To End A War [Chap 12]

 

 

Nhưng cuối cùng thì Trung Uý Oh vẫn viện lý do để cậu không phải tham gia bất kỳ hoạt động nào cả ngày hôm đó, và Luhan chỉ phải trở lại tập dợt như mọi khi vào hôm sau. Buổi huấn luyện trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, và buổi tập dợt vào buổi sáng với Trung Uý Oh cũng trở nên khắc nghiệt hơn trước rất nhiều. Mọi cử động của cậu đều bị điều chỉnh và sự lo lắng trên nét mặt của viên trung uý nay lại càng nặng nề hơn. Buổi tập dợt vào buổi chiều với tất cả tân binh cũng vất vả hơn, khi tất cả những sĩ quan huấn luyện đều bắt những tân binh phải ra hết sức lực và chạm đến mức giới hạn của mình.

 

Họ đang tìm cách giết chúng ta đấy, Jongin than vãn trong bữa tối.

 

Họ cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Trung Uý thôi mà, Baekhyun nói. Bộ mày không thấy tất cả sĩ quan hôm nay đều hoảng loạn cả lên hay sao? Tụi mình sắp ra chiến trường rồi, và họ chỉ đang hối thúc để chúng ta có thể sẵn sàng khi chiến tranh nổ ra mà thôi.

 

Tao nghe được vài tin đồn đang lan truyền gần đây. Có vẻ như, Chanyeol nói, kẻ thù của chúng ta í, chúng mới vừa phát hiện ra một con rồng và đang xích nó lại để phục vụ cho tham vọng của mình. Bọn mình sẽ không chỉ chiến đấu với người không đâu. Đôi mắt hắn chớp liên tục một cách hoang dại, có vẻ như hắn rất khoái chí trước cái tin đồn điên rồ mà hắn vừa phun ra.  Hắn là bạn của Baekhyun từ trước đây rất lâu rồi, cho nên bây giờ hắn nghiễm nhiên coi mình là một phần trong nhóm của họ.

 

Một con rồng? Baekhyun lặp lại trong ngờ vực. Đã hai thế kỷ nay không có một con rồng nào gần đâ–

 

Tao biết! Và sẽ thật là đã khi phải chiến đấu với một con rồng! Chanyeol tuyên bố.

 

Trong lúc đó, Luhan chỉ ngồi im và lặng lẽ ăn bữa tối của mình. Cậu chỉ đơn thuần ngồi ngay đây với cả đám bọn họ, nhưng thực chất cậu không cảm thấy có chút ràng buộc nào với những người mà cậu đang ăn tối cùng. Kể từ khi Yixing mất đi, cậu trở thành người duy nhất có xuất thân không phải từ khu đồng bằng trung tâm trong cả cái doanh trại này.  Sĩ Quan Minseok thì luôn không có mặt ở đây, vì phải bận rộn lo đi thực hiện những nhiệm vụ khác của hắn ta. Còn Jongin, dù hắn đang ở đây đi nữa thì sao chứ, hắn ít nói, và hoàn toàn không phải loại người có khả năng kết nối người này với người kia. Cho nên Luhan chỉ toàn ngồi ngoài cuộc những buổi tán gẫu của họ, gật gù vài ba cái gì đó và chìm sâu trong những suy nghĩ của mình, nhiều hơn là lên tiếng nói điều gì đó với người khác. Cậu lắng nghe Chanyeol liến thoắng với câu chuyện về những con rồng của mình với một chút xíu hứng thú – Luhan thật không tin là lại có một con rồng nào đó tồn tại ở đâu đây, dù cho tên Chanyeol kia đang cố nhấn mạnh một cách nhiệt tình đi chăng nữa và thách thức sự nghi ngờ của Baekhyun.

 

Đám đông đột nhiên im lặng, và Luhan ngóc đầu lên để xem nguyên nhân của sự yên ắng đột ngột đó. Và rồi cậu thấy Trung Uý Oh đang tiến đến gần, vẫn như mọi khi với một con ngựa đã chuẩn bị sẵn cho Luhan.

