To End A War [Chap 4]

 

 

Thưa ngài, chúng ta đang đi đâu thế ạ? Luhan lên tiếng hỏi khi chầm chậm chạy theo Trung Uý Oh, người đang thong thả trên con chiến mã của mình.

 

Ngươi không có chút ký ức nào về con đường này sao? Ngươi đã ở đây tối hôm qua đấy. Bây gì thì chúng ta đang đi về tư trang của ta. Trung Uý trả lời. Cố mà đi theo ta, đừng để bị tụt lại phía sau.

 

 

Luhan vừa đi vừa thở hồng hộc. Dẫu cho con chiến mã của Trung Uý chỉ lững thững sải những bước khá chậm, Luhan vẫn phải rất khó khăn mới bắt kịp được. Vâng thưa ngài, Luhan vừa nói vừa nghiến răng.

 

Và trước sự ngạc nhiên của cậu, thay vì đến bãi tập huấn ngoài trời như mọi khi, Luhan lại được dẫn vào thẳng trong tư gia của Trung Uý. Đó là một căn phòng nhỏ được trang trí khá sơ sài với một ít đồ gỗ, nhưng ít ra là nó được chống đỡ bởi những bức tường thật sự, không như những căn lều được dựng tạm bợ cho đám tân binh. Phía trong góc tường là một cái bàn với nhiều chồng thư từ và giấy tờ, một vài cây bút lông ngỗng được đặt gọn gàng bên lọ mực.

 

Đây là công việc của ngươi tối hôm nay. Trung Uý nói, tay chỉ xuống sàn nhà, dưới đó đã có sẵn một xô nước to và một miếng giẻ dày. Chà sàn nhà cho ta và không được bỏ sót chỗ nào cả.

 

Thưa ngài? Luhan nói, như không thể tin vào mệnh lệnh mà cậu vừa nghe được.

 

Làm việc yên lặng một chút. Ta phải viết thư trả lời cho chỉ huy trại tập huấn kế bên và cho nhà vua. Ta không muốn bị quấy rầy. Trung Uý vẫn tiếp tục ra lệnh.

 

Luhan đần người nhìn xuống xô nước.

 

Nếu như, giọng nói lạnh lùng của Trung Uý lại vang lên, ngươi không thể tuân theo mệnh lệnh đơn giản như thế này, thì ngươi có giá trị gì đối với đội quân của ta, với tư cách là một chiến binh? Làm nhanh lên. Nói xong, Trung Uý Oh bước đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, nhúng một cây viết lông vào lọ mực.

 

Luhan cuối cùng cũng chịu cúi xuống sàn nhà, nhặt miếng giẻ lên rồi nhấn nó chìm trong xô nước. Bình thường thì đó chỉ là một công việc nhà không có gì đặc biệt, nhưng sao giờ đây cậu thấy nó hèn hạ thấp kém đến thế. Cậu dùng giẻ lau lau sàn nhà, nhận ra rằng đây là một nhiệm vụ rất không cần thiết, khi mà nhà của Trung Uý được giữ gìn hết sức sạch sẽ. Trung Uý làm việc rất hăng say, dường như không hề để ý đến cậu trong khi cậu thì phải bò lê bò lết khắp căn phòng bằng cả tứ chi. Luhan cố gắng không để tâm đến công việc buồn tẻ này của mình bằng cách nghĩ về tháng ngày đã qua ở quê nhà, về những chuyến lưu diễn mà cậu đã tham gia, về Yixing, về Minseok, và cuối cùng là về Trung Uý Oh.

 

Thật hài hước, Luhan nghĩ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mấy cái giấy tờ thủ tục đó lại là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với một Trung Uý cả. Ngoại trừ tiếng giẻ ướt mà cậu đang cố kỳ cọ vào sàn nhà thì cả không gian chỉ tràn ngập mỗi tiếng sột soạt từ cây bút lông ngỗng của Trung Uý Oh khi ông đang viết một bức thư trên nền giấy da thô.

 

Không mất nhiều thời gian để Luhan hoàn tất nhiệm vụ được giao. Cậu đứng thẳng người dậy, xách cái xô nước lên, rồi bước đến gần bàn làm việc của Trung Uý.

 

Thưa ngài, tôi đã chà sàn nhà xong rồi ạ. cậu khẽ nói, sau một lúc giằng xéo dữ dội giữa mong muốn được rời khỏi đây càng sớm càng tốt và nỗi khiếp sợ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Trung Uý khi làm gián đoạn công việc của hắn.

 

Không, ngươi chưa làm xong. Trung Uý nói khi tay vẫn không ngừng di chuyển cây bút và mắt vẫn không ngước nhìn lên. Ngươi đã bỏ sót một chỗ. Rồi hắn chỉ xuống gầm bàn, nơi mà Luhan đã cố bỏ qua để tránh xa viên Trung Uý. Chui xuống dưới đó rồi lau sạch thì mới được về.

