To End A War [Chap 5]

Ngày hôm sau, lịch tập luyện của Luhan cũng được lặp lại y hệt như ngày đầu tiên: sau buổi diễn tập chung với cả doanh trại và sau bữa ăn sáng, Luhan được hộ tống đến chỗ Trung Uý Oh để tập huấn riêng. Và cũng giống như buổi huấn luyện trước đó, cậu hầu như không đáp ứng được yêu cầu nào từ Trung Uý Oh và liên tục bị khiển trách. Thật sự thì Trung Uý không bao giờ làm cậu đau nữa, hắn đã thôi không sử dụng vũ lực với cậu kể từ lần hắn đá cho cậu một phát ngã nhào. Hắn đã nhìn thấy cậu khiếp đảm và choáng váng thế nào dưới nền đất. Nhưng chỉ vài lời nói và điệu bộ uy nghiêm đó của hắn thôi cũng đủ làm cho cậu hết cả hồn vía.

 

Đến tối, cậu lại được hộ tống đến tư gia của Trung Uý một lần nữa, và ở đó, cậu lại phải chà sàn nhà cho hắn. Nhưng điều làm cho Luhan thấy nhẹ nhõm là ít ra hôm nay cậu không bị sử dụng như một cái đồ để chân, khi phải chui xuống gầm bàn để lau chùi cái sàn nhà vốn đã không có tí bụi bẩn nào hết. Cậu cũng được giao thêm việc phân loại thư từ của Trung Uý và sắp xếp chúng thành từng chồng từng chồng gọn gàng trên bàn làm việc của hắn. Đó không phải là một công việc dễ dàng gì, nhất là khi đống giấy tờ, thư từ chưa được phân loại chất thành núi, đó là chưa kể Luhan còn phải đi vòng vòng quanh cái bàn để tránh làm gián đoạn công việc của Trung Uý.

 

Và một lần nữa, khi Luhan báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, Trung Uý vẫn cứ khăng khăng nói hắn sẽ hộ tống cậu về lều. Đoạn đường vềđược lặp lại chính xác như ngày hôm trước khi mà Luhan phải hết sức vất vả chạy theo con chiến mã của Trung Uý và không một ai trong hai người nói với nhau câu nào.

 

Ngươi bao nhiêu tuổi? Trong một khoảnh khắc, giọng nói của Trung Uý đột ngột vang lên, hắn vẫn không hề nhìn về phía cậu, mà chỉ chằm chằm hướng về phía con đường trước mặt.

 

Luhan ngay từ đầu đã rất tò mò tự hỏi không biết Trung Uý có nói chuyện với cậu nữa không – và khác với ngày hôm qua, hôm nay cậu đã dự liệu có thể Trung Uý sẽ hỏi cậu điều gì đó. Thế nên khi hắn vừa lên tiếng, cậu dường như đã có ngay câu trả lời: Vừa tròn hai mươi bảy, thưa ngài.

 

Hai mươi bảy tuổi mà chưa bao giờ phải sử dụng đến đao kiếm. Trung Uý nói, Luhan thề là cậu cảm nhận được sự ngạc nhiên nho nhỏ của Trung Uý dù rằng giọng nói của hắn vẫn đều đều, không có chút cảm xúc. Ngươi đã trốn tránh chuyện đó bằng cách nào vậy?

 

Khi còn ở quê nhà, tôi là một ca sĩ và đã từng tham gia trong một đoàn kịch đi lưu diễn khắp các thị trấn và thành phố. Đối với dân tộc tôi mà nói, người nghệ sĩ có một cuộc sống rất đáng được kính trọng, vì thế mà họ được cho phép không cần phải luyện kiếm hay ra trận gì cả.

 

Người dân của ngươi coi trọng việc hát hò đến thế sao?

 

Không chỉ có ca hát, chúng tôi cũng rất ưa thích nhảy múa, và diễn kịch. Đoàn kịch mà tôi tham gia có nhiều nghệ sĩ với đủ mọi tài năng khác nhau, và chúng tôi đã rất được yêu thích vì lẽ đó. Ngay cả một thị trấn nhỏ bé nhất đang phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát cũng có thể tìm thấy sự khây khoả và niềm an ủi trong những vở kịch và những bài hát của chúng tôi. Luhan nhiệt tình trả lời, ký ức đẹp đẽ về những màn biễu diễn của chính cậu khiến cậu chợt mỉm cười.

