên, Jongin nâng ly lên và nốc thêm một ngụm rượu nữa.

 

So với người của tháng trước thì cô là cả một sự tiến bộ rõ rệt đấy.

 

Chắc tao cũng phải thử làm giống mày quá…

 

Sehun cau mày. Vậy còn Luhan thì sao?

 

Jongin chớp mắt vì không hiểu anh đang muốn nói đến điều gì. Mắc mớ gì đến Luhan?

 

Mắc mớ gì đến Luhan? Sehun lặp lại trong ngờ vực. Hai người sống chung với nhau và đã cặp kè với nhau suốt hai năm nay. Làm thế nào mà anh lại có thể nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ hay một người nào khác nữa chứ?

 

Jongin nhún vui. Tao luôn biết là cuối cùng mình cũng sẽ phải kết hôn mà. Ý tao là, bố mẹ tao thật ra thì không ủng hộ lối sống của tao, nhưng họ luôn đứng ngoài cuộc và không hề chúi mũi vô. Những gì tao đang làm là tất cả những gì họ đã từng mong đợi, khi sự nghiệp của tao càng lúc càng tiến triển, nhưng họ vẫn mong tao sẽ làm thế với cuộc sống riêng tư của mình.

 

Mong đợi gì?

 

Lấy vợ và cho ra đời mấy thằng thừa kế.  Tao biết tất cả những gì tao đang có với Luhan chỉ là tạm thời. Và cuối cùng thì tao vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm với bố mẹ tao và làm một người con hiếu thảo một ngày nào đó.

 

Vậy còn Luhan thì sao? Cậu ấy có biết không?

 

Jongin lơ đãng nhún vai một cái nữa. Tao nghĩ là em ấy biết. Em ấy dù gì cũng là đứa con trai độc nhất trong nhà, nên chắc là người thân của em ấy cũng mong muốn em ấy làm chuyện “đúng đắn”, và chấm dứt cái lối sống sai lầm này, một khi em ấy già đi và muốn ổn định.

 

Bụng Sehun như sôi lên, anh tự hỏi làm thế nào mà người bạn của mình lại có thể trở thành một thằng khốn vô cảm và ngu ngốc đến thế này.

 

Jongin vừa định nâng ly rượu lên lần nữa thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

 

Ồ, tao quên mất. Tao tình cờ gặp cặp vợ chồng mà tao thường làm ăn chung ấy. Vợ chồng ông Cho. Họ nói là gặp mày vào bữa dạ hội từ thiện hôm trước mà tao… tao không có đi ấy, vì công việc, mày biết mà. Bỏ qua chuyện đó đi, họ nói hàng đống thứ không được tốt đẹp cho lắm về mày đấy, Sehun-ah.

 

Sehun ngay lập tức hiểu ra hắn đang muốn nói đến ai, và cơn giận dữ lập tức xì ra khi Jongin nhắc đến họ. Em cũng cảm thấy y như thế về họ, tin em đi. Sehun đáp lại, đầu óc cậu có gì đó hơi lảo đảo trước những lời nói nhẫn tâm của Jongin.

 

Jong lại tủm tỉm cười. Xui xẻo cho tao là tao hiểu họ quá mà, tao có thể tưởng tượng ra ngay ấn tượng mà họ để  lại trong mày.

 

Nhưng em không phải là người mà họ chủ đích tấn công đến, mà dù là họ dám, em cũng dễ dàng đối phó với họ. Nhưng Luhan thì khác, cậu ấy…

 

Gương mặt của Jongin như đỏ lên. Ừ thì, đúng ra tao cũng biết họ vô duyên đến cỡ nào mà. Tao đã cố bênh vực cho em ấy, nhưng nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì tao phải đứng giữa mà.

 

Sehun không nói gì, và cả không gian im lặng như tờ trong một lúc lâu.

 

Khi Jongin uống cạn ly rượu của mình, hắn lại giơ tay để gọi thêm nữa.

 

Uống nhiều vậy có được không? Sehun hỏi.

 

Ý mày là gì? Tao đâu có lái xe. Lát nữa tài xế đến đón tao mà.