 

Khẽ nhăn mặt, Luhan lại quì xuống bằng tứ chi rồi bò xuống gầm bàn, lau các góc một cách mạnh bạo. Vừa làm, cậu vừa tự hỏi cái số cậu sao mà nó thúi quắc thế không biết, đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó nằng nặng ấn lên lưng mình. Cậu giật mình, dừng công việc đang làm, rồi quay đầu lại để xem đó là cái gì. Và rồi cậu trố mắt ra nhìn. Viên Trung Uý đang để hai chân lên lưng Luhan, lòng bàn chân hắn đang thật sự thư giãn trên tấm lưng mỏng dính, trơ xương của cậu.

 

Cậu đang bị hắn sử dụng như một cái đồ gác chân.

 

Nhưng cũng chính lúc đó, cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện, hai bàn chân của hắn nhấc ra khỏi lưng cậu rồi trở lại với nền gỗ. Chỉ có tiếng sột soạt của cây bút lông ngỗng vang lên, viên Trung Uý vẫn giữ im lặng như không có gì xảy ra. Luhan, cũng không biết phải nói gì nữa, chầm chậm quay trở lại công việc, nhưng tâm trạng vẫn còn rất rối rắm vì sự đụng chạm bất ngờ đó. Cậu cảm thấy một sự tức giận mơ hồ đang từ từ dâng lên trong lòng khi bị Trung Uý coi như là một cái đồ gác chân, nhưng cơn giận dữ nhanh chóng bị áp đảo bởi sự phân vân về động cơ của hành vi rất nhất thời đó của hắn. Rốt cuộc là hắn muốn gì?

 

Luhan cắn chặt môi, cố lau cho thật nhanh rồi chui từ dưới gầm bàn lên. Tôi xong rồi, Luhan nói, nhưng rồi nghĩ kỹ lại, cậu chêm vào, thưa ngài.

 

Trung Uý gật đầu, và cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ. Ở yên đó một phút, sau khi ta hoàn tất lá thư này, ta sẽ hộ tống ngươi về lều.

 

Điều đó không cần thiết, thưa ngài, tôi nhớ đường về. Luhan nói, khao khát muốn bỏ chạy ngay lập tức.

 

Nhưng Trung Uý đã bác bỏ lời cậu nói khi lặp lại một lần nữa. Ta sẽ hộ tống ngươi về. Và để cho cậu không còn đường nào để phản kháng, hắn lại tiếp tục công việc viết lách của mình.

 

 

Vẫn như lúc dẫn cậu đến, Trung Uý ngồi thong thả trên lưng ngựa trong khi Luhan tất tả theo sau. Âm thanh của đêm khuya với những chú dế và chim muông từ đâu vọng lại như để lấp đầy sự tĩnh lặng giữa hai người, và Luhan tự hỏi vì cớ gì mà Trung Uý cứ nhất định phải hộ tống cậu về cơ chứ.

 

Cho đến khi họ băng ngang một dòng suối, điểm giữa của cuộc hành trình về lại doanh trại chính, thì sự im lặng vỡ làm đôi, khi Trung Uý bất ngờ lên tiếng. Người đàn ông ở chung lều với ngươi cũng chính là người đã ở cùng với ngươi tối qua, đúng không?

 

Hả? Luhan lên tiếng, sửng sốt vì cuộc trò chuyện bất ngờ từ Trung Uý. Cậu không hiểu tại sao Trung Uý lại muốn hỏi về điều đó, nhưng cậu cũng nhanh chóng thu nhặt tất cả trí khôn mà cậu có để trả lời. Vâng, thưa ngài, chính hắn.

 

Và hắn cũng thuộc dân tộc ngươi ư? Cho dù Trung Uý đang nói chuyện với cậu, hắn vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Hắn chỉ nhìn trừng trừng về phía con đường họ đang đi, còn Luhan thì cảm thấy ngại ngùng khi chỉ có mình cậu nhìn hắn như thế, cậu cũng quay đầu lại nhìn về phía trước.

 

Vâng, nhưng hắn không phải cùng chung thôn với tôi, hắn đến từ thôn lân cận ạ. Tôi chỉ gặp hắn ở đây thôi ạ.

 

Và cuộc hội thoại giữa họ chết yểu ngay lúc đó, khi mà viên Trung Uý chỉ đáp lại lời cậu nói với một cái “hmm” rất nhẹ nhàng và khó giải thích. Cho đến khi họ về đến lều của Luhan và Luhan nói chào tạm biệt, viên Trung Uý mới gật đầu một cái như đáp lại.

 

 

 

 

Ổng bắt mày lau sàn? Yixing nói trong sự hoài nghi. Ổng bắt mày làm người hầu?

 

Chưa hết đâu. Luhan nói. Lúc tao đang lau sàn nhà dưới gầm bàn của ổng, tự nhiên ổng… ổng để chân lên lưng tao.

 

Cái gì?

 

Tao cũng không biết tại sao nữa. Ổng chỉ để hai bàn chân ổng lên lưng tao, chắc được năm giây gì đó, là ổng bỏ chân xuống liền.

 

Ổng bắt mày làm người hầu rồi làm đồ để chân cho ổng?