 

Ngươi hát có hay không?

 

Tôi cũng muốn nghĩ như vậy lắm, thưa Trung Uý Oh. Tôi hát cũng kha khá, đủ để làm cho người ta vui vẻ và vỗ tay tán thưởng, và như thế cũng là quá tốt đối với tôi rồi. Vừa nói, cậu vừa ném một cái nhìn về phía Trung Uý. Và điều khiến cậu bất ngờ là cậu phát hiện ra Trung Uý cũng đang nhìn cậu chằm chằm, trong một khoảnh khắc, khi cậu ý thức được ánh mắt đó đang rọi thẳng vào mình, nụ cười của cậu như suy yếu đi. Rồi giống như người mới vừa bị bắt quả tang, Trung Uý xoay đầu lại, tiếp tục nhìn trừng trừng về phía trước.

 

Cũng như tối hôm qua, cuộc hội thoại giữa họ lại chết yểu một cách nhanh chóng, và kết thúc với một tiếng lầm bầm nho nhỏ “hmm” của Trung Uý. Cố gắng không để bụng đến thái độ đó của Trung Uý, Luhan lại lủi thủi theo sau con chiến mã trong im lặng. Nhưng tâm trạng của cậu không vì thế mà chùng đi, ngược lại, cậu cảm thấy như được an ủi bởi những ký ức ấm áp và tươi đẹp đang ngày một dâng trào trong tâm trí cậu. Thầm mỉm cười, cậu tiếp tục đi về phía lều của mình.

 

Chúc ngủ ngon, thưa ngài. Cậu lên tiếng và đi vào lều sau khi Trung Uý gật đầu thay cho lời tạm biệt.

 

 

Tình hình là tối nay mọi chuyện tốt đẹp hơn hôm qua nhiều. Luhan báo cáo với Yixing khi hai người họ đang nằm dưới nền đất chuẩn bị đi ngủ. Jongin thì đang lúi húi bên ngọn nến để viết một lá thư về cho mẹ hắn ở quê nhà. Hắn đang cố viết cho xong bức thư này trước khi hồi chuông đêm vang lên. Chính vì thế mà đêm nay hắn hoàn toàn bỏ lơ hai thằng bạn chung lều.

 

Vậy mày chấp nhận làm người hầu cho ổng rồi hả?

 

Làm người hầu còn sướng hơn nhiều so với việc phải làm cái đồ gác chân cho ổng đó ha. Mà hôm nay ổng còn hỏi về quá khứ của tao nữa.

 

Mà mày làm gì trước khi nhập ngũ vậy? Tao cũng chưa từng biết đấy, Yixing cười.

 

Là ca sĩ.

 

Là giống như mấy người trong đoàn kịch lưu động đó hả? Yixing hỏi với giọng điệu đột nhiên vút cao trong sự thích thú.

 

Ừ mà đoàn kịch của tao là lớn nhất nước luôn. Tao đã từng biểu diễn ở làng mày bốn lần rồi đó.

 

Tao nhớ rồi! Tao nhớ có một lần, một đoàn kịch nào đó rất to đã đi ngang qua thôn tao, và mỗi chiếc xe ngựa lại lấp đầy cả không gian với những bài hát khác nhau. Tao đã yêu âm nhạc và nhảy múa kể từ ngày hôm đó luôn. Yixing nói, khuôn mặt hắn giãn ra như nhớ về những ký ức tốt đẹp xa xăm nào đó. Tao cũng rất muốn biểu diễn với một gánh hát hay đoàn kịch một lúc nào đấy, thật sự thì tao rất muốn ca hát và nhảy múa chung với những người nghệ sĩ đó.

 

Mày biết hát hả? Hát nghe xem nào. Luhan cất tiếng năn nỉ, và Yixing nhận lời ngay, hắn khẽ hát một bài, có vẻ khá mắc cỡ. Luhan mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra bài hát chính là một khúc đồng dao mà các bà mẹ ở thôn làng cậu hay ru ngủ những đứa con của họ. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, hoà giọng hát của mình vào bài đồng dao, cứ như thế cậu và Yixing lấp đầy không gian với bài hát êm dịu đó, họ hát với tất cả tình yêu và ký ức về thế giới tươi đẹp của họ trước khi chiến tranh xảy ra.