 

Tốt thôi, em mừng khi biết điều đó, dù đó không phải là cái em đang nói đến. Nhớ anh sẽ như thế nào khi say không? Hoặc là trước đây anh đã từng như thế nào ấy, em không biết điều đó có thay đổi theo thời gian không nữa.

 

Mày đang nói đến chuyện gì?

 

Khi còn học cấp ba, mỗi khi tụi mình lẻn vào mấy buổi tiệc của một trường đại học nào đó, hay bar, hay club này nọ ấy, anh lúc nào cũng say quắc cần câu và tay chân thì không thể điều khiển được luôn. Anh trở nên hư hỏng kinh khủng, và khi cần giải quyết nhu cầu của mình, như anh vẫn hay nói ấy, anh sẽ biến mất với một cô gái hay một chàng trai nào đó, bất cứ ai trong tầm tay anh.

 

Mày đang tự đề cử mình ấy à? Jongin hỏi một cách tinh ranh, trong khi tay hắn khẽ chà sát trên bắp đùi của Sehun.

 

Sehun bật cười như thể anh hiểu rõ điều hắn đang mong đợi ở anh. Khi còn học cấp ba, anh và Jongin đã dành rất nhiều thời gian đi chung với nhau. Và đương nhiên, vì sự tò mò của tuổi mới lớn, cũng giống hệt như mấy thằng nhóc thừa hormone khác, hai người họ có làm vài trò ngớ ngẩn với nhau. Cũng không có gì đi quá giới hạn, chỉ là hôn và cưng nựng nhau mà thôi. Vấn đề ở đây là Jongin là nụ hôn đầu của Sehun. Hắn là người đã dạy anh phải hôn như thế nào cho đúng, sau mấy năm anh phải tập làm điều đó với con gấu bông cũ mèm của mình. Jongin thì khác, hắn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tình, dù là với đàn ông hay đàn bà, cho nên thật chất mà nói, lý do mà hai người họ thử nghiệm với nhau cũng chỉ vì Sehun thấy hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm và đã làm qua mọi thứ trước đó rồi. Nhưng dù giữa họ có xảy ra chuyện gì đi nữa, Sehun chưa bao giờ có hứng thú với Jongin hay bị hắn hấp dẫn cả, và điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc đua đến ngai vị Casanova của Jongin vào thời điểm đó một cách  khôi hài.

 

[Casanova = người hấp dẫn phụ nữ tuyệt đối, bất cứ người phụ nữ nào cũng phải đổ trước hắn ta]

 

Do vẫn rất tỉnh táo, cho nên Sehun cẩn thận lên tiếng hỏi Jongin. Hyung à… nếu như anh có một ngày mệt mỏi như thế này, sao anh không về nhà và nói ra hết mọi chuyện với Luhan, thay vì vùi đầu vào những chuyện không vui rồi nốc cạn hết cả một bình rượu scotch đắt tiền như này.

 

Jongin nhướn một bên chân mày. Ganh tị sao?

 

Chính xác là như thế, Sehun trả lời thật lòng. Tôi ghen với anh về rất nhiều điều hơn cả những thứ mà anh có thể biết được. Mục đích của việc có người yêu là có ai đó để tâm sự, một ai đó để anh trút hết ruột gan của mình ra mà.

 

Jongin trợn mắt. Mày nói cứ y như em ấy vậy. Đó chính xác là những gì em ấy sẽ nói lúc này.

 

Và cậu ấy nói đúng mà, Sehun nói tiếp. Anh không biết là anh may mắn như thế nào đâu, khi anh có ai đó chờ anh ở nhà vào cuối ngày, một ai đó muốn lắng nghe hết tất cả những  lo lắng, buồn phiền của anh và làm hết sức mình để an ủi anh.

 

Ừ thì, mày biết gì không Sehun-ah? Tao không phải là nhà hùng biện đâu. Nói ra hết cảm xúc của mình chẳng khiến tâm trạng tao khá hơn chút nào. 

 

Nắm tay của Sehun cuộn tròn trên mặt bàn gỗ, và không quá khó để Jongin nhìn thấy chúng.

