To End A War [Chap 2]

Mặt trời vừa mọc là cả đám tân binh bị buộc phải thức dậy hết, và trong đám người đó, không có ai lại mệt mỏi và chán chường nhiều như Luhan với Yixing cả. Bữa sáng chỉ được dọn ra sau khi buổi diễu hành hoàn tất và bài quốc ca đã kết thúc, nhưng Luhan chỉ ngồi im, không thoải mái, thỉnh thoảng ép mình nhét đại cái gì đó vào mồm.

 

Mày nghĩ Trung Uý có nghiêm túc với lời đề nghị đó không? Cậu hỏi Yixing.

 

Trung Uý ổng không có “đề nghị” với mày đâu ha. Ổng ra lệnh cho mày đó. Cho dù là mày có muốn hay không đi nữa. Hôm nay mày sẽ có một ngày rất thú vị đó, Luhan à.

 

Ổng không thể nghiêm túc với chuyện đó được. Nghĩ coi, ổng dạy tao rồi có lợi gì cho ổng?

 

Trung Uý không bao giờ là không nghiêm túc cả. Bộ đến giờ mày vẫn chưa học được bài học nào hử?

 

Tao sợ là ổng sẽ không có kiên nhẫn với tao, mà cũng không biết ổng có xu hướng bạo lực hay không nữa. Luhan vừa hỏi vừa xoa xoa đôi gò má, chưa gì mà cậu đã hơi choáng váng.

 

Rồi Yixing nói, lần này thì hắn rất nghiêm túc. Đó cũng là cái tao đang lo sợ đây. Thôi thì lúc ổng ở đó thì ráng mà bảo trọng, và coi chừng cái miệng mày. Nói thẳng ra là ổng nói gì thì mày nghe cho kỹ từng câu từng chữ một, rồi làm theo ổng.

 

 

Ngay khi buổi huấn luyện bắt đầu, Luhan đã bị một sĩ quan đến lôi đi, là Minseok. Trung Uý cho gọi mày, viên sĩ quan nói. Ngài đang đợi ở khu xạ tiễn. Tao sẽ dẫn mày đến đó.

 

Lòng nặng như chì, Luhan nối bước theo sau. Mỗi một bước đi về phía trước lại khiến cậu cảm thấy thanh kiếm như đang trì xuống, giống như thể nó sẽ ngập trong bùn và biến mất tiêu vậy. Sĩ quan Minseok cũng khá cởi mở, không giống mấy thằng sĩ quan mặt mâm khác hay lấy việc đe doạ đám tân binh làm thú vui. Suốt đoạn đường, Minseok nói chuyện với Luhan một cách thẳng thắn. Hắn giao tiếp với cậu rất cởi mở và nói xấu Yixing cũng rất khí thế.

 

Cái thằng ngu đó nó còn không biết phân biệt được hướng nào là nam hướng nào là bắc nữa. Hèn gì mà tụi mày đi lạc. Cách duy nhất để tụi mày có thể từ chỗ tao mà đến ngay trước tư gia của Trung Uý Oh là đi lăng quăng như mấy con trùng rồi băng luôn qua cánh đồng, chứ không phải là đi thẳng như hướng tao chỉ. Tao thiệt tội nghiệp mày khi phải ở chung với thằng như nó. Tao mà là mày chắc cũng không biết phải làm sao nữa.

 

Ổng có dạy riêng ai như vầy trước đây không? Luhan do dự hỏi.

 

Chưa bao giờ, viên sĩ quan trả lời. Tại ổng chưa có dịp thôi. Đây là lần đầu tiên ổng trông coi trại tập huấn mà. Từ trước đến giờ, ổng toàn phải lo chỉ huy mấy trận chiến. Tao cũng có chút vinh dự tham gia tiểu đoàn của ổng trong Trận Cửu Đao bốn năm trước.

 

Thế mày biết về ổng bao nhiêu?

 

Cũng chỉ mấy cái người ta hay đồn thổi về ổng. Một chiến binh xuất sắc, người đang được nhà vua cực kỳ ân sủng, và đã đạt được cái chức vụ mà ở tuổi ổng không ai có thể làm nổi. Mặt lầm lầm lì lì, ít cười, không bao giờ tham gia vô một hội thể hay cuộc đàm đạo nào – toàn mấy tin tức mà ai cũng biết. Lưỡi của ổng chắc chỉ hoạt động khi cần giảng đạo thằng nào đó, nên mày đừng tốn thời gian mà bắt chuyện với ổng. Ổng sẽ không trả lời hay hỏi han gì mày đâu. Ổng chỉ biết có nhiệm vụ và chiến tranh mà thôi. Mà mày có biết về Trận Cửu Đao không?