 

Ngay khi bài hát vừa kết thúc, Jongin đột nhiên vỗ tay và lên tiếng. Nghe cũng khá hay đấy, mấy thằng khoe mẽ. Giờ thì tụi mày có thể im giùm cái để tao viết cho xong bức thư này được không?

 

Bật cười rồi rối rít xin lỗi Jongin, Luhan và Yixing lại chụm đầu vào nhau.

 

Ê, sao mày không tham gia vào một đoàn kịch nào đó? Luhan hỏi. Mày hát cũng đâu có tệ.

 

Đó cũng chính là ước mơ của tao đấy. Yixing nói. Cha tao ổng muốn tao nối nghiệp ổng, trở thành một pháp sư chữa bệnh bằng bùa chú và phục vụ cho dân làng tao. Nhưng ước mơ của tao là tham gia một đoàn kịch, gánh hát rồi có thể đi chu du khắp nơi, ca hát đến khi nào tao muốn, và nhảy múa đến khi nào tao còn có thể.

 

 

Vậy thì tham gia vào đoàn kịch của tao đi, khi chiến tranh kết thúc và chúng ta được giải ngũ ấy. Luhan đột nhiên hét lên. Đoàn kịch của tao luôn hoan nghênh những tài năng mới, đến lúc đó mày có thể ca hát và nhảy múa hết mình với cả đám tụi tao luôn.

 

Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Yixing thôi cũng đủ thấy hắn khoái chí với ý kiến đó như thế nào. Hắn cười muốn toét cả miệng. Tao cũng nghĩ là tao sẽ thử tham gia xem thế nào.

 

Luhan bật cười và nắm lấy cánh tay hắn. Không cần phải nghĩ ngợi gì cả, quất luôn đi. Mày sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu. Mà mày phải hứa với tao là mày sẽ tham gia đoàn kịch của tao khi bọn mình xong việc ở đây nhé, mày mà thất hứa là tao bẻ gẫy tay mày luôn đấy. Đoạn, cậu vừa cười vừa xiết chặt tay hắn như đang đe doạ hắn vậy.

 

Mày không cần đe doạ tao đâu. Tao rất sẵn lòng đi theo mày mà, phải nói là cực kỳ hạnh phúc, nếu được đi theo mày sau khi chiến tranh kết thúc. Yixing hứa với cậu.

 

Luhan nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên cất tiếng hát, không lâu sau Yixing cũng nhập cuộc và cùng hát với cậu.

 

Tiếng hát của họ chỉ chịu ngừng lại sau khi Jongin lao về phía họ rồi cho mỗi thằng mấy cái gối vào mặt.

 

 

Ngươi hát cho ta nghe được không? Trung Uý cất tiếng hỏi khi gương mặt vẫn lạnh tanh, không có chút biểu cảm. Chưa gì đã hết một ngày nữa, và giờ đây Trung Uý lại đang hộ tống cậu về lều, y như những tối hôm trước. Hôm nay, Luhan đã chà sàn nhà, sắp xếp các chồng thư từ, và thêm một nhiệm vụ nữa, đó là đánh bóng giày với kiếm cho Trung Uý. Vẫn như mọi khi, trên đoạn đường từ nhà hắn đến lều, hai người đều im lặng cho đến khi Trung Uý bất ngờ đề nghị.

 

Vâng thưa ngài, Luhan trả lời. Nhưng tôi e là những bài tôi biết đều không phải là bằng tiếng quốc ngữ, mà là thổ ngữ của dân tộc tôi mà thôi.

 

Không sao. Trung Uý nói.

 

Và Luhan bắt đầu cất tiếng hát. Nhưng vì cậu đang phải chạy theo con chiến mã, nên dù đã cố gắng hết sức, từng hơi thở vẫn nhanh chóng rời bỏ cậu, làm cho cậu phải kết thúc bài hát giữa chừng và thở hổn hển. Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng rất khó có thể vừa hát vừa bắt kịp với con chiến mã của ngài.

 

Và Trung Uý lại kết thúc cuộc hội thoại giữa họ như mọi khi hắn vẫn làm, với một cái “hmm rất nhẹ nhàng, âm thanh ấy như khuấy động không gian tĩnh mịch của buổi đêm rồi nhanh chóng tan vào không khí.

 

 

 

 

Ngày kế tiếp, sau bữa ăn tối, Luhan lại gặp Trung Uý Oh ngay trước lều của cậu. Và điều khiến cho cậu bất ngờ là hôm nay, kế bên con chiến mã đen tuyền của hắn là một con ngựa màu nâu, với đầy đủ đai và yên ngựa.