 

Đi thôi, là tất cả những gì hắn nói, nhưng thế cũng đủ khiến cho tinh thần của Luhan khá hơn rất nhiều. Cậu phóng dậy và bỏ đi, ngay khi Chanyeol hét vang một cách tôn kính. Trung Uý Oh, chào ngài! hắn cúi chào viên trung uý không chút sợ sệt – Chanyeol là một trong số ít những người không thấy sợ Trung Uý Oh. Trogn khi đó thì Baekhyun cúi chào có vẻ nhu mì hơn, và Jongin thì tối sầm mắt lại, hắn tránh nhìn vào bất cứ ai ngoại trừ mặt đất.

 

Sehun vẫn giữ cái điệu bộ cứng ngắc và gương mặt không có tí cảm xúc nào khi hai người họ cưỡi ngựa chậm rãi trong tầm mắt của những tên tân binh khác. Nhưng Luhan không lo lắng chút nào cả. Cậu biết rõ Sehun luôn là một Trung Uý Oh đạo mạo trước mặt người khác, nhưng khi hai người chìm đắm trong khoảng không gian riêng tư hết sức quí báu của mình, hắn sẽ trở lại là Sehun, hắn sẽ mỉm cười, và đôi mắt kia sẽ khẽ cong lên thành hình trăng khuyết trong nỗi hân hoan thầm lặng.

 

Nhưng trên đường đi, khi hai người cưỡi ngựa đến tư gia của viên trung uý và bỏ xa trại tập huấn sau lưng mình, Sehun cũng không có vẻ thoải mái như mọi khi hắn vẫn có với Luhan, vẻ nghiêm nghị của hắn dường như nặng nề hơn bao giờ hết.

 

Em có thể hát cho ta nghe không? Hắn cất tiếng hỏi. Nhưng giọng nói của hắn nghe lại có vẻ rất mệt mỏi, chứ không hào hứng như mọi khi hắn vẫn yêu cầu cậu.

 

Vậy ngài sẽ nói cho tôi nghe vì sao ngài lại cau có như thế này trước được không?  

 

Em sẽ biết sớm thôi.

 

Câu trả lời của hắn khiến cậu bỏ cuộc thôi không truy cứu nữa, và Luhan bắt đầu hát, cậu hát suốt cả quãng đường từ đó cho đến khi họ đứng trước ngôi nhà nhỏ của viên trung uý. Nhưng khi vào bên trong và khi cánh cửa đã đóng sập lại, cậu lại bị hắn cuốn vào một nụ hôn sâu và nồng cháy đầy khao khát. Luhan vội vã ép sát người vào hắn, cậu muốn nhiều hơn là một nụ hôn, đôi tay cậu bắt đầu hoạt động trên lớp quần áo của viên trung uý, nhưng chưa gì thì hắn đã ngăn cậu lại. Trước khi Luhan kịp hỏi tại sao thì Sehun đã kéo tay cậu lại gần bàn làm việc của hắn. Ở đó có một mảnh gấy da với chỉ vài dòng chữ nhỏ, đang nằm trên bàn.

 

Em cần phải ký tên vào đây, hắn nói và chỉ tay vào phía dưới của những dòng chữ đó.

 

Nó là về cái gi? Tôi không đọc được nhiều chữ quốc ngữ lắm đâu. Tuy Luhan không hiểu gì nhiều những dòng chữ được viết trên giấy, nhưng cổ họng cậu vẫn trở nên khô rát và cậu chờ đợi câu trả lời của hắn trong sợ hãi.

 

Là xác nhận cho việc giải ngũ của em.

 

Ngài đuổi tôi ư? Đôi mắt của Luhan mở to ra.

 

Ta vừa mới quyết định hôm nay thôi. Lá thư này ta viết vào trưa nay, và một khi em ký xác nhận, ta có thể gửi nó đến cho viên sĩ quan chịu trách nhiệm trong việc tuyển quân và họ sẽ cho em về nhà.