 

Tao biết mày nghĩ tao là một thằng khốn, không cảm xúc và lạnh lùng. Jongin nói như thể đó là một chân lý. Và mày đúng: tao là một thằng nhà giàu đốn mạt. Tao khác mày, Sehun. Tao không xuất thân từ một gia đình như gia đình của mày, một gia đình với những nụ hôn và những cái ôm dễ dàng được trao cho nhau, và mọi người nói chuyện với nhau một cách thành thật mỗi khi họ muốn, chứ không phải vì bị ép buộc. Tao biết là tao không trân trọng và đối xử tốt với Luhan, như những gì tao nên làm… hay những gì tao có thể làm. Tao biết là mình đang lợi dụng lòng tốt của em ấy.  Thật sự thì tao luôn…

 

Một vài đốm hồng nho nhỏ bỗng xuất hiện trên gò má của hắn, một biểu hiện rất bất thường nơi Jongin. Đã có vài lần khi tao đến khách sạn này, thỉnh thoảng là cái quán bar này, và tán gẫu với một vài cô gái. Tao nói cho họ nghe những điều họ muốn nghe, và dắt họ lên căn phòng hạng sang mà công ty dành cho tao mỗi khi bọn tao làm việc đến khuya. Nhưng khi bọn tao sắp sửa làm chuyện đó, thì tao đột nhiên dừng lại. Tao nghĩ đến Luhan, hoặc hình ảnh em ấy đang ngồi chờ tao ở nhà đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tao. Tao nhớ đến ngôi nhà mà em ấy cố biến nó thành một gia đình ấm cúng, chỉ để dành cho tao và tao … tao không thể làm thế với em ấy. Trong rất nhiều điều kinh khủng và tệ bạc mà tao đã làm và có thể làm, phản bội em ấy là thứ duy nhất mà lương tâm tao không cho phép.

 

Vậy anh biết tại sao không? Sehun hỏi.

 

Jongin lắc đầu. Tao không biết … thật tình là tao không biết.

 

Sehun ngừng một lúc lâu để xem xét là mình phải nên làm gì. Anh có quyền giữ im lặng, không nói gì cả, mà chỉ đứng từ xa và nhìn ngắm mối quan hệ giữa Luhan và Jongin nổ tung như thế nào, hoặc anh có thể nói gì đó với nỗ lực cuối cùng giúp hàn gắn hai người họ lại với nhau.

 

Hyung à… Em hy vọng anh không hiểu sai ý em – mặc dù là em cũng không quan tâm là anh nghĩ gì – nhưng sẽ là nói dối nếu em nói là mình không nghĩ rằng Luhan xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là phải ở với anh. Dù cho em và Luahn bắt đầu chỉ là ông chủ và nhân viên, nhưng đến bây giờ, khi chúng em đã trở thành bạn với nhau, em cũng muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc. Và em chắc chắn là anh biết Luhan không cảm nhận được một chút nào từ anh. Ý em là hạnh phúc ấy.

 

Cứ nói tiếp đi, không cần phải đè nén làm gì, Sehun-ah. Jong lầu bầu một cách mỉa mai. Cứ nói cho tao nghe cảm xúc thật sự của mày với em ấy.

 

Phớt lờ lời chế nhạo đó, Sehun tiếp tục.  Cậu ấy là người ngọt ngào nhất, nhân hậu nhất, đáng yêu nhất, và quan tâm cho người khác nhiều nhất mà em đã từng gặp. Và hơn hết, cậu ấy yêu anh, hyung à. Cậu ấy thật sự yêu anh. Anh không chắc những gì anh nói có đúng với tình cảm của Luhan hiện giờ hay không, nhưng anh không hề nghi ngờ sự quan tâm chân thành và sâu sắc mà Luhan dành cho Jongin. Nhưng anh nghĩ anh có thể giam lỏng cậu ấy thêm bao lâu nữa? 

 

Jongin cau mày. Mày đang nói đến điều gì?