 

Ngươi có thể sử dụng con ngựa này để đến chỗ của ta và trên đường về, Trung Uý nói. Ta sẽ cho nó vào chuồng sau khi ngươi về.

 

Trên đường đến tư gia của viên Trung Uý, hắn lại lặp lại yêu cầu của ngày hôm trước: Ngươi hát cho ta nghe được không? Và Luhan bắt đầu hát, cậu hát bài mà cậu và Yixing đã hát vào mấy ngày trước, sau khi Yixing hứa sẽđi theo Luhan sau khi chiến tranh kết thúc. Chỉ cần Trung Uý thích thú với màn biểu diễn đó của cậu – hắn thật sự không thể hiện ra điều đó nhưng ít ra là hắn cũng không bắt cậu dừng lại – cậu cũng coi như là đã thành công lắm rồi. Cậu kết thúc bài hát khi cả hai người đến tư gia của viên Trung Uý và xuống ngựa.

 

Hắn bắt đầu giao nhiệm vụ của ngày hôm nay cho cậu: quét nhà – Luhan mừng là cậu không còn phải bò bằng mấy đầu gối để chà sàn nữa, sắp xếp thư từ và giấy tờ – mấy đống thư từ không hiểu tại sao hôm nay lại không nằm đúng vị trí mà lại bị vứt lung khắp mặt bàn, đánh bóng giày cho Trung Uý – đôi giày mà theo Luhan thấy chỉ có một vết bẩn nhỏ xíu, và dọn lại giường ngủ cho hắn – đây là nhiệm vụ mới, cậu thấy nó thật kì quái vì mấy hôm trước hắn vẫn tự dọn giường của mình đấy thôi. Rồi viên Trung Uý chốt chuỗi mệnh lệnh của hắn bằng một yêu cầu nho nhỏ: Nếu ngươi thấy không có gì trở ngại, có thể hát cho ta nghe không?

 

Thưa ngài? Luhan thấy yêu cầu này còn có vẻ quái dị hơn nữa. Ngài không nghĩ nó sẽ cản trở công việc của ngài sao?

 

Và lần đầu tiên kể từ cái hôm hắn nói sẽ tập huấn riêng cho cậu, ánh mắt của viên Trung Uý hướng về cậu, hai đôi mắt nâu của họ như kết nối lại với nhau. Ta không lấy làm phiền với vài tiếng ồn nho nhỏ đâu. Ngược lại, ta khá là thích giọng hát của ngươi. Trung Uý mỉm cười.

 

Luhan thật sự như đông cứng với cảnh tượng trước mặt, mắt cậu mở thao láo. Với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, Trung Uý nhìn trẻ ra rất nhiều, những vết nhăn đầy ưu tư trước đây vẫn hằn rõ trên gương mặt hắn thì giờ đã biến đâu mất, và đôi mắt như chết rồi của hắn nay lại lấp lánh đến lạ. Gương mặt đầy đau khổ của hắn đột nhiên thay da đổi thịt, trở nên sáng sủa, trẻ trung, và đẹp trai không gì kể xiết.

 

Vâng, thưa ngài. Luhan khẽ nói, rồi xoay mặt đi chỗ khác, cậu không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Với cây chổi trong tay, cậu cất tiếng hát trong khi Trung Uý thì ngồi viết những lá thư của hắn.

 

 

 

 

Giờ chắc mày cũng có chút xíu cơ bắp rồi không chừng. Yixing nói khi hắn thẩm định ngực của Luhan, tỏ vẻ rất nghiêm túc. Xem ra đó chỉ là do tao tưởng tượng mà thôi.

 

Không đúng, hắn thật nhìn cũng có chút thịt thà rồi mà. Jongin thì khẳng định.

 

Tao thì thấy hắn nhìn vẫn giống bộ xương khô có hai con mắt thôi, sĩ quan Minseok lại phản bác.

 

Luhan vội vàng kéo áo xuống để che chắn cơ thể lại. Tụi mày cút mẹ hết cho tao, mấy câu đó dành cho chính tụi mày thì đúng hơn.

 

Đó là lời khen chứ bộ. Yixing nói. Mày giờ khá hơn trước nhiều. Yixing và cậu đấu thử với nhau vào buổi trưa này, và mặc dù Yixing vẫn là người thắng chung cuộc, Luhan cũng đã chiến đấu với hắn ngang tài ngang sức, điều đó khiến họ rất bất ngờ và hài lòng. Có vẻ như mấy buổi tập huấn với ổng cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ.