 

Nhưng tại sao chứ? Đầu óc cậu quay cuồng trong hàng ngàn lời giải thích có thể khả thi trong tình huống này.

 

Sehun ngập ngừng nhưng vẫn trả lời cậu. Ta không muốn em tham gia vào cuộc chiến nà–

 

Vì ngài thấy tôi chưa sẵn sàng ư?

 

Vì ta không muốn em chết, Sehun nói, có gì đó dứt khoát, nhưng tuyệt vọng trong từng lời, từng chữ của hắn. Ta không muốn em phải ra trận, ta không muốn em phải gặp nguy hiểm. Ta không muốn em theo ta ra chiến trường.

 

Chẳng phải hai tuần trước khi doanh trại chúng ta bị đánh úp, tôi đã chứng minh là mình cũng có chút thực lực đó sao?

 

Đó chỉ là may mắn, không phải thực lực, như thế khác nào lấy tính mạng em ra để đánh cược trong cuộc chiến. Ngay đến việc ta sống sót và đứng đây cũng không phải là bằng chứng cho khả năng của mình, mà chỉ là do chúa còn thiên vị ta đấy thôi.

 

Vậy tôi sẽ bị đá ra khỏi đội quân của ngài ư?

 

 Em sẽ được giải ngũ trong danh dự. Sehun nói. Em sẽ không phải xấu hổ mà trở về nhà của mình đâu.

 

Rồi sao nữa? Tôi sẽ làm gì? Ngồi trong căn nhà trống trải của mình và đợi tin tức về cuộc chiến, cho đến khi nó kết thúc ư?

 

Em sẽ được an toàn khi ở đó.

 

Vậy còn ngài thì sao? Vậy còn chúng ta, đó mới chính là cái cậu đang muốn nói tới.

 

Ta sẽ chiến đấu. Ta không thể bỏ vị trí của mình  được. Ta sẽ dẫn quân của mình tiến vào cuộc chiến và chỉ trở về khi mọi chuyện đã kết thúc, ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của nhà vua. Và khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ tìm gặp em.

 

Sự nghi ngờ khuấy đảo tâm trí của Luhan, cậu nhìn chăm chú tờ giấy da xác nhận việc giải ngũ của mình đang nằm trên bàn.

 

Ta hứa với em đấy, Luhan, Sehun lên tiếng khi nhận ra sự chần chừ nơi cậu. Ta sẽ đi tìm em và –

 

Và sao? Và sau đó ngài sẽ ở bên tôi chứ? Liệu ngài có bỏ nhà vua qua một bên và gác đao kiếm đi để mà sống với tôi? Liệu ngài có dám bỏ đi hết mọi thứ mà ngài đã xây dựng trong cả đời mình và đến sống với tôi, trên một mảnh đất mà ngay đến ngôn ngữ ngài cũng chẳng biết nói? Cậu nghẹn ngào trong giận dữ, khiến cho lời nói của cậu càng lúc càng thô ráp.

 

Sehun trông rất ủ rũ, khi hắn lên tiếng trả lời cậu, giọng nói của hắn nghe rất mệt mỏi và trầm buồn. Ta sẽ làm vì em.

 

Thật thế chứ? Luhan nói với giọng điệu ngờ vực và chua xót. Chẳng phải mọi chuyện sẽ xảy ra y như ngài đã tiên liệu sao?  Tôi sẽ trở về với đồng bào của mình và cuộc sống trước kia, và tôi vẫn sẽ ca hát và nhảy múa. Còn ngài, ngài sẽ trở về với nhà vua của ngài, và phục vụ ông ta với cương vị của một viên trung uý quyền cao chức trọng, và là một bề tôi trung thành. Sẽ chẳng có chỗ cho tôi trong cuộc đời ngài, dù ngài có giả vờ như thế nào đi nữa.