 

Em đang nói đến cái sự thật là trước khi em xuất hiện, cả thế giới của cậu ấy chỉ xoay quanh anh. Luhan cho anh mọi thứ, kể cả cuộc đời của em ấy, vậy mà anh lại không đáp lại cậu ấy một thứ gì hết. Cậu ấy nói là mình đã không gặp gia đình trong suốt hai năm qua. Vì anh luôn luôn bận rộn, và dường như không hề có chút hứng thú nào để đi Trung Quốc, nhưng anh thì không cho phép cậu ấy đi mà không có anh.

 

Nếu hai người cứ thảo luận với nhau nhiều thế này thì thật là lỳ lạ là hai người vẫn có thể làm xong việc gì cho ra hồn. Jongin cau có trong khi gương mặt hắn giấu sau ly rượu.

 

Một lần nữa, Sehun lại phớt lờ hắn. Tất cả những gì cậu ấy mong muốn từ anh là một sự thừa nhận, rằng cậu ấy cũng có giá trị với anh, rằng cậu ấy không vô dụng. Dù chỉ cần không vô dụng với anh.

 

Jongin chế giễu. Mày cải lương quá rồi đấy.

 

Không, Sehun trở lời một cách nghiêm túc, đôi mắt anh buồn rười rượi. Em không có. Anh hoàn toàn không biết mình đã chà đạp sự vui sống trong cậu ấy như thế nào, đúng không? Anh có yêu cậu ấy không, hyung? Sehun bất chợt hỏi.

 

Jongin như hoá đá. Gì?

 

Anh có yêu cậu ấy không? Nó chỉ là một câu hỏi hết sức đơn giản thôi mà. Câu trả lời là có hoặc là không.

 

Tao… Jongin ấp úng. Hít một hơi thật sâu, hắn khẽ thở dài. Có.

 

Sehun gật gù. Em cũng nghĩ vậy. Anh không phải là loại người thích gắn bó với những mối quan hệ chỉ chơi qua đường, nhất là hai người lại dọn vào ở chung với nhau. Dù cho đó không phải là những gì bố mẹ anh đã sắp đặt trong đầu cho anh, có vẻ như trái tim anh đã tìm được đường đi cho mình. Anh dừng lại môt lúc. Em không muốn nói thẳng với anh ra như thế này, hyung à. Nhưng nếu anh không nhanh uốn nắn mọi thứ từ bây giờ, anh sẽ có ngày đánh mất cậu ấy đấy.

 

Nhìn thấy hơi thở của Jongin trở nên thô ráp hơn và đôi mắt trợn tròn của hắn, Sehun mới nhận ra là ý nghĩ đó chưa bao giờ thật sự len lỏi vào trong đầu hắn.

 

Khẽ gật đầu, anh nói tiếp. Đúng vậy đấy. Cậu ấy thật sự yêu anh, huyng à, nhưng đó là tất cả những gì cậu ấy có thể chịu đựng, nhất là khi anh không cho cậu ấy một lý do nào để ở lại. Một ngày nào đó, sẽ có người đến và cưỡm cậu ấy đi ngay trước mũi anh. Hoặc cũng có thể một ngày nào đó, cậu ấy sẽ bỏ anh mà đi, trước khi anh kịp nhận ra. Em thật không muốn điều đó xảy ra với cả hai người. Hai người có tất cả mọi thứ có thể khiến đối phương được hạnh phúc mà. Tất cả những gì anh cần là để cậu ấy hiểu anh, cho cậu ấy biết anh quan tâm đến cậu ấy như thế nào, và khiến cậu ấy chịu ở lại bên anh. Và tất cả những gì cậu ấy đòi hỏi ở anh cũng chỉ là sự ủng hộ từ anh. Nếu anh có hỏi em, thì em nghĩ trong cuộc trao đổi này, Luhan hơi bị lỗ đấy. Anh đùa.

 

Jongin khẽ cười. Từ lúc nào mà mày trở nên thông thái quá vậy?

 

Sehun mỉm cười. Nếu những kỷ niệm xưa vẫn được tính, thì em mới chính là người phải nghĩ ra mấy lời bào chữa, giúp tụi mình tránh khỏi rắc rối mỗi lần em với anh bày trò gì đó đấy.