 

Hắn đã học với Trung Uý cả ba tuần nay rồi, tất nhiên là hắn phải tiến bộ hơn nhiều chứ, Minseok nói. Rồi hắn lại tiếp tục với vẻ mặt cực kỳ tôn kính. Kiếm thuật của Trung Uý Oh từ trước đến nay đều hơn người mà.

 

Đáng tiếc, hắn vẫn là một thằng hết sức khốn nạn. Jongin nói.

 

Đột nhiên Trung Uý Oh xuất hiện, làm cả ba người Yixing, Jongin, và Minseok hoảng hồn nhảy cẫng lên. Luhan thì khác, cậu bình tĩnh cúi chào hắn.

 

Đi thôi, Luhan. Trung Uý Oh nói. Ông ném một cái nhìn đe doạ cho ba người còn lại, sau đó hắn lên tiếng nói với Sĩ Quan Minseok. Ngươi không phải nên đi tuần bây giờ rồi sao?

 

Vâng, thưa ngài! Minseok kêu lên một tiếng rồi giật bắn dậy, phóng ra khỏi lều.

 

Yixing và Jongin vừa ho sù sụ, vừa vơ đại cái gì đó trong lều để giả vờ như mình đang bận rộn lắm, còn Luhan thì bỏ ra ngoài cùng với Trung Uý.

 

 

 

 

Mấy việc lặt vặt ở tư gia của Trung Uý không biết tự lúc nào đã trở thành một thói quen cho Luhan, và cậu thậm chí còn luôn hát khi làm việc. Tất nhiên là những đoạn hội thoại với Trung Uý vẫn rất khan hiếm, nhưng âm nhạc đã lấp đầy sự im lặng giữa hai người, và điều đó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

 

Cậu tự hỏi không biết Trung Uý có thật sự cố tình giao cho cậu mấy nhiệm vụ không cần thiết đó hay không nữa – cái sàn nhà của hắn thì chắc chắn không cần quét hay chà rửa mỗi đêm như thế rồi. Mà cái việc hắn yêu cầu Luhan dọn giường mỗi đêm còn quái đản hơn, người ta chỉ dọn giường sau khi ngủ dậy, chứ ai lại đi dọn giường trước khi ngủ bao giờ. Giày hắn thì chẳng có vết dơ nào cả, đánh bóng mỗi ngày có khi còn làm hư hại da giày hơn ấy chứ. Nhiệm vụ duy nhất mà Luhan thấy có vẻ thiết thực là dọn dẹp cái núi thư từ trên bàn làm việc của hắn.

 

Nghĩ là vậy nhưng Luhan vẫn chăm chỉ làm hết công việc được giao, vừa làm vừa hát vang khắp căn nhà của viên Trung Uý, khiến cho cả căn nhà ngập tràn niềm vui đang toát ra từ tiếng hát của cậu. Trung Uý cũng không bao giờ xen vào bài hát của cậu, và cậu chỉ ngừng hát khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

 

Tối hôm đó, khi Luhan đang cầm một đống giấy tờ thư từ trong tay, chuẩn bị dọn dẹp lại thì cậu nghe thấy có tiếng vó ngựa vang lên khá lớn, như đang tiến đến gần căn nhà của viên Trung Uý. Cánh cửa đột nhiên bật mở, khiến cho bài hát của Luhan đứt đoạn, và sau đó một viên sĩ quan xuất hiện.

 

Thưa Trung Uý Oh, chúng ta vừa chặn đứng được một mật thư từ phía kẻ thù. Một lính gác ở gần bờ sông đã bắt được một tên sứ giả của đối phương. Viên sĩ quan nói, rồi chìa ra một cuộn giấy da được ràng dây rất kỹ càng. Đây là thứ duy nhất tìm thấy được trên người hắn ta.

 

Trung Uý đỡ lấy cuộn giấy rồi tháo mở dây buộc, sau đó hắn nhanh chóng kéo thẳng tấm mật thư và xem xét nó kỹ càng. Hắn hạ tấm giấy da xuống rồi thở dài. Xem ra chúng ta chỉ có thể vui mừng phân nửa thôi, sĩ quan Kyungsoo à. Mật thư này được viết bằng ngôn ngữ riêng của bọn chúng. Và chúng ta thì xem như vô vọng rồi, chằng ai trong chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ của họ hay để giải mã bức mật thư này cả. Sau đó, hắn cho tên sĩ quan kia lui đi.