 

Vậy sẽ có chỗ cho ta trong cuộc đời em sao? Sehun phản bác, không buồn che đậy cho sự chán chường trong giọng nói của mình.

 

Luôn có đủ chỗ dành cho ngài, Luhan nói.

 

Nếu đây là những gì em đối đáp lại với ta, thì Luhan, hơn bao giờ hết, ta muốn em được an toàn và sống sót. Về nhà đi Luhan, và chờ ta.

 

Oh Sehun, ngài là một thằng khốn! Luhan gào lên. Cậu giật lấy tờ giấy da trên bàn và sẽ xé nó ra làm đôi, rồi làm bốn và xé nó tan tành thành vô số những mảnh nhỏ. Sao ngài luôn ra lệnh cho tôi phải làm thế này hay thế kia cho đúng với những kế hoạch của ngài? Mệnh lệnh này tôi từ chối tuân theo. Ngài là trung uý của tôi, nhưng đối với tôi, ngài không chỉ là một viên trung uý. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ không rời bỏ ngài, và tôi tuyệt đối sẽ theo ngài ra chiến trường. Ngài nói sau này chúng ta sẽ được ở bên nhau, nhưng tương lai của cả hai ta là chuyện không bao giờ thành hiện thực. Tất cả những gì ta có chỉ là hiện tại, và lúc này đây chúng ta nên ở bên nhau. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết bên ngài. Nếu ngài chết, ngài sẽ chết bên tôi. Nếu không ai trong chúng ta chết, thì mình sẽ có một kết cục viên mãn nhất, chúng ta nên ở bên nhau cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

 

Sehun vừa định mở miệng để phản đối lại cậu, thì Luhan đã lập tức dùng lời lẽ của mình để xoay chuyển tình thế và làm hắn câm họng lại. Tôi muốn được ở bên ngài cho đến giờ phút cuối cùng, Trung Uý Oh à. Dù sống hay chết, tôi vẫn muốn được ở bên ngài.

 

Viên trung uý nhìn chằm chằm vào mắt cậu như để tìm một điều gì đấy và rất dễ dàng, hắn đã tìm ra nó. Cho đến phút cuối cùng ư?

 

Cho đến phút cuối cùng, đến tận cùng của thế giới, Luhan nói một cách quả quyết.

 

Sehun bất ngờ ôm Luhan vào lòng, cánh tuy hắn tuy rất rắn chắc, nhưng vòng tay hắn khi ôm cậu lại rất đỗi dịu dàng. Nhưng em có thể sẽ chết đấy.

 

Tôi sẽ chết mà. Luhan vòng hai cánh tay của mình quanh eo của viên trung uý. Một ngày nào đó, tôi sẽ chết. Và một ngày nào đó, ngài cũng phải chết. Vậy thì sao? Tôi chọn được ở bên ngài, dù thần chết có quyết định khi nào thì đưa tôi đi chăng nữa. Sehun như tan chảy trong vòng tay cậu vì những lời nói thật tình đó, đầu hắn gục sâu vào cổ của Luhan, và thân thể họ lại càng ấn sát vào nhau hơn nữa.

 

Nếu như em chịu hứa sẽ ở bên ta, đến khi nào thần chết mang cả hai chúng ta đi cùng một lúc, thì ta sẽ hứa với em lời hứa của mình, Sehun nhẹ nhàng nói, khiến cho Luhan cảm giác như màn đêm lại một lần nữa đánh lừa đôi tai của cậu.

 

Lời hứa nào cơ?

 

Sehun trả lời ngắn gọn. Ta sẽ cưới em trước khi thần chết có cơ hội đến chia cắt chúng ta.

 

Luhan khẽ thở ra, khi cậu cảm thấy sức nặng trong lời nói của Sehun đang đè lên trái tim cậu. Và rồi, cậu cười rạng rỡ. Chẳng phải ngài nên hỏi cưới tôi một cách đường hoàng hay sao, thay vì lại bắt đầu tưởng tượng ra việc cưỡng ép tôi lấy ngài?