 

Jongin gật gù. Phải rồi. Mày là người luôn nhạy cảm với mọi thứ mà. Nếu không phải tại mày vẽ đẹp như gì ấy hả, thì mày có thể đã trở thành một chuyên viên tâm lý tài ba rồi không chừng. Hắn khẽ thở dài. Lần này tao đã làm mọi thứ rối tung lên rồi, đúng không?

 

Sehun mỉm cười nhẹ nhàng. Vẫn không quá muộn đâu. Hai người là những người bạn duy nhất của em lúc này, cho nên em có chút hứng thú về chuyện của hai người, anh lại giỡn. Mà nè, sao anh không tận dụng thời gian còn lại của tối nay luôn? Đi ăn tối hay gì đó chẳng hạn, để hai người cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian quí giá này. Cậu ấy có thể nghỉ làm ngày mai trong trường hợp anh… Sehun đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó. Anh có gì đó hơi khó chịu, cảm giác ấy không chỉ là sự buồn phiền đơn thuần, khi nghĩ đến chuyện Luhan và Jongin ân ái với nhau, dù anh biết đó là đương nhiên. Dẫu vậy, anh vẫn không muốn tưởng tượng đến cảnh đó.  Nghĩ đến nó cũng không giúp đè nén cơn ghen tuông đang lồng lộn trong ruột gan anh đâu ha.

 

Có lẽ mày nói đúng, Jongin đồng tình. Hắn kéo chiếc áo khoác ra khỏi lưng ghế rồi mặc vào người. Đúng lúc đó thì điện thại của hắn run lên, hắn nhìn xuống màn hình điện thoại.  vẻ như tài xế của tao cũng đồng ý với mày.

 

Sehun gật gù.

 

Đoạn, Jongin đứng dậy. Sehun-ah… tao… chờ một lát. Hắn bắt điện thoại lên khi nó reng lên một lần nữa, biểu cảm trên gương mặt hắn giãn ra khi hắn nhìn thấy tên người gọi đến, nhưng với Sehun là một đòn đau giáng vào lòng anh. Chào em? Anh đang trên đường về. Không, anh sẽ mang gì đó về nhà. Ừ, gặp lại em sau. Quay qua Sehun, hắn mỉm cười. Tao nghĩ là tao phải về nhà thôi. 

 

Sehun cũng đứng dậy và bắt bàn tay mà Jongin đang giơ ra. Chúc may mắn, hyung.

 

Cám ơn. Nhưng ngay khi vừa định dợm bước đi, Jongin liền dừng chân và quay lại. Sehun-ah? Cám ơn mày nhé. Thật lòng đấy. Jongin cười dù lòng hắn cũng không muốn thừa nhận điều hắn sắp nói ra. Mày biết không, tao không thể tin là mình đã nghĩ là mày muốn… hắn ngừng lại và lắc đầu. Chỉ là… cám ơn mày rất nhiều.

 

Sehun lại gật đầu và mỉm cười. Tuy nhiên, khi Jongin vừa khuất dạng, nụ cười của anh cũng ngay lập tức tắt lịm đi. Khẽ thở dài, anh nâng ly rượu chưa hề đụng đến của Jongin lên nốc cạn hết cả, ly rượu này đã được người phục vụ mang đến khi hắn đang bận với bài diễn thuyết của mình.

 

Anh biết là anh vừa làm một việc rất tốt. Bất kể anh có tình cảm với Luhan như thế nào, Jongin là bạn anh và anh đã làm một chuyện hết sức đúng đắn cho bạn mình, đó là nói cho hắn biết những điều hắn cần phải được nghe. Anh đã làm một chuyện hết sức đúng đắn cho Luhan, đó là cố hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt của cậu ấy và Jongin, và hy vọng những gì anh làm có thể mang đến cho cậu những gì cậu đang khao khát: một Jongin biết yêu thương, biết quan tâm và ủng hộ người yêu của mình.

 

Anh đã làm những chuyện tốt… cớ sao anh lại cảm thấy tồi tệ như thế này?

 

Thỉnh thoảng làm một chuyện rõ ràng là tốt, hoá ra lại khó chịu như thế này. Anh lẩm bẩm một mình.

 

*******

 

Jongin không thể nhớ là mình đã từng hồi hộp như thế này bao giờ chưa nữa.