 

Tao chỉ biết là nước mình thắng. Luhan trả lời. Tin tức mà đến được thôn tao thì cũng hết nóng rồi.

 

Bọn mình thắng toàn là do công của Trung Uý Oh đó. Đầu tiên nhà vua cho con trai của ổng đến chỉ huy cuộc chiến, nhưng hoàng tử bị áp đảo dữ quá, mọi hy vọng gần như tan biến hết, thế là cử Trung Uý Oh và đội quân của ổng đến – Dân tộc mày thể nào cũng có vài thằng trong đó. Tụi tao đã xoay chuyển tình thế chỉ trong vài giờ, tưởng như thua cuối cùng lại thắng trận. Nhà vua vốn đã thiên vị Trung Uý từ trước, sau trận đó càng không tiếc lời khen thưởng, nói rằng sự hưng thịnh của triều đại ổng là toàn nhờ công lao của Trung Uý Oh.

 

Trận đấu đó chắc là khủng khiếp lắm. Luhan nói.

 

Đáp lại câu nói đó, Minseok lên tiếng: Khủng khiếp thôi ấy hả? Tao sợ thấy mẹ luôn. Tao thoát chết trong gang tấc không biết bao nhiêu lần tối hôm đó. Nhưng tao không nghĩ là Trung Uý sẽ đồng tình với tao đâu. Tất cả những gì ổng biết và thấy hôm đó chắc toàn là máu thôi, đâm, chặt, chém, càng nhanh càng tốt. Thật mắc cười khi nghĩ một chiến binh có địa vị và chức tước như ổng lại cất công đi dạy mày, một thằng mà ngay cả kiếm còn không biết cầm.

 

Và tao cũng chỉ ước là tao có thể thoát khỏi cái tương lai mịt mù này của mình. Luhan nói với vẻ mặt rầu rĩ.

 

Cố lên mày ơi. Viên sĩ quan lên tiếng.

 

Mày giờ nghe sao giống Yixing thế.

 

Minseok bước chậm dần, mắt hắn nheo nheo. Cả đời tao chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề như thế này. Rồi ở đây nè, tụi mình đang ở trong khu xạ tiễn. Nhìn kìa, Trung Uý đang ở kia. Thưa Trung Uý! Tôi đã áp giải tân binh mà ngài yêu cầu. Hắn cúi đầu chào, còn Luhan thì chẳng biết làm gì nên bắt chước y nhu thế, gập người đến ngang bụng trước dáng vẻ uy nghiêm đó.

 

Về vị trí của mình đi, sĩ quan. Trung Uý Oh ra lệnh. Sĩ Quan Minseok tuân lệnh, bỏ đi mà không dám hó hé thêm câu nào, chỉ ném cái nhìn quan tâm cuối cùng về phía Luhan. Còn cậu thì giờ chỉ muốn bỏ chạy và phóng theo thằng bạn vừa mới làm quen. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ chân cậu thì như mọc rễ xuống nền đất rồi, cậu khúm núm trước thân hình cao lớn của Trung Uý Oh.

 

Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay bây giờ,hắn nói, không thèm nhìn vào mắt Luhan. Chả có ích gì cho ngươi khi tham gia vào buổi tập huấn chung với đám tân binh đó, trong khi trình độ của ngươi thì kém xa họ.

 

Vâng, thưa ngài. Luhan lúng túng di chân, thanh kiếm như nặng dần lên người cậu.

 

Rút kiếm ra rồi bắt đầu với tư thế phòng thủ cơ bản đi.

 

Vâng, thưa ngài. Tim cậu đập thình thịch khi cố rút kiếm ra khỏi vỏ. Luhan giang hai chân ra, nâng hai cánh tay lên và vào thế thủ như những gì cậu đã được học.

 

Trung Uý đi vòng vòng xem xét cậu, rồi từ đằng sau, đá một cú vào đầu gối Luhan, khiến cậu nằm dài trên mặt đất. Sai. Làm lại.

 

 

2 thoughts on “To End A War [Chap 2]

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

  2. Pingback: [Tổng hợp] List fic HunHan hay | ECT 客栈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s