 

Sehun thả lỏng vòng tay của mình ra khỏi người Luhan và khẽ nhích ra xa một chút. Hắn nhìn vào mặt cậu một cách trang trọng và nói. Em sẽ lấy ta chứ Luhan?

 

Đáp lại ánh mắt mãnh liệt của hắn, Luhan đỏ bừng mặt, cậu nói. Vâng, được ạ. Cậu trả lời, và Sehun ngay lập tức thu hẹp khoảng cánh giữa hai người một lần nữa và hôn cậu với tất cả tình yêu, còn nhiều hơn cả tình yêu hắn nghĩ hắn có thể có.

 

 

Lời hứa sẽ kết hôn với nhau, đối với Luhan mà nói chỉ là một hình ảnh giả tạo của một kết thúc viên mãn. Nó là một suy nghĩ rất tích cực, nhưng cậu biết số phận đã an bài sẵn cho cả cậu và viên trung uý. Họ có thể hạnh phúc với nhau trong một vài ngày, và sống hết mình với tất cả tình yêu mà họ có thể trao cho nhau. Vào cuối tuần sau, họ sẽ bắt đầu hành quân và lao vào cuộc chiến, thật sự Luhan không nghĩ là vận may đã thiên vị mạng sống của cậu vào trận đánh trước lại ra tay cứu vớt cậu thêm một lần nữa. Cậu cũng hi vọng cuối cùng có thể gặp lại bố mẹ mình và Yixing, nhưng khi nằm trên giường, và khi vòng tay của người yêu nhẹ nhàng quấn quanh người cậu, Luhan bất giác thấy mình đang thổn thức trong sợ hãi, cậu cố hết sức để quên đi cái tương lai u ám sẽ phải rời xa Sehun, mà cậu rồi cũng không thể tránh khỏi.

 

 

Những ngày sau đó trôi qua rất mau vì những đợt huấn luyện không ngừng, với tiếng leng keng khi đao kiếm chạm vào nhau, với hàng vạn mũi tên vút trên không trung, và với tiếng ngựa hí rền rã. Còn đối với Luhan, trong những tháng ngày cuối cùng đầy điên loạn đó, những khoảnh khắc nho nhỏ mà cậu có thể thu xếp được mau chóng được lắp đầy với những nụ hôn nhẹ nhàng và ngắn ngủi, với những lời hứa và những lời nguyện ước được thì thầm vào tai nhau, và những cuộc vật lộn với nỗi sợ hãi đang ngày một nhiều hơn bên trong cậu.

 

Luhan biết rằng, không rõ do trực giác hay do linh cảm mơ hồ mà thần linh ban tặng cho, cậu sắp sửa chết.

 

Sehun cũng biết rõ là cậu biết điều đó, dù họ không hề nhắc đến nó.

 

Hai đêm trước khi bọn họ lên đường hành quân đến Cửu Đèo, Sehun gọi Luhan để cùng cưỡi ngựa với hắn ta đến lều của người giao thư để nhận một bưu kiện nào đó.

 

Ta đã yêu cầu gói bưu kiện này một tuần trước đó, và nó chỉ mới vừa đến hôm nay, hắn cho cậu hay.

 

Ngoại trừ những người canh gác đang đứng trước cửa, trong lều hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Một hệ thống phân loại thư từ và bưu kiện đang ở trước mặt họ, với một chiếc bàn tròn và nhẵn ở giữa lều, và hai chiếc ghế được đặt quanh chiếc bàn.

 

Ngồi xuống đi. Trung Uý Oh ra lệnh và hắn bắt đầu đi tìm gói bưu phẩm của mình.

 

Luhan ngồi đợi và dù không được yêu cầu, cậu vẫn cất tiếng hát. Rất nhanh chóng, viên trung uý xoay người lại và cũng ngồi xuống chiếc bàn tròn cùng với cậu, hắn nhẹ nhàng mở gói hàng trên đùi của mình, để giấu nó ra khỏi tầm mắt của cậu.