 

Luhan thở dài. Tao thật không hiểu Trung Uý ổng định làm gì và muốn gì ở tao. Cậu nói một cách chua chát. Ổng gần như hoàn toàn làm lơ tao, nhưng một khi ổng đã nói chuyện với tao rồi, ổng cũng phải nhìn tao theo kiểu quái dị nhất. Ổng nhìn thẳng mặt tao, nhưng lại không nhìn vào mắt tao. Ổng luôn nhìn đâu đó lúc bên này lúc bên kia, giống như có cái gì đó thú vị hơn ở sau lưng tao vậy.

 

Tụi mày biết không, một giọng nói bằng tiếng quốc ngữ vang lên, chen ngang vào cuộc trò chuyện của Luhan và Yixing. Trung Uý là cái thằng khốn nạn nhất mà tao từng xui xẻo gặp phải. Đó là Jongin, một tân binh khác ở cùng lều với Luhan và Yixing, hắn đến từ một làng quê ở phía nam.

 

Mày hiểu bọn tao nói gì hả? Yixing hỏi, hơi kinh ngạc. Vẫn như mọi khi, nãy giờ Luhan và Yixing chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, thứ tiếng mà dân đại lục chả đứa nào hiểu được. Ngay cả sĩ quan Minseok, dù cho gia đình hắn cũng có chút dây mơ rễ má với người Tây Bắc, hắn cũng chỉ có thể đoán già đoán non mấy câu hội thoại đơn giản nhất giữa Luhan và Yixing mà thôi.

 

Không hiểu gì hết. Nhưng tao nghe Luhan nhắc đến Trung Uý Oh, làm tao thấy ngứa đít muốn chen vô – bộ dân tộc tụi mày không có từ địa phương cho “trung uý” hả?

 

Luhan bật cười. Có chứ, nhưng từ “trung uý” nói bằng tiếng quốc ngữ nó dễ hơn.

 

Jongin lăn về phía Luhan rồi nhìn thẳng vào mặt cậu. Nói nghe, tao nghe đồn là mày đang được thằng chả huấn luyện riêng.

 

Mày nghe được ở đâu đó?

 

Tụi mình đang ở doanh trại mà. Tiếng lành đồn xa. Mà tin đó là thật hả?

 

Luhan gật đầu. Ổng đang cho tao tập huấn thêm thôi đó mà. Rồi cậu liếc qua Yixing một cái, thầm bảo hắn giữ mồm giữ miệng về những việc mà mới đây mà Trung Uý đã áp bức lên cậu.

 

Tao tự hỏi tại sao ổng lại chọn mày trong nguyên một đám tân binh, Jongin trầm ngâm, nụ cười gian ác vẫn không biến mất khỏi mặt hắn. Được Trung Uý đào tạo riêng là một vinh hạnh, tao đoán vậy. Nhưng tao thật không thể tưởng tượng nổi việc phải ở chung với ổng trong một khoảng thời gian dài như vậy nó sẽ thế nào nữa. Ổng có vẻ như ghét ở cạnh tất cả mọi người, dù là chỉ trong tích tắc. Ổng không bao giờ lên tiếng nếu như không cần thiết, cho dù là với phó chỉ huy ở đây đi nữa. Mày biết đó, chỉ huy mấy tiểu đoàn với mấy doanh trại huấn luyện lân cận, ai cũng có người hầu riêng để làm mấy cái chuyện nhỏ nhặt như là chà sàn nhà hay dọn dẹp văn thư cho họ. Nhưng Trung Uý Oh thì từ chối không chịu cho ai làm hết. Giống như là ổng không thể chịu đựng được sự tồn tại của người khác bên cạnh ổng vậy, cho dù đó có là người giúp việc đi nữa.

 

Yixing and Luhan ném cho nhau cái nhìn bối rối.

 

Vậy mà ổng bắt tao hầu hạ ổng, Luhan nói với ngôn ngữ địa phương của cậu.

 

Giờ tao cũng không biết nên cười vô mặt mày hay tỏ ra thương hại mày đây. Yixing đáp lại.

 

Ê ê, đừng có cho tao ra rìa như vậy chứ, Jongin nói, hơi bực bội vì bọn họ đã đá hắn ra ngoài cuộc hội thoại khi nói bằng thứ tiếng mà hắn không hiểu.

 

Không có gì đâu mày ơi. Yixing khẽ nói, tay vẫy vẫy bảo hắn đi ngủ.

 

Trước khi chuông đêm vang lên, cả bọn cùng nằm kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê hương, thôn làng của họ và cuộc sống của họ trước khi nhập ngũ. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Jongin còn cố chia sẻ một câu chuyện với vẻ mặt hoan hỉ nhưng cũng hơi ác ác. Tao có thằng anh họ sống trong thị trấn mà lâu đài của gia đình Trung Uý Oh cai quản. Thật ra thì ổng bị tật nói ngọng hồi còn nhỏ. Haha, chắc tại vậy nên giờ ổng mới không dám nói nhiều. Ngài Trung Uý cao to uy nghiêm và đáng sợ lại bị ngọng cơ đấy. Nói rồi hắn khúc khích trong mệt mỏi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

2 thoughts on “To End A War [Chap 4]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s