 

Ngồi đối diện với Luhan và ăn một bữa đáng giá bằng cả một ngôi nhà của người ta, nhưng với Jongin lại có vị chả khác nào một miếng bìa cứng, đối với hắn mà nói, là việc căng thẳng nhất mà hắn đã từng làm. Hơn nữa, Luhan lại có vẻ rất đề phòng, như thể cậu không biết phải nghĩ gì về tình huống đang xảy ra trước mặt. Sehun có lẽ đã nói đúng. Hắn rõ ràng là một tên nhà giàu khốn khiếp và đã làm hỏng hết mọi thứ tốt đẹp nhất mà hắn có với Luhan, đến nỗi giờ đây hắn không thể đối xử tốt với người yêu của hắn, mà không làm cho cậu ta cảm thấy nghi ngờ hay sao.

 

Khi Jongin nói sẽ mang bữa tối về, Luhan đã nghĩ hắn sẽ mua về cái gì đó, chứ không phải là mang cả một ông đầu bếp trong nhà hàng bốn sao mà hắn ưa thích với đầy đủ nguyên vật liệu, để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho cả hai người họ. Bầu không khí quả rất lãng mạn, với những ngọn nến mùi trầm hương, với hoa tươi và những bản nhạc dịu nhẹ, nhưng cậu không cảm thấy thư giãn chút nào để mà tận hưởng nó. Trái lại, cậu cảm giác như mình đang bị dồn đến một vực sâu, hay như một cây rìu góc cạnh đang được đặt hờ hững trên mặt đất, và sẽ ngã bất cứ lúc nào.

 

Em thấy món ăn thế nào? Jongin hỏi. Anh đã đặc biệt yêu cầu làm món mà em thích nhất.

 

Nó rất ngon, cảm ơn anh.

 

Khẽ thở dài một cách bực bội, Jongin đặt chiếc nĩa xuống đĩa thức ăn, hắn vươn tay ra và nắm lấy tay của Luhan.

 

Anh biết như thế này có thể sẽ rất lạ lẫm đối với em. Trong bao nhiêu năm mình sống với nhau, anh chưa bao giờ nói, hay cho em thấy là em quan trọng đối với anh như thế nào. Anh biết anh đang lợi dụng long tốt của em và … và làm em tổn thương về nhiều mặt mà đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Anh đã tự nhủ với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn vì em biết anh thật lòng cảm thấy thế nào, nhưng có vẻ như anh đã sai. Anh là một thằng khốn và anh đã sai rồi. Làm sao mà em biết nếu … nếu như anh chưa bao giờ nói ra? Nếu anh chưa bao giờ biểu hiện nó?

 

Luhan nuốt nuốt bọt trong khi hai mắt thì mở to vì cậu không thể tin nổi vào tai, vào mắt mình. Cậu nghĩ là mình đang mơ, nếu như không có sức nặng và hơi ấm từ bàn tay của Jongin trên mu bàn tay cậu.

 

Anh yêu em. Lulu. Luhan à. Hắn tự sửa lưng mình, khi biết rằng hắn lại nói hớ từ Lulu. Từ tận đáy lòng, anh hoàn toàn chân thành. Sehun đã giúp anh nhận ra là mình đã sai lằm như thế nào suốt thời gian qua.

 

Sehun ư? Luhan nghĩ thầm và hoàn toàn sửng sốt.

 

Anh biết như thế này có lẽ là quá muộn, vì anh đã làm em tổn thương nhiều quá, và em có lẽ đã không còn muốn tha thứ cho anh nữa. Dù vậy, anh vẫn hi vọng rằng đó không phải là sự thật. Xin em đấy, hãy nói là nó không phải đi.

 

Luhan chớp chớp mắt. Không nó… không quá trễ lắm đâu.

 

Jongin đứng dậy và đi vòng qua chiếc bàn dài, đoạn, hắn quì một chân xuống cạnh Luhan.

 

Hãy cho anh một cơ hội, để đền bù tất cả cho em. Hắn van nài. Hãy để anh cho em thấy anh xứng đáng với tình yêu của em như thế nào. Hãy để anh có cơ hội cho em tất cả những gì em đã trao cho anh suốt thời gian qua.