 

Một tiếng động nho nhỏ như có gì đó chạm vào mặt bàn khiến Luhan ngừng tiếng hát của mình, và cậu nhìn thấy viên trung uý đang ngập ngừng giở tay ra. Là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn tròn bằng vàng với thiết kế đơn giản, đang được trên mặt bàn.

 

Luhan nhìn nó chằm chằm, và rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn viên trung uý. Sehun chẳng nói gì cả. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng đụng vào chiếc nhẫn đó và đẩy nó về phía cậu, khiến cho chiếc nhẫn vàng ma sát nhẹ trên mặt bàn gỗ.

 

Luhan nhìn hắn một cách ngờ vực.

 

Mang nó vào đi, hắn nói. Chưa bao giờ hắn lại ra lệnh cho cậu một cách nhỏ nhẹ như thế này.

 

Cho nên Luhan cầm nó lên và xỏ nó vào ngón trỏ của mình, cậu nhẹ nhàng chỉnh sửa chiếc nhẫn để nó ôm khít phần thân dưới, gần khớp ngón tay của cậu. Nhưng trước khi cậu kịp trầm trồ về vẻ đẹp của nó, thì Sehun đã rướn người lại gần, gương mặt hắn trông rất cau có, vẫn như mọi khi, nhưng lần này hắn không mắng nhiếc cậu. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón trỏ của Luhan và đeo nó lại vào ngón đeo nhẫn của cậu một cách dứt khoát. Và đến lúc này thì Luhan mới nhận ra là bàn tay của cấp trên, bàn tay đã giúp cậu đeo nhẫn, cũng đang mang một chiếc nhẫn vàng giống y hệt.

 

Hoang mang trước ẩn ý của Sehun, Luhan ngẩng đầu lên khỏi ngón tay đang được đeo chiếc nhẫn mới của mình và nhìn viên trung uý. Cậu nhìn thấy một gương mặt đang cố kiềm nén để không bộc lộ một cảm xúc nào của hắn. Và rồi hắn lên tiếng, từng lời từng chữ rành rọt và cũng được giới hạn y như những biểu cảm trên gương mặt hắn. Giờ thì hai ta đã kết hôn với nhau rồi.

 

Luahn vẫn không cục cựa, cậu chỉ ngồi đó và chờ đợi, như thể đang chờ một mệnh lệnh từ hắn. Sehun cho rằng phản ứng của cậu là biểu hiện của sự nghi ngờ, không chắc chắn, cho nên hắn khẳng định một lần nữa, và lần này thì sự khẩn khoản , tha thiết của hắn cuối cùng cũng chịu lộ ra dưới gương mặt chai sần, vô cảm của hắn. Chúng ta đã kết hôn rồi.

 

Vâng thưa ngài, Luhan khẽ đáp.

 

Vâng, Sehun chứ, hắn nhanh chóng sửa lại.

 

Vâng, Sehun à. Luhan lặp lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. Cả không gian chìm trong sự im lặng nhưng trang nghiêm giữa hai người. Hạnh phúc và vui vẻ dường như là những khái niệm quá xa vời với chốn này và với họ, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Luhan nhìn ngắm món quà đang ngự trị trên ngón tay của mình, lần đầu tiên cậu mơ hồ cảm giác được sự mãn nguyện và ấm áp, mà đã từ rất lâu rồi cậu không còn được biết đến.

 

Đây là, Sehun nói, bằng chứng cho việc thành hôn giữa hai chúng ta. Và khi nghe thấy giọng nói của viên trung uý khẽ run run, Luhan cuối cùng cũng hiểu ra là Sehun từ bao lâu nay luôn chân thành với cậu, dù cho họ đã phải cùng nhau vượt qua bao nhiêu sự sợ hãi và lo ngại.

 

 

 

11 thoughts on “To End A War [Chap 12]

    • Fic còn 2 chap nữa là hết bạn nhé, và HE hay SE, hãy đợi đến chap cuối cùng thì bạn sẽ rõ, ô hô hô M ko muốn nói trước mắc công fic mất hay, dù gì fic cũng gần hết rồi.