 

Luhan đứng nhìn khi viên Trung Uý cầm bức mật thư vừa thu được từ quân thù lên xem, từ từ quay trở về bàn làm việc của hắn. Lòng hiếu kỳ của cậu trỗi dậy, thế là Luhan khẽ nghiêng người về phía trước để có thể lén nhìn vào tấm giấy da đó, dù chỉ là một thoáng.

 

Cậu ngay lập tức nhận ra một vài ký tự được ghi trên tấm giấy và cứng đờ người. Một lúc sau, viên Trung Uý lại khẽ thở dài rồi quyết định bỏ cuộc, hắn buông tay ra để cho tấm giấy tự cuộn tròn lại như hình dáng ban đầu của nó.

 

Thưa ngài! Luhan hét toáng lên. Có thể cho tôi nhìn qua lá thư được không ạ?

 

Nhướn một bên chân mày lên, Trung Uý đưa lá thư cho cậu. Luhan mở ra và xem xét lại một lần nữa.

 

Ngươi đọc được những gì viết trong lá thư sao?

 

Tôi nghĩ là tôi có thể. Luhan nói, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và bối rối. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế nữa. Nhưng nó có vẻ như được viết bằng thổ ngữ của chúng tôi.

 

Viên Trung Uý lên tiếng, sau khi đã hiểu rõ được mọi chuyện. Hèn gì. Thổ ngữ của người Tây Bắc chính là một dạng biến thể của thứ tiếng mà đối phương ta đang sử dụng, như vậy thì chữ viết của ngươi và bọn chúng cũng gần như nhau rồi. Luhan. Hắn nói một cách khẩn trương. Hãy phiên dịch ra hết những gì ngươi đọc được.

 

Cậu nhìn xuống dòng đầu tiên, vật vã một hồi mới phiên dịch được dòng đầu tiên. Năm ngàn ba trăm –

 

Chờ một chút. Trung Uý nói khi hắn với tay chụp lấy một tờ giấy trắng và một cây viết lông ngỗng. Tiếp tục đi.

 

Năm ngàn ba trăm quân sẽ đứng ở phía – ờ phía đông – phía đông của cổng thành, đang củng cố quyết tâm, chuẩn bị lên đường. Luhan lắp bắp, mắt cậu nheo lại để nhìn rõ hơn các ký tự.

 

Cổng thành phía đông chắc để ám chỉ Đèo Mười Hai. Trung Uý Oh lẩm nhẩm một mình khi hắn đang cố giải mã những gì Luhan vừa nói.

 

Luhan phiên dịch từng dòng, từng dòng một, thỉnh thoảng khi đang dịch câu này, cậu lại quay ngược lại câu trước đó để chỉnh sửa cho chính xác. Cậu cũng thấy mừng là viên Trung Uý hôm nay có vẻ rất kiên nhẫn, hắn vẫn chờ cậu dù cậu cứ chỉnh đi chỉnh lại hết câu này đến câu kia đến không biết là bao nhiêu lần rồi. Nhưng đến hai đoạn cuối cùng của bức mật thư thì Luhan chịu thua, khi cậu nhận ra cậu không tài nào đọc ra được mấy ký tự này nữa.

 

Tôi rất tiếc. Cậu nói với viên Trung Uý.

 

Ngươi có chắc là ngươi không đọc được chữ nào trong đoạn này không? Viên Trung Uý lại hỏi dồn. Bức mật thư này có thể sẽ cho ta chúng ta biết được vài ám hiệu trong kế hoạch sắp tới của bọn chúng.

 

Tôi có thể hiểu được vài chữ, nhưng không đủ để kết nối lại thành một câu hoàn chỉnh. Rồi đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu cậu, Luhan nói. Nếu ngài đồng ý, tôi có thể chạy về lều của mình và hỏi nhờ bạn tôi để hắn giúp đỡ, được chứ ạ?

 

Là Zhang Yixing à? Trung Uý Oh hỏi.

 

Luhan gật đầu, dù trong lòng có hơi sửng sốt không hiểu làm cách nào mà hắn biết được cả tên họ của Yixing. Luhan đã có bao giờ nói cho hắn biết đâu.