 

Luhan cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Jongin cuối cùng cũng nói ra những điều mà cậu luôn ao ước được nghe suốt bao nhiêu năm qua, nhưng mọi chuyện đột ngột quá, khiến cho trái tim cậu nhất thời không thể tin hắn ngay được. Nhất là sau bao nhiêu chuyện cậu đã trải qua và chịu đựng. Chắc hắn chỉ nói thế thôi, vì Sehun làm cho hắn cảm thấy là hắn có lỗi với cậu.

 

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Jongin, cậu có thể nhận ra sự chân thành của hắn. Hắn không phải chỉ đơn thuần nói những điều đó vì nghĩ là cậu muốn nghe chúng –  và tại sao hắn phải ngọt nhạt với cậu cơ chứ, khi hắn chưa bao giờ biết an ủi cậu trước đây? – hắn rõ ràng thật tâm nói những lời đó bằng chính trái tim mình.

 

Anh… thật sự có ý như vậy ư? Luhan khẽ cất tiếng hỏi.

 

Jongin gật đầu. Hắn ôm gương mặt của Luhan, trong khi những ngón tay cái của hắn khẽ mân mê làn da mịn màng trên gò má của cậu.

 

Anh thật tình mà. Anh xin lỗi vì phải mất rất nhiều thời gian như vậy anh mới nhận ra mọi chuyện, nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Anh không muốn mất em.  

 

Luhan run rẩy khẽ thở ra một cái, lồng ngực cậu đột nhiên siết chặt đến khó thở, khi những cảm xúc dồn nén lâu ngày như muốn vỡ oà ra.

 

Anh sẽ không mất em đâu, cậu thì thầm và nghiêng người dựa vào Jongin.

 

Khẽ mỉm cười, Jongin rướn người về phía trước và đặt lên môi Luhan một nụ hôn. Hắn cố giữ cho nụ hôn nhẹ nhàng và trong sáng, trong khi đợi cho sự căng thẳng hoàn toàn rút ra khỏi người Luhan, trước khi hắn tiến tới và làm cho nụ hôn sâu hơn nữa, và để mặc chiếc lưỡi của mình nhẹ nhàng len lỏi vào trong khoang miệng ẩm ướt của Luhan, khi đôi môi cậu khẽ tách ra và cho phép hắn thâm nhập vào.

 

Đầu óc Luhan vẫn lờ mờ ngay cả khi nụ hôn đã kết thúc. Jongin đã từ lâu không còn khiến cậu cảm thấy lâng lâng như thế này. Cũng đã rất lâu rồi, hắn không còn hôn cậu nhẹ nhàng nhưng khao khát đến vậy. Trước khi đầu óc cậu kịp tỉnh táo trở lại, thì cậu đã bị hắn nhấc bổng lên, Luhan há hốc mồm khi hắn ẵm cậu kiểu công chúa.

 

Anh đang làm gì thế? Cậu lắp bắp.

 

Jongin cúi xuống nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng. Khẽ đặt lên trán cậu một ụ hôn, hắn nói. Em sẽ biết ngay thôi.

 

Đỏ mặt, Luhan bám vào cổ Jongin khi hắn bồng cậu vào phòng ngủ của hai người.

 

Và lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Jongin ân ái với Luhan, thật sự ân ái chứ không đơn thuần chỉ là làm tình. Hắn hôn, liếm và khẽ trêu chọc từng centimeter trên thân thể cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn mềm nhũn và run rẩy, cậu rên rỉ hắn hãy tiến vào bên trong mình. Khi hai người họ cuối cùng cũng xuất ra cùng một lúc, hắn phải chắc chắn là Luhan cũng chạm đến đỉnh điểm của cậu và hổn hển gào tên hắn, trước khi hắn tìm sự hoan lạc của chính bản thân mình.

 

Và cũng là lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Luhan ngủ thiếp đi trong vòng tay siết chặt cùa người tình, và mơ về hắn, chứ không phải là đôi mắt nâu biết cười của một người nào đó.