  1. Chap này hay thiệt ;A;

    1 Sehun hết lòng vì người mình yêu, thậm chí chấp nhận rời xa Luhan để đảm bảo an toàn cho cậu.
    1 Luhan tưởng chừng yếu đuối mà rất cứng rắn, không màng hiểm nguy để được ở bên người cậu yêu thương.

    Thanks ss đã post fic :x ♥ Chăm chỉ quá >:d<

    • Khi đọc đến chap này, ss cũng rất xúc động, từng lời từng chữ Luhan thốt ra sao mà hay đến thế, cao cả đến thế. Cả Sehun lạnh lùng nữa, nay cũng đã thể hiện hết tình yêu của hắn với Luhan.

      Thank you em đã đọc và comment ^^

  2. Đọc chap này cảm động quá M ơi TT__TT
    Trong thời chiến, tình yêu đã khó tìm, một lễ thành hôn còn khó hơn. Dù chỉ là việc trao nhau chiếc nhẫn, chứng tỏ tình yêu của cả hai, đơn giản nhưng mà đầy ý nghĩ. Mắt V đã ươn ướt rồi nè :((
    “Vâng, Sehun à”. Uhuhu, đọc bản tiếng Việt nó tâm trạng hơn hẳn bản Eng. Luhan có thể ko run sợ khi đứng trên chiến trường, nhưng cậu rất dũng cảm trong tình yêu của chính mình.
    Còn tình yêu của Trung úy Oh Sehun tuy ko có nhiều hành động lãng mạn nhưng lại là một tình yêu rất chân thành và mãnh liệt, luôn quan tâm và hết lòng vì người mình yêu
    Cám ơn M nhiều lắm vì đã dịch 1 fic hay thế này. Đây cũng chính là fic khiến V và M quen biết nhau ;))

    • *lau nước mắt cho V*
      M đang định hỏi V có wp ko, V post fic mình lên wp đi, post lên khi nào V quay lại với cupids’kitchen thì minh post nó lên Planetic. Cái love 3 times a day dễ thương, dù M vẫn thích cái Newston&Piscasso hơn =)))

      To End A War là một trong những fic M thích nhất (chỉ sau Revolution). Lúc hai trẻ cãi nhau, nghe mà nhói lòng, một bên thì chỉ muốn người yêu mình được an toàn, còn một bên thì dù phải chết cũng chỉ muốn cùng người yêu ra trận. >.<. Nhớ lại ngày đầu quen biết v, hai đứa từ sau fic này suốt ngày hú hí fic mới với nhau. Nhớ ghê, jo fic mới ít quá à

      • Thật ra V mới đú đởn làm Wp từ hôm qua đó chứ =)) Cũng đã chỉnh trang được cái gì đâu. Đợi chỉnh sửa cho đẹp đã thì bắt đầu post fic lên ;))
        Bây giờ chúng ta cứ bận hoài à, mà fic hay cũng ít nên thành ra chả có mấy lúc mà ngồi 2 đứa tíu tít với nhau, cuồng loạn mí cả nhau ;))

      • làm nhanh nhanh lên nhe >.< cần ji phụ hú M, Ma decorate cho, đang rất rảnh rổi nên sinh nổng nổi đây =)))) tự nhiên làm đợt fic đă5c biệt mừng xmas chi ko biết =))))

  3. Đang chỉnh sửa gần xong rồi. V post được cái Newtons and Picassos rồi
    Còn lại thì cứ từ từ mầy mò và post nốt ;))
    M làm cái Xmas Marathon hay đó. V sẽ vào hằng ngày đón đọc fic ;))
    Cố lên cố lên. Đang dịp nghĩ lễ thì nên tranh thủ :)) Lát V cũng sẽ chuyển cho M xem qua part 2 của cái Love you 3 times a day kia :))

  4. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  5. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s