 

Tốt lắm. Viên Trung Uý ngồi thẳng dậy và rời khỏi bàn làm việc. Chúng ta sẽ đến lều ngươi ngay bây giờ.

 

 

Á địt địt địt… Yixing văng tục với Luhan bằng thổ ngữ của họ. Sao mày lại đem Trung Uý đến đây thế hả?

 

Dịch cái này nhanh lên mày. Luhan lập tức quát lại hắn. Tất nhiên ổng phải ở đây rồi. Ổng phải ghi xuống những gì tụi mình nói chứ. Trừ khi là mày biết viết bằng chữ quốc ngữ –

 

Tao là một thằng nhà quê đó ha, làm thế quái nào mà tao biết viết được chứ? Nhưng mà tao không chịu được áp lực như thế này đâu. Sao mắt ổng nhỏ quá vậy? Sao ổng cứ im im hoài vậy? Mà sao nhìn ổng có vẻ bực bội quá vậy? Yixing càm ràm trong khi mắt thì dán chặt vào tấm giấy da, cố gắng để tiêu hoá các ký tự đó vào đầu. Sao ổng cứ nhìn tao hoài vậy? Mà đâu có, thật ra ổng có vẻ như đang nhìn mày ấy. Sao ổng cứ nhìn mày chằm chằm vậy?

 

Thôi dịch hai cái đoạn cuối giùm tao đi. Luhan hét toáng lên, sự bực bội của cậu thật sự không thể diễn tả bằng lời nói nữa.

 

Khó quá đi. Yixing rên rỉ. Tao đi học có đúng năm năm mà lại –

  

Tao đi học có đúng ba năm rưỡi thì sao. Luhan lại quát.

 

Trung Uý nãy giờ vẫn nhìn họ chằm chằm với vẻ mặt không có chút cảm xúc. Jongin thì giả vờ như đang ngủ, hắn không muốn phải vướng vào bất cứ chuyện gì có liên quan trực tiếp đến việc phải tiếp xúc với Trung Uý.

 

Sao bọn mình thất học thế không biết? Yixing lại than vãn. Ờ, nó nói cái gì đó liên quan đến một – ờ một lời đề nghị, đúng không?

 

Luhan nhìn xuống dòng chữ mà hắn đang nói đến. Chữ đề nghị đâu phải viết như vậy.

 

Ồ địt mẹ.

 

Bình tĩnh đi rồi đọc cho đàng hoàng. Nếu mày thật không đọc nổi thì cứ việc nói với ổng là không thể, thế thôi.

 

Ê, chờ chút, hình như tao hiểu được chút xíu rồi: Đồng minh với phía bắc. Đúng không mày?

 

Luhan rà soát lại dòng chữ một lần nữa, cố gắng kết nối những gì Yixing nói và những gì cậu hiểu được vào với nhau. Nó nghe thật sự… cũng có vẻ đúng đấy.

 

Mày dịch ra cho ổng nghe đi. Ổng nhìn cứ như sắp giết tao với hai con mắt bé tí, nhỏ xíu mà sáng quắc của ổng rồi.

 

Luhan chuyển lời đến Trung Uý Oh những gì Yixing và cậu phiên dịch được từ tấm mật thư.

 

Bên đó vẫn còn đang thương lượng với vua của phương bắc. Yixing lại tiếp lời, chầm chậm giải mã những gì được ghi trên mảnh giấy. Tao đoán là bọn chúng chưa thành đồng minh, nếu dựa theo những gì có trong đây. Ôi tao ước gì hồi đó tao đã ham học hơn một chút.

 

 

 

 

 

Làm tốt lắm, Luhan, Yixing. Trung Uý Oh lên tiếng.

 

 

Tôi cảm thấy rất có lỗi vì tốn nhiều thời gian như vậy mới hoàn thành xong bản dịch, thưa ngài. Luhan nói.

 

 

Dù gì thì giờ nó cũng xong rồi, với những gì chúng ta thu hoạch được trong tối hôm nay thì nó cũng đủ để báo tin cho nhà vua biết rồi. Giờ thì hãy đi ngủ đi, ta sẽ gặp ngươi vào ngày mai.

 

Chúc ngủ ngon, thưa ngài.

 

Ngủ ngon, Luhan.

 

Yixing còn không thèm chúc ai ngủ ngon hết, hắn mệt mỏi quăng cái mền qua khỏi đầu rồi lả đi.

 

 

 

2 thoughts on “To End A War [Chap 5]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s