 

 

 

9 thoughts on “Beloved (IWTMYFB) [Chap 6 Part c]

  1. Haizzzz, comt cho fic bạn au trans nè :)
    Thật tình là đọc và chờ fic này trên exoplantic khá là lâu rồi ý …
    Mãi vừa rồi mới bon chen nhìn thấy cái link wordpress của au… Mò vào đọc chùa thôi…! Nghĩ lại thấy tội lỗi quá nên ta comt :))
    Trời ơi… Ta hok thích KaiHan như thế này đâu …
    Rút cuộc là vì sao mà thằng Huân lại có thể đi nói ra những cái câu như thế với thằng Cải chứ …
    Huân Hàm của ta :((( * ôm mặt *
    Thật sự là hok muốn KaiHan trở lại với nhau và bỏ mặc một người đau khổ như thế …

    P/s: Đố au biết ta là ai đấy …:”>

    • n này là ami137 ji ji fai ko, M đoán đại tại có chữ ami heheh. Giờ thì mọi người tại sao M ngâm part này lâu đến vậy rồi fai ko =.= type mà muốn đập máy, nhưng mấy chap gần đây HunHan lại pink rồi, cho nên khoan bỏ rơi fic nhé heheh, thằng Cải nó vẫn chưa hối lỗi đâu

      • Hế hế :)) Au đoán đúng rầu đớ =)) kkkkk
        Yup, ta hem bỏ fic đâu cơ mà … đọc chap này thấy ức cho thằng Huân quá đê …
        Thằng Cải đen nó khiến ta muốn tặng nguyên cho quả đấm quá … :((
        Iêu thì iêu còn hok thì buông mịa nó ra cho người khác đỡ khổ …! TTxTT
        Thằng Hàm cũng vì ơn huệ và tình yêu lúc ban đầu với thằng Cải mà sống và chịu đựng quài nó thâu …
        Giờ chỉ mong thằng Hàm nó đến với thằng Huân cho lòng ta vui thâu * chấm nước mắt *

    • chính xác, đọc mấy chap sau, nhiều lúc mún đập máy, HunHan ý rành rành ra kia, nhưng em Han thì cứ nghĩ mình là người iu của Kai, nên ko dám thừa nhận mình đã khoái Hun, còn em Hun thì cứ đợi danh chính ngôn thuận mới dám tỏ ý với em Han, còn thằng Cải năm lần bảy lượt lội dụng lòng tốt của 2 thằng nhỏ. Aahhhh t ức chế

      • Một thằng thì chờ đợi …
        Một thằng thì lợi dụng …
        Một thằng thì chối bỏ, sống theo cái kiểu có ơn thì phải trả …
        Âyguuuuuuuuuuuuuuu ~ Đọc chap này máu ta muốn dồn hết lên não :((
        Nhưng kiểu là cơ hội chỉ có một mà thôi, thằng nào để tuột thì thằng đó mất >w<
        Bợn au nhanh chóng trans chap 7 đi nhá … Ta hóng, ta chờ ahhh~
        Àh còn cái fic To end a war nữa, gắn hoàn thành luôn đi, đang hồi gay cấn mà au dừng là coi nhưng mất hết cảm xúc đó … !!! Hwaiting :x

  2. Cái này là fic hunhan hay kaihan vậy? Tk Hun vs tk Han như thế này thì sao mà đến được vs nhau chứ, fic này sao mà lằng nhằng quá à. Đọc tới đoạn kaihan mà nóng máu a~. Là Han yêu Hun hay JongIn hả trời T.T

    • Han đầu yêu Jongin, tất nhiên rồi, nên mới dọn về sống chung với hắn mà. Đến jo Han vẫn tin vậy. Nhưng càng về sau thằng Cải sẽ còn làm nhiều chuyện ko thể tha thứ được, cho nên…. ;)))

      • =)))) Sehun học từ Mỹ về mà, nên chắc là thoáng với mấy chuyện đó lắm, dù Han có tơi tả cỡ nào cũng quất láng (cái quan trong là au lớn lên ỡ Mỹ, cho nên au mới thấy chuyện đó là bình thường đấy bạn ạ =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s